Linh Tinh – San Francisco & Honolulu November 2007
Tôi đến San Francisco trưa Thứ 7 ngày 17/11. Trưa 13h nhưng nhiệt độc cũng là 60oF (~17oC). Đối với tôi như thế là đã đủ lạnh queo quắt, nhưng dì Sơn tôi đi đón thì nói “Hôm nay tự dưng trời ấm lên đấy chứ!” Wow, có lẽ tôi không sống được ở đây rồi, lạnh thế này mà bảo là “…đã ấm lên” J J J Tôi huyên thuyên kể về hành trình của mình trong khoản thời gian 20 phút từ phi trường quốc tế SFO về nhà dì tôi ở Foster City.
Từ Việt Nam chuyến bay của tôi bị trễ 40 phút, thành ra khi đến Hong Kong tôi chỉ còn 30 phút cho chuyến bay tiếp nối. Bước ra máy bay là thấy có sẵn người của hãng Cathay đón với bảng tên của tôi & vài người nữa sẽ cùng chuyển tiếp đến San Francisco. Vì chuyến nối tiếp của tôi là cận thời gian nhất nên đám người chúng tôi vội vã nhất, hầu như chạy theo anh tiếp viên hàng không thẳng tiến đến cửa kiểm tra an ninh với thẻ ưu tiên trên áo. Chuyến bay từ HongKong đã rất êm ái cần mẫn bay suốt 12 giờ đồng hồ. Suốt hành trình tôi cũng thoải mái ngủ khì khì & nghe tổng cộng là 126 bài hát. Tôi tỉ mỉ đếm để chỉ cần chọn lọc từng ấy bài hát trong cai iPod của mình là đủ. Tôi lo nhất là hành lý của mình không kịp chuyển sang máy bay này. Tôi đã cẩn thận hỏi nhân viên Cathay trước khi bay đi từ Hongkong, họ không thể khẳng định cái vali khổng lồ của tôi có kịp được luân chuyển qua chuyến bay nối tiếp này chưa & cho biết khả năng nó đến San Francisco sau tôi 1 ngày là rất cao. Tôi thấy hơi không thích thú lắm với ý nghĩ mọi thứ quà cáp cho người nhà & bạn bè mình bị thất lạc. Đành chỉ hy vọng thôi. May thay hành lý của tôi cũng đã kịp được chuyển sang chuyến bay này & vì lên máy bay trễ nên nó được giải thoát cùng lúc với hành lý của khách VIP J Đúng là trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, ông bà ta nói chớ có sai!
Tôi luôn có cảm giác náo nức như lần đầu tiên được đi Mỹ năm 2002 mỗi khi tôi đến San Francisco. Có lẽ vì với tôi nước Mỹ chỉ là 3 địa danh – Golden Gate Bridge, New York & thành phố nào đó mà “người ấy” của tôi đang sống (Tôi tự mắng mình “đúng là đồ dại trai!!!”). Đến tận giờ tôi vẫn chưa đến được NY, trong khi cái list những nơi mà tôi muốn đến thì đang dần dài thêm với Brazil, Baccelona, Mexico, Peru, India, và tôi còn muốn quay trở lại Cape Town để đi Victoria Fall bên Zambia & Zimbabwe… Dreamer! Thôi, quay lại với thực tại là tôi đang ở San Francisco & kỳ nghỉ phép này tôi sẽ biết thêm 1 địa danh nữa – đó là Honolulu Island ở Hawaii state! Tuyệt vời!
Tôi đi shopping là chính suốt từ lúc bước xuống máy bay ở SFO. Tôi ở đây khi chỉ còn vài ngày là đến Thanks Giving, tất cả các malls & shopping centers đều kín người. Có khá nhiều cơ hội tuyệt vời để mua đồ giảm giá. Chẳng hạn 1 cái ví tay nho nhỏ ở Nine West giảm giá còn 10$ trong khi giá ban đầu la 99.99 – so cool! Tôi gần như bankrupt sau khi thăm tiệm Bebe & Nine West 2 lần trong 2 ngày liên tiếp! Dĩ nhiên còn nhiều lựa chọn tuyệt vời cho người dân bản xứ, nhưng với kẻ vãng lai như tôi thì chỉ mua quần áo là vừa hết tiền & cũng vừa đủ nặng để khệ nệ khuân về Việt Nam, chưa kể quà cáp & đồ người ta gửi. Woop… nhắc đến đồ người khác gửi thì phải kể đến nửa vali trong 2 vali hành lý được ký gửi của tôi là đồ của nhỏ Phương Lê, một nửa còn lại của cái vali đáng thương đó là giày Naturalizer mà tôi mua online! Thế là chỉ còn lại 1 cái vali cho tất cả niềm đam mê mua sắm & sính đồ hiệu của tôi, cộng với quà cáp & tất cả ơn nghĩa hoặc tình cảm bạn bè mà tôi đã hứa sẽ mua quà hoặc mua dùm. Thôi kệ, chẳng mấy khi đi Mỹ một chuyến, tôi tự lảm nhảm mỗi khi mua thêm 1 món đồ nào đấy!!!
Nhắc đến shopping phải nói đến ngày “Black Friday” mà tôi may mắn ở đây vào đúng dịp này. Sau lễ Thanks Giving tối Thứ 5 của tuần thứ 4 tháng 11 là ngày Thứ 6 mà người Mỹ gọi là Black Friday – ngày mua sắm điên cuồng nhất trong năm của toàn nước Mỹ, cũng là dịp giảm giá lớn nhất của tất cả các shopping malls. Hãy tưởng tượng máy tính Sony Vaio chỉ còn 39999$ trong ngày Black Friday – giá gốc của nó là 149999$. Hầu như tất cả mọi hoạt động mua bán & các trung tâm mua sắm đều ngưng họat động vào ngày Thứ 5 – Thanks Giving, nhưng mở cửa cho ngày Black Friday từ 4 giờ sáng. Một số dân ở đây sau khi vui vẻ họp mặt gia đình ăn gà tây tối Thứ 5, họ mang theo cả mền gối & ngủ trong xe đậu sẵn ở các malls lớn, chỉ đợi sang sớm hôm sau ùa vào vơ vét hàng giảm giá có giá trị. Nếu bạn đi shopping vào 8h sáng ngày thứ 6 thì hầu như những thứ có giá trị như laptop, tivi… đều đã có chủ sở hữu & thế là không còn gì đặc biệt cho bạn háo hức nữa. Hoạt động mua sắm & giảm giá này diễn ra từ trước Thanks Giving, cao trào vào ngày Thứ 4 diễn ra tại những nơi bán thức ăn & đồ uống cho bữa tiệc gia đình quan trọng nhất trong văn hóa gia đình Mỹ ngày Thanks Giving hôm sau. Ngày Thứ 5 Thanks Giving thì giống như “phút thinh lặng trước một ngày bão động”, để rồi hầu như tất cả mọi người đổ ra đi mua sắm kể từ tinh mơ của ngày Thứ 6 cho đến hết tuần. Để kích thích mua sắm, mọi chiêu thức giảm giá, khuyến mãi, quà tặng… đều được áp dụng triệt để. Mùa shopping chính thức bắt đầu vào Black Friday cho đến Chrismas rồi hết năm để sẵn sàng cho năm mới. Với cách thức này, năm mới sẽ bắt đầu với giá cả mới, tôi nghĩ vậy J
À, suýt nữa là quên 1 chi tiết rất thú vị khi mang đồ đi đổi hay trả lại ở bên Mỹ này. Chả là tôi mua 1 cái quần trong Guess store & muốn mang trả lại vì khá nhiều lí do. Ánh – đứa em họ chở tôi đi trả đồ vào sáng sớm hôm sau vì chúng tôi không muốn mất thời gian cho kế họach shopping ở một chỗ khác. Tôi đã ở trong tâm trạng không thoải mái khi mang trả đồ vào sáng sớm, nhưng mọi việc đã diễn ra bình thường, thái độ phục vụ của nhân viên* ở đây vẫn y như khi tôi đi mua 1 món đồ mới vậy (*điều mà tôi e dè nhất & làm tôi không thoải mái). Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều - ở Việt Nam thì chắc chắn là người ta chẳng những không thèm cho đổi mà họ còn mắng cho 1 trận & “đốt phông lông” ngay trước mặt mình rồi, và người Việt mình cũng quen với thái độ phục vụ đó, quen đến mức vui vẻ hợp tác với họ bằng cách không bao giờ mang trả đồ trước 3h chiều & xem việc họ cho mình đổi lấy món khác là một ân huệ, là kết quả của 1 mối quan hệ tốt theo năm tháng* (*những năm tháng mà mình đã chi hơn 30% lương tháng tại tiệm của họ!). Một chuyện rất nhỏ thôi nhưng cũng là một phần khá lớn trong câu trả lời về tại sao cách làm ăn kinh tế buôn bán nhỏ tiểu thương của người Việt mình mãi mãi không thể lớn thêm được!
Trở lại với “Tôi” làm gì, ăn gì trong những ngày lễ này. Tôi thì đơn giản thôi, ở nhà ai thì theo họ, cho gì ăn nấy! Không thể chịu nổi cảnh xếp hàng dài dằng dặc ở SubWay stores chờ tính tiền, gia đình nhỏ của dì Sơn tôi đành vui vẻ ở nhà nấu ăn những món Việt nam. Nhà không có đàn ông, “khách” là tôi cũng là Female, thế nên dì tôi chẳng bận tâm mấy đến những thức uống cho tiệc tùng – không bia bọt rượu chè gì hết, thế nên cầm chắc là tôi sẽ có một kỳ nghỉ lành mạnh! Người Việt ở Mỹ không tổ chức long trọng ngày này lắm, nhưng họ hưởng ứng nhiệt tình cái gọi là “Long Weekend” dịp này & đi mua sắm thì cũng điên cuồng như tất cả những người Mỹ khác. Họ làm tôi nhớ đến người Mỹ & người nước ngoài ở Việtnam, họ không tổ chức gì cho Tết Nguyên Đán của mình, nhưng họ dĩ nhiên hưởng ứng mấy ngày nghỉ lễ Tết – xem đó như một kiểu “Long vacation”.
Chi tiết về ngày Thanks Giving này thì có thể tìm đọc trên website http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(United_States). Tôi thích nhất là chi tiết về lễ Ân xá cho 2 con gà tây được đích thân tổng thống Mỹ đương nhiệm cử hành – người Mỹ đúng là nghĩ ra lắm chuyện trớ trêu, bày ra món gà tây khiến vô số gà tây được hóa kiếp vì ngày này, lại còn bày ra trò ân xá cho 2 con gà – giết hết cả họ người ta rồi còn gì J !!! Năm nay tổng thống George W. Bush ân xá cho con gà tên là May & Flower. (http://www.whitehouse.gov/holiday/thanksgiving/2007/)
Ngày Thanks Giving đối với tôi năm nay rất đặc biệt, vì tôi lần đầu tiên ở nước Mỹ vào thời gian này & được mời dự một buổi tiệc gia đình đặc trưng kiểu Mỹ đúng với ý nghĩa của ngày lễ này – tất cả mọi thành viên của đại gia đình cùng với nhau ăn bữa cơm thân mật. Nhà bạn tôi là Việt Kiều, nhưng các anh thì có người trải qua phần lớn tuổi trẻ của mình ở Châu Âu, nhóm còn lại thì có người sinh ra ở Mỹ, có người lập gia đình với người Mỹ… Tất cả họ & ba mẹ cùng vài người bà con thân thuộc (và tôi cùng dì tôi cũng được mời tham gia) họp mặt ở nhà của Bambi. Bữa tiệc thật vui, ấm cúng & đặc biệt. Có vài món ăn mà tôi không biết tên là gì nữa, mỗi anh trong đại gia đình mang đến bữa tiệc một hoặc 2 món họ tự tay chế biến. Tôi ước mình có thể biết làm gì đấy, nhưng chắc là tôi chỉ có thể tham gia món bì cuốn hoặc chả giò… (nhưng nghe nói bác Phương làm chả giò ngon tuyệt cú mèo… nên chắc không đến phần tôi tham gia món này món nọ rồi L Dì tôi thì vui vẻ để bị cuốn vào những câu hỏi bất tận về Hà Nội & Việt nam của bác Phượng chủ nhà. Bác rời Việt Nam lúc 1975 & xa Hà nội khoảng thời gian còn dài hơn nữa. Vốn là người sinh ra & lớn lên ở Hà Nội những năm 30, vì thế bác có vô số kỷ niệm & nhiều tâm tư mà tôi thì chắc chắn không thể có được câu trả lời thú vị rồi, may mà tôi có Dì Sơn giúp cho. Gì chứ thông tin về Hà Nội & những người Hà Nội nổi tiếng như Ái Vân, Đặng Thái Sơn chẳng hạn, hoặc chuyện các tướng chế độ cũ… những câu chuyện về những con người đi qua hơn 2 triều đại chính trị thay đổi… Bác Phượng còn hẹn với dì sẽ đi San Jose một buổi để nói thêm nhiều & biết thêm nhiều chi tiết trong các mẩu chuyện mà họ hàn huyên hôm nay.
Tôi thì lo lắng lắm, vì lần đầu tiên đến nhà người ta, một gia đình người Bắc gia giáo & toàn những người thành đạt ở nước Mỹ này. Tôi cảm thấy tất cả mọi tự tin của mình biến mất hết J nhưng rồi mọi việc cũng thanh bình trôi qua. Trong số khách đến nhà Bambi có một người chị họ ở Việt Nam qua được 9 năm rồi. Chị Quỳnh rất dễ chịu & thân thiện, thêm nữa ngày xưa chị làm HSBC nên bây giờ tôi có đề tài để trao đổi, dẫu sao cũng cùng chung 1 cao ốc văn phòng ở Sài Gòn mà.
Thêm một ngày shopping cháy túi nữa ở San Francisco, đúng ngày Black Friday, trước khi tôi dấn thân vào một cuộc hành hương mới đến một vùng đất mà tôi đã nghe kể & đọc rất nhiều về nó – như một chốn thiên đường ăn chơi & hưởng thụ nho nhỏ - Honolulu – Hawaii. Tôi có một chút hồi hộp – vì địa danh mình sắp đến, chứ không phải vì người sẽ cùng đi với mình. Tôi nói với dì Sơn là “He’s not a “Fish” anymore!” J
Thế là tôi bay đi Honolulu một tuần liền trong quỹ thời gian 2 tuần ít ỏi ở Mỹ lần này.
Từ San Francisco tôi book chuyến bay sớm nhất khởi hành lúc 820 – bay một lèo gần 6 tiếng đồng hồ (5h40’) đến Honolulu là 1100 (khoảng 2PM ở SFO – vì ở đây thời gian đi sau vài tiếng). Ngồi máy bay lâu là một cực hình cho anh bạn đồng hành của tôi nên anh mang theo đủ thứ thiết bị nghe nhìn (Với tôi thì 6 tiếng này chỉ là “chuyện nhỏ” so với hành trình từ Việt Nam qua & kinh nghiệm ngồi máy bay của tôi dạy rằng đơn giản hãy cố mà ngủ!). Bước xuống phi trường Honolulu[1] cảm giác đầu tiên là ấm áp! Bởi nhiệt độ ở bên trong nước Mỹ nơi tôi vừa rời khỏi chỉ khoảng 12~15oC (52-56oF) trong khi ở Hawaii nói chung & Oahu[2] nơi tôi đến luôn trong khoảng 20~30oC (68~86oF) vào thời điểm này. Cảm giác đặc biệt tiếp theo là mình sẽ cảm thấy ngay thái độ thân thiện của người dân ở đây. Có lẽ vì tôi vừa ở trong đất liền của nước Mỹ nơi mọi người dấu mình sau kính xe hơi lạnh lẽo nối đuôi nhau trên đường cao tốc nên tôi hào hứng với sự thân thiện rất bình dân & cũng hơi “mọi” ở đây J Phi trường khá nhỏ (nếu không muốn nói là nhỏ xíu so với những phi trường mà tôi đã từng ghé qua – tuy dĩ nhiên là vẫn lớn hơn Tân Sơn Nhất của mình!) nhưng HNL là phi trường bận rộn đứng thứ 3 của nước Mỹ - trung bình 56 giây đồng hồ thì có một chuyến bay hoặc đến hoặc đi.
[1] Honolulu airport có code phi trường là “HNL” - tôi ghi lại để lần sau khỏi phải tìm!!! Có plan quay trở lại đàng hoàng đây chứ!
[2] Oahu - tên riêng của Honolulu theo ngôn ngữ của người Hawaiian
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét