Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Lotus Blossom in a sunny day (Phnompenh)

April & May is the lotus blossom season... I took photos this flower sometime before, but not at this close! We rent a small boat - the one local people use to take lotus everyday from the lake... I wish that I could do better job to share with you how beautiful they are! Great experience we have today!
(Phnompenh, May 26 2013)


















































we rent this small boat to get so close to the lotus as the local people take it everyday to the market... (Kimna/his staff/ Sandy & I sat by the end of the boat doing the photographer for this picture :-)


Kimna & his wife - Sandy, & me


sún răng

thằng bé nhem nhuốc nhưng trông vẫn rất cưng vì nó cứ cố chúm chím không cười toe dù mắt nó lấp lánh niềm vui trẻ con rất rạng rỡ… Chỉ chốc thôi là nó quên béng vụ cái răng sún, toe toét cười theo chúng bạn… vậy mà chỉ cần một ánh mắt nhìn nó dù là cười khuyến khích nó, nó vẫn chột dạ, mím môi lại không kịp che mấy chiếc răng lộn xộn, bẽn lẽn vụng về quay đi… Chỉ một giây sau là đâu lại vào đấy, cười tung tóe miệng rộng đến mang tai, khoe thêm vài cái răng sún nữa… Ôi trẻ con! Ôi thời thơ bé sún răng hay xấu hổ của tôi & của tất cả mọi người!


Tôi nhớ lần bé Nhi nhà tôi sún cái răng cửa đầu tiên, nó lo lắng, nó hỏi tất cả mọi người có phải hồi nhỏ mọi người cũng thế không? Có chắc là chỗ răng vừa bị sún đó sẽ mọc lại cái mới không? Hồi nhỏ của Cô Hai cũng bị dzậy hả? Ba con cũng sún hả? Cái đoạn sún răng xấu xí này có lâu không? Nó luôn mím chặt môi che dấu khi bắt đầu nhìn thấy mình, nhưng rồi chỉ vài giây sau là quên ngay, lại hồn nhiên hết sức cong vêu hỏi đủ thứ trên đời và không hề mảy may nhớ đến mấy chiếc răng sún vừa khiến nó trầm ngâm như bà cụ vì lo lắng…

Tôi cũng không nhớ lắm hồi mình sún răng mình như thế nào – chả có tấm hình nào chụp thời ấy cả - hình như có nhưng mà cũ quá không thấy rõ, mà chắc nếu có cũng chả bao giờ cười toe cho người ta thấy cái cửa sổ mới trong miệng… Tôi chỉ nhớ hồi đó tôi can đảm lắm, răng lung lay là há miệng cho mẹ hay bà quấn cọng chỉ vào giật bặt ra! Nghĩ lại thì bà & mẹ mới là người can đảm chứ nhỉ? Tôi áh – tôi chịu thôi, không dám nhổ răng kiểu đó cho con cháu đâu!

Hôm nay gặp thằng bé con sún răng, cách nó bẽn lẽn chỉ vì chiếc răng sún - trông không phù hợp tí nào với bộ dạng đen nhẻm bặm trợn như một nắm đấm con con cùng cái đầu trọc lóc của nó, nó làm tôi nhớ quay quắt thời sún răng ngây ngốc… Thấy yêu ghê – bọn trẻ con dù ở nước nào, dù giàu nghèo, tươm tất lành lặn hay vá víu lọ lem… hễ khi sún răng thì đều bẽn lẽn che dấu nụ cười & một giây sau quên ngay lại cười toe hết cỡ, giây sau nữa nhớ ra mình đang sún thế là mím chặt môi làm ra vẻ nghiêm nghị với ánh mắt lấp lánh đẹp hơn bao giờ hết…

Ôi tuổi thơ!

(Phnompenh một ngày nắng đổ lửa, May 26 2013)

the boy hands lotus, he lost his front teet, he's so cute. I love this photo the most 'cause the "sparkling" happiness in their eyes



Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Nhật ký của bạn Chòe (11/5/2013)

1. Anh bảo: ai biết chuyện cũng có thể thấy hồi ấy là bạn í chỉ lợi dụng em thôi!

Em có bao giờ nói là “em không biết điều đó” đâu nhỉ? :-)
Mà khi có hai người không còn quen nhau như cũ nữa, có ai bảo "đấy là tình yêu" đâu - chỉ có mỗi Chòe gân cổ bảo vệ "tình yêu của iem muh!" - Dại vô đối!

Tôi là người trân trọng quá khứ - cất giữ & nâng niu, dù ai nói ngả nói nghiêng kiểu gì
Tôi là người đã quay lưng là kiên quyết không quay lại… nghe chừng không liên quan gì đến cái đứa vừa ong ỏng bảo nó trân trọng quá khứ - cất giữ & nâng niu, dù ai nói ngả nói nghiêng kiểu gì…
Thật ra thì cũng chả có xung đột gì – quá khứ mà tôi giữ là phần ký ức đẹp, còn thì, tôi quay lưng lại không phải với người ta mà là với chính con người dại dột của mình trong mọi mối quan hệ. Phải buông tay là buông – dù ngọt ngào dù vui vẻ đến đâu, phần tình cảm tôi đã buông bỏ thì không bao giờ có thể khiến tôi buồn hơn được nữa – âu đó cũng là món quà duy nhất mà tôi mang về cho chính mình sau khi thương tích cùng mình vì hung hăng bảo vệ cái đại danh “Zại Zai Vô Đối”.

Ngày - đôi khi vẫn dài lê thê
Niềm vui - thì thường xuyên là… ngắn tũn!

2. Vui – Buồn: tương đối lắm mà!
Đấy nhé, mới nhắc chuyện cũ suy nghĩ nhảm thế thôi, nhưng thật ra cuộc sống của tôi không có những nỗi buồn vực sâu chết người. Tôi sống thong thả, thích gì làm nấy, kiếm đủ tiền là toan tính đi chơi, chả phải hưởng thụ gì đâu, chỉ đơn giản vì cuộc sống này quá ngắn mà kiếp sau thì chưa chắc có nên tôi chả muốn buồn làm gì.

3. Thứ 7 – đã có một buổi sáng sống chậm, vui tươi, liếng thoắng những câu chuyện cũ mới nhăng cuội với bạn lớn, cùng bạn nhỏ hí hoáy vào Facebook & đua xe… trên ipad. Hanoi một ngày đầu hè phượng đỏ rực, ve râm ran, không oi bức, trời muốn mưa nhưng vẫn còn nhịn được nên không nắng to nắng cháy… Sáng cafe – trưa nhâm nhi món nướng. Có cái tin nhắn hẹn hò: “ăn tối không mày? Bọn tao vừa ra tới…”. Thế là đi tong mọi cố gắng (trong tư tưởng!) giảm cân! Kệ, cuộc sống đang thú vị thế cơ mà!

4. Anh bảo: em phải đọc lại mấy bài đó đi… Em vừa đọc xong anh ạh. Ô, đó là 2 bài duy nhất em không ấn “like” cho bạn ấy – lạ nhỉ, em vốn ủng hộ bạn í không cần suy nghĩ muh! Hình như vì em đã không hiểu gì nên kiên quyết không “like” – giờ thì hiểu rồi nên càng… không thèm like!

5. Bạn viết email bảo “Thanh, tháng 6 tao về VN ngày…, mày muốn tao mua gì không?” – Trời ạ, bạn ở HK 5 năm liền mình chả bao giờ bén mảng đến thăm, đến lúc mình có dịp qua HK thì bạn đã về Mẽo, giờ lại bay túc tắc từ Mẽo qua VN – dù dĩ nhiên chẳng để thăm mình, nhưng đề nghị shopping & sẵn sàng cửu vạn dùm mình như vậy là quá dễ thương rồi! Hai đứa lại hí hửng liên lạc nhau như chưa từng có bất kể khoảng cách địa lý hay thời gian... Thêm một niềm vui hội ngộ, thấy cuộc sống mình dạo này toàn gam màu tươi roi rói!

6. Mai, sáng sẽ túc tắc đi Phủ Thành Chương trước khi bay về nhà – nghe bảo sắp bị đập bỏ nên bạn bè xúi: đi đi, không thì chả còn đâu mà xem! Ừ thì đi, cả đám hí hửng… Tôi không phải là người yêu thích những thứ không mang theo giá trị lịch sử hay nhân chứng nên lâu nay vẫn lần lữa không nghĩ mình sẽ đến đấy. Nghe nói nơi đó như một bộ sưu tập nghệ thuật của cá nhân, đông tây kim cổ… vì nghe nói thế nên tôi càng không hào hứng. Giờ thì nó sắp thành tàn tích hay câu chuyện về nó sẽ trở thành một minh chứng cho sự bất cập & nhập nhằng của một “xứ” mà trật tự xã hội & các nguyên tắc luật lệ được xây trên cơ sở các mối quan hệ cá nhân… Đấy, giờ thì đã có lý do để đến thăm vì bạn í sắp có giá trị nhân chứng rồi!

(Hanoi, May 11 2013 - tự dưng thèm viết lách quá thể...)



.