Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

"WILL YOU STILL WANNA MARRY ME?"

Sáng nay nhận được email của người bạn cũ - thấy đau lòng nhiều hơn là hạnh phúc, thấy mình ngốc nghếch & cảm nhận vào giây phút này cuộc sống của mình có gì đấy rất bất ổn...

"These days something in my mind - sweet memories, regret, feeling bad, feeling sad, feeling missing old days & I keep asking why I'm still here while I should come & see you. Wondering if you still wanna marry me?"

Tôi đã sống & yêu kiểu gì vậy - sao tôi lại như thế này? Cũng có người cầu hôn đấy chứ - có phải ế chỏng gọng đâu? Cũng có người yêu thương nhớ nhung đấy chứ - có phải ma chê quỷ hờn gì đâu? Cũng biết mưu cầu hạnh phúc & đau đớn cảm nhận những cô đơn lẻ loi thường nhật vẫn chực chờ để nuốt lấy những niềm vui cỏn con bé bỏng... có phải chảnh chọe không biết thân biết phận đâu? Lùi 1 bước - trời cao đất rộng - chân lý đó sao tôi chưa thể vận vào mình nhỉ? Sao cứ thấy hạnh phúc vô bờ bến vì những thứ mơ hồ vô hình để rồi thực tế thế này lại cảm thấy đau lòng vì trái tim mình không còn lại gì để trao cho người sẵn sàng & có thể chia sẻ cuộc sống với mình?

Vài năm trước, nhờ một sự sắp đặt trớ trêu của số phận chúng tôi quen biết nhau khi đi cùng chuyến bay từ Hongkong qua Los - tôi bắt đầu 1 kỳ nghỉ phép & M trở về từ Manila sau chuyến thăm người yêu của anh. 12 tiếng đồng hồ trên máy bay - chúng tôi có hình như là đủ thời gian để 8 về mọi thứ. M là 1 người rất hài hước, tốt nghiệp đại học UCLA danh tiếng, cực kỳ thông minh, friendly, có công ăn việc làm lương thiện & quan trọng hơn cả đó là chúng tôi có thể nói chuyện không chán & bàn rất sâu về tất cả mọi đề tài, anh lại thích trẻ con & muốn có thêm con. Với tôi, vào thời điểm đó, như thế là quá đủ để chọn làm người mình muốn lập gia đình - miễn là người ta cũng muốn lập gia đình với mình. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ tôi lúc đấy vẫn đang cắm đầu cắm cổ thương yêu vô điều kiện 1 người bạn rất thân - như là ruột thịt & vẫn nghĩ mình sẽ chung sống & sinh con cái cùng anh T một ngày nào đấy - dù chúng tôi có chút khắc khẩu nhưng lại ổn trong tất cả mọi thứ còn lại của một cuộc sống gia đình bình thường.

Sau chuyến đi đó, tình huống tạo ra thêm một giọt nước cuối cùng làm vỡ tan vẻ yên bình của dòng sông đang trôi thong thả & khi sự chịu đựng nhẫn nại đã vượt quá sức của mình, tôi quyết định buông tay từ bỏ một mối tình gần 10 năm trời cùng những dự định cuộc sống tương lai của mình. Năm đó còn có thêm vài sự kiện nữa - quá lớn để tôi không còn thiết sống & cũng quá rắc rối riêng tư để tôi chẳng biết phải chia sẻ như thế nào trên giấy như lúc này... hình như vào thời điểm không có mục đích hay hy vọng gì để tiếp tục sống, người ta nhìn rất rõ mọi lý do để tiếp tục tồn tại hay là không tồn tại nữa. Và tôi có khái niệm tự mình trở thành một cô HT khác kể từ lúc đó.

Một năm sau, tôi qua Los lần nữa để bắt đầu 1 toan tính thay đổi cả cuộc sống của mình - tôi dự định mình sẽ có con với M, nếu thế thì sẽ marriage & rời xa nơi này. Trước khi bay 2 giờ, tôi ngồi nói chuyện với Brett về tất cả những điều này. Brett là người bạn khá thân của tôi ở Nike, người đặt cho tôi cái tên Thany, anh nhìn tôi như vừa phát hiện 1 sinh vật chưa từng có tên khoa học. "I don't know how to say, Thany, people love then marriage then have babies... or people change their living place, then meeting someone, loving each other, having babies or marriage then having babies... YOU WILL MAKE EVERYTHING IN CONVERTING WAY - you plan having baby, then marrage and leaving same time, then love each other!!! I just can say GOODLUCK! You're really scare me & worry me when doing 3 biggest changes in your life at the same time! Good luck & remember I'm always with you no matter this is right or wrong decision - because that is the only thing I can do for you" Nếu tôi có thể nói chuyện với Brett trước khi quyết định qua Los thì có lẽ tôi đã không qua Los, có lẽ tôi đã để cho mình có nhiều thời gian hơn, có lẽ tôi & M đã tìm được cách bình thường để tạo lập 1 gia đình & bây giờ anh cũng không cần phải wondering "...if you still wanna marry me?", và tôi cũng không cần phải buồn nỗi buồn cũ kỹ này...

Tuy nhiên thứ mà tôi học được đó là chính tôi thực sự nghĩ gì & cần gì về việc lập gia đình - hay nói cách khác đi - nếu điều đó xảy ra thì thực sự có ý nghĩa gì với cuộc đời tôi.

Không phải là lấy chồng (hay lấy vợ) cho có, cho giống với người ta.
Không phải là 1 cái đám cưới cho mẹ vui lòng, hay là có 1 người lo lắng săn sóc mình cho mẹ yên tâm nhắm mắt.
Không phải là kiếm một (hay nhiều) đứa con - những đứa trẻ con mà tôi mê mẩn & yêu thương.
Không phải là tìm một người bạn có thể hiểu mình & mình hiểu họ.
Không phải là cuộc sống hòa hợp tâm sinh lý & không tranh cãi.
Không phải chỉ cần là một người thông minh (để còn truyền gene qua cho em bé chứ!), có chút óc hài hước & lương thiện là có đủ mọi thứ để mình nghĩ đến việc lập gia đình với họ.

Lập gia đình - chỉ sau chuyện lần này trong tôi mới thực sự hình thành ý niệm về điều này một cách nghiêm túc - tức là chia sẻ cuộc sống của mình với một ai đó cũng sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với mình. Chúng tôi sẽ thực sự thấy cần có người kia trong thường nhật của mình - là chia sẻ yêu thương & gánh nhận những toan tính nhọc nhằn của cuộc sống. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết cho việc này sẽ là sự cần có nhau của chúng tôi - cần nghe 1 giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, cần thấy như trút gánh lo toan ngàn cân nhờ một tiếng cười, cần một thái độ ân cần chấp nhận nhau cả những tập tính xấu, cần một sự tự nguyện thay đổi cái TÔI của mình một chút vì người ấy, cần 1 chỗ có thể không lớn trong trái tim mình cho người ta bình yên trú thân, cho người ta cảm giác an toàn vì đó là vị trí không bao giờ có sự thay thế hay so sánh.

Có con - rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn khuyến khích tôi làm 1 bà mẹ đơn thân, ngay cả mẹ tôi cũng khuyến khích điều đó - đơn giản vì trong suy nghĩ của họ Thany sẽ là 1 bà mẹ tốt, & vì họ thương tôi theo 1 cách đặc biệt nào đó nên họ muốn tôi chỉ vất vả phần nuôi dạy con cái chứ không cần phải gánh thêm những vướng bận gia đình. Nhưng tôi không nghĩ thế - thực ra tôi cũng từng nghĩ thế - tuy nhiên tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm sau khi tôi quay trở về. Việc có thể là 1 bà mẹ tốt & việc tôi có con - thực ra không thể xem là 1 được. CÓ CON là việc tôi sẽ mang đến thế giới này thế hệ sau của người mà tôi yêu. Vì vậy nếu không yêu hay chưa yêu thì dù có con với một người xuất sắc để có những đứa con xinh đẹp hoàn hảo thực chất chẳng mang ý nghĩa gì đối với tôi cả.

Bài học này đắt quá nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Hôm nay nếu anh nói "I wanna spend my life with you" có lẽ là tôi đã thấy happy hơn là hỏi tôi có còn muốn lập gia đình với anh không...

Có người là "sự kết hợp hoàn hảo" của người kia & ngược lại - như cách mà tôi & M nghĩ về nhau từ lần gặp đầu tiên - chúng tôi đều có học thức, thông minh, hài hước, lương thiện, có cá tính, hiểu chuyện, biết điều, biết lắng nghe & biết đối đáp... có vẻ như nhiêu đó là quá đủ (hơi dư nữa là đằng khác) để cuộc sống chung nếu có sẽ không nhàm chán. Nếu chỉ thế thôi thì cuộc đời tôi đã đơn giản hơn nhiều & chắc là đã hạnh phúc rất nhiều với 1 đám con lai thông minh xinh đẹp. Nhưng tôi không thấy được sự cần có nhau - khi người này là Best Option của người kia, tất cả những ưu việt vừa kể sẽ khiến người ta quên mất để sống chung, để tạo lập 1 gia đình - đầu tiên vẫn phải là sự tự nguyện muốn chia sẻ cuộc sống của mình với người ấy, không vì bất kể một lý do nào khác.

Chỉ tiếc là những người mà tôi biết sau này, nếu họ đồng ý kiến với tôi về ý nghĩa của việc lập gia đình thì đều là những người đang trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với "best option" của họ vào thời điểm họ kết hôn.

Chỉ tiếc là tôi đã tự biến mình thành người lập dị khi từ chối những đề nghị hôn nhân của những người xem tôi là "good option" của họ.

Hôm nay tôi nói "Hạnh phúc của mình thật ra nằm trong tay người khác!!!" là tôi tự nói với mình, cho người tôi yêu & cho những người yêu thương tôi nữa. Tôi tự nguyện giao hạnh phúc của mình cho người khác định đoạt & tôi cũng biết bằng một cách nào đó mình đang nắm giữ hạnh phúc của người khác nữa. Tôi không dám đùa cợt người ta, tôi trân trọng trao trả, nhưng tôi đành chấp nhận có người đánh đố số phận của mình.


Cuộc sống là vậy đó. Bất Hạnh hay Hạnh Phúc chỉ là 2 mặt của cùng 1 sự việc. Khi tôi không thể đi cùng với anh M phần đời phía trước - có thể anh thấy không hạnh phúc hôm nay vì câu trả lời của tôi không phải là thứ anh trông đợi, nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc - khi đó biết đâu anh lại cảm ơn tôi.

Để tìm 1 tấm hình cho bài cảm nhận này, tôi search Google tìm hình ảnh "Lonely". Những tấm hình này diễn tả nỗi cô đơn của tôi - thấy mình đơn độc vì suy nghĩ chẳng giống ai (chẳng biết có ai giống mình không?), thấy mình không sai nhưng chẳng biết có ai đứng về phía mình không?




(nguồn ảnh Internet)
Sàigòn 30/12/2009

Ngày 29/12/2009

1. Chuyện nhà
Sáng sớm mẹ càm ràm chuyện nhà thằng Hà. Thấy mẹ buồn tôi cũng chẳng lòng dạ nào mà vui. Có rút ra bài học gì từ cách sống, cách yêu con & dạy con của mẹ thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi.

2. Chuyện mình
Tối qua ABN post 1 bài note - câu chuyện của mọi thứ trong nhà cậu ấy & sự thật vắng nhà quá thường xuyên của bé. Tôi thấy mình thật dã man - bằng một cách ngọt ngào nhất tôi đã len lỏi vào cuộc sống của cậu bé & tạo ra 1 ảnh hưởng nhất định nào đó... Có lẽ chẳng ai cố ý, nhưng khi chúng tôi buộc phải sống cuộc đời hoàn toàn tách biệt thì cậu bé sẽ thế nào? Nó đã quen nhận được quà, khi trời lạnh nó sẽ mặc áo lạnh của chị Chòe tặng, đi làm hay đi chơi nó sẽ mang những đôi giày của chị Chòe tặng, diện áo quần cũng có phần của chị Chòe tặng, đeo balô của chị Chòe tặng, đi bơi mang đôi dép của chị Chòe tặng, đi ngoài nắng mang kiếng mát của chị Chòe tặng, chọn quần áo giày dép - nó nhớ đến những lời bình luận của chị Chòe... ăn một miếng ngon hay dở - nó nhớ đến những lời bình luận của chị Chòe...

Tôi biết mình ác lắm

Tôi ý thức một cách rõ ràng sự ràng buộc & "cai trị" mà mình mang đến cho những người mình yêu quý... Là những thứ tưởng đơn giản nhưng mà thật tàn nhẫn - vì tôi vẫn sống cuộc sống của riêng tôi & sẽ đến lúc tôi không thể yêu thương đủ đầy được nữa...

3. Bài viết mới
Tôi muốn viết 1 bài tên là "Ế Chỏng Gọng" - sáng nay đi đường có vài ý tưởng len vào đầu... Sẽ viết một ngày rất gần.

Cuối cùng đã đổi tên bài viết thành "Will you still wanna marry me?" mà có lẽ sẽ đổi nữa.

4. Chiều - SG nắng đẹp. Uống magarita ở hard rock cafe. Nhớ... Thấy happy - có bạn bè around, có thứ mình thích để uống, có người để nhớ...

5. Tối - nàng ấy muốn vào SG lần này. Thế là tan tành giấc mộng cùng nắm tay nhau đi ăn tối... Tôi bắt đầu hối hận sao lại đổi vé máy bay - lẽ ra tối mai là tôi đã ở nơi ấy rồi...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

BUỒN


Buồn như con chuồn chuồn
Con chuồn chuồn không tránh kịp cơn mưa trái mùa, ướt mềm đôi cánh mỏng, trốn vào dưới lá, run rẩy.
Ngoài kia gió lùa vòm lá xua những giọt nước cuối cùng rơi xuống làm thành thêm một cơn mưa – đủ lớn để níu chân chuồn chuồn ở lại.
Ngoài kia nắng hửng lên rồi mà chưa thể bay ngay được.
Nó nghĩ: Ghét! Chán! Giận!
Ghét mưa!
Chán cảnh tù túng khúm núm dưới tán lá ẩm ướt.
Giận mình bé nhỏ không thể vượt màn mưa bay tiếp đến nơi cần phải đến!

Tôi buồn. Tôi biết vì sao tôi buồn.
Tôi cũng như con chuồn chuồn – Ghét! Chán! Giận!

Tôi đi Phú Yên cùng một nhóm bạn đồng nghiệp tâm huyết với công việc cứu trợ & cũng có một chút khả năng cùng thế lực nho nhỏ nhưng đủ để có thể kêu gọi một lực lượng lớn hơn cùng đóng góp cho bà con ở Phú Yên sau cơn lũ vừa rồi.
Không còn hoang tàn khủng khiếp như những tấm hình chúng tôi từng thấy trên báo chí – bão đã qua hơn tháng rồi mà, giờ này vẫn còn cảnh hoang tàn đổ nát thì chết rồi! Nhưng vẫn còn thấy trong ánh mắt mệt mõi của người dân nơi đây sự hoảng sợ lo lắng. Cây cối đã xanh lại rồi, vườn tược đã định hình rồi, ruộng nương đã thấy vàng vàng lúa chín nhiều nơi rồi… nhưng chúng tôi ngao ngán nhìn đủ mọi thứ rác rến cây cỏ vướng từ gốc đến ngọn cây ở khắp mọi nơi. Một thứ quang cảnh hỗn độn lẫn lộn giữa hồi sinh & đổ nát, tro tàn & hy vọng. Dòng sông uốn lượn hiền hòa đến phát ghét – vì cái vẻ thanh bình hiền hòa này mà người dân ở đây chưa bao giờ phòng bị, chưa bao giờ nghĩ đến có ngày nước lũ kéo đến tận nóc nhà & cuốn phăng cuộc sống của chính họ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Nghĩ cho cùng sông cũng chẳng có lỗi gì, chỉ là tôi không biết trút cơn giận của mình cho ai nên tôi ghét luôn cả cái vẻ hiền hòa yên lặng chảy của con sông nho nhỏ.

Trên xe chúng tôi cười mãi vì một câu hỏi của chú bộ đội trẻ khi chúng tôi hỏi đường đến một cơ quan chính quyền Phú Yên – họ hỏi lại chúng tôi “Anh đi dự cái thứ gì?”. Chẳng lẽ cùng nói một thứ tiếng Việt mà chúng tôi phải nói là “Mẹt Trẹn Tổ Quéc” thì họ mới biết mà trả lời chúng tôi địa chỉ cơ quan Mặt Trận Tổ Quốc? Cái nơi chúng tôi tìm thực tế chính là căn nhà mà 2 chú bộ đội trẻ này đang đứng gác. Sao họ lại dửng dưng thế nhỉ? Không biết chính mình đang làm gì cho ai & ở đâu, thì làm sao mà có ý thức lo cho ai được nữa?

Đến một ngôi trường mẫu giáo, vỏn vẹn 48 mét vuông, 2 lớp sáng chiều cùng trong căn phòng học bé xíu đó, 45 em bé từ 3-5 tuổi. Trường chẳng có nước để sài, lấy đâu ra nhà vệ sinh. Mỗi khi có bé nào muốn đi #1, thì cô giáo dẫn ra sau hè nhà, ngồi hay đứng tùy giới tính của các con. Khi bé mắc đi #2, hai cô cháu ngồi lúp xúp dưới ruộng sau trường, lấy giấy báo hay giấy tập cũ lau chùi, thế là xong! Nghe chuyện thật như bịa vậy. Xót xa, cười ra nước mắt. Vậy mà nghe nói đây là trường điểm của xã (?) và là trường khá nhất về vật chất trong cái xã nhỏ xíu này (!)

Ở 3 huyện nhỏ xíu của tỉnh Phú Yên, sau cơn bão lũ vừa rồi có đến 1764 ngôi nhà sập hoàn toàn – tức là có bằng đó hộ gia đình mất trắng cơ ngơi & tài sản.
Chúng tôi dù cố gắng hết sức cũng chỉ góp được tròm trèm 450 phần quà nho nhỏ gọi là… mà những phần quà này cũng chỉ mua vui vài chốc, chứ làm sao giúp họ lâu dài được.

Trên xe bọn bạn đố nhau về khí nhà kính, về dự đoán nhiệt độ của trái đất vài mươi năm nữa. Cả những chuyện to tát rằng đất liền sẽ còn lại bao nhiêu % nếu cứ cái đà ấm lên dần dần của trái đất, rằng 30-40% thành phố Sàigòn của chúng tôi sẽ chìm trong nước biển vào năm 2040. Vô tình, không cố ý, chúng tôi đang nói đến nguyên nhân sâu sa của thiên tai địch họa & những cơn bão lũ liên tục kéo đến miền đất nhỏ bé này.

Tôi giận – giận cả thiên hạ này, trong đó có tôi – đã góp phần tạo ra thiên tai lũ lụt.
Tôi buồn. Tôi biết vì sao nhưng không thể làm gì hơn được.
Có người bạn an ủi "Mình vẫn luôn là: Một hạt cát giữa muôn trùng vũ trụ mà. Ráng lên, biết là muối bỏ biển nhưng nếu vì lý do đó mà chùn bước thì sẽ không làm được gì cả." Ừ thì vẫn cố đây, nhưng sao buồn thì vẫn buồn thôi.
(SG, 22/12/2009)

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Người ta iu nhau... sao thiên hạ lại xỉu nhỉ?

Tối qua - 14/12 - lúc 11:25PM, đang sắp thăng đường thì điện thoại chít chít... mừng húm, tưởng giờ nì chàng không ngủ được vì nhớ mình (???) (để tự Chòe tôi leo xuống, bà con không cần phải nhắc đâu!!!)... mừng hụt - Message của Hến - may là không phải công việc - giọng nàng rất hớn hở - nguyên văn thế nì:

Hến: Tin từ Thaidzuy: Trangvittroi + Merci bây giờ là một cặp, choáng quá choáng quá, đề nghị xác nhận là đúng hay không trước khi tui lăn quay ra tui xỉu... ặc ặc...

Chòe: Trời, tui xỉu đây...

Sáng nay vào FB mới biết Cầuvồng post một tin & nhận được còm-men ngay lập tức kèm theo khổ chủ thanh minh nữa.
Người ta yêu nhau là chuyện đáng mừng mà! Chuyện này lẽ ra còn phải mừng gấp đôi chuyện tình bình thường ấy chứ... nhưng mà chúng tôi cũng vẫn phải nhiều chuyện & kèm theo lo lắng.

Này nhé:

Tdz nói (10:30PM – 14/12): Tối nay dùng bữa với Vịt Giời. Lâu lém mới thấy cô Vịt nhà ta vui vẻ như vậy. Tưởng mình là nguyên nhân làm Vịt vui, hóa ra Vịt thỏ thẻ: "Trọc ơi, em iu...Merci"...Ngất...Nhưng cũng mừng vì hy vọng Vịt sẽ "cảm hóa" được him.

30’ sau:
Hến: Áaaaáaaaaaaáah!!!

2 phút sau đó
Nguyen Thi Minh Khue: Vịt Giời là ai ? em gặp chưa ? thiệt hôn ?

30 giây sau
Catcat: Á, ngất mất thôi.

5’ sau nữa
Kim Nguyen-Phiphi: sao người ta nói yêu mà người thì như bị cắt tiết, người lại xỉu vậy trời, bộ Merci là khủng bố hả ???????????

Asian phản hồi lập tức: Ủa, Hến té xỉu sau khi nhận tin rùi hả?

Khổ chủ lên tiếng (giọng rất hớn hở nhé!!!)
Trang Quynh: Để công cuộc cảm hóa Merci thành công rực rỡ, Vịt em sẽ thử nghiệm với anh Trọc trước nhá, đảm bảo rực rỡ hơn cả nõn chuối hay hồng chóe nhiều, hí hí

Pen bênh vực Thaidzuy (hay xô xuống vực???)
Tran Thai Son: Thế này thì e rằng chỉ có Đại Bàng mới bảo vệ được anh ku trọc trước em Vịt Giời, hĩ hĩ...

Sáng sớm 15/12 - bà con lục tục vào FB & choáng tập tiếp theo:

Thoa Nguyen: Dồi ôi, tin nóng sốt thế này mà em Vịt chả chia sẻ với chị, hí hí.

Cũng có người thay lời Vịt đính chính:
Tran Hai Yen: Vịt kiện cáo từ tối qua kìa. Vịt khóc rằng: "Em thổ lộ yêu anh Trọc mà anh ý lại "nhường" em cho Mờ xi" :))

Chị Chòe tôi bon chen:
ChíchChòe Thany: Nửa đêm nhận được sms của Hến về tin nì - Xỉu tập 1. sáng nay đọc hết 1 loạt còmmen - xỉu tập 2. Nghĩ mà thương Vịt không biết làm sao tả xiết, vì cơ nghiệp của NTCM mà phải hy sinh cảm hóa chàng - nếu nàng sinh sớm vài trăm năm thì nước Việt ta mần gì mà có Huyền Trân Công Chúa :-) :-) :-)

Để rồi vài tiếng sau mới giật mình lo lắng
ChíchChòe Thany: mà nì, Chòe mới nhớ câu chuyện anh cán bộ Đảng - Diêm Vương & Chúa Trời, chợt lo lỡ như Vịt bị Me-xì làm thay đổi thì seo hả trời????

Xin kể lại câu chuyện Diêm Vương Chúa Trời & anh cán bộ để thay Chòe nói lên điều mà tôi lo lắng.

Anh cán bộ chết xuống âm phủ gặp Diêm Vương. Cảm hóa mãi không xong, Diêm Vương gửi lên nhờ Chúa Trời giáo huấn. Vài tháng sau, DV gặp Chúa, sau vài câu chuyện hàn huyên, DV hỏi thăm Chúa trời về tình hình của anh cán bộ. Chúa nghiêm mặt mà rằng:"Trên đời này không có Chúa! Mà từ nay ngươi không được gọi ta là Chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa!"

Sẽ đến một ngày chúng ta quá vui sướng rối rít cảm ơn chị Vịt mang tình yêu cảm hóa Me-xì...
Sẽ đến một ngày chúng ta ngất xỉu vì chị Vịt hét "Không bán là không bán..."

Ôi tình yêu & sức mạnh cảm hóa vô bờ!

(Thany - Dec 15, 2009)


Phải tìm người quân sư cho Vịt - nếu không sẽ có ngày Vịt bị "cai trị" thế này thì chúng mình mất cả chì lẫn chài...
 

Hy vọng 1 happy Wedding!

SINH NHẬT 2009













Những thời khắc SN tràn ngập niềm vui & tiếng cười... Tôi thật hạnh phúc!
Muốn ôm bạn thật chặt & thì thầm "Mình yêu nhau nhé!"


Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

MY DAILY POSTED IN FACEBOOK - 2009

Những suy nghĩ hàng ngày của tôi trên FB - đôi khi rất linh tinh, đôi khi sôi sục cảm xúc của thời điểm đó, lúc vui như tết trẻ con, lúc buồn hiu hắt... & bạn bè tôi cũng feedback rất nhiệt tình :-)

13/10/2009 - Sáng sớm nhìn ra ngoài trời mù sương... Saigon buổi sáng có sương mù - cảm giác thật thú vị - cảm giác như nhìn thấy một món đồ mình yêu thích sau rất nhiều cố gắng lục tìm trong ký ức. Niềm vui của mình cũng đơn giản quá chứ - tự cười mình như thế, nhưng vui là được rồi! Bắt đầu ngày mới bằng một tách trà nóng nhìn ra khoảng không gian bé nhỏ mù sương... Một ngày không thanh bình mà lại bắt đầu yên bình thế nảy sao?

15/10/2009 - ChíchChòe took the
Bạn nên sống ở Sài Gòn hay Hà Nội? quiz and the result is Sài Gòn cũng như Hà Nội.

  • ChíchChòe Thany còm-men: cái này đúng với tui nè... Ở đâu cũng được miễn là nơi đó có... người nắm giữ sinh mạng của tui!

15/10/2009 - Lẽ ra mình đang ở HàNôi & Lẽ ra mình sẽ thức trắng đêm vì chờ đợi sáng nay đi LaHủ với các bạn... Lẽ ra giờ này mình đang vi vu trên xe hướng đến Laichâu... Thực tế là mình sẽ phải đi làm & tối qua thì cũng hồi hộp lo lắng cho các bạn (& có chút ấm ức cho mình nữa)... Thực tế là Saigon sáng nay nắng đẹp - may mà như thế... Đến chỗ làm & bắt đầu công cuộc mưu sinh nhọc nhằn đây...

17/10/2009 - Chòe đang ở ĐiệnBiên, tối qua 11h đêm còn ngồi chèo queo ở TânSơnNhất... Nhưng đã ở đây rồi & làm được chút xíu việc cho các em nhỏ người dân tộc ở một trường cấp 1 nho nhỏ... Thấy mình thật hạnh phúc & vui...

20/10/2009 - Hôm nay Hànội sáng sớm đã có một cơn mưa to như trút giận, trời mịt mùng trông lẫn giữa sương mù, màn mưa dày đặc & một chút ô nhiễm... Hai đứa nhóc nhà cái An rục rịch đi học, chúng không thích mặc áo mưa chút nào... cả nhà nhặng xị... cái An lèm bèm: đấy, trông tôi mà xem xét lại nhé, đang độc thân nhàn thế cơ mà :-)... hi hi... Cuộc sống nào thì cũng có ghi một bảng giá kín đáo phía sau mà!

22/10/2009 - Giờ đã gần 11 giờ trưa rồi mà Hà Nội chưa thấy nắng... Trời xam xám như kiểu có sương mù. Nhìn ra hồ gần nhà đến lúc trưa thế này rồi mà hình như cũng còn một làn sương mỏng manh... Mình mơ mộng quá chăng, biết đâu mọi thứ "mờ nhân ảnh" này là do bụi??? Kệ, gì cũng được, đang ở nơi này thì hãy nghĩ là nó đẹp & tự vui vì mình đang ở một thành phố không đến nỗi nào...

23/10/2009 - Mới 6h sáng mà mặt trời đã chiếu vào mọi ngóc ngách của căn phòng bé xíu của 3 cô cháu. Đúng là thời tiết mùa Thu ở Hànội, đỏng đảnh chịu hổng nổi luôn. Hôm nay mình bắt đầu chuyến đi HàGiang, năm ngoái đã lỡ rồi mà nên lần này kiên quyết & hăm hở đi cho bằng được. Chỉ cần mình biết tự lo cho mình thì ổn mà...Chẳng biết cái Sony còm của mình có chụp được hình thật hay không (chắc khó rùi!!!). Kệ, Sẽ vui thôi! Đi nhé!

24/10/2009 - Cuối cùng thì Thany cũng đến được HàGiang & trải nghiệm cuộc sống trong bản người dân tộc thanh bình & êm đềm thế nào... Đến Cao Nguyên đá Đồng Văn - chỉ có một ý nghĩ: Vùng đất toàn đá: chó ăn đá gà ăn đá kiến tha đá & biến thành đá!!! Núi đẹp muôn hình vạn trạng, còn cuộc sống thì vất vả. Giờ mới biết thế nào là Hoa Nở Trên Đá - đẹp đến lặng người...

26/10/2009 - Sáng nay 4h thì về đến Hànội :-) Trở về "đất liền" sau 3 ngày rong ruổi miền núi cao Hà Giang & cao nguyên đá Đồng Văn, tai vẫn còn ù ù vì giảm độ cao, đầu vẫn còn lộn xộn ý tưởng chắp vá vì muốn viết một chút về chuyến đi thú vị này... Thôi, nghỉ một chút đã rồi từ từ sắp xếp lại mọi thứ - kể cả ý tưởng lẫn suy nghĩ lẫn mớ đồ nằm im lìm trong góc nhà kia.

27/10/2009 - Từ bé đến giờ chưa một lần về quê ngoại, có đến Hải Phòng vài lần nhưng không phải về cái xứ xa xôi Tiên Lãng - nghe kể là gần quê nội (?)... Sao xe đi sớm thế nhỉ??? Mất có 3h đồng hồ ngồi xe thôi, mình đi những nơi nảo nơi nao mà không về quê một lần - còn ông bác anh của mẹ, họ hàng mắng cũng đúng đúng :-)
hum nay dzìa rùi mới bít wê ngoại hổng phải tên là Tiên Lãng (gần huyện Tiên Lãng thui!!!) mà là Vĩnh Bảo (Liễu Điện - Cao Minh - Vĩnh Bảo). Trùi!!! Xí hổ chịu hông nổi lun! Dù sao thì mình cũng về kịp trước khi vài người lón mà mình biết quy tiên. Thật lạ - mẹ mình mới là người vui nhất, dù nàng không ra wê cùng mình lần này. Về quê, thắp nhang trên mộ tổ, trải nghiệm thứ cảm giác mình cũng có wê để dzìa...

28/10/2009 -
1. Đến thăm nhà chị - là con cả của bố. Con trai chị chở cháu về thăm ông bà nội, mình đương nhiên được kêu bằng "Bà Dì". Sao mình còn ham chơi thế nì, được lên chức Bà nghe giật mình lun (mà mình đã lên cái chức này từ lâu rồi đấy chứ!). Phải cảm ơn bố đã "ham dzui" sớm nên mình mới có phần phước sớm sủa thế này sao?
2. Buổi sáng ở nhà quê chẳng thanh bình như tôi tưởng - trộn trong không gian là ồn ã tiếng gọi nhau í ới, gà gáy, chó sủa, xe máy nhấn kèn mắng nhau & còn tiếng phèn la đàn cò của một đám ma trong thôn nữa. Hôm qua chứng kiến anh rể chạy xe trên đường làng rú ga như một tay đua - mà đa số thanh niên ở đây đều thế! Chẳng lẽ THANH BÌNH chỉ có ở những vùng quê nghèo xơ nghèo xác? chỉ có ở những nơi không có xe honda???

29/10/2009 - Về đến Hànội rùi... lại tất bật với hẹn hò, tối nay sẽ được thưởng thức lại món miến trộn ở góc phố Hàng Bồ - Hàng Thiếc. Sao SG không có món này nhỉ??? Hay là mình mở 1 quán nhỏ xíu để bán món này? Chắc là không đủ để tự cung cấp cho chính mình thì đứt vốn chỉ trong 1 tuần là chắc luôn :-) Hà Nội chiều nay mưa, chán thế!

30/10/2009 - Tui đi 2 tuần rùi - SG có ai nhớ mình hông ta? Hôm qua điện thoại với bé Nhi - nó nói: Con hông nhớ cô Hai miếng nào, cô Hai khóc đi! khóc hu hu luôn chứ hổng phải hic hic nữa. Nhưng tui biết khi về mình sẽ nhớ HàNội & những miền đất mà mình vừa đi qua... Happy quá rùi còn gì! dzìa thui...

31/10/2009
1. Trong 2 ngày tôi tham gia 2 bữa tiệc nho nhỏ - sinh nhật muộn & sinh nhật sớm... Các bạn nhỏ của tôi đều có 1 điểm chung: trông nhí nhố (chịu hổng nổi!) nhưng suy nghĩ rất sâu sắc & đều chọn cách sống thong thả hồn nhiên giữa cuộc đời này. Mỗi người có một cách suy nghĩ & cách sống rất riêng, có chăng là sự trùng lặp nhỏ nhoi trong những sở thích mà thôi!
2. Có nhiều ngày như thế & những khoảnh khắc như thế... tôi góp nhặt nhiều ngày bình thường trong nhiều năm... những năm tháng mà nếu cho tôi sống lại một lần nữa tôi cũng sẽ đi con đường y như thế, phạm những sai lầm y như thế... vì tất cả những điều giản dị đó của những ngày bình thường đã tạo ra TÔI hôm nay & hôm nay tôi sống tạo ra HàThanh của ngày mai...
(trích đăng lại bài Nhật Ký Một Ngày Bình Thường lên FB)

November 1, 2009 - Có người "xúi" mình viết lại những câu chuyện tình iu rùi để dành đến năm 50 tuổi đem in thành sách kím tiền (vì lúc đó chẳng kím được tiền lương một cách chính thức từ nhà tuyển dụng rùi mà). Mình thì sợ tính kiểu ấy sách chẳng có hậu, những câu chiện đầu tiên sẽ rất sôi sục, và những câu chuyện cuối sẽ kỳ cục lắm - người ta cũng có nói mà "Lúc nhỏ iu như điên, dzìa già điên mới iu".

November 8, 2009 - Về nhà rồi :-) Hoàn tất 3 tuần phép nhiều sự kiện của năm 2009. Saigon chào đón tôi bằng nhiệt độ tối qua là 29oC. Bé Nhi đón tôi bằng cái hôn trẻ con ngúng nguẩy & điều kiện "Cá Sấu nó nói nhớ con lắm rồi"... Ừ, tôi cũng nhớ Cá Sấu rồi :-) Về nhà - lại bắt gặp mình cười vu vơ nhớ một vài câu nói dễ thương trong những tình huống dễ thương. Trở về quỹ đạo cũ, bận rộn nhiều đây nhưng không thể sống mãi trên mây mà.

Novemver 9, 2009 - ChíchChòe took the "Who was i, in my past life?" quiz and the result is Shark - The king of the water world, fast, vicious, sharp, strong, feared by many, loved by few.

  • ChíchChòe's feedback: Kíp này tui vẫn giống con cá mập ở chỗ... cân nặng ấy chứ! Tui là con cá mập dễ thương ăn chay trường trong film The Shark Tale :-) he he... LOVE BY FEW - Cũng đúng hén.
Thai Dzuy's feedback: Ừh lạ hén, con cá mập suốt ngày bơi ngoài biển có dừng tẹo nào đâu mà nó vẫn mập. Chị Chòe hãy kiên nhẫn nghen, mỗi ngày chị chỉ bôi có 1h, chẳng thấm gì với em Cá Mập kia đâu. Hehehe

15/11/2009 - Lang thang lang thang & tìm thấy câu này ... "because love is the most powerful weapon to change the heart of the other person. Love doesn’t erase the past, but it makes the future different."
Thai Dzuy's feedback: yeah, it makes future different!

18/11/2009 - Work from home... Phải cảm ơn một bọn cà-tưng hổng chịu đi làm mà đòi kiện tụng nên tui mới được "mần từ nhà". Thì ra work-from-home thì sướng dzì nè, cứ nằm khểnh mà vẫn check email & gửi thư đi khắp nơi, điện thoại cho người khác giọng điệu vẫn hết sức serious... chẳng ai biết vừa rung đùi vừa check FB vừa điện thoại... ha ha...

21/11/2009 - Lạ nhỉ... sao mình thấy thế giới này xám hẳn chỉ vì thiếu đi tiếng bíp bíp nho nhỏ của 1 tin nhắn nho nhỏ trong ngày hay đơn giản là chúc ngủ ngon... vài ngày thôi mà, cố lên :-)
Thai Dzuy's feedback: Hehe, tại chị nhìn thấy "bay sac cau vong" quen rùi mà. Ca nha cung chuc Be Choe ngu ngon nhe!

23/11/2009 - Bắt đầu tuần mới bằng hàng loạt short trips - người ta chu du thế giới, mình thì Đồngnai - BìnhDương - Longkhánh mần liền tù tì suốt tuần, nhưng không hề gì, lấy ngắn nuôi dài mà, xong mấy cái short trips này mình lại biến đi 1 lèo mấy tuần nữa.. Nghĩ đến thôi là thấy có thể vui vẻ ra khỏi nhà rùi. Chúc bạn bè 1 tuần tốt lành nhé :-)

24/11/2009 - Liên tục những thông tin về những vùng vừa bị bão lũ quét qua... xem tivi, xem tin tức, bạn bè đi về tận mắt chứng kiến, hình ảnh đổ nát điêu tàn... Xót xa quá! Nghĩ xem sức mình bé mọn có thể làm gì? Nghĩ xem khi vòng tay mình chẳng đủ lớn thì phải làm gì để nhiều người cùng nối vòng tay cưu mang dài rộng hơn?

November 28, 2009 - Hôm nay Bé Nhi của cô Chòe sún cái răng đầu tiên... Bé buồn nỗi buồn "người mầu nhí" & hổng cười khoe hàm răng xinh đẹp nữa, mới sún có 1 cái thui muh... he he... Nó hỏi cả nhà "Hồi nhỏ có giống con hông?" dù câu trả lời là YES thì nó vẫn hoang mang. Hồi nhỏ Chòe dĩ nhiên có giai đoạn sún răng rùi, nhưng hổng nhớ là mình có hoang mang như bé Nhi lúc này không??? Ôi nhớ tuổi thơ của mình quá...

Dec 1st, 2009
1. Tối qua, ABN của tôi post 1 bài, Chòe tôi mất ngủ lun - vì mừng thui muh! Xưa giờ tôi vẫn luôn tự suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của mình - vì vậy lần đầu tiên có người viết về tôi - điều này với tôi là 1 sự kiện trọng đại... Nhưng tôi không thể hét toáng lên kiểu "Mừng quá!" nhưng đúng là tôi thấy rất vui, tôi giống như người gieo niềm vui và gặt hạnh phúc vậy... Cảm ơn CầuVồng nhé!

2. Sáng nay đọc bài phản hồi của Theanh về quán2K - vui và hả dạ - có thế chứ, ít nhất thì bọn "Hội đồng khoai" ấy cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Thấy không uổng công mình phá lệ tranh luận với "con vịt" của DĐ (ah, Chòe gọi nó là ConVịt vì dù lời chân tình hay thẳng thắn hay nói toẹt vào mẹt nó thì cũng như nước đổ đầu vịt mà)... Bắt đầu ngày mới với niềm vui còn nguyên vẹn của bài note "Vai Ác" & tin tức này... Sướng!

2/12/2009 - Văn fòng tui xôn xao vụ ông điên nào đấy ngủ với bộ xương của dzợ suốt mấy chục năm (tin rùm beng các mặt báo mấy hum nay). Có người xỉ vả "Nhụt chưa! Xem lại tìn iu của Cá đi nhé, có ai iu bà được như thế chưa?" Tui thì thấy mừng, vì Cá tui toàn hàng khủng, bọn thông minh, tự tin, cầm lên được bỏ xuống được - chứ iu tui kỉu thằng cha điên này thì tui chết lâu rùi. he he...

4/12/2009 - ấp ủ nhiều năm nay... hôm nay đã hoàn tất được một phần câu chuyện về con người trong trạng thái rất sensitive - GHEN. Đọc lại thấy vẫn nặng nề lắm, trời, mình ôm cái mớ nặng nề đó trong đầu suốt mấy năm nay rùi nhỉ - may là còn biết viết, chứ nếu không chắc chết quá :-)

7/12/2009 - Thông cáo báo chí: dept. của bọn tui hum nay có thêm 1 mem mới (mới mà cũ - cũ xì xì xì!!!) - từ ngày KuĐăng đi học, dept. còn toàn "Chị" - âm không chỉ quá thịnh mà Dương bị âm luôn mới đáng nói. Vì thế nên hum nay KuCường trở lại mần làm mấy bà chị này cũng vui mừng, có không khí hẳn.

Tối 10/12/2009 - lâu lắm mới ngồi uống với anh bạn thân... không biết mình thay đổi hay họ thay đổi mà không còn thấy vui nữa? Có lẽ vì họ nói những điều mình không quan tâm? Có lẽ mình thay đổi! Lần đầu tiên "đi nhậu" với Sinhnam mà về nhà truớc 9h. Nhớ chai rượu mơ... nhớ lần ngồi vỉa hè một đám chít chát cả chục đứa uống 1 chai rượu mơ còn thèm thèm... mình chắc đã thay đổi thật sự rồi :-)

  • Lan Huyền's feedback: Có những thay đổi xấu đi và có những thay đổi dể thương hơn... và HT đang ở trạng thái thứ 2... Cám ơn ai đó đã làm động lực khiến cho cô bạn của tui trở nên dể thương như thế và duy trì mãi nhé :)!!!!
  • Thaidzuy's feedback: Cô bé Hảo quán cơm 2K đã giúp Chòe có thể ngồi xuống với nó, chia sẻ với nó và làm bạn với nó. Có những thay đổi diễn ra tự nhiên và nhẹ nhàng khiến người trong cuộc "dịu dàng" như Chòe cũng không kịp nhận ra. Chúc mừng chị Chòe có những thay đổi tích cực nha!

11/12/2009 - Xếp đồ vào thùng - chuẩn bị cho chuyến đi Làng Tre ngày mai 12/12, huy động hết bọn nhóc trong nhà :-) Vui! Vừa làm vừa lẩm bẩm: quái, sao người ta có thể để đồ đạc đến mốc meo (còn tệ hơn cái giẻ lau nhà của mình!!!) mà người ta có can đảm nhét vào bao gửi cho từ thiện? Nếu mình không xếp lại, mai mang đến nơi cho người ta - súyt nữa là tai tiếng cho Nụ Cười của chúng tôi :-) :-) may quá


12/12/2009 - Về nhà từ chuyến Làng Tre - vui quá :-) ABN nhắc "nhớ chụp nhiều hình nhé!" - đương nhiên rùi, có tới cả chục fó nháy & trưởng nháy mùh - thế nào cũng có ít nhất lả Jim/ Hến/ Khuê post lên cháy FB luôn... Thany có 1 tấm chụp với 1 con ỉn - nó chắc vẫn còn thắc mắc "Sao hum nay có đứa bự bự y chang mình?" Toàn cười là cười thôi :-) cảm ơn tất cả các bạn nhé.

Sinh nhật – December 13, 2009 - Từ lâu Chòe đã không còn hớn hở chờ SN nữa vì ngày này khiến mình phải giật thót một cái nhìn chiếc kim đồng hồ nhích một nấc rõ dài tiến đến cánh cổng trở về cát bụi. Nhưng thời gian gần đây, các bạn làm Chòe tôi hoang tưởng rằng ngày nì đánh dấu sự chào đời của một nhân vật khá thú vị :-) Cảm ơn các bạn iu dấu nhé, những lời chúc chân tình biến ngày tháng của Chòe luôn lấp lánh niềm vui!


14/12/2009 - "Ừ, đang hạnh phúc đây" - chưa bao giờ thấy đơn giản không cần suy nghĩ để phát biểu như thế. Sợ mình sẽ ù lì không tiếp tuc đấu tranh tìm kiếm, sợ mình sẽ quên mất rằng mọi thứ là phù du... nhưng kệ, hôm qua, ngày trước nữa, hôm nay (& ngày mai) - cứ hạnh phúc thế này thôi thì xuôi tay cũng nhắm mắt yên bình. (SN 2009)

19/12/2009 - Sẵn sàng cho 1 chuyến đi vài ngày - vui chơi cũng có & làm việc tốt cũng có. Nấu 1 bữa cơm trưa "hoành tráng", lần đầu tiên chế biến món tôm rim sốt me - mình nếm thì ... tuyệt vời rùi đó :-) he he... BàNgoạiCám còm-plen: nhà tau đâu fải cái wán cơm! Lần nào mình cũng cơm nuớc xong là chuốn, để tàn cuộc lại cho nàng - nghĩ mẹ thương con đâu cứ phải làm việc gì to tát, nhỉ!!!

22/12/2009
1. Xe chạy suốt đêm qua từ Phú Yên về đến nhà là 4h sáng. Cơn lũ đó vẫn còn in dấu kinh hoàng trên ánh nhìn của bà con. Cây cỏ vuờn tược đã xanh trở lại nhưng rác rến từ dòng lũ cuốn vẫn còn vướng từ gốc đến ngọn cây, nhắc người ta phải nhớ & hoảng sợ. Những em bé mới 3-4 tuổi phải tự thu xếp mà đến lớp một mình, ngoan ngoãn ngồi học trong căn phòng bé xíu không có nước, không có nhà vệ sinh. Mình có thể làm gì cho họ?
2. Suy nghĩ về 1 bài note của bạn MunVu: Bản thân mình quan trọng trong tất cả mọi quyết định nhưng dù quyết định tiếp tục hay kết thúc quan trọng là bài học rút ra trong & sau quá trình đưa ra quyết định - để đi tiếp thanh thản, để buông tay không hối tiếc, để hạn chế đến mức tối đa những tổn thương va vấp... đòi hỏi một cái đầu sáng suốt & một tấm lòng nữa.

23/12/2009 - Lát nữa nhóm giúp việc quán2K sẽ ăn tối với 1 tên trong hộiđồngkhoai của NTCM. Bọn nó hỏi có mời BếpChảng không? Trùi, BếpChảng thuộc vai ma-na-gẻ của quán2K rùi, seo mà tui mời được!!! Chưa biết tên hoidongkhoai này có thể hiện tốt hông, mà bọn giúp việc này đã tốn 1 chai Amarula để tự thưởng cho 1 năm vất vả rùi nè.

25/12/2009 - Sáng sớm cũng có 1 chút mù sương, không khí se se lạnh... Ai bảo Sàigòn không có khí hậu Noel nhỉ? Noel Saigon mà - không giá buốt, không nóng bức như cũ, náo nhiệt hơn bình thuờng... bận rộn hơn vì thêm 1 việc nữa - shopping :-) Mua gì nhỉ??? Mà có shop cũng phải đợi đưa xong mấy vị khách Khoai bự của cty tham quan 1 nhà máy đã. Hết ngày còn đâu...

27/12/2009 - Người mình yêu thương nhất luôn là kẻ biết cách làm mình bị tổn thương nhiều nhất. (câu này "chôm" của 1 blog hàng xóm - nhưng chiêm nghiệm lại trong rất nhiều tình huống mình thấy đúng!)

  • Thaidzuy's feedback: Chời, tình hình rất chi là tình hình. Nguyễn Ánh 9 có "Cô đơn - Bơ vơ - Tiếng hát lạc loài" thì chị Chòe sắp có tiểu thuyết "Thất vọng - Tổn thương - Đoạn tuyệt" rồi đây. Mà có chiện gì vậy Chòe?
  • ChíchChòe's feedback: chỉ là cảm thấy 1 câu quote thật là đúng trong nhiều tình huống thôi mà, đâu có đủ cơ sở để mần ra 1 cuốn tiểu thuyết :-) mà níu 1 ngày Chòe viết tiểu thuyết thì cũng sẽ lấp lánh óng ánh chứ đâu mà ảm đạm thùi lùi vậy :-) Ừ, thì đúng là tình hình rất là tình hình, nhưng trốn vào 1 góc sống với cảm giác tủi thân tê buốt từng tế bào nhỏ - rồi cũng qua thôi, không còn yêu người wên bản thân mình nữa là xong mà. Thế là xong rùi đấy. Tại Chòe cho người ta vị trí to to trong cuộc sống của mình làm gì, tại Chòe thôi muh, đâu fải lỗi của ai đâu.

28/12/2009 - "Có thể nào chạy trốn đời thường nhật, đánh đổi sự vững bền lấy cái mong manh?" Người ta nói vậy đó - mà sao mình thực hiện hoài vẫn thấy khó, vẫn cứ thấy vui vẻ hạnh phúc nhiều hơn với "những thứ mong manh"???

  • Minh Khue's feedback: Khái niệm về "vững bền" và "mong manh" nhiều khi confuse lắm chị, hôm nay mình nghĩ nó vững bền, ngày mai nó lại mong manh... (1 người rất đáng yêu đã dạy em điều này) Thôi thì cứ chấp nhận những gì mình đang có, chị hén.
  • Mun Vu's feedback: Nothing can bring you peace but yourself.
  • UyênHồ's feedback: Let it be, don't have to run away or trade off...

NGÀY VUI QUA MAU & NỤ CƯỜI CÒN MÃI

LÀNG TRE - 12/12/2009

Chúng tôi xuất phát từ nhiều điểm khác nhau trong thành phố nhỏ bé này - mỗi đứa một việc & theo đuổi những suy nghĩ khác nhau...

Chuyến Làng Tre lần này chúng tôi chuẩn bị chu đáo hơn & cũng lôi kéo được một lực lượng hùng hậu hơn - kể từ đoạn quyên góp, đến khâu chuẩn bị & hôm nay - có những 6 xe + 1 xe tải + 1 honda + 32 thành viên + 4 tài lái xe = 36 người!!! Nghe kể thôi là thấy hoành tráng rùi, tôi ngồi nhớ lại đoàn xe hôm nay mà cũng chợt thấy choáng nữa mà!

Chiến nhất là cái xe tải 3 tấn chở hàng từ Long Khánh qua Làng Tre, xe bít bùng... Tội nghiệp mớ hàng hóa chúng tôi gom góp quỹ để mua, dù liệt kê danh sách gần 10 món & cân nặng cũng phải đến cả 6-7 trăm cân (gạo không thôi đã 400kg rùi mà), nhưng bọn chúng vẫn nằm bẹp dí trên sàn xe tải :-) Lúc mở cửa xe tải, cám cảnh, cả đám xúm lại "mắng yêu": Bà đó nha, giỏi nhất là gây sốc! Có bi nhiêu đồ mà nghĩ sao thuê cái xe bự dữ dzị???" Mecám này cũng đâu có vừa: "tại quỹ của các anh chị ít nên mua ít đồ, còn tui giàu mà, tui muốn thuê xe cỡ nào kệ tui chứ!" he he... Thật ra xe "chùa" đấy, cảm ơn các bạn ở nhà máy VW nhé - vừa giúp mua hàng giá sỉ, vừa giúp chuyên chở tận nơi!

Dù không có mục đích lớn lao "lan Tỏa lòng nhân ái", nhưng hình như chúng tôi cũng làm được việc tương tự như vậy khi kéo theo 3 nhóm các bạn từ nhà máy của Nike cùng tham gia (hình như tôi đóng vai Ác càng ngày cáng Ác thì phải!!! thế nào cũng có đứa ngoa ngóet "Còn phải hỏi!") Các bạn tôi cũng bắt đầu nhiễm vai ác của tôi rồi. Này nhé:
- bạn Phong ở Ford chiều hôm trước hông biết tỉ tê thế nào hay là phùng mang trợn má thế nào mà có 1 bạn đồng nghiệp mở hầu bao đóng góp thêm với chúng tôi.
- chị Hảo thì biết là mình chưa đóng đạt vai nên vẫn còn mượn danh MeCám để dọa người khác - bằng chứng là hai người bạn của Hào vừa gặp Chòe tôi ở BigC là líu ríu "nghe nhắc quá trời! Tụi em đóng góp nha!!!"

Hôm nay đi Làng Tre ngoài những chu đáo chuẩn bị vật chất & tinh thần, nhóm chúng tôi còn có vài phó nháy mang theo camera professional (chẳng biết là dân pro thứ thiệt thì sài máy gì, nhưng với tôi - người viết cái note nì - thì mấy cái máy chộp hình của bọn bạn mang theo hôm nay - hễ cái nào bự hơn cái digital camera của tui là coi như được xếp vào hàng khủng rùi!!!). Tôi chưa viết xong cái note nì thì FB đã cháy với 2 album rực rỡ & đẹp của gia đình Hến. Tin chắc là FB này còn ít nhất 2 lần cháy nữa khi bạn Khuê & bạn Jimmii post hình lên (tòan hình "độc" của những đào kép độc!), có khi bạn Vy mần trước cả bạn Khuê nữa cũng nên!!!

Công việc chính của "Nụ Cười & đồng bọn" ở Làng Tre hôm nay ngoài trao quà thì có 3 phần gây tranh cãi: chuẩn bị bánh mì sanwich, nhặt củi ngoài vườn & làm vườn san đất làm đường. Đúng là một dịp có 1 không hai để phát hiện Huy hôm nay lần đầu tiên cầm cái cuốc cái xẻng, còn Jimmii thì có gốc nông dân khi có thể mần vườn rất gọn, phần còn lại của đồng bọn thì chắc chắn là con cháu tiểu tư sản rùi vì cái gốc ấy nó "lòi ra" khi lóng nga lóng ngóng thấy thương lúc tạo dáng cuốc đất... nón áo mỗi đứa một kiểu, nhặt được 2 đống củi nho nhỏ mà thấy hãnh diện ghê gớm :-) he he... Tôi không tham gia chuẩn bị bánh sanwish, nhưng thấy hình Hến post lên tôi tin chắc là cũng phải vui nhộn ghê lắm ở trong khu vực ấy, huống chi khu ấy có hơn 10 "phụ nữ" mà người ta thì đã khẳng định chỉ cần 2 là đã thành chợ rồi mà!!!

Tiếng cười rộn rã khắp nơi. Chúng tôi cũng góp phần " làm loạn" sinh hoạt ở Làng Tre này 1 ngày. Làng Tre là một nơi khá rộng (có thể nói là quá rộng so với cuộc sống chật hẹp ở thành phố!), 97 con người sống trong 3 khu nhà. Có trẻ em sơ sinh, có người già người tàn tật, có nhóm người khiếm thị, có người bị tâm thần nhẹ nhẹ (hổng biết kéo quần khi đi toalet!!!!) cũng có nhiều người khỏe mạnh nhưng mồ côi hay là quá nghèo phải bỏ xứ đi xin ăn & trôi dạt vào dây... Người còn khỏe mạnh hay tuy tàn tật nhưng không phế thì có thể từ việc kết nút áo làm ra những món đồ mỹ nghệ bán được lấy tiền chung sức với sư thầy ở đây để chăm lo cho 97 con ngừơi. Cuộc sống ở Làng Tre hơi giống giống một tiểu đảo, vẫn có nhiều người bỏ con lại nơi này, có cả chục em bé mồ côi nhỏ xíu. Cuốc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ cũng biết cách tự xoay sở. Cũng mừng!

Sau một buổi làm việc chúng tôi cùng thưởng thức bữa cơm trưa chay đạm bạc với nhà chùa rồi chia ta ra về.Ngừng lại dọc đường để hòan tất thêm vài album hình đẹp nữa...Ẹo 180!

Một ngày vui khép lại.

Chúng tôi không có cảm giác nặng lòng như chuyến đi hồi tháng 10, có lẽ vì thấy cuộc sống ở Làng Tre có hướng ra, có hy vọng cho những thân phận gửi gắm ở chốn này.

Chỉ có Nụ Cười & Đồng Bọn cười vui suốt ngày - dù chỉ là một câu nói vui, có lúc là cả đám xúm xít lại chọc ghẹo chị Hảo xinh đẹp của Nike, hay là "ói" nhiều tập vì sự chảnh của rất nhiều thành viên :-) Vui bất tận với những tấm hình lao động khổ sai của đồng bọn hay cảnh "ẹo tập thể" ở rừng cao su...

Tôi có không nhiều cảm xúc để viết, hình như khi vui thì muốn cười cho đã luôn, mà đang cười thì tay không gõ chữ được :-) đang viết note mà tôi vẫn còn cười vì nhớ chuyện của bé Bo. Cứ 3 tháng 1 lần Bo theo mẹ Hến làm từ thiện! Mấy cô chú đừng tưởng Bo theo mẹ đi chơi thôi nhé, Bo đi làm việc đó nha, vì Bo muốn kiếm tiền mua thú bông tặng bạn gái Bo. Mẹ Hến nói nếu Bo làm tốt việc nhỏ mẹ giao thì mẹ thưởng công xứng đáng!

Nhớ đến một bạn không ồn ào xôn xao (vì bước xuống xe là bạn ... xỉn xe!), cũng không hứa là sẽ tham gia, nhưng nội cái việc Phong có mặt đã là một sự kiện rùi - vì lần nào cũng góp phần, cũng mặc kệ chúng bạn xúm xít chọc em "bán xe hơi mà bị say xe, nhụt như con cá nục"... Đi với đồng bọn này thêm vài lần nữa & cười suốt thế này thì chắc chắn sẽ hết say xe thôi, Phong nhỉ! Tôi nghĩ nhóm Nụ Cười của chúng tôi cũng làm được việc có ích cho chính đồng bọn của mình rồi đó chứ!

Nhớ cái cách mấy ngừơi bạn mới của Hảo & Khuê nhìn tôi lo lắng:"bà nì có tên là CámMẹ mà!!!" & líu ríu khi bị hù dọa "Tham gia trễ phải hem? Đóng góp 5 triệu cho tui!" he he...Xin lỗi nhé, làm các bạn sợ mất dép! Vui thôi mà, lần sau cùng tham gia nhé!

Dĩ nhiên nhớ từng khuôn mặt của cả đám, kể cả những bạn không tham gia được (có nhắn tin & điện thoại theo sát chương trình đấy chứ!!!)... lúc cười, lúc chọc ghẹo nhau, lúc chăm chú trét paté vào bánh mì hay cắm đầu cắm cổ cuốc đất dù chẳng biết khi mình làm xong người Làng Tre có phải đi dọn lại hay không...

Tạm biệt Làng Tre & tạm biệt đồng bọn cũ mới nhé!

NGÀY VUI QUA MAU & NỤ CƯỜI CÒN MÃI.

Tôi nghĩ cũng đến lúc đổi tên nhóm thành 'NỤ CƯỜI & ĐỒNG BỌN" rồi :-)

(bài nì post trên Facebook sáng ngày SN của tôi 13/12/2009 - xem như quà Sn tặng cho chính mình)

Bắt đầu nào... (tối 11/12)

Huy động hết một lũ trẻ con nhà tôi (tối 11/12)

Nhi nhà tôi chỉ thích phá - nhưng cô nàg cũng giúp được khối việc đấy chứ :-) (tối 11/12)


NỤ CƯỜI & ĐỒNG BỌN (12/12)










lý lịch mụ CÁMMẸ & thông cáo thành lập TRUNG TÂM BÁN TIN


MẸ CÁM

Tôi xin tự giới thiệu tôi từng có tên Chòe họ là Chích. Người ta thường gọi Chích Chòe – đơn giàn vì tôi nhiều chuyện, ba hoa & rỗng tuếch.Lớn thêm một chút, người ta tự dưng không gọi tôi là Chòe nữa. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lâu làm gì cho mệt óc. Dù ngắn học nhưng tôi vẫn biết có một câu nói đại thể thế này: Núi cao hơn núi là thường, có lẽ thiên hạ này đã có một đứa cha vơ chú váo nào đấy nhiều chuyện hơn Chòe, ba hoa hơn Chòe & rỗng tuếch – chắc chắn là phải vừa rỗng vừa kêu to hơn Chòe!

Nhưng mà tôi rõ ràng là lại gặp rắc rối khi bị mất đi cái tên gọi của mình. Chẳng lẽ không có tên – gọi là cô Vô Danh, hay là cô Ê, cô Ấy… Trời, giờ đây khi mà mất đi cái tên bình thường ngỡ chẳng ai thèm ấy của mình thì tôi mới thấy nhớ tiếc ngơ ngẩn. Đơn giản là Chích Chòe thôi, nhưng mà cũng là một phần gắn liền với tôi bao nhiêu năm nay mà. Nhưng, sự đời chưa bao giờ không có chữ “Nhưng” ấy, thay vì bỏ thời gian vào việc ấm ức kẻ nào đấy đã lấy đi tên của mình, tôi nghĩ tốt nhất là mình hãy tìm một cái tên mới, thật xuất sắc vào, thật đặc biệt vào…

Từ từ đã, suy nghĩ một chút xem nào, thời buổi này những thứ mà xuất chúng thì người ta thường cố gắng tranh lấy. Thực tế rành rành ra đấy – 3 đặc tính “nhiều chuyện, ba hoa & rỗng tuếch” của ChíchChòe ngày xưa tôi vẫn nghĩ chẳng ai thèm cạnh tranh với mình – vì người ta có xu hướng vươn lên làm người tốt là chính chứ, thế mà… ôi cái tên hay ho ấy nay còn đâu! Lần này tôi quyết tâm phải tìm cho được một thứ mà không ai nghĩ đến, dù có tưởng tượng họ cũng không nghĩ đến, dù có trưng ra trước mặt hay chào mời cũng không ai thèm nhận cái tên ấy làm gì… Thứ vừa tầm thường không ai thèm, vừa đặc sắc để mình còn có chút tự hào “I’m unique” – dĩ nhiên chẳng dễ kiếm! Lục tìm ở đâu nhỉ - tôi tự lục vấn trí thông minh con chấy của mình…

Có rồi! Tìm trong truyện cổ tích! Ngày nay trẻ con cũng không màng đến truyện cổ tích, chúng mãi mê hát “Trống Vắng” hay là “Cầu Vồng Khuyết” hay là “cho em một ngày” & “Tình yêu không lời”, chúng mãi mê đọc “Cẩm nang dành cho người ở tuổi chớm già”… Trẻ con còn thế thì người lớn làm gì còn khái niệm về thứ gọi là truyện cổ tích. Được đấy, ý tưởng thôi mà đã đặc sắc & không ai thèm rồi, thì hứa hẹn sẽ có cái tên mới như ý. Mà cũng lạ, lục trong tủ sách đã bị mối mọt gậm nhấm gần hết của nhà tôi, những cuốn truyện cũ rich được in bằng thứ giấy vàng xỉn ngày xưa toàn là truyện cổ nước ngoài, may thay lọt vào đấy câu chuyện Thạch Sanh & Tấm Cám.

Từ nhỏ dù chưa hiểu biết gì nhiều lắm về cuộc đời cả khối cạm bẫy & cám dỗ, cũng chẳng được ai bỏ công dạy cho những mưu mẹo cùng mánh khóe… thế mà tôi đã chẳng hề ghét nhân vật mẹ con nhà Cám trong số ít ỏi truyện cổ Việt nam. Vấn đề là mình sẽ lấy tên là Cám hay là Mẹ Cám? Nghe chừng Mẹ Cám hay hơn. Thử làm một bài văn phân tích nhân vật xem nào. Mẹ Cám thương Cám Con – mẹ nào chẳng thương con đến mức mù quáng. Mù quáng trong tình cảm – là một đặc tính mà có lẽ tôi cũng có! Mẹ Cám khá độc địa & nói dối như cuội – cũng hay, có được hai thứ tính cách đấy thì lo gì không tồn tại được trong vũ trụ hỗn mang này! Dù là chưa luyện đến mức thượng thừa, nhưng tôi sẽ trau dồi thêm để độc địa & gian dối. Chà chà… dù sao cũng hay, tôi thích như thế, mình thế nào thì phơi ra thế ấy. Mặc dù tôi biết thừa Tấm cũng chẳng phải là tốt đẹp gì, nếu không nói là còn nham hiểm độc địa xuất sắc gấp trăm ngàn lần mẹ con Cám, nhưng tôi không thích Tấm – cá nhân tôi không thích những thứ giả dối được che đậy, ngoài ra thì vì tôi xấu xí nên tôi càng ghét Tấm!

Tôi tin rằng có rất nhiều người cho đến khi trưởng thành rồi mà vẫn tin rằng Tấm là người tốt, là nhân vật đại diện cho điều thiện cho nên cuối cùng được lấy hoàng tử & sống hạnh phúc. Đó cũng là lý do tôi không thích cô nàng. Tôi là vậy mà – thứ mà ai cũng cho là tốt thì tôi nhất định tìm ra chỗ không vừa ý để mà chê bai. Kế ra tôi cũng là một người bình thường đấy chứ - tôi có tất cả những tính cách của con người được sinh ra & lớn lên trong thời buổi tranh tối tranh sáng, thiện ác lẫn lộn, không có chuẩn mực về người xấu & người tốt – chỉ là do mình nhận định mà thôi. Tôi đấy, tôi thấy mình thế này là tốt lắm rồi, tôi thừa nhận Mẹ Con Cám cũng không đến nỗi vứt đi – cho nên tôi mới chọn lấy làm tên cho mình chứ, nhưng thiên hạ này có sách vở nào công nhận những tính cách rất Con Người & rất đời thường của mẹ con nhà Cám tội nghiệp đâu. Dẫu sao thì tôi cũng muốn là 1 trong số ít ỏi những người vui vẻ kết bạn với mẹ con họ.

Kể cũng lạ, người đời thường cư xử rất lạ - khi tìm thấy một hạt sạn trong bát cơm thì lại thấy mất giá trị bát cơm đi, cứ như đang nhìn thấy một bát sạn không giá trị. Còn khi tìm được một mảnh bụi vàng trong sa mạc thì lại cứ tưởng tìm được cả núi vàng. Cứ vàng thau lẫn lộn thế này thì khó quá đi! Mà tôi cũng lẩm cẩm thật chứ, chỉ là cái tên thôi, tên Chích Chòe không ai thèm gọi nữa thì thôi – mình tự gọi mình là được chứ gì! Tên Cám Mẹ hay tên Bạch Tuyết thì cũng chỉ là cái tên thôi – chỉ đại diện cho tôi khi có người khác cần gọi, chứ không đại diện cho tính cách của tôi khi người khác nghĩ đến. Chân lý đơn giản thế mà cũng lao tâm khổ trí đi tìm!

Tôi thì chẳng có thời gian để kể lể về mình, nhưng laị có thời gian để làm mất thời gian của quý vị khi phải đọc những thứ vô bổ này. Tôi hy vọng cái tên Cám Mẹ hay Mẹ Cám đã nói tên tạm đủ. Trong thời đại mà Thạch Sanh hoàn toàn bị tuyệt chủng (ít nhất cũng cùng lúc với bọn Khủng Long), và chung quanh nhan nhản toàn là những cô nghĩ mình là Tấm đảm đang xinh đẹp (đốt đuốc trăm ngày cũng đố mà tìm ra một cô nhận về mình sự thâm độc nhẫn tâm từ trong dạ của cô Tấm!!!), người tự nhận mình là Mẹ Cám với đầy đủ tính cách xấu xa trong quảng cáo như tôi chắc cũng sắp tuyệt chủng rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cho quý vị được giao lưu và trao đổi thông tin với một trong những nhân vật sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hãy thư về cho Cám Mẹ & chia sẻ những thông tin mà bạn muốn cả thiên hạ đều biết.Xin hãy nhớ: Đây là kênh thông tin đặc biệt & duy nhất!

Chúc quý vị vui vẻ!
MẹCám

THÔNG CÁO

Hôm nay thông cáo thành lập TRUNG TÂM BÁN TIN TRÊN GIANG HỒ!

Khi kinh doanh ổn định chúng tôi sẽ phát hành cổ phiếu & chia lợi nhuận cho quý vị từ việc in ấn & bật mí những bí mật do các thành viên cung cấp!
Hãy yên tâm giao phó cho chúng tôi những câu chuyện của cá nhân đã khiến bạn lo âu & những bí mật đang khiến bạn sắp vỡ ra vì muốn kể cho người khác mà chưa dám...

Hãy chia sẻ với chúng tôi nỗi ám ảnh của những ánh mắt lấm lét khi kể chuyện của người khác một cách không công khai.
Hãy tham gia đóng phí bằng những câu chuyện mà ai cũng biết nhân vật chính là ai - nhưng bạn không bao giờ bị mang tiếng là "đồ nhiều chiện"

Chúng tôi sẽ phát hành công khai những thông tin hành lang làm bạn hả dạ - mà bạn - người cung cấp thông tin không hề suy suyển một mảy may uy tín nào.
Chủ tịt HĐQT là CámMẹ - lý lịch của mụ ta được trích đăng trên đây thay cho bài diễn văn khai trương chi nhánh tại Vietnam!
(viết tháng 4/2003 - viết lại ngày 7/12/2009)


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

GHEN


Đừng shock!

Đừng bị shock chỉ vì cái tựa đề nhé, vì câu chuyện còn dài lắm! Từ xưa, xưa ơi là xưa, người đời đã có Hoạn Thư rồi đấy thôi… chuyện dài mãi chẳng biết đến bao giờ mới hết – hễ thế giới này còn đàn ông đàn bà, còn con người nói chung, người ta còn yêu nhau, còn chuyện yêu đương là còn ghen tuông mà! Đừng shock!

Trên con đường Đồng Khởi cổ kính, sang trọng & đắt tiền nhất Sàigòn này, có 1 đoạn rất ngắn giữa Lý Tự Trọng & Lê Thánh Tôn, là nơi “thường trú” của hai mẹ con chị N*. (*tôi chẳng biết chị tên gì, cũng không dám hỏi, nên giờ tôi viết là chị N – thế thôi mà). Người mẹ trẻ - chắc là trẻ, dong dỏng cao, dáng thanh nhàn, có nhan sắc & tôi chắc đó là thứ nhan sắc đã từng có nút có số, đã từng xuất sắc, vì có thể thấy những đường nét rất rõ rất đặc biệt phản ánh qua cô bé con chừng 3 tuổi, rất xinh, phải nói là vô cùng xinh! Người phụ nữ ấy chỉ còn lại nửa khuôn mặt, cũng chẳng còn rõ nét nữa. Nửa bên kia đã bị tàn phá hoàn toàn như một vết sẹo lớn phẳng lì chẳng để lại dấu tích gì của một nơi từng là mắt, từng là má, từng là cằm, từng là cổ, từng là trán – bị hủy hoại bởi acid, tôi đoán & chắc là thế, vì chẳng có thứ gì có thể tàn phá da thịt con người ta đến mức không thể diễn tả được kiểu thế này. Nhìn thấy chị lần đầu tiên tôi chẳng có từ ngữ nào để giải thích lý do của vết sẹo tàn độc ấy ngoài từ GHEN! Hai mẹ con người phụ nữ này đã luôn khiến tôi suy nghĩ, suy nghĩ & suy nghĩ – về tình yêu, đam mê, sự thương hại, sự hy sinh, sự độc ác, sự ghen tuông tị nạnh, ích kỷ, hối hận & dĩ nhiên về luật nhân quả.

Người ta vì Ghen mà có thể làm nhiều thứ lắm, có thể ác lắm, có thể độc lắm! Vậy mà người ta bảo – cả thiên hạ này đều bảo “Có yêu mới ghen chứ!”. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho thứ tình yêu được nêu tên để vịn vào mà biện hộ cho Ghen! Làm sao mà có thể lộng giả thành chân kiểu thế được chứ? Làm sao mà YÊU biến thành cội nguồn của GHEN như cách phân tích kiểu có cái này mới có cái kia được chứ?

GHEN – nguyên thủy trong từ điển là tính từ chỉ trạng thái – thứ trạng thái tổng hợp của nhiều trạng thái, hành động & diễn tiến tâm lý tình cảm: giận, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc mất tự tin mất thăng bằng vì đã quen vịn vào & dựa dẫm vào niềm tin mãnh liệt rằng người ấy chỉ tồn tại vì mỗi mình ta, thất vọng (thậm chí tuyệt vọng), uất ức, cay cú, ganh tị, phẫn nộ, tủi thân… Một thứ lẩu thập cẩm những độc dược nung cháy trong lòng người ta – chẳng biết dùng từ nào chính xác để chỉ trạng thái đó – may quá, chỉ một từ GHEN thôi, thế là xong, thế là tiêu đời!

Người ta hay có hành động trong lúc ở trạng thái GHEN vì khi ấy bức bối, vì khi ấy phẫn uất – thế là GHEN biến thể thành động từ. Động từ này cũng là tổng hợp những hành động mà bình thường chẳng ai thể hiện cả – khóc đi kèm với la mắng, bứt đầu bứt tóc, xỉ vả & lăng mạ (không xỉ vả kẻ bạc tình hay kẻ thứ 3 thì cũng tự xỉ vả mình để khiến người ta có cảm giác tội lỗi – hàng trăm cách xỉ vả!) không phải trạng thái nước mắt chảy ra từ tuyến lệ lặng lẽ bình thường đâu nhé, kể lể, la hét, đập phá... khi đó máu đông cứng trong từng mao mạch nhỏ nên máu không chạy nổi lên não để nuôi cái thứ gọi là lý trí – thế là rơi vào trạng thái mất lý trí… Mà thú thật là cũng khó giải thích lắm nhé – trong cơn ghen mất cái thứ gọi là lý trí ấy, tại sao não bộ vẫn hoạt động hết công suất để lôi ra từ đời cổ lai hy những câu chuyện, những chi tiết vụn vặt đến cái cân tiểu ly điện tử cũng phải bái chào xin thua... Một đầu óc & trí nhớ minh mẫn thế mà sao người ta vẫn bảo Ghen là mất lý trí nhỉ, đúng là không thể giải thích!

YÊU – cũng khiến người ta mất lý trí & khi yêu cũng có trạng thái ngạt thở, choáng váng, tim loạn nhịp... Chắc là vì thế nên hay có sự lầm lẫn & liên tưởng tai hại giữa Yêu & Ghen. Thực chất giữa Yêu & Ghen là hoàn toàn không có một chút gì giống nhau – nếu có giống theo kiểu tôi vừa liệt kê thì chỉ là dạng “ai cũng có hai mắt, một mũi & một miệng” – xin nhớ cho một chi tiết vô cùng quan trọng: không vì cùng có những thứ đấy mà thiên hạ này là bà con họ hàng với nhau cả đâu nhé!

Cũng là trạng thái “mất lý trí” nhưng khi YÊU người ta quên đi thực tế để chỉ còn thấy chung quanh một vầng hào quang, chỉ còn lại một màu hạnh phúc sáng rực, bước chân nhẹ như mây, con người bay bổng chín tầng cao… còn GHEN – tăm tối đi kèm, tô đen & bóp méo mọi sự thật, chỉ còn lại không gian đặc quánh thứ uất ức, lòng nặng như chì, như thấy mình đang bị đọa đày ở bảy tầng địa ngục…

Tôi không cố ý sa đà phân tích sự khác nhau giữa YÊU & GHEN, vì không cần thiết, vì đương nhiên là khác nhau. Chẳng qua hai trạng thái này thể hiện trên cùng một con người đấy thôi – lúc yêu điên cuồng mê dại, lúc ghen cũng điên dại mê cuồng… nên lầm lẫn & tự biện hộ “có yêu mới ghen” là chuyện dễ hiểu. Huống gì nếu không yêu - làm gì có kỳ vọng, làm gì có hạnh phúc để rồi cảm thấy hạnh phúc bị cướp đi! Nếu không yêu - làm gì lý tưởng hóa & tạo cho người mình yêu vị trí quan trọng hơn bình thường để rồi thấy hụt hẫng… Tôi nghĩ vấn đề chính tạo ra sự lẫn lộn Yêu & Ghen chính là cách yêu & thể hiện tình yêu của chính mình, chính là không kiểm soát được Ghen khi còn là tính từ mà để cho nó biến thể thành động từ.

Có lần thằng bé Lộc đệ tử của tôi từ Canada dắt về 1 cô bé – giới thiệu là “vợ em”. Con bé tin tưởng rằng bà chị này có một giá trị ảnh hưởng nào đấy, có khả năng “giáo huấn” anh chồng tương lai của nàng (Tôi chẳng biết vin vào đâu mà cô nàng có được thứ niềm tin ngốc nghếch đó!). Nàng mách tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt “Em trai chị bay bướm lắm! Em mệt mỏi luôn đó!”– giọng pha chút hờn dỗi, có chút cay đắng, nhưng may mà vẫn còn mắng yêu (có mắng & có yêu!) như kiểu nhân dịp có mặt tôi thì lặp lại cái thông điệp quan trọng cho nhóc Lộc, như kiểu có bà chị anh làm chứng rồi nhé! Lộc thì than phiền “Liên ghen lắm chị à! Toàn ghen bong ghen gió, mắc mệt!” Tôi bảo với Liên: “Đừng thèm ghen làm chi cho mệt! Nhìn vào gương, ai già ai xấu? Nếu người ta thật sự quen được người hay ho hơn mình thì mình thua tâm phục khẩu phục còn gì, cũng nên vui vì mình quen kẻ thông minh tài giỏi biết nhìn biết chọn người đấy chứ! (nói đùa thôi mà) Nếu người ta leo xuống tìm quen người không có gì hay ho hơn mình thì … bỏ đi, tiếc làm gì bọn đấy!” Tôi vẫn thế mà, nửa đùa nửa thật, nhưng tôi đúng là rất nghiêm túc suy nghĩ theo hướng đấy & chia sẻ với hai đứa em.

Từ lúc tôi 5 tuổi đến năm cha mẹ tôi chính thức không sống chung nhà, 15 năm liền, tôi sống trong kiểu ghen “càm ràm than thân trách phận suốt ngày suốt đêm” của mẹ. Lo lắng vì phải giữ gia đình cho chúng tôi có cha, mẹ đã làm tất cả mọi cách, vận tất cả mọi mối quan hệ của những người anh chị cha chú có ảnh hưởng đến ba tôi để nhờ họ khuyên ông… Không đủ tàn ác để ghen tuông kiểu động chân động tay đến người phụ nữ thứ 3, sự ghen tuông của mẹ tôi chỉ đủ tạo ra một không gian sống cho chính bà đặc quánh lời than thân trách phận – sau này tôi lớn & hiểu chuyện, tôi biết như thế là đã đủ biến cuộc sống thành địa ngục rồi, đã dư yếu tố đẩy người đàn ông của mẹ xa dần tổ ấm của hai người dày công xây dựng. Mẹ tôi dĩ nhiên không cần phải ghen bóng gió, vì ba tôi rành rành có không ít hơn 3 người phụ nữ ngoài hôn nhân… Tôi không muốn phân tích chuyện của cha mẹ mình ai đúng ai sai, tôi chỉ mang câu chuyện của nhà mình làm một gam màu cho trọn bức tranh về Ghen mà tôi đang muốn vẽ.

15 năm, đủ dài lâu để tôi biết nhiều hơn 10 lý do tại sao người ta tiếp tục & không tiếp tục duy trì cuộc sống với người này hay với người khác. Đủ thời gian để tôi học hiểu về tình yêu – yêu ích kỷ, yêu vị tha, yêu điên cuồng si mê, dại dột & cháy bỏng… cùng những mặt trái phải của tất cả những điều đó.

Tôi cũng có máu ghen chứ - có gene luôn đấy chứ - bật mí nhé: tôi không biết ăn ớt cay vì trong tôi đã chảy dòng máu ghen đủ nhiều rồi không cần thêm cái chất nóng bỏng đó vào thêm nữa… Nhưng tôi học từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình rằng dù bạn chọn thể hiện tình yêu hay sự ghen tuông của mình theo cách nào, GHEN LÀ ĐỘC DƯỢC TIÊU HỦY CHÍNH BẠN, TÌNH YÊU CỦA BẠN & TÀN PHÁ HÔN NHÂN!

Thì rành rành ra đấy – không thể xem Yêu & Ghen là hai mặt của một vấn đề được.
Khi YÊU người ta muốn sống dù chỉ thêm 1 giây một phút. Trong khi tình trạng nhẹ nhất của GHEN là không còn tự tin, không thấy yêu đời nữa, không tìm được lý do để tiếp tục yêu người hơn bản thân mình nữa… Khi GHEN, khi có cảm giác ghen, trong vô số cảm xúc tiêu cực, người ta còn chỉ muốn kết thúc cuộc sống – kết thúc cuộc sống của chính mình hay cuộc sống của “tình địch” thì vẫn là tư tưởng hủy hoại, và tư tưởng ấy hủy hoại chính người trong cuộc.

Quay trở lại câu chuyện của người phụ nữ tên N, theo cách phân tích logic & sắp xếp sự kiện từ cái đầu rất giàu trí tưởng tượng của tôi thì câu chuyện của chị N có thể như thế này:
1.Mở đầu:
Cô N là người có nhan sắc (& chắc là có nhiều câu chuyện liên quan nữa), đem lòng yêu anh X, là người đã có gia đình. Họ sống với nhau & tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái.

Dĩ nhiên tại sao anh đã có gia đinh mà còn yêu & sống với người khác ngoài vợ thì sẽ là một câu chuyện khác, sẽ kéo theo hàng loạt phân tích tại sao tại sao & tại sao biết người ra có gia đình rồi mà chị N vẫn còn "đâm đầu vào" (?), có phải tình yêu không, hay là sự dựa dẫm, hay là sự thõa mãn...

2. Cao trào:
Chuyện vỡ lỡ ra, vợ anh X là chị Y vì ghen tuông nên đã tạt acid khiến chị N chẳng còn gì nữa – nhan sắc chẳng còn, gia đình xa lánh, sức khỏe cũng chẳng còn. Anh X quay về với gia đình ban đầu, cô N cùng đứa bé con phải lang thang xin ăn kiếm sống qua ngày.

3. Kết cuộc:
- Cô N đang trả giá cho hành động “giật chồng” người khác.
- Cô Y – chắc cũng từng hả hê cơn giận, chắc cũng từng thõa mãn khi biết chắc "con đấy" trở nên thân tàn ma dại, chắc cũng mát lòng khi thấy anh chồng mình đã giành về được hàng ngày cun cút tận tụy không còn dám hó hé (lâu lâu vẫn có thể lôi chuyện cũ của chàng ra để mát mẻ "Sao không giỏi mà đi nữa đi? Con đó có gì hơn bà hủh? Vợ đẹp con khôn không muốn, có giỏi thì ra đường mà xin ăn với nó đi, xem sống được mấy ngày rồi lại vác xác về nhà!..." v.v & v.v... Chuyện cũ "mua vui chắc cũng được vài trống canh", nhưng tôi chắc một điều chị Y cũng đang sống hàng ngày với cơn ác mộng về gương mặt dị dạng mà cô ban tặng cho người phụ nữ xen vào gia đình cô & tiếng thét kinh hoàng của cô N vào ngày định mệnh.
- Anh X – dĩ nhiên chẳng hạnh phúc gì, vì dù anh làm gì, dù anh đã bỏ mặc người phụ nữ anh yêu một thời một mình chống chọi với cả thế gian thù ghét, dù anh đã quay về ngoan ngoãn là một người chồng người cha cun cút tận tụy… nhưng chị Y vẫn không ngừng dằn vặt, và anh cũng tự dằn vặt mình - anh thấy mình cũng đáng đời & anh cũng phẫn uất. Anh cũng thấy ác mộng hàng đêm, sống với sự đay nghiến của vợ khi lòng tin về nhau đã mất. Anh cũng hoảng loạn vì không thể tin được anh đã sống & sẽ phải kéo lê phần đời còn lại của mình với người phụ nữ có thể ra tay tàn độc như đao phủ - vì khi biến tình địch thành ác quỷ về hình thức thì chị Y cũng hiện nguyên hình là một đao phủ.
- Người đời nhìn thấy chị N – có người chậc lưỡi: dính vào bọn đàn ông có vợ làm gì để phải chịu trừng phạt thế này? Có người hả hê: Bọn giật chồng người thì chớ mà có kết cuộc tốt đẹp! Có người lấy đó làm bài học dạy cho con gái: đừng dây vào bọn đàn ông có vợ nghe con! Nhục lắm & khổ lắm!...

Chung quy cũng chẳng qua 2 thái cực cảm xúc, hai chữ YÊU & GHEN!

Tôi đã & sẽ Ghen như thế nào – tôi vẫn luôn tự hỏi. Thì tôi đã nhận là “dại giai” nhất đời còn gì, nếu người ta không chọn mình thì chắc là tại mình thôi – chắc cũng có lý do như mình không yêu anh A mà cứ cắm đầu cắm cổ mê anh B vậy mà, như kiểu tôi đã “khuyên” bé Liên & nhóc Lộc ấy. Tôi thì cứ Yêu thế thôi, người ấy hạnh phúc là tôi hạnh phúc, người ấy vui là tôi vui… Tôi đã sống & thể hiện thứ hay nhất mà khả năng mình có thể cho người yêu rồi nên nếu mình cũng là một trong những lựa chọn của người ta – dễ hiểu mà, người ta cũng là một trong những lựa chọn của mình. Người ta quen được người khác trẻ đẹp hơn mình – cái này mình chẳng thể tự làm thay đổi mình được – buông tay ra thôi! Người ta quen được người khác hay ho hơn mình – buông tay ra thôi! Nếu người ta cho mình cùng một rọ với những người mình không thể so sánh được – thì thôi, buông tay ra thôi, lỗi lại mình yêu nhầm người đấy chứ, có phải lỗi của ai đâu… Tôi không chắc là tôi luôn làm đúng, vì để có thể “buông tay ra thôi” tôi cũng trốn vào một góc vài ba ngày, sống với cảm giác ghen tuông đông cứng từng mao mạch nhỏ, máu không chảy về tim nữa… may mà vẫn còn có thể suy nghĩ – suy nghĩ đến tận cùng, già xọm xấu xí… rồi mới xuất hiện là 1 cô Hathanh khác. Cô HT không còn yêu anh A nữa, không yêu quên mình vì anh A nữa thì tôi còn chẳng nhận ra tôi, làm sao tôi dám quay đầu nhìn lại mối tình mình để ở sau lưng… Có người biết bảo tôi không biết đấu tranh giành lấy tình yêu, nhưng tôi tự biết tôi không thể làm khác được, mà như thế tôi cũng chỉ là người duy nhất bị cảm giác ghen tuông tàn phá, không ảnh hưởng đến người tôi yêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác… Theo cách mà tôi biết về Ghen, thì tôi đã ghen cách ít tổn hại nhất những con người chung quanh mình còn gì! Tự tôi không thấy hối hận là được, vì như thế tôi thanh thản đi tiếp. Cũng đôi lúc có cảm giác cay đắng – gặp lại bạn & con của bạn, tôi luôn thấy chết lặng đi vài giây “Đứa nhóc đó phải là con của mình mới đúng chứ!”, nhưng tôi đã yêu thì vẫn còn lo lắng cho người ta, thấy họ hạnh phúc là tôi ổn, vì tôi đã không làm gì khiến không thể nhìn mặt nhau sau này…

Tôi đọc & rất thích câu “Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu.”
Tôi nhìn cuộc đời của người phụ nữ tên N, tôi suy nghĩ về nhiều thứ liên quan lắm & tôi rút ra kết luận thế này “Ghen là hủy hoại cuộc sống của chính mình!”

Saigon, ngày 4/12/2009