Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...

Tôi bay ra Hanoi những ngày rét mướt trước tết âm lịch, kết hợp chuyến công tác Jakarta. Hẹn hò mãi rồi cũng đi được Mộc Châu xem hoa mận hoa đào rừng & hoa cải trắng... Lạnh quá, chẳng enjoy hoa lá được nhiều, lại thêm đi cùng hội off-road với nhà bác Cuadedanh nên càng chẳng có cơ hội chụp hình - dù xe đi ngang những vườn mận trắng xóa mơ màng hay những mảng màu tím trắng bạt ngàn của hoa cỏ dại...
Dù sao thì chuyến đi này cũng gợi mở cho tôi một cách nhìn khác về các chuyến đi của mình... nên tôi viết "ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG..." trải nghiệm được nhiều thứ, có cả những thứ ngốc lắm & cay lắm nên tôi chỉ dừng ở nửa câu thành ngữ thôi - cái "sàng khôn" kia, có thể sau này phải nhiều chuyến đi nữa may ra tôi mới nhận được :-)

1. Cái lạnh miền Bắc:

Mặc kệ những thông tin khuyến cáo của bạn bè (mà toàn là bạn tốt!!!), tôi vẫn hăm hở bay ra HàNội với 3 cái khăn lụa & 2 áo jacket vừa đủ dày. Tự tin ghê gớm – vì sao ah?
- Ở những nơi tôi dự định đến (Hà Nội & Sơn La) thời tiết dự báo lạnh trên dưới 10oC. Cái áo jacket tôi chuẩn bị lần này còn dày hơn cái mà hồi lâu ở thời tiết 0oC bên Mỹ tôi vẫn sống sót vui vẻ khỏe mạnh.
- Tôi mang đủ nón / găng/ khăn quấn cổ/ vớ/ giày… chưa kể đến lớp mỡ dưới da chưa cách nào làm giảm đi được của tôi :-)

Đáp xuống sân bay Nội Bài, cô tiếp viên nhẹ nhàng thông báo nhiệt độ bên ngoài là 11oC. Muỗi!!! Thế mà mọi người cứ hăm dọa nào là 5-7oC… Thành thật là chỉ với phong phanh 1 cái áo lạnh không tay & khăn quấn cổ, tôi vẫn hớn hở được hơn 2h đồng hồ kể từ lúc ra khỏi máy bay. Gặp anh Linh với áo lạnh lớp lớp mà tôi vẫn còn buồn cười. Tuy nhiên tôi vẫn biết chứ, vì mình mới tiếp nhận không khí lạnh - cái lạnh bên ngoài đã được áo quần chặn lại nên mình mới thế, chưa bị “ngấm” mà…

Với không khí có độ ẩm nhiều hôm lên đến 75%, thì nhiệt độ 10oC không phải là nhiệt độ không khí bình thường, hãy hình dung mình đang trong cái phòng “steam bath” khổng lồ mà ở đó “steam” có nhiệt độ dưới 10oC! Nói thế là có thể hình dung tại sao cái lạnh ngoài này người ta vẫn bảo “nó buốt tận xương” – không buốt mới lạ, vì từ trong ra ngoài cơ thể mình chịu một thứ nước lạnh (chứ không phải khí lạnh!) mà…

Buổi tối ở Mộc Châu, nhiệt độ là 6-7oC, nhưng là 7oC của một bầu không khí đặc quánh hơi nước, như ngâm mình trong một đám mây hơi nước lạnh… Tôi nghĩ vui thế này: mình thật sáng suốt khi không mang theo áo jacket dày, vì chỉ nặng thêm hành lý chứ làm gì có tác dụng! Suốt buổi người ta hớn hở đi chọn đào & trả giá với những thanh niên người dân tộc Mèo (hoạt động mà theo như lời kể của Chuoicabuong thì đây là lúc vui nhất thú vị nhất!) thì tôi ôm khư khư cái ly nước sôi để giữ ấm bàn tay của mình…

Thề với lòng – dù gì thì Mộc Châu cũng không thể di dời đi đâu được nên năm nào mà không lạnh thì mới “mò” lên để ngắm hoa đào!!!

 2. Giao thông – chuyện thật như đùa
Cung đường từ Hà Nội lên Mộc Châu – Sơn La được các bạn CSGT chăm sóc kiểu đặc biệt kỳ lạ.
- Có đoạn đường thẳng băng (qua Hòa Bình xíu thôi) đẹp ơi đẹp, hai bên ít dân cư… đến mình chả biết lái xe mà còn muốn nhấn ga chạy vù cho bõ quãng đường chật hẹp trong Hà Nội mà mình vừa thoát ra, quy định tốc độ tối đa là 60km/h.
- Có đoạn đèo ngoằn ngoèo dã man… tốc độ cho phép là 80km/h!
- Có những đoạn chưa tới 1km mà có đến hơn 15 lần thay đổi từ vạch vôi đứt quang (cho phép đè vạch “lấn sân”) & vạch liền. Hài nhất là có nhiều đoạn vạch vôi liền chỉ dài chừng 20m, rồi đến hơn 100m vạch đứt khúc, rồi đến vạch liền… Bó tay chưa?

 Làm mình nhớ vài năm trước chương trình hài kịch Táo Quân, có ông Táo Giao Thông vì bực mình một ông Táo khác mà dọa rằng “sẽ cắm biển quy định tốc độ <20km/h - >70km/h cách nhau 25m”

Chuyện bi hài với các bạn CSGT này thì dài lắm. Nghe kể ở đoạn đường mang tên người-mà-ai-cũng-biết-tên-ở-trên-mọi-tờ-tiền ở Thanh Hóa, có chiêc xe tải cứ ì ạch bò bò như rùa bị lậgửa, anh lái xe nào nóng ruột mà vượt qua mặt chàng thì ngay lập tức bị túyt lại ngay vì lỗi “đè vạch”. Trong lúc nộp phạt sẽ thấy chiếc xe tải mắc dịch khi nãy… quay đầu trở lại, để “bẫy” chiếc khác! Nói thiệt nghe xong câu chuyện này thì Bó tứ chi toàn tập luôn!

3. CẦU KỲ CHUYỆN ẨM THỰC

Ốc suối - ốc đá: trên xe nghe mọi người bàn đến tháng 4 sẽ quay lên Mộc Châu ăn ốc suối! Théc méc quá nên Chòe cố tình tìm hiểu, chỉ nghe bácCua bảo “Ngon lắm”…

Chẳng biết mùi vị thế nào nhưng lần đầu tiên nghe cái từ “ốc suối” thì Chòe thấy thú vị & tò mò – không phải thứ ốc bươu đặc sản chán ngắt của Hồ Tây - Hànội đâu nhé, càng không phải hải sản... là ốc sống trên đá ở các con suối miền núi – tên là Ốc Đá. Bọn ốc này bám trên đá, ăn lá rừng nên khả năng có thể thành vị thuốc nữa cơ (thuốc mát hay thuốc độc thì phải thử mới biết, nên Chòe không dám kết luận!) Mà nếu có bọn ốc ở một con suối nào đó lại chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định trong năm & có thể khiến người ta vượt cả trăm km đường ngoằn ngoèo (& nhiều cạm bẫy của CSGT – đã kể ở phần "Đi Một Ngày Đàng tập 1) để thưởng thức… thì chắc chắn là phải đặc biệt lắm!

 Ốc sống có đăng ký hộ tịch ở Suối Bàng – Mộc Châu, Sơn La, mà còn nghe giang hồ đồn rằng ốc đá ở Suối Bàng chỉ có vào tháng 4 đến tháng 8 thôi nhé, nhưng tháng 4 thì chất lượng ốc là ngon nhất (chắc đến tháng 8 thì bọn chúng bị già chăng????) thường chỉ xuất hiện vào mùa mưa, khi thời tiết ẩm ướt. Những tháng còn lại chúng vùi mình trong những lớp lá dày hoặc nằm im dưới đất.

Mà thú thật, nghe kể về cái đoạn bắt ốc thôi cũng thấy công phu phiền toái lắm đây này: vì chỉ những ngày mưa ốc mới xuất hiện, mưa rào thì không sao chứ mưa dầm mấy ngày thì cũng về tay không chẳng có chú ốc nào lộ diện đâu nhé. Đường đi bắt ốc không theo lối mòn nào, những người dân tộc cứ phát cây, phát cỏ mà đi. Những lớp lá đã mục nằm ếp xuống sau mỗi bước chân người. Trên những lớp lá mục ấy, trên những tảng đá rêu xanh còn ướt sũng sau cơn mưa thi thoảng lại thấy những chú ốc màu nâu đen đang nằm hoặc bò. Ốc này thường chỉ có ở những khu rừng rậm, nhiều cây cối, ẩm thấp. Chúng thường ra nhiều sau mưa để ăn lá cây. Chỉ cần một đợt mưa rào là tha hồ bắt, nhiều tảng đá bắt được gần 10 con. Có những lúc, mỗi buổi người ta bắt được cả chục kg ốc. Hôm nào trời mưa dầm nhiều ngày thì… quên đi, ốc không ra mấy đâu! Những con ốc đá ở đây có hình dáng khá giống ốc núi bà Đen ở Tây Ninh, chúng không phát triển theo chiều dọc như ốc nhồi, ốc bươu vàng, nó phát triển theo chiều ngang (nghe quá trình phát triển có thấy quen không – chắc kiếp trước MụChòe là con ốc này đấy!!!), mình dẹp, to trung bình bằng hai đôt ngón tay, miệng loe ra có màu trắng sữa.
Bắt được ốc về, người ta đơn giản chỉ luộc thôi, mà những ngày mưa không đi nương được, tưởng tượng cảnh cả nhà quay quần ngồi bên đĩa ốc nóng thì chắc là tuyệt vời nhất rồi. Món này ở đây là đặc sản đấy, tuy đi bắt thì công phu thế nhưng bán cũng chỉ chừng 25 đến 40 ngàn đồng/kg. Những ngày mưa, có ốc, người ta rủ nhau đi bắt đông lắm, nhiều người bỏ cả việc để đi bắt ốc về ăn. Ốc đá ngoài luộc ra còn có thể chế biến thành nhiều món khác. Thường bà con không xào ốc vì khi xào ốc ra nhiều nhớt ăn không ngon, mọi người thường nấu canh. Đun nước sôi lên, đổ ốc vào, cho thêm chút muối cho ốc dòn và khỏi tanh. Luộc chín tới rồi đổ ra khêu, thịt ốc đem nấu với lá nồm*, lá chua hoặc măng chua… đều ngon. Cầu kỳ hơn, người ta có thể nạo xoài chua đem trộn với ốc và gia vị: mùi tàu, lá gừng, tía tô, chanh, ớt làm gỏi.

Ngày trước trên những cánh rừng này nhiều ốc lắm, nhiều người bảo nó ăn lá cây nên có thể làm thuốc được, giờ nhiều người đi bắt nên ốc cũng ít hơn rồi… Có lẽ ốc đá có nhiều ở Suối Bàng vì nơi đây khí hậu trong lành, lại có diện tích rừng tương đối lớn với độ che phủ lên đến 70%. Nếu biết giữ gìn, bảo vệ, một ngày không xa khi du lịch Mộc Châu phát triển, có thể khách thăm quan đến Suối Bàng thăm hang Ma, thăm làng văn hóa của người Mường và còn cơ hội thưởng thức đặc sản ốc núi đá.

Giờ thì nghe xong món Ốc đá suối Bàng ở Mộc Châu rồi nhé! Chẳng lẽ tháng 4 mình lại khăn gói quả mướp lên Mộc Châu chỉ vì món ốc đá??? Biết đâu đấy!

Vì thương bạn bỏ công đọc hết phần Ốc Đá nên Chòe đặc biệt khuyến mãi thêm về một loại rau rừng Chòe mới biết tên: lá nồm – loại lá rừng có vị chua, nhưng không phải lá giang ở dưới xuôi mình đâu nhé, canh nấu với lá nồm này có vị chua rất thanh rất nhẹ. Lá này còn có thể chiên cơ đấy, chiên cùng với thịt lợn bản thái mỏng. Lá chiên chín rồi vẫn còn giữ màu xanh chỉ hơi sậm đi tí thôi, giòn tan, ngon cực! Ốc đá thì Chòe chưa ăn, nhưng lá nồm thì mình đã thử, mê món này nên nhớ kỹ lắm!

Sẵn đang nói về ốc thì kể luôn một món ẩm thực đặc biệt chỉ có ở Hà Nội - tuy dân dã nhưng cầu kỳ kinh khủng - món Bún Ốc Nguội.

Nói thiệt là cũng do lần này ra Hà Nội lạnh queo quắt, toàn phải ăn món nóng hổi sì sụp húp, nên Chòe nhận được một lời hứa sẽ dẫn đi ăn một món lạnh - món đặc sản của riêng Hà Nội, thứ mà chẳng thể nào tìm thấy vào những ngày giá rét thế này :-)

Tại sao món này lại đặc biệt? Chỉ cần cái lý do chả ở đâu ngoài Hànội mới có thì cũng đáng được xếp vào hàng "Món ngon vật lạ" rồi đấy, phải không? Chòe chắc chắn sẽ được thưởng thức món này (vì đã có lời mời rồi mà) nhưng trong khi chờ đợi thì Chòe gú-gồ dùm các bạn chút nè... & thêm thắt chút tưởng tượng của mình, hy vọng các công ty quảng cáo nhòm ngó đến mình một mai Nike cho mình về hưu... :-)

Bún ốc nguội là một món ăn dân dã, và chỉ là của riêng Hà Nội bởi chỉ có ở thành phố này bạn mới được thưởng thức. Bún ốc nóng là món mà các bà, các cô ưa thích, có thể ăn quanh năm và ở bất kỳ nơi nào, từ phố lớn đến những ngõ nhỏ, tại đâu ta cũng dễ dàng tìm thấy một gánh hàng bán món ăn này. Còn bún ốc nguội thì không như thế, có rất ít nơi bán loại bún này và rất ít người có thể làm ngon được. Bún ốc nguội mặc dù trông có vẻ bình dị nhưng lại cầu kỳ hơn từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến.

Bún ốc nguội sẽ không còn là bún ốc nguội nếu không ăn kèm với bún lá. Không ai lại ăn ốc nguội với bún rối cả. Người Hànội chỉ ăn bún rối với bún ốc nóng hay bún chả mà thôi. Những lá bún nhỏ sợi mảnh, trắng ngần, khi đưa vào đến đầu lưỡi thấy vị mát lạnh, dẻo thơm. Một bát nước chấm trắng đục, có thả độ dăm con ốc nhồi to vừa phải, lẫn với màu đỏ của ớt chưng. Đặc biệt, bún ốc nguội không bao giờ ăn kèm cùng rau thơm, không hành ngò gì hết đâu nhé. Chỉ có bún, ốc và canh mà thôi. Nếu có rau thơm, món ăn không còn là nó nữa. Mùi thơm gắt của rau thơm sẽ át hết mùi thơm dịu của giấm bỗng. Gắp một con ốc, vừa giòn, vừa ngọt, không tí nhớt hay sạn cát, thật thấm thía.

Thêm một chi tiết cầu kỳ đến ngạc nhiên là món bún ốc nguội kén thời tiết và tâm trạng , lại không hợp với những ai muốn ăn lấy no và ăn trong vội vã, phải ăn chậm mới cảm được độ ngon và công phu của người làm.

Để có được món bún ốc nguội ngon nhất phải là loại ốc ăn rêu khe đá, thịt ốc trắng ngần, được đặt mua từ Ninh Bình, giá cũng đắt gấp đôi ốc nhồi ruộng. Ốc con nào con ấy đều chằn chặn, béo múp miệng, vỏ màu vàng hanh.

Gia vị chính của món ốc nguội chính là giấm bỗng. Giấm bỗng không phải dùng loại nào cũng được đâu nhé, nếu mua ở chợ về dùng thì mẻ bún ốc nguội coi như vứt đi. Phải là loại giấm bỗng chắt lọc từ bỗng rượu nếp cái hoa vàng của làng Vân, hàng ngày nuôi bằng cách đổ rượu nếp vào để nuôi con dấm. Khi nước bỗng ngả màu vàng nhẹ là có thể chắt ra nấu bún ốc.

Ốc không được luộc mà là dùng giấm bỗng để hấp cách thủy. Con ốc ngậm đầy hơi bỗng rượu, nhai vào giòn, đậm đà mà nhất là không hề có vị tanh, khi ăn có mùi say say còn nước ngọt chảy xuống phía dưới, hòa lẫn giấm làm thành nước chấm.
Cái làm nên linh hồn của món này chính là thứ canh ốc ngọt mát, hơi chua dịu, mặn vừa phải, thơm nồng của gừng và có thêm chút cay cay của dầu ớt. Nồi nước ấy được lọc đi lọc lại nhiều lần cho trong, cho gừng và gia vị, đun sôi ba lần để đảm bảo ăn vào không đau bụng. Tuyệt đối không được pha nước lã hay mỳ chính vào nước ốc. Thế nên, nước chấm bao giờ cũng vừa đủ bán với bún và ốc. Không có chuyện làm điêu pha thêm nước chấm bán lấy được. Lý do món bún ốc nguội không ăn cùng rau thơm, cũng vì nước chấm ốc thanh dịu mà có mùi thơm gắt của rau thơm sẽ bị lạc vị, mất đi cái thanh tao vốn có.

Hà Nội có vài quán bán thứ đặc sản này thôi, ngon nhất nghe nói là quán bún ốc Chị Xuân ở Ô Quan Chưởng, cách nấu bún cầu kỳ này cũng là phỏng vấn chị Xuân này đấy nhé. Lại nghe nói là không rẻ chút nào – mà làm ra 1 tô bún mất bao công sức & tâm huyết thế này thì đắt chút chắc cũng đáng :-)

Hẹn một này ngày thong thả, sẽ lang thang ở Hànội tìm ăn bún ốc nguội rồi viết tiếp cái note này vậy…

Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng... Cũng không lạ lẫm gì cái chuyện miếng ngon vật lạ của những vùng đất khác nhau… sẵn đây mình liệt kê một ít mà mình có được nghe nói (& có một ít thì đã tự trải nghiệm!)

Ví như Miền Nam có món nem Lai Vung là thứ nem chua làm tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra còn có nem Ninh Hòa (Khánh Hòa – Nha Trang) & nem Thanh Hóa nghe nói cũng là những loại nem rất nổi tiếng và lâu đời.

Tuy vậy, cá nhân Chòe thích nem Ninh Hòa hơn, chưa thử nem Thanh Hóa nên không dám bình luận gì. Nhớ hồi đi Long Xuyên – Cần Thơ, cả đám xúm xít mua nem Lai Vung, ăn vào thấy cũng đâu có gì đặc biệt, nhưng chắc tại khẩu vị mình quái dị chứ thiên hạ ai đi về miền Tây cũng cố mà thưởng thức thứ đặc sản này :-)

Vùng biển Phan Thiết thì có món Mực Một Nắng. Giờ món này có thể ăn ở tất cả các quán nhậu trên khắp Việt Nam, nhưng nếu có cơ hội thử mực một nắng nướng ở tại Mũi Né hay Phan Thiết thì sẽ biết cái vị ngon ngọt giòn mà mềm thì như thế nào…

Nhờ có cơ hội đến Phan Thiết nhiều hơn những nơi khác nên Chòe còn biết nơi đây có thêm món bún cá Mai - hay cứ gọi là bún cá Phan Thiết cho nó có tính đặc trưng vùng miền :-) Món canh đặc sản này bắt nguồn từ những người vợ dân chài chờ chồng về từ ngoài khơi, họ nấu món canh nóng, chắt chiu tất cả các loại rau thơm trồng trong vuong đất bé xíu xiu trước hiên… chờ những người đàn ông trong gia đình trở về từ chuyến đi biển gian nan thì cả nhà đoàn tụ sì sụp quanh nồi canh bún cá thắm đượm tình yêu này…

Cá Mai, một loài cá nhỏ giống như cá cơm nhưng ít có mùi tanh hơn. Cá Mai mua về làm vảy cho sạch, dùng kéo nhỏ cắt đầu. Sau đó bóp nhẹ ở lườn cho cá tách thành 2 mảnh, cầm đuôi kéo mạnh để lấy phần xương cá ra. Sau đó bỏ cá đã làm sạch vào âu nước đá để thịt các được săn chắc. Khi chế biến, lấy cá ra ướp với một ly nước cốt chanh, hoặc giấm, chừng 30 phút, dùng tay vắt nhẹ cho cá ráo nước rồi đem ướp với ớt, tỏi, muối giã nhuyễn, thêm một ít bột ngọt ướp cá chừng 15 phút. Khi ướp nhớ xóc đều cá cho gia vị thấm đều.Để có một nồi nước lèo ngon, người ta thường lấy luôn phần xương cá đã nấu với cà chua xắt miếng, thêm một vài vắt me chín để có độ chua vừa phải, nêm nếm gia vị vừa ăn.Gắp bún với một lượng vừa đủ bỏ vào tô, gắp thêm một ít gỏi cá Mai rải đều trên mặt tô, bóp vụn một miếng bánh tráng nướng rồi chan nước dùng đang nóng vào, bỏ thêm một ít đâu phụng rang, vài nhúm rau om, một mùi hương tuyệt vời bốc lên khiến cho bạn háo hức muốn thưởng thức ngay một một ăn vừa lạ miệng vừa tuyệt vời.

Tuy nhiên ăn bún cá Mai, bạn phải ăn kèm với các loại rau sống như bắp chuối bào sợi, rau muống chẻ, tía tô, hành lá cắt khúc... Tô bún cá Mai vừa điểm xuyết màu xanh của những cọng rau muống, màu trắng của những sợi bắp chuối bào... Lùa miếng bún vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được vị chua của me, mùi thơm hăng hắc của rau om, vị nồng nồng của những lát hành tây xắt nhỏ. Nhai một lát cá Mai, vị ngọt của nó sẽ lan đến tận cùng của những kẽ chân răng khiến cho bạn chỉ muốn gọi thêm tô nữa. Điều cốt yếu làm nên một hương vị cá Mai Phan Thiết là cho dù ăn gỏi, hay ăn với bún thì bao giờ cũng có một chén nước chấm pha chế chủ yếu bằng đậu phụng rang giã nhuyễn. Càng nhiều đậu phụng chừng nào thì sẽ càng ngon chừng ấy.

Nếu có dịp đến Phan Thiết/ Mũi Né, hãy vào resort SÀIGÒN - MŨI NÉ mà thưởng thức món này - đảm bảo bạn sẽ tìm Chòe hậu tạ vì đã giới thiệu cho 1 món đặc sản ngon cực. (mà Chòe cũng sẽ phải hậu tạ bạn Hến, vì đã có công chỉ điểm cho Chòe trước)

Trước khi kết thúc thì Chòe viết thêm vào đây vài món ngon bình dân... trên những nẻo đường của mình, bạn hãy thử một lần mà xem... sẽ thích ngay mà!

Cá Bớp cũng ở Phan Thiết
Mực cơm chiên giòn ở Vũng Tàu
Lẩu mắm ở Cần Thơ (đặc sắc bởi mấy chục loại rau + lá ăn kèm. Chứ lẩu mắm nấu theo phong vị người miền Tây, ai không quen sẽ thấy... ngọt đường như chè!!!)
Bánh tráng phơi sương ở Trảng Bàng – Tây Ninh
Ếch để nguyên da chiên giòn - ở Củ Chi có quán rất bình dân tên là Hai He, có món ếch để nguyên da chiên giòn nguyên cả con. Thề là không ngon không lấy tiền!
Thịt heo hai đầu da ở Đà Nẵng.

Vùng miền Trung, Thanh không đi nhiều, dù rất thích các món ăn Huế, nhưng hình như món Huế thưởng thức ở SàiGòn ngon hơn :-) nên chưa có nhiều trải nghiệm để viết lại.

Ngoài Bắc thì cũng nhiều lắm – những thứ mà mình nghe nói đến thì khi thử đều thấy ngon, chỉ trừ tương bần ở Hưng Yên :-) Kể ra một chút cho vui nhé:
- Gạo - Điện Biên
- Nếp – Tú Lệ (Yên Bái)
- Hồng giòn Quản Bạ (Hà Giang)
- Khoai sọ - Sơn La
- Cải Mèo - Mộc Châu: loài cải của người dân tộc Mèo nên có tên là cải Mèo, là thứ rau trông như cây cải bẹ xanh ở dưới mình nhưng mà 1 cây cải Mèo phải to bằng 3 cây cải thường, vị ngọt thanh (không nhân nhẫn như cải xanh đâu), luộc lên màu vẫn xanh mướt chảng cần phải cầu kỳ cho thêm dầu ăn vào nước luộc đâu. Nghe nói trước đây để trồng cây cải này, người ta trộn hạt cải Mèo chung với hạt cây thuốc phiện. Hai thứ này mọc cùng với nhau, cải ngọt hơn, thuốc phiện thì ... gây nghiện hơn :-) Sau này nhà nước cấm trồng cây thuốc phiện, cải Mèo chỉ còn cái xác to đùng chứ vị ngọt tuyệt vời của những ngày còn "kết hôn" với cây thuốc phiện đã mai một nhiều lắm lắm rồi... Dù sao thì với bọn người miền xuôi vãng lai như Chòe thì cải Mèo hiện tại vẫn ngon gấp 10 lần cải xanh ở dưới xuôi :-) :-)

Món ngon vật lạ vùng nào cũng có, mà nhiều khi tình cờ mình được thưởng thức trong hoàn cảnh đặc biệt một chút cũng mang lại "hiệu quả đặc biệt" nhớ đời. Ví như hồi tháng 9 ghé về Mù Căng Chải, ở chỗ trọ cũng là quán ăn, hôm ấy chủ nhà mua được ổ ong non, vì bọn mình đã trễ nhà bếp chẳng còn gì nên họ mang cho thêm món ong non chiên giòn. Những ngày ấy mưa dầm rả rích, ong non làm mồi uống với rượu ngô non Yên Bái... Tuyệt cú mèo luôn!

Hoặc món gà luộc của một ngày mình đến Mai Châu, chủ nhà cũng chẳng còn đồ ăn để bán, họ làm 1 con gà, luộc đơn giản thôi... bữa cơm tối qua qua loa nhưng lại rất ngon. Món gà luộc phải dùng từ "xuất sắc" mới có thể diễn tả được, con gà to gần 2kg, da mỏng & giòn, thịt gà lại mềm & thơm (không phải mềm oặt bở rờ như thịt gà công nhiệp đâu nhé!). Và rau thì khỏi chê, có một loại rau rừng lá nhỏ như rau dền cơm ở dưới xuôi mình, luộc lên xanh ngắt, gắp đầu tiên thấy đắng đắng nhân nhẫn nhưng ngọt đọng ở cổ, từ gắp thứ hai trở đi thì chỉ còn thấy ngọt thơm mà thôi.

Thế đấy, những thứ vụn vặt này là phần thưởng vô giá cho những chuyến đi ngắn dài của Chòe, khiến niềm vui dài thêm một buổi cơm & giữ lửa cho những háo hức chuyến đi tiếp nối...

HàThanh - viết xong Jan 25, 2011.
thông tin trong bài này Chòe nghe kể một ít, tự mình thưởng thức một ít & gú-gồ một ít

Vài hình ảnh về Hoa Mận - Hoa Đào - Hoa dại & Hoa Cải Trắng ở Mộc Châu...
hoa ngũ sắc






hoa mận

người dân tộc ở Bản Ôn


vườn mận ở Bản Ôn


hoa mận trắng rừng



trắng xóa hoa mận Mộc Châu

chiều 21/1 - Mộc Châu mưa phùn rất nhẹ, chụp vội thôi, nhưng thích mấy tấm này lắm

lần đầu tiên nhìn thấy hoa mận Mộc Châu & yêu luôn rồi...

Yên Châu



Yên Châu



Chẳng biết là côn trùng gì bị sa vào lưới nhện, hay đây là con nhện Mộc Châu???


Đào Mèo - Mộc Châu

Đào rừng - đi mãi cả ngày mới thấy có cây này nở hoa... chắc vì hoa đã nở nên người ta để yên cho nó, không thì đã bị đốn mang ra bán cho người Hải Phòng - Hà Nội rồi 


Đào Mèo - Yên Châu

hoa ngũ sắc, hoa dại tím cả vạt rừng, nhìn gần thì thế này đây








thu họach củ giong











Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

ĐÃ YÊU ĐẾN VỠ TAN THÌ SẼ SỐNG TIẾP BẰNG MỘT CÔ CHÒE MỚI

1. Hồi nhỏ & hồi học đại học, mấy thằng bạn thân xúm xít quanh 1 cô bạn của mình. Trong mắt bọn con trai nàng ấy chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết, dịu dàng thùi mụi... túm lại là trên cả tuyệt vời.

Mình im thít. Vì tụi nó đang "mê", mình nhân danh gì để bàn ra hay nói lên sự thật... khéo chúng lại nghĩ tại mình ghen ăn tức ở, hay là mình thích chúng nó nên không muốn chúng nó thích bạn mình... Túm lại là: bực, sẽ có ngày mấy thằng ấy nhìn ra, sẽ đau lắm, có khi quá muộn, nhưng mình không thể làm gì được... thậm chí đến lúc thật sự có đứa đau khổ vật vã mà mình cũng không thể nói cái câu đại loại như "I told you!!!"... cũng có đứa trách "Sao mày không nói?" - rồi gật gù, "ừ, mày có nói chắc tao cũng không nghe đâu, nhưng* (ấy, thế đấy, bọn nó vẫn cứ phải có "nhưng" cho bõ tức) dù sao nếu mày nói ra thì biết đâu tao sẽ... a-b-c...

Làm bạn thật khó, trong những chuyện tế nhị thế này, biết bạn trao trái tim nhầm người... mà không biết phải làm thế nào cho đúng, nhìn bạn đau đớn hay biết chắc sẽ có ngày đau đớn... mà mình chịu chết... chỉ biết chờ trong hồi hộp - nếu nó qua được thì mình thở phào, nếu nó "rớt xuống" thì mình đã có sẵn sàng 1 chỗ cho nó bình yên nương náu ít lâu chờ ngày tỉnh táo...

2. Chòe yêu - chính mình cũng biết không thể đi tiếp mà vẫn yêu.
Bạn bè biết mình thì xót xa - vì thấy chẳng có tương lai gì mà vẫn cắm đầu cắm cổ cố mà đóng sập mọi cánh cửa khác, tự nhốt mình trong tòa lâu đài tưởng tượng của chính mình...
Bạn bè biết anh ấy (& biết mình) thì ở trong tình trạng của mình ngày nhỏ :-) Họ cũng không biết làm gì cho Mụ Chòe sáng mắt ra, chẳng lẽ mong cho 2 đứa nó xảy ra chuyện xấu???

Rồi cũng đến ngày mụChòe vỡ ra từng mảnh. Bạn bè nín thở - chẳng lẽ thở phào vì "ngày ấy đã đến", chẳng lẽ lại còn tạt vào mụ Chòe cái câu rằng "I told you!!!" khi nó đang líu ríu nhặt lại những mảnh vụn của mình...

3. Dù đã chuẩn bị từ ngày đầu tiên cho sự việc của ngày hôm nay, nhưng khi nhặt nhạnh những mảnh vụn của mình, sao thấy giận mình quá. Cũng thấy tội nghiệp, nhưng giận nhiều hơn.

4. Cảm ơn một người bạn đã là cái tên đầu tiên Chòe vịn vào lúc không biết những mảnh vụn của mình đang ở đâu. Anh hỏi "Tuổi này còn vỡ tim kia ha?" - ừ, còn chút xíu mà & còn vui hay buồn nghĩa là còn tồn tại mà!
Cảm ơn người bạn nhỏ đã ở bên cạnh (dù qua điện thoại) để Chòe không phải khóc một mình.
Cảm ơn một người bạn - đơn giản không hề biết anh ấy là ai - đơn giản hỏi "Này, bà không đến nỗi liêu xiêu đá ống bơ ngoài chợ đấy chứ?" - để Chòe bật cười, bật khóc, rồi thôi... Biết mình phải bình yên vì không thế bạn bè sẽ lo lắng lắm.

5. Viết xong những dòng này, vẫn sẽ không một lời nào, không nữa chữ yêu hay không yêu, thế là mình buông tay.
Viết xong những dòng này, mình sẽ đơn giản trở lại làm Chòe của một ngày nhiều năm trước
Sẽ không phải là câu chuyện yêu dại dột nhiều tập của "đơn giản tôi là... Chòe"
Sẽ không một lời nào kể lể hay bình luận về những gì đã xảy ra - không phải là chuyện nhỏ hay lớn, không phải tại anh hay tại ả, đơn giản là mình yêu & được yêu và mình quyết định gói ghém những gì tốt đẹp lại để dành đâu đấy cho riêng mình, không thích người ta bình luận nữa cũng không thích thấy chính mình soi lại mình của những ngày đã qua nữa...
Sẽ không bất cứ một cố gắng nào để quên hay là nhớ hay là để hy vọng.

Jan 4, 2011
Đã yêu đến vỡ tan...

Jan 6, 2011
& sẽ sống tiếp bằng một cô Chòe mới

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

chậm lại chút thôi...

31/12/2010
bây giờ là 5h15' chiều, còn vỏn vẹn hơn 6 tiếng nữa thì hết năm 2010 (giờ Vietnam)

tôi vẫn còn lơ mơ lắm vì cả đêm qua không ngủ, nhưng nếu chỉ ngủ thì thời khắc còn lại của 1 năm sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì mà đây có phải là năm bình thường đâu, đây là năm 2010 kia mà :-)

Thật ra thì tôi ấp ủ viết gì đấy gọi là tổng kết năm từ lâu rồi, vẫn muốn ghi lại chút chút chuyện hàng ngày rồi đến những thời khắc thế này là a-lê bùm bùm, xong, thở phào nhẹ nhõm... Nhưng có phải muốn là được đâu, có phải thích viết hay muốn viết là viết được đâu, và quan trọng là cuộc sống cứ trôi vùn vụt... trôi nhanh thật sự,  khiến tôi chóng mặt. Ai bảo máy móc càng cũ thì càng chạy chậm??? Sai bét bét bét nhé! Chứng minh này: hồi bé, mong Tết lắm, mà sao năm cứ dài lê thê, chỉ mong mau được làm người lớn mà sao thời gian qua chậm thế... Đến bây giờ, có chút tuổi (phải thú nhận là có rất nhiều chút thiệt rồi) thì chỉ mong một ngày cái máy nó chạy chậm cho vài giây mà nó cứ hăng hái chạy vèo, hình như mình viết cái gì đấy cho 2009 mới hôm qua mà giờ đã chẳng còn thời gian cho 2010...

Năm nay đánh dấu 20 năm ngày ra trường của 12A1 thân yêu của tôi. Nghe con số 20 tròn trịa tự dưng mọi người cuống cuồng, tự dưng thấy quan trọng, tư dưng mà í ới quyết tâm làm ra cái gọi là "Họp lớp". Chớp nhoáng làm "nháp" còn gom được hơn 20 đứa, đến khi toan tính ấp ủ... vỏn vẹn chỉ có 14 đứa xuất hiện được. Niềm vui - nói thật, vốn không liên quan gì đến số lượng bạn bè xuất hiện, kỷ niệm vui buồn - càng không bị chi phối bởi những con số, vậy thì 20 năm hay 1 ngày - chẳng khác gì nhau nếu trong lòng mình có những người bạn ấy thì lúc nào mà chẳng có cái gọi là họp lớp, 2 đứa ngồi cafe cũng gọi là họp lớp được vậy :-) Là 12A1 của chúng tôi... dù có đi bốn phương trời, bạn thân yêu ạh!

Tôi đã sống những ngày tháng tươi đẹp với những người bạn yêu thương mình & mình cũng vậy với họ. Thứ yêu thương rất thuần khiết tự trái tim mình không vì bất cứ một toan tính nào. Vẫn những người bạn đấy thôi, nhiều khi gặp nhau hay "tám" điện thoại vẫn những đề tài muôn thuở thế thôi... vẫn thương yêu trọn vẹn đủ đầy, vẫn không thấy chút nào nhàm chán. Có lẽ vì là thứ tình bạn đã tự nhiên mà thân như máu chảy trong huyết mạch, vì chảy qua tim nên luôn luôn tươi mới nên không thể nào trở nên nhàm chán được. Vài mối quan hệ (có chút phức tạp) cho tôi nhìn lại mình, tìm lấy cách của riêng mình để vẫn yêu quý & trân trọng họ. Để khi sinh tử vực sâu mình vẫn còn có thể được tin cậy để sẻ chia chút gánh lo toan với họ.

& Những ngày này tất bật đến chết vì công việc - thứ công việc mà tôi yêu thích, gắn bó. Dù chưa bao giờ viết cái gì riêng cho công viêc của mình, nhưng mà đó là cuộc sống của tôi, là không khí hàng ngày tôi hít thở, nên không cần phải viết hay kể gì cả, tôi nghĩ thế đấy, cứ đơn giản mà yêu nó thôi!

Năm này, tôi đã đến được Mù Căng Chải những ngày lúa chín vàng những vạt ruộng bậc thang tranh vẽ - hoàn tất giấc mơ ấp ủ bao năm nay. Tôi đã ngắm đào rừng trái mùa vài hoa e ấp trong sương mù ảo ảnh Sapa - một thứ niềm vui giản dị bất ngờ. & không thể quên chuyến đi Mai Châu - Mộc Châu những ngày đầu năm... & để từ đấy bắt đầu một tình bạn kỳ lạ, vì tự dưng mà thân thiết thế thôi.

Tôi đã cùng với những người bạn xa lạ cũng có thân thiết cũng có cùng chung tay mang đến niềm vui cho bọn trẻ con nheo nhóc ở Kalăng, Lai Châu. Nói thật lòng là tôi vẫn chưa tin mình đã đến đấy hai lần trong chưa tròn 30 ngày, như là đi bù cho chuyến LaHủ năm trước bị lỡ hẹn vậy, đi để trải nghiệm thứ cảm xúc không gì mua nổi. Vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc sống ở đó, những ánh nhìn lửa cháy, khuôn mặt lấm lem & những lớp học chỏng chơ vài miếng gỗ ghép gọi là bàn ghế... Chỉ kịp an ủi: dù sao mình cũng đã cố hết sức... mà đôi khi nghĩ quẩn: mình có thể làm gì nữa không nhỉ???
Cũng loanh quanh viêc làm thiện nguyện này, tôi nghĩ mình có cơ duyên với một thằng bé ở tận đẩu đâu - Kiên Giang, bé Tường. Sinh linh nhỏ bé này chỉ ở lại thế gian vài ba tháng từ khi tôi biết nó, gặp nó vỏn vẹn 4 lần... nhưng đã cho tôi lòng can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để ra vào chỗ TTUB. Vài bài viết nhỏ xíu trong thời gian ngắn ngủi quen biết bé Tường - có lẽ là những lời thật nhất mà tôi từng viết ra - không một chút trau chuốt ngôn từ, mọi thứ tình cảm đều thẳng thắn & chân thật đến sợ hãi. Chia ly - sinh tử, là thứ trải nghiệm khó chịu, đau đớn & khuất phục số phận.

Nhắc đến chia ly, hợp tan... có lẽ phải kể sự ra đi của anh rể Hoàng ngày mùng 2 Tết. Đến giờ nhìn hai đứa cháu sinh đôi quyến luyến thắng Hà mỗi khi nó qua nhà chơi thì tôi lại thấy xót xa. Cuộc sống thì cứ phải thế, rồi sẽ đến phiên mình sớm thôi mà.

Gia đình chị Châu & Boy đi định cư bên Mỹ sau gần 14 năm chờ đợi. Tôi đã làm bạn với Boy từ hồi nó mới 2 tuổi, Cường Phú chở nó ngồi chiếc xe honda đỏ đến nhà đưa quà SN cho tôi năm 1993. Biết nó từ hồi nó chỉ bằng cái bắp chân của chính nó bây giờ... bao nhiêu là kỷ niệm. Giờ hai mẹ con sống chung cùng ba mẹ Phú. Cuộc sống đó - ở một nơi chẳng phải thiên đường... đôi khi nghĩ đến thằng cháu, nhớ lúc giật mình vì cháu đã là một người trưởng thành biết suy nghĩ mà không khiến mình bớt lo âu... Cũng vì không thể giúp được gì mà mình mới thấy cứ lo lắng thiếu xót thế nào ấy.

Có tan - cũng có hợp. Vui buồn lẫn lộn. Cường Phú về VN vì đám cưới của nhóc Lộc. Tôi chẳng vui cũng chẳng buồn. Lạ thật, có khoảng thời gian rất dài hơn 20 năm mình chỉ lo lắng thương yêu cho mỗi một người, mà sao giờ mình có thể xem như chưa từng sống mảnh đời nào như thế, có thể dửng dưng như không, có thể chỉ đơn giản là bạn cũ của 12A1... vẫn biết là vì cũng chưa từng làm tổn thương nhau, nhưng tôi thật không thể tin mình có thể thản nhiên như thế với một người đã nắm giữ sinh mạng mình suốt hơn 20 năm.

Gặp lại Brett - Jason - Jeff những ngày đầu tháng 12 ở China, với tôi thực sự là khoảng thời gian đẹp, với ký ức của những ngày tươi đẹp & một tình bạn đã vượt qua năm tháng & vị trí địa lý để đơn giản là yêu quý & tôn trọng nhau. Nhìn thấy họ sánh vai nhau trong cùng một show diễn, tôi thấy ấm áp một thứ niềm vui rất kỳ lạ. Hồi tháng 6, có thể uống magarita & tâm sự với Brett ở Al Fresco, với tôi đã là một ký ức đẹp lung linh cho 2010 rồi...

Viết lại chuyện mình mà không nói gì đến cái đỉnh đỉnh đại danh "Zại Zai không có dối thủ" thì thật là thiếu xót quá. Năm này vẫn yêu mà, linh tinh lang tang... hợp hợp tan tan... vẫn đeo vào tim cái cách yêu dại dột chết người, chỉ khiến bạn bè xót xa lo lắng... Biết làm thế nào đây, bạn đã trót yêu quý Chòe vì cái thói yêu ngốc nghếch không đong đếm thì xin vẫn cứ chấp nhận Chòe như thế, vì có thay đổi được đâu... Nếu biết toan tính thì Chòe đã đổi tên 100% MẹCám rồi, đâu còn giữ cái tên Chòe tíu tít & ngốc nghếch khi yêu này :-) Dù chẳng có gì tồn tại cho mình & cho người ta nhìn thấy, nhưng chẳng quan trọng gì, với Chòe - họ ổn là mình ổn, họ vui là mình vui... Thế nhé, Chòe của 2010 vẫn vậy đấy - vẫn yêu như chưa yêu lần nào :-) Năm này, được yêu nồng nàn mê đắm bởi một người bạn đặc biệt - thật là một trải nghiệm thú vị. Có đi thêm vài dặm đường tình thì vẫn biết mình chỉ loay hoay chung quanh thứ tình không đong đếm dành cho anh thôi - một thứ bài học cay cay khó chịu... Vẫn đau như xát muối vì William... Vẫn hớn hở tung tăng với mối tình mới tinh... vẫn ấp ủ ước mơ về một gia đình nhỏ có thằng bé con của người ta có sẵn :-) :-) Một năm - chuyện yêu đương nhiều trải nghiệm nhỉ :-)

Một ngày trước khi hết năm còn tung tăng dạo phố SG với Mun Nhí - một người bạn đặc biệt, một thứ tình bạn trong veo như pha lê. Tình bạn & những cơ duyên kỳ lạ của tôi & Mun, tôi & chú Dzuy của Mun, tôi &  ba Huy của Mun & tất cả họ với anh Hà của tôi... có thể là bí mật lớn nhất của năm 2010 này của tôi :-)

Một năm nhìn lại, có rất nhiều khi, chậm lại chút thôi, biết mình được yêu nhiều hơn mình mong ước & thấy hạnh phúc.

đấy nhé, đang viết thì nhớ ra phải tìm hình cho cái note tí xíu này, vào gú-gồ gõ "2011 year" tìm hình ảnh, có vô số những lựa chọn, hoa cả mắt, thôi thì chọn tấm này - đơn giản & đủ nghĩa - cứ HAPPY NEW YEAR vậy thôi à, vì bạn bè tôi mỗi người định nghĩa hạnh phúc khác nhau nên họ cảm nhận, tìm kiếm & duy trì hạnh phúc của mình nhiều cách khác nhau. Vậy thì cứ thế nhé các bạn thân, chỉ xin thời gian này châm lại một giây để bạn nghe lời chúc từ trái tim mình dù chỉ là đơn giản thế này thôi: HAPPY NEW YEAR!

(viết xong là 19:30 - ngày 31/12, còn vỏn vẹn 4h30' cuối cùng của năm 2010. Mình vừa post lên Facebook là lấy xe chạy tuốt SG. Có hẹn với Mun Nhí đi lang thang một chút.)