Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG…


“Chào mừng quý khách đến với hàng không Phương Nam Trung Quốc”

Chờ đợi mõi mòn rồi cũng được lên máy bay, tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để vui vẻ hào hứng dù là tôi sẽ trở về nhà sau hơn 1 tháng lang thang. Chuyện kể ra thì cũng không dài lắm đâu nhưng “di chứng” của nó để lại cho tôi chắc là sẽ mất nhiều năm chưa chắc đã có thể xóa bỏ.

Tranh thủ kết hợp để vừa có thể đi Cửu Trại Câu - Trung Quốc, vừa qua được tới Mỹ - hãng hàng không China Southern là lựa chọn duy nhất cho tôi.

“Nỗi đau” bắt đầu từ cơn mưa chiều ngày tôi rời Quảng Châu để bắt đầu hành trình kế tiếp. Từ Trùng Khánh về lại Quảng Châu, chúng tôi toan tính bao nhiêu là kế hoạch vì có đến 7 tiếng trước khi bay chuyến tiếp nối. Đến Quảng Châu, chờ ở chỗ lấy hành lý hơn 3 tiếng – “chỉ vì mưa lớn, không thể chuyển hành lý ra khỏi máy bay được”!!! Tin được không??? Cả khu vực lấy hành lý náo động, nhiều người thể hiện sự điên tiết & thậm chí khóc… vì những hành khách ấy không thể đi được chuyến tiếp nối vì thời gian chuyển tiếp không dài hơn thời gian chờ hành lý. Không một lời giải thích hay xin lỗi từ phía hãng hàng không.

Mọi kế họach tan thành mây khói vì sau khi nhận được hành lý thì tôi chỉ còn lại hơn 3h nữa thôi, đành lang thang trong cái sân bay chán phèo này. 
Tôi cứ lo chuyến nối tiếp sang Mỹ của mình sẽ bị delay vì tình hình mưa dai dẳng kéo dài. May quá, thông báo trên bảng điện tử là sẽ bay đúng giờ! Giờ Check-in vẫn bình thường, nhắn xong tin tức giờ hạ cánh ở LAX cho đứa bạn để nó giúp báo với thằng em rể khỏi phải mất nhiều thời gian khi đi đón mình, thế là tôi “tám” về nhà cho hết tiền trong cái card điện thoại số Trung Quốc. Yên vị một lúc sau khi các cô tiếp viên làm thủ tục hướng dẫn an toàn bay, đột nhiên thấy họ bảo: “Sẽ phục vụ bữa ăn tối cho quý khách”. Là sao???? Tức là delay hơn 2 tiếng chứ còn sao nữa! Tôi như ngồi trên đống lửa, vì đã không thể nhắn tin báo gì được cho bạn bè (hết tiền rồi còn đâu!)… chỉ biết cầu nguyện khi ở trên trời thì họ bay nhanh hơn một chút để hạ cánh bên Mỹ bình thường. (Vì đã từng gặp cảnh bị trễ 2h từ nơi xuất phát nhưng vẫn landing đúng giờ khi bay cùng Cathay Pacific, nên tôi mới nuôi trong đầu mình cái thứ hy vọng như thế chứ!)

Đến Mỹ - trễ gần 3 tiếng. Mất thêm một mớ thời gian chờ nữa vì những người cùng chuyến với tôi đa số là người Trung Quốc – thứ dân rất tự hào về ngôn ngữ của họ nên không thèm học thêm tiếng Tây tiếng U làm gì, vì vậy khi ở immigration, anh Mẽo bên trong nói gì thì nói, họ thích hiểu gì thì hiểu… huơ chân múa tay mãi rồi cũng được qua cửa khẩu, nhưng, mất thêm cho họ mỗi người chừng 5-10’… Mất thêm không biết là bao nhiêu thời gian cho toàn bộ hành khách của chuyến bay hơn 400 người này…

Cơn điên lên đến gần đỉnh khi gặp được mấy đứa em đã đợi tôi từ lúc 7:30PM (giờ lẽ ra là hạ cánh) đến tận 11:30PM, khi ấy tôi mới biết bọn nhóc đã cẩn thận lên trang web của hãng China Southern kiểm tra, chúng nó báo chuyến bay của tôi từ Quảng Châu sẽ đến Mỹ đúng giờ!!! Lừa bịp khủng khiếp không????

Và hãng máy bay này vẫn còn thêm ít nhất là 3 cơ hội để cuối cùng thì tôi đã phát điên!
Ngày tôi làm thủ tục để về Việt Nam, ở phi trường LAX nhận được hai cái vé lên máy bay, chuyến nối tiếp từ GZ về HAN thấy giờ boading ghi là 22:30.

Choáng váng tập 1 – Vì chuyến bay kế tiếp của tôi sẽ là 12:30 trưa, sao giờ boading là 10:30 tối chứ??? Hỏi cô nhân viên quầy vé lý do tại sao có sự khác biệt khủng khiếp thế này, nhận được câu trả lời như sau: “Không biết! Hệ thống báo như vậy! Mày về đến Quảng Châu thì hỏi nhé!” Trời! Hổng lẽ hổng bay dzìa????

Choáng váng tập 2 – về đến Quảng Châu, hỏi nhân viên hãng hàng không lý do tại sao có sự khác biệt khủng khiếp thế này, nhận được câu trả lời như sau: “Chuyến bay của mày đã bị hủy! Đây là chuyến duy nhất để mày dzìa Dziệt Nôm”. “Hủy là thế nào?”. “Là hủy chứ là thế nào! Tao cũng không biết tại sao hủy, chỉ biết là đã hủy!”

Cái đoạn đau khổ từ lúc 6:50 sáng hạ cánh cho đến lúc 10:30 tối boading thì tôi không còn đủ sức lực để kể lại… Chưa nói đến những hệ lụy của việc bay chuyến trễ thế này cho những dự định của ngày đầu tiên sau khi trở về…

Và cơn điên đã lên đến đỉnh! Choáng toàn tập! Chán toàn tập!

“Chào mừng quý khách đến với hàng không Phương Nam Trung Quốc”
Nếu có chọn lựa khác chắc chắn nhiều người sẽ không phải nghe câu này, rất nhiều người trong đó có tôi!
 (Saigon, Dec 2, 2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét