MÀU SẮC CỦA HẠNH PHÚC
Thời gian gần đây tôi luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi & câu trả lời về màu sắc & tính cách cá nhân. Tôi bắt đầu có thói quen tìm hiểu người khác qua 3 màu mà họ thích như là một cách thực tập & nhớ những câu chuyện của tôi với một người bạn đặc biệt. Tôi lại muốn tìm hiểu kỹ một chút màu sắc của hạnh phúc là gì? Hạnh phúc mà tôi có thể cảm nhận có màu gì? Tại sao người ta chọn màu này mà không phải màu khác khi gửi đi thông điệp cho sự kiện trọng đại của cuộc đời họ - như thiệp mời đám cưới chẳng hạn? tại sao thiệp cưới thường thì màu đỏ, màu hồng – có phải vì họ gọi là “Thiệp Hồng”? Hoặc màu trắng – vì họ cố thuyết phục chính mình tin rằng đám cưới là sự bắt đầu! Thời gian gần đây, người ta có chút phá cách nên Thiệp Hồng (như cách gọi có pha nhiều chút hân hoan của mọi gia đình) mang rất nhiều màu sắc khác với những gam màu cơ bản truyền thống – mục đích chính miễn sao vẫn là Đẹp, Sang Trọng, phù hợp với ý thích của gia chủ, và nhiều lý do khác nữa… Có phải hạnh phúc có nhiều màu lắm không?
Tôi thích màu xanh, nhưng những khoảnh khắc mà tôi từng thấy hạnh phúc chưa bao giờ có màu xanh.
Là một đêm rất xưa năm 1990, với 2 người bạn rất thân, với cây đàn guitar bé xíu cũ mèm, chúng tôi ngồi hát “Em còn nhớ hay em đã quên”… (& tôi thích nhạc Trịnh từ sau hôm ấy!)
Từng là màu của đèn lấp lánh & chập chờn ở “17 Saloon” một ngày tháng 9 năm 2003 - khi tôi lần đầu tiên vào một quán bar dễ thương cùng với đám bạn thân cùng học cùng chơi với nhau từ nhỏ - nhạc flamengo, guitar réo rắt, rượu sóng sánh một màu nâu trầm đam mê, đám bạn cũ với mỗi mình mình là con gái - cả quán ngoái nhìn... Có thằng bé bàn kế bên kiss tôi 1 cái, đám bạn tôi & đám bạn nó hét toáng (sau này nghe kể vậy đó). Chuyện này thành giai thoại mỗi khi đám bạn rủ tôi đi uống & tụi nó vẫn hỏi "Thằng nhóc đó là ai?" - biết chết liền, mà có biết cũng ngu sao mà khai :-)
Là những chều 30 tết đến thăm ba mẹ của những người bạn thân. Đã thành thói quen 15 năm nay & tôi vẫn luôn thấy vui niềm vui bé nhỏ vì ba mẹ còn khỏe mạnh & minh mẫn, vẫn còn càm ràm "Lấy chồng đi con, đừng kén nữa! Chừng nào bác mới khỏi nhắc con câu này hử???" Đám bạn này của tôi, giờ tất cả đều loay hoay kiếm sống, nhưng đám bạn thân ấy vẫn luôn để mắt trông chừng xem tôi sống thế nào, im lặng hàng giờ khi tôi chảy nước mắt & đôi lúc cũng khiến tôi nổi điên... Chẳng còn nhiều dịp để gặp nhau nên lâu lâu tụi nó vẫn "trốn" việc nhà ngồi uống với nhau sau giờ làm việc, đến khuya rồi đến sáng... í ới gọi Hà Thanh ơi hời. Những lần không gặp thì cũng chuyền tay điện thoại nói chuyện râm ran, quán cũ, bàn cũ, chuyện cũ, bạn cũ... nhưng niềm vui thì luôn mới.
Từng là ngày hội Haloween lạnh băng năm 2004 rồi sau đó tôi đã lần đầu tiên trong đời uống rượu cho đến chết – gặp bạn hiền rượu cạn ngàn ly không say…
Đêm ở Minh Bar một ngày đầu hè & đêm Sài gòn ở LUSH những ngày tháng 4 oi ả nồng nàn… khi anh nói muốn có một tình bạn lâu dài như tôi đang có với đám bạn thân mấy chục năm. Và thế là chúng tôi quen nhau - thứ tình bạn & tình yêu lẫn lộn, lời hứa giữ cho trọn - sợ nếu chỉ yêu thôi thì sẽ bỏ nhau có ngày mà, cho nên phải luôn nhớ có một tối mình đã dại dột hứa giữ một tình bạn "last long" :-) Ngốc nghếch & hạnh phúc!
Từng là màu nâu trầm đam mê & sâu lắng của những đêm ở Melody...
Là một buổi tối hát say sưa với hội những người bạn mới quen, quen rất lâu, quen vừa vừa, bạn của bạn, bạn của mình qua một người bạn - tứ xứ giai huynh đệ, hát hò nhảy múa & cảm nhận cảm giác run động đến lạ lẫm vì một cái nắm tay. Tự thấy ngạc nhiên vì "điện" vẫn còn chạy loạn cào cào trong từng mạch máu vì một cái nắm tay dễ thương như thế... Tưởng còn bé bỏng lắm sao? Tưởng còn ngây ngốc lắm sao mà bị "điện giật" hả Thany - nhưng mà hạnh phúc thật chứ! Vui thật chứ!
Là những tối lang thang ở Đà Lạt sau gần 10 năm chẳng bén mảng đến nơi này... Cũng một đám những đứa bạn mới quen, quen rất lâu, quen vừa vừa, bạn của bạn... vì không biết nhau nhiều đôi khi lại tạo cảm giác an toàn để kể cho họ nghe về những người mà họ cũng chẳng quen biết, rồi thân nhau tự lúc nào chẳng biết, rồi thấy mình và họ có khá nhiều điểm chung... Lạ nhỉ, một đám tòan bọn cá tính dữ dội mà vẫn có thể cùng "nổi bật" được :-) Rồi những lần "hoành tráng" ca hát nhảy múa hay cafe tâm sự, hay chit chat cháy máy, vẫn những bài hát đó thôi vẫn những đề tài thế thôi... mà sao mỗi lần đều thắp lên ngọn lửa khác, nhiệt tình khác... Mới biết cuộc sống muôn màu sắc & luôn có những ngoại lệ.
Vẫn là đêm - ngồi tán gẫu với nhóm bạn mới toanh vừa quen, hàn huyên nối tiếp, nghĩ sao mình may mắn quen biết họ - toàn những người có tâm có tình, toàn những người sống hết mình vì người khác và cũng vì chính mình... Nghĩ cuộc sống thật đẹp
Những khoảnh khắc mà tôi từng cảm nhận hạnh phúc toàn là màu của đêm – chưa từng mang chút âm sắc thanh bình của màu xanh… Thế mà tôi đã hạnh phúc & vẫn thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Có lẽ hạnh phúc có đủ 7 màu cầu vồng nên khi pha vào với nhau mới ra màu của đêm?
Những thắc mắc linh tinh kiểu như thế vẫn luôn lẫn quẩn trong suy nghĩ của tôi, thôi thúc tôi viết xuống một chút cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Hanoi, Oct 2008 (Hanoi, Oct 2009 cảm xúc tiếp nối...)
Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét