Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

suy nghĩ trong ngày lễ Vu Lan

Choè nghĩ thế này: được sinh ra trên đời đã là may mắn - vì có cha có mẹ - hai người họ dù còn hay đã khuất, mình vẫn được bảo bọc bằng cách này hay cách khác cho đến cuối đời mình. 

Cũng định kiếm tấm hình hoa hồng - nhưng hình như mọi người vẫn hát hoa hồng cho mẹ (?) còn Cha thì sao đây? Choè thích tấm hình này - Cha Mẹ sát cánh cùng nhau & cùng quan sát đứa trẻ của họ, cả gia đình đi cùng nhau - trẻ có tự do của mình, cha mẹ có tự do của họ, quan tâm lo lắng yêu thương hạnh phúc đều có đủ - đó là Gia Đình!
(Aug 10, 2014)


Yêu thương ngày đó - mong manh lắm

1.       Đây là cách hành xử của một cặp mà tôi được nghe kể lại. Chuyện thế này: Có một ngày người đàn ông lạ xuất hiện trong công ty nói với anh chồng là “Tao là tình nhân của vợ mày! Hãy li dị & thả cô ấy ấy ra!”. Anh chồng đã nhã nhặn nhưng kiên quyết khẳng định trước những người chứng kiến rằng “Vợ tao không bao giờ có quan hệ với mày! Tao sẽ xem như mày đang kể chuyện phiếm về ai đấy, nhưng nếu mày muốn khẳng định đó là vợ tao thì hãy chuẩn bị đối mặt với tòa án vì vợ chồng tao sẽ kiện mày vì phỉ bang danh dự chúng tao! ”

Tôi nghĩ biết đâu anh ấy đúng là bị sét đánh ngang tai khi nghe lời tuyên bố của người nhận mình là bồ của vợ mình, nhưng anh ấy đã bảo vệ danh dự cho vợ mình trước, đã thể hiện niềm tin nên có & dành cho nhau của những người đang sống cùng nhau.
Nếu thực sự anh chồng này đã biết cô ấy có quan hệ với người khác & hôn nhân của họ đang ở trong giai đoạn khó khăn, thì tình huống này, anh ấy cũng vẫn đang làm đúng – vì cho đến trước lúc kết thúc cuộc hôn nhân, người chồng phải có trách nhiệm bảo vệ vợ của mình. Một nguyên tắc đơn giản.

Tôi cũng biết tôi suy nghĩ hơi lý thuyết & quá ảo tưởng vào tình yêu. Nhưng đây là tình huống có thật & tôi đã so sánh cách hành xử này với nhiều tình huống mà tôi biết ở Việt Nam hay là cách hành xử của các anh chồng chị vợ Việt Nam mỗi khi nghe phong phanh chồng vợ có mèo (chứ đừng nói có đứa xuất hiện oang oác trước đám đông về chuyện ngoại tình của bạn đời của mình như trường hợp này). Tôi nghĩ điều quan trọng trong bất kỳ một mối quan hệ nào chính là sự tin tưởng. Khi niềm tin bị vỡ, hành xử thế nào là thể hiện mình tôn trọng chính mình bao nhiêu. Vết thương do niềm tin rạn nứt hay đỗ vỡ đã đủ lớn đủ sâu, có cần thiết không khi chính mình cứ tự loay hoay dẫm lên những mảnh sắc nhọn để rồi không thể bước tiếp với bàn chân thương tích?

Tôi nghĩ có lẽ anh chồng này & cô vợ, họ đã/sẽ ngồi lại với nhau & xem xét mối quan hệ của họ từ mọi góc nhìn – từ cả hai phía đều có chán, có thất vọng đối phương, có phản bội & duy trì một quan hệ yêu đương khác… Nhưng dù quyết định thế nào, tiếp tục hay kết thúc, họ hoàn toàn có cơ sở để không thù hận nhau. Với một người mình đã từng yêu, đã từng chia sẻ những năm tháng ngọt ngào hạnh phúc, sao phải để mất đi người ấy một cách hoàn toàn? Không yêu thương nhau nữa đâu có nghĩa phải thành kẻ thù?

2. 
Chúng tôi hẹn uống rượu với nhau, chiều Sài Gòn nắng đã không còn gay gắt

Chúng tôi vẫn hẹn hò thế này, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện nhà, chuyện cơ quan, chuyện vợ chồng bồ bịch & cả chuyện của những đứa con. 
Thường thì luôn là tôi nói – khi cười khi khóc kể lể hi ha chuyện hồ Cá của mình…
Hôm nay, tôi đã nghe toàn những đau lòng mà tôi không chắc mình giúp bạn được điều gì

Họ đã yêu nhau nhiều thế cơ mà?
Họ đã bên nhau chừng đó thời gian, đi cùng nhau qua bao nhiêu chuyển biến cơ mà?
Dù thế nào bạn vẫn khăng khăng níu giữ
Lý do nghe chừng hết sức thuyết phục, nhưng tôi thấy xót, thấy khó chịu vô biên, tôi thấy chính bạn đang cố vùng vẫy khi đã rơi xuống vùng đất lún – càng vẫy vùng càng lún sâu

Tôi cũng từng là người chia sẻ một phần cuộc sống của người khác trong những bối cảnh không được chấp nhận – những người tôi yêu & yêu tôi nhưng không thể chính thức hay công khai. 
Tôi là người mà thiên hạ sẽ cho vào nhóm “kẻ thứ 3” – dù tôi vẫn biện hộ mình không phá hoại nhà ai, nhưng vì có sự  hiện diện của tôi nên biết đâu từng có người đã chưa hết sức cố gắng để tiếp tục yêu thương trân quý người bên cạnh họ? Dù tôi vẫn biện hộ nhờ có tôi mà họ lấy lại cân bằng, họ có thể chia sẻ những suy nghĩ không giống ai rồi trở về nguyên vẹn như chưa từng bị bất kể một áp lực nào, nhưng biết đâu cũng vì có tôi mà từng có người chưa hết sức cố gắng để diễn đạt suy nghĩ của họ cho người bên cạnh họ?

Nhưng lần này tôi chẳng thể làm gì cho bạn cả...
Nếu là tôi – đã không quay về
Nếu là tôi – đã quay về thì phải hoàn toàn cả phần xác lẫn phần hồn, quay về thì đã cân nhắc nặng nhẹ & hiểu rằng vì chúng tôi cần có nhau,  đã & sẽ vì nhau.
Nếu là tôi – đã buông tay từ lâu – buông lúc còn yêu người ta thắm thiết nên mang  tặng luôn thứ người ta cần nhất lúc đó – tự do!
Nếu là tôi – đã buông tay từ lâu – lúc mới nghe tiếng lách cách vỡ của niềm tin, không chờ đến khi nỗi oán hận đong đầy trong mắt họ

Chỉ một câu thôi – nếu còn yêu thì hãy buông nhau ra!
Đừng bao biện níu kéo vì ai cả, bạn chẳng chứng minh được điều gì nếu không biết yêu chính mình cho đúng cách!
Hy vọng một ngày thật gần bạn sẽ bình an & nhẹ nhàng buông tay
Để gió cuốn đi cuộc tình dài ngày đó
Để hiểu tận cùng rằng: ranh giới  của yêu thương & hận thù mong manh lắm!

(Saigon, Aug 7, 2014 - uống với SN)