Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

When The Belief Is On Fire...

 Writing during these challenge days

WHEN MY BELIEF IS ON FIRE...
these days, seem I'm surrounded by F0 all the time, anyone could be a source to let me contaminated with Wuhan Corona Virus... Scare? Yes, I do!
But, even I'm F0 one day, guaranteed in a narrow cell 14 days... at least, I understand no-one intend to do that on me, he/she - someone, they are also struggling, depressed... by the time they aware of this. Thinking that way helps ease my mind for awhile.
there were seconds (lot of sudden moments...) that I almost lost - just wanna hide - just wanna stay in my nest... just know only wishing someone - whoever, someone could help me to survive, no need to work for living... I used to be like that.
there were seconds (lot of sudden moments...) that I really scare to meet anyone, even that is the must - I can't get rid of the scary mind & scary time...
when trust by natural instinct to others is almost lost... my belief is on fire. It was not a happy experience, totally it isn't.
Now, still in doubt of everyone around, but, I'm more open - I admit the reality that surrounding me, people are just same as me, scare - insecurity - hope then hopeless then emptiness...then continuing hope - scare - insecurity...
I just wrote this down -it was not a happy experience, totally it isn't. Even that, I thankful for having chance to challenge my belief on others, challenge my trust to life. I know life is beautiful - life is short - I now knowing life has lot of painful but still, it's still great that we can stay alive during these months.
Stay connect - even we cannot give hug!
Stay happy - even we cannot get together for warmly cheering!
Stay healthy - even when we hardly to breath!
Stay positive - even the word "positive" means another sickness symptom nowadays - I still wanna lift up my spirit with positive mind!

(Nov 18, 2021 - just writing that down)

Khi Lòng Tin Bị Thử Thách (When The Belief Is On Fire)

 Viết một chút về những ngày bị vây quanh bởi F0

KHI LÒNG TIN BỊ THỬ THÁCH
Những ngày này, dường như tôi bị bủa vây chung quanh bằng những F0, tôi thấy có vẻ như ai ai cũng có thể là nguồn lây con virus Wuhan đó qua cho mình. Sợ không? Sợ thật chứ!
Nhưng mà, sự thật là, bản thân tôi cũng sẽ là F0 một ngày nào đó, phải tự giam mình trong 1 cái ô nhỏ hẹp suốt 14 ngày... ít nhất, tôi hiểu rằng không ai cố ý làm điều đó với mình, một ai đó cũng đã rất lo sợ, phiền muộn trầm cảm... vào thời điểm họ phát hiện ra họ bị nhiễm virus. Suy nghĩ được vậy cũng nâng đỡ tinh thần tôi vài chút.
Có rất nhiều khoảnh khắc bất chợt, rất nhiều những lần mấy chục giây như vậy, tôi gần như lạc lối, chỉ muốn trốn, chỉ muốn thu mình thật nhỏ trong cái tổ của mình, chỉ lẩm bẩm điều ước duy nhất rằng ai đó làm ơn hãy nuôi tôi đi, để tôi không cần phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền mà phải đi làm nữa... Tôi đã từng như thế.
Có rất nhiều khoảnh khắc bất chợt, rất nhiều những lần mấy chục giây như vậy, tôi thực sự rùng mình sợ hãi khi gặp bất kỳ ai, cho dù đó là việc bắt buộc. Tôi không thể khống chế nỗi sợ hãi đó của mình.
Khi niềm tin người khác một cách bản năng gần như mất sạch. LÒNG TIN BỊ THỬ THÁCH. Đó chẳng phải là trải nghiệm hay ho gì, nó thật sự rất tệ.
Bây giờ, trong tôi vẫn còn nghi ngờ mọi người xung quanh, nhưng, tôi đã cởi mở hơn - tôi thừa nhận một thực tế rằng xung quanh tôi, mọi người cũng giống như tôi, cũng sợ hãi - bất an - hy vọng rồi vô vọng rồi trống rỗng ... rồi lại hy vọng - sợ hãi - bất an...
Tôi viết ra điều này - dù đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì, hoàn toàn không hay ho chút nào. Nhưng ngay cả điều đó, tôi cũng thấy rất biết ơn vì đã có cơ hội thử thách niềm tin vào người khác của mình, thử thách lòng tin của mình vào cuộc sống. Tôi biết cuộc đời thật tươi đẹp - cuộc đời cũng thật ngắn ngủi - giờ tôi còn biết cuộc đời nhiều đau thương nữa, nhưng dù như vậy, vẫn thật tuyệt khi chúng ta có thể sống sót qua những tháng ngày này.
Hãy giữ liên kết nhé - ngay cả khi chúng ta không thể ôm nhau vui mừng khi gặp mặt!
Hãy luôn vui vẻ - ngay cả khi chúng ta không thể đến bên nhau để được cụng ly thân thiết hàn thuyên!
Hãy khỏe mạnh - ngay cả khi chúng ta đến thở cũng khó khăn!
Hãy sống tích cực - ngay cả khi từ "tích cực - positive" có nghĩa là dương tính với một triệu chứng bệnh tật đang hoành hành mấy ngày này - tôi vẫn muốn vực dậy tinh thần của mình với tâm trí tích cực!
(Ngày 18 tháng 11 năm 2021 - cứ viết xuống thôi)

lang thang ngày xưa...

Ngày...

Hai đứa lang thang dọc Bờ Kè tìm quán nhậu bình dân. Hai con đường dọc theo kênh Nhiêu Lộc cũ, một bên toàn quán café, may mà bờ bên kia là nơi tụ hội của các quán nhậu bình dân nên không đến nỗi tiu nghỉu dắt nhau về. Phố xá nhộn nhịp nhưng không hối hả, chỉ ước thời gian ngừng luôn tại đây. Mấy năm nay năm nào Chòe cũng mừng sinh nhật sớm chút hay muộn chút kiểu như này ở những vỉa hè không tên, không cần nhớ đó là đâu & đã nói với nhau câu gì, một năm rút ngắn còn trong một ngày, một ngày còn lại những câu chuyện không đầu đuôi & những lúc cười quên năm tháng. Có khi mỗi đứa cái iPad, anh làm việc anh, em vào vườn Rồng thu hoạch trái cây & cho Rồng ăn, anh bảo “Cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Lo mà kiếm chồng nuôi con đi cho mẹ mừng!” Ừ, chuyện con cái ấy mà, chúng ta cùng cố nhé!

viết ngày 3/12/2014… mới đó mà đã 7-8 năm

2021 - FB nhắc mình nhớ một quãng đời lung linh yêu & được yêu như mình ước... 

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

ngày nắng

quãng thời gian 10 năm mà 3 chữ U50 nó áp dụng cho mình, tôi chả viết chữ nào – ban đầu không viết gì vì… GHÉT – mình mới 41 – cố nghĩ mình còn 40, chưa cần phải khai báo U50, ai hỏi cũng nói mới 40 😊 42/43… – còn lâu mới đến 50 nên sẽ trả lời “ngoài 40 chút” nếu chẳng may nhà tuyển dụng hỏi tuổi đời & tuổi nghề… Từ 45 trở đi thì… CHÁN, nên vẫn cố lờ đi mỗi khi nghĩ đến hay có ai đó khiến mình phải nhớ tuổi của mình…

Thoắt cái 10 năm gần xong – năm này mà vẫn không viết gì thì năm sau bị đổi thành “suýt U60” (nghe mà sợ chết đi được!)

Thời gian là thứ ai đang sống cũng từng có rất nhiều khi thực hành “giết” nó, rồi thì sao - sẽ có cả một quãng rất dài không đủ sức mà níu kéo nó.

Chỉ sợ mình sẽ già đi về thể chất mà vẫn không trưởng thành.

Những trải nghiệm cuộc sống của cá nhân tôi thời gian qua có thể gói gọn trong hai từ: THÚ VỊ!

-          đổi công việc vài lần – cho tôi biết trân quí cô sếp cũ & thời gian từng làm cùng nhau 😊 nói thì nghe có vẻ “giả trân” vì chúng tôi không yêu quí nhau đến mức viết hẳn 1 bài note cho đứa kia… Tuy nhiên, sự “mưa nắng” trong tính cách, sự chuyên nghiệp trong công việc, sự bất thường pha lẫn kiên định trong những quyết định liên quan đến chính cuộc đời mình của cô gái đó… Bằng một cách nào đó, tôi đã thấy mình tự điều chỉnh bản thân & thay đổi cách ứng xử khi va chạm trong công việc theo cách tích cực & phù hợp hơn. Tóm lại là – sếp càng weird-đồ thì mình càng học được nhiều bài học (miễn là mình chủ động thay đổi theo hướng tích cực!).

-          Đổi “n” lần & đang ổn ổn với Anh Cá hiện tại – tôi hàng ngày đều thực hành tính nhẫn nại & cả hài hước 😊 Cuộc sống không thể cho bạn mọi thứ mà bạn muốn – khi tôi sống cùng Anh Cá hiện tại tôi biết tại sao mình đi đến chặng đường này & cuộc đời chuyển biến theo cách mà tôi đã chọn. Gần 15 năm – từ 2007 khi tôi gặp W, rồi những thời gian tôi chả nhìn thấy gì ngoài anh A - anh B - anh C & hào hứng quay lại với anh D - anh F, sống vội với em G - em H - em K… & giờ tôi tỉ mẫn sống chậm rãi với anh Cá – cuộc sống đầy lo toan, bực bội & cũng nhiều niềm vui nho nhỏ - không sôi động cũng không vội vàng, vô số điều bất ổn trong cuộc sống mà mọi người đang nhìn nhận “con Thanh đã ổn định!!!!” – dù sao thì đó vẫn là chọn lựa của tôi trong một giai đoạn nhất định & tôi đang hàng ngày điều chỉnh bản thân để phù hợp, để chấp nhận, để vui & cũng để rất rất nhiều người yêu thương tôi họ an lòng. Thì ra – khi thương yêu một người, họ phải ổn thì mình mới an lòng, & theo cách đó, tôi phải ổn thì mới khiến những người tôi yêu thương an lòng – đó cũng là cách tôi có thể yêu thương họ chân thành nhất.

-          Nếu chỉ còn một ngày để sống… mình sẽ muốn sống ở đâu? Thật ra câu trả lời của tôi đã thay đổi từng hồi dù là lâu lâu tôi vẫn tự vấn mình câu hỏi cũ rich đó. Từng có vài năm tôi trả lời chắc nịch “HÀ NỘI” – Rồi đến ngày bớt cảm tính hơn, rồi cuộc sống thổi vào mình quá nhiều bằng chứng của sự thật “CUỘC ĐỜI NÀY NGẮN LẮM!”, tôi đã nghĩ mình muốn sống lâu dài ở nơi nào chứ không còn ép mình phải “quyết” nếu chỉ còn một ngày để sống nữa. Chân lý thì rõ rành rành & siêu đơn giản, chỉ là mình cứ cố suy nghĩ cho nó phức tạp cho nó mơ hồ để trông huyền bí – chân lý rằng: Sống ở đâu không quan trọng bằng sống cùng ai! Siêu đơn giản nhỉ!

& thú vị nhất là – sau khi xác nhận điều đó là chân lý thì câu trả lời của tôi cũng thay đổi từng hồi – vì cái vụ “…SỐNG CÙNG AI” của tôi nó cũng soành soạch tự chỉnh!

 Cùng nhau trải nghiệm cả thế gian – tôi may mắn có những người bạn được đi khắp thế giới - & tôi theo đó đong đầy cuộc sống & vốn sống của mình bằng những chuyến đi của mình & của bạn mình chia sẻ. Chúng tôi gặp nhau ở chỗ không chủ ý đi để đến & check-in – đi là để trải nghiệm bản thân mình – để so sánh ký ức cũ mới với sự thay đổi của nơi mình từng đến & quay lại nhiều lần lắm trong đời… Dù là những địa danh lừng lẫy của thế giới hào nhoáng hay một nơi  không còn tên trên bản đồ ở một làng quê nghèo của Việt Nam nhỏ bé, nơi chúng tôi “đến” là suy nghĩ của chính mình về cuộc sống. Nơi bao la mênh mông hung vĩ hay một địa danh hoành tráng để check-in facebook – hay nơi không có tên – đi với ai & rồi sẽ kể lại gì kể với ai về hành trình của mình – đó mới là đích đến!

-          Dù vậy, từ lâu tôi đã nghiệm ra rằng Không Phải Hễ Đi Là Sẽ Đến – không phải cứ phải sống cùng ai hay sống ở đâu mới là sống. Từng giây từng phút mình đang sống – sự sống đó có ý nghĩa với ai – sự tồn tại của ai có ý nghĩa siêu khủng trong trái tim mình? Hồi đầu năm này, nhận được tin nhắn của một người anh rằng gia đình anh đã định cư ở Canada – hẹn gặp nhau ở đất nước lá phong. Lúc đó – tự dưng vô thức ngồi đếm 35 năm biết nhau rồi xem nhau như người thân của mấy anh em chúng tôi. Hai anh em tôi đều ở SG, tính về địa lý thì cách nhau 15’ đi xe… vậy mà trong 20 năm gần đây, tôi gặp cái đứa ở Buôn Mê Thuộc được vài lần, nhiều hơn gặp anh – tôi gặp con bé ở California gần chục lần…… nhiều hơn số lần gặp cả anh & Đức công lại...

Đứa bạn thân của tôi đầu 2020 đưa con về Anh chơi, thoắt cái mà đã hơn năm nó chưa về lại được… Cô bạn này vốn từng có nhiều năm không ở VN, lâu lâu bạn về rồi đi – bọn tôi gặp rồi mấy năm sau mới thấy nó về lại – nhiều lần vậy đã thành quen. Rồi bạn về VN nói là ở luôn, chúng tôi lại “đàn đúm hi ha” như hồi cấp 1-2-3, gặp nhau hàng tuần, đã thành quen. Thế mà bị dính cô-Vy, nó ở Anh đến nay, mới hơn 12 tháng mà đám bạn tôi ở đây cứ đếm cứ chờ, thấy như thể lần này là lần nó rời khỏi VN dài nhất vậy…

 Những người ở trong tim của nhau thì không thể đong đếm tình yêu thương bằng số lần gặp mặt – mà sẽ là những tháng ngày mỗi người đều đang sống bình yên hạnh phúc vì biết rằng mình luôn được yêu thương, biết mình luôn có chỗ dựa tinh thần to lớn ở trong tim, nơi những tình yêu giản dị của tình bạn tình thân luôn hiện hữu.

 & tôi – viết cái note nhỏ xíu này từ cuối 2020 đến tận bây giờ - cũng là 1 ngày nắng để nhớ từng có mưa mát đất, cũng là một ngày nắng để mang quá khứ ra hong, một ngày nắng để thấy ấm & thấy nhớ…

 Viết xong 23/3/2021 – nhớ Kim, nhớ anh Lu & những người bạn yêu dấu của tôi ở khắp thế gian

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

YÊU - CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG

 

YÊU - CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG

Những ngày này - giây phút tử biệt sinh ly của gia đình người bạn thân của tôi với Mẹ - ở nơi tạm biệt nhau cuối cùng ấy, bạn & gia đình, dù ở tuổi nào, sự hụt hẫng vì khoảng trống để lại, vì tình yêu để lại, vì những ký ức để lại... người đi về phía vĩnh hằng & những người ở lại cõi tạm - NỖI BUỒN ĐAU dù chia nhau, nhưng chỉ nhân lên chứ không vơi bớt, càng nghĩ càng nhớ, càng nhớ càng hụt hẫng khi cánh tay vươn ra không còn được chạm vào người thân nữa, nỗi nhớ như sông như thác mùa lũ theo nước mắt cuộn vào lòng, sâu lắm và đau lắm.


Lũ chúng tôi đã bước sang phía bên kia của sườn đồi, gặp nhau chia cho bạn chút ấm áp những dịp này, rồi câu chuyện tiếp theo là sự chấp nhận Cha Mẹ sẽ còn với mình bao lâu... rồi vài năm sau chúng tôi sẽ gặp nhau vì người ra đi có thể là chính chúng tôi... Thời gian tàn nhẫn mà!

Vẫn biết phải sống thật bình an, thật vui vẻ & hạnh phúc - vì đó là ước muốn của Mẹ Cha... nhưng, Chia ly này - TÌNH YÊU NÀY - chưa thể là câu chuyện cuối cùng!


(13/9/3020 - viết vì mình & những người bạn thân yêu nhất)