Mấy hum trước có người hỏi: nghe đồn cô có Cá mới ở Hanoi ah? Này nhé còn có tên tuổi cơ quan luôn đấy nhé… Thật ra thì chả cần điều tra cũng biết tin đồn từ đâu mà – thì chính mình lúc nào chẳng oang óac dan díu với anh em nhà chúng nó ở Tầng 1- Tầng 11 – Tầng 21 chung cư xuống cấp Hùynh Thúc Kháng… Giá mà anh í đừng “về hưu” nhỉ, mình cũng cố mà biến tin đồn thành đám cưới linh đình ngay… Hix hix...
Có đứa nhóc cười gian như gián – iem là iem biết từ "Cá" của chị có nghĩa là gì rồi nhé
Ừ, biết thì tốt, biết thì liệu mà giữ mình, chẳng may hôm nào tôi xỉn thì cậu lại bị hại…
Có đứa ngúng nguẩy suốt mấy năm nay, lại còn sinh năm 1974 – đúng cái tuổi mà bà thầy bói bảo “giữ cho chặt”. Àh, vụ 1974 này thì dài dòng nha, mẹ mình thì rất sợ thêm Cọp vào nhà – phần thì nàng tuổi con ỉn phần thì Nàng đã có kinh nghiệm xương máu vì mụRâu là Cọp rùi mà (“cắn” tan thằng con iu của nàng!!!) - nhưng nghĩ đến cái thèng Cọp nào đấy có thể thành người nhà của đứa con gái đang ê-sắc chỏng chơ thì Nàng gạt nước mặt mà bảo “e hèm… Con Béo nhà mình không hại Cọp thì thôi… chậc chậc…”
Hồi lâu, lúc 8 với bọn anh-em-chung-cư-H.T.Kháng, mình có kể cái vụ xem bói tuổi Cọp này, thằng bạn ở Tầng 1 nó bảo “Có có… tôi có thằng em đúng cái tuổi ấy luôn… nó đang kiếm con trai đấy, bà mà làm cho nó 1 thằng ku thì… thành tiên” Con Cọp í đang ở Saigòn này nè… Hôm mấy đứa ngồi nhậu với nhau, nó lim dim “Iem mà không phải làm gương cho mấy đứa em ở nhà thì em không để chị nhởn nhơ thế đâu!” – nghe xong, có sướng chút đỉnh, nhưng phải cáo lỗi về nhà ngay… Đến hôm nay vẫn còn hối hận – hôm đấy đừng suy nghĩ gì, biết đâu bây giờ cũng đang lang thang tìm mua thực phẩm nuôi Cọp con rồi nhỉ…
Cá ơi là Cá
Cọp ơi là Cọp
Chòe ơi là Chòe
Chuyến này mình đi NapaValley, uống cho xỉn quắc ra rồi bảo Dzũng trên đường về nó hất xuống GoldenGate Bridge biết đâu lại rơi đúng vào miệng Cá hay chuồng cọp trên chiếc du thuyền đi ngang qua cầu lúc đấy nhỉ :-) :-)
July 28, 2011
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
CÁ & CHÒE
Vài tuần trước, có một bé trai khỏe mạnh xinh xắn con nhà… bé đi lang thang ngang qua đài phát thanh của mụ, bé trúng gió độc ngã lăn quay giãy đành đạch, mọc vây mọc đuôi, trong lúc thở gấp hấp hối bé thều thào: cho iem xuống nước em mới thở được (*triệu chứng người hóa Cá đây mà!!!) Sẵn nhà có hồ (nghe nói là chuyên dụng nuôi Cá Mập!), mụ vờ nhiệt tình giúp đỡ cho bé vào hồ thở trong chốc lát chờ hồi phục…
Rồi thằng bé cũng ổn. Nó vui vẻ với những chiếc vây mới mọc & hào hứng với khả năng thở cả trong nước như Cá dù đã được hồi phục chức năng phổi của người bình thường. Tạ ơn mụ, nó thỏ thẻ: Chòe cho iem vào bơi cùng với bọn Cá trong hồ nhà mình nhé!
Thứ 7 – bé hỏi:
- Chòe đi ăn tối với em?
- Chòe đang ở Madagui!
- Đi chơi suốt thế… hix hix… iem phải lo kím tiền gần chết (?)
Chủ Nhật – bé hỏi:
- Tuần sau đi ăn tối với em?
- Thứ mấy?
- 5 hay 6, hôm nào Chòe rảnh?
- Thứ 5 – hẹn với Chú-Của-Hoàng-Tử rồi. Thứ 6 – đi Vũng Tàu rồi
- Đi chơi suốt thế… hix hix… iem phải lo kím tiền gần chết (?)
- Nghỉ vài hôm đi chơi, kiếm tiền nhiều làm gì? Chỉ để ăn tối thì... chết sớm vì béo ú!!!
- Iem ham kiếm tiền mà!!!!
Nghĩ một cách lạc quan: Đứa ham kiếm tiền thì sẽ giàu, nếu mình khôn khéo thu nạp thì phần đời còn lại của mình sẽ ổn...
Nghĩ một cách thực tế: Đứa ham kiếm tiền thì xài tiền cũng kỹ lưỡng, còn mình là đứa vung tay không biết suy nghĩ. Nếu nó mà là gì của mình, ngày nào mình cũng phải giải trình lý do xài tiền, lỡ may mình trả lời: "Tại Chòe thích nên Chòe mua!” chắc nó giết mình chết, không giết thì nó cũng tức mà chết – rồi mình lại bơ vơ!!!!
Bọn bạn nhao nhao: mày túm con Cá này lại ngay, mày nghĩ sao dzị????
Chòe xụt xịt – tui nghĩ kỹ rồi, sung sướng chi cái việc làm "expense report”... mà biết đâu, bé này nó bị ngất nhất thời thôi, chứ một ngày nào đấy nó phát hiện nó có thể sống tự lập không cần thêm 1 bà-mẹ-nhí hay 1 bà-chị-già... đến lúc đấy thì mình sẽ phiền lém
Thế đấy – thế là một con Cá qua đời!!!!
Mấy hôm nay gọi điện cho mụ, lúc nào điện thoại cũng te tít...
Hỏi ra mới biết mụ đang hì hục đập cái hồ... thả Cá Sông về sông & Cá Biển về biển...
Nghĩ một cách lạc quan: chắc Mụ đang xây hồ to hơn...(?!)
Nghĩ một cách thực tế: sao dạo nì mụ í lại "đạo đức giả" thế nhỉ - đã không vơ Cá thêm vào hồ mà còn có động tác thả cá, không giống tính cách tham lam của mụ tẹo nào... Chắc chắn là mụ đang... toan tính cái gì ghê gúm lém đây...
Với mụ này thì phải chờ xem thôi...
(Sàigòn - Aug 5, 2011)
Rồi thằng bé cũng ổn. Nó vui vẻ với những chiếc vây mới mọc & hào hứng với khả năng thở cả trong nước như Cá dù đã được hồi phục chức năng phổi của người bình thường. Tạ ơn mụ, nó thỏ thẻ: Chòe cho iem vào bơi cùng với bọn Cá trong hồ nhà mình nhé!
Thứ 7 – bé hỏi:
- Chòe đi ăn tối với em?
- Chòe đang ở Madagui!
- Đi chơi suốt thế… hix hix… iem phải lo kím tiền gần chết (?)
Chủ Nhật – bé hỏi:
- Tuần sau đi ăn tối với em?
- Thứ mấy?
- 5 hay 6, hôm nào Chòe rảnh?
- Thứ 5 – hẹn với Chú-Của-Hoàng-Tử rồi. Thứ 6 – đi Vũng Tàu rồi
- Đi chơi suốt thế… hix hix… iem phải lo kím tiền gần chết (?)
- Nghỉ vài hôm đi chơi, kiếm tiền nhiều làm gì? Chỉ để ăn tối thì... chết sớm vì béo ú!!!
- Iem ham kiếm tiền mà!!!!
Nghĩ một cách lạc quan: Đứa ham kiếm tiền thì sẽ giàu, nếu mình khôn khéo thu nạp thì phần đời còn lại của mình sẽ ổn...
Nghĩ một cách thực tế: Đứa ham kiếm tiền thì xài tiền cũng kỹ lưỡng, còn mình là đứa vung tay không biết suy nghĩ. Nếu nó mà là gì của mình, ngày nào mình cũng phải giải trình lý do xài tiền, lỡ may mình trả lời: "Tại Chòe thích nên Chòe mua!” chắc nó giết mình chết, không giết thì nó cũng tức mà chết – rồi mình lại bơ vơ!!!!
Bọn bạn nhao nhao: mày túm con Cá này lại ngay, mày nghĩ sao dzị????
Chòe xụt xịt – tui nghĩ kỹ rồi, sung sướng chi cái việc làm "expense report”... mà biết đâu, bé này nó bị ngất nhất thời thôi, chứ một ngày nào đấy nó phát hiện nó có thể sống tự lập không cần thêm 1 bà-mẹ-nhí hay 1 bà-chị-già... đến lúc đấy thì mình sẽ phiền lém
Thế đấy – thế là một con Cá qua đời!!!!
Mấy hôm nay gọi điện cho mụ, lúc nào điện thoại cũng te tít...
Hỏi ra mới biết mụ đang hì hục đập cái hồ... thả Cá Sông về sông & Cá Biển về biển...
Nghĩ một cách lạc quan: chắc Mụ đang xây hồ to hơn...(?!)
Nghĩ một cách thực tế: sao dạo nì mụ í lại "đạo đức giả" thế nhỉ - đã không vơ Cá thêm vào hồ mà còn có động tác thả cá, không giống tính cách tham lam của mụ tẹo nào... Chắc chắn là mụ đang... toan tính cái gì ghê gúm lém đây...
Với mụ này thì phải chờ xem thôi...
(Sàigòn - Aug 5, 2011)
CẮM TRẠI THỜI @
tui thề tui nói sự thiệt, hổng có thêm xíu mắm muối tiêu chanh gì hết (*dù thêm & bớt là chiện tui thích làm nhứt mỗi khi viết note thế nì... hix hix)
Ngày 30 & 31/7/2011 - bọn nhóc (& bọn- nhóc-lâu-năm) hơn 300 ngừi kéo nhau lên rừng Madagui cắm trại
Để có 2 ngày trại này, có 1 thằng nhóc (nó thì cũng thuộc nhóm con-nít-lâu-năm có điều số năm của nó ít hơn của 99% bọn cùng nhóm) & 1 con nhóc (con nhóc này cũng thuộc nhóm con-nít-lâu-năm, tuổi đời mãi-mãi-18 còn những thứ khác thì nhiều hơn 99% bọn cùng nhóm) đã hớn hở nhăn nhở (xin kinh phí thì phải nhăn nhở muh!!!) suốt từ hồi tháng 6… & dĩ nhiên còn một đám lâu la tháp tùng 2 đứa chủ xị này cũng hớn hở than thở nhăn nhở & cuối cùng thì cũng… rạng rỡ tham dự trại.
Tui đoán thôi – rằng bọn con nít dưới 12 tuổi chắc chắn là khoái chí & nô nức & hồi hộp & vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy Madagui, khi tham gia trò chơi (nhiều trò chơi lắm cơ) & khám phá thiên nhiên – dù có 8/10 phần đã có bàn tay con người, nhưng với bọn nhóc ngây thơ này thì ngừi nhớn bảo “Thiên nhiên nơi này còn hoang sơ” thì chúng chẳng có lý do gì để nghi ngờ…
Tui hỏi bọn-con-nít-dưới-12-tuổi nhiều câu lắm, rằng chúng thích không (thề lần nữa là tui cũng biết câu này dzô dziên kinh khủng vì câu trả lời 110% là RẤT THÍCH, vậy mà gặp đứa nào tui cũng hỏi!), rằng tụi nó học được gì, có mơ ước gì không…
Tui hỏi phụ huynh của bọn-con-nít-dưới-12-tuổi này luôn, có chị rớm rớm: tui năm nay 47 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy tự hào như bây giờ… (sau đó, quệt nước mắt, chị hỏi lại: khi nào tui được lên tàng hình HTV9 hả cô???)
Tui đương nhiên hổng dám hỏi cái bọn thiếu-nhi-lâu-năm, vì biết câu trả lời sẽ mang hơi hướng beer nói gựu nói mà có khi còn có thêm quá nhiều nhiệt tình làm bài phỏng vấn của tui sẽ lê thê không có hồi kết. Thiệt đó, hổng tin tui bật mí xíu này thôi nghen, xem qua có đúng là tui hổng nên chút nào phỏng vấn bọn thiếu-nhi-lâu-năm hông nha
Túm lại là bọn con-nít-dưới-12-tuổi vui sướng & vẫn còn thấy lâng lâng thú vị lắm
Còn bọn thiếu-nhi-lâu-năm thì vẫn đang âm ỉ sướng – vì dù vất vả chăn bọn nhóc kia một chút nhưng vẫn được sống lại thời tuổi thơ thực sự của mình, có nhiều ký ức đẹp quay lại – dù chỉ để so sánh…
Cảm ơn tất cả các bé nhé.
(Aug 2, 2011 - phóng sự được phát trên kênh HTV-Tám bởi phóng dziên MụThịChòe)
Ngày 30 & 31/7/2011 - bọn nhóc (& bọn- nhóc-lâu-năm) hơn 300 ngừi kéo nhau lên rừng Madagui cắm trại
Để có 2 ngày trại này, có 1 thằng nhóc (nó thì cũng thuộc nhóm con-nít-lâu-năm có điều số năm của nó ít hơn của 99% bọn cùng nhóm) & 1 con nhóc (con nhóc này cũng thuộc nhóm con-nít-lâu-năm, tuổi đời mãi-mãi-18 còn những thứ khác thì nhiều hơn 99% bọn cùng nhóm) đã hớn hở nhăn nhở (xin kinh phí thì phải nhăn nhở muh!!!) suốt từ hồi tháng 6… & dĩ nhiên còn một đám lâu la tháp tùng 2 đứa chủ xị này cũng hớn hở than thở nhăn nhở & cuối cùng thì cũng… rạng rỡ tham dự trại.
Tui đoán thôi – rằng bọn con nít dưới 12 tuổi chắc chắn là khoái chí & nô nức & hồi hộp & vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy Madagui, khi tham gia trò chơi (nhiều trò chơi lắm cơ) & khám phá thiên nhiên – dù có 8/10 phần đã có bàn tay con người, nhưng với bọn nhóc ngây thơ này thì ngừi nhớn bảo “Thiên nhiên nơi này còn hoang sơ” thì chúng chẳng có lý do gì để nghi ngờ…
Tui hỏi bọn-con-nít-dưới-12-tuổi nhiều câu lắm, rằng chúng thích không (thề lần nữa là tui cũng biết câu này dzô dziên kinh khủng vì câu trả lời 110% là RẤT THÍCH, vậy mà gặp đứa nào tui cũng hỏi!), rằng tụi nó học được gì, có mơ ước gì không…
Tui hỏi phụ huynh của bọn-con-nít-dưới-12-tuổi này luôn, có chị rớm rớm: tui năm nay 47 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy tự hào như bây giờ… (sau đó, quệt nước mắt, chị hỏi lại: khi nào tui được lên tàng hình HTV9 hả cô???)
Tui đương nhiên hổng dám hỏi cái bọn thiếu-nhi-lâu-năm, vì biết câu trả lời sẽ mang hơi hướng beer nói gựu nói mà có khi còn có thêm quá nhiều nhiệt tình làm bài phỏng vấn của tui sẽ lê thê không có hồi kết. Thiệt đó, hổng tin tui bật mí xíu này thôi nghen, xem qua có đúng là tui hổng nên chút nào phỏng vấn bọn thiếu-nhi-lâu-năm hông nha
- Hồi nhỏ, vài ba năm trường mới tổ chức cắm trại, mà cắm trại tại trường thôi àh… Mà có ai không háo hức đến nghẹt thở nếu xin được ba mẹ cho tham gia cắm trại ở trường đâu. Giờ, mấy chục năm sau, được cắm trại ở resort – tối hổng phải ngủ lều – cúp điện chút xíu là la ó – “cái lều” hình biệt thự có cái hồ bơi ở sau nhà nữa… Đó, nếu hỏi đi trại thế này bé có thích không – tụi nó có mà dí vào mẹt tui cả một lô một lốc cái câu “Bà này hỏi dzô dziên!!!”
- Đi có tới Madagui thôi àh, bên tổ chức người ta đã lo cơm nước ngày 3 bữa, vậy mà bọn thiếu-nhi-lâu-năm vẫn chu đáo tự lo thân lắm nhé, nào beer (8 đứa 3 thùng) nào rượu (3 chai), đồ ăn đồ nhậu… thực phẩm có thể đủ để nếu ở giữa rừng hoang bốn bề vắng ngắt thì cả đám vẫn sống sót đến 10 ngày. Đó, nếu tui hỏi tổ chức thế này đã chu đáo chưa cưng – tui không nghĩ là tui còn mạng trở dzìa mà ngồi gõ gõ thế này…
Túm lại là bọn con-nít-dưới-12-tuổi vui sướng & vẫn còn thấy lâng lâng thú vị lắm
Còn bọn thiếu-nhi-lâu-năm thì vẫn đang âm ỉ sướng – vì dù vất vả chăn bọn nhóc kia một chút nhưng vẫn được sống lại thời tuổi thơ thực sự của mình, có nhiều ký ức đẹp quay lại – dù chỉ để so sánh…
Cảm ơn tất cả các bé nhé.
(Aug 2, 2011 - phóng sự được phát trên kênh HTV-Tám bởi phóng dziên MụThịChòe)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

