Jan 2008...
Anh, Em nói chút chuyện này với anh nhé…
Từ rất rất lâu em lúc nào cũng loay hoay với ý muốn được kể cho anh nghe mọi thứ liên quan đến mình, về những suy nghĩ bình thường hàng ngày & cả những mơ ước đôi khi như kiểu “www.botay.com” của mình, vì anh là bạn thân của em, và vì em luôn cảm thấy bình yên khi em gặp anh hay chỉ đơn giản nhìn thấy anh trong một nhóm người mà em biết... nhưng em đã không làm gì cả vì em luôn lo lắng không biết anh có quan tâm hay không, em chưa trả lời được câu “có nên hay không…” thì cơ hội nói chuyện với anh đã qua mất tiêu…
Nếu dùng lý trí để tự giải quyết chuyện của mình, em sẽ cứ thế mà đi, ngày qua ngày & có thể vẫn có những bước ngoặc đảo lộn mọi trật tự mà em cố sắp xếp. Nhưng như thế là tự lừa phỉnh mình, vì em chắc chắn em sẽ hối tiếc một ngày nào đó vì em chưa một lần trao đổi với anh như những người bạn thân thiết, như em vẫn nói anh là người em tin cậy nhất, làm sao em có thể chắc chắn là anh cũng muốn em sống kiểu như thế…
Em đã viết cho anh vài lá thư kiểu như thế này – những khi em băn khoăn không biết mình nên tiếp tục mối quan hệ chúng mình thế nào, nhưng em chưa bao giờ gởi đi. Lúc đó em chỉ không thấy có đủ lý do để gởi cho anh, hoặc tự em cũng chưa thuyết phục được mình “nên hay không nên”. Giờ em cũng đang viết thế này thôi, chưa biết có can đảm gởi không… Đúng là không giống Em trong tưởng tượng của bạn bè tí nào, nhỉ?
Em đã luôn mong mỏi có một ngày anh hỏi em “HT đã sống thế nào? HT kể cho anh nghe được không?” Em rất muốn có một ngày anh hỏi em “HT muốn sống thế nào? HT muốn thấy anh sống thế nào?”. Vì em cũng muốn được hỏi anh như thế & em cũng muốn được kể cho anh nghe về mình kiểu như thế - Em có những mối quan hệ như thế nào, vui buồn ra sao, tại sao & tại sao… Vì anh không bao giờ hỏi nên em luôn mang trong lòng mặc cảm là anh chẳng quan tâm, và em cũng muốn hỏi anh như thế mà luôn nghĩ anh sẽ chẳng trả lời…
Em luôn muốn được yêu anh & được anh yêu. Em muốn mình vẫn luôn là bạn thân để có thể cùng chọc nhau cười & chia sẻ những suy nghĩ riêng tư, nhưng em luôn ao ước được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh & được kể với anh mọi thứ hàng ngày hoặc nghe anh nói về những sự kiện xảy ra trong ngày của nhau… Có thể mọi ngày đều như nhau, nhưng đó là 1 ngày của anh & là khoảng thời gian mà em luôn muốn được nhìn thấy hoặc nghe giọng nói của anh – tuy anh chưa bao giờ nói ngọt ngào dịu dàng với em (?) nhưng đó là Anh mà em đã biết và đó cũng là cách mà em biết em vẫn luôn là bạn thân của anh cho dù xảy ra chuyện gì gì đi nữa… đó là không gian mà có anh ở đó & em luôn muốn mình được tồn tại ở những nơi như thế.
Anh lập gia đình. Anh có con rồi nữa. Em lại đang suy nghĩ “nên hay không nên” gởi những tâm sự này đi. Có quá muộn rồi không? Có gây rắc rối gì không? Toàn những câu hỏi mà khi em tự trả lời thì luôn là “YES!” Nhưng một ngày qua đi em lại thấy mình đang phung phí thời gian, thương yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau cùng vui buồn cùng lo lắng cho nhau lúc còn có thể săn sóc cho nhau, lúc còn sức lực để thương yêu nhau… Em có quá nhiều lý do để nói cho anh nghe hết tâm sự của mình.
Anh có nhiều lý do để lập gia đình & vẫn giữ em lại trong một góc của cuộc sống… Em có nhiều lý do để sống vung vít như thế này & vẫn thấy hạnh phúc được ở bên cạnh Anh đã không còn độc thân như trước đây nữa… Em đã nói “Mình sống cùng nhau đi anh!” – em nói nghiêm túc đấy anh ạ. Em đau lòng khi nghe anh nói “Chán đời quá!” dù em tự an ủi với niềm vui nhỏ xíu rằng anh đã chia sẻ với em khoảnh khắc chán nản đó. Em thì không thấy chán đời trong cuộc sống vô định vung vít của mình, nhưng em không thấy hạnh phúc chút nào. Em chưa bao giờ hạnh phúc như buổi sáng đầu tiên em được thức dậy bên cạnh anh. Lúc đó em không chắc điều này lắm, chỉ thấy cảm giác rất lạ & rất vui, thấy ấm áp & nhiều hy vọng về sự bình yên. Rồi có bao nhiêu chuyện linh tinh xảy ra, em lẫn lộn giữa bạn thân hay người yêu dấu… Cho đến lúc anh lập gia đình, và cho đến tận những ngày gần đây, em thấy mình thật hạnh phúc vì anh cần em, em lại thấy giận mình vì đã không làm gì khi anh còn độc thân, giờ đã thế này em lại can đảm đề nghị được chia sẻ cuộc sống với anh được ngày nào hay ngày đó… Em bối rối lắm, em biết mình đang phung phí thời gian, nhưng phải bắt đầu & kết thúc như thế nào thì em không chắc là mình biết để mà làm cho đúng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét