1.
Thế là tôi được đến Ba Lan, đất nước chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách những điểm đến mà tôi mơ ước hay sẽ lập kế hoạch – dù du lịch Châu Âu luôn là khao khát & mơ mộng của tôi, nhưng tuyệt nhiên chưa từng là Ba Lan! & Tôi cũng không lên kế hoạch gì trong quỹ thời gian hết sức eo hẹp của mình khi lưu trú ở Ba Lan – visa họ cấp sít sao không dư ra nửa ngày đề phòng bất trắc & tôi còn cả núi việc phải làm trước khi đi & ngay khi trở về. Thôi thế là thôi, “được nhiêu hay nhiêu” – tôi mang cái tâm trạng không háo hức đấy mà đi.
Nắng rất đẹp. Trời xanh trong vắt. Đó là giây phút đầu tiên Châu Âu nói chung & Ba Lan nói riêng chào đón tôi. Tôi có cả một buổi chiều & sáng hôm sau để khám phá thủ đô Warszawa (Warsaw).
Tôi tự bắt taxi đi đến bảo tàng Federyk Chopin – cách thành phố 150km (khi đi chỉ có hào hứng, lúc về nhìn bill taxi – ngất luôn, chứ không thèm suýt ngất đâu!!!). Bỏ qua vụ tiền nong mất hứng kia thì phần còn lại của buổi chiều đầu tiên ở Ba Lan của tôi thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời! Bảo tàng cùng với khu nhà nơi Chopin được sinh ra & để lại một phần cuộc đời thiên tài của ông ở đây, tọa lạc ở một khu rừng nhỏ, suối róc rách lượn quanh, hoa hồng & rất nhiều loại hoa tôi không biết tên khoe sắc ven lối đi, hoa xanh & tím, vàng rực hoặc cam… cánh nào cũng đậm đà đầy sức sống. Hiên nhà đẹp như tranh với mảnh mai dây leo quấn quýt một góc tường & các khung cửa sổ lấp lánh những nốt nhạc thiên tài, nhạc piano du dương quyện vào gió vi vút qua rừng thông quyện vào lối đi, những đường mòn rải sỏi hun hút đi vào cánh rừng trước mặt… Tôi không hiểu lắm loại nhạc hàn lâm của Chopin, nhưng tôi có cảm giác thứ âm thanh đó khiến người ta thông minh hơn (?) – chả hiểu sao tôi lại nghĩ thế - hay là do thư thái & bình yên nên suy nghĩ thoáng hơn & cảm nhận cuộc sống thật nhẹ nhàng (?)
Hôm sau tôi mua tour 3.5h, thực sự là chỉ đủ chạy lướt qua vài nơi của thành phố. Cô hướng dẫn viên chăm chỉ nói tóm tắt lịch sử của thủ đô. Có khá nhiều chi tiết trong phần giới thiệu của bạn í làm tôi liên tưởng đến những sự thật bị bóp méo có chủ ý mang hơi hướng chính trị quá nhiều… Chả biết những thứ mình đã được học & đã đọc về Thế Chiến Thứ Nhất & Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, về quan hệ nước Nga Xô Viết & Đông Âu – cái nào là đúng, cái nào là hư cấu? Dĩ nhiên không thể chỉ vì vài giờ thuyết trình của nàng hướng dẫn du lịch mà hiểu biết của mình về lịch sử vùng đất này bị thay đổi hoàn toàn – nhưng không thể phủ nhận là vài giờ đồng hồ đó cùng những tượng đài thành quách ở đây… khiến mình hoang mang nhiều hơn.
Thành phố nơi tôi đến họp từng là cố đô của Ba Lan rất nhiều thế kỷ trước. Thành phố nhỏ bé, xinh xắn, cổ kính & thơ mộng. Mọi con đường trong phố đều cố ý cong cong khuất tầm nhìn một chút. Đường đi lát đá nhỏ nhỏ gồ ghề, chiều thu xam xám không làm tắt nổi màu gạch đỏ của những bức tường ngôi nhà thờ cổ gần 1000 tuổi. Sáng sớm mù sương mỏng manh, không gian lạnh mà không buốt, chuông nhà thờ chậm rãi âm vang len lỏi vào từng thớ gỗ của rừng thông bao quanh… Tôi thấy mình thực sự fall-in-love với phong cảnh ở nơi này mất rồi.
Phần còn lại của chuyến đi – ngoài chuyện họp (& hành) suốt 5 ngày còn lại của tuần tiếp nối thì Ba Lan còn để lại ấn tượng rất tốt cho tôi về văn hóa ẩm thực của họ, trang trí ấm cúng & những người bạn đồng nghiệp bình dị, trách nhiệm & chu đáo.
Hỏi tôi ấn tượng về Ba Lan nhiều nhất là điều gì? Tôi sẽ không suy nghĩ mà nói ngay: Câu chuyện về nàng tiên cá Syrenka! Không nổi tiếng như cô nàng dịu dàng ngồi chờ hoàng tử ở bến cảng Copenhagen – Đan Mạch, chẳng những thế Syrenka của huyền thoại ở Ba Lan xây dựng nên còn có một giọng hát khiến người ta bực mình đến phát điên (thú vị không?) – nhưng nàng ấy, thay vì chỉ hát du dương chờ đợi, nàng đã thực sự là một chiến binh bảo vệ thủ đô Warszawa.
Một lần không hẹn trước như thế này– cho tôi đến đất nước mà tôi chưa hề nghĩ đến – giống như xoay kính vạn hoa bất ngờ với mảng màu hết sức lung linh, nhiều cung bậc cảm xúc cùng với khám phá những lạ lẫm về đất nước này – với tôi, đây thực sự là trải nghiệm thú vị nhất trong những hành trình mà mình từng có trong vài năm gần đây.
2.
Tôi đáp xuống sân bay Catpi – Hải Phòng, buổi sáng một ngày tháng 9 hơi hanh hanh khô với chút nắng gió mùa thu nhẹ nhàng. Mất hơn 27 năm để tôi trở lại đây – trong mảng ký ức in đậm trong tim tôi về mùa hè 1986 thì mảnh ghép ở phi trường Catpi là nhạt nhòa nhất – có lẽ vì trong hành trình của ngày hôm ấy, phần háo hức ở tàu càng hải quân HQ503 hết sức ấn tượng nên ngay cả chút háo hức đến thăm Catpi tôi cũng không có…
Tôi chỉ lờ mờ nhớ có 1 chiếc máy bay bé xíu nằm chơ vơ trong một khoảng đất trống đầy cỏ dại… Năm đó, phi trường Catpi vẫn chỉ là một địa danh, là sân bay quân sự dã chiến, chưa được khai thác trở lại như một sân bay quốc nội.
27 năm sau – giờ Catpi đã là cảng hàng không quan trọng của Hải Phòng như nó đã từng (vì nó là duy nhất nên nó quan trọng!). Hơi thất vọng tí (chả nhẽ bảo “hết sức thất vọng”!!!) – vì cơ sở hạ tầng nơi này chỉ nhỉnh hơn cái hồi còn là mảnh đất trống toàn cỏ dại trong ký ức cũ của tôi… Mà thôi, không bàn chuyện thay đổi đổi thay, chỉ vì tôi có chút xao xuyến nhớ những ngày tháng cũ & nhớ nhóm bạn thân của những ngày hè ’86 khi đặt chân trở lại chốn này… Mảnh hồi ức cũ vẫn lung linh trong ống kính vạn hoa.
3.
Đám bạn tôi mới quen – hễ mỗi lần tôi về NB là sẽ hớn hở tụm năm tụm ba ăn tối, uống rượu & râm ran đủ mọi đề tài – tụi nó bấu víu vào sự hiện diện của tôi như một cái cớ để quên hiện tại tụi nó đang ở một nơi gọi là Ninh Bình!
Một đám người nước ngoài làm việc ở đây – nơi mà tụi nó cao giọng “Ninh Bình” với vẻ mặt hết sức là biểu cảm – cũng đúng, một nhóm thanh niên trẻ ngoài 20 từng du học Paris, Tây Ban Nha & Australia… giờ làm việc ở một nơi mà ngay cả muốn ăn cheese hamburger cũng không có chỗ nào bán… tụi nó dài mặt mỗi khi nhắc đến địa danh này thì cũng dễ hiểu thôi.
Làm bạn với đám người trẻ (& trẻ con) này làm tôi thấy mình đôi khi trẻ ra, đôi khi già khụ… Thấy tụi nó đếm ngược từng ngày cho đến hôm sẽ hết hợp đồng mà buồn! Tôi chưa từng phải có hành động đếm ngược vậy, nên tôi thấy mình may mắn… Nhưng ngược lại, có thể cũng nên tìm một thứ gì để đếm ngược – sẽ thấy có hy vọng vào một ngày sẽ tới (?) Tôi bắt đầu thấy mình điên điên với kiểu suy nghĩ như thế… Cuộc sống & những câu chuyện đời chung quanh vẫn như những cánh xoay trong kính vạn hoa – lần này, mảnh màu không lung linh, nhưng vẫn là một mảng đời đáng suy nghĩ.
(Sài Gòn, 20/9/2013)vài hình ảnh về chuyến đi Ba Lan của tôi
| Mới đến & tự chụp :-) |
| Khung cửa sổ nhảy múa những nốt nhạc thiên tài |
| Nhà thờ được xây dựng năm 1103 |

