Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

đôi khi nắng qua mái hiên

mấy ngày này không có nắng?
chẳng biết nữa - có lẽ vì tôi đã không dám ngước lên nhìn trời - điều mà lẽ ra tôi phải làm thường xuyên hơn, nhiều nhiều nữa, vì chẳng biết dưới nền trời này bao lâu sau sẽ không còn là của chúng tôi...
mấy hôm trước ở một nơi yên ắng - tôi có mang theo vài cuốn sách lịch sử, định là đọc để quên hiện tại - nhưng rồi cũng không mở nổi lấy một trang.
chợt nhớ câu chuyện của một người từng kể về vài nơi anh đã đến, nơi các huyện đảo xa xôi, nơi tàn khốc, nơi đau thương, nơi người ta hô hào phải bảo vệ.... bao nhiêu máu & nước mắt, suốt bao nhiêu năm... Rồi thì sẽ còn có ý nghĩa gì nữa đâu khi trong đất liền này họ bắc cầu họ làm kiệu rước bọn sói lang - chúng ở đây chỉ cần tiện tay quét qua quét lại một chút thì mấy huyện đảo kia lại chả giống như những viên đá nhỏ lặn vào lòng đại dương đêm đen hay sao...
đã nhìn thấy đêm đen thì nắng ngoài hiên có hay không cũng chỉ là hoài niệm...
10/6/2018