Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

VIẾT LINH TINH - Tháng 3, 2010

1. HÌNH NỀN
Định bụng viết 1 bài về từ BẠN. Để viết bài này, Chòe đặt một câu cho nhóm người mà mình quen biết như là một bài test nho nhỏ – suốt cả tuần nhận được một ít dự đoán – vui có, nghiêm túc cũng có & dĩ nhiên đa số là kiểu trả lời vô thưởng vô phạt cho vui, cho có chút không khí lúc mình lang thang FB…
"Trò chơi Chiếc Nón Kỳ Diệu đưa ra một câu đố: “Từ tiếng Việt có có 3 chữ cái, đôi khi đại diện cho 1 người, đôi khi được dùng để chỉ rất nhiều người & đóng vai trò rất lớn trong cuộc đời của rất nhiều người. ”
Dù chỉ có một từ “BẠN” khi viết xuống thì đơn giản lắm nhưng trong cuộc sống của mỗi người thì ba chữ cái nho nhỏ này để chỉ niềm vui, hạnh phúc, sự sẻ chia, sự đồng cảm, sự rộng lượng tha thứ… và dĩ nhiên cũng sẽ có ghét, chán, giận, bực, không quan tâm & từ bỏ…
Chòe tôi không tham lam đến mức viết một bài về BẠN cho đồng bào đọc. Vẫn giữ thói quen viết lách cũ, như thường lệ Chòe viết suy nghĩ của mình & chỉ để đồng bọn của mình đọc thôi.
BẠN của riêng Chòe xoay xoay loay hoay trong quan niệm về màu sắc. Có một số rất ít người là MÀU NỀN & phần còn lại của thế giới sẽ là HÌNH NỀN.
Nhóm bạn thân từ ngày nhỏ (giờ đếm trên đầu ngón tay một bàn tay chưa hết) là Màu Nền. Bạn thân – thân đến thế này thì không vẽ cho nhau một gam màu nào hết, vì đã là màu nền rồi mà! Trên nền màu ấy, chúng tôi tự vẽ cuộc sống của chính mình, trên nền màu ấy chúng tôi có cơ sở để cảm nhận những gam màu khác của cuộc đời này, đơn giản thế thôi.
Phần còn lại của thế giới với Chòe là Hình Nền – bởi vì họ đóng một vai nhất định trong một quãng đời nhất định, bởi vì có những hình mình yêu thích quá nên để làm Wall Paper một thời gian thật lâu, có hình thì thoạt trông quá sức phù hợp với màn hình máy tính hay điện thoại của mình nhưng rồi không tồn tại lâu trong cuộc đời của mình được – vì cảm nhận của mình thay đổi cũng có, vì không ai chấp nhận cả cũng có, vì không phù hợp với màu nền nên mình cũng chẳng giữ làm gì…
Trong số những Hình Nền cũng chia vào mấy "folder" - có một số do chính mình chọn lấy trong những tình huống ngẫu nhiên cuộc đời sắp đặt mà quen nhau (học cùng lớp - rất nhiều cấp lớp, làm cùng nhau trong công ty...) số khác là bạn của bạn rồi thành bạn của mình, số khác nữa thì từ bạn trung gian nhiều hơn 2 (bạn của bạn của bạn của bạn... thành bạn của mình!). Folder F1 thì không mất nhiều thời gian để chấp nhận họ - vì mình vốn cũng đâu được lựa chọn & họ tồn tại cùng với mình... một số trở thành hình nền... Folder F2, F3,... Fn thì phải mất nhiều thời gian để biết nhau, nghe nói về họ, tiếp xúc với họ, đôi khi có chút va vấp hiểu lầm... sau đó thì hoặc giữ lại hoặc thôi... Với Chòe đều là những quyết định đơn giản & thanh thản. (sống thế thì hơi nhẫn tâm với chính mình, có người bạn nói vậy đó! Nhưng Chòe là vậy mà, không cảm tính thì đã không là Chòe!)
Thế đấy… viết linh tinh lang tang… viết được vài ngày, lan man quá & dài dòng quá… lại thôi. Cũng sợ cái cách phát biểu của Chòe như thế về “tình bạn” đã (& sẽ) khiến vài Hình Nền thấy giận, bị tổn thương & họ “delete” Chòe trước cả khi Chòe dám gọi họ là Hình Nền.
Sự thật là: Mỗi người mình có cơ hội được gặp & làm quen trong cuộc đời này là một mảnh ghép của cuộc sống – phải có đủ các mảnh ghép ấy thì cuộc sống của mình mới trọn vẹn được...

2. TRI ÂM

Bằng một cách vô cùng đơn giản, chúng tôi trở thành bạn của nhau – chẳng quan tâm ai là ai, thấy có phần giống nhau trong cách suy nghĩ & cảm nhận cuộc sống… thế là kết bạn! Không có kỷ niệm, không có quá khứ, không có một quá trình tìm hiểu để kết giao bằng hữu… vậy mà vẫn như biết nhau rất lâu, như thân nhau từ xưa, đủ nhiều để biết tính tình, đủ sâu để đo đoán sở thích…

Cả hai đều đã sống đủ nhiều, va vấp đủ đau để hiểu những điều không thể thành lời của “đồng bọn”. Quan hệ xã hội đủ rộng & dư phức tạp để trân trọng khoảng cách “người dưng” vừa phải để tự do và vẫn đủ đầy quan tâm lo lắng.
Lâu lâu sưởi ấm chút xíu cô đơn & thắp lên niềm vui giản dị.
Không có thâm tình ràng buộc – chỉ tồn tại sự trân trọng phần tính cách mà mình quý mến.
Tri Âm – là vậy mà.
& tôi biết - không phải màu nền hay hình nền - Tri Âm là đơn giản vậy thôi.
(viết tặng bạn MunVũ - 29/3/2010)

3. ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI…

Lối về chông chênh
vẫn là thanh tre vắt ngang bờ vực
tình yêu để lại
trái tim để lại
em sợ vụng về đánh rớt đáy sâu
Mai ngày gió thổi
Rồi gió cuốn đi
Chút tình cát bụi
Buồn vui
Chơi vơi
(tặng Chòe - tháng 3/2010)




1 nhận xét:

  1. Đọc bài viết "không linh tinh" này của Choè lại nhớ đã có lần viết trong "Khoảnh khắc có nhau trong đời" về nhân duyên của cháu bé mổ tim. Copy lại một đoạn để thay lời comment nhé :-).

    “ Cầu mong sự may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với cháu sau ca mổ tim đầy trắc trở này. Tôi vẫn tin là tất cả chúng ta gặp nhau trong cuộc đời là do thiên duyên, để nhân lên niềm vui, chia sẻ nỗi buồn và những khoảnh khắc sống và tồn tại có ý nghĩa của mình. Cuộc sống của chúng ta đo bằng năm tháng, tình cảm đến rồi đi thậm chí còn nhanh hơn và vội vã hơn, chẳng ai chắc chắn mình sẽ sống bên ai mãi. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được, đó là hãy làm cho những khoảnh khắc có nhau trở nên ý nghĩa hơn, bỏ đi những lo âu, giận hờn và định kiến vì những cái đó chỉ làm mất thời gian và bào mòn những gì chúng ta đã có và sẽ có.”

    Trả lờiXóa