Chòe tôi & các bạn bên VNPT trở lại trường tiểu học Nậm Khắt hôm thứ 7 - 5/11. Cũng không phải là cần "xác minh" hay "xác nhận" rằng những gì bạn bè chúng tôi đóng góp cho các cô bé cậu bé học sinh ở đây có được nhà trường giữ đúng cam kết hay không... chỉ là một dạng thủ tục dù bạn bè không ai đòi phải có hình ảnh, nhưng chính mình thì cần...
Tôi còn nhớ những bức hình về nơi này sau chuyến thăm trường hồi tháng 9 đã khiến bạn bè tôi đau đáu mong chia sẻ thêm chút kinh phí để cải tạo cái chỗ các cháu bé tự nấu ăn hàng ngày. Bọn nhóc từ 6-12 tuổi phải tự nấu ăn, bếp không ra bếp, nồi chẳng ra nồi... Dù chưa phải là hình ảnh thảm nhất trong số những nơi chúng tôi từng đến ở những xã nghèo vùng Tây Bắc Việt Nam, nhưng cũng đủ thê thảm để tạo cái cảm giác nếu không làm gì thì mình sẽ day dứt suốt không thôi...
Ở quá xa nên chúng tôi chỉ dựa vào lòng tin của chính mình vào con người để mong các bạn trẻ thầy cô ở trường sẽ giúp chúng tôi hoàn thành chút tâm nguyện chia sẻ giúp đỡ cho bọn nhỏ... Nghe bảo có công ty nào đấy hứa tặng giường tầng, nghe bảo chi phí sửa bếp cũng tròm trèm hơn 30triệu... Chúng tôi gom góp để giúp sửa bếp & mua thêm một ít đồ trang bị cho cái bếp ăn mới... cũng chưa thể giúp toàn bộ kinh phí được. Thôi thì "được nhiêu hay nhiêu", cứ chuyển tiền cho trường & tin cậy nhau thôi...
Vài câu chuyện nhỏ & những thay đổi lớn
Căn bếp cũ giờ được tráng xi măng & trở thành chỗ ở cho bọn nhóc: thế là 70 bé có chỗ ở rộng & thoáng hơn vì giờ đã được thêm 1 phòng, được kê thêm giường. Đến tháng giêng là các bé sẽ có giường tầng mới, còn giờ vẫn tạm tạm trên các lát gỗ.
Sau khi chúng tôi & nhà trường quyết tâm cùng nhau sửa bếp thì các thầy cô cũng phấn khởi. Các thầy cô cắt cử 2 người lo nấu ăn cho các bé mỗi ngày. Các cháu giờ chỉ làm việc rửa rau, vo gạo, rửa chén & nhặt củi... còn nấu cơm, xào rau đã có các cô thầy lo. Ông lò mới to hơn để chịu được nồi cơm canh của hơn 70 suất ăn... Các cháu không còn phải lo việc nấu nướng nên trông đã bớt lấm lem.
3 ngày đầu tiên được thầy cô nấu cho ăn, bọn nhóc ăn gấp đôi gấp 3 lần số lượng bình thường, rồi dần mới trở lại nhịp điệu cũ, nhưng vẫn ăn nhiều hơn hồi chúng tự nấu - dĩ nhiên rồi, giờ bữa cơm có đủ món canh món xào & món mặn, cơm thì chín tới thơm lành chứ đâu bữa sống, bữa khê, bữa nhão tóet vì gạo mới...
Trường phải họp phụ huynh 3 lần để giải thích vì sao các cháu về nhà lấy gạo nhiều hơn mọi khi & mọi người đều vỡ òa phấn khởi.
Thầy cô giáo tuy vất vả hơn vì phải lo thêm chuyện bếp núc & chợ búa cho 70 suất ăn hàng ngày, nhưng thấy bọn nhóc phổng phao sạch sẽ thì họ càng tin họ đã làm những việc thực sự có ý nghĩa lớn lao...
Trường đang xin xã - huyện cấp thêm cho mấy mét vuông đất phía sau để hoàn thành cái bếp ăn cho đàng hoàng...
Phụ huynh đang hùn với nhau mua bàn ăn, ghế nhựa đã có một công ty nào đó hứa cho gần 100 chiếc...
Thầy hiệu trưởng phấn khởi & lo lắng: "Em lo năm sau em không có chỗ cho các cháu xin ở nội trú. Giờ bọn nhóc không thích về nhà nữa vì ở trường được ăn ngon hơn!". Bọn trẻ thích học hơn vì học giỏi sẽ được ở nội trú...
Chúng tôi thấy thật vui...
Nhiều bàn tay nối những bàn tay nối những tấm lòng tạo những niềm vui
Nhìn bọn nhóc không còn lem luốc là tôi thấy như mình vừa lĩnh thưởng một phần vô giá
Cảm ơn các bạn bè tôi & rất nhiều bạn của bạn của bạn mà tôi chưa từng gặp - họ đơn giản tin cậy chúng tôi, như chúng tôi cũng tin tưởng các bạn trẻ ở trường tiểu học nhỏ - họ đã giúp chút tấm lòng chia sẻ của bạn bè tôi thành ra những thay đổi lớn & có thể tạo những bước ngoặc cho những mảnh đời bé bỏng khi chúng ham học hơn & có nhiều mơ ước hơn...
(Nậm Khắt - Mù Căng Chải, 5/11/2011)
| bếp cũ giờ thành chỗ ở với nền xi măng mới |
|
không còn phải tự nấu ăn các em đã bớt lấm lem |
| ông lò to ở bếp tạm - thầy cô giờ lo việc nấu ăn |
| các bé phụ nhặt rau rửa chén & nhặt củi |
| đang xin thêm kinh phí để nơi này thành bếp ăn mới |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét