Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

on top of the hill - Dec 13, 2012

Tôi đã có đêm sinh nhật tuyệt vời nhất - chỉ có tôi & anh, quán cóc vỉa hè, được yêu  thương  trọn vẹn.
Tôi đã sẵn sàng để đến một nơi bí mật
nhưng chẳng cần phải bỏ trốn vào góc khuất nào cả, vì không cần thiết...
anh đã để lại sau lưng tất cả để đến với tôi hôm nay, vì tôi, cho tôi...
Tôi không yêu anh nhiều như tôi từng yêu người khác
Tôi cũng không nghĩ anh yêu tôi nhiều như người khác từng yêu tôi
nhưng không quan trọng, vì không cần đo đếm, vì anh yêu tôi đơn giản lắm
cứ yêu thế thôi,
để người ấy ung dung tồn tại trong cuộc sống của mình,
như chưa từng đong đếm suy tư
như ngày mới lớn gặp là yêu người bạn cùng lớp
như mưa mùa hè - đương nhiên là mưa, không cần báo trước
....
được yêu như thế - tôi còn mong chờ gì hơn nữa!


Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...

Vài ngày trước khi tôi hòan tất 2/3 cuộc đời của mình (theo thuyết "em ơi, 60 năm...") tôi mơ giấc mơ kỳ lạ. Nghe nói là những nghiên cứu lịch Maya đã đính chính ngày tận thế không phải là 122112, dời lại là ngày nào chưa biết... nhưng tôi vẫn mơ thấy cuộc sống của mình ở một thế giới khác.

Thật tình là tôi cũng hơi bối rối,  vì rõ ràng trong giấc mơ đó mọi sinh hoạt & hình ảnh & con người quanh tôi đều rất bình thường - vẫn đi bằng hai chân, không có cánh hay bánh xe khi di chuyển, vẫn ăn uống ngủ nghỉ & "tám"... nghe chừng như chỉ là sự phản chiếu lại thế giới hiện tại. Tôi đã thấy những mơ ước trong cuộc sống này của mình được thực hiện một cách hoàn hảo... nên tôi nghĩ mình đã đến một thế giới khác xuyên qua giấc mơ vội vàng kỳ lạ đó. Ngọn gió thơm mùi nếp mới thổi qua cánh đồng hoa tulip bất tận có cả hoa anh đào. Gió cuốn theo những chiếc lá  đỏ vàng rực rỡ của mùa thu xôn xao nắng hanh vàng. Tôi thấy mình cười vang trong làn nước mát lạnh của vùng  biển tung bọt trắng xóa, thấy mình bơi trong rực rỡ màu sắc của trăm ngàn viên kẹo tuổi thơ, cuộn tròn ngủ lười ở căn phòng gỗ màu nâu trầm trong phố cổ của một ngày rất cũ, rồi mở tung khung cửa sổ nhìn ra mặt hồ không tên bé teo nằm ẩn khuất trên một phố núi chìm trong sương sớm. Ấm - Lạnh - Vui - Mát - Thơm - Mới - Ngọt - Nồng nàn & cả vị Cay.

Ngoài hiên nắng xiên xiên buồn, không có ngọn gió nào bỗng giật mình cho không gian quanh đây chợt mát dù trong vài giây

Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ, ở nơi thế giới đó - nếu được như giấc mơ thì thật là không còn có thể mơ ước gì hơn! Cả phần đời mấy mươi năm có thể chỉ cần như thế - hoàn hảo, mạnh mẽ, đam mê, rực rỡ sắc màu, ấm áp & cả mát lạnh, tôi nghĩ vậy đấy.

Mà thật ra, ngẫm lại, rõ là tôi đã đi qua 2/3 cuộc đời mình như thế, không cần phải đợi đến lúc gặp lại mình ở thế giới khác. Có tuổi thơ xao động tan vỡ dù đầy đủ vật chất như bao người mơ ước, có những ngày hạnh phúc thật hạnh phúc, có nhiều ngày được yêu thương trọn vẹn, có cơ hội để cho & nhận đủ đầy, có tình nhân tri kỷ, nhiều hơn 2 những người bạn tri âm - trong khi ngoài đời kia có người cả đời kiếm 1 người đã khó, ... 

khi được hỏi một lần nữa rằng tôi ghét điều gì nhất - tôi vẫn bối rối tìm câu trả lời, không biết mình có thay đổi gì sau từng ấy năm hay không... và thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời của tôi vẫn là tôi không luôn giữ trong đầu điều mình ghét – vì sống như thế thì phiền muộn lắm. Trong ký ức của tôi, dù có qua đi bao nhiêu ngày tháng, chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc được lưu giữ trân trọng & tôi nghĩ, bằng một cách nào đó, tôi sẽ mang được chúng theo cùng với mình dù có đi vào cõi người nào khác.

(Saigon, Dec 6, 2012 - viết cho ngày 13/12/2012)



Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

CHUYỂN


Vào thời điểm tôi đặt chân lên một con đường khác, thật trùng hợp, thật ngẫu nhiên, vài người bạn của tôi đã đăng tải lại những tấm hình cũ của chúng tôi, có tấm cách đây dễ chừng cũng cả chục năm, hoặc "trẻ" nhất trong số đó cũng đã năm năm... & điều đó thực sự làm tôi nhớ, nhớ những ngày tháng hăng hái, nhiệt huyết, chơi nhiệt tình & làm việc còn hăng say hơn... Một thời tươi đẹp của tất cả chúng tôi - vì khi đó chúng tôi đều trẻ, căng đầy nhiệt huyết, năng động, tự tin, khát thắng & không hề biết sợ...

Nói thế không có nghĩa là sau từng ấy năm chúng tôi không còn tị ti nào những cá tính đó, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cách thể hiện cá nhân của chúng tôi, hay chính xác là của tôi, đã khác, gần như hoàn toàn.

Ai đó từng nói đại loại như: Quá Khứ là những thứ không thay đổi được, Tương Lai thì chưa xác định, chỉ có Hiện Tại là trong tầm tay mình & mình có quyền quyết định thực tại đó tốt hay xấu. Thật lòng tôi không đồng ý lắm với ý tưởng đó, dù tôi biết nó đúng. Tôi nghĩ chúng là những phần cần-có-đủ để tạo ra cuộc sống của người ta - hay ít nhất, tạo ra cuộc sống của chính tôi, nên thứ nào cũng rất quan trọng với tôi.

Đến một lúc nào đó người ta chắc chắn sẽ nhận ra ý nghĩa đặc biệt của thời gian. Đâu đó tôi đọc thấy rằng chỉ một phần nghìn của tiếng tíc tắc thôi, đôi khi thay đổi vận mệnh & vinh quang của nhiều người. Chuyện đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng để trở về quá khứ vẫn chỉ là giả tưởng cho đến thời điểm này, trong khi ngày tận thế thì hình như đã ở ngay trước mắt.

Trở về quá khứ để làm gì nhỉ – thay đổi nó chăng – nếu chỉnh sửa được thì khi quay lại hiện tại sao còn nhận ra mình là ai & ai lại là mình? Hoang mang lắm

Bay đến tương lai để làm gì nhỉ – làm sao thay đổi được vì tương lai là kết quả của quá khứ & hiện tại! Nếu được chứng kiến cảnh tương lai – dù tươi đẹp hay tăm tối, thì khi quay về hiện tại cũng chỉ có một thái độ sống – đó là sẽ không còn những nổ lực tích cực để tạo dựng tương lai nữa – vì đâu cần thiết, vì không cố gắng thì thế nào mà nó chẳng tươi sáng (?), hoặc có nổ lực thì cuối cùng nó vẫn sẽ âm u (!). Phù du thế cơ mà!

Tôi không thể tránh khỏi việc mình rất không công bằng khi vẫn xem phần đời này hay thời gian chia sẻ với người này là quan trọng, là ý nghĩa hơn những giai đoạn khác... Có điều tôi thấy mình cũng còn may mắn vì không đợi đến lúc quá muộn để ý thức được rất sâu sắc cái câu "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, không phải ngày mai"

Tôi nhớ hôm qua khi dừng chân
Quay chậm vài khung hình quá khứ trước khi đi tiếp

Tự nhủ với mình:
Không mang theo nỗi thất vọng từng có trong quá khứ để bước vào ngày mai
Không đeo cặp kính hồng tươi rực rỡ để tự lừa phỉnh mình về những khoảng tối của tương lai mà mình chưa thể đoán
Vì đó là cuộc sống & số phận của tôi,

tôi không chắc là mình biết ngày tháng sẽ trôi qua thế nào, nhưng tôi chọn lòng can đảm làm bạn đồng hành
tôi chọn bình thản quên, không buồn nhớ những mảnh vỡ của khoảng thời gian đã từng lấp lánh
tôi chọn thản nhiên nhìn thay đổi
tôi chọn trân trọng quá khứ
tôi chọn mình tự nguyện tan chảy sau mỗi tiếng tích tắc đều đặn của thời gian
để rồi ở đâu đó trong vùng sáng ấm của ngày mới, tôi tìm thấy tôi thanh thản & bình yên
(SaiGon, 29/10/2012 & những ngày đầu tháng 11/2012)

Chuẩn bị cho ngày tận thế 122112


bỏ lại sau lưng mọi thứ
cuộn ký ức vào hành trang nhẹ tênh
căn phòng bé tẻo teo nhìn ra mảnh hồ xanh không tên
gió & nắng chen nhau qua khung cửa gỗ lách cách ấm áp

rượu thơm mùi thời gian
rượu chát màu thời gian
rượu đắng phần đời không sẻ chia
rượu nồng nàn lời tự tình hội ngộ

chẳng cần phải nhớ
vì chưa bao giờ quên
sẽ gặp nhau lần nữa
trước ngày tận thế

(112512 - in the middle of no-where)
Ngày 24/11 - chúng tôi gặp lại nhau ở một nơi chẳng xác định là nơi nào... 
đan xen hạnh phúc là những day dứt
đan xen cay đắng là cảm nhận một thứ hoàn hảo chúng tôi hạnh phúc tạo ra
xót xa - đứa đi về lẻ loi, đứa cô đơn trong chính ngôi nhà hôn nhân của mình
chưa biết sẽ ra sao ngày sau
hôm nay cạn ly rượu đầy
hẹn nhau gặp ở bất cứ nơi nào 
sau này
như số phận sặp đặt

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Nai Quanh Quanh


Đó là lần đầu tiên trong đời tôi sẽ được đi nước ngoài, mà không phải là qua Campuchia, là được sang tận Quảng Châu cơ...
Đó là khi tôi chả có khái niệm gì về mấy đài tin tức Xi-En-En hay là Bê-Bê-Xê, chỉ có đọc báo & nghe tin thế giới trên tivi hàng ngày...
Háo hức chết đi được ấy - nếu ai còn nhớ cảm giác lần đầu tiên xuất ngoại ra sao chắc sẽ thông cảm với sự nô nức của tôi tối cái hôm mà chuẩn bị ra sân bay vào ngày kế tiếp...

Hôm ấy, sẽ bay chuyến chiều nên từ sáng đi làm tôi đã bê theo lên văn phòng cái túi đồ chuẩn bị cho chuyến đi (hồi đó có bao giờ đi đâu xa nên làm gì có vali!!!), tâm trạng con bé cực hớn hở... Vừa đến văn phòng, Anh HàTrọc* vừa nhìn thấy tôi khệ nệ với cái túi to đùng, đã không cảm thông thì chớ, vẫn cái kiểu còm-mu-ni-kết tưng tưng nửa thật nửa đùa của mình, anh bảo: Ơh, con này mày không biết vụ Mẽo bị đánh bom tối qua ah? Can-xồ hết rồi không đi đứng gì nữa... 

Ơh, cái nhà anh này, không biết người ta lần đầu được xức ngoại hồi hộp hí hửng lắm hay sao mà còn bảo tríp ken-xồ, ken-xồ là thế nào? mà Mẽo bị đánh bom lại là thế nào? Giỡn gì mà lôi cả cái quéc gia to đùng ấy vào...

Nhưng rồi chỉ vài phút sau thì tôi biết là anh Hà chả đùa...
Chuyện ở bên Mẽo cũng chả phải đùa...
Mà ngay cả những người Mẽo cũng phải mất cả ngày mới chấp nhận sự thật, cả chục năm sau vẫn còn di chứng tâm lý...

Với tôi, ngày Nai-Quanh-Quanh năm 2001 thì có chút kỷ niệm như thế. Dù gì thì chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời tôi lẽ ra sẽ là ngày Nai-Quanh-Quanh-2001 ấy :-)

Một năm sau (2002), chúng tôi có cơ hội đi họp ở Oregon cũng khỏang khoảng tháng 10-11, mọi thủ tục an ninh ở tất cả mọi sân bay đều rất kinh khủng... Vì là lần đầu đến Mẽo nên tôi chỉ thấy là thủ tục an ninh có hơi chặt chẽ hơn những nơi tôi từng đến, nhưng tôi nghe kể là với người dân Mỹ, khi việc di chuyển bằng đường hàng không là một việc rất rất bình thường trong đời sống sinh hoạt làm việc của họ, thì an ninh sân bay của nước họ sau cái ngày 9-11 đó đã thay đổi gần như toàn bộ, đã thắt chặt đến ngộp thở (so với trước đây!)...

Sau này tôi có dịp nói chuyện với một vài người Mỹ, họ bảo sự kiện 9-11 năm ấy ngoài những tác hại nhìn thấy đo thấy thì mất mát lớn nhất có lẽ là niềm tin của người dân vào điều kiện an toàn của nơi họ sống, nơi họ tin là cường quốc số  thế giới về các biện pháp an ninh & niềm tin vào  mạng lưới an ninh quốc gia có thể xuyên thủng rất nhiều hệ thống an ninh phòng thủ của các quốc gia khác (!) để đảm bảo mọi ý định tổn hại nước Mẽo sẽ bị bóp chết từ trứng nước...

Nước Mỹ sau sự kiện Nai-Quanh-Quanh năm ấy đã thay đổi toàn diện cả bề sâu lẫn bề mặt.

Tôi thì không có ý định bàn chiện chánh trị ở đây, chỉ là tự dưng nhớ vài chuyện cũ nên thuận tay viết xuống thế thôi.

Sep 10, 2012

(*HàTrọc: àh anh í có nickname khác hay lắm cơ, nhưng vì dù gì cũng bê anh vào văn chương 30 xu của mình nên tôi hổng dám kêu tên ấy ra, để hòi ý kiến các bạn anh đã...)

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

linh tinh & tìm thấy...

tấm thiệp này mua hồi lang thang downtown Sanfrancisco, June 2008 - mua để tặng người yêu... lúc mua nghĩ đến William nhưng rồi khi trở về đã bắt đầu yêu anh Hà & gửi tấm thiếp này cho anh vào tháng 10 năm đó :-)



Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

GHEN - câu chuyện số 2

Hồi còn ở thế kỷ trước, mình có register vào 1 web tìm bạn bốn phương, không nhớ vì sao mà mình không có thường xuyên liên lạc trên đó cũng chả có kết thêm bạn nào từ web ấy... Vài hôm trước mail box xuất hiện một tin nhắn đề nghị làm quen của 1 bạn do tìm thấy mình (ảnh post chính xác hồi 1998!!!) trên web ấy, bạn bảo đang ở HN – đúng cái “Hồ Cá” yêu thích của mình, cho luôn số điện thoại – nhanh tiện lợi, gửi luôn ảnh – thông điệp rõ ràng “yêu? không yêu trả dép bố về!”... Nếu như là hồi trước chắc là mình tê tê gọi điện thoại xác nhận ngay... Cũng đâu có gì sai nếu bây giờ mình trả lời: Sự thật là cô nương bạn nhìn thấy là cô Chòe của 14 năm trước, tức là tuổi thật của cô ấy giờ cũng phải cộng thêm 14... Sự thật là mình cũng lăn tăn vui vì trò chơi tìm bạn bốn phương ngày trẻ...
Sự thật là bây giờ yêu cũng dễ nhưng không sâu,
quen cũng dễ nhưng không bền,
tim chả động nhưng có thể vờ như phiến lá mảnh trong những ngày gió to lồng lộng...

Ah, bạn đừng sốt ruột vì Chòe viết dài thế mà vẫn chưa ăn nhậu gì với cái tựa đề nhé, GHEN – câu chuyện số 2 là chuyện kể lúc đã yêu đã ghen chán chê rồi, đã biết tỏng tòng tong cần làm gì nói gì khi nào với ai để biến chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ thổi phù đi phủi tay... đã thế thì đâu cần phải sùng sục như hố vôi làm gì :-) Sống tạm lâu ở cõi yêu này thì GHEN cũng biến tướng kiểu khác chứ, vì cõi yêu giờ cũng có giống ngày xưa nữa đâu!

Hồi lâu mình có quen một anh bạn, hai đứa lúc ấy hình như bị sét đánh. Cô bạn gái lâu năm sắp cưới của anh biến thành một con người khác... Chỉ là rồi anh ta cũng cưới nàng – vì một lý do đơn giản: tôi không tự tử vì chàng, còn nàng ta thì đã dọa rằng sẽ chết... Có vẻ như với anh tôi đã không yêu anh đủ nhiều – vì theo hiểu biết của anh về tình yêu (từ tình yêu 5 năm với cô bạn ấy!) thì yêu là phải giành lấy giữ lấy, là luôn luôn khẳng định chủ quyền, là nếu không lấy được nhau thì em sẽ chết... Còn em Thanh lúc ấy lại bảo: em chẳng biết phải làm gì để chứng minh, anh nếu cảm nhận được & trân trọng thì anh hãy làm theo trái tim anh bảo, anh nếu thấy cần phải cưới cô ấy thì cứ làm, em sẽ không làm gì để ngăn cản... Sau ngày cưới, nàng nắm đầu anh đập xuống bàn trước mặt cha mẹ chồng – khẳng định: “giờ tôi là vợ của anh, là con của ba mẹ anh, tôi khóc vì anh là đủ rồi, giờ đến lúc con đấy phải trả giá!” – cả gia đình anh bàng hoàng, có thể giải thích vì ghen nên không kìm chế... nhưng hành động thế thì có phải hàng ngày đã giả tạo lắm sao. Người đàn ông đã không thể nhìn ra bộ mặt khác của người phụ nữ anh ta quen hơn năm năm thì chả có lý do gì để tôi còn tin anh ta trân trọng thứ tình yêu không đong đếm của tôi! Nghe kể mãi đến giờ gần 15 năm cô nàng vẫn mang chuyện ngày xưa ra dằn vặt, vẫn tự hào vì thắng được ông chồng (cô nàng mà biết giờ tôi vẫn chưa lập gia đình chắc chị ta phải sướng lắm!), vẫn cay cú vì suyt mất anh người yêu 5 năm ngày ấy khi chàng ta sẵn sàng bỏ tất để đi với người khác.. Thật lòng là chuyện bi hài ngày đó là một trong những nền tảng cho cách tôi sống khi yêu & cách tôi ủng hộ trái tim mình nếu phải ở trong tình huống phải ghen. Ừ thì cứ nghĩ chán chê đi, cứ đau đớn tự giằng xé đi... rồi thì hoặc buông tay hoặc chờ đợi!

“ĐỪNG MẤT SỨC GHEN TUÔNG MÀ LÀM GÌ! ĐỪNG PHUNG PHÍ TÌNH YÊU VÀO NHỮNG CƠN THỊNH NỘ TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH!” – câu này mình luôn luôn muốn nói với tất cả bạn bè nếu có một ngày chẳng may bạn tìm mình tâm sự chuyện người í đang tung tăng vung vít ở đâu đó, một nơi bạn nghĩ không hề có bạn! Dù ở giai đoạn nghi ngờ, có bằng chứng, hay tưởng tượng hay là bắt được quả tang... cũng đừng phí sức! Đừng hỏi Chòe “tại sao?” cứ tự hỏi chính mình vài câu – giả như đang chất vấn tên tội phạm tên “TÔI” & bắt “nó” trả lời thành thật, bắt “nó” thề chỉ nói sự thật...
  1. THÍCH – KHÔNG THÍCH – HẠNH PHÚC – BẤT HẠNH – ĐAM MÊ – DỤC VỌNG – TRÁCH NHIỆM – BỔN PHẬN – CHÁN – THẤT VỌNG – ÂN NGHĨA – TÔN TRỌNG...: Sao cứ tách bạch bọn chúng ra? Vì cả cái hỗn hợp ấy mới thành một chữ YÊU! Vì nhiều khi chính mình quên nên pha chế không đúng liều lượng mới thành ra GHEN! Không phải sao?
  2. Lúc cơm lành canh ngọt, sao cứ cố ý bỏ quên vài thứ? Lại biện hộ: dù gì thì A-B-C cũng lấp đầy D-E-F...
  3. Lúc thất vọng về D-E-F, sao lại lờ đi rằng chúng mình đã từng hạnh phúc vì A-B-C? Lúc ấy, ngay cả A-B-C cũng bị chính mình bóp méo: chắc khi ấy là giả tạo mà thành?
Khi còn nhau, sao không vì nhau vì mình cho trọn vẹn? Ah, đừng hỏi Chòe sao mới là trọn vẹn – tự mình định nghĩa thôi mà, thấy đủ là đủ, thấy trọn vẹn thì trọn vẹn – chỉ là đã định nghĩa thứ mà mình cho đi như thế là “trọn vẹn” thì sau này cũng nên theo đó mà đo bất hạnh khi mình đang vịn vào để dằn vặt đối phương.

Hơn bất kỳ ai, tôi biết mình không đủ “tư cách” để mong người ta tin mình nghe mình trong mấy chuyện yêu & ghen này. Vì tôi chưa từng chung sống với ai quá 10 ngày, dĩ nhiên đã chẳng có trách nhiệm tình yêu gì với ai, cũng vì như thế nên chắc gì người ta đã tin là tôi cũng từng yêu ai đó đủ nhiều đủ sâu sắc. Tôi cũng hiếm khi có xác nhận cặp kè cùng ai đấy (bọn Cá của tôi toàn hoạt động trong vùng bí mật, có bạn được tôi trưng ra thì cả thiên hạ xúm xít đen đỏ bảo là tình yêu ngang trái!!!!)... Mà thôi, kể mãi về mình cũng chỉ có bấy nhiêu, tin hay không cũng được, bạn đọc đến đây rồi thì chắc sẽ đọc tiếp thêm chút nữa thôi – sắp hết rồi, hết ngay ấy mà.

Hồi ba tôi qua đời, có người phụ nữ dẫn về một cô bé 10 tuổi xin chịu tang, cả nhà vỡ òa. Chả biết vì thấy người nhớ người, hay thương cảm, hay xót xa tình đời... Bé giống người trong hình như tạc, nó còn tên là Thanh (sau này tôi nghe kể hễ bà nào sinh con gái ba tôi đều bắt đặt tên Thanh – là tên của tôi!)... Người phụ nữ ấy dỉ nhiên mẹ tôi biết. Nếu ba tôi còn trên đời chắc cả kiếp này những người phụ nữ của ông vẫn còn thù hận nhau, chỉ thù hận oán trách mà thôi. Nhưng ông ra đi rồi, người sống phải tiếp tục sống chứ, thế là họ ngồi lại với nhau, cùng khóc than thương nhớ người đàn ông đã khuất, xem như chưa từng có đoạn hận thù, xem như giờ mới bắt đầu... Có câu ‘”chết là hết” – hồi đó tôi không suy nghĩ nhiều (vì cũng không phải chuyện yêu đương gì của chính mình), tôi có thêm một đứa em gái chính thức, mẹ tôi có thêm một người gọi nàng là chị, lâu lâu gặp mặt họ cũng có đôi khi nhắc chuyện ghen tuông ngày cũ như kể chuyện của người khác... Có câu “chết là hết” – sau này tôi hay suy nghĩ về chuyện nhà mình mỗi khi ý tưởng giữa Yêu-Ghen đan xen lẫn lộn – sao cứ phải đợi đến lúc chết hay là người chết rồi mình mới tha thứ, để phải chấp nhận rằng giờ có muốn bày tỏ thương yêu cũng chả còn được nữa... Lúc còn nhau sao không chỉ yêu thương thôi mà lại còn thay lòng đổi dạ tham lam rồi ghen tuông thù hận?

Lúc trẻ – Ghen vì người ấy còn nhan sắc, còn sức lực cống hiến cho các trò chơi ái tình, còn khả năng kiếm ra tiền tài... Ghen vì lo người ấy chia sẻ những thứ ấy với kẻ khác. Vậy lúc trẻ Yêu là vì những thứ đó hay sao?

Có chút tuổi – Ghen vì cần giữ quyền lực địa vị tiền bạc cho con cái & cho mình, Ghen vì tự ái khi chàng-nàng quen người khác trẻ đẹp hơn mình, hoành tráng hơn mình... lại khinh bỉ: tình nghĩa bao nhiêu năm rồi cũng  xem như men rượu cay chếnh choáng mù mờ. Kẻ mang tiếng phụ bạc vì đổi nghĩa tình lấy đuôi mắt dài ướt rượt... Kẻ oán trách gầm gừ đánh rớt luôn chút tình còn lại vào những lời cay nghiệt của ghen tuông...

Dĩ nhiên có vô số lý do để Ghen, và người trong cuộc thấy tất cả lý do đều đúng...Chỉ là tôi thấy hơi oan cho Tình Yêu.

Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, khi còn trẻ, lúc mà “còn sức lực cống hiến cho các trò chơi ái tình” ấy, có thể là lúc người ta nhiều điều kiện nhất để yêu thêm người này người khác – vì khi ấy còn muốn quăng mình vào các loại thử thách, vì lúc ấy bình yên không phải là đích đến... Nhưng, trái tim của người trẻ lại tin vào cảm giác đặc biệt vì một người – thế đấy, dù thích lao vào những thử thách & trải nghiệm, người trẻ vẫn tự biết trân trọng chọn lựa của trái tim họ. Nếu còn cảm nhận tình yêu từ đối phương thì tại sao không tin thêm một chút để tình yêu thời tuổi trẻ không bị lão hóa quá nhanh vì những mệt mỏi nghi ngờ do Ghen?

Sống nhiều thêm, khi mà “sức lực cống hiến cho các trò chơi ái tình” đang dần dần rời bỏ mình, người ta sẽ dùng chút sức lực còn lại để tạo sự bình yên, hay cố mà không phá vỡ nó... Cuộc sống chung giờ đã quá quen thuộc, đôi khi gây nhàm chán... Nhưng bù lại gia đình đã ổn định, rễ cây đã ăn sâu vào cái nền tảng đó, cả những thói quen xấu cũng đã ăn rất sâu, đã tạo ra một cộng đồng nhỏ nhỏ nơi họ chấp nhận mình tôn sùng mình ngay cả những tật xấu cũng mang giá trị riêng gia đình này mới có... vậy thì chẳng có ai can đảm từ bỏ chỉ vì cảm giác mới lạ mua vui vài chốc (là chưa nói cũng chả còn sức lực đâu để cống hiến lâu dài cho những trò đứng tim của các tình yêu chớp nhoáng...)

Theo lý luận hạn hẹp của tôi thì YÊU là tuyệt đối nên không thể có GHEN lẫn vào. Ai nói sao mặc kệ, lý luận của tôi là đã yêu thì nếu người ta thấy chán hay có niềm vui nơi khác thì chung quy chắc là tại mình, nếu không cố gắng tự thay đổi được thì để cho người ta toại nguyện (ngốc nhỉ?) Nếu còn yêu thì chờ đợi, nếu trái tim mệt mõi đớn đau thì thôi quay về điểm bắt đầu nơi mình yêu mình nhất, không hy sinh cho người ta nữa... Nghe lý thuyết nhỉ?

(Saigon, tháng 8, 2012)

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

tự viết lên tường nhà mình...


NỖI SỢ HÃI
thời gian tàn nhẫn cuốn đi: Nước mắt buồn chia ly... nụ cười vui gặp gỡ

Ở một nơi có thể dùng mấy từ tiếng Anh như này để diễn tả "in the middle of nowhere", tôi bắt đầu viết một chút gì về những nỗi sợ hãi vây kín cuộc  sống mình thời gian gần đây. Tôi nghĩ có thể nhu cầu viết về thứ này cũng như là một dạng đối diện với nó thay vì cứ bị ám ảnh vì những tưởng tượng của chính mình về hình thù khủng khiếp mà mình cứ nghĩ là nó có.

Vài biến cố - to, nhỏ, vừa vừa... có đủ hết – khi chúng đến, tôi chẳng chuẩn bị gì, không đến mức hoảng hốt nhưng điềm nhiên đón nhận cũng không phải là thái độ mà tôi có được vào những thời khắc đó. Chấp nhận miễn cưỡng bằng thái độ bình thản – thật ra là một thứ hỗn hợp khó nuốt... Nhưng đó là con người của tôi, sự chọn lựa của tôi – thay vì giãy giụa chống cự thì tôi chọn cách từ bỏ, kể cả là gì, dù đó là ai... Không hay ho chút nào, vì trong bao nhiêu chọn lựa hành vi phù hợp, tôi đã không chọn cách khôn ngoan nhất & phù hợp nhất vào thời điểm đó, càng không phải cách mà đa số người ta sẽ chọn hay một ngày nào đó chính tôi cũng chậc lưỡi “Phải chi ngày đó...”, hay là cách bảo vệ những thứ vốn có vẻ là rất quan trọng với mình... Đều không phải – tôi đã chọn cách mà mình có thể tự đối diện với mình sau này, thế thôi!

Qua đi qua đi... còn lại với tôi thời gian này lại chính là nỗi sợ hãi. Suy cho cùng, đáng sợ nhất không phải là những hiểm họa chết người hay là những khó khăn mà mình chưa được chuẩn bị để đương đầu. Đáng sợ nhất có lẽ là những góc khuất trong toan tính của con người. Đáng sợ nhất không hẳn là sự giả dối mà chính là sự ngụy tạo y-như-thật khi con người toan tính hơn thiệt quá nhiều. Tôi thấy mình chảy theo dòng toan tính đó, rất tự nhiên, như bản năng. Tôi thấy mình thật đáng sợ khi vẫn sống (rất ổn!) & thở thứ không khí mà khi còn lại mình-với-ta, tự tôi cũng thấy rất gớm. Có khác gì đâu – góc khuất tăm tối khi tôi cũng chả là mình, cũng tiếp tay phủ thêm lên cuộc sống mình vài màn bụi khói để tồn tại kiểu “vậy cho nó lành”, khi tôi cũng đáng sợ với chính tôi?

Không giống như sự khác biệt của ngày-không-gió với phút thinh lặng trước một ngày bão động...
Ranh giới giữa sự thật & sự-thật-ngụy-tạo... tạo ra khoảng không mù mịt, tạo ra nỗi sợ hãi vô hình, ám ảnh & đeo bám. Khốc liệt thay...

NHỮNG GAM MÀU KHÁC CỦA CUỘC SỐNG & TÔI

Đã quen với nỗi sợ hãi – phải thế chứ! “Phải sống & thở như chiếc kim đồng hồ - điềm đạm & bình thản”  - đó chẳng phải là câu tôi vẫn nói với mình hàng ngày sao?
Đã kết thân với thứ có tên là “Trống Rỗng” – chả phải đến tận giờ mới quen, chỉ là lúc trước ít tiếp xúc hơn bây giờ rất nhiều – bây giờ gặp hàng ngày, nên trở thành thân thiết...
Rồi những thói quen cũ của một ngày bình thường cũng thay đổi, thậm chí thấy xa lạ với những thứ từng là tất cả... Thay đổi là như vậy sao – là quen thêm & quen thân vài thứ đồng thời với việc quên & từ bỏ rất nhiều thứ từng tạo ra cuộc sống hàng ngày của mình...

Thấy hoang mang...

Tất cả mọi mối quan hệ xã hội đều thay đổi cơ bản phần “lý tính” - phần thể hiện! Nhưng, thú vị là trong cơn lốc của sự thay đổi phần thể hiện, bản chất & cốt lõi của mọi mối tương quan lại có được cơ hội để lộ diện rõ rệt. Nhờ đó, mình nhận ra màu của thời gian – khi phần nổi bật mình vẫn nhìn thấy có thứ bỗng trở nên bạc phếch, phần cốt lõi vẫn không suy suyển, giản dị làm nền.
Thời gian tạo ra những phát hiện gây thất vọng về một ít lớp màu bề mặt, nhưng bù lại, thời gian làm nổi bật gam màu nền giản dị. Sự thật là chính mình đã tạo lớp nền bền vững đó theo thời gian, nhưng mình lại hớn hở sống với những hời hợt vui mắt vui tai... Tự huyễn hoặc mình: vậy mới là cuộc đời chứ!

Cứ vui thôi – dù thế nào, dù ra sao! Thời gian có sức mạnh gần như tuyệt đối nhưng lại không thể thay đổi bản chất của sự việc & con người – vậy thì đừng cố thay đổi bản chất của mình thành gam màu sáng tươi mọi người đều thích, cứ đơn giản mà làm chính mình, thế thôi à.

Có những ngày rất dài, nhớ hoang mang một giọng nói cũ, rất cũ...
Có những khi mọi khoảng trống được lấp đầy nhờ sự chờ đợi với yêu thương chân thành của những người bạn còn lại & nỗi nhớ rất vô tư nhưng ấm áp của vài người bạn nhỏ...
Có nhiều đêm không ngủ được vì mãi ngắm khuôn mặt của thiên thần nhà mình... Nó thay đổi từng giây... Chợt ngẫm nghĩ: thời gian dù vẫn có gam màu bạc bẽo trên bọn người trưởng thành chúng tôi, nhưng lại tô màu của ánh sáng lên mấy nhóc yêu trong trái tim tôi. Miễn là tôi biết chọn lọc, cuộc sống của tôi sẽ luôn có ánh sáng làm tươi mới gam màu nền giản dị bền chặt.

Saigon, June-July, 2012
HATHANH 4 HATHANH


Sớm nay trời mù sương - Sàigòn có sương mù giờ không còn là chuyện hiếm nữa rồi, mà cũng chả chắc gì màn mây mềm hư ảo bao quanh mấy tòa cao ốc & chung cư ở Sài Gòn có phải thật là sương mù không, hay chỉ là bụi khói quấn quít nhau... Nghĩ chi cho nhiều, cứ tin đó là mờ sương không phải bụi khói thì cũng có sao đâu! Chút mây khói ảo ảnh đó tạo ra một nốt trầm trong ngày nhiều nắng,  cho cô-HT-mơ-mộng lên tiếng rằng: lâu lắm rồi HT không thực sự viết thứ gì đó cho mình, vì mình... Dù cũng có chia sẻ với bạn bè vài tâm sự be bé, viết cho vui, dạng “lí sự rất cùn của cô Chòe”... nhưng đã không viết được những trăn trở thực sự tồn tại trong từng giây phút của mình.

Còn phải cảm ơn nốt trầm này vì một lẽ khác, vì nó cho tôi nhớ cũng lâu lắm rồi mình chưa chơi một trò đối thoại mà tôi vẫn hay lẩm cẩm tham gia mỗi khi cần phải suy nghĩ về những thay đổi. Đó là cuộc đối thoại rất thẳng thắn & chân thành, rất tàn khốc & mạch lạc, & cảm thông ray rứt... dù không có sự nhượng bộ nào cho đến khi người nghe là TÔI quyết định sẽ về phe của ai. Cuộc hội thoại của cô-HT-số-1 & cô-HT-số-2, của lý trí & trái tim (thi thoảng & rất nhiều khi), của những bất đồng, có nước mắt và những mảnh tim vỡ - đôi khi.  Với tôi – những hội thoại như vậy là lúc tôi sống cho chính mình nhiều nhất – chỉ cho mình & vì mình thôi.

Ờ, giờ thì viết, cô-HT-số-2 cũng không chắc là có thể diễn tả nổi mớ lộn xộn của cô-HT-số-1 hay không, thôi thì thong thả, có gì đâu mà vội, ngày dài tháng rộng, buồn vui mênh mông vẫn thế mà!

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

em còn nhớ hay em đã quên... (xin lỗi ns TCS)


em quên gần như sạch sẽ rồi các bác ạh...
2 ngày sau khi em rời trại trâu, có bác viết thơ hỏi em "em có nhớ không?"... nói thật lòng câu hỏi đơn giản vậy của bác í làm em suy nghĩ ghê lắm - vì em không thể trả lời ngay lập tức là "em hổng nhớ gì" - trả lời thế là tổn thương nông chọet vào sự quan tâm của bác í, nhưng câu trả lời thành thật & là câu trả lời cuối cùng của em đã & sẽ vẫn là "em hổng nhớ gì".

em không quên bạn - vì em luôn sống vì bạn
em không quên tình cảm vui buồn của các bạn - vì em đã đam mê chia sẻ hết lòng những lúc cùng các bạn tạo ra những vui buồn
nhưng em không nhớ cái không khí của chuồng trại đó
nhưng em không hề nhớ nhung hay có cảm giác thiếu thốn gì mùi cỏ cũ khi em đã tung tăng lăng quăng đổi món ngoài này
em cũng ngạc nhiên sao mình có thể như chưa từng sống cái đoạn đời dài thế
em cứ tưởng thái độ này em chỉ có với tình iu thôi chứ (?)
em cứ tưởng...
thì ra hễ buông tay là em rũ sạch - đó là thái độ sống của em với mọi thứ liên quan đến em
thì ra đó là cách để em tự tiếp tục, tự không làm tổn thương mình

ngẫm lại - em chưa bao giờ phụ bạc ai, em đã sống nhiệt tình đam mê hết mình cho từng giây từng phút từng khoảnh khắc mà em đang thở dù là đang cùng với ai đang làm việc gì...
vậy thì khi quay đi, chẳng có gì níu kéo khi chính em đã tin & đánh cược trái tim của mình để sẽ không bao giờ hối hận

Lẽ ra chả viết gì
lẽ ra chả cần phải viết gì
em quên sạch rồi các bác ạh!

em biết bác A thích ăn món gì, chơi thân với ai, thích uống thứ gì...
em nhớ chính xác từng câu chuyện nhỏ gắn kết tình bạn của em & bác B...
em chả cần nhắm mắt vẫn có thể hình dung được size giày size quần áo & gu thẩm mĩ của bác C, bác D, bác E...
em có thể kể vài ngày những chuyện cười mà bác F luôn thấy thú vị...
em có thể viết vài ba cuốn vài trăm trang về câu chuyện con cái vui buồn của bác G, H, K... 
...
Đó là tình bạn
Đó là cuộc sống em từng sống & tạo ra cuộc sống sau này của em
Đó không nằm trong thứ em trả lời cho câu hỏi đại loại "nhớ không?" hay "quên rồi?" - vì với em đó không phải là ký ức đơn thuần, đó là chính em, tình bạn của các bác đã & sẽ chảy trong huyết mạch của em, nên không cần hỏi "em còn nhớ hay em đã quên..." đâu, các bác ạh :-) Đã là bạn thì không cần hỏi đâu bác ạh!

Mà nếu không phải bạn, hỏi chơi cho vui cho có chuyện để buôn rằng em Chòe sống chết thế nào thì  câu trả lời thành thật & là câu trả lời cuối cùng của em đã & sẽ vẫn là "em hổng nhớ gì".

Saigon, 6/6/2012
Hôm nay có mấy người bạn đến chơi, uống với nhau 1 chai rượu đầy... mình thấy cần phải viết cái suy nghĩ này xuống :-) sau này chắc là mình sẽ thấy thú vị, còn bây giờ thì cứ viết thế thôi :-)

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Hỏi lá đang xanh khi nào giao mùa?

Đến lúc phải buông tay thì không cần cố níu giữ - đó là nguyên tắc của tôi, dù cho là việc gì, tình bạn tình yêu hay những thứ chi chi...

Tôi không tiếp tục kiếp trâu nữa
Có người biết chuyện quan tâm: đang làm "trâu quí tộc" sướng thế cơ mà?
Có người biết gì đấy mà chính tôi cũng không biết, cứ theo dò hỏi xem tôi có biết gì không (?)
Lạ nhỉ, bàn chuyện thiên hạ thì ai cũng hăng say, trí tưởng tượng hoạt động hết công suất
Đơn giản là vì tôi đã quá đam mê & yêu cái kiếp trâu nên giờ khi tôi bỏ cái ách cày xuống thì dấu chấm hỏi bay tứ tán cũng là chuyện logic thôi :) lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi bề :)

Có người còn cho luôn vào tương lai của tôi vài ba cái tên chuồng trâu mới hoành tráng phết :) 

Hỏi tôi bất cứ gì vào lúc mà tôi hớn hở lên kế hoạch đi đây đi đó thì có khác gì hỏi lá đang xanh khi nào giao mùa? :)

Đi chơi về tôi sẽ cập nhật nhé, bạn bè!
Giờ thì tôi mất tích đây :)
(May 29, 2012 - ngày đầu tiên thong thả sau 16 năm làm việc :-)

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

nhật ký tháng 5-2012

May 28
Ngày làm việc cuối cùng ở Nike :-) Tình cảm của vài đồng nghiệp (Thủy Vũ, Bảo Anh) làm mình quyến luyến :-)
Tối - viết email cho Brett & điện thoại với Jason. Những người bạn lớn của mình đã luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của mình & đưa ra những lời khuyên chân tình ý nghĩa, không chỉ đơn giản là lời chúc may mắn. Mình thấy thật ổn sau khi đọc email của hai bạn ấy :-) Mình đã sống tốt & mình tự hào về tất cả những gì mình đã làm đã sống hết mình vì niềm tin & niềm vui của rất nhiều người. 
Cuộc sống khi cần thay đổi thì thay đổi, bị động hay chủ động cũng cần thay đổi :-)


May 24
When One Door Closes, Another Door WILL Open
We may have lost a job, a romance, or ended a friendship. During this loss, did you feel betrayed, alone, hurt, frustrated, discouraged or depressed? Have you ever thought to be thankful for your losses? 
As one door closes another one opens. There may be a brief time in between the doors when you are meant to reflect or learn from your old door before you can be ready to step into the opening of a new one. A closed door may be an opportunity to move forward in our lives. This is a time of preparation, a time to find peace within you. The door that was shut will always be a glass door. Look back through it with gratitude and embrace every moment you had, while it was open. It was a part of you, which has helped mold you into the person you have become.




May 23
thèm đi chơi chít đi được í :-) :-) nghe bảo MCC đang mùa đổ nước còn hay lắm... Hôm trước ở bv họ test ra trong máu mình có 1 con virus "có yếu tố nước ngòi" - cho nên thời gian tới mình sẽ đi chơi (nếu đi được & được đi) trong nước thôi để nhiễm thêm 1 con Made-in-Dziệtnôm cho nó vào nó quánh cái con virus lọa kia :-)


May 22
Bị mắng 1 trận vì già ngoắc rồi mà còn xử sự như trẻ con khi đối diện những thứ quan trọng với cuộc đời & sự nghiệp của mình. Mình ham chơi dzữ vậy sao trời??? Bị mắng cứ thấy oan oan thế nào ấy :) :) nhưng vẫn cảm ơn người bạn tri âm của mình, ít nhất cũng có người lôi mình ra khỏi những suy nghĩ trẻ con ham chơi không phù hợp tuổi mình tí nào :)


May 20 - dạo này mình thích cái việc "xây dựng" này
"ST.BASIL's CATHEDRAL" at Moscow

Tower Bridge at London - England


May 18 - thích những triết lý thế này & cũng vui nữa mà :-)



May 11 - anh Linh chuẩn bị quà cho bọn trẻ con ở trường Nậm Khắt - MCC, đây là 1 phần quà đi tiếp MCC (kèm lời nhắn: Anh gửi ảnh cho em xem - biết đâu hết ốm nhỉ :)


May 11 - mình vào viện nằm từ hôm May 9 cơ, mấy chục năm chả vào bịnh viện rồi bỗng dưng nhập viên & ở đến mưới mấy ngày...



May 4 - lunch @ Japas with Mr. DuyênAnh, chụp tấm này để lừa thiên hạ thôi :-)


May 1 - dắt bọn nhóc đi Big C & chơi với gia đình em Ngọc

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

linh tinh nhật ký hình ảnh

May 13 2012 - SMP team vào thăm mình nằm viện hơn tuần - từ May 9-20, 2012 

Hôm nay mới thấy tờ theo dõi bệnh trạng của mìn có tên "kêu" như chuông thế này :)  May 17, 2012
nằm viện 1 tuần - từ May 9-20, 2012 
Xinh chưa nè? - April 8 2012

Ready 4 dinner - April 28 2012


sunset @ Saigon (from my office window) - today :-) - Feb 9 2012

Trên đường về quê

trang trí trong nhà vườn Maxport 

Bích Đào nở muộn - Hòa Bình VN

nào là nhánh sông nhỏ nhỏ nước trôi êm đềm... (Mar 3, 2012 - Đồng Tháp) 

Hoa lạ ở Phnompenh

Chụp trong 30"

Hoa ban tím ở miền Tây


Hanoi Sunset @ cafe Metropole - Feb 24 2012





hoa mướp vàng ở miền Tây, mọc ven bờ rào, leo lên nóc nhà...


Bích Đào ở Hòa Bình

Lần đầu tiên ở ks Movempick - Hanoi

Lần đầu đến Banteay Srei - SiemRiep, Mar 16, 2012





Bạn í xinh lắm nhé! (không đi được Mộc Châu ngắm hoa Ban trắng thì mình dzìa Miền Tây chụp hoa móng bò tím vậy :-) - Mar 5 2012

SiemRiep - Mar 15 2012




Trở lại Bayon - Siemriep, Mar 16 2012


Hai cô cháu đi xem phim - March 24 2012