Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Dị bản “WILL YOU STILL WANNA MARRY ME?”


SG nóng như thiêu đốt… khiến những con Cá của cô Chòe bị điên, chúng không chịu ở lại những đất nước mát mẻ mà quyết tâm bơi về SG – nghe nói nóng kinh người, mà chưa gặp chưa tin! (rõ là điên rùi còn gì!)


Toàn những tin nhắn giật gân kiểu nửa đêm dựng dậy, hỏi Chòe có nhớ ai là ai, có còn bay qua bay lại như ngày xưa, hỏi (lúc 1h sáng) “Em đang ở đâu?”… Trời, tự hỏi Chòe điên hay đã từng điên?

Thật ra đều đã từng rất thương yêu nhau. Thật ra đều là những tình cảm đàng hoàng có cha mẹ quan tâm, muốn thành đôi thành cặp, muốn có con có cháu… Thật ra đều là những chọn lựa khó khăn… Chòe vẫn để cho người ta thứ gọi là tự do – tự do chọn lựa & tự do quyết định, không phải mảy may áy náy về mình… Thế là đàn ông họ nghĩ “người phụ nữ này không ghen tuông, người này nếu không có mình chắc không đau khổ nhiều như cô kia, chắc là không yêu mình nhiều như cô kia (cô nương mà giờ đang đóng vai VỢ)… Họ chưa bao giờ thấy Chòe khóc, thấy Chòe vẫn giữ tình bạn vui vẻ, vẫn hỏi han chia sẻ… họ lại nghĩ mình lấy vợ rồi thì vừa có vợ vừa có Chòe, lợi quá đi chứ!!!

Ừ, thì đúng là Chòe vẫn còn y chang ở đây, buồn đau lẫn vào nước mắt trôi chảy vào lòng… chỉ biết làm khổ thằng bạn thân, chỉ biết ngồi uống tì tì rồi khóc cho nó thấy, hôm sau quẹt mắt ráo hoảnh làm cô Chòe tươi vui, làm cô Chòe thân thiện, lo lắng cho người ta, vui vẻ làm bạn với vợ con người ta, đôi khi nhắc nhở họ phải yêu lấy gia đình… Đã từng yêu quý thì vẫn còn yêu quý, chưa từng thấy thù hận oán trách gì…

Thế là bọn họ (giờ đã là Chồng – là Cha) nghĩ “chắc Chòe còn yêu mình, nếu giờ vẫn vui vẻ như ngày xưa chắc nàng này chẳng dại mà nói với vợ mình rằng nàng ta đang là tình yêu mới của mình” – thế là chẳng nghĩ trước nghĩ sau, chỉ ừ thì cũng có yêu cô Chòe thật, ừ thì cũng phải nhận ra cô Chòe yêu mình rất nhiều nên dù ngày xưa hay ngày nay vẫn để cho mình thứ “không có gì quý hơn” đó là tự do… thế là chàng đã tự xóa đi phần tình cảm còn lại trong Chòe…

Nghĩ đi phải nghĩ lại, mình chắc cũng thế nào… Họ có suy nghĩ ích kỷ thế này là do mình luôn chịu chuộng nâng niu đấy chứ! Là do mình đấy chứ…

“Will you still wanna marry me?” – hay mình nhận lời anh này đi nhỉ - để bọn kia quên hẳn một cô Chòe vẫn đơn giản cho họ thứ tự do chết người? Để bọn kia sống có trách nhiệm hơn một chút vì chẳng còn cô Chòe tự do để họ tâm sự sẻ chia?

“Will you still wanna marry me?” – mình chắc cũng bị nắng SG làm cho điên rồi… đâu có yêu tẹo nào nữa đâu…

Thôi nhé, cô Chòe, hôm nay phá luôn cái hồ, thả cá về đại dương.
Thôi nhé, cô Chòe, hôm nay vì mình một lần này thôi rồi quên hết.

(SG, May 24, 2010 - Viết cho Chòe thôi)

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

DIARY - MAY 2010

May 1, 2010
MunVu post 1 bài "Hạnh Phúc & Định Mệnh" - phản hồi từ email mà tôi viết sau chuyến đi Hàm Tân. Thấy vui vì anh đã không đơn thuần là trả lời email cho người bạn tri âm mà anh đã nghĩ về câu chuyện đó & viết lại suy nghĩ của anh.

May 2, 2010
lục lại mấy bài viết hồi 1989... Đọc lại nhật ký ngày nhỏ - hài chịu không nổi, toàn những lời văn "đao to búa lớn" nỗi buồn hay nỗi cô đơn đều kinh khủng như mình sẽ chết liền một giây ngay sau đó - ôi một khoảng đời trẻ con! Không phủ nhận quá khứ nhưng mà cứ thấy buồn cười mình mãi - sau bấy nhiêu "biến cố" sao mình... vẫn phát triển bình thường được nhỉ? he he
  • TuấnQuỳnh: Hinh nhu la phat trien bat thuong ma?
  • Kim Loan: Mày vẫn liên tục phát triển đấy chứ. May là hồi đó tao không viết nhật ký, nếu có thì nhật ký của tao còn hài hơn nữa.
May 3, 2010
- MunVu post 1 album hoa phương đỏ làm tôi nhớ quay quắt A1 của mình.
 "Thật là tình cờ mấy hôm trước lục tìm cuốn ghi chép ngày nhỏ thấy rơi ra một con bướm hoa phượng vĩ... con bướm này nằm yên đó chắc cũng gần 15 năm... Nâng niu con bướm khô héo mỏng tang (& giòn!) cho mình cảm giác xao xuyến như cầm được trong tay thời gian cũ của những ngày hè trẻ con. May mà nó vẫn còn "sống"... cảm giác hay lắm, Mun ạh! Nhìn album này, cứ tưởng tượng nếu đó là chùm hoa trước mặt thì mình sẽ chọn cánh hoa này làm cánh, nhụy này làm râu bướm... Nhớ quay quắt những người bạn cũ, thoắt đó mà đã bao nhiêu năm..."

- Tôi lục lại những bài viết cũ, gom lại trong 1 cái note "MẮT BÃO"...
- Tỉ mỉ lục bài 'HOA HỌC TRÒ' post lên FB nhân xem album hoa phượng vỹ của anh Huy.

May 4, 2010
- Đi làm lại. làm biếng dễ sợ luôn.
- Tỉ mỉ post lại những tấm hình A1 - nhớ ghê
http://www.facebook.com/ThanyChichChoe#!/album.php?aid=211804&id=695238581&ref=mf

May 5, 2010
Nói chuyện với Chuối & tối thì anh Linh & Chuối uống rượu cùng nhau, hai đứa gọi cho mình. Anh Linh la oang oác "Ghen quá! Ghen quá!" he he...

May 6, 2010
Anh nói "Đâu cứ phải điện thoại cho em mới là nhớ em!"
Em: không được như em nhé, không được thi gan với em vì biết chắc là em sẽ thua... Khi nhớ em quá thì anh làm gì?
Anh: Em đoán xem - nhiều nhiều options vào nhé...

May 11, 2010
Anh nói "Ước gì anh đang ở Sài Gòn nhỉ!"
Em:???? (SG nóng như thiêu anh ah)
Anh: kệ, anh chỉ ước làm mỗi việc: sáng đưa đi chiều đón về...
Em:... (sướng quá, ngất!!!)

May 12, 2010
Thaidzuy viết cho mình: Dạo nì trong lòng Chòe hình như có "ngôi sao cô đơn"? Không cười, không khóc, không thét, không rít...

May 13, 2010
1. sáng nay đi đường nghĩ về 1 đề tài hay hay... nhưng hổng có thời gian viết xuống (hix)... Chưa bao giờ thấy mình bị công việc "khủng bố" như lúc này - may mà toàn những việc mình thích, nếu không thì xuôi tay buông bỏ rùi :-) Bực nhất là busy thế mà chẳng xuống gram nào (ghét!!!!)
- Thaidzuy: Chòe như rứa là đẹp rùi. Thêm 100gr nữa là mập mà giảm 100gr nữa là ốm. Kekeke
2. Làm việc với 1 đám sinh viên - biết mình già lắm rồi :-)
3. Munvu post link bài Vào Hạ: Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây, Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay, Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian...
& Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời, Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười... và lòng còn nhiều điều muốn nói.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vao-Ha-Nguyen-Khang.IWZAAEF7.html
- Chòe: bài nì nếu ca sĩ nữ hát sẽ hay hơn... (ca sĩ Chòe chẳng hạn - he he... để Chòe tự "leo xuống"...)
- Mun: Mun nghe bài này do Tam ca áo trắng, Tam ca 3A, Thanh Phương, Hiền Thục, Đoan Trang trình bày rùi. thích chất giọng khàn khàn hơi lạ của Nguyễn Khang phá cách một chút. Hy vọng sẽ được nghe Chòe "hét" bóp chết mấy ca sỹ kia đi hehe:-). Cứ ở trên đó cho hoành tráng, mất công trèo lên rùi mà, xuống làm chi bà con lại ngơ ngác :-)
- Jimmii: ak ak ak, dzị là anh Mun chưa đc cái may mén nghe Chòe hét gòi, gất là ấn tượng, bảo đảm Siu mà nghe xong chéc lên núi ...bỏ nghề lun á. Chòe ơi, nói tới hét lại thèm gòi, hum nào mình làm lai-sô đi chị....., héng?
- Chòe: @Jim: ừ, lâu rùi hổng hát :-) :-) :-) @Mun: làm ơn đừng "hy vọng", khổ thân Chòe phảỉ cố làm những điều quá sức chịu đựng của đồng bọn :-) :-) cuối cùng chỉ khổ thân đồng bọn

May 14, 2010
Hôm nay có 1 người uống đến say chết... mới không hề biết anh đã điện thoại cho Chòe thều thào "Lấy chồng đi em để anh còn điện thoại hàng ngày, còn có thể gặp em..."

Chòe - chỉ thấy buồn thôi. Người này thương mình nhiều đến thế là cùng, người này sợ mình dễ dãi yêu chiều anh rồi sẽ chẳng tự kiếm cho mình 1 tấm chồng, người này sợ anh không kiểm soát được mà tự biến tình yêu này thành sa ngã dễ dãi...
Thật là ghét - vì những kẻ độc thân vung vít ngoài kia chẳng kẻ nào yêu mình như thế, chẳng đứa nào vì mình mà đau, chẳng vì mình gì cả...
Thật là ghét...
Nếu ngày mai tỉnh rượu, anh lại tự giày vò mình trong cái thứ gọi là tự tranh đấu với bản thân... hài hước nhất là vì mình cũng đã từng như thế, đã từng tranh đấu với bản thân & biết nó thảm hại đến thế nào... nên khi thấy người ta vì mình mà đau thì Chòe xót xa vô kể.
Nói kiểu MẹCám thì "ai bảo anh dại, cho anh chết"
Nói kiểu Chòe thì "yêu em thế sao còn phải đấu tranh làm gì..."
Nói kiểu gì thì Chòe cũng là kẻ xấu
Nói kiểu gì thì Chòe cũng là kẻ ác...
Mình đùa chút thôi - hậu quả thế này đây...
Ác thế, Chòe ơi!

Xót xa anh... buồn thân mình
Chẳng biết tâm sự với ai, kể lể với Mun - vì anh đã luôn đóng vai "nhật ký" nghe mình hí hoáy chuyện linh tinh, may mà có Mun chẳng hề quan tâm ai la ai & mình cũng chẳng phải lo ngại gì - anh có thể nghe hoặc không, anh có thể vứt những thứ khùng điên mình chia sẻ mà mình cũng chẳng bị tổn thương...

Viết - nói - viết... vẫn xót xa - sao cho mình gặp những người như thế này, làm sao mà mình đi tiếp được nữa chứ...

May 18, 2010
Brett post hình 4 đứa nhóc, cưng ơi là cưng.

May 19, 2010 - hôm nay là một ngày vui :-)
1. Sinh nhật anh Linh. Cuối cùng thì cũng lùng ra được chàng để nói lời chúc mừng sinh nhật. Ôi, ông bạn hiền lành của tôi, cứ nhảy tưng lên vì ghét người ta nhắc đến SN của mình, già rồi mà :-) 2. Gặp Vũ Từ, đã lâu chẳng nhìn thấy nhau, hôm nay hai chị em ngồi lê la từ trong lobby ra đến quán cafe cho đến tận lúc gặp Thaidzuy. Ba chị em "tám" đủ mọi thứ. Còn lại mình & Tdz, hai chị em nhiều chuyện này vẫn thế mà, không đủ thời gian thôi, chứ đề tài thì "naturally come, non stop" :-) Love you all!
Đang chích chòe với Cầu Vồng thì anh Hà điện thoại. Hôm qua anh bị bắt uống từ sáng đến tận gần 1h sáng nay... Thương quá! Ríu rít khoe với anh là mình đang ngồi uống cafe với Tdz... Thật nhẹ nhõm khi mình không còn cảm giác ngoại tình tội lỗi đến vô duyên mỗi khi gặp Tdz & không kể lể gì với anh. Hôm nay hai chị em đã thực sự là chị em :-)
2. Con Hến post 1 câu buồn đến chán trên tường nhà nó ở FB & tôi soi mình trong sự cô độc của nó & tự cảm thấy mình thật rất hạnh phúc.
"I always have 2 person comfort my life - no matter how I feel down or up into the air of happiness, I know by my very tiny cell, who will always listening - there are always 2, out of all (one woman is in England & 1 man is here...) Am I a happy one??? I guess the answer is YES!!! Thank you, friends!"
  • Fon: Glad to hear that you're happy!!
  • Chòe: Fon, am I ever unhappy???? he he... (j/k) actually I always not really realize that I'm happy enough until one friend post a lonely message here... I found this always in my life - now I stop complaining :-) :-)
  • Thaidzuy: I saw her sparking eyes when she was talking on the phone with that man. Can imagine how happy she is with him. Kekeke. Congrats, Chị Chòe iu quý!
  • Fon: You're right....you always happy but somehow it's not because of a guy. See, your friend notices it! Introduce him to us please!!! :-)
May 21 & 22, 2010 - dẫn lũ nhóc ra Vũng Tàu, nhè đâu cả thành phố cúp điện. Ngày hôm sau bơi như điên ngoài biển để chiều về luôn. Mệt rũ. Từ ngày nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy biển VT sạch trong. Hôm 22, không một cọng gió mỏng nên biển êm như hồ. Tắm đã luôn.
- Anh Nguyên về SG, điện thoại & nhắn tin. Tôi thì thấy hãi hùng. Tôi đã rất rõ ràng rồi mà

May 23, 2010 - Hội chợ sức khỏe cho công nhân ở Changshin. Mệt kinh khủng, nhưng vui.

- Anh MunVu chụp album hoa giấy - vì một lời đề nghị của mình. Nghĩ đến cảnh anh vác máy chỉa vào hàng rào nhà người ta mà tìm chụp hoa giấy đủ màu... cảm động & vui quá.
- Mun Vu: Một lời nhắn " Mun chụp 1 album hoa giấy nữa nhé :-) Hoa giấy tươi vui dân dã, chẳng bao giờ được người ta mang tặng nhau, nhưng nó chưa bao giờ vì thế mà thôi không rực rỡ, màu sắc phối hợp dù thế nào vẫn rất tuyệt vời :-)" . Và đây là lời nhắn lại của Mun :-)
- Chòe: Hoa giấy nở rực rỡ ở những hàng rào, có nhà có gốc hoa giấy mấy chục năm dây đan nhau hình thù cổ quái... dù cây già nua hay còn non trẻ, hoa giấy đều cánh mỏng tang tươi thắm cho đến khi rụng xuống, rồi tự khô đi bay theo gió... Dù hoa không hương, mọc dân dã hàng rào, dù chưa từng có ai hái tặng nhau hoa giấy, dù trong những tấm thiệp tặng nhau cũng chưa bao giờ có hình hoa giấy... nhưng nó vẫn đơn giản là rực rỡ, giản dị vui tươi... Cảm ơn Mun đã cất công lang thang ngày hè nắng nóng chụp album hoa này. Chắc chắn người bạn đưa ra lời nhắn kia sẽ hạnh phúc mất ngủ luôn nhỉ :-) Ah, còn nữa, Hoa giấy là quốc hoa của nhóm đảo Hawaii... Hoa này ở Hawaii màu sắc phối hợp đẹp hớp hồn luôn :-) :-)
- Jimmii Nguyen: Hoa đẹp nhưng em không thich hoa này, nhìn khô khan, cây cũng khô, cành cũng khô, lá cũng khô, vậy mà vẫn nở quanh năm suốt tháng. Cảm ơn Mun đã sưu tầm
- Chòe: Se viet 1 cai note ve hoa giay - Choe hua day, hy vong se giup hoa co them nguoi ham mo them 1 chut :-) hi hi... That ra loai hoa nay dau can nguoi ta phai yeu no nang niu no moi co the ruc ro... No "tu lo than" day chu, binh di & moc mac, khong cau canh nguoi doi nho den... Neu tu dung the gian nay khong con hoa giay... se the nao nhi??? Ong buom cung chang buon, nhung mat troi se buon - vi khong con mot loai hoa don gian la dep hon nho nang cua mat troi...

Mun còn 1 album hoa tigon nữa & mình đã viết: từ nhỏ Chòe đã thích hoa này rồi - chẳng biết tên nó là gì, chỉ thấy nó mọc ở những ngôi nhà kín cỗng cao tường như những chuỗi ngọc màu hồng màu trắng... Sau này lớn bày đặt làm thơ viết văn, tại thích những thứ mang theo 1 điều bí mật nên thấy thú vị mỗi khi thấy Tigon... Thành thật mà nói thì hoa này đâu có buồn, tại cô (hay ông) TTKH thấy buồn nên mượn hoa mà nói về trái tim tan vỡ của mình, chứ hoa xinh tươi dịu dàng mềm mại, màu sắc nhu mì... sao mà ví với câu chuyện tình buồn thiu được chứ :-)

May 24, 2010
1. Ghét nhất là khi mình đã không còn muốn đánh bắt thì Cá lũ lượt về... không bắt thì có lỗi với bản thân, mà bắt thì... hồ chật rồi còn đâu! Làm "ngư ông" về hưu còn hơn là làm tên thợ hồ đi cơi nới cái hồ xinh... Chép miệng vẫy tay tạm biệt cá - hẹn gặp lại kiếp sau nhé! (chắc sẽ viết tiếp cái note "will u still wanna marry me?" hy vọng với giọng điệu vui vẻ hơn :-)
- Chị Uyên Hồ: viet di Choe, vu lam "ngu phu" nay thu vi day...ca nao lot luoi thi cu bat em a, cho chung no chet!!!
- TuấnQuỳnh: Khong du suc bat ca hay man thit thi chia bot cho hang xom di Thanh! Phi cua gioi!
- Thaidzuy: Đầu tuần chị Chòe thật là lạc quan. Cá to nhất thì lắm mỡ, cá bé nhất thì nhiều xương. Chọn em nào vừa miệng nhất nha Chòe. Kekeke
- KimLoan: Cá lắm mỡ thì kho tiêu, cá nhiều xương thì chiên giòn, lại còn có bạn rút xương dùm thì sợ gì chứ choè? Ăn không hết...đưa đây.
- Thaidzuy: @Loan & Chòe: Hai bà đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ghê gứm thiệt!
- KimLoan: Thai Dzuy: Ngưu và Mã là hai từ mà chuyên gia Loan và Chòe chuyên dùng để chỉ cá: Khỏe như trâu hoặc nhanh như ngựa. May mà Dzuy không phải cá, chứ nếu không phải khai ra mình là Ngưu hay Mã đấy.

2. Viết cái note nhỏ xíu "Dị bản “WILL YOU STILL WANNA MARRY ME?” vì vụ anh Nguyên về SG & Marc nói sẽ bay qua VN vì mình. Điên quá!

3. Con bé Plê thông báo "Break up" & nằm trong bịnh viện. Mình thì phải mần như con khùng ở đây để mọi việc chạy đều... Sao hai chị em phải khổ dzữ vậy nè!!!

4. Thằng Hà có tuyên bố của tòa - mẹ già sọm đi, thằng em mình nhát như cáy, giờ ra như thế này... Xót em thương mẹ mà chẳng biết làm gì. Có phải là lỗi của mình không nhỉ? Chắc chắn là có phần của mình rồi. Buồn thế!

May 25, 2010 - thằng-bé-điệu nhà Mun lúc trưa này hai chị em 8 với nhau, nó bảo "Ganh tị với chị Chòe ghê luôn nha... chị bảo chị thích hoa chuối xem, ổng có vác máy đi chụp 1 album hoa chuối cho chị không?" - không biết hai anh em nhà Mun chòng ghẹo nhau thế nào, mà Chòe cũng không thích hoa chuối đâu đấy :-)
Nó đang toan tính mai mối cho Chòe 1 anh Cá Mập - lý lẽ rất "chuối": chị mà làm dâu nhà em thì cả nhà mặc đồ Nike miễn phí!!! Chòe thì biết tỏng thằng bé - nó vì mình chứ có vì ai đâu - Chòe giờ đang là người dưng mà nó đã được trang bị từ đầu đến chân - thành dâu nhà nó để chăm cho nó suốt đời luôn ah??? Thằng bé rãnh rỗi ghê, nó nghe mình "phá bỏ hồ cá" thế là lăm le đẩy ông anh họ vào sọt ngay.

May 27, 2010 - nghe chuyện của Hến, thật chẳng biết phải nói gì nữa... Nếu mình như thế thì sẽ ra sao nhỉ?

May 28, 2010 - bay ra Đà Nẵng, company trip. Tập tễnh chụp hình. Buồn cười chết được khi so sánh cái sony cũ của mình với mấy cái máy hàng khủng mà bọn đồng nghiệp vác theo & mấy đứa hướng dẫn viên đang có. Mon men mượn con D90 cầm lên tay xem nặng nhẹ thế nào, thôi thì give-up, cố mà tìm một anh photographer có máy xịn chứ nếu có mua máy xịn mình cũng chẳng biết sử dụng, phí hàng.

May 29, 2010 - bay trở về SG, tham gia ngày hội 1/6 ở sân PĐPhùng với nhóm NTCM. Vui.
Tối - 10h30, anh sắp bay đi Seoul. Mình nhõng nhẽo một hồi :-) hài chết đi được :-) Thương thế!

May 30, 2010 - dẫn hai cha con bé Nhi đi ăn tối. Vui. Con nhóc của tôi sao dạo này nó xinh thế :-)

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

MẮT BÃO

TRONG MỖI CƠN GIÔNG TỐ ĐỀU CÓ MỘT CHỖ BÌNH YÊN - ĐÓ LÀ MẮT BÃO
1.

... Nhiều khi người ta buồn quá, âu lo quá...làm lời lẽ vướng nghẹn đâu đó trong trái tim khiến mình chỉ có thể im lặng và chịu đựng. Một khi nào đã nói ra được, nghĩ về nó được một cách rõ ràng...là mình đang tìm thấy bình an.

Mưa...

“Em còn nhớ hay em đã quên - nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng ?”

Ở đây không phải là Sài gòn, những cơn mưa không phải tự dưng mà đến. Trời vần vũ, gió rít từng cơn rồi mới có mưa. Mưa nặng hạt hơn. Mưa dai dẳng hơn. Có khi mưa kéo dài cả tuần lễ.

Mưa Sài gòn ào ạt và xối xả. Đường phố chợt như lên cơn sốt. Mọi người cuống quít. Những cánh cửa khép vội. Những mái hiên chợt chật những người...những chiếc xe lao điên cuồng vội vã...Tất cả đều cố tìm chút ấm áp trong mưa.

Ở đây không phải là Sài gòn, người chẳng đủ nhiều để cho đường chật hẹp...phố chẳng đủ đông để náo động trước cơn mưa...


Mưa Sài gòn đến và đi cũng vội như nhịp sống của một thành phố lớn. Mưa mà cũng như bị công nghiệp hóa vậy. Chớp nhoáng là sấm sét. Chớp nhoáag trời đã sáng hẳn ra, trong hơn, cao hơn. Dòng người lại vội vã ngược xuôi. Dòng đời tất bật. Có chăng là những mối tình sét đánh dưới một mái hiên nào đó? Có chăng là một kỷ niệm rất xa xôi dội về nhức nhối...nhưng mưa chẳng đủ lâu để nhớ cho trọn một quãng đời...Có chăng là một ánh nhìn bối rối...một bóng hình vội vã phóng xe nhanh...

Ở đây không phải là Sài gòn, mưa đủ lâu để người ta luận bàn nhân tình thế thái. Mưa cho người ta nhớ lại cả cuộc đời. Khi mưa không còn nặng hạt thì mưa vẫn còn tí tách rơi mãi như không bao giờ dứt. Những con đường nhầy nhụa khiến người cũng chẳng muốn đặt chân lên. Đường vẫn vắng và nhà im ỉm đóng. Sau cơn mưa nhịp sống vẫn như chưa hồi sức, người như còn đang chìm vào quá khứ,còn đang muốn ngủ hoài bằng tiếng mưa ru. Gió thổi từng cơn cố đuổi những hạt mưa núp trong vòm lá rơi xuống làm thành thêm những cơn mưa.


Ở đây không phải là Sài gòn. Lúc trời giông, lạnh cóng, những cánh cửa va vào nhau lập cập...để cho người ta có cái cảm giác tủi thân, khốn khổ. Dù giông gió qua đi, cũng còn tiếng tí tách đều đều gõ lên mái nhà, gõ vào lòng người những thanh âm trầm buồn, gõ vào mọi ngóc ngách kỷ niệm...Chỉ còn tiếng rí rách cuả nước mưa chảy thành dòng quanh nhà, tiếng lá rừng xào xạc...để người cô đơn nghe được cả tiếng những giọt nước mắt của mình lặng lẽ, len lén rơi khỏi con người mình thường ngày cứng cõi. Ôi nhớ ! Nhớ quay quắt một điều gì đó không hiểu được ! Ôi tiếc ! Tiếc nuối đau đớn vì một sự mất mát mà mình không biết gọi tên ! Mơ ước tha thiết một điều gì đó không diễn tả được ! Sóng lòng cuộn cuộn, lúc lại như đầy ắp tâm sự, lúc lại như trống rỗng, không nhớ, không mong, không ước mơ, không chờ đợi...Một tiếng CÔ ĐƠN nghe buốt cả lòng ! Giờ này bạn bè ở chốn xa vời ai có chạnh lòng nhớ kẻ xa xôi ? Giờ này...


Mưa cóng chân tay nhưng tâm hồn mềm yếu - Chợt nhớ - Chợt quên - Quá khứ Tương lai - Nhớ xa xưa và nhớ hôm nay...Ta đã sống như ta cần phải sống. Dòng đời tuy giông tố, cuốn mình xoay quay cuồng chóng mặt, như cuốn đi của mình tất cả những điều tốt đẹp và những suy nghĩ tốt đẹp...Nhưng mà đời là vậy và cần phải vậy. Nếu mưa không dai dẳng, mưa không buồn tê lòng...ta sẽ ghét cay đắng những ngày nắng gắt. Và nếu nắng chẳng như thiêu đốt ta cũng đâu bao giờ chờ đợi một cơn mưa. Cuộc sống là vậy và cần phải vậy !


Ở đây không phải là Sài gòn, nên những cơn mưa đủ lâu để làm nỗi buồn và sự cô đơn mệt mõi, để cho mình có đủ thời gian thấy lòng thanh thản hơn một chút. Những nỗi buồn không bao giờ đi mất, nó âm ỉ trong lòng để mình cảm nhận được hoàn toàn những vị ngọt bất ngờ của niềm vui và hạnh phúc, hạnh phúc tuy cỏn con bé bỏng nhưng hoàn hảo và tuyệt vời !


Cảm ơn những cơn mưa buồn để nước mắt theo mưa cuốn giùm ta những nỗi lòng u uất, để lòng ta yếu mềm trong vài giây phút đủ cho ta cảm nhận tiếng réo rắt êm đềm còn lại của cơn mưa...Cảm ơn người đã cho ta thời gian để đối diện với mình, để nhớ và để quên, và để sống tốt hơn.
HàThanh - viết xong 13/06/1993

Tháng 4/ 2010 - những ngày Chòe ở Quảng Châu lần này trời mưa suốt. Không gian ở GZ vốn đã luôn có màu xám xịt của không khí ô nhiễm, giờ thêm mưa rả rích nữa - cộng hưởng nỗi cô đơn làm mình nhớ một bài viết lâu lắm rồi...


Năm đó học xong 12, Đức không được học lên Đại Học, ba mẹ bán luôn căn nhà ở SG bắt Nó lên Buôn Mê Thuộc trông rẫy cafe. Nó viết thư cho cô-bạn-nhỏ kể một chút về nỗi cô đơn & Chòe đã viết bài này tặng Nó - viết từ tưởng tượng của chính mình chứ lúc đó có biết mưa ở BMT như thế nào đâu... Nhiều năm sau này Chòe mới biết lá thư có ghi bài này đã đến vào lúc Nó không định sống nữa, lúc Nó biết Nó bị bỏ rơi ở nhà bảo sanh khi còn đỏ hỏn & dĩ nhiên ba mẹ không phải là ba mẹ ruột, Nó biết nó chỉ có mỗi một mình... Thú thật mình thấy hú vía khi biết điều này - may mà mình đã không dửng dưng với nỗi cô đơn của Nó, may mà mình cũng biết viết & giàu trí tưởng tượng, may mà như thế...


Bây giờ đọc lại, cách suy nghĩ của mình cũng khác một chút rồi, nhưng hình như lúc nhỏ viết văn hay hơn bây giờ, lúc đó đơn giản là viết thôi, viết vì mình & vì bạn bè mình... Bây giờ vì mình nhiều hơn - văn chương nhuộm nhiều màu quá.

Post lại những bài này - vì những ngày mưa ở GZ, vì một lời hứa với chính mình thôi... (30/4/2010)
2.
Nếu có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó. (Goeth)

SỐNG

Trong cuộc đời có nhiều khi mình phải thực hiện những việc mà mình không bao giờ muốn làm. Những việc bất như ý đó bao giờ cũng để lại cho mình sự khó chịu & đau lòng, đôi lúc là sự ân hận & có khi thành sự chán nản. Nghĩ cho cùng thì cuộc đời này vốn luôn tồn tại một thứ người ta gọi là “nhân quả” – mình cũng đã tham gia hay góp một phần nào đấy vào cả câu chuyện nên mới phải đến lúc tự thấy mình trong hoàn cảnh trớ trêu, hoặc số phận đưa đẩy để mình học lấy bài học này cho mai sau không va vấp.

Hãy nhìn những đứa bé vừa chào đời mà suy ngẫm – chúng trong trắng thơ ngây biết bao, bao nhiêu người đã chờ đón nó, sẽ cười với nó – nhưng nó lại khóc… Phải chăng vì chẳng ai hỏi ý Nó mà số phận đã đặt để một kiếp người trước mặt cho em? Rồi bọn trẻ lớn lên, mỗi đứa một cảnh đời – chúng đâu đòi hỏi được có mặt vậy mà phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của mình. Con người bước vào đời đều như nhau – trần trụi & vô tội – nhưng trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau, đi trên những con đường khác nhau. Cuộc sống như một ống kính vạn hoa – có khi khẽ xoay là mẫu hoa tuyệt vời mình yêu thích đã trở thành hình thù kinh dị & khẽ xoay lại sẽ tạo ra một khuôn mẫu khác hoàn toàn – không bao giờ trùng lặp.


Người ta sống mỗi ngày có mấy ai tránh được những lo toan vụn vặt? Có mấy ai thoát cảnh đối phó cơm áo gạo tiền? Mà sao lại gọi cuộc sống hàng ngày đó là Đời Thường nhỉ? Thật ra SỐNG – không đơn giản chút nào, vì mình nghĩ cần thiết phải khẳng định được sự tồn tại của mình có ý nghĩa với ai, lại không thể chỉ làm những điều mình thích làm mà thôi – bởi vì mình sống trên đời còn có rất nhiều người liên quan, rất nhiều điều liên quan. Sẽ vô nghĩa nếu sự tồn tại tiếp tục của mình sẽ làm cho một cuộc đời khác bị hủy diệt hay tàn lụi đi. Nhưng ngược lại, đôi khi cũng cần có sự đánh đổi – tùy thuộc lý tưởng & ý nghĩa cuộc sống của mỗi người – nếu thấy cần & thấy đáng thì việc cho đi sự sống này vì những người mình yêu thương nào có sá gì.


Làm người cũng không nên không biết đến ngày mai, cũng đừng quá trông cậy vào điều này điều nọ. Cuộc sống hiện tại rồi cũng trở thành dĩ vãng bởi vậy phải luôn biết tự săn sóc cho mình. Người đời hàng ngày sống bên cạnh ta rồi sẽ rời bỏ ta, mình cũng không nên vì điều đó mà buồn phiền, mà than trách cuộc đời phụ bạc… Bởi ai cũng như ai, họ cũng như mình thôi, luôn phải theo đuổi một mục đích nào đó trong cuộc sống, thực hiện một trách nhiệm nào đó. Mỗi người mình không phải là toàn bộ cuộc sống của ai – mỗi người chỉ là một mắc xích của nhau, một mắc xích của đời sống… Để SỐNG & hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống, mình phải luôn giữ một ngọn lửa nhiệt tình & sống có trách nhiệm với chính mình, phải sống bằng một tấm lòng bao dung với cuộc đời biến động.


Tất cả mọi biến cố từ hạnh phúc đến bất hạnh, từ điều phũ phàng cay đắng nhất đến những dịp may bất ngờ nhất… đều đã cùng với nhau dạy con người biết sống hơn.


Mình đã từng nghĩ: sống ở đời cần nhất Niềm Tin & Nghị Lực – nhưng thật ra cần có nhiều thứ lắm – nhiều thứ không biết diễn tả thế nào, nó ở trong lòng âm ỉ cháy & âm ỉ sống. Mọi thứ đều chỉ có giá trị tồn tại tương đối vì vậy mình cần phải biết quý & giữ gìn những năm tháng & giờ phút tươi đẹp hạnh phúc, phải trân trọng từng giây phút mà mình đang được SỐNG!

(Ngày 2/3/1990, Chòe kết thúc quyển nhật ký tên là “SỐ PHẬN” bằng những suy nghĩ đại loại như thế này. Những năm tiếp nối, suy nghĩ về thân phận mình trong bối cảnh gia đình luôn được đề cập đến trong những đoạn viết nho nhỏ. Đến tháng 10/1993, Chòe tổng hợp tất cả vào 1 đoản văn nhỏ - đặt tên là SỐNG, như bây giờ!


Tháng 5/2010 - Chòe cố gắng không "edit" chút xíu nào - giọng văn của cô Hathanh 18 tuổi nghe chua chát lắm nhưng vẫn cố lạc quan - vì đó là thứ duy nhất giữ cho nàng ta tiếp tục - cũng dễ hiểu mà, khi đó "ếch ngồi đáy giếng" một đám mây đen nhỏ cũng có thể che hết bầu trời của Ếch còn gì!)
3.
Tôi không muốn bạn của tôi & cả tôi nữa, lúc nào đó chợt chỉ cảm thấy còn lại mỗi nỗi buồn mà thôi!

KHOẢNG KHÔNG

Trời không đẹp cũng không quá êm đềm, không lý tưởng để cho người ta thả hồn lãng mạn... dù ve râm ran ngoài vườn, dù phượng đỏ rực những đàn bướm lửa trên phố gợi ký ức tươi đẹp với đám bạn A1 yêu dấu… bao nhiêu đó chưa đủ để xua đi nỗi buồn của chiều nay – những nỗi buồn không tên, dâng trong lòng cuồn cuộn. Những khi không còn chỗ để đi, tôi vẫn còn một người bạn để trang trải tâm sự của mình – chính là cái TÔI của mình – và không gian chung quanh có ý nghĩa gì chứ.


Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, mình chợt nhận ra con người thật của mình: không có ai để thiên vị khi đánh giá mình, không có lời nói hoa mỹ nào có thể che được tật tính xấu, chỉ có ta với ta… chợt nhận ra cuộc đời có nhiều vị lắm: ngọt bùi, cay đắng, hạnh phúc, khổ đau… Cuộc sống vốn biến động thay đổi từng giây từng phút, lòng người thay đổi là thường… Một vài phút – dù chỉ một vài phút thôi – để sống chỉ cho riêng mình, để thật thà, để yêu, để khóc, để buồn vui… Mỗi phút giây đi qua, mình có khôn ngoan thêm, hay vẫn đau những vết thương xưa cũ? Nhưng mỗi khắc thời gian đi qua cuộc đời mình đều để lại dấu ấn sâu sắc của SỐ PHẬN!


Trong đời có rất nhiều khi mình phải trải qua những giây phút chờ đợi có vẻ như là dài nhất của cuộc sống & cũng có những khoảnh khắc đến bất ngờ vội vã nhưng mình mãi mãi không quên bao giờ. Cũng như khoảng thời gian này đây, đối với tôi mà nói là những ngày nặng nề nhất từ trước đến nay. Đầu óc tôi là một mớ hỗn độn, có cả sự chán nản bên cạnh lòng tin, có niềm vui xen vào những nỗi buồn, có hy vọng & bi quan… Tôi thật không biết phải làm sao. Trời lại không đẹp để cho mình nhẹ nhõm.


Tôi còn nhớ trước nhà tôi ngày xưa là một màu xanh mát rượi của những cánh đồng. Khi ấy chiều xuống gió thổi thơm thơm mùi khói rơm, có khi là mùi lúa mới ngai ngái… Nhiều thứ đã thay đổi, người ta san bằng đám ruộng để xây nhà máy & bây giờ tôi chỉ còn giữ lại cho mình nỗi luyến tiếc man mác mỗi khi nhìn ra khoảng không gian ấy. Cái màu xanh ở trong trí nhớ chiều nay làm tôi nhớ đến lá thư mới nhận được của người bạn cũ.


“Thanh à, ở đây buổi chiều lạ lắm – chẳng có âm thanh gì, nghe chừng thì thanh bình thật đấy, nhưng thứ người ta nói về thanh bình là “chiều rơi, chiều buông” – hình như ở đây không có đâu, ở đây chỉ có “chiều buồn lắm”. Buồn đến nỗi chưa đến chiều thì đã thấy buồn đến rồi. Chiều rơi xuống khoảng lặng & chán nản ở đó cùng nỗi buồn để chờ đêm tới. Đêm buông mình không suy sét, cứ thế là đen thôi. Mình ghét luôn tiếng dế kêu, vì bọn chúng có bạn bè để mà te te gọi nhau… Ở chỗ Thanh buổi chiều thế nào?”


Tôi chưa bao giờ vì cảnh mà tâm sự, tôi chỉ vì mình nên mượn cảnh để tỏ bày mà thôi. Bây giờ cũng vậy, chỉ một chữ BUỒN thôi. Tôi hiện thời không phải là Tôi của nhiều ngày trước, tâm hồn tôi nặng trĩu, lo sợ, phân vân… Tôi không biết người bạn của tôi đối với buổi chiều ở nơi nó sống lại có cảm giác buồn đến thế, tôi cũng không thể hình dung hết không gian chung quanh ra sao… hình như nó cũng chỉ thấy có BUỒN thôi…


Chỗ tôi ngồi là một khung cửa bé xíu xiu, nhưng tôi có thể thấy rất nhiều thứ từ nơi này. Trời đang chuyển mưa. Mưa hôm nay chắc lớn lắm. Chiều qua nhanh & cuống cuồng như chiếc lá vừa bị gió cuốn đi qua khung cửa của tôi, ngay trước mắt tôi. Chiều không buông – chiều hôm nay đổ xuống nhanh như cơn mưa đến cùng với nó. Chiều không êm. Chiều hôm nay lá quấn vào gió, gió lùa qua cửa, rít lên. Một chữ BUỒN như đang quay tít trong lòng, gió chẳng cuốn nó đi, gió làm nó rối trí không tìm ra lối thoát.


Ngoài khung cửa bé nhỏ của tôi mưa đã bắt đầu xóa mờ đi tất cả. Chiều cũng qua. Đêm đã xuống & ngày mai vẫn đến. Tôi là ai & sẽ là ai? Không phải là người chỉ biết than trách chứ? Những khắc thời gian trôi qua cuộc sống quá nhiều biến động của người bạn tôi có kịp để lại một điều gì hay không? Tôi không muốn bạn của tôi & cả tôi nữa, lúc nào đó chợt chỉ cảm thấy còn lại mỗi nỗi buồn mà thôi! Những nỗi buồn đến thế này, dù quay quắt & ghê gớm đến đâu – sao mình không để cho nó qua mà ghi lại làm chi?


Cuộc sống có rất nhiều việc chờ tôi đi làm. Bạn bè tôi cũng không ai mong thấy tôi buồn phiền, ảm đạm. Và tương lai ra sao vẫn tới, tôi không trốn tránh được,thà là dũng cảm đương đầu còn hơn.


Mưa hôm nay rất lớn nhưng trời không sấm sét…


(Mùa hạ, 1993)

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

ghi chép từ chuyến đi GUANGZHOU, tháng 4/2010

Những chuyến công tác đôi khi mang tôi đến Quảng Châu - cũng không ít lần. Đôi khi tôi ngồi ngẫm lại hình như ngoại trừ lịch làm việc đã được xếp đặt trước, còn phần mình tôi luôn có duy nhất một kiểu "hành trình" cho thời gian rãnh ở Quảng Châu dù tôi đến GZ vào tháng nào, dù công việc có khác biệt ra sao...


Đến GZ chân ướt chân ráo là tôi đón taxi đi chợ ngọc ngay. Tôi thích nơi đó mà - nói chính xác thì tôi thích cái cảm giác thú vị khi mình lang thang ở một nơi có một không hai trên thế giới, nơi bày bán cẩm thạch - thứ hàng xa xỉ trong những hiệu kim hoàn khắp thế giới - nhưng tôi tìm thấy ở đây ngọc được bày trên mẹt như người ta bày cá khô ở chợ chồm hổm ngoài Phan Thíết & dĩ nhiên cái không khí "chợ Tàu" của nhiều nghìn năm trước đôi khi mình thấy trong phim cổ trang tôi cũng đã từng tìm thấy ở đây (Giờ thì hàng nào cũng nâng cấp rồi, thật sự cái không khi cổ lỗ sỉ & "rất Tàu" đã mất tiêu rồi - tiếc ngơ ngẩn lắm)

Với cái giá trên trời dưới đất, thì người mua trả giá kiểu gì cũng "dính". Này nhé - lấy kinh nghiệm của một đứa rất thích window shopping, nhìn thấy một chiếc vòng cẩm thạch xinh xinh bày ở trong cửa hiệu kim hoàn bình dân ở trị trấn thôi giá khoảng trên dưới vài triệu, cũng cái y như thế khi nằm trong tủ kiếng ở Vincom hay Diamond hay Parkson - giá có thể đến vài trăm USD.... Đến chợ ngọc Quảng Châu, họ nói 400RMB (tương đương gần 60USD - tiền Việt cỡ chừng hơn 1 triệu) - thử hỏi nếu là bạn - bạn sẽ trả giá thế nào? Can đảm lắm thì hạ xuống 200RMB (cỡ gần 600K tiền Việt) - chà nếu mua được thì xem như hời rồi (lại tưởng tượng & nhớ giá chiếc vòng này ở VN -bạc triệu chứ ít gì - nếu trả giá mà mua được 200RMB thì chắc thấy cũng sướng sướng - trộm nghĩ thế, trong khi hồi hộp chờ kết quả trả giá của mình... Chị bán hàng sồn sồn nói một tràng tiếng Hoa có thể đoán là giá giảm đi một nửa mà bạn đề nghị là chưa hợp lý, có thể lên chút không (bằng chứng là chị lại bấm bấm vào máy tính một con số khác với đề nghị của bạn...) & khi ấy mình nghĩ: xin lỗi chị, em chỉ đoán thôi, tiếng Hoa nhà em nửa chữ bẻ đôi ứ biết, em chỉ biết bấm bấm cái máy tính của chị & huơ huơ tay gật lắc cái đầu đang nằm trên cổ thôi!!!). Thôi nhé, thêm cho chị 5 Tệ nữa thôi đấy, không chịu là tui qua hàng khác đây, chợ này ối người bán cùng thứ ngọc kiểu kiểu như hàng của chị... (mình nói mình hiểu - nếu không phải là tiếng Hoa thì ô la la... dù là tiếng Anh hay tiếng Việt cũng chẳng quan trọng!) Cuối cùng thì với vẻ tiếc nuối, chị bán hàng gói gém cái vòng bạn chọn & còn đưa ra thêm vài lựa chọn tương tự nữa "Mày mua đi, tao bán cùng giá với cái vòng này cho mày!"... Thuận mua vừa bán, bạn nghĩ "Thành công ghê nhỉ! Mình mua được cái vòng giá trị khoảng cả triệu với giá "bóp cổ" chị bán hàng chỉ còn 600K - trông cái vẻ tiếc rẻ của chị ta lúc gói vòng cho mình là thấy hả dạ... "

Câu chuyện có vẻ là ổn theo hướng tưởng tượng đó, nhưng xin thưa - nếu họ nói 400RMB thì chỉ cần mua 50RMB thôi nhé (& sự thật nữa nè: nếu mua cả lố thì bạn có thể lấy nguyên xâu vòng gần 40 cái với giá 25RMB/chiếc!) Giờ thì biết đứa nào là đứa bị lừa rồi chứ gì!

Nói thế thôi, việc mua ngọc đối với bọn amateur như chúng ta thì chẳng có đúng hay sai, chẳng có chuẩn gì đâu - cứ thấy thích & ổn với túi tiền của mình thì chọn thôi, chịu khó trả giá một chút... vòng ở đây sàn sàn giá chừng 40-100RMB đổ lại là đã có 1 chiếc đẹp lung linh... nước ngọc trong veo, màu sắc & vân đá đẹp hoàn hảo.

Dĩ nhiên cũng có thứ ngọc đáng giá cả gia tài - nhưng thứ đó không đến phiên mình bàn luận. Những người buôn bán ở đây họ nói thẳng họ chẳng cần lừa bịp khách hàng ba cái vòng cẩm thạch này mà làm gì, cái thứ ngọc lên nước đỏ mà thiên hạ bán đắt hơn vàng ở mọi nơi thì ở đây họ cũng bán cùng một giá, nói thẳng vào mặt khách hàng là "Tao bơm màu vào đá đấy!" - nếu là hồng ngọc thật sự thì chỉ cần một sợi vân đỏ thôi là đã có giá từ 1000USD trở lên rồi. Họ sẽ thật giả lẫn lộn & lừa 1 lần cả mấy ngìn đô la cho 1 viên đá trong veo nhỏ tí, chứ cần chi lừa bịp mấy cái vòng bày như cá chợ chiều thế này...

Thích nhất là mua mấy thứ đồ lỉnh kỉnh móc điện thoại, hay treo xe hơi (lấy hên!) - những chi tiết nhỏ xíu, đá lồng vào đá - thủ công cực tinh xảo & dĩ nhiên cũng phải trả giá mới mua được một số lượng nhiều nhiều về làm quà với giá cả túi tiền mình chấp nhận được. Người Trung Hoa tin rằng Cá tượng trưng cho mùa màng thuận lợi, no ấm & con Tỳ Hưu* là linh thú giúp trông coi túi tiền cho chủ (*một dạng kỳ lân nhưng nhỏ hơn & có dáng vẻ của vừa chó vừa cóc vừa sư rử vừa kỳ lân!!! - muốn tìm hiểu con này thì cứ vào google gõ "Tỳ Hưu" nhé). Chòe nghĩ ai đang yêu thì không nên tặng 1 cặp tỳ hưu cho người kia vì khi ấy túi tiền của họ sẽ được canh chừng thì làm sao mà vung vít ăn chơi đàn đúm với mình nữa ( -> mất vui!), nhưng nếu định kết hôn thì nhất định phải tìm cách nhét đôi Tỳ Hưu này vào ví của chàng/nàng - thế là đảm bảo tiền vô như thác mà chi ra nhỉ nhỉ như càfê phin...

Nếu có dịp đến Guangzhou nên tạt qua chợ ngọc chút xíu... Ở đó thật ra nguyên thủy là một địa chí văn hóa - chùa cổ Hualin - một trong năm ngôi chùa lớn nhất Quảng Châu & có lịch sử khá đặc biệt. Chùa được xây cả ngàn năm trước & sửa sang lại to lớn với 500 pho tượng Lahán vào những năm cuối thời Hoàng Đế Đạo Quang (nhà Thanh - 1821-1861). 500 pho tượng La Hán có thể xem như một kho báu tuyệt tác về nghệ thuật tạc tượng - mỗi pho tượng mô phỏng một tư thế & sắc thái của con người trong những tình huống khác nhau - tuyệt nhiên không có chi tiết trùng lặp ở cả 500 pho tượng. (trừ màu vàng áo đạo tràng của các vị)

Hôm đi GZ, có bạn nói "nhớ chụp hình". GZ là thành phố không có danh thắng gì đặc biệt, cuộc sống rất hối hả - chẳng biết chụp gì. Chẳng lẽ cứ chụp những món đồ ăn? Văn hóa ẩm thực ở đây khá đa dạng – rất đa dạng thì đúng hơn. Tuy người Trung Hoa không sử dụng nước mắm, nhưng có vẻ khẩu vị nêm nếm của người Quảng Châu không quá khác biệt với người Việt mình nên Chòe vẫn hớn hở với mọi thứ đồ ăn của 1 chuỗi nhà hàng tên là Macau Street. Lần này đi cùng có Ku Cường – tên nó là Cường thôi chứ chỉ 10 phút đi dưới không khí ẩm sau cơn mưa (không phải mắc mưa nhé!) nó đã đổi tên là Bún vào chuỗi ngày sau đó. Thế là thôi – tạm biệt Macau Street (chẳng lẽ có mỗi mình mà vẫn mò vào Macau Street???)

Có đứa dặn "Tìm hoa gạo mà ngắm & chụp hình!" - thật ra thì nếu muốn ngắm hoa gạo - Chòe sẽ lên chương trình đi Chùa Hương nhà mình chứ tìm kiếm ở GZ trong thời gian đi làm thì có thấy chắc cũng không ngắm được, mà đằng nào thì cũng đã có người dán lên FB hẳn một album hoa gạo rực rỡ chụp bằng máy ảnh bán chuyên nghiệp hoành tráng rồi còn gì... với Chòe thế là ổn.

Ở GZ mấy ngày – mưa đủ mấy ngày…
Ở GZ mấy ngày – nhiêu đó là đủ rồi & cũng chán rồi…




Ngôi chùa nổi tiếng đây...




MUN vs THANY (just writing)

HẠNH PHÚC & ĐỊNH MỆNH
(Mun đăng trên Facebook - May 1, 2010)
Một ngày, có một người bạn hỏi tôi đại loại là : “Nếu có cơ hội sống một giờ trong quá khứ, khoảnh khắc nào bạn muốn quay trở lại ?”. Bạn cũng chia sẻ ý nghĩ lập tức đến trong đầu là những giây phút hạnh phúc với tình yêu của mình và cảm thấy hơi tội lỗi vì đã không nghĩ đến ba, mẹ hay các thành viên trong gia đình mình.

Sáng nay, xem bộ phim Dear John, người con trai chiến binh đã bật khóc trước lúc người cha hấp hối vì anh đã thú nhận khi bị đạn bắn vào người ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê là hình ảnh của người anh yêu dấu chứ không phải ông. Người cha, bên bờ vực sự sống còn ít ỏi của mình, dù không nói được nữa đã đưa cánh tay của mình lên lau nước mắt cho con và mỉm cười mãn nguyện. Chỉ vậy thôi, ông đã yên tâm nhắm mắt và tha thứ cho con mình bởi ông biết rằng con trai của mình đã từng có những phút giây hạnh phúc như thế.

Trong bộ phim Clash of the Titans, khi phải lựa chọn giữa chấp nhận số phận như các phù thuỷ mù đưa ra hay đứng lên sống cho mình, tạo ra định mệnh cho mình con người đã chọn cái thứ hai. Các vị thần trên đỉnh Olympus dù biết con cái của mình làm như vậy là sẽ đương đầu với thử thách, gian khổ thậm chí là cái chết nhưng vì yêu con họ chấp nhận và ủng hộ lựa chọn đó của con cái mình.

Làm cha mẹ, khi thấy con cái mình an toàn và có những phút giây hạnh phúc là đã thấy được đền đáp rồi. Vâng chỉ cần có những khoảnh khắc hạnh phúc thôi là niềm vui sống đã được nhân lên, chỉ cần con cái an toàn, tự lo liệu được cho cuộc sống của mình, đứng vững trên đôi chân của mình và biết vượt qua những sóng gió cuộc sống, sống đúng là mình là tốt rồi. Dù biết rằng con đường đi kiếm tìm hạnh phúc, cũng như ba mẹ nó đã từng đi, đầy chông gai và thử thách, có sự may mắn và thất bại, có hoa hồng và vực thẳm, có bình minh và hoàng hôn, ngọt ngào và cay đắng.

Hãy yêu quý những gì bạn có trong tay vì đó chính là số phận của bạn, định mệnh của bạn. Những gì không thuộc về mình thì chấp nhận rời xa nó cho dù tiếc nuối, thường những gì mình không nắm được trong tay thì nó thường đẹp hơn những gì mình có. Bởi đôi khi những gì lấp lánh không phải đều là kim cương. Sống thực với lòng mình và bình tâm trước những thử thách của cuộc sống, mỉm cười với mọi thứ xung quanh mỗi sớm mai thức dậy và cám ơn cuộc sống đã cho ta đủ mọi cung bậc trong gam màu cuộc sống. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, cha mẹ chúng ta hẳn sẽ yên tâm khi nghĩ về con cái họ, các vị thần chắc hẳn không oán trách chúng ta đã chọn lựa đường đi của mình và cái chính là chính bạn sẽ cảm thấy yêu bản thân mình nhiều hơn.

nếu được sống 1h đồng hồ, mình muốn sống khoảnh khắc nào trong quá khứ? (Chòe viết email - April 21, 2010)

Chòe vừa trở về từ 1 chương trình tập huấn nâng cao - Crisis management/ teamwork & communication... Chương trình tự thiết kế để tạo môi trường mới cho các mối quan hệ trong nhóm & một số khả năng giải quyết vấn đề. (Các bạn rất thích & có thể xem là 1 chương trình thành công mĩ mãn - mìn phục mìn quá!!! hi hi...)

Trong phần tìm hiểu về những giá trị được đánh giá cao nhất đối với mỗi thành viên, có yêu cầu mọi người suy nghĩ & chia sẻ "nếu được sống 1h đồng hồ, mình muốn sống khoảnh khắc nào trong quá khứ?"... Buồn cười nhất là ngay lập tức trong đầu Chòe nghĩ đến những khoảnh khắc chia sẻ với... "giai" - tuyệt nhiên không nghĩ đến mẹ hay gia đình... Nói thật lúc đầu tự mình cũng thấy xí hổ vì điều đó, rồi lại phải tự suy nghĩ xem tại sao mình lại thế - đâu phải mình không yêu mẹ, hay là không vì gia đình??? đâu phải mình "mê giai" đến mức kỳ quái như thế... he he... Thật ra thì mình sống trong nhà bao nhiêu năm nay, có cố gắng làm việc kiếm tiền cũng đâu phải vì mình, có sống tốt cũng đâu phải chỉ vì mình... Chòe nghĩ mình sống thật vui vẻ bình an, mình có thể tự lo cho mình - đó là mình đã yêu mẹ một cách đúng đắn, để mẹ không phải lo lắng cho mình, để nếu mẹ có xuôi tay cũng không phải lo lắng cho mình... anh Huy cũng đã làm cha chắc là anh cũng chỉ mong ít nhất bé Mun có thể làm được điều như Chòe đang làm, có thể chẳng cần phải lo cho ai tự lo thân khi không có bất kể một chỗ dựa nào là cha mẹ yên lòng rồi... (Thanh nghĩ vậy, đúng không?) Quay trở lại, Thanh nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc vì khi đó Thanh hạnh phúc & vì chính mình thôi - tìm kiếm hạnh phúc cho mình để mình sống vui vẻ yêu đời là cách mình yêu thương mẹ & gia đình còn gì.

Trải nghiệm quá trình tự lý giải này Chòe thấy có vài thứ cũng hay - nó giải thích sự "mê giai" của Chòe một cách nhân bản... Chòe thấy vui khi có thể chia sẻ thẳng thắn với đồng nghiệp một vài bí mật & vui vì có thời gian "đánh giá & trân trọng" vài khoảnh khắc làm thay đổi cuộc sống của chính mình...

Đi 3 ngày, về nhà vào FB thấy Mun post thêm 1 album hình về núi lửa phun... Dĩ nhiên ngoài cái đẹp & dữ dội của thiên nhiên, thông điệp về cuộc sống ngắn ngủi cũng có một chút - ngay cả những khoảnh khắc được lưu giữ quan loạt hình ảnh cũng là những giây phút "cháy rực" rồi tàn lụi... dư âm có thể kéo dài, tro tàn có thể còn bao phủ, nhưng khoảnh khắc ngọn lửa sáng lên xé vào không trung đẹp tuyệt ấy chỉ có vài giây & qua ngay...

Nếu có ai hỏi anh Huy câu hỏi tương tự thì anh sẽ trả lời thế nào? (Chòe hỏi thế thôi, anh không cần phải trả lời đâu :-)