Thấy tôi xúng xính đi ăn mừng đám cưới anh bạn cùng học phổ thông, mẹ tôi hỏi: “Đứa nào cưới?”
- Mẹ không biết nó đâu...
- Ừ, bạn mày tao chỉ biết vài đứa mà cũng chỉ có con Kim Loan, thằng Quang, thằng Châu là còn biết mày là ai, tết nhất còn qua nhà thăm mày. Những đứa mày chơi thân cho lắm, lo cho lắm, còn lo cho cả gia đình của nó nữa... có bao giờ thấy hỏi han đến mày đâu, mày cứ thử chết quách đi xem có đứa nào biết mày đã chết không?
- Mẹ cứ nói thế... :-)
Ơh, mà mẹ nói đúng chứ, mấy chục năm nay chỉ có tôi hỏi han bọn nó, chứ có từng đứa nào dù đơn giản gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi (dĩ nhiên ngoại trừ mấy đứa mà mẹ tôi đã nêu tên!!!). Ái chà chà, cái sự thật này cay nghiệt đó nghen!
Ở đám cưới – cái đám cưới mà cả đám tham dự hôm nay, chúng tôi đều nghĩ đó là cơ hội để gặp mặt nhau, còn cái việc mừng thằng bạn già mấy chục tuổi rồi mới lấy được vợ trở thành đương nhiên & thứ yếu, ở đó, những người bạn mà thằng bạn nghĩ là thân với nó (mà đúng họ là trong số rất ít bạn gái cùng lớp mà nó chơi với ngày nhỏ), thì những người đấy đã không xuất hiện.
Có một cô nàng, vốn là bộ 3 bộ tứ của tôi ngày xưa, đám bạn học cũ luôn luôn hỏi thăm nàng ta... có đứa ở bên Mỹ mấy chục năm mới dzìa VN mấy ngày cũng lặn lội tìm đến tận nhà để hỏi thăm, có đứa bên Nhật về Thủ Đức thăm ba thời gian vỏn vẹn chưa đầy 48h nhưng vẫn nằng nặc muốn gặp nó... Bạn tôi tụi nó có biết đâu, với nàng ấy, bạn mấy mươi năm đã không gặp thì có gặp cũng chả để làm gì... Ừ cuộc sống bận rộn mà, khó khăn chồng chất mà... đám bạn ở xa đó dĩ nhiên không biết (vì tôi chả nỡ nói ra sự thật phũ phàng ấy) và giờ nếu có đoán biết tôi đang nói ai thì chắc cũng không ai nỡ trách móc. Cũng đúng thôi, mỗi người với nhau trong cuộc sống này chỉ là mắc xích của cuộc sống người khác, mình là ai trong đời họ không nhất thiết phải có giá trị tương đương với sự thật họ là ai trong đời mình... Nếu vẫn yêu quí người bạn ấy dù chả còn nhận được tín hiệu nào, thì vẫn yêu quí – vì bây giờ là yêu quí & trân trọng chính thời niên thiếu của mình, mà trong cái thời ấy thì vài người bạn như cô nàng này đã luôn luôn hiện diện.
Lớp cũ gắn bó với cô giáo dạy tóan, rồi cô thành cô chủ nhiệm năm cuối cấp. Hai mươi năm bọn tôi vẫn mùng 3 Tết là có đứa lên thăm cô, ngồi với đám hậu bối – dễ chừng tuổi còn nhỏ hơn tuổi con của vài đứa trong lớp. Hôm nay đám cưới cũng có cô. Đám bạn lần luợt qua chào cô. Cô quên hẳn một đứa, không mảy may nhớ ra nó là ai – dù là sau 25 năm, nó là đứa có vẻ ngoài ít thay đổi nhất. Chả ai bị tổn thương, vì cô có mấy ngàn học trò, có phải chỉ mỗi lớp tôi đâu... Nhưng điều này làm tôi nhớ vài câu chuyện nhỏ khác mà bạn bè gặp nhau năm trước khi tôi qua Mỹ đã từng tâm sự với tôi suy nghĩ của tụi nó về cô. Xưa nay chuyện này tụi nó dĩ nhiên không nói với tôi – vì tôi là đứa học trò thân thiết & có vẻ là gần gũi với cô nhất. Các bạn nói từng rất không thích cô, vì cô chỉ quan tâm đến những đứa nổi bật. Sự thật thì đúng thế, hay ít nhất thể hiện của cô giáo trong thời gian chúng tôi ở trường ngày xưa là như thế. Tôi & các bạn tôi sau này trưởng thành rồi cũng biết đó là chuyện thường tình. Đến cha mẹ mà còn thể hiện sự ưu ái cho đứa con nào mang tiếng thơm về cho gia đình nữa mà, huống chi nghề giáo, thầy cô tự hào về đứa học trò nào thì sẽ có khuynh hướng nhắc đến tên đứa đó nhiều hơn một chút. Sau này có nhiều dịp ngồi với các bạn học, tôi mới nghiệm ra vài điều – thật ra chính những đứa ít nói hay là những học trò mà hồi đó học môn toán của cô còn chưa giỏi lắm, tụi nó mới là những đứa cần cô & thực sự yêu cô với tấm lòng trẻ con nhạy cảm của tụi nó. Mấy đứa như tôi nhận được sự ưu ái của cô thì nghĩ là đương nhiên, & chưa từng cố gắng yêu thương cô, trong khi các bạn khác thì có. Điều này có lẽ cô không bao giờ biết.
Tôi là người từng dạy về thuyết tảng băng, sự thật ở phần nổi & phần chìm của tảng băng... Chuyện bạn bè lớp cũ cũng khiến tôi nghĩ về điều này. Tôi nằm ở phần nổi đó & cả những người bạn vốn có thể gọi là “thân nhất” của tôi ngày xưa cũng nằm ở phần nổi đó... Bao nhiêu năm sau này, nhiều khi tôi ngạc nhiên một cách hạnh phúc khi biết có nhiều người bạn rất yêu quý lớp A1, yêu lớp hơn cả tôi, họ là những bạn ở phần chìm của tảng băng, họ nhớ từng chi tiết ngày xưa thế nào, trong khi tôi chỉ nhớ mình tung tăng ở phần nổi & những người ở đó.
Là ẢO.
Mà đã là ảo thì, đôi khi, không cần phải tiếp tục dành cho nó sự nâng niu mà nó không xứng. Việc này không dễ, vì thừa nhận vài thứ mình đang trân trọng chỉ có giá trị Ảo đã là việc rất khó làm rồi (như tự phủ nhận mình ấy!).
Là ẢO.
Mà đã là ảo thì, đôi khi, chính nó không muốn lộ diện, không cần phải lộ diện, không cần phải được phơi bày.
Nhưng dù là ẢO, vẫn cần phải được nâng niu & nhận được sự trân trọng tương xứng.
Bây giờ cả đám bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn chuyện ngồi trách móc nhau, gặp được nhau là mừng như đi hội rồi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ bạn bè tôi, những đứa còn lại của rừng cười, dù ngày xưa bạn không từng là bạn thân hay những người thường cặp kè hủ hỉ với tôi, nếu trong lòng các bạn vẫn lung linh thời niên thiếu có 12A1 & có tôi, các bạn là phần đời rất lớn của tôi. Là PHẦN ĐỜI CÓ THẬT CỦA TÔI!
(Thuduc, Jan 27, 2013)
hôm nay đám cưới Đình Thông























.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
































.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)

.bmp)
.bmp)
