thanh xuân & trưởng thành - có lẽ chỉ là những khái niệm thôi....
Dĩ nhiên, nếu đếm tuổi, những con số mang tính toán học & thời gian mang dáng dấp của môn vật lý - những năm tháng ta đã/đang sống... lấy điều đó để diễn tả thanh xuân thì cũng chẳng sai chút nào.
Có vài lần, đâu đó trong những mẩu chuyện bé xinh, hay những ghi chép vụn vặt, tôi đọc thấy, có câu rằng “khi người ta trẻ...”
&
những suy nghĩ này tôi viết lại câu chuyện “Khi người ta trẻ...” - hay nói khác đi chút “khi người ta nghĩ rằng mình vẫn trẻ”...
Những khi đó - người ta yêu như điên & sẵn sàng dâng hiến trái tim - có biết đâu trái tim mình quí giá! “đi chơi thì không đem trái tim theo” - mãi sau này nghiệm ra chân lý thú vị như thế thì hình như đã hơi muộn muộn...
Những năm tháng đó, ý tưởng tự tử luôn rình rập, cứ nghĩ cái chết chắc nhẹ tựa lông hồng, có khi còn nghĩ “hãy đợi đấy! Mình chết đi rồi là biết giá trị nhau ngay” - có biết đâu khi đã là một linh hồn vật vờ - cái đứa mình nghĩ nó phải vật vã đau đớn lắm - có thể, nó còn không biết là mình chết! Chỉ có mẹ cha, bạn thân chí cốt, chỉ có vài người (mà có khi mình chưa từng nghĩ đến)... chỉ có họ đau đớn vì sự ra đi của mình... & khi đó thì đã quá trễ! & phũ hơn nữa, rồi mọi người vẫn phải sống tiếp, họ có thể không muốn quên mình đâu, nhưng cuộc sống này đa chiều lắm, họ phải sống mà! Họ còn phải sống luôn cả phần của mình nữa... Dù có là linh hồn vật vờ, ra đi lúc chưa tròn 18, nếu hiểu được điều đó rồi thanh thản thì cũng xem như trưởng thành rồi!
khi người ta trẻ, ngày sao mà dài lê thê... Ừ, nhưng mà đến lúc nhận ra ai cũng được cho đúng 24h/ngày - ngày của mùa Xuân hay đêm của mùa Đông, thì một giờ cũng chỉ có đúng 60 phút... Thời gian không đợi ai... Bây giờ nhận ra sự thật giản dị đó vẫn còn chưa muộn.
Khi người ta trẻ - lời nói không cân nặng nhẹ... nhưng mà dễ được tha thứ vì dù sao “NÓ
cũng còn trẻ...” – người sẵn sàng tha thứ họ có thể nghĩ vậy, hay là họ cũng chả quan tâm vì mình không xứng họ quan tâm… Nhưng đừng để thời gian trôi qua, ở cái tuổi thiên hạ bảo “tuổi trưởng thành” mà mình vẫn nói những điều sáo rỗng - người ta sẽ không hiểu đâu, người quan tâm ta họ sẽ thất vọng “Sao NÓ già mà không lớn?”
Khi người ta trẻ - đẹp & khỏe mạnh - làm gì sai cũng có thể bắt đầu lại... hãy nhớ có thái độ tôn trọng người lớn hơn mình, hãy giúp người yếu đuối hơn mình, hãy nhận lỗi khi phạm lỗi... vì sẽ có ngày mình cũng không còn trẻ, mình yếu đuối & mình cũng phạm sai lầm...
Sống trọn vẹn từng ngày - vì đâu biết cái ngày đó có đến không - ngày ta ngồi ở mái hiên lộng gió thì thầm kể “hồi ta còn trẻ...”
Saigon, 12/10/2018 - tự dưng muốn viết - cho HaThanh thôi

