Ví như câu chuyện tối Giao Thừa, năm nay mình vẫn cùng các bạn chạy lòng vòng chia sẻ chút ấm áp cho những người mãi tận giờ G mà còn phải lang thang không nơi nương náu hay còn bươn chải kiếm sống... Năm nay những mảnh đời bọn mình gặp thì nhiều hơn, "bi kịch" hơn & hành trình dài hơn... nhưng cũng không biết viết thế nào. Chương trình này đã được một nhóm bạn thực hiện ở Hà Nội. Các bạn ấy, giống như mình năm ngoái, cảm xúc dào dạt, mình đọc mà cứ thấy cay mắt... Tự ngẫm nghĩ có lẽ mình biết viết & có thể viết về những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng lại sống chưa đủ để biết diễn đạt về những cảm nhận sâu hơn...
Mà, thôi, không "tự kỉ" về khả năng văn chương ba xu của mình nữa. Đã nói là tản mạn sau Tết mà :-)
Sáng nay đi làm lại ngày đầu tiên, bọn x-pat ở công ty chia sẻ vẻ khoái chí ra mặt khi tận hưởng gần 1 tuần Sàigòn phố vắng người thưa ít xe nên không khí trong lành, sáng nay thời gian đến công ty cũng chỉ bằng 1/2 thời gian bình thường... Thật là một trải nghiệm thú vị với những người nước ngoài sống & làm việc ở Sàigòn náo nhiệt này bao lâu nay :-) Trong Tết & hôm nay, gặp nhau ai cũng hỏi mình câu "Tết này đi đâu chơi?" Chòe xưa giờ vẫn không mấy khi có kế hoạch rời khỏi Saigon mấy ngày Tết, cũng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội 1 năm 1 lần được hít thở Sài Gòn yên bình & chậm.
Mà nói thật, mình chẳng bao giờ đi đâu chơi mấy ngày lễ tết cũng vì vài lý do nữa cơ. Chắc chẳng ở đâu như ở Dziệt-nôm, cứ hễ lễ tết là mọi dịch vụ đều tăng giá vô tội vạ - từ gửi xe, tiền tàu xe, vào quán ăn, nhà hàng, khách sạn, công viên, taxi, chợ búa... & chất lượng phục vụ thì giảm theo tỉ lệ nghịch với sự leo thang của giá cả. Người sử dụng dịch vụ - bình thường chúng ta được trân trọng gọi là "thượng-đế" - nếu có phàn nàn thì được người-cung-cấp-dịch-vụ trả lời qua quýt "Tết mà!" thậm chí còn không thèm trả lời cơ, chưa bị ném vào mặt cái nguýt dài rằng "không ưng nơi này thì đi chỗ khác" đã là may cho bọn-thượng-đế-chúng-mình lắm rồi.... Đấy, cứ cái kiểu như thế thì ở nhà an hưởng thái bình có phải là thượng sách không nhỉ?
Hôm qua, dắt mấy đứa nhóc đi Tao Đàn, mình mua được viên đá có khắc chữ "Dịch". Chẳng biết sao nữa, nhưng từ lúc chưa biết Hán Tự khắc trên viên đá nhỏ ấy nghĩa là gì thì mình đã thích các vân đá lạ lẫm & màu sắc tương phản của nó rồi, lúc nghe giải chữ thấy cắt nghĩa DỊCH là THAY ĐỔI, thế là Chòe tự biến mình thành chủ sở hữu của viên đá ấy ngay. Dĩ nhiên là không quên mua luôn chữ THANH - "nước xanh trong vắt" - một ngày nào đấy nếu không dùng cho mình thì mang đổi với bạn Chuối để lấy rượu Táo Mèo cũng được. Đùa thôi, chứ chữ THANH của mình được khắc trên 1 viên đá rất đẹp nhé :-) :-)
Tết này Chòe thực tập chụp được một ít hoa, bắt đầu tập tễnh chỉnh ánh sáng & thời gian :-) chưa đâu vào với đâu cả nên chưa đủ dũng khí để đầu tư máy "hịn hịn", sẽ cần thêm vài chuyến đi nữa :-) Còn nhớ mình bay ra Hanoi những ngày rét mướt trước Tết âm lịch, hẹn hò mãi rồi cũng đi được Mộc Châu xem hoa mận hoa đào rừng & hoa cải trắng... Lạnh quá, chẳng enjoy hoa lá được nhiều... Dù sao thì chuyến đi này cũng gợi mở cho Chòe một cách nhìn khác về các chuyến đi của mình... nên Chòe viết "ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG..." trải nghiệm được nhiều thứ, có cả những thứ ngốc lắm & cay lắm nên mình chỉ dừng ở nửa câu thành ngữ thôi - còn cái "sàng khôn" kia, có thể sau này phải nhiều chuyến đi nữa may ra Chòe tôi mới nhận được :-) Thế đấy, giờ ngồi ngẫm lại, cũng phải lên kế hoạch lấp đầy dần dần cho cái "sàng khôn" kia từ bây giờ là vừa
THAY ĐỔI??? KHÔNG THAY ĐỔI???
mà hình như vẫn cô Chòe đấy thôi :-)
(Feb 7, 2011)
hình ảnh về Sàigòn ngày Mùng 1 (Feb 3, 2011) là sưu tầm. Còn hoa lá cành mot it thì là mình tự chụp :-)
![]() |
| đường Điện Biên Phủ - sáng Mùng 1, Feb 3, 2011 |
![]() |
| Đường Lê Văn Sỹ - Q3, chưa bao giờ vắng thế này |
![]() |
| Chợ Bến Thành nè... |
![]() |
| THANH - nước trong xanh biếc (tên tui đó) |
| source picture: Facebook friend |
| source picture: Facebook friend |
| source picture: Facebook friend |
| source picture: Facebook friend |
| source picture: Facebook friend (ducdenthui) |





















