June 17, 2006
Nghĩ mãi không biết mình nên làm gì để thời gian trôi qua 1 cách có ý nghĩa… Thật là tếu, khi đang ở Las Vegas náo nhiệt này với một người đã luôn đi cùng với mình khắp mọi nơi ở nước Mỹ suốt gần 8 năm nay, vậy mà mình lại có trong đầu câu hỏi khủng khiếp: Làm gì bây giờ nhỉ?
Có vài thứ khiến mình giận điên lên được, nhưng giận đến mức chán, không buồn mở miệng nói nữa kia… Rồi thời gian sẽ qua ngay thôi! Rồi mình sẽ trở về & cơn khủng hoảng này cũng qua ngay thôi! Kệ, cứ vui chơi môt chút, thoải mái một chút rồi sẽ trở về và quyết định sau… Nhớ HA… nhưng đó cũng là một nhân vật kỳ quái như tất cả những người còn lại. Tôi biết là tại tôi – vì chính như thế mới là kiểu nhân vật mà tôi bị thu hút. Khùng đến thế là cùng. Cuộc sống bị đẩy xa đến mức này là cùng. Giờ này bạn của tôi đang làm gì nhỉ? Không hiểu tôi đang làm gì bây giờ đây, đến nhớ nhung một người mà cũng thấy xấu hổ với lương tâm thế không biết… Cứ thế này thôi & ngày sẽ trôi qua???
Tôi giận chính tôi – chỉ giận chính mình mà thôi – không hề biết phải làm gì bây giờ đây nữa. Viết linh tinh thế này chỉ mong thơi gian qua không vô ích quá mà thôi. Lâu lắm rồi tôi không viết xuống suy nghĩ của mình. Có lẽ vì quá bận. Còn bây giờ viết vì thực sự đang quá rãnh rỗi. Buồn cười nhỉ! Dù sao thì tôi cũng may mắn vì có thể còn viết được, dù là viết linh tinh… dù sao thì vẫn tốt hơn là không biết làm gì – ngủ một chút củng không được, nói chuyện cũng không biết nói với ai. Thật là điên quá sức tưởng tượng. Làm gì bây giờ đây? Làm gì đây? Tôi muốn gọi điện thoại nói chuyện với ai đó, nhưng nghĩ đến người ấy thôi thì lại chán đến mức không biết gọi thì sẽ nói gì nữa. Ngày trôi qua thế này thì đúng là quá tệ! Thà sống cuộc sống bận rộn tối ngày còn hơn là như bây giờ - ngồi viết linh tinh, suy nghĩ chán ngắt vô cùng tận…
Mọi thứ sẽ tốt? Chắc sẽ tốt! Ngưng viết thôi & đếm đến 100!
Thời gian của tôi trôi qua cũng không tồi tệ mấy – vì tôi viết xuống & cảm nhận sự trống trãi vô cùng của cuộc sống vào đúng giây phút này đây…
Quên đi & ngưng viết…
6h20AM VN– 4h20PM LasVegas 06/16/2006
Ngày 1/5/2009 - Tôi tìm thấy một phong bì dán kín của chính mình & tôi đọc lại tâm sự bế tắc này. Tôi nhớ khi viết xong 2 trang nguệch ngọac, tôi đã dán kín & cất luôn vào vali… Sau chuyến đi này, tôi đã quyết định tự mình buông xuống hy vọng vào câu chuyện tình yêu hơn 8 năm trời của chính mình. Có thể vì rất nhiều lý do, tôi vẫn có thói quen suy nghĩ đến tận cùng mọi thứ rồi mới tự quyết định… Nếu tôi không có thói quen này có lẽ cuộc sống của tôi đã khác đi rất nhiều.
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét