Feb 27, 2010 đến hết 28/2/2010: Mình bay vèo ra Hanội & đi chơi Mai Châu - Mộc Châu: .http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/03/ghi-chep-sau-chuyen-i-chop-nhoang-sghn.html
Thật ra cả chuyến đi không có gì để phàn nàn... chỉ buồn là mình bị 2 thằng bạn già biến thành kẻ ham chơi không biết điều - tụi nó thì áy náy, mình thì cũng khó chịu, 2 đứa Thủy & Laohatien & anh Hiền lái xe thì cảm thấy là vật thế thân... Dù cho mọi người có nói thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.
Chiều 28 - hẹn ăn tối. Anh dắt theo bà xã. Mình phải ngồi tít xa đằng đầu bàn này & cố ý bô lô ba la để không có một khoảng lặng nào, nếu không thế, mình chắc chắn sẽ hướng ánh nhìn về phía ấy & biết đâu không dấu được trái tim mình qua ánh nhìn mê đắm. Không thể tin là mình có thể làm như không có gì xảy ra, vẫn vui vẻ hớn hở với trái tim đang vụn vỡ buồn & bắt chuyện mọi người. Đã nhớ thế mà sao vẫn có thể giữ được khoảng cách khi chỉ còn có vài gang tay là có thể chạm đến thứ mình gọi là niềm vui. Mình phục mình quá!
Mar 1, 2010 - tự dưng lại có thể ngồi ở văn phòng hôm nay. Phải cảm ơn 1 thằng đồng nghiệp ở Shanghai bị bịnh gì đấy không bay qua VN được :-) Làm được một lũ việc, kể cả viết xong cái nhật ký nho nhỏ cho chuyến Mai Châu - Mộc Châu này nữa nè.
Mar 2, 2010 - hôm nay chán ngắt... Hôm qua mình post 1+1=3, Tdz nó nói thế nào nhỉ? "Đêm qua, trên đường ra Nội Bài, Chòe ta có ghé hồ Đại Lải với chàng tài xế Otofun rồi mần cái gì đó mà kết quả (1+1 = 3). Chúc mừng Chòe đã "đậu" nhanh." Thằng quỷ! Sao hôm nay nó đáng ghét thế!
Ah, cuối cùng tôi cũng có thể trao đổi với Tdz về chuyện tôi yêu anh Hà. Nó thông minh & nhay cảm mà, nó chắc chắn phải biết chứ, có điều hai chị em chưa bao giờ nói về anh với tư cách anh là người tôi yêu thương. Dù sao tôi cũng thấy nhẹ nhõm...
Mua cuốn sách "You're smarter than you think" chỉ vì tâm đắc câu này: Lý do bạn muốn giúp đỡ người khác là trong con người bạn có một thứ tình cảm gọi là SỰ CẢM THÔNG. Khi có nó bạn sẽ nhạy cảm với vấn đề của người khác, với những gì họ cảm nhận & đã trải qua. Bạn cũng có thể thay đổi cuộc sống của người khác bằng tính cách của bạn.
Mar 5, 2010 - đãi cả nhà 1 bữa tối thịnh soạn. Mẹ vui, thằng em cũng hớn hở & dĩ nhiên Nhi của tôi là sướng nhất - nó khoe khắp nơi nó đi ăn tối với cô Hai ở Sàigòn, rằng chỗ đó đẹp lắm & đồ ăn ngon lắm...
Mar 6, 2010
1. hôm nay có thể lên phụ rửa chén ở quán cơm 2K, hôm nay có món cá ngừ kho - "thơm" dã man... Đã hơn 2 tháng Chòe mới có thể đi rửa chén lại hôm nay & quán 2K cũng 3 tháng trời hổng có món cá - Chòe tự hỏi 1 câu tương tự Tdz "Chẳng lẽ mình may mắn vậy seo???"
2. Mình đã cắt được tóc. Nhẹ cả người. Muốn cắt tóc từ trước tết mà đến giờ mới làm được. Dù sao thì cũng có "cái đầu mới" khi gặp lại anh :-)
3. Ở nhà buổi chiều tụ tập ăn món nướng - thử nghiệm cái chảo mới. cả nhà lại được bữa vui vẻ no say. Tôi & chị Dua uống hết chai Táo Mèo. Bợm ghê! :-)
4. Anh bay đi Seul. Thế là tôi bắt đầu 1 tuần không nghe giọng anh nói - dù anh bảo sẽ điện thoại cho mình & tôi tin anh sẽ gọi. Anh Hà tôi là thế mà - hễ ở nước ngoài thì "siêng" điện thoại hơn :-) Ôi nhớ anh thế! Yêu thế!
Mar 7, 2010 - Hứa làm món mì spagetti cho bọn nhóc ở nhà.
Mar 8, 2010
1. Anh ở Korea, ngày 8/3 thật ra với tôi chẳng là gì cả, vì người ta thương yêu nhau là từng giây từng phút, là 24/7 - chứ đâu chỉ Valentine & 8/3... Tôi post lên FB: Ngày hôm nay thì vui thật vì có nhiều tin nhắn & sự quan tâm diễn ra chung quanh mình - mọi người hình như đều ngừng lại một chút để thể hiện sự quan tâm. Phụ nữ thì cũng dịu dàng hơn, NÀNG không cao giọng gay gắt, đàn ông dễ thương hơn hẳn & rộng tay chi cho những thứ ngày thuờng CHÀNG gọi là "trò nhảm nhí" - mua hoa chẳng hạn... Sao cả 2 phái phải đợi cả năm mới thể hiện yêu thương săn sóc trong chỉ 1 ngày thôi?
2. Nhận được message trong inbox của FB từ MunVu. Người bạn này với mình giờ đã thân hơn nhiều rồi đấy. Thật thú vị.
Mar 10, 2010 - Thaidzuy có bài phỏng vấn trên tạp chí Đẹp. & tôi hớn hở hơn cả Tdz :-)
- có người được “tin” người ta fỏng vấn chàng & đăng tạp chí ĐẸP, “sướng quá” chàng nhắn tin lúc nửa đêm... he he… Sáng sớm nay Chòe cũng hớn hở không kém tìm mua tờ tạp chí mà ngày thường chẳng mấy khi sạp báo kiếm được tiền từ hầu bao của chị chàng. Đọc Đẹp số 134 – trang 329 nhé.
- Có mua & đọc mới thấy chàng “sướng” cũng có lý do – tạp chí dày 314 trang in opset hoành tráng hơn ¾ là hình ảnh của những người đẹp & nổi tiếng (tạp chí tên là Đẹp muh!!!), bài phỏng vấn chàng chễm chệ chiếm 1 trang cùng với những người khác là doanh nhân, giáo sư, tiến sĩ & nhà báo nhà văn nổi tiếng… Oách thế thì sướng là phải rồi. Hình của chàng ta cười hớn hở trong ấy & phát biểu thì “nhất mẹ nhì… phụ nữ trên thế giới!” sự trân trọng nửa còn lại của thế giới khiến những phụ nữ là bạn của chàng ta sẽ thấy cánh mũi phập phồng & trong lòng hân hoan (hình như mình cũng có chút đóng góp vào ý tưởng trân quý phụ nữ một cách tích cực của chàng ta!!!)
- Điều quan trọng nhất là tôi biết MunVu là ai :-) Trái đất thật là nhỏ bé, ai ngờ MunVu lại là ba của Mun - thằng cháu yêu của Thaidzuy - dĩ nhiên họ là anh em họ hàng :-) Tôi có thắc mắc "Sao thằng Vũ nhà Mun lại giống thằng Mun nhà Dz" hồi Mun post album hình thằng bé đi chùa hồi Tết... thế mà thắc mắc mãi giờ mới có câu trả lời.
- Thêm cái vụ Tdz & Mun có bài trên Đẹp lại khiến mình phổng mũi rồi cũng tủi thân - sao bạn mình toàn người nổi tiếng mà mình thì lẹt đẹt ở tận đâu :-) Ghen tị giả bộ thế thôi mà.
Mar 11, 2010 - ở Vũng Tàu. Lâu rồi mới có dịp đi công tác & relax như thế này.
Mar 12, 2010 - vừa trở về anh đã cho tôi hay tin... sự khẳng định sự tồn tại của tôi trong ngày của anh làm tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc.Mar 13 & 14, 2010 - đi Long Xuyên & Cần Thơ. Gặp Thaidzuy & hai chị em lại ríu rít. Sao chúng tôi không thể đi tiếp một chút nữa nhỉ? Lúc ngồi trên xuồng máy, tôi nhìn chăm chú vào những ngón tay đã từng nắm lấy tay mình... tôi nghĩ mãi chưa ra mình làm cách nào để đi tiếp mà không cần có Tdz. Thế giới của tôi và Tdz đã có khá nhiều điểm chung & cần nhau nhiều nhiều rồi, nhưng nên ngừng ở đây thôi. Tôi chẳng muốn giải thích sao mình lại cưng thằng bé đến thế... Thôi kệ, còn vui là vui thôi.
Tôi không thích việc con bé Khuê theo đuôi mình kết bạn với những người bạn của mình. Lạ nhất là tôi khi thấy tên nó trong friendlist mới add của MunVu thì tôi giận sôi. Thấy mình vô lý hết sức!
March 15 & 16, 2010 – việc đầy ra… đến choáng luôn. Tôi sẽ bay ra Hanoi & sẽ không gặp được anh. Thế giới của tôi chuyển sang màu xám – thực sự xám. Hai ngày liền tôi chỉ tồn tại mà không sống. Thấy mình bị “trời phạt” vì đem lòng yêu thương người đã có gia đình, thấy mình bị oan ức vì anh cũng có phần trong tình yêu này mà… Thấy đau lòng quá & buồn quá. Post linh tinh lên FB vì không biết làm sao cho bớt buồn.
FB – 16/3/2010: Mình phát hiện mình đang giống một vườn thú & côn trùng: buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, bực như con mực... muốn được tự do như con diều nhưng việc quá nhiều :-)
March 17, 2010 - Lang thang phố cổ trong bộ dạng tóc tai lòa xòa, lôi thôi quần cộc áo thun trên mùa thu dưới mùa hè, giày Nike, tay cầm điện thoại vung vít, không có một xu trên người… lang thang với cái túi xốp đầy hạt dẻ mua ở phố Tô Lịch & một cốc sinh tố mua từ phố ấy. Cảm giác thật buồn cười thú vị khi chẳng ai biết mình & mình cũng chẳng quan tâm… Nghỉ phép thì sướng thế đấy.
March 18, 2010 – đi Thái Bình & Nam Định. Ngồi 20 phút đợi anh để được nhìn thấy anh 20 giây, được ôm anh một chút (không chặt lắm)… Khi về chỉ thấy buồn. Không có thứ gì khác ngoài Buồn.
Ăn tối với Hà ở quán ngan trên đường Hai Bà Trưng. Thấy thú vị đến buồn cười – trưa này mình ăn cùng Cường chồng Hà ở Thái Bình, tối lại thì gặp vợ con của hắn ở Hà Nội. Nhìn Hà già hơn tuổi mà thấy tội nghiệp. Nó cũng đã hoàn thành cái mission màu Cam dùm cho tôi. Chẳng biết thằng bé Cầu Vồng nhận được áo có thấy vui không, hay nó cũng chỉ thấy có gánh nặng… Mà tôi suy nghĩ nhiều quá làm gì, khi tôi muốn nhìn thấy Cầu Vồng trong màu áo rực rỡ, tôi đâu có nghĩ nhiều lắm đâu, đơn giản là tưởng tượng thằng bé trông sẽ hay ho trong cái áo design thú vị…
March 19, 2010 – tôi đi Đông Anh & Vĩnh Phúc để trải nghiệm những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau vì tiếp xúc những thân phận & cách suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau của vài con người.
Chụp hình với những vạt hoa ở Mê Linh - Vĩnh Phúc...
Tối – ăn tối với anh Tungbet ở quán Tứ Hải. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức quan họ Bắc Ninh & cách các liền anh liền chị họ lúng liếng cười, họ nâng chén rượu hay đơn giản chào mừng sự có mặt của mình ở quán trong một buổi tối thứ 6 ấm cúng. Quán không lớn, khách không đông nườm nượp nhưng tòan những người đến đây vì một lẽ lập dị - họ thích không khí ở đây, có vẻ như chính gia đình của bạn làm cỗ đãi họ hàng, có vẻ như gặp toàn những người cùng chí hướng, có vẻ như bạn là khách rất quen, bạn biết rõ mình muốn ăn gì & mình sẽ ngồi ở đâu… Chúng tôi vẫn cái thói trò chuyện tưng tưng, hài hước & thân thiết. Cũng lạ, tôi và hai người bạn này đến nay gặp được nhau chừng 5 lần là cùng chứ mấy… thế mà vẫn thấy rất thân, rất thoải mái chia sẻ với nhau những lo toan công việc, gia đình, bè bạn… Tôi thấy vui. Họ là những người do tôi chọn mà kết bạn, tôi mừng vì mình có thêm bạn & có cảm giác ấm áp mỗi khi 3 đứa nhí nhố trêu nhau hay là nhỏ nhẹ hỏi han lẫn nhau.
“Gieo thương nhớ & khiến cuộc sống của người ta rơi ra khỏi thế cân bằng – không phải là việc tôi cố ý muốn làm, là số phận trêu ngươi chúng tôi thôi.”
March 20, 2010 - Ngủ chẳng được. Bạn Mun post lại mấy cái note cũ… cảm giác của tôi cũng thật cũ. Mấy hôm nay không thấy Mun trên FB, tôi cũng thấy mình hơi lạ lạ, chẳng lẽ lại viết thư hỏi thăm :-)
- Cảm nhận bài “SƯƠNG MÙ” của Mun: Hai hôm nay có dịp chạy qua hồ Tây buổi sáng (dù không sớm lắm) Chòe thấy sương mờ như khói thật đẹp… Ngoài này mấy hôm nay cũng thế, thật khác với sương mù nếu có ở SG. Nhớ SG sương mù như một thứ quà sa sỉ, loáng cái là hết ngay nên mình ít khi nhận ra có thứ gọi là sương mù torng cuộc sống thường nhật của mình, hoặc sẽ thấy vô cùng thú vị với niềm vui lạ lẫm vì nhận ra sương mù trong phố cho mình tự nguyện sống chậm lại một chút.Nói thật mình mới nghĩ đến bài này của Mun, tự nghĩ chẳng biết bạn mình khi post lại mấy bài cũ thì có còn giữ bài này không… hi hi…
- Cảm nhận bài “HOA SAO” của Mun: Bài này hay, viết hay & cảm nhận sâu – Chòe thích cách Mun so sánh ở đoạn cuối. Hôm qua ngồi tán gẫu với mấy người bạn thân, cả đám hỏi nhau “làm sao biết mình sống tốt hay chưa?” – nếu đọc được bài mày sớm hơn có lẽ Chòe đã có câu trả lời hay hơn cho các bạn “giản dị và khiêm nhường - Đứng một mình khẳng định được đẳng cấp của mình nhưng đứng chung với bạn bè thì lại làm nổi bật người khác lên.” Cảm ơn Mun nhé :-) & Mun trả lời: He he Mun cũng thích đoạn đó. Giản dị và khiêm nhường nhưng khẳng định được đẳng cấp của mình đòi hỏi một nền tảng văn hoá sống rất đầy và sâu.
- Cảm nhận bài “KHOẢNH KHẮC CÓ NHAU” của Mun: còn nhớ lúc đọc bài này năm ngoái Chòe cũng đang trong trạng thái chông chênh vì chuyện của mình… vậy mà có thể vui vì nghe nói ca mổ thành công, thấy vui vì hình như mình có phần trong thành công của ca mổ dù chỉ góp một lời cầu nguyện, rồi từ đó học trọn vẹn thêm từ “Chia Sẻ”… Hôm nay đọc lại & có thêm phần “hậu trường” của câu chuyện nữa, niềm vui vẫn như mới. Cứ đơn giản mà sống thì cuộc sống toàn những niềm vui, Chòe thấy vậy đó. & Mun trả lời: Chỉ sau ca mổ 2 ngày Mun đã cho anh bạn đọc những lời comment của các bạn mình trên FB. Người đàn ông cương nghị gốc Huế ấy đã để những giọt nước mắt hiếm hoi của anh lăn dài vì cảm động. Chính vì vậy trước khi trở về Đức anh đã nhờ Mun gửi lời tri ân của hai bố con tới những chia sẻ của các bạn. Có những hạnh phúc rất đơn giản thế thôi.
- Viết trên wall của Mun sáng 20/3 - Cảm ơn vì Mun đã post lại những bài note cũ – vì một hy vọng nho nhỏ: sau khi “lấp đầy” khỏang trống cũ thì bạn mình sẽ viết tiếp những cảm nhận mới. Chòe vẫn thích đọc note của Mun – vì những trải nghiệm giản dị & lý do viết có gì đấy giống như Chòe – cứ viết thế thôi, viết về những khoảnh khắc giật mình sau một ngày hối hả… hi hi… Chòe tự biến mình thành bọn mèo khen đồng bọn đuôi dài rùi :-)
& Mun trả lời – rất dễ thương nhé – “Mun nghĩ đơn giản là cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi sống chậm đi một chút, cảm nhận những thứ xung quanh và chiêm nghiệm để thấy yêu quý từng giây phút tồn tại với những người mình yêu và yêu mình. Viết xuống như là một nhu cầu nhân lên niềm hân hoan cuộc sống, chia sẻ nỗi buồn và đôi khi đồng cảm với ai đó những cung bậc tình cảm mà không quan tâm đến chuyện bị đánh giá hay phán xét cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.” - Cảm nhận bài “SAO THIÊN BÌNH – LIBRA (24/9 – 23/10)” của Mun: Hi hi… có người nếu sinh sớm hơn hai ngày thì đã thuộc về chòm sao khác rùi :-) ah, mà bạn Mun thấy họ nói sao Thiên Bình đúng không vậy? Nếu đúng thì sẵn tìm thì tìm dùm luôn sao gi đấy mà cách một chút sau sao Thiên Bình này nè, Mun, Sagittarius (Chùm sao Nhân Mã) ấy…
Bạn Mun cực kỳ dễ thương khi email về gmail cho mình hẳn một bài “chiêm tinh” về chòm sao Nhân Mã. Trong đó có một câu, vừa đọc là tôi choáng váng ngay: “Trong máu của Nhân Mã là thái độ thách thức số phận.” Thứ là tôi thấy vui nhất đó là bạn Mun đã luôn luôn nhẹ nhàng dịu dàng thực hiện mọi yêu cầu dù nhí nhố của tôi – nhớ bạn từng viết 3 cái note về Giao Thừa & Tết Nguyên Đán ở xứ Bắc vì một lời năn nỉ của tôi, bạn post lại những album hình cũng vì tôi đề nghị… & bạn đã post lại hầu như toàn bộ những bài viết cũ – dĩ nhiên chẳng phải vì tôi hay cho tôi, nhưng tôi cũng có phần tạo ra động lực để bạn tỉ mỉ post bài trở lại lên FB.
Chút xíu sự bực bội vì sự “bám đuôi” của Khuê, nhưng có lẽ tôi đã hơi gay gắt với nó. Thôi mặc nó vậy. Tôi cũng chán đến cổ rồi.
Hôm nay tôi còn tham gia nấu cháo với nhóm bạn ở Hànội. Vui lắm.
Trên máy bay nghe bài “Đời không còn nhau” – trời ạh, từng câu từng chữ xoáy vào trái tim tôi đau dã man, như bài “Show me the meaning of being lonely” mà tôi cài làm nhạc chuông riêng cho anh Hà…
Tại sao đời không có nhau?...Đổi thay từ giây phút nào - Ngẩn ngơ cõi lòng tôi thét gào - Niềm đau dài hơn nỗi vui bao ngày cho nhau - Cho hôm nay và mãi mãi là vết thương sau cùng - Tôi chơi vơi trong sâu tối tình ơi đã lạnh lùng - Khi con tim còn che dấu vết xưa niềm đau - Còn thương nhớ trong mênh mông chìm sâu - Còn hiu hắt đời ta không còn nhau...
March 22, 2010 - Cái gì cũng có ghi giá một cách kín đáo, đôi khi thật đắt! Tôi bay 4h đồng hồ, tôi plan từ năm trước, tôi ngồi xe 8h đồng hồ nữa, tôi đợi 30 phút - để trong 20 giây sau đó nắm tay nhau thật chặt rồi buông ra mãi mãi... để sẽ không khùng khùng bay vèo ra HN nữa. Tôi uống với bạn cũ bạn mới 3 tối liền - chẳng mua nổi dù cảm giác lơ mơ - tỉnh táo đến ghét mình luôn...
Anh gọi cho tôi. Y như chưa từng xảy ra chuyện gì...
Tối - thêm một cuộc điện thoại nữa. Tôi biết tôi ác & tôi biết tôi sẽ buông tay chịu thua sự quyết tâm của anh!
Giữa tháng 3, 2010 - Tôi bay ra Hànội - tự thử thách mình trong một thứ người ta gọi là "Vết thương cuối cùng". Trước khi đi - chỉ một tâm trạng buồn, trở về - vẫn thế thôi. Buông tay cho gió cuốn đi mối tình dày như biển của mình, buông tay & bước tiếp... không thanh thản chút nào, không nhẹ nhõm chút nào... Tôi từng tự ngạc nhiên thấy mình có thể nhẫn tâm với chính mình & "máu lạnh" với mối tình mình vừa bước ra - nhưng lần này thì không, có lẽ vì những lần trước buông tay vì chỉ vì mình, còn bây giờ thì vì người ta. Lòng can đảm của tôi đã cạn, không còn chút nào để có thể chịu đựng nhìn thấy anh tự dày vò mình, nhìn thấy anh cố gắng giữ gìn thế "cân bằng động" đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết... Không thể đi đâu được (vì không có dù chỉ một lối mòn nho nhỏ hay là ngõ cụt) - chúng tôi vẫn biết thế từ ngày đầu tiên, vậy mà vẫn đơn giản để có tình yêu & tồn tại bên cạnh nhau mấy năm nay.
Tôi bay 4h đồng hồ, tôi plan từ năm trước, tôi ngồi xe 8h đồng hồ, tôi đợi 30 phút - để nhìn thấy anh trong 20 giây, để nắm tay nhau thật chặt rồi buông ra mãi mãi... để sẽ không khùng khùng bay vèo ra HN nữa. Tôi uống với bạn cũ bạn mới 3 tối liền - chẳng mua nổi dù cảm giác lơ mơ - tỉnh táo đến ghét mình luôn...
Mar 23, 2010 - nhớ lần trước khi bạn Mun đột nhiên mất tích & sau đó thì trở lại với FB trắng xóa - Chòe tiếc vì mình không giữ những bài viết mà mình thích... May mà bạn Mun cũng không phải là chim trời bay mất nên đã post lại gần như toàn bộ những bài note cũ, thêm vài bai mới nữa... he he...Chòe đã làm xong cái việc lẩm cẩm như bà cụ ngồi đếm tuổi - copy & paste (cả những comment cũ mới!!!) vào blog của mình - để dành đọc muh :-) Sau này bạn Mun bị crash computer thì sẽ phải bỏ tiền ra mua lại chính những bài viết của mình đấy nhé :-)
- Mun: Thanks Chòe vì cái sự "lẩm cẩm" đáng trân trọng ấy. Cuộc sống giống như người đi đường vậy, thế nào rồi ai cũng đến final destination. Đi chậm, vừa đi vừa ngắm nghía, chiêm nghiệm những thứ xung quanh mình là mình "giầu có" và "sống" nhiều hơn mấy người hớt hải kia rùi.
- 4 đứa "to đầu" của Nhóm Nụ Cười "họp". Chương trình từ thiện kết hợp ăn chơi cứ càng ngày càng hoành tráng :-)
- kể với Tdz là mình & anh Huy của nó có liên lạc & có nói với nhau về nó - cậu bé nhảy cà tưng... nó dĩ nhiên không ganh tị, nhưng tôi thấy hình như nó muốn "bảo vệ" ông anh của nó, sợ anh Huy quý mến Chòe ah??? he he... anh của nó có cái đầu lạnh & trái tim nóng, thật ra anh Huy của Tdz là một người khá giống Chòe trong cách suy nghĩ & cảm nhận cuộc sống này - có một người bạn tri âm như thế Chòe đâu có điên mà biến quan hệ này méo mó đi cho phức tạp đời mình :-) Tdz ơi là Tdz... Không tin chị Chòe thì cũng phải tin ông anh của chính Tdz chứ!
Mar 24, 2010 - đi Biên Hòa tìm hiểu hoàn cảnh 1 cô bé 11 tuổi sống với cha trong căn chòi tí teo... thấy bé hồn nhiên dặn 2 con gấu bông nằm ngoan đó cho chị đi học mà xót xa, bé reo vui vì lần đầu tiên được cầm chai dầu gội đầu Sunsilk & những thứ bánh kẹo mà em chưa bao giờ từng nhìn thấy. Xót xa!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét