Tôi bao nhiêu tuổi rồi nên niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cũng đã liệt đi phần nào
Bạn bè tôi - thân lắm với nhau mấy chục năm & cả những bạn mới quen hôm qua, cũng thăng trầm đủ kiểu khi đi tìm câu trả lời cho trái tim mình.
Tôi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng:
Thời gian qua đi, trái tim mỏi mệt, nhu cầu được yêu thương thì tăng thêm trong khi chính mình thì lại lười đi, ích kỷ thêm... Lúc trẻ mang trái tim khỏe mạnh căng đầy nhịp yêu đi biếu không, giờ có chút tuổi thì khăng khăng giữ chặt trái tim đã mõi mệt sứt mẻ...
Tôi cũng thấy mình hơi kỳ quặc vì mình vẫn cứ hớn hở tung tăng mang trái tim trao tặng...
Sáng nay đi đường,trời se se, nhớ một câu giản dị mà mình đã từng được nghe & thấy ấm áp...
Giờ mình nói câu này với ai đó, không biết người ấy có... lăn ra xỉu không? Vì một lẽ giản đơn, dù là câu nói thật lòng của mình, nhưng người ta ai cũng có khuynh hướng quá thực tế & thực dụng, có ai còn tin vào trái tim nữa đâu. Lý trí của một đứa sống đủ lâu như tôi mách bảo: Đùng khiến người ta phải xỉu, cũng đừng để người ta phải phân vân dù mình nghiêm túc...
Thế đấy, Khi trái tim già đi mà lý trí lại mạnh mẽ thì... giữ lại lời đề nghị dễ thương thế trong lòng - tiếc nhỉ! Nhưng cũng an ủi là mình không khiến ai phải đi cấp cứu vì... sặc cười! :-)
(Long An, Dec 21, 2011)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét