Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

THÔI...

dở cái trò "dứt khoát" vài lần rồi mà có hiệu quả gì đâu

- người tìm vui nơi khác, chông chênh rồi cũng quay trở lại
- người chú tâm vào nơi ổn định, ổn định đến ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở, rồi cũng quay trở lại

giờ cả hai im lặng tự vấn - mình cần nhau nhiều bao nhiêu? Mình yêu hay chỉ đơn giản tìm vui phút chốc?

chẳng có gì lý giải được tại sao lại đi được chặng đường dài thế này - nếu không phải là có yêu nhau? rõ ràng là cần để trút gánh lo toan ngàn cân nhờ một tiếng cười...

vẫn cái khúc bi tráng "THÔI nhé?" "Vớ vẩn! Trẻ con vừa chứ! Anh kệ em đấy", được ít hôm yên lặng rồi lại xem như chưa từng có đứa nào nói câu gì, lại ríu rít mưa nắng thời tiết...

lần này không dám hỏi "THÔI nhé?" nữa
anh cũng không nguýt "Vớ vẩn!" nữa
Có vẻ là cứ chông chênh thế này mà đi mà lại hay
Thôi nhau rồi - thôi chưa nhỉ???
lần này không thấy nhớ ngay sau khi nói câu buồn
lần này chắc là sẽ hết
mà lần này chắc cũng là một lần nữa trong chuỗi những lần "Thôi nhé?" rất trẻ con

(Aug 23, chông chênh...)

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

TẠM BIỆT

HỌC NHẪN TÂM (tập tiếp theo)
Điện thoại cho mẹ của bé, chị vẫn khờ khạo ú ớ, nói mình "rối lắm, hổng biết tính gì đâu...". Người chủ động gọi điện thoại bên này đã sụt sùi, bên kia người trong cuộc chẳng biết nên ra cửa hay vào nhà, trong hoàn cảnh nhìn thằng con yêu những ngày cuối cùng đợi chờ để giã từ, có thể trả lời điện thoại không vấp không khóc đã là một sự nổ lực đáng kinh ngạc cho cả người gọi lẫn người trả lời rồi...

Thế là mọi nổ lực để cứu lấy thằng bé giờ tan thành mây khói...

NgNgTư viết cái note trên blog của chị "Chia tay em Tường" - nó thanh thản nói "về ở với ngoại như hồi xưa", mà người lớn đau lòng đến chết. Câu hỏi nhỏ xíu kết thúc bài viết ngắn (chắc là ngắn nhất trong những thứ NgNgTư viết ra!): "Có bạn nào có thể tiễn bé lên xe?" - đọc mà nhói tim. Những hôm nghe tin thằng bé chịu thuốc, chú Jimmii mừng húm, đã hứa mua thêm đồ chơi cho con lần sau gặp ở SG sẽ đưa, cô Chòe đã mua 1 hộp sữa to (giành phần của chú Jimmii) để có thứ cầm trên tay vào thăm cháu... tất cả những dự định đều tan biến, hộp sữa còn nằm trêu ngươi... Nghe kể thằng anh nó bỏ học để ở nhà với em, thằng anh đang đi câu cá về nấu cháo cho em (nó hy vọng em nó vì tấm lòng của nó mà ăn được cháo cá...) Nghe kể thằng bé Tường nhớ hết những ai từng vào thăm nó, nhắc chú gì mập mập cho con thằng siêu nhưn, nhắc cô gì cũng mập chụp hình chớp chớp, nhắc bà gì già già sụt sịt hôm vào thăm con, nhắc hết... Ôi những ngày cuối cùng tàn nhẫn với tất cả mọi người.

Chòe vẫn sụt sịt viết, không viết thì chắc điên mất...

Chòe đâu biết khi có thể vui như trúng số vì tin tức "chịu thuốc" của thằng bé mấy hôm trước thì mình phải biết nếu có tin chẳng lành thì sẽ đau đến thế này...

Phải học cho nốt bài học nhẫn tâm để chấp nhận sự thật rằng con người có số phận & thứ đó không do con người quyết định

Phải học cho nốt bài học nhẫn tâm để còn can đảm ra vào cái TTUB - nơi đó cũng còn 1 số phận nhỏ, không chắc kết cuộc đã khá hơn, nhưng đã trót xót xa thì tận tâm cho trọn...
(Aug 18, 2010)

TẠM BIỆT
Tạm biệt một sinh linh nhỏ bé... duyên trần chỉ chút thế thôi.

Lạ thật, nghe tin cuối cùng mà mình không vỡ òa, mấy hôm trước còn duyên mà sụt sịt, nay nói chia tay mà nhẹ nhàng
- có lẽ vì thương chút còm cõi chịu đớn đau nên mình xa xót...
- có lẽ vì mừng chút còm cõi cuối cùng cũng hết đớn đau, theo với gió mây về chốn vĩnh hằng

Ừ, thì đã cố hết sức, đã chịu đựng hết sức - cả chút còm cõi kia & phần còn lại của thế giới chung quanh
Cảm ơn chút duyên muộn màng vài tuần cuối cùng ở cõi tạm
vẫn đủ để bé dạy cô Chòe lòng can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

Có lẽ bé đang mỉm cười "Cô Chòe đừng lo, con hết đau đớn rồi, ở trên này mây mềm & êm lắm, nắng nhẹ lắm & mưa cũng dịu dàng..."

(Aug 21, 2010 - Tạm biệt bé Tường)

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

KHÔNG CÓ CHÓ…

Chắc ai cũng từng 1 lần nghe câu “Không có chó bắt mèo ăn “sít”

Hôm trước anh Hiếu hỏi “Sao cô???” Chòe mếu máo “Anh có nghe câu KHÔNG CÓ CHÓ…” anh Hiếu cười nghiêng ngả bảo “cô chắc chắn không phải Chó…”

CHÓ
Nó đương nhiên biết sủa, được sủa, được chích ngừa để lỡ cắn bậy cô nương xinh đẹp nhà hàng xóm thì còn có cái giấy “ĐÃ TIÊM PHÒNG CHÓ DẠI” trưng ra chạy tội.

Nó đương nhiên được loài người bình chọn là Đệ Nhất Thú Cưng, dù nó có lười chút chút, ăn nhiều chút chút, hay sủa bậy, nửa đêm buồn tình ngửa cổ nhìn trăng làm một bản gâu gâu gâu mà chẳng quan tâm vô số nhà hàng xóm nổi điên & dĩ nhiên bên cạnh vô số đặc tính tốt, chúng lâu lâu vẫn te-huyền bậy…

Dù không phải đứa nào cũng biết trông nhà, nhưng hễ nói tới thú trông nhà thì người ta nghĩ đến chúng. & Dĩ nhiên chưa từng có thú cưng nào dám mon men cạnh tranh vị trí Đệ Nhất của họ nhà Cẩu.

MÈO
Chòe chẳng dại mà làm phép so sánh ở đây sau khi đã liệt kê rõ dài thườn thượt lý do tạo ra cái đỉnh đỉnh danh xưng Đệ Nhất Thú Cưng của Chó, nên nếu bạn bè có đọc thì xin phiền trí tưởng tượng của bạn một chút…

KHÔNG CÓ CHÓ…

Mèo cũng có nanh vuốt đủ để đóng vai kẻ giữ nhà

Nói về canh nhà ban đêm thì hình như Mèo có chút ưu thế - vì nó nhẹ nhàng linh lợi mắt sang quắc, đang đêm tên trộm đang rình mò trên nóc nhà mà vô phước liếc thấy mắt mèo thì có mà đờ-ái trong quần buông tay rơi tõm xuống sân chít tươi.

Không hề sủa bậy (có biết sủa đâu mà lị)… & đây cũng chính là vấn đề của con mèo khi không có Chó.

Người ta cột vào cổ nó cái máy biến đổi âm – để đảm bảo phiên dịch tiếng MEO thành tiếng GÂU.

Người ta đặt làm cái biển báo “Coi chừng chó dữ” dù rằng là thì khi có chó thật thì họ chẳng việc gì phải tốn tiền cho cái biển vớ vẩn đấy.

Chưa từng có khoa học nào chứng minh có bệnh Mèo Dại, nên không thể kiếm được cái giấy chứng nhận đã tiêm phòng, người ta giải quyết bằng cách dặn dò kỹ con Mèo “Mi là con Chó-Tạm-Thời nhé. Hung hăng nhiều vào cho giống y chang Chó, nhưng chúng tao phải ràng mỏ mi lại để mi không thể có khả năng cắn. Cứ ghi nhận cái bọn đào tường khoét vách ấy lại, sau này chúng tao sẽ cho Dog-Full-Time nó cắn bọn đó sau”

Con Mèo tội nghiệp thấy nó thật tội nghiệp, mà không thể than thở một tiếng nào. Vì những lý do sau đây:

- Vì nó là Chó-Tạm-Thời (CTT), nên người ta phỉnh rằng “mi được đóng vai Đệ Nhất Thú Cưng, được ăn trong tô của chó (dĩ nhiên vẫn là thức ăn của Mèo), ngủ trong chuồng chó, dĩ nhiên đeo luôn cái bảng tên là LOÀI CHÓ, chúng tao sẽ đảm bảo mi được tôn trọng như DOG-FULL-TIME (DFT). Hãy tỏa sáng như CHÓ-THỰC-THỤ.”

- Vì nó là Chó-Tạm-Thời, phải giữ nhà nhưng không được cắn, kêu MEO mà phải tin rằng mình kêu GÂU (vì mi không tin mi là CHÓ thì làm sao bọn trộm tin rằng nhà ta vẫn còn CHÓ!!!) Nó thấy nó không còn là nó, càng không phải Chó, chẳng biết đã bị biến thành quái thú gì…

- Bi kịch không phải từ bọn trộm – vốn bọn này đi đêm nên đôi khi chưa kịp phân biệt tiếng GÂU(meo) thì đã kinh hoàng chạy mất (Àh, quên chưa kể, vì đằng nào cũng là tiếng GÂU từ máy thu phát nên người ta để âm thanh hi-fi luôn, nghe oách như bẹcgiê) – bi kịch chính từ bọn mèo đồng loại, biết tỏng tòng tong tiếng GÂU kia chỉ là tạm thời, biết tỏng sự vô hại (có được quyền cắn đâu mà!) nên chúng nó cười khênh khểnh cả ngày, cười sái quai hàm... cười cái con Chó-Tạm-Thời phải đeo gông vào cổ, phải chạy như Chó, đi như Chó, phải làm việc như Chó, phải ăn "sít" khi cần (ghi chú là: thứ này bọn Mèo gớm nhất nhé - có thể ăn chuột chít chứ không ăn sít nhé, Mèo cũng có giá của Mèo chứ!), mà đằng nào mi cũng vô hại, mi lại không thể khai báo với gia chủ vì sự bất hợp tác của chúng ta - mi phải biết rõ hơn ai hết dù gì cũng là Mèo cả mà...

- Bi kịch chính là dù hứa thời gian này họ sẽ đảm bảo Chó-Tạm-Thời được tôn trong như DOG-FULL-TIME, nhưng họ chưa làm hết cái việc thông báo, nên khi có ai đó vẫn xem nó là Mèo thì người ta buộc phải lờ đi trách nhiệm đó, người ta sẽ cả vú lập miệng em bằng cách bảo rằng “trường hợp này con DFT nó sẽ cắn xé tan tành, ta chưa thấy mi thể hiện như DFT” họ quên rằng con CTT đang bị chính họ ràng mỏ nó lại đến độ nó chẳng ú ớ được nữa kia lấy đâu ra khả năng kêu thì làm gì mà cắn xé…

Trong đêm đen mắt nó vẫn sáng quắc, bọn trộm có đứa vẫn te-huyền té chết…

Nó hiên ngang gạt nước mắt tiếp tục kiếp Chó-tạm-thời. Tự nhủ: mình biết mình là con gì là được

Trong đêm đen con Chó-Tạm-Thời nhắm mắt lại thu mình trốn, khóc tiếng MEO, cười tiếng MEO phục hồi sức lực để mai ngày tồn tại với mèo-đồng-loại bằng cái đầu của CHÓ!

(Aug 11, 2010 - nỗi lòng ai biết kể với ai...)

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

SAO PHẢI THẾ?

Vẫn cái kiểu hỏi vô thưởng vô phạt (dù dĩ nhiên là có sự quan tâm – không quan tâm thì hỏi làm gì cho mệt cả hai): sao anh không lấy vợ đi, huh???

Thằng bé nhìn tôi nhẹ nhàng khẳng định: để làm gì hả chị!!! – không phải là câu hỏi đâu nhé, là khẳng định đấy. Để rồi hai chị em cùng giật mình, vì tôi cũng có thái độ y chang như vậy khi có ông anh bà chị nào rất thân rất chân tình lo lắng hỏi thế… Chúng tôi biết anh chị hỏi thế -  không phải để hối thúc chúng tôi việc lập gia đình, hỏi không phải vì nếu không lập gia đình sợ người ta úynh giá “chất lương giới tính” đứa em iu quí của mình, mà hỏi vì sợ một ngày kia nó cần nơi nương tựa tinh thần mà mình thì không phải lúc nào cũng có thể on-line cho nó 24/7… hỏi vì mình muốn an tâm chính mình thôi (ít nhất là đúng với tôi cho câu hỏi hôm qua)…

Chúng tôi có phải là bọn sống vô trách nhiệm hay sợ trách nhiệm chi đâu, cũng không có nhiều lắm vấn đề về giới tính (ít nhất là tôi, hỏi Cá-Nhà-Tôi xem, chắc chắn có sự khẳng định Chòe hổng có xíu xiu mảy may nào “lesbian”), chúng tôi cũng yêu như điên đấy chứ… Mặc kệ cha mẹ ông bà chậc lưỡi “Duyên chưa tới!” “Số chưa tận” “Trời chưa kêu”. Tôi không chắc thằng bé có cùng suy nghĩ y chang như tôi, nhưng tôi biết tại sao tôi thế này, tại sao tôi vẫn tự thấy mình rất bình thường (mà phần còn lại của thế giới mà tôi biết thì đánh giá là: hoàn toàn không bình thường!).

Em hỏi: Để làm gì hả chị? Sao phải thế?
Chị nghĩ: Ừ, có khi đúng là chẳng để làm gì thật…

Có mấy người bạn thân (& không thân lắm cũng có) họ từng nói với tôi thế này “Thấy Chòe sống như thế thật chẳng an tâm chút nào” Lạ nhỉ, mình có phiền đến ai đâu? Mình có “sống bám” hay là tạo ra những mối lo lắng về sự bất ổn định hồi nào đâu? Mình có làm gì “bất chấp thủ đoạn” đâu, dù yêu có hơi ngang trái một chút, nhưng mình đã chủ động nhận hết phần thiệt thòi về mình rồi mà? Cũng không phải không biết tự lo thân bây giờ & phần hậu sự – đã có mua bảo hiểm, đã có tự đầu tư xây nhà dưỡng lão (chưa xây nhưng có kế hoạch & có để dành vốn liếng)... sao những người yêu thương mình vẫn không yên tâm, hóa ra mình chẳng làm được gì? Hóa ra mọi nỗ lực tự thân vận động đều vô nghĩa trong mắt người thân ah? Trong mắt những người thương yêu mình, chỉ vì mình chưa lập gia đình mà chỉ khiến họ không yên tâm, chỉ khiến họ lo lắng thôi sao?

Bản thân tôi cũng yêu dại dột, cũng nông nỗi đua đòi, cũng quyết định chóng vánh ngốc nghếch… để đau đớn nhận lấy vài bài học, để tự định nghĩa Hôn Nhân cho cuộc sống của chính mình

Không phải là lấy chồng (hay lấy vợ) cho có, cho giống với người ta.
Không phải là 1 cái đám cưới cho mẹ vui lòng, hay là có 1 người lo lắng săn sóc mình cho mẹ yên tâm nhắm mắt.
Không phải là kiếm một (hay nhiều) đứa con - những đứa trẻ con mà tôi mê mẩn & yêu thương.
Không phải là tìm một người bạn có thể hiểu mình & mình hiểu họ.
Không phải là cuộc sống hòa hợp tâm sinh lý & không tranh cãi.
Không phải chỉ cần là một người thông minh (để còn truyền gene qua cho em bé chứ!), có chút óc hài hước & lương thiện là có đủ mọi thứ để mình nghĩ đến việc lập gia đình với họ.

Với tôi, Hôn Nhân hay việc Lập gia đình - tức là chia sẻ cuộc sống của mình với một ai đó cũng sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với mình. Là chúng tôi thực sự thấy cần có người kia trong thường nhật của mình - là chia sẻ yêu thương & gánh nhận những toan tính nhọc nhằn của cuộc sống. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết cho việc này sẽ là sự cần có nhau của chúng tôi - cần nghe 1 giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, cần thấy như trút gánh lo toan ngàn cân nhờ một tiếng cười, cần một thái độ ân cần chấp nhận nhau cả những tập tính xấu, cần một sự tự nguyện thay đổi cái TÔI của mình một chút vì người ấy, cần 1 chỗ có thể không lớn trong trái tim mình cho người ta bình yên trú thân, cho người ta cảm giác an toàn vì đó là vị trí không bao giờ có sự thay thế hay so sánh.

Mặc kệ, ai bảo tôi lập dị hay viễn vông, ai bảo gì cũng không quan trọng, tôi vẫn đang sống đúng với cái định nghĩa đó – đem áp dụng làm “Tình Yêu” – Tôi yêu người chia sẻ yêu thương & cho tôi một vị trí nhất định (không so sánh) để mình có thể cùng vui buồn với những gánh nhọc nhằn cuộc sống.

Chia sẻ cuộc sống, hay tìm 1 người sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với mình – người đấy có nhất thiết phải có cái đám cưới để ràng buộc không? Ừ, dùng từ “ràng buộc” nghe chừng hơi nặng, dù cái từ đó người ta hay gán vào cho từ Hôn Nhân mà… Người ta đã sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với mình rồi, sao còn phải có nhiều thứ thế. Họ bảo: không có gì “ràng” lại thì người ta hay quên trách nhiệm lắm. Lại thêm một từ nặng nề nữa nè - trách nhiệm đấy!

Tôi không cổ súy cho cái việc cứ sống như kiểu của tôi & vài người bạn, mỗi người có chọn lựa riêng mà. Tôi chỉ bênh vực cái bọn Tôi – cái bọn trong mắt thiên hạ là lũ không dám chịu trách nhiệm, thích tự do cho mình, có gì không vừa ý là quay ngoắt đi… có vẻ chúng tôi đang sống thế thật, hay ít nhất chúng tôi có đủ điều kiện để như thế. Nhưng đôi khi không phải thế đâu… cứ yêu chúng tôi mà xem, sẽ khám phá nhiều thứ chông chênh lắm, cũng cần lắm 1 chỗ dựa vững chắc, và vì chúng tôi yêu quí những người yêu mình còn hơn chính bản thân mình nên chúng tôi trân trọng tự do của họ, không “ràng buộc” họ vì yêu họ rất nhiều đấy chứ… mà mình đã không “ràng” người ta lại thì dĩ nhiên trong mắt thiên hạ mình cũng chẳng có sợi dây níu kéo nào, dĩ nhiên trong mắt những người thương yêu mình không điều kiện thì mình như diều bay không điểm tựa, mông lung lắm, dại dột lắm, chẳng được gì, chỉ thiệt thân… thương lắm & lo lắm…

Thôi thì cứ để yên đấy – tùy duyên
Thôi thì cứ thương yêu trọn vẹn đủ đầy như chưa từng có ai hỏi những câu vớ vẩn “sao không lập gia đình?” để rồi chẳng biết làm sao giải thích cho cái câu hỏi ngược lại của mình “Sao phải thế?” Mình vẫn yêu người ta hơn cả bản thân mình, vẫn sống cho thật tốt thật đàng hoàng không buồn không khóc không tủi thân... tất cả chỉ để mua lấy một sự an tâm cho người mình yêu thôi… Đã sống được vậy & thấy hạnh phúc, vậy thì “sao phải thế?”

(Aug 4, 2010 - viết tặng Thaidzuy & Chòe)

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

HÀ GIANG – KHÔNG PHẢI HỄ ĐI LÀ SẼ ĐẾN… (Oct 2009)

NGÀY ĐẦU TIÊN - Hà Nội - Hà Giang (23/10/2009)

Mới 6h sáng mà mặt trời đã chiếu vào mọi ngóc ngách của căn phòng bé xíu của 3 cô cháu, tôi & 2 thằng nhóc nhà cái An. Đúng là thời tiết mùa Thu ở Hànội, đỏng đảnh chịu hổng nổi luôn. Hôm nay mình bắt đầu chuyến đi HàGiang, năm ngoái đã lỡ rồi mà nên lần này kiên quyết & hăm hở đi cho bằng được. Mấy người bạn tròn mắt “Thany đi một mình hả?” có đứa nhấm nháy “Hẹn anh nào ở trển chứ gì! Khai mau!”, cũng có bé lo lắng “Chị liên hệ tour-tiếc xong hết chưa? Ổn hết chứ hả?” (cảm ơn bé nhé!)… Tôi thì đơn giản nghĩ chỉ cần mình biết tự lo cho mình thì ổn mà, xưa giờ nếu không thể đi cùng với đám bạn thân thì tự tôi vẫn ủng hộ í tưởng đi lang thang một mình – để có thể dừng chân ở nơi mình thích cho đến chán mà! Tuy vậy, vẫn thấy lo lo & hơi tiêng tiếc, chẳng biết cái Sony còm của mình có chụp được hình thật hay không (chắc khó rùi!!!). Kệ, Sẽ vui thôi! Đi nhé!

Đứa bạn làm bên công ty du lịch Hà Giang thiết kế tour cho tôi & sắp xếp để từ Hànội tôi sẽ đi bằng xe khách lên Hà Giang, rồi từ đó họ sẽ đón & thiết kế “Hà Giang tour” cho riêng tôi. Khởi hành từ bến xe khách Mỹ Đình (Hànội) lúc 9h30 sáng, xe khách đi Hà Giang của công ty vận tải Cầu Mè sẽ đưa bạn đến Hà Giang trong hành trình dài 6h đồng hồ… Tôi hớn hở & thấy thú vị với việc phải chui qua 2 thanh sắt bị bẻ cong để vào bến xe Mỹ Đình. Chẳng là bến xe có cổng chính đàng hoàng (đương nhiên rồi!), tuy nhiên xe khách Hà Giang lại nằm ở chỗ gần hàng rào hơn là gần cổng – thế là chẳng biết từ bao giờ, hai thanh chấn song hàng rào được bẻ cong được xem như cổng chính thức cho bọn khách như tôi vào bến!

Từ Mỹ Đình – Hà nội, xe lên Hà Giang có thể đi theo 2 hướng: Thái Nguyên – Tuyên Quang, hoặc Sơn Tây – Phú Thọ – Tuyên Quang. Xe của tôi đi theo lựa chọn thứ 2 vì nghe nói đường kia đang kẹt xe! Đồng hành chung hàng ghế với tôi là một cô bé đang là sinh viên người Hà Giang khá xinh với cái tên cũng xinh như thế Hoàng Yến. Bé hỏi “Chị sinh năm bao nhiêu?” – chị hỏi lại bé câu tương tự thì biết “chị” hơn bé 19 tuổi (he he, “chị” bằng tuổi mẹ em!)

12h trưa, đến Phù Ninh – Phú Thọ, xe dừng cho hành khách ăn trưa. Tôi chụp tấm hình biển hiệu của tiệm cơm có 2 chữ “CƠM QUÊ” nghe lạ tai & thú vị với bọn khách miền Nam như tôi! Kế bên quán cơm có một quán nước, bà chủ quán ngồi xõa tóc ngay bên cạnh chiếc quạt máy không có lồng che – bản năng nghề nghiệp khiến tôi bấm máy & hỏi chị “Hổng sợ tóc bị quấn vào quạt sao?” chị cười hô hố “Làm gì!” (Tôi: Bótay.com!). Trên đường đi, bắt đầu vào địa phận Tuyên Quang là đã thấy núi nhiều hơn đất rồi, bắt đầu thấy những thửa ruộng bé tí xíu chen dưới chân những mỏm núi đá nhỏ. Đã thấy từ VẤT VẢ khắc lên không gian chung quanh rồi...

16h – xe đến thị xã Hà Giang. Đón tôi là nhóm bạn người sẽ design tour cho tôi hai ngày tiếp nối & trạm dừng chân nghỉ đêm đầu tiên của tôi là Bản Mè. Cách thị xã vài trăm mét từ đường quốc lộ là vào đến bản của người Tày. Người Tày sống gần người Kinh, nhà lợp bằng lá cọ, nhà rất rộng. Lúc xưa họ nuôi gia súc bên dưới & cả đại gia đình sống ở nhà sàn bên trên. Giờ thì họ biết nuôi gia súc xa xa hơn một tí, nhưng vẫn còn nguyên vẹn kiểu nhà sàn 2 tầng đặc trưng, bọn gà vịt vẫn còn được ưu tiên ở chung bên dưới.

Dạo quanh bản trên những ngoằn ngoèo đường đã đổ bê tông, Bản Mè chiều nắng sắp tắt không gian êm đềm lạ lùng. Những thửa ruộng bậc thang thấp thấp, nhà chen chân bình yên dưới chân đồi cọ, xa xa chút có lũy tre uốn cong, mặt trời chỉ còn là vầng hồng rực phía sau núi. Bọn trẻ con cũng chẳng màng tới người lạ nhưng bọn chúng cũng không ồn ào hay có vẻ lam lũ như đám trẻ người dân tộc mà tôi từng gặp (có lẽ cuộc sống ở bản này khá sung túc & ấm cúng, & chúng cũng quá quen với những khách lẻ tẻ lang thang như tôi nên không thèm quan tâm!). Tôi chẳng còn lại gì trong đầu ngoài 1 từ YÊN BÌNH! Chẳng còn thiết bon chen làm gì nữa nếu có thể cứ thế này mà chết đi - không khí trong lành, lúa sắp chín thơm thơm ngai ngái vàng xanh một màu no ấm, gió thổi rất nhẹ, không gian chiều một tông màu xanh hơi lạnh, vài cánh cò trắng chao qua, chó sủa gâu gâu từ rất xa vẳng đến, khói lam chiều mỏng manh uốn lượn bay lên sau những nóc nhà... Tôi cũng tranh thủ chụp vài tấm hình ngồi đứng nghiêng trái nghiêng phải với ruộng bậc thang lấp xấp & những ngôi nhà mái cọ nâu xám đặc trưng của người Tày. Nắng chiều rất nhẹ & không gian cũng hơi xám xám cho tôi vừa đủ chìm vào đấy - & cũng nhờ không gian mờ mờ ảo ảo mà tôi có vài tấm lạ lạ khá thú vị.

Tối – cùng nhà sàn mà tôi ở có một nhóm khách người Pháp (chồng Tây, cô vợ người Việt & hai đứa con gái thoạt nhìn tưởng người dân tộc) & người Mỹ. Cụ chủ nhà 80 tuổi móm mém cười rất tươi. Cụ ngồi giữa nhà trên một manh chiếu tre rất thong dong vấn trầu & bỏm bẻm nhai trầu. Bọn du khách nước ngoài xin chụp hình với cụ nhưng nhận được lời từ chối rất chi là … chảnh “Thôi mà! Đoàn nào đến cũng đòi chụp hình với bà, xấu hổ lắm!”. Bữa tối có món măng đắng đặc sản Hà Giang, canh măng tre & gà vườn. Thứ nào cũng ngon. Bà chủ nhà mang ra mời một thứ rượu thuốc ngâm với vài loại lá cây gì đấy, họ bảo: rượu thuốc này chống lại những đau nhức cơ xương dù có làm việc vất vả đến mấy suốt cả ngày! Ô, Thế thì phải uống thôi! Rượu ấm ấm, hơi cay nồng nhưng không "sốc", uốn vài chung nho nhỏ thì phải xin cho thôi (sợ uống thêm sẽ "nói tiếng Anh" khiến họ bối rối không biết quốc tịch của mình thì phiền!)

Nhà có điện (ah, bản này có điện, không phải như trong tưởng tượng của tôi rằng hễ bản người dân tộc phải đốt đèn dầu hay chịu cảnh tối tăm!) nhưng internet hay Wi-fi là thứ gì đấy chưa có trong từ điển, thế là tôi bắt đầu hý hoáy ghi chú lại Nhật Ký hành trình trong lúc giấc ngủ vẫn còn ham vui chưa tới...


23/10: 12h trưa, đến Phù Ninh – Phú Thọ, xe dừng cho hành khách ăn trưa. Tôi chụp tấm hình biển hiệu của tiệm cơm có 2 chữ “CƠM QUÊ” nghe lạ tai & thú vị với bọn khách miền Nam như tôi!

Bản Mè, chiều nắng sắp tắt, ruộng bậc thang lấp xấp, lúa sắp chín xanh vàng no ấm & thanh bình





Sau lưng là hình ảnh đặc trưng mái nhà của người Tày

Ngủ ở bản Mè... Nơi này Thany nằm mơ phố - 23/10/2009. Cửa sổ phía sau hứa hẹn câu chuyện về bình minh ở bản cho nhật ký ngày thứ 2
Cụ chủ nhà 80 tuổi, vẫn e thẹn khi chụp hình... Phải năn nỉ mãi cụ mới chịu chụp chung ấy chứ

NGÀY THỨ HAI – thị xã Hà Giang – Quản Bạ– Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn (24/10/2009)

Từ 3h sáng thì gà đã bắt đầu gáy te te… Nhà sàn người Tày thấp thấp nhưng nhờ vậy cửa sổ gần như chiếm trọn khoảng không từ sàn đến nóc. Mở tung cánh cửa sổ chỗ tôi ngủ đêm qua là đón được ngay không khí sớm mai se se dịu dàng, cảm giác như có thể cầm nắm được trên tay tính từ TRONG LÀNH trong từ điển tiếng Việt.

Bình minh ở bản thật trong lành, âm thanh duy nhất là tiếng gà gáy te te... lát sau thì có thêm tiếng bọn lợn đói kêu inh... nhưng nhà cách nhà nên âm vang bọn lợn ồn ào vẫn tan ra trong không gian êm đềm, xem như thêm chút chép-bass nhấn nhá thú vị vào dàn nhạc đồng quê thôi. Không thể bỏ lỡ dịp này nên tôi tranh thủ đi lòng vòng quanh bản tìm xem có sự khác biệt thú vị gì không giữa không gian của hoàng hôn chiều qua & bình minh sáng nay. Âm thanh khác biệt là chắc rồi đấy!

Nhưng màu sắc cũng khác – khuất sau rặng tre cong cong là một vệt hồng rực của mặt trời vẫn còn bị che lấp bởi màn sương mù mong mỏng. Mới gần 6h sáng nên trời vẫn còn hơi xám xám nhưng đã chuyển xanh biếc trong, báo hiệu một ngày nắng lớn. Chỉ thấy tiếc hùi hụi vì cái máy chụp hình của tôi thì không diễn tả nổi sự khác biệt tinh tế giữa xanh xám biếc của hoàng hôn & xám xanh hơi trong của bình minh, và làn sương sớm chỉ khiến mọi bức hình trông cùng một nước hình xam xám như nhau thôi. Nhưng không sao, tự tôi chiêm nghiệm sự khác biệt & ghi nhớ trong trí tưởng tượng của mình là được mà!

Tuy vẫn không khí trong lành & thanh bình… Buổi sáng sương khói mỏng manh quyện vào nhau. Vẫn những ngôi nhà bình yên dưới chân đồi cọ… Lang thang trong bản, buối sáng mọi người tất bật nhiều, trẻ con đi học nối đuôi nhau. Nhắng nhít nhất vẫn là bọn gà & chó & lợn… Người dân bản đi chợ rất sớm. Bản Mè gần ngay thị xã nên người dân tộc ở đây thực tế là sinh hoạt chợ búa rất giống người Kinh, họ cũng chỉ tham gia chợ phiên để vui chơi thôi chứ không phải là cơ hội chính để mua bán trao đồi cho mọi sinh hoạt như những bản dân tộc xa khác. Tôi chụp được cảnh 1 chị fụ nữ Tày cân gà & gánh ra chợ bán – bọn gà nằm trong rọ như cách người ta rọ heo ở dưới xuôi vậy.

Để ý Thấy nhà nhà đốt một đụn lửa nhỏ xíu trước nhà, tôi tò mò hỏi lý do thì biết người Tày đốt rơm un khói trước cửa nhà để “xua con ma” không cho nó vào nhà họ vì sắp có đưa ma đi ngang. (ah, nhớ rồi, chiều qua mình có nghe tiếng đàn cò ò e đám ma ở sâu sâu bên trong bản)

7h30 - khởi hành đi đến Đồng Văn. Hôm nay là thứ 7 nên tôi sẽ có cơ hội thăm vài chợ phiên.Cách thị xã Hà Giang chừng vài km là xã Quyết Tiến, nơi đây có chợ phiên Quyết Tiến, chỉ họp 1 phiên sáng thứ 7 hàng tuần & chỉ đến 1h chiều thôi nhé! Hôm nay tôi may mắn rồi mà, đây là chợ phiên đầu tiên mà tôi được chứng kiến từ xưa đến nay. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chợ phiên là RỰC RỠ - các chị phụ nữ người dân tộc & các bé gái nữa, áo quần tua ren đủ màu sắc, đặc biệt là những màu sáng chói luminer - cam rực, vàng óng, nõn chuối, hồng sen sáng & đỏ là những gam màu chủ đạo cho những họa tiết (thậm chí của cả cái áo!), khăn vấn đầu cũng muôn hình vạn trạng. Tôi học được một ít chi tiết để phân biệt người thuộc những dân tộc khác nhau qua cách phối hợp màu sác trên khăn vấn đầu của họ, dĩ nhiên là qua trang phục nữa nhưng mà khó nhớ lắm & phức tạp lắm. Này nhé riêng người H'mong thôi đã có nhiều chi rồi Mông Trắng, Mông Đen, Mông Đỏ, Mông Vàng, Mông Hoa (H'mông Đơ (trắng), H'mông Lềnh (vàng), H'mông Sy (Đỏ), H'mông Súa (Hoa), H'mông Đu (Đen). Những Hoa-Đen-Trắng-Đỏ... phân biệt qua trang phục & khăn quấn trên tóc! Một bộ trang phục cổ truyền của phụ nữ gồm váy hình nón cụt, xếp nếp, phần mông bó chặt, phần thân váy xòe rộng. Áo có cổ lật ra phía sau gáy. Thắt lưng buông hai dải dài phía sau. Tấm vải che đằng trước váy. Vuông vải che ở phía mông. Khăn quấn đầu. Xà cạp và tấm áo khoác ngoài không có tay, có cổ lật ra phía sau gáy. Tất cả các chi trong dân tộc H'mông đều có kỹ thuật thêu khá tinh vi và có truyền thống giỏi trong trang trí bằng hình chắp vải mầu, vẽ sáp ong trên vải để lấy họa tiết mầu trắng trên nền mầu chàm. Hầu hết các họa tiết được thêu, vẽ, chắp vải trên nền vải lanh trắng hoặc vải đỏ, có định hình sẵn là các bộ phận của áo, váy. Sau khi hoàn thiện đồ án trang trí từng bộ phận riêng lẻ, người ta mới may ráp, hoàn chỉnh váy, áo... Đó là cách làm riêng của người H'mông, khác các dân tộc anh em đã thể hiện trang trí ngay trên thành phẩm của mình.

Tuy nhiên điều đó giờ chỉ còn trong sách vở thôi, chẳng có thêu thùa gì nữa đâu nhé, cứ mua vải Trung Quốc xanh xanh đỏ đỏ & kết cườm lóng lánh ... là có ngay một bộ đẹp long lanh! Thật là tiếc vì không còn có cơ hội thấy ngừơi dân tộc của chúng ta nhuộm màu cho sợi & tự dệt hay thêu những họa tiết đặc trưng nữa... Ah, trong khi áo váy của phụ nữ Mông thì 4 lớp váy yếm dây tua & khăn vấn đầu cũng phải 3 lớp phối vài màu khác nhau, thì trang phục của nam giới chỉ thuần một màu chàm (đen xám sậm) thôi. Phụ nữ Mông chiều chồng nổi tiếng luôn - cứ đến chợ phiên mà xem! Anh chồng ngồi uống rượu trên ghế, chị vợ ngồi dưới đất nhé, chồng ăn xong bát mì hay bát phở thì phần nước dư lại cô vợ mới chan vào cơm mang từ nhà theo để ăn... Anh chồng chén thù chén tạc với bạn rồi nằm lăn ra ngáy, chị vợ lại vắt chồng ngang lưng ngựa lẽo đẽo dắt về nhà. Có chị không có ngựa thồ thì phải cõng chồng một đoạn, đến khi mệt quá thì cả hai lại lăn ra đất... cho đến khi "chàng" tỉnh thì lại rồng rắn mà về.

Vẫn biết rượu ngô & thắng cố là đặc sản vùng cao & chợ phiên, nhưng tôi chịu! Tôi chẳng dám thử rượu ngô, nhìn mấy cái bát bày trên sạp là nổi da gà hổng dám thử. Với người dân tộc nói chung, vệ sinh thực phẩm là một thứ gì đấy... Mà cũng phải thôi, tại sao họ phải quan tâm, trong khi mọi thứ thức ăn uống thậm chí quần áo & cơ thể... nếu không có 1 thứ mùi đặc trưng (nghe hơi hơi như mùi chuồng trại í!!!) thì họ chẳng thích, chẳng thấy ngon - bằng chứng là ngang qua những nồi thắng cố mà mình phải cố hết sức để không lấy tay bịt mũi (sợ bị đánh!!!) thì những nơi ấy đông khách nhất trong cả chợ. Dù rất muốn nhưng tôi không thể vượt qua được chính mình để có thể cười tươi mà chụp hình với nồi thắng cố sôi sùng sục trong chợ :-) Tôi thật tệ nhỉ, nhưng nghĩ đến cái mùi ấy bám vào quần áo cả ngày thì tôi chấp nhận bước qua thôi! Thế mới biết cái gì cũng có giá của nó mà, đến một tấm hình thời sự thôi mà cũng phải trả giá đắt đấy nếu cố mà có!!!

Rời khỏi chợ phiên Quyết Tiến, chúng tôi thẳng tiến Đồng Văn - trên đường ngang qua Quản Bạ - Yên Ninh - Lũng Cú rồi sẽ đến thị trấn Đồng Văn. Xe tôi liên tục ngừng dọc đường cho tui chụp những hình ảnh mà tôi thấy thú vị - những ruộng bậc thang nè - mục đích đầu tiên của mọi chuyến đi lên miền núi cao Tây Bắc này của tôi, cảnh lao động đập đá của nhóm phụ nữ người Mông nè, những em bé lam lũ cõng trên lưng gánh ngọc nhằn cuộc sống, những con đường ngoằn ngoèo quanh núi mà tôi vừa bỏ lại phía sau lưng... Ah, lần này tôi rất sang nhé - một mình có 1 hướng dẫn viên, đi 1 chiếc xe 2 cầu còn mới mới... nên có thể dừng chân ở bất kỳ đâu, lại không bị ràng buộc về thời gian nên cứ tà tà & thong thả ngắm cảnh thôi.

Tôi mê mẫn với cảnh những thửa ruộng bậc thang nối nhau... nhưng dù đã 10h sáng, thời tiết trên núi vẫn còn mây mù, cái máy chụp hình của tôi đành bất lực, chỉ toàn cho ra sản phẩm mờ mờ... Nhưng tôi cũng OK, có sao thì chịu vậy mà, quan trọng là chính tôi đã đến được nơi này & tận mắt mình chứng kiến những cảnh đẹp trong các bức hình mà tôi chỉ mới được thấy trên "Google serching picture". Khi bắt đầu đến địa phận Phố Cáo là đuợc chiêm ngưỡng những tác phẩm hàng rào đá của người dân ở đây! Người ta xếp đá làm hàng rào - xếp thôi nhé, không dùng tí teo nào xi măng hay chất kết dính nào đâu... Trông rất hay. Nhà nhà đều có hàng rào đá của riêng mình, có hàng rào cao hơn 2 mét, có nhà cũng thấp lè tè chừng mét đổ lại, nhưng mổi hàng rào là 1 công trình, không thể diễn tả được. Tôi chỉ thấy hâm mộ thôi - vì không tưởng tượng nổi là họ đã mất bao nhiêu công sức & tâm tư để xây thành lũy cho chính mình...Bắt đầu vào địa phận Phố Cáo là biết mình đến cao nguyên đá Đồng Văn – một nơi toàn đá – chó ăn đá, gá ăn đá, kiến tha đá... & biến thành đá! Tôi nghĩ thế đấy! Bắt đầu cảm thấy chạy trong từng mao mạch nhỏ của mình là sự khâm phục cuộc chiến bền bỉ của con người nơi đây với sự khắc nghiệt của thiên nhiên – cuộc chiến tìm & giữ đất màu để trồng trọt & để sống. Phải bao nhiêu năm trân mình trong gió mưa thì đá núi mới bào ra chút thứ gọi là ĐẤT để họ gieo trồng canh tác & tồn tại?

Núi đá thì muôn hình vạn trạng. Những ai từng mê mẩn hòn non bộ có lẽ sẽ không thể dời chân đi khi tận mắt chứng kiến những ngọn núi được thời gian gọt đẽo đẹp như tranh thủy mặc – mà lại có cả ngàn ngàn những muôn hình vạn trạng dấu ấn thời gian như thế.

Trước khi rẽ đi Lũng Cú để chụp hình với cột cờ ở chỗ mũi nhọn trên hình bản đồ Việt Nam, tôi ghé qua SàPhìn nơi có Chợ Phiên Sà Phìn họp ngày Tị & Hợi hàng tháng âm lịch, nhưng quan trọng hơn cả là có di tích Nhà Vương (Nhà Vua Mèo)... Cứ vào Google mà gõ tìm "Nhà vua Mèo - Hà Giang" hay là cụm từ "Vương Chính Đức" thì sẽ có ngay hàng loạt những thông tin về địa danh đặc biệt này. (Tôi vốn là fan của Googe searching mà!!!) Tóm lược một chút thì là thế này: Nhà được xây dựng theo lối kiến trúc đời Thanh, Trung Quốc, được tạo dựng bằng nguyên liệu đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Xung quanh nhà xây tường bao bằng đá, dày 60-80 cm, cao 2,5-3 m, có cổng đá 15 bậc, xây ghép đá chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ, uy nghi. Khu lăng mộ của dòng họ Vương nằm bên phải cổng chính, trong đó uy nghi nhất là mộ Vương Chí Sình. Tôi tò mò hỏi: thế mộ của Vua Mèo đặt ở đâu? & nhận được câu trả lời "Ở nơi khác & khá xa!" trả lời như kiểu làm cho mình nhụt chí không đi tìm. Quay lại khu di tích, nhà nằm trên một khu đất cao trong khuôn viên rộng ở thung lũng có cây cối um tùm. Nhà Vương là dinh cơ kiêm pháo đài của dòng họ Vương Chính Đức - một Thổ ty lớn nhất của dân tộc H’Mông, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khác với tưởng tượng về một vương quốc rộng lớn bên trong có nhiều rường cột chạm trổ tinh tế, nhà ngang dãy dọc và những trang trí nội cung nạm vàng dát bạc, dinh thự của họ Vương hay thường được gọi là dinh vua Mèo chỉ như một biệt thự nằm cheo leo trên một con dốc dài thoai thoải. Tuy có quy mô và vẻ bề ngoài không mấy hoành tráng, nhưng dinh vua Mèo là công trình kiến trúc thuộc loại đẹp hiếm hoi và độc đáo nhất vùng cao nguyên đá này & có nhiều truyền thuyết chung quanh việc xây dựng dinh thự này. Năm 1993, dinh vua Mèo được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Toàn bộ con cháu dòng họ Vương hiện vẫn sinh sống quây quần quanh khu nhà và đảm nhận việc trông nom, bảo dưỡng và làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách tham quan. Dấu vết vàng son một thời nay đã phủ bụi thời gian. Bên trong nhà, những bức ảnh gia đình họ Vương chụp với các vị lãnh đạo Nhà nước đều được treo trang trọng. Thời gian trôi qua để lại những vết nứt trên mái ngói, gió reo vi vu như khúc nhạc từ những cành sa mộc cổ ngoài dinh như làm ngưng lại mọi truyền thuyết cùng những ồn ào của quá khứ.

Rời nơi này tôi tranh thủ chạy lên cột cờ Lũng Cú & từ nơi này tôi có vài tấm hình về ruộng bậc thang nơi đây một màu vàng rơm thật hay... Cột cờ Lũng Cú thì đã là một địa danh nổi tiếng rồi, nên tôi không viết thêm làm gì. Với tôi việc đặt chân đến nơi này chỉ là thêm chút nhấn nhá cho chuyến đi của mình thôi, nhưng dù sao tưởng tượng hình bản đồ Việtnam thì tôi lại thấy vui một cảm giác khó tả vì mình đã đặt chân đến chóp nhọn trên dãi đất hình chữ S này rồi mà. (Thế là tôi lại nảy ra ý định làm một chuyến đến vùng cực Nam nữa nhỉ!!! Sao không???)

Mê mãi chạy về thị trấn phố cổ Đồng Văn. Buổi cơm tối có món "Gà Đen" nghe nói là đen từ thịt đến xương. Thật ra thì sau một ngày ngồi trên xe, với tôi bữa tối dù là món gì thì chỉ cần nóng & có nước là ổn mà (Dễ nuôi lắm nên mới tròn quay thế nì đấy thôi!). Trời lạnh, canh nóng, rau rất tươi, một thứ rau rừng sợi sợi như dây tơ được xào nhanh với tỏi thơm... Bữa tối khá lạ miệng & ngon lành! Tôi cũng tranh thủ internet ở khách sạn để post vài tấm hình đầu tiên về chuyến đi của mình & gửi email "báo cáo" mình đã đi đâu đến đâu & kế hoạch ngày mai thế nào... Thì ra mình bị lệ thuộc vào "cuộc sống số" từ lúc nào chẳng biết nữa, rõ ràng là khi nghe có internet ở khách sạn thì mình tỉnh hẳn còn gì!!!

Buổi tối ở phố núi khá lạnh nhưng buồn, đèn đường tỏa xuống màu vàng tù mù, những dãy phố với nhà nho nhỏ chen chen lấp xấp xưa cũ... Người lang thang ngoài phố có thể đếm được trên đầu ngón tay... Tôi đến một quán cafe nổi tiếng nhất phố cổ Đồng Văn, nằm ngay đầu dãy nhà phố cổ. Quán thắp sáng bằng đèn dầu hột vịt, khách ngồi trên những mảnh sợi đan & thức uống được bày ra trên những nong tròn... Khá hay!

Rồi cũng phải về & cố ngủ vì sáng mai chợ phiên Hà Giang họp sớm lắm... Muốn mục kích cảnh người dân tộc mang gia súc ra chợ bán thì phải dậy từ 4h sáng & có mặt ở đây sớm chừng nào tốt chừng ấy.Tôi thì hăm hở thế thôi nhưng không chắc mình có thể thức sớm được với thời tiết thế này - chỉ nghĩ đến việc cuộn trong chăn mà mơ thôi là đã thấy buồn ngủ liền rồi. Chuyện ngày mai - tùy cơ ứng biến!

Vài hình ảnh....
Vẫn còn ở Bản Mè, sáng sớm, thanh bình nhìn từ khung cửa sổ hôm qua.

Chụp được cảnh 1 chị fụ nữ Tày cân gà & gánh ra chợ bán – bọn gà nằm trong rọ như cách người ra rọ heo ở dưới xuôi vậy

Gà nhặt lúc trên đường làng, sáng sớm se se lạnh, trẻ con lục tục đi bộ đến trướng, chẳng có âm thanh nào phá cách. Thứ này gọi là thanh bình
Người Tày đốt rơm un khói trước cửa nhà để “xua con ma” không cho nó vào nhà họ vì sắp có đưa ma đi ngang.

Mặt trời lấp ló sau lũy tre... tạm biệt bản Mè nhé :-)


Chợ phiên Quyết Tiến - chỉ họp 1 phiên sáng thứ 7 hàng tuần & chỉ đến 1h chiều thôi nhé.



Phân biệt các dân tộc bằng cách vấn khăn của họ - người Nùng thì sẽ như thế này - không màu mè lắm
người Mông rực rỡ hoa hòe chưa nè - họ là dân tộcđông nhất ở Hà Giang. Ah, ở HàGiang người Kinh mới bị xem là dân tộc tiểu số nhé!!!


Bắt đầu từ Phố Cáo, người dân xếp đá làm hàng rào - xếp thôi nhé, không dùng tí teo nào xi măng hay chất kết dính nào đâu... Trông rất hay







Cổng vào nhà Vương (Vua Mèo)



Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú (có 1 tấm chụp với lá cờ đang bay nhưng ngược sáng và chẳng nhận ra mình nữa... hic hic...)



tranh thủ "ghép" mình vào khung cảnh Đồng Văn nhìn từ cột cờ Lũng Cú

HẸN GẶP LẠI HÀ GIANG
NGÀY CUỐI CÙNG – Đồng Văn – Mèo Vạc – Lũng Phìn – Hà Giang – Hà Nội (25/10/2009)

Mở mắt ra đã 7h sáng rồi. Tuy không kịp mục kích nhũng hình ảnh thú vị theo như tưởng tượng nhưng bù lại thì tôi đã ngủ rất ngon :-) Sáng nay chẳng vội vàng gì, tôi tự cho phép mình tìm hiểu kỹ một chút về không khí chợ phiên.

Chợ phiên Đồng Văn - mở Chủ Nhật hàng tuần... chợ nằm ở dãy nhà cổ phố cổ Đồng Văn. Phố cổ cũng bị lai căng xi măng rùi nên chụp vào hình không đẹp nữa, phiến núi phía sau chợ rất đẹp. Từ 5h sáng bà con người dân tộc đã nô nức diện quần áo đẹp để ra họp chợ. Họ có thể mang đồ ra bán, hoặc ra mua, hoặc đơn giản ra làm vài chén rượu, xơi chén thắng cố & gặp bạn nhậu... Ấn tượng của tôi về sự RỰC RỠ của những chợ phiên càng mạnh mẽ khi tôi “đi chợ” ở thị trấn Đồng Văn này. Đặc biệt là các loại rau rừng hay mọi thứ rau quả đều cực kỳ xanh, non tươi, mướt mượt, ngon lành. Nhìn vạt rau bé bé bày ở chợ thì có thể tưởng tượng ra cả một mảnh vườn con trồng trên đá. Con người thì khỏi nói, một vạt xanh đỏ các bà các cô xí xô xí xào bán gạo, gùi đan tre chiếm lĩnh một khu, ăn uống một vùng sầm uất trong nhà lồng chợ có mái che, rượu đựng trong những can nhựa xếp hàng bày bán một khu. Đàn ông thì xúm xít ở mấy bàn rượu, quầy măng khô, ống điếu... Các chị các bà xúm xít ở hàng quần áo bày biện cơ man nào những đỏ cam vàng lục lam chàm tím... kính thưa tất cả các loại màu sắc sặc sỡ nhất & lóng lánh kim sa hạt cườm... Mà bản thân phụ nữ Mông đã ăn mặc rực rỡ hoa hòe rồi mà.

Dù đã 8h sáng khi tôi ra chợ, nhưng dĩ nhiên vẫn còn thấy bà con lục tục kéo ra chợ từ các nẻo đường, chắc là họ ở xa - mà thực tế là đến tận lúc tôi quay về thì vẫn còn người dân tộc nô nức ra chợ, họ phải ở rất rất xa. Nhìn họ với vẻ hớn hở vì đã đến nơi cộng với mồ hôi lấm tấm dù thời tiết khá lạnh... lây qua tôi niềm vui trẩy hội giản dị & một thứ tình thương cảm ấm áp. Thật thú vị!

Mình thì tranh thủ chụp tấm hình thời sự: Thany đã đến đây trong một buổi sáng mùa thu se se lạnh... Dĩ nhiên là tranh thủ mọi lúc có thể để chụp hình với những màu sắc đặc biệt ở vùng cao này. Người dân tộc cũng dễ chịu – hay là họ đã khá quen với việc “làm người mẫu” cho du khách chụp hình – chỉ cần chụp hình với họ sau đấy cho họ xem hình trong cái digital camera cho họ biết trông họ thế nào trong bức hình mình vừa chụp, họ cười toe toe, nói một tràng tiếng gì đấy (hổng hiểu), thế là mình được đi chụp đứa khác thui, chẳng gặp phiền hà gì. Có rất nhiều cảnh rất dễ thương – những chị (trông cũng có tuổi rồi ấy chứ) rất hồn nhiên giữa đường mút cà lem trong khi con gà nhỏ vẫn còn đang cắp ở nách! Tôi biết với họ thế là hạnh phúc lắm, cả tuần chợ họp có 1 lần, mà chẳng phải bao giờ cũng bán được hàng để mua cà-lem đâu nhé! Có cảnh anh thanh niên say túy lúy nằm vật ra... chị vợ trẻ con nhìn cười tủm tỉm dù có mắng một tràng tiếng dân tộc, nhưng quay lưng là cười liền... chắc là cảnh này là màn n hồi n của cảnh thường xuyên… Ở đây mình trở thành "người nước ngoài" vì chỉ có ít hơn 1% người đến chợ phiên nói được tiếng Kinh...

Rời Đồng Văn sang Mèo Vạc trên con đường Hạnh Phúc, bên dưới là sông Nho Quế, chung quanh là núi trùng trùng điệp điệp. Chỉ tòan núi & đá, đá & núi... Hẻm vực sông Nho Quế sâu từ 800-1.000m do hoạt động kiến tạo và phong hóa hàng triệu năm nay. Khung cảnh vô cùng hung vĩ. Nếu trên chặng Quản Bạ – Đồng Văn hôm qua chứng kiến núi trùng điệp 1 phần thì phải đến năm bảy phần cho chặng Đồng Văn – Mèo Vạc hôm nay, nhìn thấy sự hùng vĩ & trùng điệp của núi non ở đây thì chỉ có nước mắt chữ A miệng chữ O thôi, không còn lời lẽ nào mà tả nữa! Và dĩ nhiên cuộc đấu tranh sinh tồn của người dân ở đây cũng tăng cấp độ nhọc nhằn lên bấy nhiêu lần khi tỉ lệ Đất – Đá càng ngày càng giảm thậm chí về 0. Vẫn những hàng rào đá quanh nhà nhưng dày đặc hơn là những mảnh ruộng tí hon được xếp đá làm vách ngăn cho những bậc ruộng. Thật quá cảm phục sức sống & mưu cầu sinh tồn mãnh liệt của người dân.

Đến chợ phiên Mèo Vạc, cũng là phiên chợ họp Chủ Nhật hàng tuần. Không có mấy khác biệt với chợ Đồng Văn, tuy nhiên ở đây người ta bán gia súc nhiều hơn. Sau 2 ngày đi 3 phiên chợ, mình cuối cùng cũng shop được 2 cái mủng nho nhỏ được đan bằng tre phối màu xanh trắng rất xinh. Vất vả lắm nhé – vì phải tìm được người nói tiếng Kinh, rồi lại phải đổi tiền vừa đúng cái khỏan mình phải trả nữa nữa, họ chẳng có tiền mà trả lại cho mình đâu. Bán xong 2 cái mủng này cho mình cô bé người dân tộc cứ buồn rười rượi – không phải vì mình trả giá mua rẻ đâu (không hề nhé!), buồn vì bé làm ra 2 món này, mang ra chợ thế thôi, nửa muốn bán, nửa muốn giữ lại... Hay không?

Nghe kể về Chợ Tình Khâu Vai (ở thị trấn Mèo Vạc này) - Chợ họp 1 phiên duy nhất cho cả năm vào đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 âm lịch. Chợ tình Khâu Vai thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là một phiên chợ tình độc đáo của Việt Nam. Những người già nhất xã Khâu Vai bây giờ cũng không ai biết chợ tình Khâu Vai có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, từ lúc còn để chỏm họ đã thấy có chợ tình rồi. Truyền thuyết bắt nguồn phiên chợ là câu chuyện tình của một người con trai H’Mông và một người con gái Giáy yêu nhau. Song, tình yêu của họ đã gây ra ra hiềm khích giữa hai bộ tộc. Để tránh cuộc đối đầu đẫm máu, họ buộc phải xa rời nhau. Tuy nhiên, chàng trai và cô gái thề nguyền rằng, dù không lấy được nhau và phải lập gia đình với người khác thì mỗi năm họ sẽ gặp nhau một lần vào đêm 26/3 tại chợ Khâu Vai bây giờ. Chợ tình Khâu Vai được hình thành từ đó, mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên với nhau và là đêm chợ truyền thống của người dân tộc H’Mông, nhưng sau đó được các dân tộc khác hưởng ứng. Đến bây giờ Khâu Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò, tìm kiếm tình yêu của tất cả mọi người từ thanh niên cho đến người đã có gia đình.

Trên đường đi tôi đặc biệt thích những vạt ruộng hoa bạc hà đẹp tuyệt vời... Có mảnh toàn một màu xanh (hoa màu xanh), có mảnh thì rực rở. Đặc sản Đồng Văn là mật ong bạc hà mà - ong hút mật hoa bạc hà làm ra mật – nghe nói là rất mát & rất bổ. Tuy nhiên cũng chẳng dễ mua, vì mình không biết gì tiếng dân tộc để biết họ bán kia là mật hoa gì… Dù sao thì tôi cũng tìm mua được một ít, chỗ người quen của mấy bé hướng dẫn tour. Mà công nhận mật ong bạc hà ngon thật, mùi rất thơm & ngọt thanh dịu.

Lại đi ngang khu quặng An-ti-mon đang khai thác, đây là nguyên liệu chế tạo thân & cánh máy bay. Nghe nói quặng thô bán thẳng sang Trung Quốc & mỏ này cho tư nhân khai thác. Từ cửa sổ xe tôi ráng chụp một tấm thời sự thôi, vì có thấy quặng bao giờ đâu!

Về lại Hà Giang ngang qua Quản Bạ - ghé mua một ít hồng ta giòn giòn – loại hồng ta này nổi tiếng là ngon nhất nước, quả bé xíu bằng đầu ngón tay thôi nhưng giòn tan ngọt thanh trong cổ, chỉ phải tội vì mình thích ăn thì vất vả gọt vỏ một chút thôi. Tôi về đến Hà Giang cũng 4h chiều rồi, nghỉ ngơi một chút, ăn tối cùng các bạn ở quán Dân Tộc bên bờ sông Lô. Tôi về bằng xe bus, đi một lèo từ 8h tối đến 4h sáng thì về đến Mỹ Đình Hà nội. Chuyến xe về của tôi cũng có một chút rắc rối dọc đường nhưng tôi dã may mắn không sao, nên cũng không muốn nhớ đến làm gì.

Kết thúc chuyến đi 3 ngày đầy ắp những trải nghiệm. Tôi vẫn chưa đến được Hoàng Su Phì, nhưng như thế thì tôi còn có hơn một lý do để “toan tính” quay trở lại nơi này khi nào có thể… khi mà tôi có một cái máy chụp hình khá hơn một chút, khi mà tôi có nhiều thời gian hơn một chút để đi bộ lóc cóc vào bản dân tộc trong kia hoặc xem họ xếp đá làm hàng rào như thế nào… Còn nhiều thứ mà tôi muốn biết ở miền đất này lắm! Tạm biệt Hà Giang – với tôi nơi này vẫn luôn là địa danh không phải hễ đi là sẽ đến…





Rau xanh ngon chưa nè...









Hoa đào ở Lũng Cú
Hoàng Su Phì