Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Không phải hễ ĐI là sẽ ĐẾN...

Ngày.... Trong số bạn bè mà tôi gặp có một người là rể của lớp tôi. Thành thật mà nói tôi đã hy vọng cô bạn tôi gắn bó cuộc đời với một anh thú vị hơn & đôi khi nghĩ về cặp này tôi vẫn chậc lưỡi “Nó hạnh phúc là được rồi!”. Đôi khi cũng phải ngao ngán “Không biết nó sống có vui không…?” Tôi đã luôn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn chào hỏi anh chồng mỗi khi có dịp gặp nhau & tự bào chữa cho sự không thân thiện của mình rằng tôi chỉ là bạn của cô vợ thôi. Hôm nay, khi tôi đang chăm chú quan sát cô bé con 2 tuổi của cô bạn mình đang chạy chơi trong sân, người cha ấy với ánh mắt thật hạnh phúc đã ngập ngừng hỏi tôi: “Nó càng lớn càng xinh, phải không?” Ôi, lời khoe khoang thật thà làm sao! Tôi tự dưng thấy vui vẻ & ghen tị với cô bạn của mình. HẠNH PHÚC LÀ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!

Ngày.... Có tiếng chuông điện thoại reo & tôi chạy đi – vài người bạn thân của tôi đang ngồi uống rượu với nhau. Tôi ĐI là để ĐẾN nơi có những người bạn thân của mình đang sống thật là chính họ & cả tôi nữa – tôi cũng thich được làm nhân chứng cho những lần chúng tôi có thể cùng ngồi với nhau nhắc lại chuyện hồi xưa, hồi còn đi học. Sao bây giờ tôi nói hai tiếng “Chuyện Xưa” dễ dàng thế nhỉ? Cũng phải thôi, hơn một nửa cuộc đời tôi gắn liền với những người bạn này. Đôi khi tôi thấy mình toàn làm những chuyện linh tinh, nhưng mặc kệ. Tôi cài đặt trong điện thoại của mình tiếng chuông riêng cho nhóm người ít ỏi đó. & Tôi vẫn không bao giờ từ chối được tiếng chuông reo với thông điệp rất giản dị & buồn cười: “Đang ở đâu đấy? Ra chỗ bọn này đi!”

Ngày.... Tôi gặp một người bạn. Đã nhiều năm rồi chúng tôi mới đến thăm nhau dịp tết như thế này. Chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau, đã đi như thế trong rất nhiều năm… Cứ tưởng để cho người kia tự đi trên những con đường họ chọn là cách tốt nhất để cho người ta biết là mình đã yêu quý họ nhiều bao nhiêu. Chưa bao giờ như lúc này tôi ý thức được ý nghĩa của một câu nói lửng lơ “Không phải hễ ĐI là sẽ ĐẾN...”

Ngày.... Tôi bướng bĩnh tự nhủ với lòng sẽ đi tiếp con đường của mình. “Không phải hễ ĐI là sẽ ĐẾN...” tôi biết – nhưng dù sao mình vẫn có con đường để đi. Chung quanh tôi, còn có bao nhiêu người không được chọn lựa con đường cho mình?
(Feb, 2003)

Ngày... Tôi cũng không biết mình thực sụ mơ ước trở thành gì - hình như là muốn làm đủ thứ: họa sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà tâm lí, một bà nội trợ bình thường… & rồi hầu như là sợ, lại muốn co lại sống tro ng một căn phòng của riêng mình, sống với những tưởng tượng của riêng mình về mọi thứ “…nghe cô quạnh mưa rơi trên chiếc lá khô”, muốn làm ra đủ tiền để có thể dừng chân bên bất kì hàng quán nào & mua lấy thứ mà mình thích, để có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn & dừng chân ở đấy cho đến chán… (Nov’93)

Ngày... Cũng may là tôi đã tạo cho mình một cuộc sống quen với mọi thứ - kể cả sự nhàm chán! “Nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực... thánh thót một điệu nhạc khóc cười - ai sẽ giúp em lấp đi cơn lũ của giòng sông nước mắt?" Cũng may ta vẫn tự dạy dỗ mình: Đừng chán nản vì ngày vui ngắn ngủi còn nỗi buồn thì muôn trùng, Thanh thân yêu! (March'2000)

Ngày... Trước khi quen biết anh, tôi cũng tự nghĩ là mình đang tìm kiếm một người đơn giản chỉ yêu mình & cho tôi biết tôi thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của anh ta. Tôi thực sự đã gặp được con người đó qua sự hiện diện của anh - đơn giản là yêu thương tôi, chân thành yêu tôi & sự tồn tại của tôi có ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Đó là cả một phần cuộc đời rất lớn của tôi & anh. Hạnh phúc tuy không hoàn hảo nhưng hạnh phúc đúng là thứ thực sự có thể cầm nắm trong tay & gìn giữ trong tim suốt kiếp người này & cả kiếp sau – nếu thực sự có kiếp sau. Tôi trân trọng từng giây từng phút tôi còn đang sống – vì tôi biết đó là từng giây từng phút tôi vẫn được anh yêu thương.

Ngày... tôi ngồi chết lặng & cảm thấy mình chẳng còn lại gì ngoài tro tàn. Đó là người đàn ông của mình, dành riêng cho mình, không cần phải tranh giành hay tìm kiếm – vì anh là của tôi! Đó là một niềm tin ngốc nghếch nhưng dễ thương, thứ niềm tin mà chẳng hiểu sao vẫn còn ở lại với tôi khi mà cả ý nghĩ cuối cùng rằng mình chỉ là tro tàn cũng rời bỏ tôi. Cho đến tận bay giờ tôi vẫn luôn tự hỏi mình bằng cách nào mà tôi mang được mớ tro tàn TÔI trở về được?

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

THẦN TƯỢNG

Cuối tháng này là tôi được gặp lại anh.

“Thany, lần cuối mình gặp nhau cách nay bao lâu?” – anh hỏi giọng hóm hỉnh. Tôi nhớ lần đó mấy vị đứng đầu bộ phận của tôi có hội nghị ở Trung Quốc rồi qua Thailand họp tiếp, mọi người từ bên Mỹ đều đi như thế, anh thì bay qua VN 1 ngày. Thằng bé Vũ chọc anh “Tau bít tỏng mày qua đây làm gì rồi…” anh nháy mắt “Ừ, tao cố ý qua gặp Thany mà” – tôi thì sướng tê tái với câu nói nửa đùa nửa thật ấy.

Kể ra thì tôi may mắn vì có một người như anh là tấm gương để mình cố gắng làm việc, học hỏi & cũng để tự mình cố gắng sống một cuộc sống thú vị. Trong mắt tôi – cho đến bây giờ chưa có ai hoàn hảo hơn anh – về tất cả mọi mặt.

Hóm hỉnh, hơi nóng & thẳng tính, nhiều chuyện, ít bạn tâm giao nhưng ít ai biết điều này vì tính cách hoạt bát hào sảng mà anh luôn thể hiện, miệng lưỡi bén ngót & khá “nhỏ mọn” với những người anh không ưa, thích hay ghét hiện luôn lên mặt, mê trẻ con. Kể như vậy – với những ai quen biết tôi lâu năm là có thể nhận ra tại sao hai anh em này có thể thân với nhau rồi chứ gì. Hai anh em tính cách rất giống nhau, thể hiện ra bên ngoài cũng như nhau, chỉ khác là anh thì đẹp trai (trong mắt tôi anh chỉ đứng thứ 2 sau Brad Pitt!) còn tôi thì không hề có thứ người ta gọi là nhan sắc.

Anh chơi đá banh - ở Mỹ vào thời anh còn trẻ không thể kiếm sống bằng bóng đá chuyên nghiệp nên anh buộc phải chuyển hướng, nhưng sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh giờ truyền cho đứa con gái nhỏ… Tôi nghĩ sẽ có ngày nó trở thành Mia Hamm của nước Mỹ…

Không biết thế nào nhưng anh có thể chia sẻ với tôi về gia đình của anh, có thể vì biết tôi thích trẻ con, có thể anh muốn thuyết phục tôi lập gia đình & có cuộc sống hạnh phúc như anh đang có. Anh yêu quý gia đình và tự hào về chị. Anh thích màu nâu vì đó là màu mắt của chị. Anh thích con gấu vì nó giống chị lúc lặc lè mang bầu. Anh ngưỡng mộ chị vì chị đã quán xuyến tất cả mọi việc liên quan đến lũ trẻ & với anh việc đó vĩ đại gấp mấy lần việc đi làm kiếm tiền mà anh đang làm. Thằng nhóc lớn giống anh như 2 giọt nước nhưng tính cách nhát gan y như mẹ nó, còn bé gái kế thì ngược lại, bé đẹp y như mẹ nhưng có cá tính quyết liệt mạnh mẽ của cha, hai đứa còn lại thì dung hòa hoàn toàn. Ở nhà anh là người đặt ra mọi luật lệ nhưng cả nhà chỉ chờ anh đi vắng để phá banh những luật lệ đó & chị trở thành thủ lĩnh trong mọi trò phá phách… Anh kể về những bực mình với giọng điệu hết sức là hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ anh vì những suy nghĩ đầy thương yêu & trách nhiệm anh dành cho gia đình. Trong suy nghĩ của tôi như thế là người chân chính, yêu & sống trọn vẹn hết lòng vì những người mình yêu thương.

Trong công việc, anh là người rất giỏi – kiến thức & các ý tưởng. Dĩ nhiên là với tôi anh còn là người thầy nữa.

Chúng tôi khá thân thiết – hạp “rơ” mà. Ai nói tôi mê giai cũng được, từ sự ngưỡng mộ anh về tính cách cá nhân đến sự chuyên nghiệp trong công việc, tôi đã tự điều chỉnh mình & cố gắng học hỏi rất nhiều – để khoảng cách kiến thức của mình thu hẹp được phần nào thì hay phần ấy, để anh cũng tự hào về một người bạn như tôi. & hình như tôi cũng chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

Anh là người luôn khuyến khích tôi lập gia đình & có con. Khi biết chuyện tôi, anh nói “Thany, em nhận nuôi đám nhóc “thủy thủ đoàn” nhà anh nguyên mùa hè nhé. Sẽ hết buồn thôi mà! Hàng năm anh gửi bọn nhóc cho em chăm nhé, sẽ không thấy buồn nữa đâu…”

Có buồn bực gì trong công việc hai anh em lại hý hoáy email cho nhau. Anh hỏi “Thany, sao lâu nay em im lặng thế?” & rồi anh nháy mắt “thôi, từ nay không hỏi em câu này nữa – y như mở van xả nước lũ vậy!”

Với tôi gần 10 năm nay đây là một tình bạn đặc biệt, giữ tôi ở lại với công việc này thêm một chút & giữ tôi sống vui vẻ đàng hoàng.

Như vậy gọi là Thần Tượng được rồi chứ nhỉ??? Tôi chưa bao giờ tin thế gian này có người giống y chang như anh để dành cho mình ở đâu đó trên đường đời, nhưng tôi thật ra cũng chưa bao giờ mơ mộng về điều đó – vì hơn thế, tôi đã có tình bạn đặc biệt, tôi biết chắc chắn vị trí của mình trong số không nhiều lắm những người bạn của anh. Tôi thấy mình luôn may mắn vì được thần tượng của mình yêu quý & anh đã sống rất hạnh phúc rất đàng hoàng để tôi tin trên thế gian này hạnh phúc rất giản dị nhưng hoàn hảo một khi mình dâng tặng trái tim với cả nhiệt tình & tình yêu chân thành.

(Tháng 6/2010 - viết cho Brett)







Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

THE 5 LOVE LANGUAGES FOR SINGLE

Everyone has a God-given desire for complete and unconditional love in all relationships.

Lần vừa rồi bay từ SG ra HN chuyến bay lại bị trễ, lang thang sân bay là một việc chẳng thú vị chút nào hết. Chỗ duy nhất mà Chòe có thể đến là quầy báo có thêm vài đầu sách loe ngoe kính thưa mọi loại cẩm nang. May mà còn thấy cuốn “5 ngôn ngữ tình yêu dành cho những người chỉ có một mình” – vì đã đọc 1 cuốn trong loạt sách này nên mình cũng chẳng chần chừ gì mà mua ngay.

Độc thân cũng có đến 5 dạng độc thân đấy nhé – không chỉ có bọn “còn ham chơi” không thôi đâu, còn có cả bọn đã chơi chán hoặc bị chán chơi với, có nhóm bi kịch hơn khi trở thành “mồ côi” người ấy nữa & nhóm cha mẹ đơn thân được xếp vào một dạng người độc thân. Thú vị nhỉ!

Điều quan trọng gắn kết mọi người trong một câu chuyện xuyên suốt bàn về ngôn ngữ tình yêu đó là mọi người bất kể là ai đều có nhu cầu muốn cho đi & nhận lại tình yêu thương. Đúng quá đi chứ!

Ở quyển sách mới này, YÊU THƯƠNG được hiểu rộng hơn - đó là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi mối quan hệ.

Tại sao đa số chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm một nửa của mình - cố gắng thoát khỏi tình trạng "đơn thân" (không dùng từ độc thân nha!!!)

Tại sao người ta lại phải quay về tình trạng đơn thân sau một thời gian có trong tay một (hay vài) mối quan hệ tình cảm?

Trong mọi mối quan hệ (tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình cha mẹ anh chị em, tình cảm đồng nghiệp, v.v) chúng ta luôn luôn thay đổi vì hầu hết mọi mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian. Chỉ là ít ai chịu thừa nhận điều này - khuynh hướng là chúng ta tự "lừa phỉnh" mình: Tình cảm này tiến triển nhanh thật? Lạ nhỉ, bao nhiêu cố gắng mà chẳng thấy có thay đổi gi?... Dĩ nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết chính xác mình đã làm gì - tuy nhiên hầu như hiếm khi chúng ta dừng lại để tìm hiểu xem tại sao mối quan hệ đó lại tốt lên hay xấu đi như vậy? Sự thật 100% là chẳng ai nghĩ mình sẽ ly hôn vào ngày kết hôn! Chẳng ai quay lại để phân tích tại sao người ta lại quay về tình trạng độc thân.

Cuốn sách phân tích khá thú vị & sâu sắc & dĩ nhiên cũng sẽ xoay quanh 5 ngôn ngữ tình yêu chính. Chòe thì tâm đắc một chút sự phân tích Các Giai Đoạn Của Mối Quan Hệ Tình Cảm.

Người ta dùng nhiều từ để chỉ trạng thái để nói về Tình Yêu. Có người từng nói đùa là: Thích Nhau - Ấy Nhau - Cưới Nhau - Ghét nhau - Ly dị nhau (đi được đến đoạn này thì đã tốt!!) có khi vì Ghét quá nên không thèm li dị!!!

Có người nói vui thế này:
GĐ 1: hands in hands
GĐ 2: Something in hands
GĐ 3: Hands in something
(chỉ là nói vui thôi đấy!!!)

Cuốn sách này nói: chỉ có 2 giai đoạn thôi
GĐ 1: Giai đoạn Ảo Tưởng Trong Tình Yêu
GĐ 2: Giai đoạn Thõa Hiệp Trong Tình Yêu

Dĩ nhiên là đã/ & sẽ có nhiều tranh cãi quanh điều này, vì dù sao mỗi người tự viết một định nghĩa tình yêu của riêng mình, tự viết một cuốn sách cho chính mình. Chẳng ai dự định sẽ có nhiều chương nhiều tập buồn trong cuốn phim cuộc đời của mình, ai cũng mong tìm thấy tình yêu xong là nắm tay nhau đi hết cuộc đời...

Chòe thích cách vị giáo sư này nói về 2 giai đoạn kia

GĐ 1 - ẢO TƯỞNG: chúng ta sống với ảo giác là người mình yêu vô cùng hoàn hảo, hay ít nhất là hoàn hảo đối với ta. giai đoạn này không đòi hỏi chúng ta phải nổ lực nhiều & quan trọng là giai đoạn này ngắn ngủi!

GĐ 2 - THÕA HIỆP: mọi thứ không còn dễ dàng nữa bởi chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ trong khi cảm giác ảo tưởng về nhau đã bắt đầu tan biến! Tình yêu lúc này là tình yêu có ý thức rõ ràng, là sự cam kết với chính bản thân mình vì tình yêu cho dù có chuyện gì xảy ra... Nó - Tình Yêu - chủ động tìm kiếm & chọn lựa những gì có lợi cho người yêu của mình trong vô số những "sự thật" đã rành rành xuất hiện sau khi ánh hào quang ảo tưởng đã tan biến. Giai đoạn này đòi hỏi sự quyết tâm yêu thương.

Mỗi người tự tìm thấy mình trong mỗi câu chữ của quyển sách nhỏ - nếu thực sự muốn tìm hiểu mình & tình yêu đang có/ đã có & sẽ đến của mình :-)

Nếu có ai hỏi Chòe tìm thấy mình ở đâu trong cuốn sách này ah? Dễ thôi - xưa giờ dù đang có mối quan hệ đã ở GĐ 2 thì vẫn sống trong ảo tưởng NÓ đang ở GĐ 1 :-) Cái này người ta gọi là "Mê-Giai-không-có-đối-thủ" đấy!!!

(HàNội & SàiGòn - April & June, 2010)
Link với bài viết cũ của Chòe về cuốn sách gốc
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/11/tan-man-quanh-cuon-sach-five-love.html

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ

http://www.nguyenaphoto.com/cate.18.html

HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ

Nhà máy tổ chức triễn lãm bộ ảnh “HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ” của anh Nguyễn Á & hôm nay có tổ chức giao lưu trực tiếp với một số nhân vật chính của bộ ảnh đầy tính nhân văn nhân bản này.

Mình đã xem 1 lần lúc N.A triễn lãm ở NVH Thanh Niên Tp.HCM. Lúc đó xem tấm nào cũng nổi da gà, lạnh buốt sống lưng vì cảm phục & kinh ngạc sức sống mãnh liệt của những con người trong bộ ảnh.

Hôm nay gặp gỡ một ít trong số họ & xem lại nguyên bộ ảnh trong không khí rất ấm cúng của một buổi giao lưu giản dị - nhà máy này cũng có hơn 200 người khuyết tật đang lao động. Bình thường họ rải rác trong nhiều vị trí khác nhau, hôm nay họ tụ tập ở trong khuôn viên nhà ăn nho nhỏ, chia sẻ với những người cũng kém may mắn như họ - thậm chí kém may mắn hơn.

Mình hỏi một bạn bị dị tật đôi chân – đang là sinh viên ĐH kiến trúc Tp.HCM: “Chắc là em cũng trải qua những khoảnh khắc chán nản & không muốn tiếp tục sống, vậy những lúc như thế điều gì & ý nghĩ gì giúp em tiếp tục tồn tại?”

& câu trả lời giản dị của cậu sinh viên khuyết tật ấy khiến tôi suy nghĩ mãi: “Em sợ nhất là leo cầu thang! Lớp em ở lầu 5, mỗi khi phải nộp bài hay bản vẽ để thầy cô duyệt, em sợ lắm, nhưng em nghĩ mình phải nộp bài nên cuối cùng em cũng lên được hết 5 tầng lầu. (cười bẽn lẽn) & những khi em buồn thì em đàn hay là hát, giờ em hát tặng các cô chú anh chị ở đây 1 bài hát rất sinh viên…”

Thế đấy! Mình may mắn được cha mẹ sinh ra lành lặn & vẫn còn lạnh lặn khỏe mạnh cho đến lúc này, nên khi nhìn thấy hay nghe nói đến những người có khiếm khuyết cơ thể, con người mình có khuynh hướng tự nghĩ nếu mình đang yên đang lành thế này mà trở thành như họ thì mình sẽ thế nào… Không loại bỏ ý nghĩ rằng chắc mình chết mất thôi, làm sao mà sống được nếu mù, nếu tay chân co quắp, nếu cơ thể chẳng giống cơ thể người bình thường, nếu không đi được nữa, nếu không còn tay, không còn môi miệng… Vì vậy mình nhìn họ & những nổ lực tồn tại của họ thật là ngưỡng mộ & kinh ngạc (vì họ xứng đáng với những ngưỡng mộ của mình mà!). Tuy nhiên, họ - những người trong cuộc – đôi khi không có khái niệm đối đầu với những khó khăn như kiểu chúng ta tự tưởng tượng nếu mình là họ – vì khó khăn đã đương nhiên là cuộc sống của họ hàng ngày. Vì thế mà họ cứ đơn giản đến hồn nhiên mà sống.

Anh Nguyễn Á nói càng tiếp xúc & làm việc cùng anh càng cảm phục họ & yêu quý họ vì những người khuyết tật họ chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ than thở, họ đã sống như thế & tiếp tục hành trình cuộc sống bình thản như kiểu của những người vô cùng bình thường vẫn ăn uống ngủ nghỉ & vui chơi hàng ngày thế thôi.

Nghĩ lại mình hay than thở khi cuộc sống có chút không bằng phẳng. Công việc có lúc bận rộn quá cũng than không còn thời gian để vui chơi giải trí – đâu biết có người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, có người chẳng có công việc để làm vì không có khả năng lao động như bình thường, nhưng họ đã tự tìm lấy niềm vui & luôn lạc quan yêu đời vì không muốn cha mẹ buồn thêm.

Có ngày thang máy ở tòa nhà mình bị quá tải, bà con chờ thang hơi lâu mà đã có người nổi cáu… họ đâu biết có cậu bé hàng ngày chống nạng gỗ vừa bò vừa lết lên hết 5 tầng lầu để mua lấy kiến thức nhân gian mà không một lời than thở.

Hơn 100 cảnh đời trong bộ ảnh này. Mỗi người âm thầm kể một câu chuyện – giản dị mà phi thường. Ở họ khát vọng sống tỏa sáng một thứ ánh sáng bền bỉ ấm áp, thứ ánh sáng mà người ta không thể cầm được nước mắt khi cảm nhận nó.

Cảm ơn anh Nguyễn Á & bộ ảnh này – cảm ơn những số phận đặc biệt một lần nữa cho tôi nhìn rõ hạnh phúc của mình & yêu cuộc sống này hơn.

(Đồng Nai, 2/6/2010)