July 4, 2006 – 1:30AM
HàThanh đang ở dưới phòng của Cindy, chẳng thể ngủ được vì nghĩ quẩn quanh về sự tồn tại của mình trong cuộc sống của Nó. Cũng muốn gõ cửa & vào trò chuyện với Nó, nhưng lại nghĩ để cậu ấy một mình bây giờ chắc sẽ tốt hơn. Chẳng biết thế nào mới tốt hơn – để nó một mình được yên, hay là tâm sự một chút với nhau… Khi không biết nên làm gì thì đừng làm gì – bởi vậy HàThanh ngồi ở đây, vẫn ở đây.
Bao nhiêu năm nay, HT luôn nghĩ (hay là tự “Please” mình bằng ý nghĩ này) vì Nó thương mình & nghĩ cho mình bằng tấm lòng của Nó nên mới không để cho mình phải qua xứ lạ quê người sống & kiếm tiền vất vả… Cũng chính vì nghĩ như vậy & tin như vậy, nên HT càng yêu thương & gắn bó với cậu nhiều hơn. Thanh nghĩ thương nhau là vậy mà, là suy nghĩ & làm việc gì cũng vì người đó – có sống vui vẻ & hạnh phúc đi chăng nữa cũng là vì để người đó được yên tâm. HT đã yêu thương cậu như vậy, đã đơn giản tồn tại bên cạnh cậu không vì bất kể thứ gì. Nhưng thương yêu như thế là một thứ ràng buộc vô hình. Vì HT chẳng có gì ngoài một tấm lòng, không biết & không có chiêu thức gì để giữ người mà mình yêu thương, lại phải yêu theo cách mà mình đã sống – phải luôn sống vui vẻ & bình yên để đổi lấy sự yên tâm cho người ta (mà sống như thế cũng vì mình đấy chứ!)… Cứ nghĩ có một tấm lòng là đủ… cho nên khi phải buông tay ra – mà cũng đến lúc phải buông tay ra rồi – HT thấy mình thật thảm hại & cũng khiến cậu thật thảm hại. Không phải vì bất cứ thứ gì hết, vậy mà không thể đến & ở lại bên cạnh nhau. Có lẽ tình cảm yêu thương & tấm lòng của HT nhiều năm qua đã khiến cuộc sống tình cảm của cậu không rõ ràng minh bạch được – vì cậu có HT “back up” phía sau, nên cậu đi tới cũng không xong mà đi lui cũng khó. Nếu nợ ân tình không trả nổi thì đừng cố mà trả - đừng vay của người ta nữa & cũng đừng nhận. HT không biết mình đối với cậu như vậy là khiến cậu thấy mang nợ ân tình. Bây giờ HT không làm thế nữa, phần đã thương yêu từ trước đến giờ vì không biết & cũng không cố ý nên có thể coi như chưa từng có… Vậy là ổn, phải không?
Thanh chưa bao giờ dám làm ra chuyện khiến người ta phải chọn lựa. Nói thật chắc là HT sợ mình sẽ không biết sống tiếp thế nào nếu người ta không chọn mình… Cho nên Thanh luôn cố gắng để nếu cần thì tự mình buông tay ra – không đến lượt mình nói làm vậy là để cho người ta đi, thực ra là để tự mình đi. Vì ai cũng được, HT biết yêu bản thân mình thì có lẽ cậu sẽ yên tâm hơn. Cũng sẽ như cậu đã nói, Thanh sẽ “fighting” nếu biết có ai đó khiến cậu đau lòng. Mình đã yêu quý nhau như thế, sao còn lý thuyết “buông nhau ra” thì có trời mới hiểu.
HT sẽ sống cuộc sống vui vẻ, vì bản thân & vì rất nhiều người yêu quý mình.
Đừng đem thời gian & gánh ân tình để đo lường xem ai thương mình nhiều, hay mình thương ai nhiều – vì làm vậy chỉ khiến mình bối rối thêm mà thôi. Thanh cũng không thể để cho cậu vừa thế này vừa thế kia, không thể là “back up” cho cậu mãi được. Có một số người ở trong cuộc sống của mình họ là bất khả xâm phạm, vị trí của họ không thể có ai đóng được vai trò tương tự. Nếu họ yêu mình chưa đúng cách thì mình phải tạo sự thay đổi, chứ không thể làm ra những điều khiến họ bị tổn thương. Đối với HT, cậu & gia đình là những người như vậy. HT cũng chưa biết mình sẽ thế nào, nhưng cũng phải quyết định trong thời gian vài ngày nữa thôi.
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét