Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

I'm in a hidden place (for myself)

Hai năm trở lại đây tôi bắt đầu nối lại liên lạc với anh - anh Cá Lớn của tôi ngày xưa :-)

những lần gặp nhau - với chúng tôi là những khoảnh khắc chối bỏ hiện tại, đi trốn ở đâu đó - với tôi, đúng nghĩa là mất tích trong vài ngày - không check-in không hình ảnh không một sự thật nào về những cuộc hẹn hò kiểu này được tiết lộ, dù muốn kể lể tôi cũng chưa bao giờ hé răng với ai một lời nào - là để bảo vệ chính mình thôi.

Gia đình anh trông hết sức hạnh phúc - nhưng tôi thấy giả tạo thế nào ấy - có lẽ vì tôi tham gia vào cái phần tối tăm mặt trái của thứ gọi là gia đình hạnh phúc hoàn hảo - có lẽ vì tôi đóng vai người tình bí mật của anh chồng gương mẫu của 1 gia đình kiểu mẫu - có lẽ vì tôi đã biết họ từ lúc chưa lấy nhau cho đến tận giờ - có lẽ tôi chưa bao giờ đúng từ ngày xưa không tranh giành đến bây giờ lại thõa hiệp... 

mà thôi vậy, dù sao thì tôi cũng đã ở đây với anh, không cần biết ngày mai ngày kia tương lai hay quá khứ - đó là những ngày tôi chối bỏ sự thật rằng chúng tôi với nhau thật là tạm bợ - níu kéo thứ niềm vui giả tạo & hạnh phúc cũng hết sức man trá.

mà thôi vậy, dù sao thì tôi cũng đã trốn chính mình ở một nơi không ai biết tôi là ai...vờ như mình cũng hạnh phúc ghê gớm lắm...

yêu nhau? chúng tôi đã từng
yêu nhau? chúng tôi chẳng còn
yêu nhau? chúng tôi chắc chắn rằng vẫn còn chưa biết chắc chắn mình yêu & được yêu bởi người nào...

Cuộc sống này là cõi tạm mà, huống hồ chút hạnh phúc vay mượn trong những ngày này

Los Angeles, June 8, 2016

I’m in a hidden place...

viết một chút cho những ai không thể (hay chưa thể) sống thật là mình...
để cái tựa đề bằng tiếng Anh - vì đang trong hoàn cảnh đúng là như vậy - nhưng mà dịch sang tiếng Việt kiểu thoát nghĩa hết sức “văng thị chương” thì vẫn nghe hơi chói tai “Tui đang đi trốn ở một nơi nào đó...” he he ... nghe dị dị...
à, thì là mà... khó nói quá chừng... nhiều khi cứ phải mất tích vài ngày thì mới có thể sống tiếp chuỗi ngày sau đó - đó là câu chuyện của một người bạn (hem phải của tôi) - đoạn viết này cũng là để tặng bạn ấy - không phải câu chuyện của tôi đâu :-)
Tôi có một người bạn - khá thân, cuộc sống của bạn ấy chắc là khá nhàm chán (tôi đoán) nhưng ổn định (khoản này thì tôi biết) - do một vài lý do hết sức chính đáng bạn tôi đã luôn cười vui hớn hở, cứ thế khoe khoang gia đình hạnh phúc cho thiên hạ ganh tị chơi, còn lại thì có gì uẩn ức thì trút hết lên đám nhân viên. Có đôi lần bạn “đi trốn” - rồi dại dột kể cho Chòe nghe (chắc là lúc đó quá hạnh phúc chỉ muốn hét cho cả thế giới biết - mà lúc đó lại có mỗi con bạn Chòe ngồi ngay trước mặt nên kể cho nó nghe)... Nhờ vậy mà Chòe tôi mới biết: Ở đâu đó trong cuộc sống thú vị mà bạn vẽ ra rồi nhốt mình trong đó, có tiếng kêu khóc hơi thảm thương...
ở một nơi không ai biết mình là ai - mình cũng không cần phải nhớ mình là ai... tôi, bây giờ, chợt nhớ câu chuyện ngày xưa bạn kể, cảm giác không mấy an toàn lắm, hạnh phúc gì mà khó khăn & đau đớn vậy?
mà thôi, suy nghĩ sâu quá làm gì, có nơi nào đó để là chính mình (?), có ai đó nhâm nhi rượu & tán gẫu với mình, đã là hạnh phúc rồi!
Dù nay mai về lại với cuộc sống thường nhật - cũng không thể nói đâu mới là giả, đâu là thật... Con người mà phải sống nhiều khuôn hình quá, sẽ đau đớn lắm khi một ngày kia chẳng biết chính mình vốn dĩ là ai.
“Those - who living two faces - will forget which one is real”
Thany - June 8 2016 - in a hidden place