Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

xin đến trăm năm không rời tay

Ngày….
Mấy hôm trước có người hỏi Chòe: sao tháng 9-10-11 tháng nào cũng có một câu trạng thái nho nhỏ dán lên tường mà tháng 12 của mình thì không thấy nói năng gì? Àh, vụ đó hả, tại mấy ngày này bận hong khô mảnh tình nhỏ vắt vai vài năm nay nên chưa kịp nói năng gì – riêng cho Tháng 12, mình từng viết một bài hết sức trạng thái, cuối cùng thì không dám đăng – còn vì sao nữa ngoài lý do nếu chẳng may đọc được tản văn nhỏ xíu đó, Bạn Cá hiện tại chắc chắn sẽ biết ngay không phải nói về Chàng (mà điều này thì Chòe không muốn!), bạn được nhắc đến khả năng sẽ lăn quay ra chết ngất…

Ngày 28/11/2014
Hai đứa lang thang dọc Bờ Kè tìm quán nhậu bình dân. Hai con đường dọc theo kênh Nhiêu Lộc cũ, một bên toàn quán café, may mà bờ bên kia tập trung quán bia bình dân nên không đến nỗi tiu nghỉu dắt nhau về. Phố xá nhộn nhịp nhưng không hối hả. Tay đan tay chỉ ước thời gian ngừng luôn tại đây. Mấy năm nay năm nào Chòe cũng mừng sinh nhật sớm chút hay muộn chút kiểu như này ở những vỉa hè không tên, không cần nhớ đó là đâu & đã nói với nhau câu gì, một năm rút ngắn còn trong một ngày, một ngày còn lại những câu chuyện không đầu đuôi & những lúc cười quên năm tháng. Có khi mỗi đứa cái iPad, anh làm việc anh, em vào vườn Rồng thu hoạch trái cây & cho Rồng ăn, anh bảo “Cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Lo mà có con đi cho mẹ mừng!” Ừ, chuyện con cái ấy mà, chúng ta cùng cố nhé!

khi tay đan tay quấn quít - xin thời khắc này còn mãi đến trăm năm!



Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

DECEMBER STORY

For My Loving December
For my buddies, I know you like news & I have one :)
for those who wishing my journey a happy one, this note is all about.

I planed to wrote this one since the very first day we met, when YOU asked me "If I could spend my life with you"...

wow wow wow... I have been very confuse myself when hearing that, half of me would like to believe there are someone falling in love with me, that I help make his life move & more excited now :) that's actually really good. Another half, the piece full of reality awareness, that one alerts me to stay tune, to not so excited of the serious relationship offer I have ever received :-) I just try to stay on earth and the reality :) Yes, I have more than once love someone & enjoy these relationships. I'm now sometime dating, but not serious relationship - because the singles, who can marriage me, they don't love me enough, I guess :) the one who interested in real me, who wanna spend their rest with me, they just could not any more as they in their own marriage :) I hope those facts can keep YOU stay on earth & reconsider whether YOU still wanna spend your life with me.
We went thru many conflict conversations & considering. I was in doubt of trust. I was struggling.
The love games of making long-distance-relationship that I've ever enjoyed, I've given up & got tired long long time ago. I had enough "foreigner fish" & too tired of dealing with miscommunication because of language barriers... I have enough craziness to just enjoy single life without any serious responsibilities...

YOU found me when I still wandering on my own journey
YOU convinced me that we could bring happiness to each other.
YOU pulled my faith back to me when it almost left.

"Don't let me go as I have no way to go back"
& I leave my life in your hands from now on!

 (since March 2008)

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CÁNH CÒ LẤP LÁNH


Dạo gần đây Chòe tôi có việc đi đi về về miền Tây khá thường xuyên, có nhiều cơ hội để tiếp xúc & quan sát cuộc sống của người dân nơi này. Còn vài ngày nữa thì chương trình kết thúc, tự dung mình thấy  hoang mang trống vắng, bắt đầu nhớ cách nói chuyện của các bạn người miền Tây rồi, có bạn rụt rè hiền hậu, đa phần thì hồn nhiên vô tư. Thứ tuyệt nhất mà tôi nhận ra ở đa số mọi người chính là sự chân thành, nói cái gì cũng nghe rất thành thật, hỏi cái gì cũng thấy rõ ánh mắt muốn được nghe câu trả lời chứ không phải kiểu hỏi để thăm dò, hỏi vặn vẹo hay là kiểu im lặng không thèm hỏi ra vẻ “biết tất” của nhiều người ở những vùng khác.

Những năm trước, lâu lâu tôi mới có 1-2 ngày công tác miền Tây, hoặc đi về trong ngày hoặc ở lại 1 hôm nên tôi cũng cố mà hưởng thụ đời sống ngắn ngủi 1 đêm trong khách sạn nhiều sao sang trọng (được thanh toán hết mà, nên đâu có nghĩ đến phải ở nơi nào khác làm chi!), ăn uống thì cũng được chiêu đãi ở nhà hàng quán ăn sang trọng đắt đỏ nhất nhì nơi mình đến… Dù vậy thì cũng chỉ như khách vãng lai nên từng ấy năm tôi chỉ biết đến những thành phố mà tôi ghé qua chóng vánh cái tên & ở dạng thông tin “Thị xã đó có quán nọ bán món kia ngon nhất vùng!” & tôi cũng chỉ giữ trong ký ức mình tiếng vỏ lãi đi chợ sớm xình xịch dưới sông Hàm Luông vọng lên khách sạn, nghe ấm áp dù âm thanh đó buồn đến mềm lòng.

Giờ tôi biết thêm muốn ăn món bánh canh cá lóc bột gạo ngon lành “đến giọt cuối cùng” chỉ tốn 10-15 ngàn đồng thì đi đến quán đấy thế nào, nhiều khi còn được khuyến mãi thêm ở một khu chợ bé xíu xiu  này những câu chuyện bán buôn & vất vả  từ sáng tới giờ khác nỗi nhọc hôm qua bao nhiêu, có hôm may mắn sẽ thấy cảnh vợ bán chồng bưng tíu tít anh ơi em à…

Giờ tôi còn có thời gian chiều 4 giờ ngồi quán lề đường để được ngắm các cô bé nữ sinh trung học ríu rít tan trường trong đồng phục áo dài trắng với quần đen. Tan trường ở đây, trắng đen không tạo mảng màu sáng chói mà chùng  không gian xuống một chút, vẽ bức tranh bình dị rất đăc biệt.

Tôi cảm thấy tâm trạng mình bình yên & vui hẳn mỗi khi nghĩ về vùng đất này cũng nhờ những  con người chân chất dung dị mà tôi gặp. Họ không hài hước thâm nho như kiểu ăn nói của người miền Trung miền Bắc nên mình không cần phải lo lắng gì nếu có những khi lời nói tranh phần  suy nghĩ, nói sai thì nhẹ nhàng xin lỗi & chỉnh lại là không khí vui vẻ trở lại ngay, đơn giản lắm à. Họ cười thật chân thành & thoải mái sau một hồi vỡ ra ẩn ý của một chuyện tếu lâm & họ vẫn còn vui suốt được với câu chuyện nho nhỏ của nhiều ngày trước hay cả tháng trước chỉ cần có cơ hội gặp lại người kể chuyện . Niềm vui thật giản dị & nhẹ tênh.

Có phải vì được lớn lên trong không gian rộng mở của những cánh đồng cò bay thẳng cánh đã khiến cho tấm lòng họ thênh thang?
Có phải vì lịch sử xa xưa vùng đất này là nơi dung thân của những tài hoa trong thân phận kẻ bị đày đi biệt xứ, nên từ trong huyết mạch của con cháu đời sau này vẫn còn mang niềm khao khát kết giao bằng hữu thể hiện qua lối cư xử nồng hậu, giản dị & dĩ hòa vi quí?

Sáng nay nhìn những cánh cò lấp lánh trong nắng trên nền xanh mát rượi của ruộng vườn hoa màu– bất chợt tôi nghĩ hình như tôi biết tại sao  mình cũng đã dần hiểu được  khí chất của người miền Tây – bởi hàng ngày được hít thở không gian tự do, bởi hàng ngày cảm nhận thân phận mình bé nhỏ nhưng mình không cô đơn.
Cái Bè, Tiền Giang - 18/11/2014

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

special SEPTEMBER


Special SEPTEMBER
Special and dear 
It is sorrowful reminder 
It is soon the end of the year 
The weather changes 
The mighty nature compels 
The departure of summer months 
The arrival of cold winter days 
It fills our heart with emotions 
Another year soon passes in our lives 
The wheel of time never stops 
Our youth is withered 
September! Oh September! 
No need to be pessimistic the grind of time 
Life goes on 
No need to feel sadness 
This will not help us 
Enjoy life and celebrate 
The month of September 
Soon there will be the foliage 
The festive days of nature 
When nature displays its beauty 
the trees and woods 
the mountains and vallyes 
September is a month of reflection 
For life and what is it all about 
For the light rain and missed flowers 
There is hope 
and soon there will be a new year 
New hopes and success 
For the human race

& For YOU, just YOU, my beloved friend - whose birthday celebration in special September! HPBD!

Lonely

"... ở đây buổi chiều lạ lắm – chẳng có âm thanh gì, nghe chừng thì thanh bình thật đấy, nhưng thứ người ta nói về thanh bình là “chiều rơi, chiều buông” – hình như ở đây không có đâu, ở đây chỉ có “chiều buồn lắm”! Buồn đến nỗi chưa đến chiều thì đã thấy buồn đến rồi. Chiều rơi xuống khoảng lặng & chán nản ở đó cùng nỗi buồn để chờ đêm tới. Đêm buông mình không suy sét, cứ thế là đen thôi. 
Mình ghét luôn tiếng dế kêu, vì bọn chúng có bạn bè để mà te te gọi nhau…" 
(hè 1993 - viết về nỗi buồn & cô đơn)

I'm so glad I live in a world where there are Octobers

"I'm so glad I live in a world where there are Octobers"





SINH NHẬT THÁNG 10 (viết ngày 12 Oct, 2010)

4/10 - cách đây 6 năm, bé chào đời. Bé làm thay đổi cục diện cuộc sống của cả gia đình tôi. & Bé vẫn luôn tô màu hồng cho cuộc sống của tôi. Mẹ tôi từng nói "Tao chỉ cần sống đến lúc tụi bây tự đi làm kiếm tiền lo thân...", rồi mẹ ước "Tao chỉ cần sống tới lúc dắt tay cháu tao vào lớp 1", rồi mẹ vừa mới ước "Tao ráng, hổng biết tới lúc nhìn nó làm cô dâu không..." Ừ, mỗi sự ra đời đều có ý nghĩa thật lớn lao & mang theo nhiều hy vọng lớn lao!

9/10 - những năm ĐH, tiền là một thứ còn xa lạ hơn "bạn của thằng bạn của con em họ" nữa... & dĩ nhiên 20 năm trước, SG này chỉ có 2 nơi có nhiều CD nhạc ngoại quốc & họ kinh doanh làm băng cassett nhạc chọn lọc. 12 tháng để dành, chắt chiu từng câu nói bâng quơ rằng "anh thích bài đó" hay là "em nghe bài này chưa? hay lắm...", chỉ có 30-35 nghìn đồng thôi, nhưng phải dành dụm rất lâu, hồi hộp đi chọn & đặt 1 băng cassett có 20 bài nho nhỏ... Hồi họp đến ngày này, lấp ló ở cửa nhà người ta, lí nhí gửi & chúc mừng... Rồi lại bắt đầu cuộc sưu tập những bài hát yêu thích của anh cho món quà năm sau.

10/10 - Sinh nhật cô bạn thân. Hai đứa chơi với nhau từ hồi lớp 6, dù chẳng học chung trường. Lúc đi học từng rất thân, cũng từng chẳng hiểu sao nó thay đổi mình phát ghét, rồi thì vẫn ở bên cạnh nhau những khi đau khổ nhất. Nó dạy tôi tất cả mọi bài học cần thiết để có thể làm 1 đứa con gái mạnh mẽ, để có thể đương đầu với cả thế giới nếu chẳng may mình chẳng còn gì... những bài học từ chính cuộc đời của nó.

12/10 - Sinh nhật thằng bạn thân. Bọn trong lớp nói "Con HàThanh chỉ thương mỗi thằng Phú thôi" - chẳng biết tụi nó định nghĩa cái sự "thương" đó là gì... Với tôi, thằng bạn này như là ruột thịt, mà gia đình nó cũng là gia đình thứ 2 của tôi suốt 20 năm nay đấy chứ. Hai đứa bạn thân, có thể thân đến mức không cần e dè chi hết... Cũng có vài thứ - vì quá gần gũi nên tất cả những người biết đều nghĩ sao hai đứa này không lấy nhau cho rồi - & chúng tôi cũng từng nghĩ thế :-) Nhưng nếu làm vợ chồng sẽ có ngày không làm bạn được - như cái niềm tin ngốc nghếch của thằng bạn thân "Dù cả thế gian này quay lưng lại với tui thì tui biết Thanh cũng không bao giờ ở trong số đó"... & tôi biết, không phải thứ tình yêu bình thường, đó là một tình bạn lâu dài lắm, như hai người đã sống cùng nhau qua luôn cái lễ "đám cưới kim cương", giờ vẫn vui vẻ ngồi ở mái hiên nhắc chuyện xỉn say của một ngày rất trẻ :-)

12/10 - sinh nhật của một người bạn đặc biệt, sự quen biết cũng khá đặc biệt - tôi biết nó qua 1 người cũng SN cùng tháng này, sau vài hôm nữa thôi, tôi biết nó rất lâu trước khi tự dưng mà thân... rồi cũng như tình bạn mà tôi có với người sinh cùng ngày với nó, chúng tôi cũng có thứ niềm tin ngốc nghếch - cuộc sống này không dài lắm & những tình bạn thế này không hề nhiều, & hình như với người sinh ngày 12/10 thì tôi có một thứ niềm tin giản dị để đơn giản là chia sẻ, biết mình được lắng nghe dù mình nói có lý hay rất vô lý. Thứ "ràng" chúng tôi với nhau là tính cách trẻ con - người lớn lẫn lộn, bọn trẻ con thích được nuông chiều & cũng thích lo lắng cho người khác để khẳng định chúng đã trưởng thành... còn tôi thì chưa từng bao giờ thấy có ai đóng vai "bà mẹ nhỏ" hay hơn mình :-)

16/10 - người này đã chiếm gần 1/2 những thứ tôi viết trong 2 năm trở lại đây :-) Tôi hiểu rất rõ mình là ai & mình cần gì, tôi có thể phân định rõ Tình Yêu & Tình Bạn cho mọi mối quan hệ cũ mới - nhờ vào sự hiện diện của anh trong cuộc sống này của tôi. Vài dòng thế thôi - nhưng anh là người đã cho tôi niềm tin vào chính mình, để thay đổi, để tôi có thể hiểu chuyện hơn, có thể nói & viết những suy nghĩ về sự thương yêu một cách rõ ràng, có thể có một thái độ sống trân trọng từng khỏanh khắc thời gian của cuộc sống này...

Tháng 10/2014: có nhiều thay đổi lắm sau năm 2010, sau khi tôi viết tản văn nhỏ xíu này! Bé Nhi sắp tròn 10 tuổi, Nàng đã cao hơn cô Chòe gần 1 cái đầu (hy vọng sẽ được 1m8 như Nàng vẫn lẩm bẩm mỗi khi uống sữa!!!). Tôi & anh Lu biết nhau hơn 28 năm, anh vẫn là người anh ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Phú cũng đã lập gia đình & tôi không còn hàng năm qua Mỹ đều đặn nữa, mối thâm tình kỳ lạ đó vẫn luôn là điều đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi cũng đã sống bằng Ánh Sáng của nhiều niềm vui khác, nhưng tôi chưa bao giờ (& sẽ không bao giờ) phủ nhận Anh chính là người đã giúp tôi có thái độ sống trân trọng từng khỏanh khắc thời gian của cuộc sống này.

24/10/2014 - Bạn Hiền
Lâu rồi tôi không còn nghĩ về Nó nữa nhưng tối qua thấy Nó trong giấc mơ – rõ như thật & cảm giác bình yên vui vẻ mỗi khi chúng tôi gặp nhau cũng ấm ấp như thật.
Nó nói đùa “Tao chạy về VN vài hôm để trốn thôi” rồi Nó khoe những hình xăm mới (?) Tôi hỏi “Tả Thanh Long. Hữu Bạch Hổ của mày đâu mà giờ toàn màu xanh nhợt nhạt thế này?” Nó cười không trả lời.
Tôi muốn nó kể tôi nghe chuyện nhà, chuyện ba mẹ… nhưng Nó cũng chỉ nói 1 câu “Mày biết rồi mà còn hỏi!” rồi lao xuống biển bơi tung tăng.

Tháng 10 của năm 2014 - tôi vẫn cảm ơn vì tôi được sống trong thế giới có những Tháng 10!

Tháng 10/2018: Người bạn nhỏ mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng Sinh Nhật tháng 10 (25/10) - tôi đã sống trọn vẹn từng ngày với nhiều cung bậc cảm xúc - vẫn là phải nghĩ làm thế nào để trọn vẹn, làm sao để những tổn thương là nhỏ nhất - là có thể chịu dựng được - dù sao chăng nữa, năm này, tôi còn cảm ơn cuộc sống nhiều hơn nữa vì tôi được sống trong thế giới có những Tháng 10!

Birthday Card for LiBiSwSc (Oct 2018)

Terrace Fields North East Vietnam - MuCangChai (June 2014) & Muong Khuong (Oct 2014)

Oct 2014: missing badly the moment when those iconic views took my breath away... Will see you next - Muong Khuong, my passion destination still in dream!








Mường Khương




June 2014 - MuCangChai, Terrace Fields - the filling water season
 I keep planning of seeing these landscape once in my lifetime...& finally I'm here!



























sweet November


Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ

1. Sáng nay tôi tình cờ đọc được một câu thế này "when you really matter to someone, that person will always makes time for you" - nghĩ đến Anh & cảm nhận thứ niềm vui lạ lẫm.
Tôi vẫn luôn biết Anh đã làm tất cả trong khả năng của mình vì tôi, cho tôi... nhưng tôi vẫn cứ mong giá như anh có thêm thói quen nói chuyện với tôi hàng ngày, bất kể khi nào Anh nhớ tôi...
Ngẫm lại - Anh đã chưa bao giờ không xuất hiện - chỉ cần là tôi ra đến hay về lại thành phố đó. Có lần Anh đang công tác ở tỉnh khác cả tuần, tôi thì chỉ ghé về thành phố một hôm, Anh đã giong xe mấy tiếng về lại thành phố để đón tôi ở sân bay, đưa về chỗ làm rồi Anh quay trở lại nơi đang công tác. Gặp nhau thế thôi, hỏi han nhăng nhít... Anh cười nháy mắt hỏi "Cảm động không?" - Đương nhiên, cảm động rơi nước mắt thành dòng ấy chứ - "Anh có chiến thuật cả đấy, từ nay về sau em sẽ không càm ràm sao-Anh-không-bao-giờ-nhớ-em...." Anh dài giọng nhại kiểu cảm ràm của tôi - cả hai cười hạnh phúc...

2. Căn phòng bé xinh nhìn ra nhánh sông lấp xấp nước, không thơ mộng tí nào, kệ chứ, thì mình thôi không nhìn sông nữa, rồi mình bó gối ngồi trong phòng nghe nhạc Latin & jazz ấm áp... Ngoài hiên nắng nghiêng nghiêng nhẹ... Ngoài sông vắng liu riu buồn, trưa mà vẫn ước có chai rượu vang để nhâm nhi trong tiếng nhạc này... Rồi nghĩ hay mình rủ mấy người bạn nữa - đứa nào quen thân thân với cả hai... Rồi cười trừ - chả còn đứa nào như thế cả - đứa thân thân thì bị chồng/vợ quản chặt, đứa muốn nhập bọn thì mình không thân... Hai đứa ế sưng cũng đúng thôi, chơi với bạn thôi mà còn kén đến nỗi mới nảy ra cái ý tưởng rủ nhau uống rượu vang nghe nhạc hết sức nhã mà lẩy cả ngày cũng không ra một cái tên... Lại cười trừ... Chả sao, nhỉ, hai đứa ế sưng lóc cóc đi cafe với nhau, đứa ngồi viết note (đang viết đây) & đứa kia lên mạng xem tin tức em Ngọc Trinh hôm nay đi với ai....

Ngoài hiên nắng vẫn hanh hanh vàng...

29/10/2014

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Ngọc Khánh - Jan 3 2014

I have started this album for NGỌC KHÁNH when Khánh is almost 8 months. Will update more often.
- 1st update -Oct 11 2014 - I have tried "home studio", she acting really professional :-)