Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

HOROSCOPE 2003

Tử Vi 2003
Đưa cho hai chị em tôi mỗi đứa một tờ Tử Vi, mẹ tôi khuyến cáo: “Hai đứa nhớ đọc cho kỹ rồi cẩn thận, năm nay sao chiếu mạng của tụi bay xấu lắm đó!”


Điệp khúc này năm nào tôi cũng nghe, vừa thấy vui vui tai, vừa buồn cười. Tờ Tử Vi ghi tất cả những chuyện “hoàn toàn có khả năng xảy ra" trong vòng 12 tháng sắp đến. Còn tôi thì vẫn luôn tự thấy buồn cười mình khi vẫn lẩm cẩm đọc hết từng chữ rồi lại quên béng đi ngay. Loay hoay với tờ Tử Vi – thấy vui vui ngộ nghĩnh với ý nghĩ: nhà chùa năm nay chắc đã mua máy in lazer cho nên chữ in rõ ràng hơn & tờ Tử Vi của tôi có trang trí một con chuột béo rõ xinh đẹp – chẳng biết cần phải nhớ gì nũa... Tôi không phải là kẻ vô thần, cũng không phải là người mê tín... đơn giản là thấy hài hước & lẩm cẩm với những thứ như vậy.


Ngày.... Trong số bạn bè mà tôi gặp có một người là rể của lớp tôi. Thành thật mà nói tôi đã hy vọng cô bạn tôi gắn bó cuộc đời với một anh thú vị hơn & đôi khi nghĩ về cặp này tôi vẫn chậc lưỡi “Nó hạnh phúc là được rồi!”. Đôi khi cũng phải ngao ngán “Không biết nó sống có vui không…?” Tôi đã luôn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn chào hỏi anh chồng mỗi khi có dịp gặp nhau & tự bào chữa cho sự không thân thiện của mình rằng tôi chỉ là bạn của cô vợ thôi. Hôm nay, khi tôi đang chăm chú quan sát cô bé con 2 tuổi của cô bạn mình đang chạy chơi trong sân, người cha ấy với ánh mắt thật hạnh phúc đã ngập ngừng hỏi tôi: “Nó càng lớn càng xinh, phải không?” Ôi, lời khoe khoang thật thà làm sao! Tôi tự dưng thấy vui vẻ & ghen tị với cô bạn của mình. HẠNH PHÚC LÀ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!


Ngày.... Có tiếng chuông điện thoại reo & tôi chạy đi – vài người bạn thân của tôi đang ngồi uống rượu với nhau. Tôi ĐI là để ĐẾN nơi có những người bạn thân của tôi đang sống thật là chính họ & cả tôi nữa – tôi cũng thich được làm nhân chứng cho những lần chúng tôi có thể cùng ngồi với nhau nhắc lại chuyện hồi xưa, hồi còn đi học. Sao bây giờ tôi nói hai tiếng “Chuyện Xưa” dễ dàng thế nhỉ? Cũng phải thôi, hơn một nửa cuộc đời tôi gắn liền với những người bạn này. Đôi khi tôi thấy mình toàn làm những chuyện linh tinh, nhưng mặc kệ. Tôi cài đặt trong điện thoại của mình tiếng chuông riêng cho nhóm người ít ỏi đó. & Tôi vẫn không bao giờ từ chối được tiếng chuông reo với thông điệp rất giản dị & buồn cười: “Đang ở đâu đấy? Ra chỗ bọn này đi!”


Ngày.... Tôi gặp một người bạn. Đã nhiều năm rồi chúng tôi mới đến thăm nhau dịp tết như thế này. Chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau, đã đi như thế trong rất nhiều năm… Cứ tưởng để cho người kia tự đi trên những con đường họ chọn là cách tốt nhất để cho người ta biết là mình đã yêu quý họ nhiều bao nhiêu. Chưa bao giờ như lúc này tôi ý thức được ý nghĩa của một câu nói lửng lơ “Không phải hễ ĐI là sẽ ĐẾN...”


Ngày.... Tôi bướng bĩnh tự nhủ với lòng sẽ đi tiếp con đường của mình. “Không phải hễ ĐI là sẽ ĐẾN...” tôi biết – nhưng dù sao mình vẫn có con đường để đi. Chung quanh tôi, còn có bao nhiêu người không được chọn lựa con đường cho mình?

Ngày.... Tờ Tử Vi năm nay của tôi đâu rồi nhỉ? Họ bảo Mùng 1 phải xuất hành hướng nào? À, mà hôm ấy tôi đã đi về hướng nào? Thôi chết tôi rồi – lại thêm một năm nữa làm nghịch ý trời!
HÀ THANH - Feb11’2003, 9:21am

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

NHAT KY MOT NGAY BINH THUONG - 1994

Có thể nào chạy trốn đời thường nhật
Đánh đổi sự vững bền lấy cái mong manh?

Nhật ký một ngày bình thường (April 18, 1994)
Ngoài hiên mưa rơi rơi. Những giọt mưa vô tư có lẽ nó không biết nó đã mang đến cho tôi nhiều cảm giác bất ngờ, không diễn tả được. Mưa gõ lên khung cửa sổ của tôi tiếng lách tách đều đều như nhịp thời gian của chiếc đồng hồ cũ kĩ, cần mẫn im lặng đẩy ngày tháng trôi qua.

Mưa vẳng trong long lời ru đã xưa “Trời mưa bong bóng bập bồng…” lời ru buồn vời vợi về một kiếp long đong. Đời sống không đẹp, không lãng mạn như những câu chuyện cổ tích, còn hạnh phúc thì như những bong bóng mưa – cứ trôi lang thang, mỏng manh dễ vỡ.

Tần ngần nhìn mưa, lòng tự hỏi: trong thế giới mênh mông này, có chỗ nào thật yên lặng thật bình yên… để tôi đến và hét thật lớn những suy nghĩ không diễn tả được của mình hay không nhỉ? Thế giới này rộng lớn thật, vậy mà tôi muốn tìm một chỗ cho riêng mình mãi vẫn không ra, để cái ý tưởng ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Nhưng cuộc sống bận rộn và những mối quan hệ ràng buộc nho nhỏ đã giữ tôi lại, không xoay sở được… Và tôi – lại một mình đối diện với mình, để tự kéo mình ra khỏi mớ tâm tư rắc rối. Và tôi – vẫn ngày ngày với bộ mặt vui vẻ, vô tư đối diện với mọi người. Không phải là tôi sống giả dối. Đó thật là một mảnh đời rất lớn của tôi. Cuộc sống và những niềm vui nhỏ, những toan tính nho nhỏ… vậy mà chúng đủ sức cuốn tôi quay cuồng, đủ sức đẩy một ngày trôi qua thật mau, để một ngày mới đến với những lo toan mới.

Một người bạn thân sắp rời xa nơi này thật lâu... Một người quen ôm tôi khóc vì những nỗi đau lòng thật lớn. Một người quen, gặp lại tình cờ, kể tôi nghe về cuộc sống hiện thời của nó, về những lo âu trắc trở và cả những ước mơ rất đời, rất thật...

Một ngày quen trôi qua cùng sách vở, bạn bè, nhà cửa... và những giấc mơ mang theo nó nụ cười thiên thần của một người bạn nhỏ và mang theo nó cả những dự tính tương lai của tôi và mơ ước của tôi về hạnh phúc. 'Hạnh phúc là phải tìm, phải khao khát, phải ước mong và quan trọng là phải xây dựng' - phải như vậy thật hay sao?

Có một hạt mưa vội vã đập vào cánh cửa, rồi kéo theo nó một dòng nước nhỏ xíu, để lại mảnh thủy tinh trong veo. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Hạnh phúc lang thang đã phiêu lãng đến phương nào, để ta ở mãi nơi này chờ đợi? Hạnh phúc quá mong manh, cho nên lòng cứ ngại ngùng không dám chạm tay, để rồi nhìn hạt mưa bay ta lại ngơ ngẩn nhớ một cảm giác êm đềm, lạ lẫm: Sao bàn tay ta hứng mưa không giữ được những bong bóng nhỏ? Hạt mưa bay vẫn bay qua khung cửa nhỏ, những bong bóng mưa trôi vẫn trôi theo dòng nước, nhỏ xíu, lặng lẽ như không. Hạnh phúc là những gì ta không chạm đến được nhưng mà nó vẫn tồn tại ở bên cạnh của ta, để cho ta cảm nhận vị ngọt bất ngờ của cuộc sống. Hạt mưa xanh dù nhỏ bé cũng đủ sức gọi hạt mầm lớn dậy. Hạnh phúc dù mong manh, dù mơ hồ, nhưng với cả tâm ý nó vẫn cho ta sức mạnh để ta sống và ước mơ.

Tôi vẫn mơ một ngày nào đó tôi được đến một nơi thật xa, thật bình yên, để tôi sống với những tưởng tượng của riêng mình về mọi thứ. Nhưng mà tôi cũng hiểu được chỉ có ở nơi cuộc sống ồn ào đông đúc này mới có những con người sống động, có những mơ ước & toan tính rất thật… tất cả đã cuốn cuộc sống của tôi quay cùng với những cánh hoa trong chiếc kính vạn hoa của đời. Đó mới là cuộc sống thật của tôi.

Hạnh phúc vẫn lang thang như tên lãng du, nhưng không vô tình - Tên lãng du ôm đàn & hát để cuộc sống thêm vui vẻ và ấm áp. Hạnh phúc dù mong manh như những bong bóng mưa, nhưng hạnh phúc mang theo tiếng cuời rộn rã & những nụ cười hoàn hảo, để ta sống với những mơ ước & khát vọng.

Ngoài hiên mưa vẫn rơi. Ước chi tôi được đi lang thang trong mưa, được bay đi thật xa, thật xa... Và tôi cảm thấy vui vẻ lắm vì ý nghĩ ngộ nghỉnh vừa mới thoáng qua: không biết tên lãng du mang tên Hạnh Phúc của tôi có bao giờ dừng chân ở nơi thật xa, thật bình yên trong trí tưởng tượng của tôi hay không?
viết xong ngày 7/5/94


3.
Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, mình chợt nhận ra con người thật của mình: không có ai để thiên vị khi đánh giá mình, không có lời nói hoa mỹ nào có thể che được tật tính xấu, chỉ có ta với ta… chợt nhận ra cuộc đời có nhiều vị lắm: ngọt bùi, cay đắng, hạnh phúc, khổ đau… Cuộc sống vốn biến động thay đổi từng giây từng phút, lòng người thay đổi là thường… Một vài phút – dù chỉ một vài phút thôi – để sống chỉ cho riêng mình, để thật thà, để yêu, để khóc, để buồn vui… Mỗi phút giây đi qua, mình có khôn ngoan thêm, hay vẫn đau những vết thương xưa cũ? Nhưng mỗi khắc thời gian đi qua cuộc đời mình đều để lại dấu ấn sâu sắc của SỐ PHẬN!

4.
Tôi vẫn giữ thói quen nhìn lại xem mình đã sống & cảm nhận cuộc sống này theo cách nào, tỉ mỉ đo đếm những niềm vui cỏn con trong thường nhật nhàm chán của mình...

Trong tôi đã luôn song hành 2 cô Hà Thanh - một đứa mơ mộng viễn vông, một đứa chi li đong đếm từng niềm vui nhỏ bé & phân tích đến tận cùng những nỗi xót xa buồn. Chúng "cãi lý" với nhau từng giây phút, cố níu giữ dùm tôi chút niềm tin bé bỏng tiếp tục đi qua cuộc sống này.

Lunar 2004


2004 & xuân Giáp Thân

Khắp thiên hạ kháo nhau (cũng có nhiều người nhăn nhó đau khổ!?) rằng năm nay chẳng có hoa mai – vì hoặc là hoa nở sớm từ Hai mươi mấy tháng Chạp không thì tắc tị ra Giêng mới chịu hé hé vài bông. Thời tiết lạnh đã thực sự ảnh hưởng & biến đổi màu sắc của mùa xuân – này nhé: thiếu một chút vàng của mai, nhưng bù lại ngoài Bắc hoa đào lại rực hồng, tiết Đại Hàn ngay ngày mồng 1 nên không khí lạnh suốt từ trước đến sau tết & thế là phố xá nhộn nhịp muôn hình vạn trạng của kính thưa các loại áo lạnh, áo gió, áo khoác, áo mùa đông… Năm nay tết đến sớm nhất & lạnh nhất trong vòng 36 năm trở lại đây. Cũng thú vị chứ.

Sài Gòn những ngày tết thật khác biệt, vẫn nhộn nhịp mà không quá ồn ào, phố vẫn vui mà không tung bụi mù mịt. Không phải tất cả các quán xá đều mở cửa kinh doanh nhưng mà vẫn còn đầy đủ các món ăn chơi & ăn thử, nếu cần vẫn có các món bình dân & đại tiệc, vẫn có những quán cóc đơn sơ vài cái bàn lè tè ghế đẩu & không bao giờ thiếu các bar sang trọng sập sình thâu đêm. Chỉ khác một tí so với ngày thường đó là nhịp sống rõ ràng là thong thả chậm lại một tí, phải vậy thôi, ngày tết mà.

Bạn bè về Việt Nam vui chơi dịp này cũng có, đứa ở tận Nam Phi mang theo về một cô nhóc, một tên ở Taiwan hớn hở vì được lên chức bố cũng dắt bầu đàn thê tử về VN. Bạn bè ở VN thì lại có một tên mới mồng 2 đã phải dẫn đoàn khách du lịch sang Singapore, bọn còn lại không đi đâu xa nhưng vẫn giữ được nếp tốt đó là qua nhà nhau chúc tết lòng vòng. Bạn bè gặp nhau chuyện cũ chuyện mới nổ như pháo tết. Ngày mồng 3 xuống nhà cô Trà Mi còn được 3 tên – HT, DV & MC.

Mỗi khi gặp nhau thế này thì bao nhiêu kỷ niệm từ thời xa xưa cổ lỗ cũng đem ra kể. HT đang nuôi hy vọng có thể viết lại một cuốn “hồi ký” về những ngày tươi đẹp, tuy vậy thấy cũng còn khó lắm. Thôi kệ, kể lể ra đây một chút xem như là chia sẻ với bạn thân về những mơ ước của mình thôi.

Sáng nay lò dò lên net thật sớm, định bụng gởi một ít tin nhắn cho những người bạn không về VN dịp này được (Mấy ngày trong tết vừa rồi có lên mạng được đâu!) Gặp một người bạn thân, thế là hai đứa hí hoáy chít chát. Thế là được bạn thân lì xì cho một cái nickname “Nhà Văn Kinh Dị” – ý là người viết truyện kinh dị ấy, chứ HT thì vẫn khó ưa như hồi xưa đến giờ thôi. Ngẫm nghĩ thời buổi này người ta thích xem phim kinh dị hơn là phim tình cảm, cho nên cái nickname ấy xem ra sẽ gây ấn tượng lắm đây.
“Phen này nhất quyết ONLINE, câu con cá lớn làm vài món chơi” J

Năm nay đi đến đâu cũng được ba mẹ của bạn bè nhắc nhở “Lớn rồi nghe con, mau báo tin cho bác mừng!” – mọi người đâu có biết mình còn mong tin mừng hơn cả những người nhắc nhở nhiều J Thấy hơi lo lo vì ba mẹ của bạn bè mình năm nay trông già hơn nhanh chóng. Cũng thấy vui trong lòng vì đám cháu thế hệ thứ 2 của A1 trông kháu khỉnh & thông minh cực kỳ. Đúng là hậu nhân của một đám tài ba!!! Nhìn lại không biết đến chừng nào mình mới hết nhí nhố, thôi, nhí nhố thêm 3 ngày xuân nữa rồi sẽ cắm đầu cắm cổ mà câu cá & có một lũ cá con cho kịp với bè bạn bốn phương.

Ba ngày tết bay vèo. Dù đã cố gắng tột bực để kềm chế việc “ra nhà trước ăn tí hạt dưa, vào nhà sau nhẩn nha hạt đậu”, nhưng mà sáng nay soi gương thấy hình như mình lại ngắn thêm một tẹo. Chạy xe đi làm trời sáng lạnh ngắt mà không dám mặc áo lạnh vì khoác thêm cái áo gió vào thì trông mình đích thị là một viên kẹo tròn quay. Nói thế thôi, không tăng cân thì đã là tài ba lắm rồi – tự an ủi như thế trước khi rời nhà đi làm. “Ngày đầu năm đừng đi trễ” người bạn thân hồi sáng đã nhắc nhở.

Viết đến đây thì Nhà Văn Kinh Dị của các bạn lại tắc tị không múa bút thêm được nữa. Kể lại một chút chuyện ở VN mấy ngày xuân cùng nghe cùng vui. Câu chuyện đầu năm câu cá lớn của HT thì đọc chơi cho vui thôi, bởi vì ngược lại với chuyện câu cá thì HT sẽ tự mình nạp mạng cho 1 con cá, vậy thì chắc ăn hơn, nhỉ!!! J J J

Năm mới nhiều niềm vui!
Hà Thanh

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

DREAMTOUR 2003 - YEN TU


21/11/2003

Rời khỏi khách sạn lúc tờ mờ sáng. Bữa sáng chớp nhoáng tiết kiệm thời gian đã diễn ra một điều vô lý đến buồn cười: Ăn sáng 1 tô phở 5000đ, 1 tách trà nhỏ xíu lại 2500đ(?). Châu rất ‘áy náy’: “hình như mình có phát biểu 1 câu gì đó không phải phép đối với thị chủ quán? Định phát biểu nữa nhưng nhớ lại hôm nay leo núi Yên Tử nên đành nhịn vậy, leo xong rồi sẽ tính sổ tiếp!” Chụp một tấm hình với nhà hát lớn Hải Phòng trước khi tạm biệt thành phố. Từ trung tâm nhắm hướng Bắc tìm ra bờ sông Cửa Cấm. Bến phà Bính cũ kỹ nhỏ bé & cũng không được giữ sạch sẽ. Buổi sáng người đợi qua phà khá đông, chen chúc nhau. Chờ phà hơn 10 phút, mất thêm hơn 5 phút nữa để phà Bính vượt sông Cấm – nhánh của sông Thái Bình – ở Km29 – QL10, đi từ trung tâm Hải Phòng sang huyện Thủy Nguyên, qua phà nhìn lại thấy dàn cần cẩu xếp dài dọc cảng. Đi thẳng đến Km25 là thị trấn Núi Đèo, trung tâm huyện Thủy Nguyên, đoạn này thấy nhiều đá vôi, dân lấy đá làm gạch, nhà nhà đều làm gạch.

Phà Rừng vượt sông Bạch Đằng qua Quảng Ninh ở Km15 – QL10 thuộc địa bàn huyện Yên Hưng. Nơi đây không sầm uất, người đi lại thưa thớt, nên thời gian đợi phà khá lâu, có thể tranh thủ chợp mắt một chút được.

Phà vượt sông mất gần 15 phút, cũng đủ để chúng mình có mấy tấm hình thời sự rất đẹp. Sông nước mênh mông, cảm giác được đi trên con sông lừng lẫy chiến tích kiêu hùng thật là khó diễn tả. Bến phà này nằm ngay trên đoạn sông thủy chiến ngày xưa nên chắc chắn phải có ít nhiều liên quan đến những câu chuyện lịch sử về các cuộc kháng chiến ấy.

Bạch Đằng Giang ngay tại khu vực này từng ghi dấu những chiến tích oai hùng của lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân ta: năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán bằng trận Bạch Đằng giành lại độc lập, chấm dứt giai đoạn Bắc Thuộc hàng ngàn năm; Lê Hoàn tái tạo một Bạch Đằng của Ngô Quyền đánh tan quân Tống; vua tôi nhà Trần ba lần đánh bại quân Nguyên, cùng với cuộc chiến này Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã trở thành danh nhân quân sự cổ kim của thế giới.

Đi tiếp gần Km12 có bảng chỉ đường vào di tích bãi cọc Bạch Đằng, rẽ phải vào vài trăm mét là thấy tấm bia lưu niệm dựng ngay chân đê.

Bãi cọc Bạch Đằng nằm trong khu đầm nước của xã Yên Giang, giáp đê sông Chanh, huyện Yên Hưng. Bãi cọc tồn tại cùng thời gian là nhân chứng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Vào thế kỷ 13, năm 1288, sau hai lần tiến quân xâm lược Việt Nam bị thất bại thảm hại (1258, 1285), quân Nguyên Mông quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa với 30 vạn quân do Thoát Hoan chỉ huy & 70 vạn hộc lương do Trương Văn Hổ cầm đầu tiến vào Thăng Long bằng đường bộ & đường thủy. Trước sức mạnh đó, vua quan nhà Trần đã thực hiện kế sách rút lui chiến lược, áp dụng chiến tranh du kích để tiêu hao sinh lực địch. Sau một thời gian bị tiêu hao binh lực, mệt mỏi vì khí hậu, hơn nữa đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị quân của Trần Khánh Dư đánh chìm ngay khi vào đến Vân Đồn – Cửa Lục, buộc quân địch phải rút lui. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã dựa vào chiến thuật cắm cọc gỗ xuống lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền & kết hợp với hai dải đá ngầm ở Ghềnh Cốc & ghềnh sông Chanh tạo thành phòng tuyến chặn đường rút lui của quân giặc.

Ngày 9 tháng 4 năm 1288, khi đạo binh của Ô Mã Nhi vào đến cửa sông Bạch Đằng, Trần Quốc Tuấn đã cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, khi nước triều rút, các cánh quân mai phục từ các nhánh sông mới lao ra quyết chiến làm cho quân địch không kịp trở tay. Kết hợp với chiến thuật hỏa công chỉ trong vòng một ngày hơn 3 vạn quân của Ô Mã Nhi và gần 400 chiến thuyền đã bị quân dân nhà Trần tiêu diệt & bắt sống.

Chiến thắng Bạch Đằng 1288 là một chiến công chói lọi đã ghi vào trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, & bãi cọc đầm yên Giang là nhân chứng hùng hồn của chiến công đó.

Những cây cọc lim từng nằm đây hơn 700 năm nay đã bị nhổ đem đi trưng bày ở các nhà bảo tàng hết cả. Nơi bảng ghi di tích nhìn ra ngoài sông là nơi bãi cọc xưa, nay là bãi cây bần ngập nước bình yên. Bổ xung cho di tích bạch Đằng nghe nói ở gần đây còn có đình Trung Bản thờ đức thánh Trần và miếu Vua Bà – tương truyền là một nữ nhân kiệt xuất trong cuộc chống ngoại xâm. Tại đình Trung Bản có pho tương Đức Thánh Trần xõa tóc rất lạ – nghe kể trong lúc truy đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo bị xổ mái tóc, ngài đã dừng chân tại nơi này để búi tóc rồi tiếp tục xông pha trận mạc. Chúng mình không ghé 2 nơi ấy được nên chỉ tranh thủ đọc lướt qua mà thôi.

Thị trấn Quảng Yên gọi nôm là Rừng, là trung tâm huyện Yên Hưng nằm ở Km10 – QL10. Trong thị trấn nhỏ bé heo hút này lại thấy còn sót lại vài ngôi nhà kiểu kiến trúc thuộc địa, ngay cả ngôi chợ Rừng nhìn kỹ lại cũng thấy phía sau cái mặt tiền tân thời vuông vắn là mái chợ cũ kỹ xây theo kiểu thuộc địa gợi nỗi hoài cổ hơn nhiều.

Thời tiết rất đẹp, không lạnh lắm. Đi nốt 10 km còn lại của QL10 để đến Biểu Nghi. Đoạn đường này thấy nhà dân hai bên đường trồng nhiều nhãn, đường vắng, cảnh quan còn lưu được nhiều vẻ dân dã. Thị trấn Biểu Nghi đánh dấu nơi khởi đầu của QL10, cũng là Km91 – QL18 rẽ hướng đông đi Hòn Gai 31 km, rẽ hướng tây đi 9 km về Uông Bí.
Ngã rẽ vào thị xã Uông Bí nằm trên QL18 ở Km183, rẽ vào đi 4 km đến trung tâm. Đường xá nhuốm màu đen của than, phía bắc thị xã là nhà máy nhiệt điện Uông Bí, một trong những nhà máy sớm nhất ở Việt Nam do Pháp xây dựng. Trước nhà máy có đường đi mỏ than Vàng Danh. Đường này đi Yên Tử 25 km nhưng là con đường của các xe tải chở than ra vào các mỏ, nếu không biết đi bằng đường này để đến Yên Tử thì chỉ tắm mình trong bụi than mà thôi. Chúng mình tiếp tục theo QL18 để đến Yên Tử bằng chính đạo.

Đường vào Yên Tử cũng đồi núi chập trùng, đường đi vòng vèo có nhiều đoạn dốc cao thẳng đứng, tuy vậy đường đi đã được đổ bê tông khá tốt nên có thể chạy xe nhanh nhanh. Đỉnh Yên Tử không biết là ngọn nào trong số trùng điệp mây mù trắng xóa kia? Trên đường đi ngang qua Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, từ ngoài nhìn vào kiến trúc giống y như Trúc Lâm Thiền Viện ở Đà Lạt. Đến chân núi mới 9h40 sáng. Thế là tốt rồi, có nhiều thời gian hơn để thong thả hành hương lên núi. Gửi xe & hành lý dưới chân núi, mang theo một ít lương khô, nước uống & chai rượu Shán Lùng mua ở Ninh Bình hôm trước, cuộc hành hương bắt đầu. "Nhớ mang theo áo lạnh - Thắng khuyến cáo, leo núi thì sẽ đổ mồ hôi ngay thôi, nhưng khi lên đến đỉnh núi thì lạnh lắm đấy!"

Trong tờ bướm vé cáp treo có ghi tóm tắt về Quần thể di tích Yên Tử: gồm có 11 chùa, rất nhiều am & tháp, trải từ Bí Thượng (chân Dốc Đỏ) đến chùa Đồng. Nơi đây vào thời đại nhà Trần, thiền phái Trúc lâm đã phát tích, do Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông sau khi đánh bại 3 cuộc xâm lăng của Nguyên Mông đã về đây tu hành. Tên núi Yên Tử cũng do người đặt sau khi biết trước mặt có núi Yên Phụ là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu.

Đường lên yên Tử phải qua nhiều dốc & suối. Linh Động Tự (chùa Lân), có 25 ngọn tháp bằng gạch & đá, đẹp nhất là tháp Tịch Quang (niên đại 1727), nơi giữ xá lị sư Tuệ Đăng, người sáng lập chùa này. Vượt dốc Dây Điều, Vá Quỳ đến gò đất rộng bằng phẳng, có 8 ngôi tháp, trong đó có 3 tháp đá cao 3 tầng, ngọn cổ nhất có niên đại 1758. Khu lăng tổ rộng khoảng 3000m2, có 97 ngọn tháp. Giữa lăng là tháp tổ có tên Huệ Quang Kim Tháp, nơi giữ xá lị của Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ. Tháp gồm 46 tảng đá ghép, bệ tháp hình đài sen 102 cánh, có pho tượng Đức Ngài Điều Ngự cao 62cm bằng đá cẩm thạch. Chùa Hoa Yên là nơi thờ Trúc Lâm Tam Tổ. Tượng Trần Nhân Tông lớn nhất đặt ở giữa hậu cung, chùa có cây đại 700 tuổi. Sau chùa có tháp Độ Nhân xây bằng gạch tráng men, gần 8 thế kỷ dãi dầu mưa nắng mà vẫn bền màu. Vượt qua nhiều suối & dốc nữa sẽ lên tới vị trí cao nhất của Yên Tử – bia chữ Phật cao 3m, rộng khoảng 2m. Gần bia là chùa Đồng. Tương truyền mỗi khi đánh chuông ở chùa Đồng thì mây mưa kéo tới.

Phải trả 45.000 để hưởng tiện nghi của nhà cáp treo. Lên được đầu trên của nhà cáp treo thì cũng rút ngắn được khoảng hơn 1/3 đoạn đường, nhưng sẽ bỏ qua khá nhiều chi tiết trong quần thể Yên Tử, chỉ bắt đầu từ khu Tháp Tổ ở độ cao khoảng 400m. Từ trạm dừng cáp treo là nơi bắt đầu theo các bậc đá lên núi, chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa là lên đến Lăng Tổ. Quãng đường 700 m còn lại để lên chùa Đồng vẫn phải dựa vào đôi chân, nghe nói đi nhanh cũng phải mất tiếng rưỡi. Kinh nghiệm leo núi được chia xẻ & cả nhóm tuân thủ gần như tuyệt đối: hãy bước như là cả đời mình vẫn phải đi như thế, nên cứ thong thả bước sau bước trước đều đặn, không việc gì phải vội, cậy sức ham nhanh thì chỉ sau mươi bước là thở đằng tai, đi nhanh mà đến muộn!

Trạm dừng đầu tiên là Lăng Tổ. Tấm hình của nhóm ở đây có thể xem là một trong những tấm đẹp nhất của chuyến đi lần này.
Qua Lăng Tổ, qua chùa Bảo Sái, chụp hình với những gốc đại cổ thụ 700 tuổi, qua các hàng các quán, qua các lời mời mọc nghỉ chân… Có những khoảnh khắc trời quang đãng, nhìn được xuống con đường bên dưới mới biết mình đã đi được một quãng rất xa, có khi đang ở một đỉnh mây mù che kín nào đấy trong số trùng điệp núi rừng khi nãy mình thấy. Cuộc hành hương vẫn còn tiếp tục với những bậc đá nối nhau không kết thúc. Núi rừng Yên Tử gần như toàn tre trúc, những rừng mây dây giăng chằng chịt bên dưới, cũng có những khu rừng thông. Hôm nay trời đẹp nên cũng có khá nhiều đoàn hành hương lên đây, vẳng nghe trong gió có tiếng gọi nhau í ới, rồi lại rơi vào khung cảnh im lặng tĩnh mịch. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh mây mù. Thấy được tấm bảng đề “Đỉnh thiêng Yên Tử” thì cũng còn phải đi thêm cả trăm mét nữa. Đặt chân lên đỉnh Yên Tử ở độ cao 1.068m thì đã quá ngọ, thế nhưng mây bay gió cuộn, hiếm hoi mới có vài chùm nắng yếu ớt vất vả xuyên qua màn mây chiếu xuống chùa Đồng, nhìn xuống dưới chân núi những mảnh đồng bằng lúc ẩn lúc hiện.

Chùa Đồng hằng nghe thực ra chỉ là hai khám nhỏ thờ Phật, một khám làm hoàn toàn bằng đồng. Những người hành hương gõ chuông vang vang cả đỉnh núi, khói nhang nghi ngút. Hôm nay đỉnh núi nhỏ bé này có khá nhiều khách nên chúng mình không chiêm nghiệm được khung cảnh tĩnh lặng thoát tục khi chỉ có tiếng gió mây vây quanh đỉnh núi. Chọn được một phiến đá bằng phẳng, thắp nhang “làm phép” cho mấy sợi dây đeo tay, ngồi lại với nhau nhấm nháp vị cay nồng của rượu. Cùng với những người bạn thân nhất, chúng mình nhắc lại những chuyến đi đã từng có mặt tất cả những thành viên này.

Giây phút uống cùng trời đất & uống rượu với nhau trên Đỉnh Thiêng Yên Tử, cảm giác về sự thanh thản & cảm nhận được sự hoàn hảo về một điều tâm nguyện đã thành hiện thực... là thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình phương Bắc lần này. Chợt nhớ những người bạn thân đang ở rất nhiều nơi trên thế giới… Bọn này nhớ các bạn lắm! Đã từng ao ước được đi với nhau đến một nơi thật đặc biệt & ngồi ôn lại những kỷ niệm, nếu có thể thì cùng chia sẻ cả những dự định cho tương lai & chia sẻ cảm nhận của mỗi người về cuộc sống… Bây giờ chỉ có 4 đứa thế này, không sao cả, bốn đứa bọn tớ đã & sẽ hết sức mình cho chuyến đi này, như đã nói từ ngày viết nhật ký đầu tiên: bọn này mang cả nhiệt tình của tất cả bạn bè thành nhiệt huyết thực hiện chuyến đi lịch sử.

Chai rượu Shán Lùng uống một lúc đã cạn, rồi cũng đến lúc bái chào chùa Đồng. Ngậm ngùi chẳng biết còn có dịp nào trở lại nơi này đủ mặt bạn bè tri kỷ thế này hay không?

Chúng mình xuống núi bằng đường khác, dốc đứng, bậc đá lởm chởm hơn, nhưng con đường sẽ ngắn hơn. Xuống tới cáp treo rồi xuống núi cũng đã gần 5h chiều rồi. Bọn mình còn mua một bình Rượu Mơ Yên Tử nữa – vì không biết chất lượng rượu thế nào nên không mua nhiều. Đọc lại câu ca dao trong tờ bướm du lịch, tự dưng thấy mãn nguyện.
Trăm năm tích đức tu hành
Chưa lên Yên Tử, chưa thành quả tu.

Lấy xe, lấy đồ rồi chạy vội Đông Triều theo con đường mới xây đi 14 km ra QL18 ở Km74. Nhớ ngày nhỏ học địa lý về những vòng cung Ngân Sơn, Đông Triều… chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi ngang qua đấy, mà lại còn đi với những người bạn thân thiết nhất… Thú vị thật chứ! Vẫn còn kịp để về đến thị trấn Sao Đỏ ở Hải Dương nghỉ đêm, tranh thủ như thế thì hành trình ngày mai sẽ thong thả hơn nhiều.

Nhà nghỉ 555 trên đường Nguyễn Trãi – trục đường chính của Sao Đỏ chính là nơi bọn mình nghỉ chân. Ông chủ nhà nghỉ cũng nhiệt tình đưa bọn mình đến tận 1 nhà hàng khang trang để ăn tối. Bầu rượu mơ Yên Tử được khui ngay. Rượu không nồng, ấm bụng, chua chua ngọt ngọt dễ uống, ngon lắm! Thật tiếc lúc chiều không mua thêm. Mọi người lại quay qua chọc bé Hạnh vì em phải về sớm, không thể tham gia cho đến hết Dreamtour. Thực sự chúng mình xưa nay đi chơi ít khi nào có thêm người lạ, nhưng bé Hạnh đã tham gia từ đầu, không thể đi nốt chặng đường thám hiểm còn lại thì thật tiếc quá, mà đám anh chị này cũng sẽ nhớ em. “Thôi em về ráng thi aerobic, mai mốt giảm cân rồi bọn anh sẽ chở em đi chơi!” – Minh Châu hứa hẹn trong khi bị Cám Con nhéo cho đau điếng.

Hôm nay gió đông bắc thổi về, trời rét căm. Nhớ lại lúc leo lên đến gần đỉnh núi thì chân đứa nào cũng run lẩy bẩy, tối nay trời lạnh thế này chắc sẽ ngủ “đã” lắm đây!

LONELY

Cô đơn
1.
Chỉ ước có ai đó đơn giản ngồi lại với mình
mỉm cười & nói một câu dễ nghe

Chỉ ước có ai đó đơn giản đi cùng với mình
qua một con phố bình yên, rồi thanh thản chia tay
Chỉ ước có ai đó đơn giản dừng lại với mình
nghe tiếng đồng hồ qua một khắc thời gian

Chỉ ước có ai đó đơn giản ngồi lại với mình
mỉm cười & nói một câu dễ nghe…
Sàigòn, 02/17/03
2.
Ngày cuối tuần cô đơn ngồi đếm từng khắc thời gian…
Tự hỏi “anh đang làm gì giờ này?”
Tự trả lời “anh đang ở một nơi không bao giờ có tôi”
Tự hỏi “Thanh đang làm gì thế này?”
Tự trả lời “Đang tự xoay sở để tồn tại
Tồn tại trong thế giới không có anh”

Buổi tối thứ 4 – chúng tôi tự nhận mình không thể ngừng tiếp tục yêu nhau như thế này – đã nương tựa nhau nhiều rồi mà… đã cần nhau tự lúc nào chẳng biết…
Nếu yêu thương nhau nhiều mà không thể chia sẻ cuộc sống đến tận cùng thì dày vò lắm… Nếu đi đến cuối đường vẫn phải buông tay ra thì thật nhẫn tâm… Nhưng mình không thể không buông tay ra.

Em chưa biết em sẽ ra sao khi tự mình buông mối tình này xuống & buông như thế nào… Em không muốn buông tay đâu anh ạ! Nhưng còn có lựa chọn nào cho chúng ta đâu…
July 2008

SUY NGHI VE DREAM TOUR - 2003





Mùa thu năm 2003
Thực hiện: Minh Châu, Hữu Quang, Mẹ Con Cám (Hà Thanh & Hạnh) & Thắng.

Suốt một thời gian dài mình vẫn khúc mắc trong lòng không biết nên bắt đầu viết Nhật Ký chuyến đi như thế nào. Trong những buổi tối suốt thời gian dreamtour những gì mình tranh thủ hí hoáy ghi vào trong Nhật Ký chỉ là dạng theo dòng thời sự, ghi theo kiểu xảy ra chuyện gì thì ghi chuyện đấy, nhưng có rất nhiều thứ không thể ghi chép như thế là được. Đến hôm nay thì phần ghi chép đã gần như hoàn tất, còn phần quan trọng – hồn của nhật ký – là cảm nghĩ của mỗi cá nhân tham gia thì vẫn giống như cuốn sách chưa mở ra hết – lâu lâu khi chúng mình gặp nhau sau chuyến đi & nhắc lại thì cuốn sách ấy mới được lật ra thêm vài trang.

Dù Hà Thanh có giỏi viết lách cách mấy một khi đã gọi Nhật Ký Chuyến Đi thì phải nói được tất cả mọi suy nghĩ chung & riêng. Việc viết Nhật Ký như thế nào cũng gặp một số áp lực, do tự mình đặt ra cũng có, mà do sự trông cậy của bạn bè gây ra cũng có. Làm sao có thể viết bằng giọng văn ‘ướt át’ của mình mà làm đại diện cho 3 phần nam tính mạnh mẽ, cả phần của bé Hạnh sôi nổi nhí nhảnh mới lần đầu gia nhập vào hội? Làm sao có thể viết được cảm xúc của ba người cầm tay lái điều khiển những chiếc xe qua những chặng đường chiến tích? Làm sao có thể diễn đạt thành câu thành chữ vẻ mặt của những anh con trai lúc vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn ở đèo Ô Quy Hồ? Càng không thể trang trải lên giấy suy nghĩ của mỗi người lúc cả nhóm ngồi trên đỉnh Yên Tử gió cuốn mây bay uống rượu với nhau & nhắc & nhớ những kỷ niệm của cả một thời tươi đẹp với bao nhiêu bè bạn đã không có mặt ngay tại thời khắc đó. Hà Thanh thấy hơi tiếc vì mình không phải là nhà văn để làm được những việc như vậy, nhưng ngược lại, Thanh cũng thấy mừng vì mình đúng thật chỉ là một người có khả năng ghi chép cho nên giọng điệu của nhật ký gần giống như thật sự chuyến đi của chúng mình đã diễn ra như thế nào. Không tránh khỏi những suy nghĩ cực đoan là những địa danh mà Thanh thích thì được ghi tỉ mỉ hơn, những nơi mà Thanh ấn tượng thì cũng chi tiết hơn. Vì các bạn tin cậy giao cho HT viết, điều này làm cho mình thấy hơi áy náy vì chắc chắn là có bạn sẽ hơi thất vọng khi không thấy điều tâm đắc nhất của mình được ghi chi tiết hơn, nhưng phải chịu thôi, vì Hà Thanh không đọc được suy nghĩ của các bạn để rồi viết xuống dùm bạn mà.

Cuốn “Nhật Ký – theo dòng sự kiện” đã hoàn thành được một phần trọng trách đó là có thể nhắc mình nhớ những gì đã xảy ra suốt thời gian từ lúc chuẩn bị cho đến ngày trở về, có lồng ghép đôi chút những suy nghĩ trong mỗi thời điểm, có một ít ghi chép về lịch sử hoặc cập nhật thêm, có một vài chuyện vui đối đáp qua lại trong suốt chuyến đi. Tuy vậy trong từng ấy trang của NK, Hà Thanh chưa bao giờ nhắc đến một số chi tiết đã xảy ra trong suốt quảng thời gian vui vẻ đó, Thanh để dành cho phần “những suy nghĩ” này. Có lẽ những chuyện xuyên suốt chuyến đi thì giống như hành lý – chẳng lẽ ngày nào cũng viết câu: Hành lý đã sẵn sàng???

Đó là câu chuyện về những chiếc đèn xe đã luôn luôn bật sáng dù ngày hay đêm, đi đến đâu bà con đi ngược chiều cũng nhắc tắt đèn xe. Cả 3 chiếc xe nối đuôi nhau đều bật đèn giữa ban ngày, đến độ người ta nhắc chiếc xe đầu tiên vừa xong thì thấy chiếc kế tiếp & kế tiếp. Đó là dấu hiệu khiến người đi đường nhận ra hội du lịch này. Việc đầu tiên ngay sau khi khởi hành của chúng mình là bật bộ đàm & nhắc nhau mở đèn xe. Còn nhớ buổi sáng 28/11 lúc công an ở Sơn La thổi chiếc xe chở Thắng & Thanh thì cả Châu & Quang đều theo quán tính tự nguyện tắp vào khiến mấy ‘chú’ ngạc nhiên cứ nhìn lom lom, nhưng họ nhìn thấy cả 3 chiếc xe đều bật đèn thì họ đã biết chúng mình là ‘đồng bọn’. Chỉ nghĩ đến cái cách họ nhìn Châu & Quang đầy vẻ thắc mắc lúc ban đầu : “Sao hai tên này tự dưng lại nộp mạng?” là bọn mình lại thấy buồn cười.

Chúng mình đã cùng nhau đi chơi khá nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên việc chuẩn bị có vẻ ‘chuyên nghiệp’ một tí. Ngoài những món linh tinh không thể thiếu thì còn có hẳn một túi đầy những dụng cụ sửa xe, thêm 3 cái máy bộ đàm. Mấy chiếc máy này những ngày đầu tiên ngốn hết bao nhiêu là pin, nhưng rõ ràng là chúng rất hữu ích, có rất nhiều vùng đất chúng mình đi qua điện thoại di động không hề có chút tín hiệu nào, cũng nhờ mấy cái walkie-talkie mà liên lạc vẫn được duy trì hết sức chặt chẽ. Những chiếc bộ đàm xinh xắn được đeo như là “vật bất ly thân” thành ra bọn chúng đôi khi nằm ở vị trí rất gây chú ý trong những tấm hình chụp thời sự.

Đó là câu chuyện uống xăng như uống nước của những chiếc xe chở 3 đứa Quang Thắng HàThanh. Câu chuyện về 3 chiếc xe chạy nhiều đến máy cháy khét lẹt lúc leo đèo SaPa, may mà ven đường lúc đấy có lạch nước nhỏ cho bọn mình múc nước để tưới lên xe rồi mới chạy tiếp được. Rồi chúng lại cạn khô không còn giọt nhớt nào lúc ở Sapa đi. Chiếc xe chở Minh Châu thì ngoan hơn khi không thường xuyên lâm vào tình trạng cạn kiệt nhiên liệu, nhưng bù lại nó lại cõng trên lưng nhân vật thường xuyên “hết năng lượng”. Nói thế thì oan quá, nói cho vui thì được, đúng ra phải vô cùng cảm ơn gương mặt lầm lì chịu đựng của bạn mình lúc ấy mới phải, không thì đi chuyến này về cả đám lại bị đau bao tử. Vì đến giờ thì cả nhóm đều đói chứ đâu phải chỉ có mỗi mình Châu, tuy nhiên nhiều khi hăng hái nhìn ngắm cảnh vật quá hoặc chăm chú vào con đường trước mặt nên bọn mình quên mất thời gian. Đi với MChâu tập được thói quen xem đồng hồ hoặc lâu lâu liếc qua xe bên cạnh thì biết là bao tử của chính mình cũng đang cồn cào.

Trong giai đoạn đầu của tour, bọn chúng mình đỡ biết bao nhiêu công dò đường là do Thắng đã đi một mình dò đường & ghi chép tỉ mỉ để tìm đến những địa danh này từ hồi tháng 3 để chuẩn bị cho Dreamtour. Trong những nhân vật tham gia, Thắng đã luôn luôn là người chỉ đường. Thanh đã gọi Thắng là “người đóng vai hướng dẫn viên du lịch” trong những trang đầu tiên của nhật ký – nhưng Thắng đã nói gì nhỉ? “Thắng không muốn làm HDV, vì đó là khi đi làm kiếm sống, còn đây là cùng đi, cùng vui, cùng tìm hiểu,cùng chia sẻ hiểu biết và cùng sống với những người bạn thân.” Chẳng biết bọn mình hiểu có đúng không, nhưng có lẽ những điều mà Thắng tâm đắc trong những khi ‘đi làm kiếm sống’ thì tâm ý là muốn chia sẻ với chính những người bạn thân này. Thực sự kiến thức lịch sử hay kiến thức du lịch thì tìm đọc trong sách vở đương nhiên là có, nhưng phải có người tóm tắt một cách thú vị trước đã. Còn nhớ lúc ở chùa Keo, Châu đã gọi Thắng là ‘cuốn sách biết đi, ấn nút là phát ra thông tin lịch sử’!!!"

Có hai nhân vật: người thứ nhất thì tham gia trễ mất mấy ngày – Hữu Quang, người thứ hai thì phải bỏ lỡ cả cung đường Tây Bắc đó là bé Hạnh. Còn nhớ mấy ngày đầu tiên, bọn mình vẫn luôn thắc mắc không biết Quang có vì bị hắt xì nhiều quá mà bịnh hay không, một ngày bị nhắc tên đến cả chục lần sao mà không hắt hơi sổ mũi cho được? Sau này khi bé Hạnh về SG rồi thì cũng vậy, khi trầm trồ cảm xúc về những địa danh thú vị thì đám anh chị này vẫn nhắc đến Cám Con. Đi chơi một nhóm ít ỏi có mấy người nên mỗi người đều đóng một vai thật xuất sắc không thể thay thế, thành ra khi thiếu đi một người, đồng bọn sẽ cảm nhận một sự không hoàn hảo trong hành trình.

Sẽ chẳng có ở đâu trên thế gian này có những người đi máy bay mà đội nón bảo hiểm?

Sẽ chẳng có chuyến đi chơi nào mà cho đến tận ngày khởi hành vẫn chưa một lần gặp nhau đầy đủ để bàn bạc & chuẩn bị, thậm chí việc quyết định ngày giờ cũng bàn bạc trên điện thoại rồi sau đó mới thông báo lại cho nhau, rồi lại thông báo lại nữa… Nhưng mà chuyến đi đã được thực hiện & hoàn hảo hơn là chúng mình có thể tưởng tượng: không có một sự cố xe cộ nào dọc đường, không một cơn mưa lớn nào gây khó dễ trên đường đi, ngay cả việc đi lạc sang đường khác hôm ở Sơn La thật ra cũng là một chuyện thú vị để chuyến đi trở nên đặc sắc & không thể quên được.

Nhìn lại chặng đường hơn 2000km mà 3 chiếc xe đã rong ruổi suốt 16 ngày, có rất nhiều nơi chúng mình đặt chân đến mà nghĩ mình giống như người đi chụp hình quá khứ trước khi chúng hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Biết rằng sự thay đổi là điều tất yếu, nhưng vẫn thấy tiếc nuối vì một mai quay trở lại sẽ không còn thấy chút dấu tích gì của những đường quê nghèo vất vả nhưng khiến người ta nhớ khi một buổi chiều tối chạy mãi mà không thấy có chút ánh sáng văn minh, sẽ không còn thấy hàng nhãn cổ thụ ở Hưng Yên, sẽ mất dấu tích làng Thọ Đức làm gạch lam lũ bên sông Cầu, rồi người ta làm cáp treo lên tận đỉnh Yên Tử & SaPa bé nhỏ chẳng còn chỗ cho những quán nướng bình dân bán lúc đêm khuya lạnh…

Những kỷ niệm, những câu chuyện cười, những chi tiết rất nhỏ trong từng thời khắc…. Từ nay trong những câu chuyện hàn huyên mỗi lần chúng mình gặp nhau đã có thêm một pho truyện rất dài vẫn đang được nhắc lại & thêu dệt thêm. Trong tâm tưởng của mỗi người Dreamtour có ý nghĩa riêng biệt, cũng giống như mỗi người bạn thân trong nhóm là một nhân vật tồn tại duy nhất trong thế gian mấy tỉ người, với những cá tính khác biệt, khiến cuộc sống của chúng mình nhiều màu sắc hơn. Có thể chia sẻ cuộc sống vui buồn & san sẻ những toan tính lo lắng với nhau trong thời gian quý báu của chuyến đi là một trong những cơ hội to lớn trong đời sống của chính mình, giống như việc chúng mình đã tình cờ học chung A1 rồi làm bạn thân cho đến ngày hôm nay…

Dreamtour đã hoàn thành. Nhật Ký cũng tạm gọi là xong. Khép lại một sự kiện đáng nhớ nhất của năm 2003.


Cập nhật ngày Aug 14, 2010:

& sự thay đổi là tất yếu: Mái cong chùa Kim Liên - hình chụp của anh MunVu, tháng 8/2010
Năm 2003 - cả nhóm & tam quan chùa Kim Liên

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

THINKING WHEN NEWYEAR COMES


Tùy Bút 2005

PHỐNắng vàng rực. Nắng sáng ấm. Nắng hồn nhiên réo rắt nhảy múa trên những vỉa hè bị lãng quên & những mái nhà cũ kỹ… Những gánh hoa cúc vàng đại đóa, những giò lan kiêu kỳ, những hồng, những thạch thảo, những bình dị hoa giấy, những giỏ rơi rơi hoa dại… tất cả rủ nhau xuống PHỐ.

Khoác lên tấm áo mới lạ, PHỐ bỗng dưng trở nên như xa lạ sáng nay. PHỐ bỗng duyên dáng & mặn mà. PHỐ bỗng như cô bé vẫn còn chơi búp bê không biết mình trở thành thiếu nữ, hai má ửng hồng trong gió se lạnh khe khẽ vuốt tóc che nụ cười e thẹn.

PHỐ tấp nập rộn ràng. PHỐ thở nhịp đời hiện đại. Những mái hiên vươn dài thêm che bớt nắng gió cho dân trong PHỐ mang xuân về trong những hàng bày bán TẾT!
TẾT!Sài Gòn ngày 30 TẾT – thật kỳ lạ! Chỉ còn lại một điều ước trong đầu: Ước gì cả năm ngày nào Sài Gòn cũng được như hôm nay! Khi đường phố rộng & sạch, khi dòng người vẫn tấp nập mà không vội vã, khi PHỐ vẫn sôi động mà không ồn ào, khi đại lộ Nguyễn Huệ rất quen trở thành một đất nước thu nhỏ với gần như đầy đủ lịch sử văn hóa & con người…

Chiều 30 chạy xe qua những con đường rất quen, nghe trong gió hơi thở của TẾT. Có dưa hành củ kiệu, có bánh chưng bánh tét, có mứt dừa mứt bí, có hạt dưa & câu đối đỏ, có bao lì xì vui vui, có trẻ con hớn hở, có gia đình quây quần, có bàn thờ tổ tiên thoảng hương trầm ấm cúng… nhìn thấy mùa xuân dừng chân trên những cánh MAI VÀNG.

MAI VÀNGKhuất sau một đường ray xe lửa Bắc Nam là làng trồng Mai, chiều cuối năm trong nhà vuờn vẫn bình lặng như chưa bao giờ có Tết. Những gốc MAI đẹp nhất đang được chưng bày ở hội hoa xuân cho người chiêm ngưỡng. Người nhà vườn cũng bày bán MAI VÀNG ngay từ sau ngày đưa Ông Táo lên thiên đình báo cáo chuyện trần gian ngoài những trục đường chính, hoa giúp nhà vườn trang trải nợ trần gian. Còn lại trong vườn là những gốc MAI cổ thụ, là những thô sơ mộc mạc hoặc còn non trẻ chưa đủ tài sắc để được mài dũa làm đẹp cho đời, còn lại trong vườn là những thanh bình & giản dị – bởi hoa vẫn hồn nhiên dung dị rắc nắng chào xuân.

Người đời thường thực tế. Nhà sung túc có gốc MAI đáng giá cả gia tài. Nhà có mảnh vườn con thì tự mình trồng MAI rồi tỉ mỉ hái lá ngày rằm tháng Chạp, những mong MAI nở đẹp đúng ba ngày xuân – hên xui may rủi trông cậy vào MAI. Rồi người ta nghĩ ra cả những hoa mai bằng vải không bao giờ tàn gắn thêm vào những cây mai chưa kịp có nụ biếc. Nhà nho nhỏ ấm cúng cũng tìm mua cành mai bé xíu.. Rồi người ta lại làm ra cả gốc mai toàn bằng nhựa & hoa vải để thay thế – ý tưởng này cũng tìm được chỗ đứng thú vị trên thi trường. Sao cũng đựoc, miễn là có chút VÀNG MAI ba ngày xuân.

MAI vốn như người quân tử trong những trang sách viết bằng cổ tự của người miền Nam – vốn bình dị, vốn không khoe khoang ánh sắc rực vàng mà thực chất là không loài hoa nào có được. Suốt đời MAI ẩn mình với cành khắc khổ, với lá nhỏ sậm màu bền bỉ trò chuyện với đất trời… rồi một ngày MAI VÀNG sắc nắng. MAI chở mùa xuân ấm áp trên những cánh hoa bé nhỏ. MAI thắp ngọn lửa thiêng liêng trong giờ phút GIAO THỪA.
Giao thừaChưa có năm nào là có sự khác biệt – bởi GIAO THỪA là lúc mẹ tôi thong thả lên chùa rồi về nhà “xông đất đầu năm”, mẹ thắp hương cúng đất nước ông bà, mẹ phát cho chúng tôi một bao lì xì đỏ… và tôi vẫn luôn vui niềm vui trẻ con suốt bao nhiêu năm nay với vốn liếng mừng tuổi đầu năm của mẹ.

GIAO THỪA là lúc tôi nhớ tuổi thơ của chính mình. Cuộc sống của tôi đã chưa bao giờ tẻ nhạt vì tôi vẫn háo hức chờ đón GIAO THỪA hàng năm. Vẫn những việc làm đó thôi, nhắm mắt lại tôi cũng nói được vanh vách những việc cần làm & cần chuẩn bị cho TẾT, nhưng hình như mẹ cố ý thay đổi một tí trong trình tự – tôi luôn tự hỏi. & Tôi tự thấy thú vị khi kết luận cuối cùng vẫn là: Mẹ vẫn thế – cũng làm y như bà ngoại ngày xưa – vẫn thong thả & chi tiết khi hoàn tất việc đưa đón thời gian vào thời khắc GIAO THỪA.

GIAO THỪA có tiếng tích tắc của thời gian. Cuộc sống bận rộn quá, nhiều khi giật mình thấy ngày tháng trôi qua vội vã hơn, nhiều khi không kịp nhận biết khái niệm thời gian, để rồi hoài phí.

GIAO THỪA là lúc tôi nhớ bạn bè mình rất nhiều. Những người bạn đã vui cùng với tuổi thơ tôi & đang đồng hành với hàng ngày của tôi. Những người bạn cho tôi bình an & lòng can đảm, cho tôi niềm vui & cảm giác hạnh phúc. Những người bạn thắp sáng & tô màu cuộc sống của TÔI.
TÔIĐơn giản là TÔI đang sống, hít thở cùng không gian & tồn tại cùng thế giới với mọi người, như một người rất bình thường trong chiếc kính vạn hoa của cuộc đời này. Tuy nhiên chiếc kim mang tên TÔI trên chiếc đồng hồ cuộc đời cũ kỹ đã chỉ số 33 & đang chạy hối hả khiến TÔI đuổi theo sắp hụt hơi.

TÔI đi lang thang trong PHỐ của tôi – nơi bạn bè tôi sống cách nhau vài phút chạy xe, nơi không nên có kẹt xe & nên thong thả như ngày 30 tết (dù vẫn biết như thế là mơ mộng hão huyền”)…

Thế giới này đủ rộng lớn để TÔI phải bay trong không gian của những giấc mơ mới có thể xum họp với bạn thân của mình đang ở rất nhiều nơi.

Thế giới này vừa đủ nhỏ bé để TÔI trồng được cho mình một gốc MAI VÀNG, cho tôi ngồi đếm từng tiếng tích tắc của thời gian lúc GIAO THỪA, để tôi nhớ PHỐ & ước mơ…
Feb 09’2005

Just writing it down (1993)

....Tự nhiên tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình...Tôi thèm được khóc biết bao !”

KHÔNG ĐỀ...

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một cái gì bao la. Cuộc sống của tôi là gia đình, thầy cô, bè bạn. Tất cả suy nghĩ của tôi cũng chỉ quanh quẩn trong chừng ấy người và tôi nữa mà thôi. Nhưng rồi có một lần tôi cảm thấy bế tắc kinh khủng, thấy chán và tuyệt vọng. Đau khổ cho tôi là tôi không thể nào diễn tả được thành lời điều gì đang diễn ra trong đầu của mình. Tự nhiên tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình, ước gì tôi đang đứng ở một nơi nào đó thật rộng lớn để tôi có thể hét thật to gào thật to...Tôi nghe tiếng sóng biển đâu đây...Biển cười nhạo tôi? Biển an ủi tôi?

Tôi có yêu biển không, sao lúc này tôi nghĩ về biển vậy? Tôi chẳng biết nữa. Có một ngày, đã rất lâu, biển giữ lại trong lòng nó tiếng cười tôi rộn rã vô tư, biển ghi lại một ngày hạnh phúc vui vẻ của tôi và những người bạn mà tôi yêu quí. Còn bây giờ tôi nghĩ về biển hoàn toàn tình cờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng chào mời, thân thiết, dữ dội, cuống cuồng...Sóng vội vã chạy vào bờ rồi lại thui thủi lùi xa. Điên tiết sóng chồm lên lao vào, ầm ầm sóng réo nhưng rồi cũng phải lùi xa. Sóng đành ngọt ngào vỗ về nhè nhẹ...nhưng rồi cũng phải lùi xa. Bế tắc! Có một cái gì đó giống nhau, có một điều chi trùng lặp ?Những tâm sự của tôi cuộn chảy trong lòng nhưng tôi không biết phải diễn tả như thế nào, bắt đầu từ đâu và bày tỏ cùng ai...Tôi cảm thấy tất cả những gì mà tôi đã có hình như chưa từng tồn tại, chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Tất cả những điều mà tôi mơ ước sẽ không bao giờ là sự thật, mãi mãi là mơ ước mà thôi. Có những người mà tôi yêu quí cùng với tôi đưa tay bóp nát trái tim của tôi, lòng tin của tôi. Tôi sống giả dối, tôi cợt đùa với số phận của mình...Tất cả những điều đó đề lại cho tôi, trong tôi cảm giác cuối cùng là uất ức, đau khổ như sẽ tồn tại mãi mãi. Một cảm giác gây đau nhói trong lòng, tôi không biết tâm sự với ai, tôi càng không muốn giữ lại những điều mà mình cảm nhận. Đau lòng quá! Tiếng sóng biển lại rì rầm ở quanh tôi...

Sóng vỗ mãi vào bờ hàng ngàn năm, bao nhiêu kiếp người đã qua, bao nhiêu kiếp sau chờ tới...Biển có chán nản không? Có cảm thấy bế tắc hay không? Hay là biển vô tri? Không đâu ! Tôi nghe có tiếng sóng biển ở quanh tôi lúc này, biển đang muốn nói gì với tôi?

Còn tôi? Tôi đang muốn đến nơi huyên náo của biển để nguôi quên sự cô độc trong tâm hồn mình? Tôi đến để thấy biển bao la mênh mông, để thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi vô tích sự chỉ làm ngấn nước mắt trong đôi mắt của mẹ mình mà thôi ? Tôi đến để mong vị mặn của biển sẽ xua đi vị đắng chát trong cổ tôi?...Hàng ngàn lý do, nhưng mà tôi thực sự không biết tại sao lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào, chào mời, thân thiết, dữ dội, cuống cuồng...Biển cười nhạo tôi? Biển an ủi tôi? Tôi thèm được khóc biết bao...
06/02/1993 -Hà Thanh

RAINY


... Nhiều khi người ta buồn quá, âu lo quá...làm lời lẽ vướng nghẹn đâu đó trong trái tim khiến mình chỉ có thể im lặng và chịu đựng. Một khi nào đã nói ra được, nghĩ về nó được một cách rõ ràng...là mình đang tìm thấy bình an.

Mưa...
“Em còn nhớ hay em đã quên - nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng ?”

Ở đây không phải là Sài gòn, những cơn mưa không phải tự dưng mà đến. Trời vần vũ, gió rít từng cơn rồi mới có mưa. Mưa nặng hạt hơn. Mưa dai dẳng hơn. Có khi mưa kéo dài cả tuần lễ.
Mưa Sài gòn ào ạt và xối xả. Đường phố chợt như lên cơn sốt. Mọi người cuống quít. Những cánh cửa khép vội. Những mái hiên chợt chật những người...những chiếc xe lao điên cuồng vội vã...Tất cả đều cố tìm chút ấm áp trong mưa.

Ở đây không phải là Sài gòn, người chẳng đủ nhiều để cho đường chật hẹp...phố chẳng đủ đông để náo động trước cơn mưa...
Mưa Sài gòn đến và đi cũng vội như nhịp sống của một thành phố lớn. Mưa mà cũng như bị công nghiệp hóa vậy. Chớp nhoáng là sấm sét. Chớp nhoáag trời đã sáng hẳn ra, trong hơn, cao hơn. Dòng người lại vội vã ngược xuôi. Dòng đời tất bật. Có chăng là những mối tình sét đánh dưới một mái hiên nào đó? Có chăng là một kỷ niệm rất xa xôi dội về nhức nhối...nhưng mưa chẳng đủ lâu để nhớ cho trọn một quãng đời...Có chăng là một ánh nhìn bối rối...một bóng hình vội vã phóng xe nhanh...

Ở đây không phải là Sài gòn, mưa đủ lâu để người ta luận bàn nhân tình thế thái. Mưa cho người ta nhớ lại cả cuộc đời. Khi mưa không còn nặng hạt thì mưa vẫn còn tí tách rơi mãi như không bao giờ dứt. Những con đường nhầy nhụa khiến người cũng chẳng muốn đặt chân lên. Đường vẫn vắng và nhà im ỉm đóng. Sau cơn mưa nhịp sống vẫn như chưa hồi sức, người như còn đang chìm vào quá khứ,còn đang muốn ngủ hoài bằng tiếng mưa ru. Gió thổi từng cơn cố đuổi những hạt mưa núp trong vòm lá rơi xuống làm thành thêm những cơn mưa.
Ở đây không phải là Sài gòn. Lúc trời giông, lạnh cóng, những cánh cửa va vào nhau lập cập...để cho người ta có cái cảm giác tủi thân, khốn khổ. Dù giông gió qua đi, cũng còn tiếng tí tách đều đều gõ lên mái nhà, gõ vào lòng người những thanh âm trầm buồn, gõ vào mọi ngóc ngách kỷ niệm...Chỉ còn tiếng rí rách cuả nước mưa chảy thành dòng quanh nhà, tiếng lá rừng xào xạc...để người cô đơn nghe được cả tiếng những giọt nước mắt của mình lặng lẽ, len lén rơi khỏi con người mình thường ngày cứng cõi. Ôi nhớ ! Nhớ quay quắt một điều gì đó không hiểu được ! Ôi tiếc ! Tiếc nuối đau đớn vì một sự mất mát mà mình không biết gọi tên ! Mơ ước tha thiết một điều gì đó không diễn tả được ! Sóng lòng cuộn cuộn, lúc lại như đầy ắp tâm sự, lúc lại như trống rỗng, không nhớ, không mong, không ước mơ, không chờ đợi...Một tiếng CÔ ĐƠN nghe buốt cả lòng ! Giờ này bạn bè ở chốn xa vời ai có chạnh lòng nhớ kẻ xa xôi ? Giờ này...

Mưa cóng chân tay nhưng tâm hồn mềm yếu - Chợt nhớ - Chợt quên - Quá khứ Tương lai - Nhớ xa xưa và nhớ hôm nay...Ta đã sống như ta cần phải sống. Dòng đời tuy giông tố, cuốn mình xoay quay cuồng chóng mặt, như cuốn đi của mình tất cả những điều tốt đẹp và những suy nghĩ tốt đẹp...Nhưng mà đời là vậy và cần phải vậy. Nếu mưa không dai dẳng, mưa không buồn tê lòng...ta sẽ ghét cay đắng những ngày nắng gắt. Và nếu nắng chẳng như thiêu đốt ta cũng đâu bao giờ chờ đợi một cơn mưa. Cuộc sống là vậy và cần phải vậy !

Ở đây không phải là Sài gòn, nên những cơn mưa đủ lâu để làm nỗi buồn và sự cô đơn mệt mõi, để cho mình có đủ thời gian thấy lòng thanh thản hơn một chút. Những nỗi buồn không bao giờ đi mất, nó âm ỉ trong lòng để mình cảm nhận được hoàn toàn những vị ngọt bất ngờ của niềm vui và hạnh phúc, hạnh phúc tuy cỏn con bé bỏng nhưng hoàn hảo và tuyệt vời !

Cảm ơn những cơn mưa buồn để nước mắt theo mưa cuốn giùm ta những nỗi lòng u uất, để lòng ta yếu mềm trong vài giây phút đủ cho ta cảm nhận tiếng réo rắt êm đềm còn lại của cơn mưa...Cảm ơn người đã cho ta thời gian để đối diện với mình, để nhớ và để quên, và để sống tốt hơn.


13/06/1993

in the midle of nowhere


Đời sống không làm nên những chia xa lâu dài - chỉ có ta tự làm mất nhau trong tâm tưởng.

BÂNG KHUÂNG... (Tặng Hà Thanh & những người bạn)

Có một lần tôi tìm đến một nơi rất xa, rất bình yên. Tôi muốn tìm một không khí khác, một điều gì đó khác xa với nơi tôi đang sống. Tôi trốn chạy. Cuộc sống quá phức tạp với tôi. Tôi đi tìm chính tôi, tôi muốn sống thanh thản bình yên như những ngày tháng rất xa xưa thuở nào, dù chỉ một ngày, một khoảnh khắc thôi.

Nơi ấy trời xanh trong, cao lắm. Gió mát lạnh, gió thổi không mệt mỏi. Không gian vượt ra khỏi tầm mắt tôi là một màu xanh mênh mông bất tận. Thời gian như ngừng lại, như không còn ranh giới giữa đất và trời. Tôi lặng yên, lồng ngực căng phồng hương đồng nội. Tôi cố gắng sống trọn vẹn những ngày này. Tôi tận hưởng từng giây phút êm đềm bình yên...Nắng dịu dần, gió cũng nhẹ nhàng hẳn. Từng đàn cò trắng bay qua khung trời xanh, bay về nơi nào đó mà tôi không thể biết. Mây trời nhuộm màu hồng pha đỏ, phơn phớt tím ở xa xa, sắc màu của hoàng hôn êm đềm không thể tả. Bất chợt tôi nhìn thấy một chấm nhỏ ở rất xa...Rất xa trên nền trời đang ngả dần sang màu tím biếc- một cánh cò. Trời quá mênh mông và trên ấy chỉ có một cánh chim cô đơn, lẻ đàn, đang hối hả tìm về tổ ấm, hay đang cố gắng tìm chỗ nương náu qua đêm? Cánh cò bay mãi, bay ngang qua tôi, rồi lại bay xa. Trời mỗi lúc một sẫm màu. Cô quạnh quá! Cánh cò đã tít nơi nao, chỉ còn là một chấm trắng bé xíu xiu rồi mất hút. Tôi thở hắt: "Cầu mong cho mi tìm được chốn nương thân, cò ơi !”

Một vài ngôi sao mọc lên ở phía xa. Rồi bầu trời rực rỡ như tấm áo nhung điểm minh châu của những bà hoàng trong cổ tích. Những ngôi sao quần tụ với nhau thành một xã hội, ngôi sao nào cũng cố ý phô trương chút ánh sáng yếu ớt mà huyền hoặc của mình. Có ngôi sao nào cô đơn? Ngôi sao định mệnh của tôi đang ở phương nào? Nó có đang trốn chạy? Và ở một nơi nào đó, thứ ánh sáng yếu ớt kia của nó có được ai trông thấy hay không? Hay chỉ như là một đốm đom đóm lập lòe rồi tắt ngấm, không để lại cho ai một chút cảm giác nào - dù chỉ là thương hại?

Cánh cò lẻ loi lúc chiều có thể nó không biết nhưng nó đâu cô độc hoàn toàn. Ít nhất cũng có bầy đàn đang chờ nó ở một nơi nào đó. Ít nhất cũng có tôi đã cầu chúc một điều lành cho nó...Nhưng mà nó chẳng bao giờ biết, nó vẫn kêu thảm thiết, sợ hãi, vẫn cố xoải cánh bay thật nhanh, trốn chạy khỏi không gian bao la đang dần dần như cố ý trùm tấm màn đen lên đôi cánh gầy của nó...

Lúc này đây tôi mới ý thức được rằng tôi đang cô đơn biết chừng nào. Và chắc tôi, giống như con cò bé xíu kia, cũng đang than thở mà không hiểu, không thèm hiểu rằng: ở trên đời này, lúc này đây có một vài người nào đó, một ai đó đang chờ tôi, đang mong có tôi ở bên cạnh và cầu chúc cho tôi. Tại sao tôi lại vô tình? tại sao tôi trốn chạy? Bầu trời chỉ có vẻ như chặn bước chú cò, như uy hiếp nó - chỉ có vẻ thôi ! Cuộc sống chỉ có vẻ như quá mức ồn ào, ô hợp - chỉ có vẻ thôi ! Còn tôi? Khi trốn chạy khỏi nơi đó tôi đã thấy gì? Hay là ở chốn không gian yên lành mênh mông này, tôi chỉ boàng hoàng cảm nhận được sự lẻ loi của mình, sự nhỏ bé của cái TÔI ? Tôi chẳng tìm được chính tôi, xong tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. “Con người ta không bao giờ cô độc cả. Ngay cả khi không có ai ở bên cạnh thì cũng còn có một người nào đó, ở rất gần, đang quan tâm lo lắng cho mình bằng tất cả tấm chân tình của họ.” Và cuộc sống cũng vậy, ngay ở trong những điều tưởng chừng xấu xa, phức tạp nhất... là một điều gì đó, một dịp may hay một ban tặng ngọt ngào nào đó mà cuộc sống dành riêng cho những người can đảm đương đầu với nó. Cuộc sống như một đóa hồng có gai rất sắc, rất nhọn nhưng có mật có hương !

Tiếng côn trùng rả rích. Đêm thanh bình quá! Tôi hít mạnh, tôi muốn thu vào lồng ngực mình tất cả không khí mát lạnh của đêm...cảm giác như được bay trong không igan yên lành này như một chú cò, một cánh cò không cô đơn đang tìm đường trở về tổ ấm, trở về với cuộc sống hàng ngày quen thuộc - bên cạnh những lo lắng bon chen là những niềm hạnh phúc thật dịu dàng ấm áp...
13/05/1992


(ảnh chụp bởi Opla - Vườn cò Q9 & Thắng - Sông Lô)

TRI KI

Bằng Hữu Khắp Thiên Hạ, Tri Kỷ Được Mấy Người!


Những lúc buồn vô cùng
Biết đi đâu ? Về đâu ?
Thế gian này lớn vậy
Bạn tri kỷ phương nào ?


Aug 1991

my way


…Em sẽ đi tiếp con đường của mình. Hơn ai hết, anh biết rõ em sẽ qua được khoảnh khắc này, sẽ trở về được & tiếp tục cuộc hành trình định mệnh mà em tự đặt ra. Em sẽ làm được. Anh đừng áy náy về em nữa…

CON ĐƯỜNG

Những người nhạc công đang mãi mê với những đoản khúc guitar rất lạ – nghe như tiếng nước mắt chảy trong lòng, nghe lại như tiếng reo vui, thấy lòng chùng xuống, có chút day dứt, có chút thanh thản. Hôm nay tôi không khóc, tôi biết mình không còn nước mắt cho anh nữa. Tôi biết tôi không còn nước mắt khóc cho con đường mà tôi đã bỏ lại sau lưng. Tôi phải đi tiếp – dù thế nào tôi cũng phải đi tiếp. Đó là định mệnh của tôi cho đến khi tự tôi quyết định dừng lại với cuộc đời của mình.

Ngày tôi được sinh ra – mẹ nói súng đạn mù trời. Ba ngày sau mẹ vừa bồng tôi rời khỏi viện thì bom dội xuống sập nát chính nơi mà tôi oe oe vài ngày trước. Tôi không sinh ra cùng những đứa trẻ khác, vì lúc đó là chiến tranh… mẹ sinh tôi cùng lúc hai người lính khác bị thương phải cưa chân & một người vừa mất. Mẹ vừa mừng có tôi, mẹ vừa sợ. Chẳng có gì cho tôi, chẳng có tương lai, chẳng có cuộc sống, chẳng có con đường nào mẹ nghĩ có thể cho tôi đi lên.

Vậy mà tôi vẫn lớn lên. Tôi học giỏi, thông minh & chứng tỏ bản lĩnh trí tuệ của mình trong một đám trẻ con, cho dù chúng có đứa lớn hơn tuổi tôi. Từ bé tôi đã có con đường để đi – con đường rất bằng phẳng, bởi vì tôi thực sự xuất sắc trong đám trẻ con cùng đùa vui trên những con đường thênh thang đó.

Có những ngày bình yên & cũng có nhiều ngày giông bão. Tuổi thơ tôi lẫn lộn giữa tình yêu gần như tuyệt đối của ba tôi & sự hạn chế trong tình yêu ông dành cho mẹ tôi. Tuổi thơ tôi lẫn lộn giữa tiếng cười, niềm vui & những giọt nước mắt của mẹ, những đêm thức trắng vì những nổi đau mà tôi chưa thể hiểu được…

Và tôi lớn lên. Tôi tự vẽ con đường của mình cho mình đi. Tự nhủ lòng sẽ đi đến đích. Tự nhủ lòng sẽ không lặp lại dấu chân khổ đau của mẹ. Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ màng tới những người đàn ông tương tự như ba mình. Tôi đã đi như thế với niềm tin như thế trên con đường mình chọn. Tôi sống hết lòng & tự hào rằng tấm lòng đó đã yêu ai hay dành cho ai thì không gì có thể so sánh được. Bởi vì tôi không có tiền bạc, không có bất kể thứ gì để tự hào ngoài tấm lòng của mình – thời đại này người có tấm lòng như vậy không còn nhiều. Càng ý thức điều đó tôi càng cảm thấy mình luôn đi đúng con đường. Có chông gai, nhưng con đường của tôi dung dị bình thường, ấm áp & rất Người!

Tôi gặp anh. Tôi biết rõ tôi sẽ không vì anh mà dừng lại. Nhưng tôi dừng lại với anh, chối bỏ tương lai & mơ ước… tôi đổi – để bắt đầu sống một cuộc sống tạm bợ & gian dối, để chỉ là một cái bóng bên lề cuộc sống của anh. Anh không biết & không hề ý thức được đối với tôi điều đó có ý nghĩa như thế nào – điều đó đã kết thúc con đường mà tôi đã hiên ngang bước đi suốt cuộc đời cho đến lúc này. Làm sao anh biết được khi chính tôi cũng mới nhận ra điều đó khi nó xảy ra, khi tôi phải dừng lại. Tôi không hối hận – vì thực sự tôi sẽ không bao giờ biết hết về bản thân mình nếu không có sự dừng chân lần này. Tôi đã cố gắng hết tấm lòng của mình để anh không hề cảm thấy áy náy hay lo lắng gì cho tôi. Bản thân tôi cũng không nghĩ ra được bất kể một thứ tội lỗi gì về tất cả những việc mà chúng tôi làm. Sự kết thúc con đường, hay là sự lệ thuộc – chỉ là do tự tôi áp đặt lên bản thân mình mà thôi, không hề do lỗi của ai. Trước khi trao cho anh con đường của mình, tôi không biết nhiều về bản thân mình đến như vậy. Đến khi tôi biết thì cũng khá muộn rồi. Con đường của tôi đã chấm dứt.

Tôi bắt đầu loay hoay để quay trở lại. Cũng không hẳn là quay trở lại – tôi nghĩ thế. Có lẽ tôi cố gắng xoay sở để lại đi tiếp con đường của mình. Tôi đã xác định không vì anh mà dừng lại, nên sẽ chẳng bao giờ là do anh mà con đường của tôi kết thúc. Tôi hiểu thế và thấy thanh thản hơn. Ngày hôm nay cũng giống như ngày tôi được sinh ra. Tôi cũng giống như mẹ tôi ngày xưa – cũng hạnh phúc vì biết được bản thân mình nhiều hơn như chưa bao giờ được biết & cũng sợ. Có vẻ như là không có gì cho tôi, không có tương lai, không có đường để đi. Nhưng mà tôi vẫn phải đi tiếp, không thể dừng chân tại chỗ này thêm giây phút nào nữa. Thứ đam mê đã từng đốt cháy chúng tôi giờ đã lụi tàn./.

Hanoi, Sep 2002

LOVE GAMES


“Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi...” khi hát lên một bản tình ca là mình đang muốn trang trải tâm sự của mình về một thời nào đó đã qua hay đang qua


Trong vườn chơi của tuổi ấu thơ ai chẳng một lần rình bắt một cánh chuồn... hai ngón tay nhỏ xíu run run...niềm luyến tiếc thơ ngây...Bật khóc! Thời thơ bé dễ thương ai chẳng từng chơi rượt bắt trốn tìm...mỗi đứa tìm cho mình một chỗ thật bí mật, thật bất ngờ...rồi hồi hộp, rồi đợi chờ...rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ trốn để đến đập bàn tay nhỏ bé vào cột năm mười. Niềm hạnh phúc thơ ngây làm rạng rỡ những tháng năm thơ trẻ! Lớn lên, bao nhiêu trò giải trí, bao nhiêu bè bạn...nhưng mà tôi vẫn không sao tìm lại được cái cảm giác đặc biệt trong những khoảnh khắc chờ đợi, hồi hộp... ngày xưa.

Với tình yêu tôi không hề rượt đuổi. Nhưng cuộc sống với tôi vẫn cứ mãi là một trò chơi trốn tìm khi tôi biết rằng: Tôi là một bí mật trong trái tim của NÓ ! Tôi yên ổn trú chân và đôi lúc xuất hiện trong suy nghĩ của NÓ với một nụ cười ấm áp làm NÓ bối rối. Tôi không cố ý đâu. Tôi biết rất rõ vị trí của mình trong trái tim phập phồng của cô bé nhỏ, tôi kiêu hãnh về vị trí hoàn hảo đó dù không hiểu tại sao mình lại được coi trọng như vậy trong thế giới phức tạp của NÓ !

Cô bé nhỏ cũng thật là kỳ lạ, NÓ tôn thờ cả những tật xấu của tôi, sự cao ngạo của tôi. NÓ tôn thờ cả tiếng cười của tôi và cái cách cười của tôi. Nhiều lúc NÓ thật tội nghiệp! Nhỏ ngoan ngoãn vâng dạ khi tôi sai khiến, Nhỏ hồi hộp đợi chờ tôi tỏ vẻ vui mừng về món quà bất ngờ nào đó của nó...Tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ mãi là một thằng anh mà thôi. Tôi hiểu tâm tư thầm kín của cô bé nhỏ, tôi hiểu hết...Nhưng tôi không đáp lại được tấm lòng của nó. Đơn giản chỉ vì trái tim thường đập những điều vô lý! Tôi nghĩ chắc là NÓ hiểu, nên NÓ vẫn còn là cô bé ngoan của tôi, còn tôi vẫn cứ là một điều bí mật trong trái tim của NÓ .

Nó gọi tôi là “HẠNH PHÚC ĐẮNG” tôi cũng nghe đắng chát trong lòng. Tôi không cố ý làm NÓ buồn, tôi muốn an ủi NÓ . Tôi không muốn mình trở thành một điều bí mật đau lòng của NÓ . Nhưng mà tôi cũng sợ mình sẽ càng gây thêm cho nó nhiều tư tưởng hoang đường. Tôi vẫn muốn là một kẻ lãng du. Tôi cũng có những điều bí mật của tôi - NÓ cũng là một bí mật của tôi, một bí mật nhỏ như NÓ vậy ! Nhưng tôi không như nó, tôi không cất điều bí mật đó vào tim, tôi giữ trong tiếng cười của mình...bởi NÓ yêu quí tiếng cười của tôi ! NÓ làm mọi thứ vì tôi, cho tôi...để đổi lấy một nụ cười vui sướng của tôi. NÓ khi đó thật khờ khạo và tội nghiệp quá! Tôi cứ muốn suốt đời là một thằng anh rong chơi và NÓ vẫn cứ là một điều bí mật trong tiếng cười của tôi.

Cuộc sống có rất nhiều thứ mà mình không cách nào lý giải bằng lời mà hết được. NÓ thì không phải là tôi. Khi tôi đi với những niềm vui, khi tôi bay với những khát vọng và mơ ước... NÓ không biết phương nào để kiếm tìm tôi... NÓ lục tìm trong ký ức những tiếng cười của tôi...Tôi và NÓ giống như trong một cuộc chơi vậy, tất cả đã an bài: tôi vẫn cứ suốt đời rong ruổi, kiếm tìm... NÓ vẫn cứ suốt đời ngóng trông...

“Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi...” khi hát lên một bản tình ca là mình đang muốn nhắc mình về một thời nào đó mà mình sẽ không quên bao giờ !
12/12/1993

SADNESS


Bỗng nhiên thấy thế giới chung quanh mình chỉ còn lại mỗi NỖI BUỒN. Lạ thật! Lẽ ra người chạy chiếc Dylan bên tay trái phải rất hạnh phúc vui tươi mới đúng – vì ngoài chiếc xe rất mốt thì vắt vẻo ôm sau lưng anh ta còn có một cô nương xinh đẹp dịu dàng. Sao người ta lại trông buồn bực thế nhỉ? Lẽ ra người ngồi trong chiếc Lexus bên phải cũng phải cười cơ, trông chị ấy oai vệ thế kia mà! Theo lý thuyết về niềm vui & những nỗi buồn, thì những chuyện như vậy là không hợp lý. Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế thì chính mình cũng thấy tự dưng buồn kinh khủng mà chẳng biết tại sao, tự dưng giật mình vì cảm giác chung quanh đặc sánh nỗi buồn, nhìn qua hai bên trái phải thì cũng thấy những người bạn đồng hành không tỏ ra vui vẻ gì.
Có nên cười một chút để phá tan sự kiện này không nhỉ? Không được rồi, chưa cười thành tiếng, mời nghĩ đến thôi mà đã cảm nhận sự vô duyên của tiếng mình cười tắc nghẽn trong cổ.
Hay là khóc? “Khóc cho vơi nỗi buồn” – họ vẫn hát thế mà. Cũng không ổn, nước mắt người trưởng thành đâu có dễ rơi ra đột ngột như thế, mà có chắc khóc được thì nỗi buồn sẽ vơi đi đâu mà phí!

Làm gì bây giờ nhỉ – khi mà chẳng còn gì ngoài nỗi buồn?
Làm gì bây giờ nhỉ – khi mà niềm vui thật cỏn con & ít ỏi hẳn đi?

“Khi không biết nên làm gì thì đừng làm gì” – có một cô HàThanh dặn dò vậy.
“Nhưng bây giờ mình thấy cần phải làm gì đó mới ổn” – một cô HàThanh khác phản đối.

Có lần một người bạn ở cơ quan hỏi mình nghĩ thế nào về Hạnh Phúc – lúc đấy mình đã cười thầm trong bụng – “Sến! khi có Hạnh phúc thì không có Buồn, có gì phải bàn cãi”. Sáng nay lâm vào tình trạng không giải thích được thế này, mình lại thấy mình “Sến! Rất Sến!” khi lẩm cẩm mãi không biết nên cười hay khóc. Nhưng thực sự là mình buồn quá, buồn lắm, chẳng thiết nhấc cánh tay, chẳng thiết trả lời, chẳng thiết sống nữa kia – khi sống trong thế giới mà mình cảm nhận đột nhiên chỉ còn lại toàn những nỗi buồn mà thôi.

Làm gì bây giờ khi không còn thiết sống, nhưng lại không dám chết – tệ nhỉ? Tự dưng nhớ có một ngày được thức dậy bên cạnh một người mà mình tin cậy, một người mà mình tin cậy đã từ rất lâu. Tự dưng nhớ mình từng tự hỏi “Mình đã hạnh phúc như vậy bao giờ chưa?” Làm gì nhỉ – khi người mình tin cậy cũng góp phần vào nỗi buồn này.

Làm gì nhỉ - hay là viết một chút? Thế nào rồi mình cũng viết ra một thứ gì đấy rất linh tinh. Bài viết “Linh Tinh” sẽ làm những bài đàng hoàng lịch lãm trong mớ văn chương của mình bị xúc phạm. Thế là thôi, không viết nữa.


Khi không biết nên làm gì thì đừng làm gì. Khi không làm gì thì trở lại trạng thái ban đầu – chạy xe trên đường, không nhìn sang trái hay sang phải, đến chỗ làm & ngày lại bắt đầu.

Bỗng nhiên thấy thế giới chung quanh mình chẳng còn lại gì – kể cả Nỗi Buồn! Bỗng nhiên thấy cười hay là khóc hay là viết một chút cũng không còn là việc phải phân vân hay suy nghĩ nữa. Bỗng nhiên thấy cuộc sống ngay lúc này còn thảm hại hơn lúc nãy – khi mà chung quanh còn toàn những nỗi buồn. À, thì ra là thế, chân lý là ở chỗ: điều mà có thể gọi tên – tên là NIỀM VUI (thì tốt!) hay tên là NỖI BUỒN, thì dù sao vẫn còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần những khi mình không còn cảm giác gì đối với cuộc sống. À, thì ra là thế, thứ mình hướng đến là chính bản thân mình biết yêu thương, biết cảm nhận hạnh phúc hay buồn phiền, chứ không phải là gì khác. Buồn cũng được, nhưng vì mình đã từng hạnh phúc nên mình mới cảm nhận được nỗi buồn – cũng sẽ như vậy, mình đã cảm nhận được nỗi buồn thì hạnh phúc nhất định một ngày sẽ đến.

“Khi không biết nên làm gì thì đừng làm gì” – cô HàThanh thứ nhất vẫn nhẫn nại.
“& Ngày sẽ yên lành” – cô thứ hai đã bình yên.

Sài Gòn, Nov 04’ 2003, viết cho Hà Thanh

My Wishes - To the One I Love




Let me be the one
Who feels your warming touch in winter,
The one who helps you count the stars
That fill your summer skies…

Let me be the one
Who walks beside you in the springtime,
The one whose hand you hold
When autumn’s colors light your eyes…

Let me be the one
Who sees your first smile every morning,
The one who hears your whispered dreams
And helps make them come true…

Let me be the one
Who celebrates your every season,
The one who shares the wonder
Of a lifetime loving you!

I love you,
Not only for what you are
But for
What I am when I Am with you…
And for what we are
When we’re together.

Wrote after 17 years



Những Bí Mật Của Cuộc Sống...

Tôi gặp lại em 17 năm sau ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Dĩ nhiên trong từng ấy năm chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, để rồi chúng tôi tự nhiên trở thành một phần đời rất lớn của nhau. Tôi nhớ mình viết “Trò Chơi” khi chúng tôi biết nhau được 7 năm. Từ đó đến nay chớp mắt vậy mà đã thêm 10 năm nữa.
Em vẫn là cô bé nhỏ của tôi, yên lặng bình yên ngồi trước mặt tôi. Đôi khi em pha trò, vẫn cô bé hài hước ấy. Tôi biết em muốn được tìm lại tiếng tôi cười ngày xưa. Tôi biết tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại không biết rõ bây giờ tôi còn lại gì trong suy nghĩ của em, có vẫn là người anh ngày xưa hay không?
Tôi luôn biết giữa chúng tôi có một mối thâm tình ràng buộc vô hình, đó là thứ tình cảm rất không rõ ràng, rất khó giải thích. Tôi biết tôi là ai trong suy nghĩ của em. Tôi cũng biết em nhìn cách tôi sống & cách tôi tìm kiếm hạnh phúc để luôn luôn giữ cho em niềm tin vào tình yêu đặc biệt mà em đã dành cho tôi. Tôi lập gia đình vài năm trước đây. Với tôi, việc lập gia đình và việc tôi đương nhiên có một chỗ đặc biệt trong cuộc sống tình cảm của em đều là định mệnh. Tôi bận rộn với cuộc sống mỗi ngày một sự kiện của gia đình & tạo lập một gia đình hạnh phúc. Tôi đã không phải chỉ hạnh phúc cho một phần của cuộc đời tôi, mà tôi sống luôn cho cả phần của em, cho mối tình lý tưởng mà em đã dành cho tôi. Tôi muốn em được vui, tôi biết em thực sự vui nếu tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ chắc chẳng ai may mắn như tôi khi có được tình yêu của em – thứ tình cảm không đo đếm, trọn vẹn & trong suốt, đơn giản & hoàn hảo.
- Em tình cờ đến đây. Gặp anh thế này em vui lắm.
Và em cười niềm vui trong veo. Lan tỏa qua tôi qua mắt em cười tràn ngập niềm vui là sự thanh thản của em. Trong từng ấy năm, tôi biết tôi luôn có tình yêu trẻ con trong sáng của em. Tôi biết em vui vẻ làm một cô bạn nhỏ trong những bí mật tiếng cười của tôi. Sự hiểu biết đó thực sự trở thành một áp lực khi chính tôi không phải là người chia sẻ cuộc đời với em. Cho nên có lẽ em không biết sự thanh thản của em hôm nay đã lấy đi dùm tôi những điều không thể lý giải, dể chúng tôi thực sự trở thành anh em, trở thành những người thân như định mệnh.
Rất đơn giản & cũng đơn giản như thế, chúng tôi gặp nhau rồi lại chia nhau mỗi người một con đường trước mặt để di tiếp. Tôi không hình dung được bao lâu nữa tôi mới gặp lại em. Nhưng tôi biết khi ấy thì cũng sẽ như thế này – em yên lặng bình yên ngồi nghe kể chuyện tôi. Tôi nghe chính tiếng cười của mình & bất giác vui lây với niềm vui ngộ nghĩnh. Ôi, bí mật nhỏ bé của tôi!
Với một tình yêu như thế chúng tôi đã sống cuộc đời đầy màu sắc & hương vị.
Với tình yêu tôi không hề đuổi bắt nhưng cuộc sống với tôi mãi mãi vẫn là cuộc chơi trốn tìm khi những gam màu của cuộc sống liên tục biến đổi trên nền tình yêu trong suốt & hoàn hảo của em dành cho tôi.
Thời gian cho tôi câu trả lời xác thực rằng có nhiều thứ thay đổi. Tôi lập gia đình & không còn là “thằng anh chỉ biết rong ruổi kiếm tìm”… Em cũng có cuộc sống của riêng mình em & không còn tỉ mỉ lục tìm trong ký ức những tiếng cười của tôi… Em cũng có những khoảng thời gian mà không còn có tôi mặc nhiên hiện hữu…Nhưng cũng có những thứ vẫn tồn tại dù có thêm năm, bảy, mười năm hay nhiều nữa, là mối tình không nhỏ, rất thiêng liêng của chúng tôi, là niềm vui & niềm hạnh phúc khi em thanh thản bình yên tồn tại trong tiếng cười tôi. Tôi nghe tiếng mình trong tiếng cười của con tôi, của người bạn đời & trong ánh mắt ấm áp thứ tình yêu bình yên của em cho tôi hôm nay.
Ngày 5/7/2003 – viết xong ngày 17/7/2003 – Sài gòn mưa…

TEARS


NƯỚC MẮT

Em thân yêu! Như bàn tay có trăm đường chỉ dọc ngang – làm sao biết được đường đời sẽ đưa ta về đâu? Ngày vui ngắn ngủi còn nỗi buồn thì muôn trùng, nhưng đừng vì thế mà chán nản!

Phải có can đảm để dứt khoát một mối tình – dù ta đã nương dựa nhau rất lâu hay nhiều nữa – mối tình không nhỏ - rất thiêng liêng!
Phải có đủ can đảm để nhìn lại đời mình – đời của kẻ tôn trọng tình yêu hay cuộc đời nô lệ - những ngày vui với nụ cười hồng, những ngày buồn và ngàn giọt lệ.
Phải có can đảm để bằng lòng số phận – thua thiệt để có nhau – hay mất nhau – cũng phải can đảm nhìn vào sự thật.
Và phải có đủ nghị lực để dỗ dành trái tim – đời sống không phải lúc nào cũng cần đến tình yêu – không phải lúc nào cũng cần đến rung động…
phải sống & thở như chiếc kim đồng hồ - điềm đạm & bình thản!

Có lẽ em sẽ chạy trốn trước anh & sẽ tự hờn dỗi mình – ôi trái tim mềm yếu!
Có lẽ em sẽ nghĩ về anh hoài & sẽ tự làm mình đau – ôi trái tim bướng bĩnh!
Có lẽ em sẽ như con sông kia – chảy và cuốn đi những gì trong tầm tay
cả hạnh phúc & khổ đau – nụ cười và tiếng khóc…

Và có lẽ sẽ dễ dàng hơn
nếu mình không còn nhớ gì về những điều xảy đến
thật đau buồn nếu ta còn bồng bột dẫm lên ta.

Nước mắt như một dòng sông – như một cơn lũ
đôi khi trong vắt, đôi khi đục ngầu
đôi khi không biết từ đâu cứ tìm em đổ tới.
Nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực,
thánh thót một điệu nhạc khóc cười…
và em tự hỏi: ai sẽ giúp em lấp đi cơn lũ của dòng sông nước mắt?

Tháng ngày buồn vui nối tiếp
vẫn biết đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu
mong manh làm sao thứ tình phiêu lưu
biết có ngày rã tan mà tình vẫn dày như biển…
Cũng may em vẫn tự dạy dỗ mình: “Đừng chán nản vì ngày vui ngắn ngủi còn nỗi buồn thì muôn trùng, Thanh thân yêu!”

Phia Sau Thien Duong

Anh nói đang bị sụt cân, mất ngủ & lo lắng. Mọi kết quả kiểm tra sức khỏe của anh đều trên cả tốt & thế là em chẳng nghĩ ra được lý do gì gây ra tình trạng này – ngoại trừ việc anh bị stress do lo nghĩ quá nhiều.

Công việc? Chẳng có thay đổi gì đáng kể thời gian gần đây & nếu không nói là em cũng đã đóng góp một phần “chất xám” vào để khiến núi công việc của anh giảm đi một chút…

Thứ khiến anh lo lắng có thể là sự hiện diện của em & tình cảm mà chúng ta đang dành cho nhau. Có thể lắm chứ! Đầu tiên em thấy vui với ý nghĩ này, nhưng em biết ngay đó là thứ niềm vui rất tàn nhẫn – cả cho anh & cho em.

Mất một thời gian khá lâu em mới có thể quên những thứ cảm giác tủi thân & mặc cảm tội lỗi để thấy vui với những giây phút góp nhặt bên anh & hạnh phúc với hiện tại của mối tình này. Mất khá lâu để em vui vẻ chấp nhận vị trí nhỏ tí xíu của mình trong không gian của anh & tự hài lòng nghĩ về giá trị tinh thần to lớn mà em mang đến cho anh – ta mang đến cho nhau, đúng là phải nói thế.

Yêu anh – em như người đi trên thanh tre vắt ngang bờ vực...
Em yêu anh – càng yêu càng đi xa không muốn quay về nữa.
Em yêu anh – càng đi xa càng khám phá chính mình thay đổi & điều này chỉ khiến cuộc sống của em giờ chỉ còn một thứ ánh sáng duy nhất – đó chính là anh.
Em yêu anh – em khám phá những giới hạn hoàn toàn khác trong tình yêu khi 2 người đơn giản yêu nhau. Em ngạc nhiên thấy sức chịu đựng của chính mình & khả năng yêu thương của mình thật là khác thường, thật đáng kinh ngạc.
Em yêu anh – dù em nói “đơn giản là yêu thế thôi”, nhưng không đơn giản chút nào, vì anh vốn không thể chỉ đơn giản yêu em thế thôi…

Yêu em – anh tìm thấy một phần con người khác trong anh.
Yêu em – anh cũng từng hỏi “tại sao”, nhưng chẳng cần phải tìm câu trả lời làm gì, bản thân việc này đã (& sẽ) phức tạp lắm rồi.
Yêu em – anh hạnh phúc nhận ra sự khác biệt giữa đơn giản yêu nhau & tất cả những tình yêu luôn đi kèm với mọi mối quan hệ xã hội & trật tự của một cuộc sống ổn định. Thật ra anh & em đều biết đó là cuộc sống thật. Không có những mối ràng buộc đó làm chuẩn có lẽ mình đã không yêu nhau kiểu thế này, đã không càng ngày càng bị cuốn vào thế giới hạnh phúc ảo khi cả hai nghĩ về nhau.

Cho dù thế nào thì mình yêu nhau & có hạnh phúc.
Chính vì hạnh phúc nên mình thấy cô đơn hoàn toàn với hiện thực khi không thể ở bên cạnh nhau. Hiện thực đó khiến anh & em cố gắng để tạo ra sự thay đổi.
Sự thay đổi trong thời gian rất ngắn mang đến thứ hạnh phúc lớn lao & lại khiến thời gian sau đó với cuộc sống hiện thực trở nên thật dài & bế tắc.

Em yêu anh – em quên hoàn toàn bản thân mình. & Điều này cũng khiến anh lo lắng. Anh yêu em – là HT đơn giản yêu anh không một chút so đo toan tính. Vì em yêu anh như thế nên anh cũng hạnh phúc & tranh đấu với bản thân cho thứ hạnh phúc này.

Mình yêu nhau, càng yêu càng đi xa…
Mình yêu nhau, càng yêu càng nhân danh tình yêu mà tha thứ cho rất nhiều bất cẩn & tội lỗi – thứ tội làm tổn thương lòng tin của người khác. Bởi khi mình tìm ra mình khi yêu nhau, thì con người bình thường trước đến giờ nếu vẫn phải giữ y như cũ thì rõ ràng là mình đang lừa dối còn gì. Hoặc lừa mình hoặc lừa thiên hạ, chung quy vẫn là gian dối, dù mục đích tốt hay xấu, gian dối tự nó đã bất ổn rồi, tự nó đã tổn thương người khác rồi còn gì!
Mình yêu nhau – sẽ đến một ngày giấy không còn che được lửa… Thiên hạ này sẽ có mấy người hiểu được – hiểu để đơn giản là không chỉ trích, chứ không mong chi họ hiểu để mà đứng về phía chúng ta dù chỉ trong ý nghĩ. Làm sao anh giải thích được khi anh yêu em & anh thay đổi, anh đã yêu họ nhiều hơn theo đúng cách mà họ muốn? Làm sao có ai đó hiểu được mình đã yêu nhau thế nào & cô đơn ra sao trong cuộc sống này?

Bỏ đi những giá trị tinh thần của tình yêu này, anh vẫn đang có một cuộc sống ổn định & rất nhiều trách nhiệm đáng trân trọng để tiếp tục.
Bỏ đi những giá trị tinh thần của tình yêu này, em không còn lại gì cho mình để tiếp tục. Em sẽ chỉ tồn tại như một người đã từng hạnh phúc.

Được yêu thế này thì làm sao em có thể yêu ai được nữa. Dù chỉ ý nghĩ quen chơi cho qua ngày cô đơn, em cũng đã không còn thuyết phục được mình nữa.

Yêu nhau nhiều thế này để làm gì – anh bị stress vì phải tự mình kiểm soát những nhu cầu ngày càng nhiều về tinh thần – thứ mà anh cũng bị em lây nhiễm thói quen gọi đó là “Niềm vui”. Yêu nhau thế này để làm gì – em ngồi đong đếm niềm vui để rồi nhận thấy mình chỉ khiến anh lo lắng sinh bịnh thêm mà thôi. Yêu nhau thế này để làm gì – mình gặp nhau để rồi kéo lê cuộc sống của chuỗi ngày sau đó chỉ còn lại nỗi cô đơn mà thôi.

Cũng đến lúc phải rẽ sang đi đường khác rồi...
Em chỉ không chắc mình có còn là HT yêu anh nữa không. Trông vẫn là cô HT đó thôi, nhưng không còn yêu quên mình nữa thì em còn chẳng nhận ra em, làm sao em dám quay lại nhìn mối tình mình để lại sau lưng?

Hà Nội, Feb 13, 2009