Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

NHƯ CHƯA TỪNG CÓ NGÀY HÔM QUA

 tôi không nghĩ Tôi-Hôm-Nay-2022 & Tôi-của-những-ngày-này-năm-2012 vẫn còn giống nhau đến vậy...

những giấc mơ xưa cũ...
những ước mơ không bao giờ mới
suy nghĩ về niềm vui - hạnh phúc - tình bạn - tình yêu - đam mê & cả những nỗi buồn

(1) - ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại -
Vài ngày trước khi tôi hòan tất 2/3 cuộc đời của mình (theo thuyết "em ơi, 60 năm...") tôi mơ giấc mơ kỳ lạ. Nghe nói là những nghiên cứu lịch Maya đã đính chính ngày tận thế không phải là 122112, dời lại là ngày nào chưa biết... nhưng tôi vẫn mơ thấy cuộc sống của mình ở một thế giới khác.
Thật tình là tôi cũng hơi bối rối, vì rõ ràng trong giấc mơ đó mọi sinh hoạt & hình ảnh & con người quanh tôi đều rất bình thường - vẫn đi bằng hai chân, không có cánh hay bánh xe khi di chuyển, vẫn ăn uống ngủ nghỉ & "tám"... nghe chừng như chỉ là sự phản chiếu lại thế giới hiện tại. Tôi đã thấy những mơ ước trong cuộc sống này của mình được thực hiện một cách hoàn hảo... nên tôi nghĩ mình đã đến một thế giới khác xuyên qua giấc mơ vội vàng kỳ lạ đó. Ngọn gió thơm mùi nếp mới thổi qua cánh đồng hoa tulip bất tận có cả hoa anh đào. Gió cuốn theo những chiếc lá đỏ vàng rực rỡ của mùa thu xôn xao nắng hanh vàng. Tôi thấy mình cười vang trong làn nước mát lạnh của vùng biển tung bọt trắng xóa, thấy mình bơi trong rực rỡ màu sắc của trăm ngàn viên kẹo tuổi thơ, cuộn tròn ngủ lười ở căn phòng gỗ màu nâu trầm trong phố cổ của một ngày rất cũ, rồi mở tung khung cửa sổ nhìn ra mặt hồ không tên bé teo nằm ẩn khuất trên một phố núi chìm trong sương sớm. Ấm - Lạnh - Vui - Mát - Thơm - Mới - Ngọt - Nồng nàn & cả vị Cay.
Ngoài hiên nắng xiên xiên buồn, không có ngọn gió nào bỗng giật mình cho không gian quanh đây chợt mát dù trong vài giây
Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ, ở nơi thế giới đó - nếu được như giấc mơ thì thật là không còn có thể mơ ước gì hơn! Cả phần đời mấy mươi năm có thể chỉ cần như thế - hoàn hảo, mạnh mẽ, đam mê, rực rỡ sắc màu, ấm áp & cả mát lạnh, tôi nghĩ vậy đấy.
Mà thật ra, ngẫm lại, rõ là tôi đã đi qua 2/3 cuộc đời mình như thế, không cần phải đợi đến lúc gặp lại mình ở thế giới khác. Có tuổi thơ xao động tan vỡ dù đầy đủ vật chất như bao người mơ ước, có những ngày hạnh phúc thật hạnh phúc, có nhiều ngày được yêu thương trọn vẹn, có cơ hội để cho & nhận đủ đầy, có tình nhân tri kỷ, nhiều hơn 2 những người bạn tri âm - trong khi ngoài đời kia có người cả đời kiếm 1 người đã khó, ...
khi được hỏi một lần nữa rằng tôi ghét điều gì nhất - tôi vẫn bối rối tìm câu trả lời, không biết mình có thay đổi gì sau từng ấy năm hay không... và thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời của tôi vẫn là tôi không luôn giữ trong đầu điều mình ghét – vì sống như thế thì phiền muộn lắm. Trong ký ức của tôi, dù có qua đi bao nhiêu ngày tháng, chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc được lưu giữ trân trọng & tôi nghĩ, bằng một cách nào đó, tôi sẽ mang được chúng theo cùng với mình dù có đi vào cõi người nào khác.
(Saigon, Dec 6, 2012 - viết cho ngày 13/12/2012)

(2) Dec 13, 2012 Tôi đã có đêm sinh nhật tuyệt vời nhất - chỉ có tôi & anh, quán cóc vỉa hè, được yêu thương trọn vẹn. Tôi đã sẵn sàng để đến một nơi bí mật nhưng chẳng cần phải bỏ trốn vào góc khuất nào cả, vì không cần thiết... anh đã để lại sau lưng tất cả để đến với tôi hôm nay, vì tôi, cho tôi... Tôi không yêu anh nhiều như tôi từng yêu người khác Tôi cũng không nghĩ anh yêu tôi nhiều như người khác từng yêu tôi nhưng không quan trọng, vì không cần đo đếm, vì anh yêu tôi đơn giản lắm cứ yêu thế thôi, để người ấy ung dung tồn tại trong cuộc sống của mình, như chưa từng đong đếm suy tư như ngày mới lớn gặp là yêu người bạn cùng lớp như mưa mùa hè - đương nhiên là mưa, không cần báo trước .... được yêu như thế - tôi còn mong chờ gì hơn nữa!
(3) 2022
Năm này không có tin đồn tận thế như 10 năm trước & đã qua đại dịch - thứ 100 năm có 1 lần.
Năm này không có mối tình điên dại nào cũng không có những nỗi buồn vực sâu
Tôi vẫn nghe "đời không còn nhau" với tâm trạng ngổn ngang
Năm này - hôm nay - đơn giản - một chương của cuộc đời tôi vừa khép lại
Viết một chút cho 10 năm sau - 10/12/2022

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

on the day in the middle of 100 years

 giật mình vì 1/2 thời gian của năm đã vừa kết thúc khuya hôm qua! Chào thân ái & quyết thắng nhé - 30/6/2022!!!!

Sáng nay mẹ nói "mới đó mà đã Thứ 6" - không biết nên buồn hay vui - Vui vì Chị đã không nói "mới đó mà U80..." - buồn vì giờ Chị chỉ đếm thời gian theo kiểu tiêu cực "ngày nào hay ngày đó" - dù chả có tình trạng nghiêm trọng gì...
Ám ảnh nhất của tôi bây giờ là VUI - BUỒN đi một đôi! Vừa hay - vừa may... giờ mà chỉ có VUI thì không đủ sức khỏe để theo-trend (!!!) ... giờ mà chỉ có BUỒN thì chết cho rồi (???) mà chết bây giờ thì hơi chưa can tâm!!!
Lâu rồi không viết status - không phải vì cuộc sống không có gì biến động - không phải là không có suy nghĩ gì - không phải chỉ chăm chăm kiếm sống hay hưởng thụ... Không phải đâu!
Mỗi ngày - gần như hàng ngày, FB này đều có nhắc "Thany, mày có A-B-C kỷ niệm với D-E-F vào ngày này của 10 năm trước, 12 năm trước, 6 năm trước... gần nhất là 5 năm trước. Tức là tầm 2015 trở về trước, hầu như ngày nào mình cũng cũng viết gì đấy - đăng gì đấy - tag ai đấy - check-in đâu đấy... và cũng có nhiều thể loại tâm trạng khác nhau... Khi đó là SỐNG - còn bây giờ??? Rõ là VẪN CÒN SỐNG 🙂 Khi đó VUI - còn bây giờ??? Rõ là VẪN CÒN VUI 🙂 Khi đó có BUỒN - còn bây giờ??? Đang BUỒN KIỂU NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH! Đang Buồn các sắc thái đây!
Trong rất nhiều những suy nghĩ chạy vội qua - bay lướt qua hay là những suy tư đã mọc rễ nằm lại trong đầu mình - có lẽ BÌNH THẢN là thu hoạch lớn nhất về thái độ mà mình có được. MAY QUÁ!
Nếu sống được 100 năm thì mình đang ở ngay chính giữa luôn đó - nửa đầu năm nhiều biến động & thay đổi! Tạm biệt Tháng 6 nhé!
Chào Tháng 7! Mở đầu nửa sau của năm thật thú vị nhé!
(viết xong - 16:30 ngày 1/7/2022)



Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

hãy có kế hoạch - nhưng đừng toan tính!

lần đó, trên máy bay từ LAX sang SEA, mình đọc thấy quảng cáo 1 địa điểm ở downtown Seattle, xem ra sẽ là một nơi rất thú vị.

& mình đã đến ăn tối ở đó #TapHouseGrill với rất nhiều hào hứng & rất rất nhiều kỳ vọng...
vừa bước vào là choáng ngay - choáng toàn tập khi nhìn thấy dãy 160 taps & không khí vừa phấn khích nhộn nhịp mà vẫn ấm cúng kiểu rất kỳ bí...
hí hửng với cái tửu lượng cũng không đến nỗi nào của mình, hí hửng định sẽ thử ít nhất là 16 loại (1/10)... nhưng bạn phục vụ bàn mình bạn nhìn mình phát là đọc vị ngay - bạn thông cảm với ánh mắt tự tin sẽ thử mọi loại beer của một đứa Á Châu nhỏ bé so với dân bản địa & bạn đề nghị: Mày thử uống từng set-of-4 trước - rồi hãy thử tiếp, biết đâu mày sẽ thích & chăm chú uống cả buổi tối với 1 hay 2 loại ưng ý thôi" - ờ, vậy đi...
& mình đã quyết định dừng lại với "tap" số 2 trong 4 ly beer mẫu, dĩ nhiên là thử hết 4 loại, nhưng quyết định "đi tiếp" với ly số 2 trong 4 ly đó, uống thêm một chút - thế là đủ no, đủ sướng, đủ happy, nếu cố uống thêm một chút - chắc gì đã còn tỉnh táo để biết mà ghi chú: mình sẽ quay lại & uống thứ này!
dù quyết định thử một quán ăn được quảng cáo trên tạp chí khi đến một thành phố lạ cũng là một quyết định có chút rủi ro, nhưng nếu lúc đó mình do dự thì chắc cả đời này mình cũng chỉ được nghe người ta kể về một nơi thú vị đến thế 🙂 chắc không tìm thấy lý do để quay lại một nơi nào đó chỉ vì bản thân mình muốn đến...
Cuộc sống của tôi vốn rất ít khi có kế hoạch cụ thể - nhưng tuyệt đối chưa bao giờ toan tính - có lẽ nhờ thế mà niềm vui & những trải nghiệm cũng tự nhiên & giản dị...
Mấy hôm nay tự dưng nhớ cái quán beer đó một cách kỳ lạ - một phần vì chứng kiến một vài người mình quen biết nhiều năm bộc lộ những toan tính, thể hiện sự lo lắng vì đang được nhận nhiều hơn thứ họ có thể xứng với, nên phải toan tính chứ & níu kéo bằng mọi thủ đoạn...
Thoạt nghĩ thì có vẻ chẳng liên quan chuyện quán beer 160-tap của mình, nhưng mà lan quyên không tưởng nhé 🙂
Khi mình bước vào ma trận của tap-house-grill, như kiểu bị choáng ngợp với những hân hoan vui thú, chút tự tin cho mình thứ ảo tưởng "mình sẽ thử được hết các thể loại ở đây!!!" - nếu mà chỉ toan tính thôi thì chắc sẽ không ăn gì, lo mà để bụng để thử được nhiều loại beer... & nếu vậy thì kết cuộc chắc chắn là đã khác, hôm đó chắc chắn sẽ end-up ở đâu đó trong nhà WC 🙂 he he...
Cuộc sống này cũng vậy, nếu chỉ phải gặp 160 loại người đã là rất ít rồi, nhưng mình đâu thể thân thiết làm bạn hết với 160 loại người đó, thời gian đâu, sực lực đâu??? Cho nên, cứ chân thành với một ít người thôi, sống vì mình & vì họ, vui với họ - sẽ chia với họ... cuộc sống như thế cũng đã đủ những mảng màu sáng tối, đủ rộn ràng & phiền toái - nếu có - cũng vừa tầm mình chịu được! Nếu toan tính thì mình phải sống với nhiều khuôn mặt lắm - lỡ may, ai đó biết mình lúc mang mặt nạ hồng lại tình cờ hay cố ý gặp mình lúc đeo khẩu trang đen tiếp khách mới... wow... rối lắm! phũ lắm! & giả trá lắm!
Vậy đi - phải có kế hoạch chứ (để quay lại Tap-House-Grill một ngày thật gần!) - nhưng đừng cứ xăm soi phải là Tap-house-grill thì mới tính là cuộc sống, vì sẽ không thoải mái hàng ngày khi đối mặt với đám đông, vì sẽ không hạnh phúc được khi uống những loại beer bình dị ở đây với những người bạn chân thành 🙂

Thany, March 6, 2022