Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010
Mái Mơ & Chàng Mưa
Ngày nảy ngày nay, tại góc vườn nọ (hình như góc Đồng Khởi - Nguyễn Du) có một nàng Mái Mơ tên thân mật là Chòe. Nhan sắc Mơ Chòe này nổi tiếng một vùng đến nỗi hoa lá cỏ cây cũng biết nói gì đến các chàng Trống Choai ngoài vườn. Biết lợi thế của mình nên Mơ Chòe không thèm để ý những lời ve vãn xung quanh. Mơ Chòe ngày ngày vẫn rong chơi mơ mộng về một cuộc tình thật lãng mạn mà nàng nghĩ những Choai Giang, Trống Vũ sao có thể đem lại được???
Hàng xóm của Mơ Chòe là chị Mái Xề tên thân mật là Hến. Nhìn cảnh Hến Xề ngày ngày kiên nhẫn ấp trứng, Mơ Chòe chịu không nổi, cứ vóng vót "Dính vô sớm làm gì cho mệt, đợi Chòe đây gặp một chàng thật đáng giá, đây sẽ ấp ra một đàn gà con lông mượt như tơ trông như những cuộn len cho mà xem". Hến Xề cũng chẳng vừa, bĩu môi sang: "Còn cô còn tôi, chẳng có thằng nào tử tế đâu. Đằng nào cũng phải đẻ, ấp cho hết trứng thì thôi!"
Thời tiết năm nay nóng bất thường. Hàng ngày, trời nhá nhem là Mơ Chòe phải lên chuồng theo đúng kiếp gà rùi. Hôm đó, trời nóng hết sức nóng, Mơ Chòe quyết định "vượt chuồng" kiếm chút gió. Nàng hùng dũng bước ra khỏi góc vườn, đi về phía có ánh trăng. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng thấy một bông Cúc ủ dũ bên vệ đường. Động lòng trắc ẩn (Mơ Chòe thích làm từ thiện mừ), nàng mới nhẹ nhàng hỏi Cúc: "Sao em ốm yếu như người sắp chết vậy?" - "Chị ơi em khát" - Cúc phều phào. "Chị giúp gì được em đây?" - "Chị không giúp gì được em đâu, em chỉ cần Chàng Mưa đến với em một lần là em hồi sinh thôi".
Đi tiếp, Mơ Chòe thấy một vạt cỏ cháy khô, trơ cả gốc đang quắt queo bên đường. Vẫn câu hỏi trên, Mơ Chòe lại nhận được câu trả lời: "Em đang đợi Chàng Mưa tới. Chàng sẽ hôn lên khắp cơ thể em, em run rẩy đón nhận chàng và em sẽ ngập tràn hạnh phúc!"
Mơ Chòe từ ngạc nhiên đến tò mò, không hiểu Chàng Mưa là ai mà có thể làm hồi sinh em Cúc rồi mang lại hạnh phúc cho cỏ cây. Nàng trở về chuồng, trằn trọc không ngủ được, chính xác là nhịn không được nỗi tò mò, nàng quay sang tám với Hến Xề: "Chị có biết Chàng Mưa không? Ôi, em ước một lần được gặp chàng, được yêu chàng rồi em vào nồi lẩu em cũng cam chịu!" - "Dở người ạ, để yên cho chị ấp trứng" - Hến Xề trả lời làm cho Mơ Chòe cụt hứng. Nhưng từ đêm nay, nàng bắt đầu mơ về Chàng Mưa!
Và rồi trời nổi cơn giông tố, góc vườn của nàng trở nên hỗn độn vì rơm rạ bay tứ tung. Ra vẻ từng trải, Hến Xề thẽ thọt "Chàng Mưa của em sắp về rồi đó". "Ôi, thế hả chị? Em phải đi đón chàng ngay". Mơ Chòe vội vàng "sửa soạn sạch sẽ sắp sửa sung sướng", chải lại bộ lông mượt mà và đợi. Nhưng nàng không thể kiên nhẫn hơn, nàng phải lao ra đón chàng. Ra đến đầu đường, những cơn mưa rào làm nàng ướt sũng, bộ lông mượt lúc nãy trở nên tả tơi. Run lên vì lạnh, nàng uất ức, vỡ mộng, hóa ra Chàng Mưa là thế này sao? Tê tái quay về, nàng cắn răng với quyết tâm sáng mai phải hỏi bọn Cúc bọn cỏ vì sao chúng dám lừa nàng.
Không ngủ được, nàng đợi đến khi lũ trống choai bắt đầu gáy, nàng vù ra khỏi chuồng chạy ào tới bên em Cúc. Cúc vàng tươi và căng tràn nhựa sống, reo lên khi thấy Mơ Chòe: "Đêm qua Chàng Mưa đến với em và em được chàng yêu say đắm!". Không tin, không thể thế được, nó làm mình xác xơ thế này cơ mà. Không thèm tạm biệt Cúc, Mơ Chòe nhảy bổ sang bụi cỏ. Từng nhánh cỏ ướt đẫm nước mưa hòa vào nhau thành bản nhạc du dương. "Em hạnh phúc lắm chị ơi. Đêm qua, Chàng Mưa ở bên em trọn một đêm, cơ thể em căng mọng nè. Thật mãn nguyện!". "Không phải, không thể như thế, các em nói dối chị!" - Mơ Chòe vùng vằng quay về.
Thấy bộ dạng thất thểu của Mơ Chòe, Hến Xề mới nhẹ nhàng khuyên bảo: "Hạnh phúc của người này không giống của người kia đâu em". Khi ông mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn, Mơ Chòe chợt thấy mấy chú trống choai cũng không đến nỗi nào.
Rồi Mơ Chòe cũng dating với một trong lũ trống choai đó, cái tên hay đem giun đến cho nàng vào bữa trưa mà lâu nay nàng ngúng nguẩy không chịu. Nàng bắt đầu cảm nhận hạnh phúc như chị Hến Xề đang có.
Tuy nhiên, trong những lúc mệt vì phải nằm ấp trứng, nàng vẫn miên man nghĩ rằng tụi Cúc và cỏ nói dối vì chúng chưa thực sự gặp Chàng Mưa. Nàng vẫn tin có một Chàng Mưa thật sự, và nàng vẫn mong được gặp Chàng Mưa đó một lần!
Julu 22, 2010 - Thaidzuy
(Thương tặng Chị Chòe - Quán quân zại zai!)
Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010
THÍ NGHIỆM (chuyện chỉ có ở Vietnam)
Đọc báo, ở nước ngoài, có những người mắc chứng bệnh lạ, họ được thuyết phục tham gia vào những thí nghiệm mang lại lợi ích cho y học – nếu may mắn họ sẽ được chữa khỏi mà không tốn tiền (thậm chí còn có lương!), nếu không may, sự hy sinh vì khoa học của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Dĩ nhiên là chuyện bình thường của mọi nền y học, nhưng dĩ nhiên hổng phải chuyện ở nuớc mình (hix hix…)
Mấy hổm rày có chút bận tâm nên phải vào trung tâm UBSG. Vào đây – sợ chứ… & ngay từ lần đầu tiên là đã thắc mắc rồi: sao người bệnh nhiều dữ vậy? Hổng lẽ xã hội mình bà con xem fin Hàn Quốc riết rồi cũng có bệnh giống trong phim nhiều dzữ dzậy sao? Mà thương tâm nhất là những người vật vờ ở đây có khi trên 2 năm (hum qua nghe nói người phụ nữ vác cái khối u to tướng hôm trước lẽo đẽo theo mình xin tiền đã ở đây cả chục năm rùi!!!), họ đều có 2 thứ giống nhau – bệnh hiểm nghèo & nghèo! Ủa, dù nghèo thì cũng phải được chữa trị chứ, nếu vô phương cứu chữa thì đã đâu còn ở đây, mà còn cho mình thấy thì cũng phải qua giai đoạn hiểm nghèo đi chứ… thắc mắc biết hỏi ai thiệt tình luôn…
Nhà mình từng có người thím dâu bị ung thư vú. Hồi khám ra bịnh thì việc xét nghiệm & quyết định mổ cũng không đến 2 tuần, mổ xong hóa trị xạ trị… thím cũng ở nhà, khi nào vô thuốc thì ở lại bệnh viện 2-3 hôm là về nhà. Có chị bạn cũng được chữa trị tương tự ở TTUBSG. Trong suy nghĩ của mình (chắc cũng bị ảnh hưởng bởi phim Hàn phần nào!!!) UT nếu chưa di căn có thể kiểm soát thì chữa trị như kiểu đấy, nhiều năm sau người ta có ra đi là do hóa chất & xạ phá hủy những chức năng khác (kiến thức này không gọi là kiến thức được, nhưng đúng là sự hiểu biết hiện tại của mình về căn bệnh chưa có thuốc chữa này!).
Hôm qua, mình có vài cuộc đối thoại với người nhà bệnh nhân. Họ đều rất nghèo, rất khờ… chú Nhum – ba của thằng bé Nhon, hai cha con ở BV gần 1 năm rồi, vậy mà mấy đứa mình kêu chú ra cổng chính BV để trao quà, ổng phải nhờ 1 người lanh lợi hơn chung phòng bệnh dắt ra cổng tìm, đến cổng rồi còn ngơ ngác nháo nhác… Hỏi ổng về bệnh tình thằng con ổng nói “Bác* hổng chịu nói, hổng dám hỏi vì sợ bác rầy… lo quá mà hổng biết làm sao” – *Bác = Bác sĩ. Nói chuyện với cô Út của thằng bé Tường, cũng thế, “Bác* hổng chịu nói, hổng dám hỏi vì sợ bác rầy… lo quá mà hổng biết làm sao”… Bagiamỳtôm của dd NTCM cũng đã nói là các BS rất không thích nói về bệnh tình của bệnh nhân…
Ừ, dĩ nhiên là cũng khó nói thật nhỉ, nhưng với người nhà của bệnh nhân, cũng phải có 1 sự thông báo gì chứ, ít nhất là nói số tiền cần để chữa trị nếu muốn trị khỏi, hoặc là đưa ra những giải pháp để người ta còn biết đường – hổng đủ tiền thì chịu chết, nếu chạy vạy được thì còn cố, nếu có khả năng thì giành giật cuộc sống từ tay tử thần. Người nghèo ở BV họ không có cái quyền đó – cái bọn “Bác” đó đã tự cho họ cái quyền quan trọng đến thế & có 1 thứ mà chỉ có ở VN này thôi – bằng một cách không chính thức họ dùng những bệnh nhân nghèo xơ xác này để phục vụ những thí nghiệm y học, những nghiên cứu lâm sàng ngay trên người bệnh (chẳng biết là luận văn tiến sĩ của cá nhân hay là công trình cấp quốc gia???), và dĩ nhiên không bao giờ có bất kể một “communication” nào cho những sinh-linh-bị-biến-thành-vật-thí-nghiệm hay người nhà của họ.
Người giàu có hiểu biết thì đời nào họ có thái độ ngơ ngác khờ khạo như thế, hay ít nhất họ cũng kịp “lót” một ít để mua lấy thông tin…
Sự hiểu biết của tôi về những điều khuất lấp này cũng cạn phèo như kiến thức của những người nghèo kia về các chứng bệnh của họ, tôi chỉ biết tới đây thôi & không dám tìm hiểu tiếp, sợ mình ghê sợ bọn “Bác” này mà có cái nhìn lệch lạc về ngành y học nước nhà (cũng ráng vớt vát chút niềm tin thôi mà).
Thôi thì tôi tự tìm hiểu thêm về UT, để chẳng may mình bị nhiễm phim Hàn thì còn biết đường mà tự xử…
(Saigon, 22/7/2010)
vào thăm bé Nhon & bé Tường hôm qua...
Mấy hổm rày có chút bận tâm nên phải vào trung tâm UBSG. Vào đây – sợ chứ… & ngay từ lần đầu tiên là đã thắc mắc rồi: sao người bệnh nhiều dữ vậy? Hổng lẽ xã hội mình bà con xem fin Hàn Quốc riết rồi cũng có bệnh giống trong phim nhiều dzữ dzậy sao? Mà thương tâm nhất là những người vật vờ ở đây có khi trên 2 năm (hum qua nghe nói người phụ nữ vác cái khối u to tướng hôm trước lẽo đẽo theo mình xin tiền đã ở đây cả chục năm rùi!!!), họ đều có 2 thứ giống nhau – bệnh hiểm nghèo & nghèo! Ủa, dù nghèo thì cũng phải được chữa trị chứ, nếu vô phương cứu chữa thì đã đâu còn ở đây, mà còn cho mình thấy thì cũng phải qua giai đoạn hiểm nghèo đi chứ… thắc mắc biết hỏi ai thiệt tình luôn…
Nhà mình từng có người thím dâu bị ung thư vú. Hồi khám ra bịnh thì việc xét nghiệm & quyết định mổ cũng không đến 2 tuần, mổ xong hóa trị xạ trị… thím cũng ở nhà, khi nào vô thuốc thì ở lại bệnh viện 2-3 hôm là về nhà. Có chị bạn cũng được chữa trị tương tự ở TTUBSG. Trong suy nghĩ của mình (chắc cũng bị ảnh hưởng bởi phim Hàn phần nào!!!) UT nếu chưa di căn có thể kiểm soát thì chữa trị như kiểu đấy, nhiều năm sau người ta có ra đi là do hóa chất & xạ phá hủy những chức năng khác (kiến thức này không gọi là kiến thức được, nhưng đúng là sự hiểu biết hiện tại của mình về căn bệnh chưa có thuốc chữa này!).
Hôm qua, mình có vài cuộc đối thoại với người nhà bệnh nhân. Họ đều rất nghèo, rất khờ… chú Nhum – ba của thằng bé Nhon, hai cha con ở BV gần 1 năm rồi, vậy mà mấy đứa mình kêu chú ra cổng chính BV để trao quà, ổng phải nhờ 1 người lanh lợi hơn chung phòng bệnh dắt ra cổng tìm, đến cổng rồi còn ngơ ngác nháo nhác… Hỏi ổng về bệnh tình thằng con ổng nói “Bác* hổng chịu nói, hổng dám hỏi vì sợ bác rầy… lo quá mà hổng biết làm sao” – *Bác = Bác sĩ. Nói chuyện với cô Út của thằng bé Tường, cũng thế, “Bác* hổng chịu nói, hổng dám hỏi vì sợ bác rầy… lo quá mà hổng biết làm sao”… Bagiamỳtôm của dd NTCM cũng đã nói là các BS rất không thích nói về bệnh tình của bệnh nhân…
Ừ, dĩ nhiên là cũng khó nói thật nhỉ, nhưng với người nhà của bệnh nhân, cũng phải có 1 sự thông báo gì chứ, ít nhất là nói số tiền cần để chữa trị nếu muốn trị khỏi, hoặc là đưa ra những giải pháp để người ta còn biết đường – hổng đủ tiền thì chịu chết, nếu chạy vạy được thì còn cố, nếu có khả năng thì giành giật cuộc sống từ tay tử thần. Người nghèo ở BV họ không có cái quyền đó – cái bọn “Bác” đó đã tự cho họ cái quyền quan trọng đến thế & có 1 thứ mà chỉ có ở VN này thôi – bằng một cách không chính thức họ dùng những bệnh nhân nghèo xơ xác này để phục vụ những thí nghiệm y học, những nghiên cứu lâm sàng ngay trên người bệnh (chẳng biết là luận văn tiến sĩ của cá nhân hay là công trình cấp quốc gia???), và dĩ nhiên không bao giờ có bất kể một “communication” nào cho những sinh-linh-bị-biến-thành-vật-thí-nghiệm hay người nhà của họ.
Người giàu có hiểu biết thì đời nào họ có thái độ ngơ ngác khờ khạo như thế, hay ít nhất họ cũng kịp “lót” một ít để mua lấy thông tin…
Sự hiểu biết của tôi về những điều khuất lấp này cũng cạn phèo như kiến thức của những người nghèo kia về các chứng bệnh của họ, tôi chỉ biết tới đây thôi & không dám tìm hiểu tiếp, sợ mình ghê sợ bọn “Bác” này mà có cái nhìn lệch lạc về ngành y học nước nhà (cũng ráng vớt vát chút niềm tin thôi mà).
Thôi thì tôi tự tìm hiểu thêm về UT, để chẳng may mình bị nhiễm phim Hàn thì còn biết đường mà tự xử…
(Saigon, 22/7/2010)
vào thăm bé Nhon & bé Tường hôm qua...
Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010
Nhật ký tháng 7 & 8, 2010
July 1st – Trời mưa. Cả đám bạn thân chỉ nghĩ một chuyện NHẬU THÔI!!! Có Nam/ Quỳnh/ Phong & mình… Quán Nga, đồ ăn không ngon lắm, nhưng vui…
July 2 – uống có gần chục lon beer thôi muh... seo cái đầu chỉ muốn cắm xuống đất??? Thôi nha, Chòe, bỏ beer rượu luôn... Ngoại trừ "sirô" mơ & Amarula - Chòe không uống thứ khác đâu nhé :-) (Câu này hình như vẫn là beer nói... hix hix) hum qua lúc xin xỉn tui gửi 1 cái tin nhắn bằng tiếng Anh cho "anh í" - sáng nay chàng hỏi "Có gì vui thế em?" (ứ hiểu...) mới xem lại & thấy mình viết linh tinh cái sms đó... may quá, gửi đúng ngừơi, chứ không thì hậu quả không lường :-) ha ha
July 7 - "Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác. Tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy, chữ lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình." (NgNgTư) http://ngngtu.blogspot.com/2008/05/si-bun-tnh.html
Viết note: “HỌC NHẪN TÂM” http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/hoc-nhan-tam.html
July 13 - tự cảm nhận
1. Khi cảm nhận niềm vui do những điều vô cùng đơn giản mang đến là mình đã tìm thấy bình an.
2. Cuộc sống quá ngắn ngủi & rất nhiều khi cần những lời cầu nguyện chân thành để kéo dài thêm dù chỉ vài ngày.
3. Nếu có thể nói câu "it's life" không chua chát là hạnh phúc rồi!
Mun Vu: "There is only one person who could ever make you happy, and that person is you" :-)
July 14 -16: đưa mẹ & Nhi ra Vinpearl. Mẹ vui & enjoy - mình biết mình đã biết xài tiền đúng cách :-)
July 16 - ngồi uống beer Đức ở 98ND với mấy đứa bạn bên NTCM, có thể chia sẻ sự ấm ức vụ mấy đứa khùng bạn thằng Vũ, trời, nhẹ cả người!
Biết chuyện lòng tốt của mình bị lợi dụng... Tdz có cách nhìn nhận thõa hiệp với điều đó - mình thấy đau lòng nhiều hơn...
DỄ DÃI… (tôi viết cho tôi, chỉ vì tôi mà thôi)
Đôi khi thật khó để thừa nhận 1 người bạn của mình có 1 thói xấu – lợi dụng tấm lòng của người khác chẳng hạn… Nhưng khi mình không thể thừa nhận việc đó, là đồng thời mình chấp nhận nhìn một người bạn khác là nạn nhân của thói lợi dụng tàn nhẫn kia…
Đôi khi mình thấy chẳng có gì ghê gớm, khuyên một người cố mà từ bi hỉ xả thêm một lần, nghĩ đơn giản, vì người ấy cũng đã & đang làm vậy mà… Nhưng mình không nghĩ đến lời khuyên của mình đồng nghĩa với việc mình đã dễ dãi đồng tình với nước mắt của người này & tự ngăn mình cảm được nỗi đau đằng sau sự thật.
Biết làm thế nào được… nước mắt thành giọt thì ai cũng thấy. Còn thứ nước mắt người ta nuốt vào lòng, mình lấy gì để nhận thấy đây? (07/16/2010)
July 17 -
1. có cột mốc "1 năm" đánh dấu bằng ngày hôm nay;
2. Có 1 thứ quan trọng tuột khỏi tay vào ngày hôm nay - mà mất rồi thì xem nó quan trọng làm gì, nhỉ :-) sửa lại nhé: có một thứ mình trân trọng trả về hiện trạng ban đầu, như khi mình chưa tô vẽ cho nó màu của niềm vui :-)
July 20
1. FB status: met an old friend - she changed & I feel hurt... she should not change that way. Am I happy or life isn't a pink color :(
Thật ra là sự kiện gặp lại Ngọc Anh (VT). Sự thay đổi của nàng làm mình buồn. Hổng lẽ nó down-standard dzữ vậy sao??? Mình thấy may mắn vì yêu & được yêu bởi những người đàn ông đàng hoàng, có ngang trái một chút nhưng mình chấp nhận điều đó. Dù sao thì quen biết họ mình tự thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn, biết chịu đựng, biết khoan dung, biết lo lắng cho người khác...
Gọi điện thoại cho anh Huy (MV) nhờ anh để ý đến cái CV của Ngọc Anh. Buông đt xuống, bọn chung quanh nhìn mình như thú lạ. Tụi nó nổi da gà. Trời, bình thường mà, bọn này mà nghe mình nói chuyện với anh Hà thì chắc vừa ăn phở xong là cho ra hết quá :-) he he...
2. Tối - ăn tối với thằng ku Đăng. Đúng là 1 đứa do mình dạy ra thì vẫn tốt :-) an ủi dễ sợ.
July 22
1. Viết cái note "THÍ NGHIỆM" nhân những hiểu biết của mình về việc ở TTUBSG. Thấy buồn cho thân phậng người nghèo quá...
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/thi-nghiem-chuyen-chi-co-o-vietnam.html
2. Làm tư vấn cho bọn Pouchen (free - dĩ nhiên). Thấy vui vì đã có thể bắt đầu thực tập công viêc consultancy từ từ rồi. Ít nhất nếu Nike đuổi thì vẫn có vài tên sẽ thuê mình về làm với lương kha khá.
3. Ăn tối với Vũ Từ. Hai chị em 8 đủ thứ. Kể được những bực mình ấm ức gần đây với nó, thấy nhẹ cả người.
4. Thaizduy viết 1 cái note dễ thương cực, tặng cho bà chị đỏng đảnh mê zai này trên FB. Cười rúc rích suốt cả đêm.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/mai-mo-chang-mua.html
5. FB - (nhớ laị vụ đt với anh Huy (MV) bữa trước & thái độ của bọn cùng bàn là thấy buồn cười) buổi trưa hôm nọ, gọi đt nhờ một người bạn giúp một người bạn khác. Đứa ngồi đối diện nó còm: "nhõng nhẽo gúm, làm sao mà ai chịu nổi?"... he he... cô bạn cũng còm: "bà giúp tui thôi, đâu cần phải ẹo dữ vậy?" - trời, lần này oan wé, tui đâu có ẹo. Ở đầu dây bên kia, hình như "anh í" vẫn bình thường mà sao bên này bọn bạn nổi da gà hết vậy? Hay là "anh í" cũng ói xanh mật mà mìn hổng bít ta???
Tdz: Vẫn còn sử dụng ngôi thứ hai là "anh í" thì Chòe còn có những trăn trở và day dứt. Và rồi FB lại có những cái notes bé xinh xinh cũng có, dài dằng dặc cũng có, cũng chỉ vì "anh í". Ôi đáng iu và cũng đáng thương nàm seo. Bao giờ hết zại zai?
Asian: Trùi ui, cách nói chiện của Choè mà anh nèo hỏng té xỉu chắc là anh í đã có vợ hoặc đêm đêm cứ niệm chú tịnh thân áh éc éc
DieuPhuong: Em sợ cái giọng chậm chậm ngọt như mía lùi của chị ^^ và em cũng sợ cái giọng nhanh nhanh lúc chị.... thét lên :((
LaoHaTien: Trời, em cũng vậy..lái xe đưa bà chị đi tung tăng..học được nhiều phết. Bà ni phone bằng tiếng Anh nữa..thẽ thọt...vừa lái vừa nghe trộm nên mới bị mấy thằng em Hà Nam nó bắn over speed!
Vũ Từ: Mà phải công nhận là Chòe mà hót qua điện thoại, nhẹ nhàng, thỏ thẻ thì chỉ có mà chết thôi....
Chòe: khi nào thiên hạ còn 'zai",
thì Chòe còn "zại" dài dài, cưng ơi :-)
July 23
Sao anh cứ phải "tranh đấu" nhỉ - nếu không kiểm soát được, mà đằng nào thì cũng đã không kiểm soát được, thì cố gắng không mệt mõi để làm gì?
Anh hỏi Chòe về công việc hiện tại, anh đã nhớ từng chi tiết rất nhỏ những gì hai anh em thủ thỉ với nhau... Bấy nhiêu là đủ để Chòe biết mình đã "đóng vai ác" trọn vẹn thế nào trong cuộc sống của anh.
Nghĩ kỹ thì anh đã không sai, còn dằn vặt thương đau thì còn lao vào nhau điên cuồng, còn nung nấu những nhớ nhung & khao khát... thì còn giữ được ngọn lửa đam mê này dài lâu một chút.
Anh đã nghiêm khắc với bản thân thì tôi cũng sẽ là người không dễ dãi với chính mình để gìn giữ tình yêu này.
July 24 - NHẬT KÝ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG (viết một chút cho mình)
Sáng t7 - nắng rất nhẹ như không hề có nắng. Tự pha cho mình 1 ly cafe, lách cách tí tách lỉnh kỉnh, này là nước sôi giữ nóng mọi thứ, này là 1 lớp nước áo qua cho thấm hết cafe dày dày, này là nước sôi thật sôi... từng giọt nâu sóng sánh tóe tan vào sữa ấm... Thú vui nhàn nhã, không biết uống cafe, chưa ghiền uống cafe (may quá!) nhưng thích cái cảm giác hoàn toàn thong thả lúc ngồi nhìn những giọt thời gian chậm chậm nâu mà không buồn... Nhìn thành quả pha chế của mình là vui rồi, nhưng giờ mới nan giải đây: ai uống? Năn nỉ bà nội Nhi, nhưng nàng kiên quyết "Cafe của mày nặng lắm, tối mất ngủ!"... Đành mời em cafe vào tủ lạnh, thế nào cũng có người nhấm nháp từng ngụm rồi tới chiều cũng hết... Nếu có một thứ dầu thơm mùi cafe chắc là mình cũng sẽ “sắm” cho mình 1 lọ be bé.
Bọn cháu ghiền món spaghetti của mình đã “đặt hàng” lâu rồi. Hôm nay mấy cô cháu lúi húi làm, thêm món sausage chiên nữa (như ngoài mấy cái xe đẩy bán cá viên & sausage chiên). Nghe tên 2 món “kêu” rổn rảng thế thôi, chứ dễ làm lắm. Bọn cháu này làm biếng thiệt, có làm gì đâu, chỉ nhờ lau mấy cái đĩa mà đứa nọ “nhường” đứa kia. Bà “bí”* của mình thì thích nấu ăn lắm, nhưng tạm thời vẫn phá là chính (*Bà Nhi Béo Phì – Bí phèo – gọi thân mật là Bà Bí). Nhắc đến thì phải khoe công trạng huấn luyện của mình chứ nhỉ - Bà Bí đã có thể chiên trứng & làm bán plan (dĩ nhiên là không dám dạy cho nó bật bếp gas – nếu biết thì xem như nó hoàn tất cả quá trình làm những món này rồi), nó còn biết tự pha chế nước tương vắt chanh để tự nó ăn cá hồi sống... & dĩ nhiên nó biết mọi thứ “lệnh” để có thể ra 1 menu hoàn chỉnh: Con thích canh bí của chị Thảo (thế là chị Thảo sẽ phải có món canh bí trong thực đơn), con thích canh kim chi, con thích bà nội nướng sườn... đại loại là như thế.
Chiều nay nhà máy có hội chợ sức khỏe cho công nhân. Nhà máy ở kế bên nhà, chiều đến, chỉ cần lóc cóc đi bộ 5’ là qua tới... khỏi cần canh giờ đi ra trạm xe bus đón xe lúc trưa nắng như những lần trước. Sao khỏe dzữ dzì nè trời!
Giờ mình có thể nghĩ đến một giấc ngủ ngon lành trong khi mấy đứa cháu đang om tỏi ở dưới nhà vì cãi nhau “Em là Siêu Nhân Gió”, “Chị làm siêu nhân đen đi”, “Chị không thích! Không thích! Hu hu... bà ngoại ơi, em ăn hiếp con...”
Life!
(bài nì post trên FB)
Thaidzuy còm: Bây giờ em hiểu một ngày bình thường là ngày không có "anh í". Kekeke...
KimLoan: Ngày bình thường của tao có vận tốc sơ sơ chừng 160mph, ít nhất là nửa tá destination và một chục việc- cần- làm -ngay- phút- này, Tao chỉ mong có được ngày bình thường như của mày.
July 27 Ăn tối với Boy. Thằng bé đã 19 tuổi rồi... nhớ hồi cậu nó chở nó xuống nhà mình đưa quà Sinh Nhật, nó chỉ bé bằng 1 cái đùi của chính nó bây giờ. Tối nay hai cô cháu dẫn nhau đi ăn tối, định dặn dò thằng bé vài điều trước khi nó bay vút đi định cư. Chắc chẳng cần phải dặn dò gì, nó có thể làm cháu của CámMẹ mười mấy năm nay, chắc là cũng đủ kinh nghiệm đối phó với mọi loại người (he he... mình tự tin quá không???)
Jul 28 (bài nì post trên FB sáng 28/7)
LINH TINH GHIA GÚM...
1. hum qua, chị Uyên hỏi "Chòe, nhỏ Khuê là đứa nào?" - trời, chẳng lẽ remove nó ra khỏi friendlist thì trẻ con quá, mà để thì ai cũng tưởng nó chắc thân thiết với mìn ghê gúm... Lèm seo đây? Tiếp tục làm ngừi nhớn hay là cười trừ khi có ai hỏi? Thấy có 1 cô HT không thích lắm nhưng hình như cô HT khác bảo làm ngừi lớn tiếp đi cưng!!!
Liên tưởng đến câu chuyện cười nhảm lắm (tí nữa kể), sau này có ai hỏi hay thắc mắc như kiểu của mẹ bé Linh về "người fụ nữ ấy" - mìn sẽ quay đi lẩm nhẩm: KHÔNG PHẢI BẠN TUI! KHÔNG PHẢI BẠN TUI! vài ba lần như thế, rồi quay lại bình thản cười nhẹ & trả lời: nó là một trong những fan cuồng của Chòe! (nói thiệt là còn để nó chung chỗ với những ngừi bạn "màu nền", "hình nền" khác, với Chòe là 1 sự tự kềm chế ghê gúm...) Xem như tự luyện nội công đi vậy, Chòe ơi là Chòe!
2. câu chuyện liên quan - nhảm lắm nhé, thế này nè:
Hai vợ chồng nhà kia không thuận lắm trong chuyện phòng the. Chính xác là cô vợ có vẻ rất đau khổ & chịu đựng. Anh chồng thương vợ quá nhưng dù cố gắng bao nhiêu nàng cũng không thấy hạnh phúc. Được cái là họ cũng thẳng thắn nên vấn đề còn giải quyết được. Họ đưa nhau đến gặp chiên da tâm lý.
Anh bác sĩ nói gì đấy với cô vợ. Xong.
Ngay tối đấy họ đã có cuộc sống yêu thương tràn đầy hạnh phúc. & kể từ đấy họ luôn hạnh phúc viên mãn. Anh chồng chưa bao giờ thấy tiền mình bỏ ra xứng đáng như lần này, nhưng anh thắc mắc lắm, không biết vị bác sĩ đã nói gì với nàng, nói có 1 câu mà làm thay đổi toàn bộ cục diện. Anh bắt đầu để ý từ sau khi gặp bác sĩ thì tối nào trước khi ngủ nàng đều nhún nhảy trước gương, lẩm nhẩm đọc như thần chú một câu gì đấy (chắc chắn là cái câu thần diệu mà hai vợ chồng phải bỏ cả núi tiền cho ông bác sĩ kia còn gì!!!!).
Rắp tâm tìm hiểu. Anh chồng núp kỹ sau chiếc gương. Nàng làm những thủ tục như mọi ngày & lẩm nhẩm: KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH! KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH! KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH!
3. Đang toan tính một vụ mất tích... thế mà hum qua (cũng hum qua) đã zại zai khai báo, nói xong còn dặn "Đừng nói với ai...!" bé này mà biết giữ bí mật dùm Chòe thì nó sẽ có quà rất to, một cái vali Nike để nó travel trên 5 ngày, nhưng chắc nó làm hông được rùi... Chòe ơi là Chòe!
Thaidzuy: 1. Không liên wan.; 2. Thú vị. Kinh nghiệm giường chiếu bao giờ cũng là kinh nghiệm để đời.; 3. Lâu nay vẫn làm tốt mà. Chưa bao giờ khai báo chiện gì về Chòe, ngoài cái bản tính zại zai mà ai cũng bít hết trơn.
Munvu: Vừa đọc note của Chòe và thằng bé điệu... Hai chị em tâm sự thế nào mà cả FB biết là Chòe sắp mất tích... và bé kia lại là bé điệu thế. Đúng là "Thà chết không chịu khai cán bộ nằm trong đống rơm kia ".
Thủy: Cái số 2 em đọc mà ko ngậm được miệng lại,cười sái quai hàm luôn nà. Cái số 3: có tí ghen tỵ với cái người được cho là sẽ giữ bí mật kia. Còn cái số 1 thì chả dám còm men (nhỡ mình cũng nằm trong số màu nền kia thì chết ngượng) :))
ThiênVân: em cung la fan cuong cua Chi Choe do,nhung khong biet em co fai la nho...do khong ta!???thay nhot nhot qua chung...hi..hi... Fai hoc cach nhin doi di dom cua Chi moi duoc! Ah chi goi tin nhan so dt thoai cho em nha, em dang o VN muon dien kien chi lem lem ne!
Chòe: hi hi... nhờ cái note nì mà tui nhận được 1 cái message dễ thương cực từ 1 người "busy as a bee". Ah, thế là mìn save được cái vali rùi, "nó" đã kiên quyết không khai cô Chòe trong đống rơm :-) :-) & thôi chít... sau cái note nì mìn lại tự làm "mất" vô số bạn & fan cuồng thiệt sự :-) :-) hi hi... yên tâm, liên quan đến số "1" thì chỉ có 1 ngừi thôi muh, ngừi đó tự bít luôn - còn vẩn vơ théc méc như Vân & Thủy thì chả phải đâu :-)
July 30: gia đình chị Châu cuối cùng cũng sang Mỹ đoàn tụ. Good luck!
Aug 3:
- Audit ở nhà máy của Tom. Đóng vai Ác hăm dọa nhà máy. Thì ra làm cái việc hăm dọa này cũng có nhiều thú vị & thử thách ghê gớm.
- Nhận được quà Myanmar của MunVu. Ăn tối với nhóm bạn & gặp Tdz. Hai chị em vẫn hí hố nhí nhố như cũ. Hài thế. Cả đám kéo vào Saigon Saigon Bar (Caravel). Một buổi tối vui vẻ.
Aug 4: Nhớ lại những gì hai chị em trao đổi tối qua, viết cái note nho nhỏ tặng Tdz và tặng chính mình. Nhận được nhiều phản hồi dễ thương... Vui.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/sao-phai.html
Aug 5:
Họp với bọn CRCC LS. Mình trải qua sự tự kềm chế đến kinh ngạc vì thái độ của 2 đồng nghiệp. Mình phục mình quá!
Đi hát karaoke... lâu lắm rồi mới hát hò thế. Vui ghê.
Aug 6:
Làm được nhiều việc. Muốn làm biếng cũng không thể rồi mà :-) Vì toan tính một vụ mất tích đó mà.
Hôm nay SN của ChuốiCaBuong.
Tối. Mãi đến 9h hơn anh Hà mới từ NĐ về HN. Xót xa thế. Cảm giác của mình lúc anh đt là gì nhỉ - hi hi... là sự yên tâm, là khẳng định vị trí của mình trong một ngày bận rộn tối mặt của anh, là cảm giác bình yên cho cả hai khi có thể nghe giọng đứa kia ở tít tắp Nam - Bắc hai miền.
Một nửa kia của trái tim cũng réo rắt thanh minh "Đâu, anh có vào SG hồi nào đâu, em đừng nghe thằng đấy nói linh tinh..." hi hi... em hiểu anh mà!
Aug 7: Tin tức về đáp ứng thuốc rất khả quan của thằng bé người dưng ở TTUB mà có thể khiến tôi thấy thật vui vẻ & thậm chí hạnh phúc. Tự thưởng cho mình cái túi Furla khi đi lang thang trong Vincom. Giảm 50% rồi mà giá vẫn còn ngất ngưỡng... Thôi, vì mình có lần này... mà cái túi đẹp thiệt chứ! Xưa giờ, đây là lần hiếm hoi tôi mua một món đồ đắt tiền mà không thấy chút hối tiếc nào. :-)
FB post: "hãy tin vào tấm lòng của chính mình khi cầu nguyện cho một thân phận & nhất định sẽ có ít nhất một vị thần đi ngang lúc bạn đang thành tâm" - câu này tự nghĩ ra sau nỗi vui mừng với tin tức khả quan của 1 thằng bé bị UT mà nhóm mình đang kêu gọi giúp đỡ, kể cả giúp cầu nguyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Aug 8: chẳng làm gì cả ngày... Chiều tham gia cùng các bạn NTCM đến thăm trại trẻ mồ côi Tam Bình. làm cầu nối cho mấy đứa Taiwanese nó chia sẻ tấm lòng. Thấy vui. Vui nhất là nhìn thấy Cầu Vồng :-) Hai chị em này "ghiền" nhau rồi muh, tuy không nói ra nhưng mà là vậy đó. Mê nhau tít tắp nhưng chỉ dừng ở đây thôi, vì đi nữa đâu có được :-) he he...
Mang mấy cái tricks lên chơi với bọn nhóc, thiệt là đã :-)
Aug 9: phải có mặt ở văn phòng từ 6:30, tức là phải ra khỏi nhà trễ nhất là 5:50... Trời ơi, sao mìn khổ dzữ dzầy nè trời...
Lại đóng vai ác ở nhà máy Mộc Bài. Lần này thì ác thiệt & bực nữa.
Aug 10: nhà máy VX đình công. Khó chịu nhất là thái độ lèng phèng của thằng Cường, khó chịu nhất là mình không biết làm gì & không thể làm gì...
Aug 11: Sáng sớm, anh Hà đã liên lạc & ca cẩm vụ anh bị giật mình 2 lần khuya qua... để rồi sau đó vài mươi phút anh bảo "Đổi vé được không em, vì ông chủ tịch qua..." Tôi hụt hẫng luôn. Trả lời như máy: dạ được... rồi cũng đổi, nhưng chỉ đổi một chút, vẫn sẽ ra Hà Nội & chỉ là không mảy may nghĩ đến anh Hà thôi.
Họp với Suzanne. Uất ức. Khóc 1 trận đã đời với Thủy Vũ, chưa đã, tối về viết cái note "KHÔNG CÓ CHÓ..." Chòe tôi đúng là cái con mèo tội nghiệp kia thật.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/khong-co-cho.html
Aug 12: Cuối cùng thì tôi cũng đến Hànội, không ai đón rước, nhưng tôi thấy ổn, thấy vui vẻ. Tối - anh Linh qua dặn dò vài thứ, anh đã say mềm, thương thế...
Được bữa cười no nê với mấy nhóc nhà An. Thật vui.
FB posted: Không cần phải làm việc lớn chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ là đã có thể thấy mãn nguyện rồi.
Aug 13: đúng nghĩa một ngày thong thả & shopping cho đã thì thôi :-) Ah, quên, tôi có đến viếng bố của anh Phương (MXP) được một chút, thấy lòng thanh thản lạ. Chẳng phải thân thiết gì ghê gớm nhưng anh đã xem tôi là bạn trong số rất ít ỏi còn lại sau khi anh ở chót vót quyền lực & tiền bạc.
Qua chơi với anh em Thủy & Chuối. Thấy bọn nó hào hứng chơi mấy cái tricks mà thấy vui gì đâu :-)
Đi ngủ từ 9h tối. ha ha... đúng là đi chơi, chẳng suy nghĩ gì, ngủ ngon thế, mới còn sớm mà mắt đã díp vào.
Aug 14: phải dùng cho đúng là một ngày hạnh phúc :-) Tôi biết anh yêu mình nhiều bao nhiêu... Tôi không muốn so sánh (không bao giờ muốn!!!) với bất kể một mối quan hệ nào, chỉ là toàn tâm toàn ý thấy hạnh phúc khi anh chia sẻ với tôi 1 ngày trong lịch trình bận rộn chóng mặt của anh. Tôi thấy mình hạnh phúc. Đừng trông cậy gì nhiều thì sẽ hạnh phúc hơn :-)
- Hát karaoke với mấy đứa NTCM & vợ chồng Hà, có cả Chuyên cũng đến. Một buổi tối vui vẻ.
- Anh MunVu post album mới chụp chùa Kim Liên. Nhớ quay quắt Dreamtour của chúng tôi.
Aug 15: Đi Vĩnh Phúc. Một ngày vui bất tận với thằng bé Mun nhà Thaidzuy. Anh bạn nhỏ thông minh đáng yêu. Tự dưng thấy ghen tị với anh Huy dễ sợ. Ah, mà anh Huy cũng phải ghen tị với mình nếu gặp bé Nhi nhà mình chứ nhỉ.
Gặp lại mẹ con chị Tơ. Thấy chị không còn khờ dại gà-tồ nữa, có lẽ vì giờ đã có thứ gọi là NHÀ - chứ không còn là cái ổ gà như ngày cũ nên tinh thần phấn khởi. Thấy vui, vì mình có góp chút của, góp chút công tạo ra sự thay đổi này.
Tối - hứa ăn tối với Thủy & cũng định bụng sẽ mua rượu mơ về SG. Anh Hà liên lạc. Giờ này anh từ Hải Phòng về HN. Nếu anh biết mình cũng đang ở HN??? Thấy buồn nhiều hơn vui - vì mình nói dối không chớp mắt, vì mình phải thế mà không trách được ai...
Aug 16: Trở về với bận rộn. SG & cuộc sống bận rộn của tôi.
Có tin chẳng lành của bé Tường - bác sĩ đã lắc đầu... xót xa...
FB posted Aug 16: chỉ muốn tìm một nơi để khóc một trận cho hả dạ... tìm đâu một nơi mà mình có thể hét toáng vì "ổng" đã mù còn điếc, nếu "ổng" có tai thì phải nghe thấu những cầu nguyện của bạn bè mình & gia đình bé Tường chứ... Ổng vừa mù vừa điếc mà vẫn còn làm ông trời được sao ta????
FB posted Aug 17: Cuộc sống vẫn hối hả dù mình có cố chậm đi một chút. Hết duyên thì cuộc sống dừng lại, dù mình có cố kéo dài thêm vài giây. Thôi thì cứ sống như mình đang sống, vui buồn hạnh phúc ... thản nhiên thế thôi.
Aug 18 & 21: tin tức của bé Tường liên tục làm tôi bàng hoàng. Khóc mãi cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng thì thằng bé cũng hết đớn đau. Ở quán cơm - thứ 7 21/8 - nghe tin dữ mà không còn khóc được nữa...
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/tam-biet.html
Aug 23:
FB posted: 2 năm & từng ấy tháng - chưa một lời trách móc dù nhẹ nhàng, giờ chẳng lẽ cứ thế mà đi? cứ chịu đựng thế này thì cũng sẽ có ngày tan tác, lần này chắc sẽ chìm, chìm luôn xuống đáy buồn.
Aug 24: Thêm một ngày không có ai... buồn chất lên buồn...
Aug 25: giỗ ba.
July 2 – uống có gần chục lon beer thôi muh... seo cái đầu chỉ muốn cắm xuống đất??? Thôi nha, Chòe, bỏ beer rượu luôn... Ngoại trừ "sirô" mơ & Amarula - Chòe không uống thứ khác đâu nhé :-) (Câu này hình như vẫn là beer nói... hix hix) hum qua lúc xin xỉn tui gửi 1 cái tin nhắn bằng tiếng Anh cho "anh í" - sáng nay chàng hỏi "Có gì vui thế em?" (ứ hiểu...) mới xem lại & thấy mình viết linh tinh cái sms đó... may quá, gửi đúng ngừơi, chứ không thì hậu quả không lường :-) ha ha
July 7 - "Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác. Tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy, chữ lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình." (NgNgTư) http://ngngtu.blogspot.com/2008/05/si-bun-tnh.html
Viết note: “HỌC NHẪN TÂM” http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/hoc-nhan-tam.html
July 13 - tự cảm nhận
1. Khi cảm nhận niềm vui do những điều vô cùng đơn giản mang đến là mình đã tìm thấy bình an.
2. Cuộc sống quá ngắn ngủi & rất nhiều khi cần những lời cầu nguyện chân thành để kéo dài thêm dù chỉ vài ngày.
3. Nếu có thể nói câu "it's life" không chua chát là hạnh phúc rồi!
Mun Vu: "There is only one person who could ever make you happy, and that person is you" :-)
July 14 -16: đưa mẹ & Nhi ra Vinpearl. Mẹ vui & enjoy - mình biết mình đã biết xài tiền đúng cách :-)
July 16 - ngồi uống beer Đức ở 98ND với mấy đứa bạn bên NTCM, có thể chia sẻ sự ấm ức vụ mấy đứa khùng bạn thằng Vũ, trời, nhẹ cả người!
Biết chuyện lòng tốt của mình bị lợi dụng... Tdz có cách nhìn nhận thõa hiệp với điều đó - mình thấy đau lòng nhiều hơn...
DỄ DÃI… (tôi viết cho tôi, chỉ vì tôi mà thôi)
Đôi khi thật khó để thừa nhận 1 người bạn của mình có 1 thói xấu – lợi dụng tấm lòng của người khác chẳng hạn… Nhưng khi mình không thể thừa nhận việc đó, là đồng thời mình chấp nhận nhìn một người bạn khác là nạn nhân của thói lợi dụng tàn nhẫn kia…
Đôi khi mình thấy chẳng có gì ghê gớm, khuyên một người cố mà từ bi hỉ xả thêm một lần, nghĩ đơn giản, vì người ấy cũng đã & đang làm vậy mà… Nhưng mình không nghĩ đến lời khuyên của mình đồng nghĩa với việc mình đã dễ dãi đồng tình với nước mắt của người này & tự ngăn mình cảm được nỗi đau đằng sau sự thật.
Biết làm thế nào được… nước mắt thành giọt thì ai cũng thấy. Còn thứ nước mắt người ta nuốt vào lòng, mình lấy gì để nhận thấy đây? (07/16/2010)
July 17 -
1. có cột mốc "1 năm" đánh dấu bằng ngày hôm nay;
2. Có 1 thứ quan trọng tuột khỏi tay vào ngày hôm nay - mà mất rồi thì xem nó quan trọng làm gì, nhỉ :-) sửa lại nhé: có một thứ mình trân trọng trả về hiện trạng ban đầu, như khi mình chưa tô vẽ cho nó màu của niềm vui :-)
July 20
1. FB status: met an old friend - she changed & I feel hurt... she should not change that way. Am I happy or life isn't a pink color :(
Thật ra là sự kiện gặp lại Ngọc Anh (VT). Sự thay đổi của nàng làm mình buồn. Hổng lẽ nó down-standard dzữ vậy sao??? Mình thấy may mắn vì yêu & được yêu bởi những người đàn ông đàng hoàng, có ngang trái một chút nhưng mình chấp nhận điều đó. Dù sao thì quen biết họ mình tự thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn, biết chịu đựng, biết khoan dung, biết lo lắng cho người khác...
Gọi điện thoại cho anh Huy (MV) nhờ anh để ý đến cái CV của Ngọc Anh. Buông đt xuống, bọn chung quanh nhìn mình như thú lạ. Tụi nó nổi da gà. Trời, bình thường mà, bọn này mà nghe mình nói chuyện với anh Hà thì chắc vừa ăn phở xong là cho ra hết quá :-) he he...
2. Tối - ăn tối với thằng ku Đăng. Đúng là 1 đứa do mình dạy ra thì vẫn tốt :-) an ủi dễ sợ.
July 22
1. Viết cái note "THÍ NGHIỆM" nhân những hiểu biết của mình về việc ở TTUBSG. Thấy buồn cho thân phậng người nghèo quá...
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/thi-nghiem-chuyen-chi-co-o-vietnam.html
2. Làm tư vấn cho bọn Pouchen (free - dĩ nhiên). Thấy vui vì đã có thể bắt đầu thực tập công viêc consultancy từ từ rồi. Ít nhất nếu Nike đuổi thì vẫn có vài tên sẽ thuê mình về làm với lương kha khá.
3. Ăn tối với Vũ Từ. Hai chị em 8 đủ thứ. Kể được những bực mình ấm ức gần đây với nó, thấy nhẹ cả người.
4. Thaizduy viết 1 cái note dễ thương cực, tặng cho bà chị đỏng đảnh mê zai này trên FB. Cười rúc rích suốt cả đêm.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/mai-mo-chang-mua.html
5. FB - (nhớ laị vụ đt với anh Huy (MV) bữa trước & thái độ của bọn cùng bàn là thấy buồn cười) buổi trưa hôm nọ, gọi đt nhờ một người bạn giúp một người bạn khác. Đứa ngồi đối diện nó còm: "nhõng nhẽo gúm, làm sao mà ai chịu nổi?"... he he... cô bạn cũng còm: "bà giúp tui thôi, đâu cần phải ẹo dữ vậy?" - trời, lần này oan wé, tui đâu có ẹo. Ở đầu dây bên kia, hình như "anh í" vẫn bình thường mà sao bên này bọn bạn nổi da gà hết vậy? Hay là "anh í" cũng ói xanh mật mà mìn hổng bít ta???
Tdz: Vẫn còn sử dụng ngôi thứ hai là "anh í" thì Chòe còn có những trăn trở và day dứt. Và rồi FB lại có những cái notes bé xinh xinh cũng có, dài dằng dặc cũng có, cũng chỉ vì "anh í". Ôi đáng iu và cũng đáng thương nàm seo. Bao giờ hết zại zai?
Asian: Trùi ui, cách nói chiện của Choè mà anh nèo hỏng té xỉu chắc là anh í đã có vợ hoặc đêm đêm cứ niệm chú tịnh thân áh éc éc
DieuPhuong: Em sợ cái giọng chậm chậm ngọt như mía lùi của chị ^^ và em cũng sợ cái giọng nhanh nhanh lúc chị.... thét lên :((
LaoHaTien: Trời, em cũng vậy..lái xe đưa bà chị đi tung tăng..học được nhiều phết. Bà ni phone bằng tiếng Anh nữa..thẽ thọt...vừa lái vừa nghe trộm nên mới bị mấy thằng em Hà Nam nó bắn over speed!
Vũ Từ: Mà phải công nhận là Chòe mà hót qua điện thoại, nhẹ nhàng, thỏ thẻ thì chỉ có mà chết thôi....
Chòe: khi nào thiên hạ còn 'zai",
thì Chòe còn "zại" dài dài, cưng ơi :-)
July 23
Sao anh cứ phải "tranh đấu" nhỉ - nếu không kiểm soát được, mà đằng nào thì cũng đã không kiểm soát được, thì cố gắng không mệt mõi để làm gì?
Anh hỏi Chòe về công việc hiện tại, anh đã nhớ từng chi tiết rất nhỏ những gì hai anh em thủ thỉ với nhau... Bấy nhiêu là đủ để Chòe biết mình đã "đóng vai ác" trọn vẹn thế nào trong cuộc sống của anh.
Nghĩ kỹ thì anh đã không sai, còn dằn vặt thương đau thì còn lao vào nhau điên cuồng, còn nung nấu những nhớ nhung & khao khát... thì còn giữ được ngọn lửa đam mê này dài lâu một chút.
Anh đã nghiêm khắc với bản thân thì tôi cũng sẽ là người không dễ dãi với chính mình để gìn giữ tình yêu này.
July 24 - NHẬT KÝ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG (viết một chút cho mình)
Sáng t7 - nắng rất nhẹ như không hề có nắng. Tự pha cho mình 1 ly cafe, lách cách tí tách lỉnh kỉnh, này là nước sôi giữ nóng mọi thứ, này là 1 lớp nước áo qua cho thấm hết cafe dày dày, này là nước sôi thật sôi... từng giọt nâu sóng sánh tóe tan vào sữa ấm... Thú vui nhàn nhã, không biết uống cafe, chưa ghiền uống cafe (may quá!) nhưng thích cái cảm giác hoàn toàn thong thả lúc ngồi nhìn những giọt thời gian chậm chậm nâu mà không buồn... Nhìn thành quả pha chế của mình là vui rồi, nhưng giờ mới nan giải đây: ai uống? Năn nỉ bà nội Nhi, nhưng nàng kiên quyết "Cafe của mày nặng lắm, tối mất ngủ!"... Đành mời em cafe vào tủ lạnh, thế nào cũng có người nhấm nháp từng ngụm rồi tới chiều cũng hết... Nếu có một thứ dầu thơm mùi cafe chắc là mình cũng sẽ “sắm” cho mình 1 lọ be bé.
Bọn cháu ghiền món spaghetti của mình đã “đặt hàng” lâu rồi. Hôm nay mấy cô cháu lúi húi làm, thêm món sausage chiên nữa (như ngoài mấy cái xe đẩy bán cá viên & sausage chiên). Nghe tên 2 món “kêu” rổn rảng thế thôi, chứ dễ làm lắm. Bọn cháu này làm biếng thiệt, có làm gì đâu, chỉ nhờ lau mấy cái đĩa mà đứa nọ “nhường” đứa kia. Bà “bí”* của mình thì thích nấu ăn lắm, nhưng tạm thời vẫn phá là chính (*Bà Nhi Béo Phì – Bí phèo – gọi thân mật là Bà Bí). Nhắc đến thì phải khoe công trạng huấn luyện của mình chứ nhỉ - Bà Bí đã có thể chiên trứng & làm bán plan (dĩ nhiên là không dám dạy cho nó bật bếp gas – nếu biết thì xem như nó hoàn tất cả quá trình làm những món này rồi), nó còn biết tự pha chế nước tương vắt chanh để tự nó ăn cá hồi sống... & dĩ nhiên nó biết mọi thứ “lệnh” để có thể ra 1 menu hoàn chỉnh: Con thích canh bí của chị Thảo (thế là chị Thảo sẽ phải có món canh bí trong thực đơn), con thích canh kim chi, con thích bà nội nướng sườn... đại loại là như thế.
Chiều nay nhà máy có hội chợ sức khỏe cho công nhân. Nhà máy ở kế bên nhà, chiều đến, chỉ cần lóc cóc đi bộ 5’ là qua tới... khỏi cần canh giờ đi ra trạm xe bus đón xe lúc trưa nắng như những lần trước. Sao khỏe dzữ dzì nè trời!
Giờ mình có thể nghĩ đến một giấc ngủ ngon lành trong khi mấy đứa cháu đang om tỏi ở dưới nhà vì cãi nhau “Em là Siêu Nhân Gió”, “Chị làm siêu nhân đen đi”, “Chị không thích! Không thích! Hu hu... bà ngoại ơi, em ăn hiếp con...”
Life!
(bài nì post trên FB)
Thaidzuy còm: Bây giờ em hiểu một ngày bình thường là ngày không có "anh í". Kekeke...
KimLoan: Ngày bình thường của tao có vận tốc sơ sơ chừng 160mph, ít nhất là nửa tá destination và một chục việc- cần- làm -ngay- phút- này, Tao chỉ mong có được ngày bình thường như của mày.
July 27 Ăn tối với Boy. Thằng bé đã 19 tuổi rồi... nhớ hồi cậu nó chở nó xuống nhà mình đưa quà Sinh Nhật, nó chỉ bé bằng 1 cái đùi của chính nó bây giờ. Tối nay hai cô cháu dẫn nhau đi ăn tối, định dặn dò thằng bé vài điều trước khi nó bay vút đi định cư. Chắc chẳng cần phải dặn dò gì, nó có thể làm cháu của CámMẹ mười mấy năm nay, chắc là cũng đủ kinh nghiệm đối phó với mọi loại người (he he... mình tự tin quá không???)
Jul 28 (bài nì post trên FB sáng 28/7)
LINH TINH GHIA GÚM...
1. hum qua, chị Uyên hỏi "Chòe, nhỏ Khuê là đứa nào?" - trời, chẳng lẽ remove nó ra khỏi friendlist thì trẻ con quá, mà để thì ai cũng tưởng nó chắc thân thiết với mìn ghê gúm... Lèm seo đây? Tiếp tục làm ngừi nhớn hay là cười trừ khi có ai hỏi? Thấy có 1 cô HT không thích lắm nhưng hình như cô HT khác bảo làm ngừi lớn tiếp đi cưng!!!
Liên tưởng đến câu chuyện cười nhảm lắm (tí nữa kể), sau này có ai hỏi hay thắc mắc như kiểu của mẹ bé Linh về "người fụ nữ ấy" - mìn sẽ quay đi lẩm nhẩm: KHÔNG PHẢI BẠN TUI! KHÔNG PHẢI BẠN TUI! vài ba lần như thế, rồi quay lại bình thản cười nhẹ & trả lời: nó là một trong những fan cuồng của Chòe! (nói thiệt là còn để nó chung chỗ với những ngừi bạn "màu nền", "hình nền" khác, với Chòe là 1 sự tự kềm chế ghê gúm...) Xem như tự luyện nội công đi vậy, Chòe ơi là Chòe!
2. câu chuyện liên quan - nhảm lắm nhé, thế này nè:
Hai vợ chồng nhà kia không thuận lắm trong chuyện phòng the. Chính xác là cô vợ có vẻ rất đau khổ & chịu đựng. Anh chồng thương vợ quá nhưng dù cố gắng bao nhiêu nàng cũng không thấy hạnh phúc. Được cái là họ cũng thẳng thắn nên vấn đề còn giải quyết được. Họ đưa nhau đến gặp chiên da tâm lý.
Anh bác sĩ nói gì đấy với cô vợ. Xong.
Ngay tối đấy họ đã có cuộc sống yêu thương tràn đầy hạnh phúc. & kể từ đấy họ luôn hạnh phúc viên mãn. Anh chồng chưa bao giờ thấy tiền mình bỏ ra xứng đáng như lần này, nhưng anh thắc mắc lắm, không biết vị bác sĩ đã nói gì với nàng, nói có 1 câu mà làm thay đổi toàn bộ cục diện. Anh bắt đầu để ý từ sau khi gặp bác sĩ thì tối nào trước khi ngủ nàng đều nhún nhảy trước gương, lẩm nhẩm đọc như thần chú một câu gì đấy (chắc chắn là cái câu thần diệu mà hai vợ chồng phải bỏ cả núi tiền cho ông bác sĩ kia còn gì!!!!).
Rắp tâm tìm hiểu. Anh chồng núp kỹ sau chiếc gương. Nàng làm những thủ tục như mọi ngày & lẩm nhẩm: KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH! KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH! KHÔNG PHẢI CHỒNG MÌNH!
3. Đang toan tính một vụ mất tích... thế mà hum qua (cũng hum qua) đã zại zai khai báo, nói xong còn dặn "Đừng nói với ai...!" bé này mà biết giữ bí mật dùm Chòe thì nó sẽ có quà rất to, một cái vali Nike để nó travel trên 5 ngày, nhưng chắc nó làm hông được rùi... Chòe ơi là Chòe!
Thaidzuy: 1. Không liên wan.; 2. Thú vị. Kinh nghiệm giường chiếu bao giờ cũng là kinh nghiệm để đời.; 3. Lâu nay vẫn làm tốt mà. Chưa bao giờ khai báo chiện gì về Chòe, ngoài cái bản tính zại zai mà ai cũng bít hết trơn.
Munvu: Vừa đọc note của Chòe và thằng bé điệu... Hai chị em tâm sự thế nào mà cả FB biết là Chòe sắp mất tích... và bé kia lại là bé điệu thế. Đúng là "Thà chết không chịu khai cán bộ nằm trong đống rơm kia ".
Thủy: Cái số 2 em đọc mà ko ngậm được miệng lại,cười sái quai hàm luôn nà. Cái số 3: có tí ghen tỵ với cái người được cho là sẽ giữ bí mật kia. Còn cái số 1 thì chả dám còm men (nhỡ mình cũng nằm trong số màu nền kia thì chết ngượng) :))
ThiênVân: em cung la fan cuong cua Chi Choe do,nhung khong biet em co fai la nho...do khong ta!???thay nhot nhot qua chung...hi..hi... Fai hoc cach nhin doi di dom cua Chi moi duoc! Ah chi goi tin nhan so dt thoai cho em nha, em dang o VN muon dien kien chi lem lem ne!
Chòe: hi hi... nhờ cái note nì mà tui nhận được 1 cái message dễ thương cực từ 1 người "busy as a bee". Ah, thế là mìn save được cái vali rùi, "nó" đã kiên quyết không khai cô Chòe trong đống rơm :-) :-) & thôi chít... sau cái note nì mìn lại tự làm "mất" vô số bạn & fan cuồng thiệt sự :-) :-) hi hi... yên tâm, liên quan đến số "1" thì chỉ có 1 ngừi thôi muh, ngừi đó tự bít luôn - còn vẩn vơ théc méc như Vân & Thủy thì chả phải đâu :-)
July 30: gia đình chị Châu cuối cùng cũng sang Mỹ đoàn tụ. Good luck!
Aug 3:
- Audit ở nhà máy của Tom. Đóng vai Ác hăm dọa nhà máy. Thì ra làm cái việc hăm dọa này cũng có nhiều thú vị & thử thách ghê gớm.
- Nhận được quà Myanmar của MunVu. Ăn tối với nhóm bạn & gặp Tdz. Hai chị em vẫn hí hố nhí nhố như cũ. Hài thế. Cả đám kéo vào Saigon Saigon Bar (Caravel). Một buổi tối vui vẻ.
Aug 4: Nhớ lại những gì hai chị em trao đổi tối qua, viết cái note nho nhỏ tặng Tdz và tặng chính mình. Nhận được nhiều phản hồi dễ thương... Vui.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/sao-phai.html
Aug 5:
Họp với bọn CRCC LS. Mình trải qua sự tự kềm chế đến kinh ngạc vì thái độ của 2 đồng nghiệp. Mình phục mình quá!
Đi hát karaoke... lâu lắm rồi mới hát hò thế. Vui ghê.
Aug 6:
Làm được nhiều việc. Muốn làm biếng cũng không thể rồi mà :-) Vì toan tính một vụ mất tích đó mà.
Hôm nay SN của ChuốiCaBuong.
Tối. Mãi đến 9h hơn anh Hà mới từ NĐ về HN. Xót xa thế. Cảm giác của mình lúc anh đt là gì nhỉ - hi hi... là sự yên tâm, là khẳng định vị trí của mình trong một ngày bận rộn tối mặt của anh, là cảm giác bình yên cho cả hai khi có thể nghe giọng đứa kia ở tít tắp Nam - Bắc hai miền.
Một nửa kia của trái tim cũng réo rắt thanh minh "Đâu, anh có vào SG hồi nào đâu, em đừng nghe thằng đấy nói linh tinh..." hi hi... em hiểu anh mà!
Aug 7: Tin tức về đáp ứng thuốc rất khả quan của thằng bé người dưng ở TTUB mà có thể khiến tôi thấy thật vui vẻ & thậm chí hạnh phúc. Tự thưởng cho mình cái túi Furla khi đi lang thang trong Vincom. Giảm 50% rồi mà giá vẫn còn ngất ngưỡng... Thôi, vì mình có lần này... mà cái túi đẹp thiệt chứ! Xưa giờ, đây là lần hiếm hoi tôi mua một món đồ đắt tiền mà không thấy chút hối tiếc nào. :-)
FB post: "hãy tin vào tấm lòng của chính mình khi cầu nguyện cho một thân phận & nhất định sẽ có ít nhất một vị thần đi ngang lúc bạn đang thành tâm" - câu này tự nghĩ ra sau nỗi vui mừng với tin tức khả quan của 1 thằng bé bị UT mà nhóm mình đang kêu gọi giúp đỡ, kể cả giúp cầu nguyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Aug 8: chẳng làm gì cả ngày... Chiều tham gia cùng các bạn NTCM đến thăm trại trẻ mồ côi Tam Bình. làm cầu nối cho mấy đứa Taiwanese nó chia sẻ tấm lòng. Thấy vui. Vui nhất là nhìn thấy Cầu Vồng :-) Hai chị em này "ghiền" nhau rồi muh, tuy không nói ra nhưng mà là vậy đó. Mê nhau tít tắp nhưng chỉ dừng ở đây thôi, vì đi nữa đâu có được :-) he he...
Mang mấy cái tricks lên chơi với bọn nhóc, thiệt là đã :-)
Aug 9: phải có mặt ở văn phòng từ 6:30, tức là phải ra khỏi nhà trễ nhất là 5:50... Trời ơi, sao mìn khổ dzữ dzầy nè trời...
Lại đóng vai ác ở nhà máy Mộc Bài. Lần này thì ác thiệt & bực nữa.
Aug 10: nhà máy VX đình công. Khó chịu nhất là thái độ lèng phèng của thằng Cường, khó chịu nhất là mình không biết làm gì & không thể làm gì...
Aug 11: Sáng sớm, anh Hà đã liên lạc & ca cẩm vụ anh bị giật mình 2 lần khuya qua... để rồi sau đó vài mươi phút anh bảo "Đổi vé được không em, vì ông chủ tịch qua..." Tôi hụt hẫng luôn. Trả lời như máy: dạ được... rồi cũng đổi, nhưng chỉ đổi một chút, vẫn sẽ ra Hà Nội & chỉ là không mảy may nghĩ đến anh Hà thôi.
Họp với Suzanne. Uất ức. Khóc 1 trận đã đời với Thủy Vũ, chưa đã, tối về viết cái note "KHÔNG CÓ CHÓ..." Chòe tôi đúng là cái con mèo tội nghiệp kia thật.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/khong-co-cho.html
Aug 12: Cuối cùng thì tôi cũng đến Hànội, không ai đón rước, nhưng tôi thấy ổn, thấy vui vẻ. Tối - anh Linh qua dặn dò vài thứ, anh đã say mềm, thương thế...
Được bữa cười no nê với mấy nhóc nhà An. Thật vui.
FB posted: Không cần phải làm việc lớn chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ là đã có thể thấy mãn nguyện rồi.
Aug 13: đúng nghĩa một ngày thong thả & shopping cho đã thì thôi :-) Ah, quên, tôi có đến viếng bố của anh Phương (MXP) được một chút, thấy lòng thanh thản lạ. Chẳng phải thân thiết gì ghê gớm nhưng anh đã xem tôi là bạn trong số rất ít ỏi còn lại sau khi anh ở chót vót quyền lực & tiền bạc.
Qua chơi với anh em Thủy & Chuối. Thấy bọn nó hào hứng chơi mấy cái tricks mà thấy vui gì đâu :-)
Đi ngủ từ 9h tối. ha ha... đúng là đi chơi, chẳng suy nghĩ gì, ngủ ngon thế, mới còn sớm mà mắt đã díp vào.
Aug 14: phải dùng cho đúng là một ngày hạnh phúc :-) Tôi biết anh yêu mình nhiều bao nhiêu... Tôi không muốn so sánh (không bao giờ muốn!!!) với bất kể một mối quan hệ nào, chỉ là toàn tâm toàn ý thấy hạnh phúc khi anh chia sẻ với tôi 1 ngày trong lịch trình bận rộn chóng mặt của anh. Tôi thấy mình hạnh phúc. Đừng trông cậy gì nhiều thì sẽ hạnh phúc hơn :-)
- Hát karaoke với mấy đứa NTCM & vợ chồng Hà, có cả Chuyên cũng đến. Một buổi tối vui vẻ.
- Anh MunVu post album mới chụp chùa Kim Liên. Nhớ quay quắt Dreamtour của chúng tôi.
Aug 15: Đi Vĩnh Phúc. Một ngày vui bất tận với thằng bé Mun nhà Thaidzuy. Anh bạn nhỏ thông minh đáng yêu. Tự dưng thấy ghen tị với anh Huy dễ sợ. Ah, mà anh Huy cũng phải ghen tị với mình nếu gặp bé Nhi nhà mình chứ nhỉ.
Gặp lại mẹ con chị Tơ. Thấy chị không còn khờ dại gà-tồ nữa, có lẽ vì giờ đã có thứ gọi là NHÀ - chứ không còn là cái ổ gà như ngày cũ nên tinh thần phấn khởi. Thấy vui, vì mình có góp chút của, góp chút công tạo ra sự thay đổi này.
Tối - hứa ăn tối với Thủy & cũng định bụng sẽ mua rượu mơ về SG. Anh Hà liên lạc. Giờ này anh từ Hải Phòng về HN. Nếu anh biết mình cũng đang ở HN??? Thấy buồn nhiều hơn vui - vì mình nói dối không chớp mắt, vì mình phải thế mà không trách được ai...
Aug 16: Trở về với bận rộn. SG & cuộc sống bận rộn của tôi.
Có tin chẳng lành của bé Tường - bác sĩ đã lắc đầu... xót xa...
FB posted Aug 16: chỉ muốn tìm một nơi để khóc một trận cho hả dạ... tìm đâu một nơi mà mình có thể hét toáng vì "ổng" đã mù còn điếc, nếu "ổng" có tai thì phải nghe thấu những cầu nguyện của bạn bè mình & gia đình bé Tường chứ... Ổng vừa mù vừa điếc mà vẫn còn làm ông trời được sao ta????
FB posted Aug 17: Cuộc sống vẫn hối hả dù mình có cố chậm đi một chút. Hết duyên thì cuộc sống dừng lại, dù mình có cố kéo dài thêm vài giây. Thôi thì cứ sống như mình đang sống, vui buồn hạnh phúc ... thản nhiên thế thôi.
Aug 18 & 21: tin tức của bé Tường liên tục làm tôi bàng hoàng. Khóc mãi cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng thì thằng bé cũng hết đớn đau. Ở quán cơm - thứ 7 21/8 - nghe tin dữ mà không còn khóc được nữa...
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/08/tam-biet.html
Aug 23:
FB posted: 2 năm & từng ấy tháng - chưa một lời trách móc dù nhẹ nhàng, giờ chẳng lẽ cứ thế mà đi? cứ chịu đựng thế này thì cũng sẽ có ngày tan tác, lần này chắc sẽ chìm, chìm luôn xuống đáy buồn.
- Thaidzuy: Xuống đáy nỗi buồn hay xuống đáy bùn đen vậy Chòe? Nếu chưa một lời trách móc thì cần gì phải thêm một lời trách móc đưa nhau. Cứ giữ hình ảnh dịu dàng nữ tính trong mắt người và hát "mắt lệ cho người" thôi vậy.
- Chòe: thì đâu có nói tiếng nào, cứ vậy mà đi thôi muh... cũng chẳng hát hò gì ráo, cũng không có nữa chữ thắc mắc, cứ thế là thôi đấy... nghĩ kỹ: vậy mà gọi là iu ah??? he he...
- Thaidzuy: Thì vẫn gọi là "Tình yêu không lời" đó thui. Hay mới chỉ là lưng chừng???
- Chòe: lưng chừng hay giữa chừng hay vô chừng... tui giữ tui biết mình tui thui, nhất định không khai chiện nì đã sâu cạn bi nhiu :-) lần này tui khóc kể "chìm xuống đáy buồn", chứ mai ngày người ta tỉnh như ruồi xem như chưa từng có ai im lặng (im lặng là dấu hiệu bỏ đi của tui đấy)... thế là chắc tui lại dại dột như tui vẫn dại bấy lâu nay :-)
Aug 24: Thêm một ngày không có ai... buồn chất lên buồn...
Aug 25: giỗ ba.
HOA GIẤY
Khi người ta lớn lên
Niềm vui cỏn con nhỏ nhoi ít ỏi hẳn đi
Người ta thích hoa hồng dù không ít lần bị gai nhọn tứa máu
Người ta thích nói đến hoa sen thanh cao
Người ta bàn về hoa quỳnh, hoa thủy tiên
Có mảnh vườn con con bé bằng quyển vở người ta trồng cúc, trồng sao nháy - vì chúng dễ trồng, nhanh lớn, mau ra hoa, có thể mang vào cắm trong bình nho nhỏ...
Chưa từng có ai bảo thích hoa giấy, chưa từng có ai hái hoa giấy tặng nhau...
Bản thân cái tên "giấy" nghe đã tầm thường dân dã rồi, lại thêm hoa chẳng có mùi, chẳng có mật, chẳng có phấn để thu hút bọn bướm ong cho thêm phần nhộn nhịp
Có người ác mồm còn bảo "Hoa gì vô duyên, cứ nở toe toét, chẳng có hương có vị..."
Không quan trọng!
Tự thân hoa biết mình vì ai mà nở, mình vì ai mà vươn lên.
Tự thân hoa biết trân trọng giá trị của chính mình, không một lời càm ràm, không vì chẳng có cơ hội được trưng bày được dâng tặng mà hoa kém thắm, kém lung linh...
Dù là gốc non mới cắm hay gốc cỗ thụ chằng chịt, hoa giấy chỉ có một sắc thái - RỰC RỠ, rắc vào đời muôn màu thắm biếc, dù kết hợp thế nào - hồng đậm nhạt, cam, trắng, vàng, hay héo rồi ngả sang nâu nhẹ nhẹ... chúng vẫn kết hợp hoàn hảo với nhau, làm nền cho nhau & cùng mạnh mẽ sắc màu cuộc sống! Chút nhụy trắng xinh xẻo duyên dáng rung rinh, không cần quan tâm người đời chưa bao giờ khen chúng nó đựoc một lời an ủi...
Đâu phải ai cũng may mắn được trờ phú cho nhan sắc hay trí thông minh vượt trội để có thể trở thành tâm điểm... Đâu phải những người may mắn đó đều biết trân trọng những ban tặng của tạo hóa - họ đã sống u ám, họ đã hủy hoại những ban tặng đó, hoặc dùng nó làm vũ khí hủy hoại kẻ khác...& phần còn lại của thế giới là những người bình thường, giản dị - nhưng họ yêu cuộc sống ngắn ngủi này. Từng ngày từng phút giây, họ lặng lẽ tỏa sáng thứ ánh sáng bền bỉ ấm áp.
Hoa giấy - với những tính chất của nó, có thể đại diện cho những con người phi thường này - những người có thái độ sống lạc quan & tinh thần bền bỉ, sự giản dị khiêm nhường & cùng nhau tỏa sáng.
Sao chúng ta không dành cho hoa giấy một sự trân trọng cần thiết - vì hơn tất cả mọi loài hoa khác, nó mang niềm vui dung dị cho mình, nó làm đẹp cuộc sống này với rất ít nhu cầu săn sóc từ bàn tay con người. Hoa không đòi hỏi bình pha lê hay biệt thự mới có thể nổi bật, nó làm đẹp cuộc sống cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù diều kiện mưa gió bão bùng hay nắng gắt...
Một chữ Tâm thật giản dị & thái độ sống nhiệt tình đáng để con người học hỏi.
(Saigon, 29/6/2010)
Nguồn ảnh từ internet & MunVu
Niềm vui cỏn con nhỏ nhoi ít ỏi hẳn đi
Người ta thích hoa hồng dù không ít lần bị gai nhọn tứa máu
Người ta thích nói đến hoa sen thanh cao
Người ta bàn về hoa quỳnh, hoa thủy tiên
Có mảnh vườn con con bé bằng quyển vở người ta trồng cúc, trồng sao nháy - vì chúng dễ trồng, nhanh lớn, mau ra hoa, có thể mang vào cắm trong bình nho nhỏ...
Chưa từng có ai bảo thích hoa giấy, chưa từng có ai hái hoa giấy tặng nhau...
Bản thân cái tên "giấy" nghe đã tầm thường dân dã rồi, lại thêm hoa chẳng có mùi, chẳng có mật, chẳng có phấn để thu hút bọn bướm ong cho thêm phần nhộn nhịp
Có người ác mồm còn bảo "Hoa gì vô duyên, cứ nở toe toét, chẳng có hương có vị..."
Không quan trọng!
Tự thân hoa biết mình vì ai mà nở, mình vì ai mà vươn lên.
Tự thân hoa biết trân trọng giá trị của chính mình, không một lời càm ràm, không vì chẳng có cơ hội được trưng bày được dâng tặng mà hoa kém thắm, kém lung linh...
Dù là gốc non mới cắm hay gốc cỗ thụ chằng chịt, hoa giấy chỉ có một sắc thái - RỰC RỠ, rắc vào đời muôn màu thắm biếc, dù kết hợp thế nào - hồng đậm nhạt, cam, trắng, vàng, hay héo rồi ngả sang nâu nhẹ nhẹ... chúng vẫn kết hợp hoàn hảo với nhau, làm nền cho nhau & cùng mạnh mẽ sắc màu cuộc sống! Chút nhụy trắng xinh xẻo duyên dáng rung rinh, không cần quan tâm người đời chưa bao giờ khen chúng nó đựoc một lời an ủi...
Đâu phải ai cũng may mắn được trờ phú cho nhan sắc hay trí thông minh vượt trội để có thể trở thành tâm điểm... Đâu phải những người may mắn đó đều biết trân trọng những ban tặng của tạo hóa - họ đã sống u ám, họ đã hủy hoại những ban tặng đó, hoặc dùng nó làm vũ khí hủy hoại kẻ khác...& phần còn lại của thế giới là những người bình thường, giản dị - nhưng họ yêu cuộc sống ngắn ngủi này. Từng ngày từng phút giây, họ lặng lẽ tỏa sáng thứ ánh sáng bền bỉ ấm áp.
Hoa giấy - với những tính chất của nó, có thể đại diện cho những con người phi thường này - những người có thái độ sống lạc quan & tinh thần bền bỉ, sự giản dị khiêm nhường & cùng nhau tỏa sáng.
Sao chúng ta không dành cho hoa giấy một sự trân trọng cần thiết - vì hơn tất cả mọi loài hoa khác, nó mang niềm vui dung dị cho mình, nó làm đẹp cuộc sống này với rất ít nhu cầu săn sóc từ bàn tay con người. Hoa không đòi hỏi bình pha lê hay biệt thự mới có thể nổi bật, nó làm đẹp cuộc sống cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù diều kiện mưa gió bão bùng hay nắng gắt...
Một chữ Tâm thật giản dị & thái độ sống nhiệt tình đáng để con người học hỏi.
(Saigon, 29/6/2010)
Nguồn ảnh từ internet & MunVu
Tháng ngày buồn vui nối tiếp - Tháng Sáu, 2010

Jun 1, 2010 - 4 phút điện thoại từ Seoul có thể kéo dài cuộc sống của tôi thêm một đoạn màu hạnh phúc. Vẫn là những lo lắng về thời tiết "Không mưa ah? Nóng lắm hả em? ui giời, họp suốt, thời tiết nghe chừng là mát mẻ nhưng anh có ra ngoài trời được lúc nào đâu..." & kiểu hỏi han chung chung "Họp cả ngày ong cả đầu nhỉ? Có mang thuốc theo không đấy? Ăn uống được không anh? Hôm nào anh về?..." ừ, anh về thì sẽ đi Sầm Sơn vài ngày, rồi phải đi Hải Phòng...
Thế đấy, chẳng một câu yêu thương nhớ nhung... nhưng tôi biết cái tình rất sâu mà hai anh em luôn dành cho nhau, tôi cảm nhận toàn vẹn nỗi nhớ & tình yêu rất giản dị tồn tại trong cuộc sống của chúng tôi. Hạnh phúc thì đơn giản thế này thôi mà.
Thêm 1 ngày hội chợ ở Tae Kwang. Vui.
Jun 2, 2010 - xem triễn lãm bộ ảnh HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ. Nhiều cảm xúc & không thể ngăn nước mắt cảm phục & thương tâm. Tôi từng thần tượng Nguyễn Á (vì anh rất giống anh Lu của tôi mà), hôm nay gặp được thần tượng một thời của mình, thấy vui vì thần tượng vẫn là thần tượng với những gì anh làm được qua bộ ảnh tuyệt vời này :-)
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/06/ho-song-nhu.html
Thêm một chút yêu thương của anh từ Seoul... Thế là trọn vẹn một ngày :-)
June 7 - post lại NHẬT KÝ THÁNG 6 lên FB... Cảm giác còn nguyên vẹn như những ngày ở San Francisco, nhớ anh cuồng điên...
Thế là "iu nhau" được hai năm rùi đấy :-) :-) suốt thời gian 2 năm, cả hai luôn ở trong tư thế sẵn sàng để "buông tay ra" :-) - sập sình từ bỏ không biết bao nhiêu lần, chưa một lời to tiếng, chưa một lần cãi nhau hay giận nhau (thật ra lâu lâu cũng có "bỏ nhau" vài hôm!!!)... vẫn đều đặn hỏi thăm thời tiết hai miền & chia sẻ bận tâm công việc - Chòe gọi là iu, anh thì chẳng thèm bận tâm đây là gì... :-) giờ thì vẫn thế, tình cảm biến thể thành đơn giản như đang giỡn, cứ thế là trôi thôi, như những người đã biết nhau cả đời rồi, đã qua luôn giai đoạn "chán" - xem chừng đã đến đoạn 2 ngừơi bạn già ngồi ở mái hiên nhắc chuyện iu nhau ngày nhỏ, có thể kể cho anh nghe về những câu chuyện Cá/Mắm linh tinh của mình & anh kể cho mình nghe chuyện gia đình & mấy đứa trẻ... Yêu - phải không nhỉ? Đã thành tri kỷ rồi mà...
Hai năm rồi đấy... (June 7, 2010)
Jun 15 & 16, 2010 - anh vào SG 2 ngày, chỉ một buổi ăn tối dành cho tôi... hôn nhau giữa phố đông người - anh bảo "anh chưa bao giờ như thế đâu nhé!" - thì bây giờ thử đây, anh! Vui hay buồn? Lại nhẫn nhịn, lại bình thản như những chuỗi ngày không anh... Mình phục mình quá!
Jun 17 - Màu Hồng mét "Cô Hai, ba Hà dám cắn đít người-phụ-nữ-nổi-tiếng-nhất-Paris!" Hổng bít con bé vừa xem phim hoạt hình gì... he he... hình như là phim Chú Chuột Đầu Bếp :-)
Thai Dzuy: Chưa tính cái vụ Chuối cùng Chuối, Cam cùng Cam nữa kìa. Mà hình như bé này mê zai còn triển vọng hơn cô Hai nó. Kekeke
Jun 20, 2010 - FATHER DAY - "You've helped me take my first few steps... and the most difficult ones too. You drove away my frowns and put a smile on my face... Dad, no matter what the situation were... I always knew you were there. HAPPY FATHER'S DAY!" (for my friends - who is great daddy, who going to be & who will)
Jul 22 - 1. Those who are fortunate to have been born with two eyes should never view life through just one. 2. We who are not blind, why do we refuse to see? We who are not ignorant, why do we refuse to know?
Jul 23, 2010 - "đôi khi để duy trì một mối quan hệ qua giai đoạn khủng hoảng thì phải chấp nhận một khoảng cách vừa phải - không thể "bỏ cho bỏ luôn" nhưng cũng không níu cho thật chặt. Nghĩ: nếu mình là đối phương, rồi tự điều chỉnh mình thì sẽ ít có sai sót!" - là cách xử trí tình huống bình thường có tính nhân bản (vì mình thôi mà...!) - tuy nhiên Chòe đã nhận được lời nhận xét "kinh nghiệm ghê ta!" - xem là một lời khen luôn :-)
Thai Dzuy Chòe luôn biết đặt đôi bàn chân ngọc ngà, gót sen của nàng vào trong đôi ủng của người khác để suy xét. Em phải học Chòe mới được, lâu nay toàn chơi kiểu "mùa thu đã chết cho chết lun"...
Jun 25 - Tôi thấy mình luôn may mắn vì được thần tượng của mình yêu quý & anh đã sống rất hạnh phúc rất đàng hoàng để tôi tin trên thế gian này hạnh phúc rất giản dị nhưng hoàn hảo một khi mình dâng tặng trái tim với cả nhiệt tình & tình yêu chân thành. gặp Brett. Ông bạn lớn của tôi! Hai anh em ăn trưa ở Alfresco, quán cũ, bàn cũ, bạn cũ & magarita... vẫn những câu chuyện xoay quanh những người bạn cũ... cảm giác như chưa hề có khoảng thời gian cách biệt 3 năm, như chưa từng có hôm qua, chỉ mới đây thôi. Cái này gọi là bình yên.
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/06/than-tuong.html
Jun 26, 2010
1. Gặp nhau để biết đã yêu nhau nhiều hơn sự cố gắng buông bỏ của cả hai. Gặp nhau để biết yêu là đơn giản thế này thôi - hình như ôm chặt vẫn không đủ vì không nhìn thấy người kia trong mắt cũng không thấy mình trong mắt nhau, rồi lại thấy vẫn còn xa lắm, làm sao để tan vào nhau, làm sao để người kia thành một phần tan vào mình & ngược lại... Kể với anh câu chuyện của mình để thấy ngấn nước trong đôi mắt của người bạn hiền lành thông thái.
2. Gặp anh MunVu. Trái đất nhỏ bé đến kỳ lạ khi anh Mun nói anh là bạn của anh Hà...
Post trên FB: đeo 1 cái ba lô nhỏ căng phồng sau lưng, 1 tay kéo 1 cái vali NIke cũng căng phồng, tay kia cầm 1 túi giấy có cái nón & cái kính... lơ ngơ đứng tìm người ở 1 quán cafe đông ngịt trưa Thứ Bảy... Seo mà mìn giống mụ già nhí nhảnh trốn nhà theo giai thế không biết???
3. Màu Hồng biết hút gió & búng tay tách tách - nó chê: "Tại cô Hai không cố gắng? sao bà nội & ba Hà đầu làm được mà cô Hai không cố gắng?" Trời đất! Tui nói "mai mốt, Hai sẽ cố gắng mần ra 1 đứa em bé rồi giao cho con "dạy dỗ" nhé!" nàng phán ngay: coi bộ được đấy! (Xỉu luôn!)
4. Cùng tham gia hội chợ sức khỏe với Brett. Thấy tự hào & vui, anh hỏi mình "say one word of Success" - mình nói "Happy" & hai anh em đều cảm thấy mình đã có phần gì đấy cho những người công nhân thấp cổ bé họng này.
5. Trong một ngày - có thể yêu 1 người, được ở bên cạnh thần tượng của mình & cùng nhau làm những việc có ý nghĩa cho cộng đồng, được yêu & lo lắng bởi anh yêu, có thể gặp 1 người hay ho, nói chuyện với một kẻ hâm mộ mình, được sống trọn vẹn cho 1 người cũng yêu mình nhiều không kém... Ngày này có thể xem là ngày đặc biệt của 2010 ấy nhỉ!
June 29 – viết note HOA GIẤY - vì mình & cũng tặng bạn tri âm nữa
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/07/hoa-giay.html
http://www.facebook.com/notes/chichchoe-thany/hoa-giay/408346574589
June 30
1. "Sometimes we meet a person along life’s way and walk together and it makes all the difference. Our paths crossed and my life will never be the same again!”
2. ChimCú1 dùng điện thoại của ChimCú2 giả vờ gửi nhầm 1 tin nhắn cho Chuột vào máy của Mèo... nghĩ đến cảnh Mèo cầm dao hầm hầm rình chờ ở nơi hò hẹn ghi trong tin nhắn... nghĩ thôi mà cười từ hum qua tới giờ. (bọn nó gọi mìn là Mẹ Cám chớ có sai tẹo nào!)
Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010
HỌC NHẪN TÂM
Tôi viết trong tình trạng vẫn còn sợ hãi…
Tôi viết trong tình trạng vẫn chưa hiểu bằng cách nào mình trở về nhà an toàn được, bởi những gì tuôn chảy trên giấy lúc này là những thứ chạy qua trước mắt tôi suốt 40’ chạy xe trên đường đầy ám ảnh…
Phòng bệnh nhỏ xíu chỉ có vài cái giường, bệnh nhân & người thân nằm la liệt trên sàn & dưới gầm giường – có gầm giường để cất túi đồ là may rồi… Thằng bé nằm hâm hấp sốt trên sàn gạch của bệnh viện ung bướu SG. Mẹ nó & bà cô nó thì ngơ ngác, cầm tiền của những người hảo tâm cho mấy hôm rày mà không biết đi đâu mua sữa cho nó – vì sợ bước ra khỏi cổng bệnh viện thì lạc đường không biết trở vào tìm nhau thế nào.
Vụ này hôm trước nhà văn NNtư gặp trên phố chợ Cà Mau, chị viết trên blog cá nhân, rồi 1 fan hâm mộ của chị là người bạn của nhóm Nụ Cười email chuyển tiếp kêu gọi có ai đi xác minh, có cách nào kêu gọi đóng góp thêm cho họ không. Kêu gọi từ đám bạn ở NC đến dd NTCM… mấy ngày trời chẳng thấy có ai lên tiếng đi xác minh – tình thật thì người đưa tin không thể là người xác minh… sốt ruột, khó chịu…
Chiều nay đi theo 2 đứa nữa vào TTUB tìm hiểu. Cũng chưa có kết luận gì, đành phải chờ hội chẩn của bác sĩ mới biết ca này cần bao nhiêu tiền, mới tiếp tục kêu gọi quyên góp…
Chuyện nếu có thế thì chẳng việc gì tôi lại bị ám ảnh thế này…
Chuyện là bước vào TTUB thì cảm giác sợ & xót là thứ mà bạn sẽ có ngay. Những đứa bé bạn gặp chẳng đứa nào có tóc, những bệnh nhân & cả người nhà của họ mà bạn thấy đều trông rất thảm. Cơ sở hạ tầng của BV thì không… khen vào đâu được. Ngoài cổng thì nhan nhản ma cô, bụi đời, những kẻ mà mình biết chắc là bọn “bảo kê” ở BV này, bọn trấn lột cả những người đã cùng khổ lắm rồi, những người đã tận cùng bất hạnh rồi…
& phải có đủ nhẫn tâm – phải dung từ đó mới có thể diễn tả được – mới có thể ra về, bởi có rất nhiều người lẽo đẽo theo bạn, khóc lóc năn nỉ, xin tiền cũng có, xin bạn hãy giúp họ kêu gọi hay đăng báo để có người giúp họ được đồng nào hay đồng ấy, có những bà mẹ trẻ ẵm trên tay đứa con 2 tuổi ốm vặt vẹo – nó bị ung thư máu ở đây vật vờ suốt 2 năm, có những người đàn bà vác khối u to tướng lẽo đẽo theo mình để xin – bất kể thứ gì bạn có thể cho họ đều nhận hết, có ông bố đen nhẻm kể chuyện thằng con ốm nhom nhách vác cánh tay sưng vù vì ung thư xương…
Tôi hoảng sợ thật sự - vì mình phải cố để đủ nhẫn tâm nói “không thể giúp gì”, vì không thể giúp nhiều người hơn được, vì không thể chịu đựng những cái nhìn u ám & đau thương… Thấy mình nhẫn tâm & bất lực, vẫn phải cảm ơn sự nhẫn tâm để có thể trở về nhà mà không vỡ vụn.
Tôi cũng có vài người bạn bị ung thư, tôi có người thím bị ung thư, tôi có anh rể vừa mất hôm mùng 2 tết vì ung thư… nhưng tất cả họ tôi chưa một lần chứng kiến lúc họ đau, tôi không thấy những khối u lộ liễu, tôi chỉ nghe họ kể. Tôi xót chị bạn vì anh chồng đòi có tình nhân hợp pháp do chị không đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh lý nữa – chứ tôi thật sự không biết rất nhiều thứ họ phải trải qua khi mang bệnh. Tôi xót chị mình vì thấy chị kể chuyện anh rể đau & khóc, chứ không thật sự thương hay tội nghiệp anh rể - vì tôi có chứng kiến anh bệnh hồi nào đâu. Ít lâu trước biết tin một người bạn bị ung thư, tôi cũng xót, cũng không biết phải làm gì & có thể làm gì… Nhưng thú thật tôi không bao giờ nghĩ mình cần học nhẫn tâm để có thể chấp nhận sự thật là mình không thể làm gì được cho họ - cho sự đau đớn mà họ đang chịu đựng.
Tôi còn như thế thì những người trong cuộc họ sẽ thế nào?
Hôm nay người phụ nữ theo chân chúng tôi ra tận chỗ gửi xe, còn vạch bụng ép chúng tôi xem những vết mổ… kể lể mình không chồng con, không nhà cửa, mang bạo bệnh mấy năm trời… tôi nghĩ dại: vậy thì có gì níu kéo mà ở lại thế gian chịu đau đớn? Có gì níu kéo mà lẽo đẽo xin xỏ để nhận lại sự nhẫn tâm của thiên hạ? Có phải đã từng rất hạnh phúc nên mong tồn tại để trở về ngày tháng đó?
Tôi nhớ người bạn của mình – người mới nhất trong cái list “người-wen-của-Chòe-bị-ung-thư” – hôm nghe tin, tôi nói như máy “hãy nghĩ đến cha mẹ & con cái để chiến đấu với bệnh tật” – mà lúc đấy thì phải nói thế, cần & nên nói thế dù biết ai ở trường hợp đó cũng sẽ nói như vậy. Hôm nay tôi trải nghiệm một thứ cảm giác sợ hãi của người khác truyền qua cho mình… nói thật, có lẽ không cần những lời an ủi kia, người ta tự biết phải vì cái gì mà tiếp tục, nhưng khi vì người khác như thế thì mình nhẫn tâm với chính mình, vì tiếp tục là chấp nhận đau đớn, vì tiếp tục là chấp nhận đánh cuộc, vì tiếp tục là chấp nhận nhẫn tâm – nếu rên đau thì cha mẹ cũng như xé cắt ruột gan, nếu cắn răng chịu đau đớn thì cũng không biết mình vì cái gì mà tiếp tục…
Tôi vẫn chưa thôi sợ hãi vì những cảm nhận này
Tôi đã nghĩ đến làm cách nào để im lặng & biến mất khỏi thế gian
Nhẫn tâm. Tôi sẽ nhẫn tâm quay lưng lại cuộc sống này nếu có một ngày cần phải thế.
(SG, 7/7/2010)
Tôi viết trong tình trạng vẫn chưa hiểu bằng cách nào mình trở về nhà an toàn được, bởi những gì tuôn chảy trên giấy lúc này là những thứ chạy qua trước mắt tôi suốt 40’ chạy xe trên đường đầy ám ảnh…
Phòng bệnh nhỏ xíu chỉ có vài cái giường, bệnh nhân & người thân nằm la liệt trên sàn & dưới gầm giường – có gầm giường để cất túi đồ là may rồi… Thằng bé nằm hâm hấp sốt trên sàn gạch của bệnh viện ung bướu SG. Mẹ nó & bà cô nó thì ngơ ngác, cầm tiền của những người hảo tâm cho mấy hôm rày mà không biết đi đâu mua sữa cho nó – vì sợ bước ra khỏi cổng bệnh viện thì lạc đường không biết trở vào tìm nhau thế nào.
Vụ này hôm trước nhà văn NNtư gặp trên phố chợ Cà Mau, chị viết trên blog cá nhân, rồi 1 fan hâm mộ của chị là người bạn của nhóm Nụ Cười email chuyển tiếp kêu gọi có ai đi xác minh, có cách nào kêu gọi đóng góp thêm cho họ không. Kêu gọi từ đám bạn ở NC đến dd NTCM… mấy ngày trời chẳng thấy có ai lên tiếng đi xác minh – tình thật thì người đưa tin không thể là người xác minh… sốt ruột, khó chịu…
Chiều nay đi theo 2 đứa nữa vào TTUB tìm hiểu. Cũng chưa có kết luận gì, đành phải chờ hội chẩn của bác sĩ mới biết ca này cần bao nhiêu tiền, mới tiếp tục kêu gọi quyên góp…
Chuyện nếu có thế thì chẳng việc gì tôi lại bị ám ảnh thế này…
Chuyện là bước vào TTUB thì cảm giác sợ & xót là thứ mà bạn sẽ có ngay. Những đứa bé bạn gặp chẳng đứa nào có tóc, những bệnh nhân & cả người nhà của họ mà bạn thấy đều trông rất thảm. Cơ sở hạ tầng của BV thì không… khen vào đâu được. Ngoài cổng thì nhan nhản ma cô, bụi đời, những kẻ mà mình biết chắc là bọn “bảo kê” ở BV này, bọn trấn lột cả những người đã cùng khổ lắm rồi, những người đã tận cùng bất hạnh rồi…
& phải có đủ nhẫn tâm – phải dung từ đó mới có thể diễn tả được – mới có thể ra về, bởi có rất nhiều người lẽo đẽo theo bạn, khóc lóc năn nỉ, xin tiền cũng có, xin bạn hãy giúp họ kêu gọi hay đăng báo để có người giúp họ được đồng nào hay đồng ấy, có những bà mẹ trẻ ẵm trên tay đứa con 2 tuổi ốm vặt vẹo – nó bị ung thư máu ở đây vật vờ suốt 2 năm, có những người đàn bà vác khối u to tướng lẽo đẽo theo mình để xin – bất kể thứ gì bạn có thể cho họ đều nhận hết, có ông bố đen nhẻm kể chuyện thằng con ốm nhom nhách vác cánh tay sưng vù vì ung thư xương…
Tôi hoảng sợ thật sự - vì mình phải cố để đủ nhẫn tâm nói “không thể giúp gì”, vì không thể giúp nhiều người hơn được, vì không thể chịu đựng những cái nhìn u ám & đau thương… Thấy mình nhẫn tâm & bất lực, vẫn phải cảm ơn sự nhẫn tâm để có thể trở về nhà mà không vỡ vụn.
Tôi cũng có vài người bạn bị ung thư, tôi có người thím bị ung thư, tôi có anh rể vừa mất hôm mùng 2 tết vì ung thư… nhưng tất cả họ tôi chưa một lần chứng kiến lúc họ đau, tôi không thấy những khối u lộ liễu, tôi chỉ nghe họ kể. Tôi xót chị bạn vì anh chồng đòi có tình nhân hợp pháp do chị không đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh lý nữa – chứ tôi thật sự không biết rất nhiều thứ họ phải trải qua khi mang bệnh. Tôi xót chị mình vì thấy chị kể chuyện anh rể đau & khóc, chứ không thật sự thương hay tội nghiệp anh rể - vì tôi có chứng kiến anh bệnh hồi nào đâu. Ít lâu trước biết tin một người bạn bị ung thư, tôi cũng xót, cũng không biết phải làm gì & có thể làm gì… Nhưng thú thật tôi không bao giờ nghĩ mình cần học nhẫn tâm để có thể chấp nhận sự thật là mình không thể làm gì được cho họ - cho sự đau đớn mà họ đang chịu đựng.
Tôi còn như thế thì những người trong cuộc họ sẽ thế nào?
Hôm nay người phụ nữ theo chân chúng tôi ra tận chỗ gửi xe, còn vạch bụng ép chúng tôi xem những vết mổ… kể lể mình không chồng con, không nhà cửa, mang bạo bệnh mấy năm trời… tôi nghĩ dại: vậy thì có gì níu kéo mà ở lại thế gian chịu đau đớn? Có gì níu kéo mà lẽo đẽo xin xỏ để nhận lại sự nhẫn tâm của thiên hạ? Có phải đã từng rất hạnh phúc nên mong tồn tại để trở về ngày tháng đó?
Tôi nhớ người bạn của mình – người mới nhất trong cái list “người-wen-của-Chòe-bị-ung-thư” – hôm nghe tin, tôi nói như máy “hãy nghĩ đến cha mẹ & con cái để chiến đấu với bệnh tật” – mà lúc đấy thì phải nói thế, cần & nên nói thế dù biết ai ở trường hợp đó cũng sẽ nói như vậy. Hôm nay tôi trải nghiệm một thứ cảm giác sợ hãi của người khác truyền qua cho mình… nói thật, có lẽ không cần những lời an ủi kia, người ta tự biết phải vì cái gì mà tiếp tục, nhưng khi vì người khác như thế thì mình nhẫn tâm với chính mình, vì tiếp tục là chấp nhận đau đớn, vì tiếp tục là chấp nhận đánh cuộc, vì tiếp tục là chấp nhận nhẫn tâm – nếu rên đau thì cha mẹ cũng như xé cắt ruột gan, nếu cắn răng chịu đau đớn thì cũng không biết mình vì cái gì mà tiếp tục…
Tôi vẫn chưa thôi sợ hãi vì những cảm nhận này
Tôi đã nghĩ đến làm cách nào để im lặng & biến mất khỏi thế gian
Nhẫn tâm. Tôi sẽ nhẫn tâm quay lưng lại cuộc sống này nếu có một ngày cần phải thế.
(SG, 7/7/2010)
HOBBIES - THÚ TIÊU KHIỂN
Thú vui lành mạnh (có khi hổng cho vào CV được!)
Lần đầu tiên Chòe viết Tự Bạch – dễ chừng cũng 25 năm rồi, gạch đầu dòng ghi: Thích vẽ, sưu tầm danh ngôn & chơi với con nít. Hai thứ đầu thì đúng là hobbie rồi đó nhưng chơi với con nít cũng là hobbie ah??? Tới giờ vẫn thấy hơi ngộ ngộ, hình nhưng không phải. Vì nếu dịch thô – hobbie là “thú tiêu khiển” thì thích chơi với con nít (& có thể chơi với chúng) nên cho vào khả năng dụ dỗ trẻ em, chứ nhỉ?
Sau này đi làm, khi xin việc phải viết CV, trong mẫu biểu cũng thấy có yêu cầu (không bắt buộc) “khai báo” hobbie của mình. Nói thật, trong CV chẳng lẽ vẫn viết “thích chơi với trẻ con” – vì vẽ & sưu tầm danh ngôn thì giờ chỉ còn có 1, mà lạ nhỉ, cứ hễ liên quan đến thứ gì trịnh trịnh trọng trọng (tìm việc làm muh) là y như rằng phải viết những thứ nghe chừng hay ho, mạnh mẽ… Cuối cùng thì trong mọi cái CV của Chòe chưa bao giờ có ghi “thích chơi với con nít”, dĩ nhiên càng không bao giờ ghi “thích lang thang, lóc cóc trên những con phố với hàng quán be bé, thích dừng chân ở đó mắt dán vào mặt tủ kính nhìn những thứ lỉnh kỉnh lấp lánh thứ niềm vui trẻ con xanh đỏ tím vàng… Dù sao cũng tự an ủi rằng mình hổng có “bịa” ra việc mình thích đọc sách, nhưng nếu bị hỏi tiếp “mày đọc sách gì?” thì lại thấy hơi xí hổ nếu khai báo “Harry Potter” – trẻ con quá, hay là “The Bridge of Madison County” – ướt át quá…
Ví như một đứa ở văn phòng có cái thú rất ngộ - nó tự nhận “Thú vui rẻ tiền của tui” – chả là mỗi lần nhóm mấy đứa ở văn phòng có đứa nào mua xoài mua cóc thì y như rằng con bé này nó dành “để tui gọt vỏ cho. Hổng ai được xí cái thú vui rẻ tiền này của tui à nha” – gì chứ gọt vỏ trái cây thì 99.9% bọn ở văn phòng Chòe chằng bao giờ xí phần. So với mấy cái thú vui không-được-viết-vào-CV của Chòe, thì thú vui gọt-vỏ-trái-cây này còn rất xa mới có cửa chui vào trong những cái CV… May quá, dĩ nhiên bên cạnh thú vui rẻ tiền này thì con bé kia còn vô số những thú vui khác có thể đàng hoàng chễm chệ sánh vai cùng với những thứ rạng rỡ khác trong CV: shopping, chụp hình, đọc sách…
Dĩ nhiên là Chòe biết “Thú tiêu khiển” – không phải để giết thời gian đâu, mà là để mình cân bằng trở lại sau một hồi mê mãi làm việc kiếm sống (hoặc bị cuốn vào), là cách thể hiện con người thật của mình – rất thật & rất chân thành. Chòe thích viết (bên cạnh vài thứ hobbies không thể khai báo kia thì vẫn còn cái nì để tự hào mà khoe) & dĩ nhiên là “có thưởng” mỗi khi có ai đấy đọc những suy nghĩ của mình, để lại một lời cảm nhận hay sự đồng cảm. Cái bài “Họ Đã Sống Như Thế” của Chòe còn nhận được 150K tiền nhuận bút nữa mới ghê chứ… Dù Chòe chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng nghề viết, nhưng đúng là Chòe đang sống bằng viết lách, nếu không viết thì chắc nổ tung nhiều mảnh lâu rùi.
Hoặc có những người bạn thích chụp hình. Lần trước cô bạn thân về VN, nó kể dạo này hai vợ chồng nàng có thú vui chụp hình – anh chồng thì vốn thích việc này lâu rồi & anh là dân IT nên mấy cái thứ PS là trò nhảm nhí, nhưng cô bạn Chòe thì mới đây thôi. Hai vợ chồng nhận chụp hình đám cưới – không phải vì họ cần tiền, càng không phải họ có thời gian để “giết”, mà vì công việc này cho họ cơ hội ghi nhận những khoảnh khắc hạnh phúc của thiên hạ, sự bận rộn & những đòi hỏi rất tình rất người của công việc khiến họ thấy thanh thản. Trong số những người bạn, cũng có người cũng thuộc vào hàng “busy nhất Dziêtnom”, tranh thủ từng giây phút để chụp lại những khoảnh khắc trôi qua, anh xếp đặt một chút hoặc đơn giản là bấm máy, tỉ mỉ ghi nhận rồi tỉ mẫn lựa chọn, rồi lách cách dán dán cắt cắt vào web để bạn bè cùng chia sẻ… Mỗi tấm hình của họ, nếu hiểu họ một chút, thì sẽ thấy giá trị đặc biệt kín đáo ghi phía sau – là niềm vui được sẻ chia, là cuộc sống này chậm lại 1 giây trong những bức hình…
Mấy đứa bạn thân, cái bọn “màu nền” ấy, có thú vui bù khú với nhau sau mỗi buổi tennis, chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ngồi lại với nhau một chút (có khi nhiều chút), đứa nọ đùn qua đứa kia “Mày gọi Hà Thanh đi!”, rồi chúng tôi cứ thế tíu tít, “kể xấu” lẫn nhau, ông Quang thì nói “Nhờ Thanh ra mà thằng Nam nó thua tui, Thanh ra đây chơi sớm một chút thì tui đỡ mệt rùi”, rồi cũng ổng, hôm nào thua lại đổ lỗi “Thanh tới là thằng Nam nó lên tay liền”… ông kia cũng đâu vừa “Mai mốt mỗi lần tui đánh banh Thanh nhớ ra coi nghen, có Thanh thằng Quang nó hết tập trung…” & dĩ nhiên Chòe chỉ là một trong những cớ để câu chuyện buồn cười thêm chút thôi mà. Sau này ông Quang đổi “hobbie”, ổng mê golf hơn, thế là nhóm bạn ít gặp nhau thường hơn một chút… nhưng đã là thú vui bù khú mà, lâu lâu vẫn í ới, Thanh ơi Thanh àh, Quỳnh ơi đang ở Vietnam thì ra đây, Nam chiều hổng nhậu nghen để uống dzới tui (ai làm bà buồn nữa hả?), con Kim nó dzìa SG nè ăn nhậu nghen, ở đâu, ở đâu… Cũng gọi là hobbie được hén, nhưng không thể cho vào CV, chẳng lẽ lại ghi “thích bù khú với bạn bè” – mà rõ là thích thật chứ, phải nói là thích nhất – trong trường hợp của Chòe.
Còn có bao nhiêu những trò tiêu khiển vô cùng dễ thương, thể hiện tính cách cá nhân một cách rõ nét, nhưng nằm trong cái list “không-được-viết-vào-CV” không nhỉ?
(SG, 11 & 12/7/2010 - viết tặng MunVu & đám bạn thân)
Lần đầu tiên Chòe viết Tự Bạch – dễ chừng cũng 25 năm rồi, gạch đầu dòng ghi: Thích vẽ, sưu tầm danh ngôn & chơi với con nít. Hai thứ đầu thì đúng là hobbie rồi đó nhưng chơi với con nít cũng là hobbie ah??? Tới giờ vẫn thấy hơi ngộ ngộ, hình nhưng không phải. Vì nếu dịch thô – hobbie là “thú tiêu khiển” thì thích chơi với con nít (& có thể chơi với chúng) nên cho vào khả năng dụ dỗ trẻ em, chứ nhỉ?
Sau này đi làm, khi xin việc phải viết CV, trong mẫu biểu cũng thấy có yêu cầu (không bắt buộc) “khai báo” hobbie của mình. Nói thật, trong CV chẳng lẽ vẫn viết “thích chơi với trẻ con” – vì vẽ & sưu tầm danh ngôn thì giờ chỉ còn có 1, mà lạ nhỉ, cứ hễ liên quan đến thứ gì trịnh trịnh trọng trọng (tìm việc làm muh) là y như rằng phải viết những thứ nghe chừng hay ho, mạnh mẽ… Cuối cùng thì trong mọi cái CV của Chòe chưa bao giờ có ghi “thích chơi với con nít”, dĩ nhiên càng không bao giờ ghi “thích lang thang, lóc cóc trên những con phố với hàng quán be bé, thích dừng chân ở đó mắt dán vào mặt tủ kính nhìn những thứ lỉnh kỉnh lấp lánh thứ niềm vui trẻ con xanh đỏ tím vàng… Dù sao cũng tự an ủi rằng mình hổng có “bịa” ra việc mình thích đọc sách, nhưng nếu bị hỏi tiếp “mày đọc sách gì?” thì lại thấy hơi xí hổ nếu khai báo “Harry Potter” – trẻ con quá, hay là “The Bridge of Madison County” – ướt át quá…
Ví như một đứa ở văn phòng có cái thú rất ngộ - nó tự nhận “Thú vui rẻ tiền của tui” – chả là mỗi lần nhóm mấy đứa ở văn phòng có đứa nào mua xoài mua cóc thì y như rằng con bé này nó dành “để tui gọt vỏ cho. Hổng ai được xí cái thú vui rẻ tiền này của tui à nha” – gì chứ gọt vỏ trái cây thì 99.9% bọn ở văn phòng Chòe chằng bao giờ xí phần. So với mấy cái thú vui không-được-viết-vào-CV của Chòe, thì thú vui gọt-vỏ-trái-cây này còn rất xa mới có cửa chui vào trong những cái CV… May quá, dĩ nhiên bên cạnh thú vui rẻ tiền này thì con bé kia còn vô số những thú vui khác có thể đàng hoàng chễm chệ sánh vai cùng với những thứ rạng rỡ khác trong CV: shopping, chụp hình, đọc sách…
Dĩ nhiên là Chòe biết “Thú tiêu khiển” – không phải để giết thời gian đâu, mà là để mình cân bằng trở lại sau một hồi mê mãi làm việc kiếm sống (hoặc bị cuốn vào), là cách thể hiện con người thật của mình – rất thật & rất chân thành. Chòe thích viết (bên cạnh vài thứ hobbies không thể khai báo kia thì vẫn còn cái nì để tự hào mà khoe) & dĩ nhiên là “có thưởng” mỗi khi có ai đấy đọc những suy nghĩ của mình, để lại một lời cảm nhận hay sự đồng cảm. Cái bài “Họ Đã Sống Như Thế” của Chòe còn nhận được 150K tiền nhuận bút nữa mới ghê chứ… Dù Chòe chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng nghề viết, nhưng đúng là Chòe đang sống bằng viết lách, nếu không viết thì chắc nổ tung nhiều mảnh lâu rùi.
Hoặc có những người bạn thích chụp hình. Lần trước cô bạn thân về VN, nó kể dạo này hai vợ chồng nàng có thú vui chụp hình – anh chồng thì vốn thích việc này lâu rồi & anh là dân IT nên mấy cái thứ PS là trò nhảm nhí, nhưng cô bạn Chòe thì mới đây thôi. Hai vợ chồng nhận chụp hình đám cưới – không phải vì họ cần tiền, càng không phải họ có thời gian để “giết”, mà vì công việc này cho họ cơ hội ghi nhận những khoảnh khắc hạnh phúc của thiên hạ, sự bận rộn & những đòi hỏi rất tình rất người của công việc khiến họ thấy thanh thản. Trong số những người bạn, cũng có người cũng thuộc vào hàng “busy nhất Dziêtnom”, tranh thủ từng giây phút để chụp lại những khoảnh khắc trôi qua, anh xếp đặt một chút hoặc đơn giản là bấm máy, tỉ mỉ ghi nhận rồi tỉ mẫn lựa chọn, rồi lách cách dán dán cắt cắt vào web để bạn bè cùng chia sẻ… Mỗi tấm hình của họ, nếu hiểu họ một chút, thì sẽ thấy giá trị đặc biệt kín đáo ghi phía sau – là niềm vui được sẻ chia, là cuộc sống này chậm lại 1 giây trong những bức hình…
Mấy đứa bạn thân, cái bọn “màu nền” ấy, có thú vui bù khú với nhau sau mỗi buổi tennis, chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ngồi lại với nhau một chút (có khi nhiều chút), đứa nọ đùn qua đứa kia “Mày gọi Hà Thanh đi!”, rồi chúng tôi cứ thế tíu tít, “kể xấu” lẫn nhau, ông Quang thì nói “Nhờ Thanh ra mà thằng Nam nó thua tui, Thanh ra đây chơi sớm một chút thì tui đỡ mệt rùi”, rồi cũng ổng, hôm nào thua lại đổ lỗi “Thanh tới là thằng Nam nó lên tay liền”… ông kia cũng đâu vừa “Mai mốt mỗi lần tui đánh banh Thanh nhớ ra coi nghen, có Thanh thằng Quang nó hết tập trung…” & dĩ nhiên Chòe chỉ là một trong những cớ để câu chuyện buồn cười thêm chút thôi mà. Sau này ông Quang đổi “hobbie”, ổng mê golf hơn, thế là nhóm bạn ít gặp nhau thường hơn một chút… nhưng đã là thú vui bù khú mà, lâu lâu vẫn í ới, Thanh ơi Thanh àh, Quỳnh ơi đang ở Vietnam thì ra đây, Nam chiều hổng nhậu nghen để uống dzới tui (ai làm bà buồn nữa hả?), con Kim nó dzìa SG nè ăn nhậu nghen, ở đâu, ở đâu… Cũng gọi là hobbie được hén, nhưng không thể cho vào CV, chẳng lẽ lại ghi “thích bù khú với bạn bè” – mà rõ là thích thật chứ, phải nói là thích nhất – trong trường hợp của Chòe.
Còn có bao nhiêu những trò tiêu khiển vô cùng dễ thương, thể hiện tính cách cá nhân một cách rõ nét, nhưng nằm trong cái list “không-được-viết-vào-CV” không nhỉ?
(SG, 11 & 12/7/2010 - viết tặng MunVu & đám bạn thân)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






