Học sinh tên là MụChòe. Lên lớp 7X môn tập làm văn cô dạy thể loại văn chứng minh. Đề bài hôm nay là: Em hãy dùng kiến thức sưu tầm hay kinh nghiệm của thiên hạ mà em sao chép được… để chứng minh: đàn ông tốt đã tuyệt chủng – hoặc giả họ còn thì cũng đang trên bờ tuyệt chủng.
& Đây là bài làm của em MụChòe.
Em thưa cô, trước khi em làm bài luận này thì em hy vọng – rất hy vọng – tràn trề hy vọng, rằng Đàn Ông Tốt vẫn còn nhiều lắm ngoài kia. Sau này em sẽ lấy chồng – chồng em là người đàn ông tốt. Sau này em sẽ có em bé. Em bé của em sẽ được giáo dục theo gương cha nó & sẽ trở thành người đàn ông tốt. Rồi em sẽ thành bà nội của những người đàn ông tốt. Rồi em sẽ thành bà cố của những người đàn ông tốt…
Em viết đến đây thì em biết lý do tại sao đàn ông tốt đã tuyệt chủng (& như đề bài cô yêu cầu, em viết lại nguyên văn cô nhé!) hoặc giả họ có còn thì cũng đang trên bờ tuyệt chủng. Em đã khóc cả ngày hôm qua sau khi hiểu ra lý do, em khóc thêm ngày hôm nay vì hy vọng của em giờ nó mỏng tang như miếng chả kẹp bánh mì của bà Ba bán ngoài cổng trường & nó sắp tan biến.
Em thưa cô,
Cô từng ấy tuổi rồi cô có gặp đàn ông tốt chưa cô? Nếu cô trả lời là “Có - & đây là câu trả lời cuối cùng của cô!” thì em xin thề trên những thông tin em sưu tầm được rằng: Cô đã bị lừa & đây cũng là câu trả lời cuối cùng của em! Vì rằng đàn ông tốt tuyệt chủng từ lâu rồi cô ạh, trước cả khi cô bắt em làm bài luận này rất lâu cơ. Không tin em? Em chứng minh ngay đây, cô đọc nhé!
Rất lâu rất xưa từng có đàn ông tốt, cô ạh. Điều này thì chả ai chứng minh được, nhưng chúng ta phải tin thôi. Người đàn ông ấy được giáo dục rằng anh ta phải sống & sinh hoạt tuân theo quy định của pháp luật, phải tin & yêu một người phụ nữ thôi, phải chung thủy thủy chung… Dĩ nhiên sống thế là tốt, là hoàn hảo, là đạo đức. Người sống được như thế thì chỉ sau Thánh & các bậc chân tu vài bậc thôi, chứ chắc chắn là hơn hẳn bọn người xấu.
Đến đây thì cô có đồng ý với em không đã? Đồng ý thì em mới làm tiếp, chứ nếu không thì em thôi đỡ vất vả mà cô cũng khỏi mất thời gian!
Em giả sử là cô đã gật đầu & cả 2 tay 2 chân đồng ý rồi nhé. Thế thì xem tiếp cô nhé!
Sống như thế thì dĩ nhiên người đàn ông tốt nếu có con cũng chỉ có con với mỗi người vợ yêu của ông ấy thôi. Giả sử ông ấy có đủ trai gái (người tốt trời thương mà). Vậy ông ấy đương nhiên sẽ giáo dục cậu bé ấy theo gương của cha nó rồi. & Thế là người-đàn-ông-tốt đã có hậu duệ rồi, mà hậu duệ cũng là người-đàn-ông-tốt. May quá.
Nhưng, nếu ông ấy hoặc cô vợ yêu là một đôi vợ chồng hiếm muộn thì sao? Thì họ sẽ yêu thương nhau tiếp tục thôi, vẫn giữ lấy lề đạo đức sống đến cuối đời thôi, chứ sao! Đó là người-đàn-ông-tốt mà! Tuy nhiên, nhờ thế mà thế giới này ít đi chút phần trăm của người-đàn-ông-tốt trong dân số rồi cô ạh! Tổn thất đấy!
Trong khi đó, những người đàn ông bình thường, những con người bình thường, có nhiều hơn 80% dân số lý trí không kiểm soát nổi trái tim (& vài cơ quan chức năng khác), họ có nhiều hơn 50% cơ hội có con cái theo nhánh không chính thống. Chút liêm sĩ còn lại không cho họ đủ can đảm để dạy đám con “chính thống” trở thành người-đàn-ông-tốt. Thế nên, họ để cho bọn trẻ tự do phát triển. Kết quả của sự tự do ấy là lại có hơn 80% dân số lý trí không kiểm soát nổi trái tim (& vài cơ quan chức năng khác), rồi họ sẽ có nhiều hơn 50% cơ hội có con cái theo nhánh không chính thống… Cứ thế… Cứ thế… Dòng dân số này liên tục phát triển. (Em thề là em chóng mặt thật sự khi làm một bài toán bé xíu để thấy họ phát triển theo cấp lũy thừa cơ cô ah!)
Theo sự phát triển sinh sản tự nhiên, dù cho số lượng những người-đàn-ông-tốt không theo hướng mũi tên chĩa xuống thì họ cũng mất dần mất dần trong biển người còn lại. Đến đây em đã chứng minh xong yêu cầu của cô rồi cô nhé.
Phần thêm bên dưới là em viết trước phòng khi cô ra tiếp cái đề bài: Em sẽ làm gì khi biết được điều này?
Đến đây thì em tin bằng niềm tin rất thật rằng Thạch Sanh đúng là chỉ có trong cổ tích thôi. Em dĩ nhiên cũng từng hy vọng (từ đầu bài em đã nói rất hy vọng còn gì) mình sẽ lấy được người chồng là người đàn ông tốt… Nhưng oái oăm thế này cô ạh, em giả sử em may đến mức tìm thấy người duy nhất còn lại trong sách đỏ, như thế thì cũng sẽ đến ngày tuyệt chủng thôi… Vậy thì, em thôi, em sẽ vui vẻ chấp nhận một người bạn bình thường, có lăng nhăng & thiếu nhiều khả năng kiểm soát lý trí lẫn trái tim… nhưng đảm bảo em sẽ được làm mẹ (mẹ ghẻ hay mẹ kế cũng đựơc gọi là mẹ cả mà!), có cháu có chắt có chit có chút… & trái đất này, nhờ thế mà không hoang tàn, cô có đồng ý không?
Ghi chú: cháu nó nộp bài rồi, nhưng cô chưa cho điểm. Cô bảo: Pốt lên Fêy-búc đêi, càng nhiều ngừơi bình luận thì điểm càng cao. Hix hix hix…
(Saigon mùa mưa 2011, 24/8/2011 - Chả biết sao sáng nay cái suy nghĩ này chéo chéo qua đầu trong khi đang chạy xe, giờ mới rảnh mà viết xuống… bạn bè nếu có ngó qua, nếu không đồng ý thì cũng vịn vào cái tựa đề mà bỏ qua cho Chòe nhé!)
Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét