Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Ở đâu đó có người đang đợi tôi


Rất lâu, có một thời gian khá dài tôi vẫn luôn băn khoăn “ở đâu đó có ai đang đợi tôi?” Cái thời lưu luyến trẻ con đầy mơ mộng, cái thuở không ít lần tủi thân ấm ức vì người mình thích không thích mình theo cách mà mình mong muốn… niềm băn khoăn này đã luôn luôn túc trực bên những tiếng thở dài, những nỗi buồn tưởng nhẹ mà sâu.

Lần đầu tiên tôi có được niềm tin nhỏ bé mong manh rằng “ở đâu đó có người đang đợi tôi” – niềm tin đó không phải là do tình yêu mang lại mà có được sau một lần trở lại nơi tôi từng đến. Những hẹn hò “cô nhớ quay lại thăm chúng cháu nhé!” & ánh mắt lấp lánh vui lẫn e thẹn lạ lẫm của các em bé ở trường tiểu học nhỏ bé nghèo nàn thiếu trước hụt sau đó đã thực sự làm tôi tin mình được chờ đợi bằng thứ tình yêu trong sáng hồn nhiên ngọt thơm như kẹo mềm đủ mầu sắc.  

Từ một nỗi băn khoăn, cái câu nói “Ở đâu đó có người đang đợi tôi” trở lại với tôi là niềm vui, là niềm tin vào những tấm lòng, tin rằng những gì mình đang tham gia đang cố gắng là vì cái niềm tin đáng yêu đầy tình người đó.
Kể từ đó, nó không còn đại diện cho những nỗi buồn nữa. Nó là câu nói vực tôi dậy dù gặp khó khăn gì, dù phải tiếp xúc loại người gì… Giống như một cô bạn nhỏ vừa nhắc tôi từng câu từng chữ của điều này, là thứ tình cảm mà “trốn” vào đó cảm giác thật là êm ấm & hạnh phúc!

Có lần tôi viết xuống một tâm sự nhỏ, khá lộn xộn – cái tựa đề là “DUYÊN” hình như chả ăn nhậu gì với nội dung viết về cuộc sống khốn khó ở vùng Kalăng nơi tôi có chuyến từ thiện ghi dấu ấn sâu sắc với chính bản thân tôi… Có thể lần này cũng vậy, nhưng thật lòng, với tôi điều này đúng cả trong tình yêu cá nhân & cuộc sống mà tôi đang sống. Với tôi, chỉ cần ở trong lòng có niềm tin nhỏ bé mỏng manh rằng “ở đâu đó có người đang đợi tôi” thì dù một giây, một phút, một năm hay nhiều năm… cuộc sống này của tôi vẫn luôn ấm áp, hạnh phúc & đáng sống.
 (viết đi viết lại - 30/3/2013... cho mình đọc thôi)

Dị Bản (phần này viết riêng cho tình yêu thôi)

1. Một vài ngày trước, khi tôi còn ở Phnompenh, có một người bạn nhỏ chia sẻ với tôi về tình cảm đang có chút vấn đề của nó & người yêu - bé người yêu thì tôi có biết chứ, hơn nữa với tôi còn là một tình bạn chân thành & quý mến - có thể vì thế mà bạn này tìm tôi hỏi xem tôi có lời nào nhắn nhủ hay giúp đỡ quan hệ của tụi nó, dù không đi tiếp cùng nhau thì cũng mong còn giữ lại tình bạn thật là đẹp ngày xưa. Nói thật lòng khi nghe cái cách tụi nó vùng vẫy để quên & chống chọi nỗi nhớ khi không còn bên nhau, thật xót xa chịu không nổi. Sao vẫn yêu nhau mà phải thế? Ừ, mà tuổi trẻ bướng bĩnh cao ngạo lắm, có đứa sẽ chối bay - hết rồi, trái tim nguội lạnh rồi, tổn thương quá chừng nên giờ nó bận vá víu những mảnh tim vỡ. Tôi cũng chưa biết mình sẽ ứng xử thế nào với chuyện này, chắc là mình không giúp được gì cụ thể rồi... Chỉ có thể mong hai đứa nó có thể có được chút niềm vui không phải là niềm tin mỏng manh, mà tụi nó nên tin một sự thật rằng: ở đó, trong trái tim của đứa kia, chắc chắn còn trân trọng một chỗ thật ấm áp thật dịu dàng & bao dung vẫn chờ  đợi nó! (Tháng 3/ 2013)

2. Có người bạn từng bỏ lại sau lưng mọi thứ để lang thang Saigon với tôi, ngồi tán gẫu ở một vỉa hè không tên. Tôi không yêu anh nhiều như tôi từng yêu người khác & tôi vẫn nghĩ anh chẳng yêu tôi nhiều như người khác đã từng yêu tôi... Chả sao, anh cũng biết tôi nghĩ thế, nhưng anh vẫn yêu tôi, với anh điều đó có quan trọng gì đâu nếu chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Rồi đến một ngày, anh cho tôi cái niềm tin dễ thương rằng "ở nơi đó chắc chắn có người đang chờ tôi!" (Tháng 12/2012)