Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

NGÀY BÌNH THƯỜNG

Đôi khi - rất nhiều khi - như là những ngày này, tôi chỉ có trong đầu là sự trống rỗng... Cũng lắm khi mấp máy định phát biểu, nhưng may mà lí trí kịp nhận ra lời nhạt nhẽo nên thôi

Không ít lần nhoay nhoáy gõ gõ định ý kiến hay trình bày chính kiến & còn nhoáy nhoay nhanh hơn thế xóa sạch không vết tích suy nghĩ mình đã gọn gàng chờ được "đăng tải"...

Pha li trà, nhâm nhi như một bà cụ đích thực, tự thấy ngọt ngọt nhớ lúc hàn huyên với thằng bạn già đã luôn luôn nhớ lấy trà ngon cho mềnh & luôn luôn quên mang theo những khi có dịp gặp mềnh...

Bất chấp chứng tim đập hồi hộp, tí tách ngồi nhìn cafe đặc quánh, cầu kỳ lách cách, vẫn thấy vị ngọt trong mùi cafe... tự nghĩ nếu ngửi mùi cafe mà cũng gây ung thư như kiểu hút-thuốc-lá-bị-động thì chắc mình ngỏm xanh cỏ kiếp nào rồi...

Dọn mớ sách cũ - nhớ như in mình đã nghĩ gì khi mua quyển đó & kỷ niệm nào gắn với cuốn sách nào với ai. Rơi rớt nỗi nhớ trong những khung hình kỷ niệm. & CHÁN & BUỒN & NIỀM VUI như kiểu người-tình-trăm-năm của mình tên cúng cơm là CHÁN vậy - "bạn í" luôn trong tâm trí mình! Tất cả những gì mình cố gắng làm, cố gắng hăng hái hào hứng hớn hở... chỉ để bạn í thấy có ít điểm chung với mình & tự động bỏ đi. Nói thật nhé - mình thích bạn BUỒN hơn bạn CHÁN. Đơn giản là khi buồn thì dù thu mình một góc suy nghĩ hay hung hăng làm đủ thứ để quên buồn thì rồi cũng sẽ nguôi buồn, cũng tìm thấy niềm vui ở đâu đó. Trốn kỹ chút, nhưng khi tìm thấy, bạn NIỀM VUI bao giờ cũng thú vị hơn sau khi bạn BUỒN ghé thăm. Tôi nghiệm ra vậy đó trong một ngày như thế này.

 Khi tôi gọi mớ hỗn độn này là NGÀY BÌNH THƯỜNG bằng thái độ hết sức không bình thường, tôi tìm thấy mấy lời thú vị hay ho này trong khi đi loanh quanh trên internet (hình như là trong lúc mộng du cố vùng vẫy khỏi bạn CHÁN!). Điều tốt là tôi định sẽ sống như thế, nhưng trước khi thể hiện được thái độ sống tích cực như thế này thì tôi phải "dọn dẹp" mớ bòng bong điên loạn của mình.
 (27 Tháng 5, 2014 - điên rất nặng, mình tự chẩn đoán vậy)