Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA MUN (FB) - tháng 3/2010

Người bạn đặc biệt này có thể xem là bạn tri âm của Chòe tôi, dù chúng tôi cũng từng chẳng hề biết gì về nhau - đơn giản là bạn trên Facebook & ngồi lại đọc & commnent note của nhau. Bạn viết nhiều - dĩ nhiên không phải cho tôi & cũng không phải vì tôi... nhưng tôi vẫn thấy mình có phần trong những suy nghĩ & trăn trở của bạn - chưa kể đến cái đoạn có nhiều đoản văn bạn đúng là viết vì một lời hứa với cô Chòe trên FB mà thôi :-)
(tổng hợp lại, Tháng 3, 2010)

THIÊN BÌNH - LIBRA (24/9 - 23/10) Mun vừa tham khảo. Các bạn nào sinh ra trong cung Thiên Bình đọc cho vui nghe.
Người sinh cung Thiên Bình căm ghét thói thô lỗ, nhưng đồng thời có thể không cần hỏi, đến tắt phụt máy thu hình của bạn nếu cho rằng nó mở âm thanh quá to. Thiên Bình yêu mến mọi người, nhưng đồng thời căm ghét đám đông. Họ như những vị tiên phúc hậu dàn hoà những người tranh cãi nhau, nhưng lại có thể chính mình cà khịa cãi vã. Họ hoà nhã cởi mở, nhưng lại có thể gắt gỏng rất lâu. Họ vừa thông minh lại vừa thơ ngây. Không ngồi yên một chỗ, nhưng chẳng vội vàng đi đâu. Nhìn chung, dường như ở họ không có một ưu điểm nào mà lại không được cân đối bằng một nhược điểm, và ngược lại. Một sự “đa nhân cách” đến kỳ lạ phải không?
Hình thức Thiên Bình không có gì đáng để phân biệt với các cung khác. Khuôn mặt thường có đường nét không lớn, dễ coi. Đặc biệt duy nhất có thể là lúm đồng tiền ở má hoặc cằm một số người, nhưng không phải tất cả. Lúm đồng tiền được coi là dấu ấn của thần Vệ nữ. Nụ cười của họ là điển hình của những ai được phù trợ bởi thần Vệ nữ - nụ cười mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, pha chút bí hiểm.
Thậm chí sự cáu giận, xúc động cũng không làm hỏng, làm mất đi vẻ bình thản trên khuôn mặt của Thiên Bình. Miệng Thiên Bình thường có hình như cánh cung, môi hồng tươi.
Thiên Bình thường có thân hình đẹp. Và đặc biệt, trong vẻ đẹp của đàn bà Thiên Bình có nét gì đó nam tính, còn ở đàn ông có nét nữ tính. Điều đó không có nghĩa là đàn bà Thiên Bình phải giống như lực sĩ, còn đàn ông - như các tiểu thư. Nhưng hình thức của họ quả là có ẩn hiện sắc thái của giới tính đối lập.
Qua sự mô tả như trên, bạn sẽ nghĩ rằng tính cách của Thiên Bình cũng mềm mại, dịu dàng và đáng yêu. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Đó là lúc Thiên Bình ở trong tâm trạng thăng bằng. Còn lúc khác, họ bức xúc, dễ cáu, đồng bóng, bướng bỉnh, uất ức và hung dữ. Rồi sau, Thiên Bình lại đi vào trạng thái thăng bằng, và họ lại dễ thương, thông minh, và tốt bụng.
Dường như bên trong Thiên Bình là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Bình mãi mãi vươn tới sự hài hoà, nhưng không đạt được thường xuyên.
Có lúc Thiên Bình nhiệt huyết khủng khiếp, lao đi khắp thành phố gần như với tốc độ ánh sáng, trong một ngày làm được công việc bằng người khác làm cả tuần không xong, làm việc mỗi ngày 18 tiếng, dành có 5 tiếng cho giấc ngủ mà vẫn sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên như thể có bộ phận nào đó bị hỏng, họ cả ngày uể oải, mê ngủ. Thờ ơ với mọi việc, chẳng thiết cầm tờ báo hay ngó đến TV, họ có thể ngồi hàng giờ nhìn đăm đăm vào một điểm vô hình. Rồi như có một công tắc được bật lên, họ chuyển sang tâm trạng sầu não, bắt đầu than thân trách phận, hoặc gây om xòm từ chuyện không đâu. Rồi như nút điều khiển lại được gạt sang vị trí khác, họ lại đáng yêu, xinh đẹp, hoạt bát và lịch thiệp.
Ai có dịp nhìn thấy họ ở một trong các trạng thái trên, không đời nào tin nếu nghe kể rằng Thiên Bình có thể hoàn toàn khác. Họ nghĩ đó là sự thổi phồng, không thể có sự kết hợp như vậy trong một con người - sự lịch thiệp và sự xấc xược, mạnh mẽ và yếu đuối, vui tươi và ủ dột, năng lực làm việc to lớn và sự lười biếng vô vọng.

  • 20/3/2010 - Chòe: Hi hi… có người nếu sinh sớm hơn hai ngày thì đã thuộc về chòm sao khác rùi :-) ah, mà bạn Mun thấy họ nói sao Thiên Bình đúng không vậy? Nếu đúng thì sẵn tìm thì tìm dùm luôn sao gi đấy mà cách một chút sau sao Thiên Bình này nè, Mun, Sagittarius (Chùm sao Nhân Mã) ấy.
  • 21/3/2010 - Bạn Mun cực kỳ dễ thương khi email về gmail cho mình hẳn một bài “chiêm tinh” về chòm sao Nhân Mã. Trong đó có một câu, vừa đọc là tôi choáng váng ngay: “Trong máu của Nhân Mã là thái độ thách thức số phận.” Thứ mà tôi thấy vui nhất đó là bạn Mun đã luôn luôn nhẹ nhàng dịu dàng thực hiện mọi yêu cầu dù nhí nhố của tôi – nhớ bạn từng viết 3 cái note về Giao Thừa & Tết Nguyên Đán ở xứ Bắc vì một lời năn nỉ của tôi, bạn post lại những album hình cũng vì tôi đề nghị… & bạn đã post lại hầu như toàn bộ những bài viết cũ – dĩ nhiên chẳng phải vì tôi hay cho tôi, nhưng tôi cũng có phần tạo ra động lực để bạn tỉ mỉ post bài trở lại lên FB.
LAN MAN KỲ NGHỈ CUỐI NĂM
Sáng ra bước vào thang máy mấy người đồng nghiệp nước ngoài đã hỏi tôi “Giáng sinh này đi nghỉ ở đâu thế”. Thấy vui vui vì một kỳ nghỉ lễ dài đang tới dần. Năm nay tôi ở Việt nam thôi. Ở đây cũng có nhiều thứ để mà nói.
Sài gòn - Giáng sinh
Không biết bạn có đồng ý với tôi không chứ ở Sài gòn, Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất trong năm. Không khí chuẩn bị nhộn nhịp, nhất là các trung tâm thương mại, người mua bán nườm nượp, chẳng có cảm nhận về màu xám của khủng hoảng kinh tế gì cả. Vẫn cứ mua mua bán bán và nhộn nhịp hối hả. Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của người bên xứ Đạo nữa mà đã trở thành lễ hội chung của tất cả mọi người. Các cao ốc và khách sạn tràn ngập không khí Noel, các cửa hàng, cửa hiệu trang hoàng cây thông, quà và đèn nến. Người Sài gòn thường đổ ra đường vào đêm Giáng sinh, ăn tiệc và tụ tập ồn ào vui vẻ, ngắm nhau và cười nói.
Trong các xứ đạo ở ven Sài gòn, bạn có thể nhìn thấy những ngôi sao rất to có thắp đèn hoặc nến treo trước mỗi cửa nhà Mọi ngõ ngách của khu vực này đều được người dân trang trí đèn nhiều màu, hang đá, tiểu cảnh tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo. Không khí của đêm Giáng sinh càng thêm tràn ngập hạnh phúc khi các bữa tiệc đêm réveillon của gia đình có đạo được bày ra.
Đêm Giáng sinh, mọi người tập trung trước quảng trường Công xã Paris để nghe chuông nhà thờ Đức Bà điểm báo mùa lễ đến và chúc mừng nhau bằng bông giấy và trò chơi xịt tuyết trắng. Đôi khi tôi thích dừng lại nghe ca đoàn gồm các em bé trong trang phục màu trắng trình bày các bài thánh ca ngay tại sảnh của tòa nhà Metropolitan này rồi cho phép tâm hồn mình bay bổng sang miền tuyết lạnh nào đó ít phút.
Tôi thích không khí tràn ngập màu sắc và âm thanh của Sài gòn đêm Giáng sinh, ngồi trong quán cà phê nào đó ở trung tâm thành phố, nhấm nháp ngụm cà phê nóng và thơm lừng cùng lát bánh ngọt đặc trưng của Noel mà ngắm mọi người qua lại và hân hoan đón chào ngày Chúa xuống dương gian.
Hà nội- Tết Nguyên Đán
Khác hẳn Sài gòn, người Hà nội khá thờ ơ với lễ Giáng sinh. Với họ có lẽ Tết Nguyên đán mới là ngày lễ trọng trong năm. Không khí Tết cổ truyền đậm đặc hơn và đầy màu sắc hơn trong tiết lạnh cuối đông đầu xuân. Người bắc gọi là ăn Tết, còn người nam kêu là chơi Tết. Chỉ vậy thôi mà đã nói lên quan niệm về cái Tết khác nhau rồi.
Nếu bạn nhìn những vườn đào hồng rực trong nắng se lạnh, những trái quất (trái tắc theo cách gọi của dân anh Hai) vàng ửng, nặng trĩu cành, xa xa là những cánh đồng hoa cúc, lay dơn, thược dược, đủ màu của vùng quê ngoại thành Hà nội, bạn sẽ thấy thế nào là Tết. Mùi hương trầm trên bàn thờ tổ tiên, màu xanh và hương vị đăc biệt của bánh trưng, màu sắc mâm ngũ quả, mùi khói bếp rơm quện lẫn hương hoa mùi già dùng để đun nước tắm đên giao thừa làm bạn chẳng thể nào quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Tết ở miền bắc nhất định phải đi lễ chùa. Khi bà nội tôi còn sống, cứ giao thừa xong là bà dắt tôi lên chùa lễ Phật. Đêm giao thừa nào cũng vậy luôn có mưa xuân không nhiều thì ít. Bà cho tôi để đầu trần đi trong mưa bụi mà không mắng hoặc bắt đội mũ, vì mưa xuân nhiều lộc mà. Lộc của tôi khi lên chùa bao giờ cũng là một cây mía của sư trụ trì để dành cho.
Sáng mùng một, đường phố vắng tanh, mọi người tránh ra đường sớm, đợi người may mắn đến xông nhà rồi mới đi chơi. Nhưng có cái lạ là có những người đi bán muối, từ rất sớm. Tôi bao giờ cũng được bà gọi dậy ra mua muối để lấy may đầu năm. Lạ thế, bao nhiêu năm qua đi rồi, ký ức về Tết trong tôi vẫn cũ như vậy mặc dù bà đã khuất núi gần hai chục năm rồi và đứa cháu nhỏ đã đón hàng chục cái Tết ở khắp mọi nơi trên thế giới nhỏ bé này.
Hội An – Tết Trung thu
Riêng khung cảnh Hội An đã phù hợp với Trung thu rồi. Chỉ cần nhìn thấy đèn lồng trước cửa nhà đã muốn tắt đèn bước ra sân ngắm trăng to tròn và trong veo đêm rằm. Các món bánh trung thu ở Hội an cái gì cũng nhỏ và xinh xinh, bỏ tọt cả cái bánh vô miệng rồi để nó tan trong lưỡi với vị ngọt, béo và thơm thơm là khoảnh khắc thú vị cực kỳ.
Thực ra nhà cổ Hội An giống y hệt nhà bà nội tôi ở phố Hàng Bạc- Hà nội, cũng là những nhà ống lợp ngói rêu phong cổ kính, nhất định giữa nhà có sân trời và chum nước hứng nước mưa để pha trà và có cây thế đủ loại. Ngồi trong những ngôi nhà mát rượi, hơi tối với sập gụ , tủ chè, bộ bàn ghế gỗ khảm đá và mùi trà hoa cúc đưa tôi về kỷ niệm thơ ấu dường như mới ngày hôm qua đây thôi.
Tết Trung thu ở Hội an mà không được xem múa Thiên Cẩu thì là chưa đến miền đất cổ này rồi. Múa Thiên Cẩu không chỉ là một hình thức vui chơi, trước hết đây là một nhu cầu tín ngưỡng, tế lễ nên nghệ thuật múa này có nhiều đòi hỏi khắt khe từ gia công đầu Thiên Cẩu, trang phục cho đến cách dùng đạo cụ và trình tự các bài diễn. Điều đặc biệt, hình tượng Thiên Cẩu trong tâm thức người Hội An có sự mô phỏng đan xen giữa hình tượng Cá và Rồng trong truyền thuyết, vì thế Thiên Cẩu khác với Sư Tử thông thường nhiều nơi vẫn biểu diễn, mắt Thiên Cẩu là mắt Cá, vẩy lại là vẩy Rồng, đuôi rất dài. Thiên Cẩu được thờ tự ở chùa Cầu- Hội an.
Mỗi Trung thu tôi lại nhớ đến Hội An, với đèn lồng, tiếng trống múa Thiên Cẩu, với vị bánh trung thu đậm đà của người miền Trung.
Nam Định – Rằm tháng Giêng
Đây là cảm nhận của riêng tôi. Cứ đêm mười tư (trước rằm) tháng Giêng tôi lại đi lễ Đền Trần, có một năm quá bận ở Sài gòn là đành lỗi hẹn thôi. Dân gian gọi đây là lễ Khai Ấn. Đây là ấn tín của vua Trần còn được lưu giữ trong cung cấm của đến Trần. Mỗi năm được cung nghinh ra để lau chùi và chuẩn bị cho lế khai ấn. Đặc biệt khai ấn chỉ diễn ra trong một canh giờ Tý đêm mười tư đó thôi.
Ai mà xin được mảnh vải vàng có ấn đỏ đó là một vinh dự lớn lắm. Năm nào tôi cũng đi lễ với lòng thành kính nhất của mình về Đức thánh Trần và bà chúa Liễu Hạnh ở Phủ Giầy nhân dịp đầu năm. Người Bắc thường tâm niệm câu “Lễ tết cả năm không bằng rằm tháng Giêng ” mà. Được cái thành tâm nên năm nào tôi cũng xin được ấn chỉ và lộc Phủ Giầy đem về thờ ở ban thờ ông bà tổ tiên ở Hà nội.
Đi lễ thường là lúc yên tĩnh và tĩnh tâm. Nhưng lễ đền Trần càng ngày càng đông vui, nên khó mà chen lấn được với người đi lễ xô bồ. Thế mới thấy, không phải cứ đi lễ đã là thiện tâm. Đến hẹn lại lên tôi vẫn mong mình có mặt ở Nam định để nghe tiếng hát chầu văn hầu đồng, tiếng mõ tụng kinh, tiếng ngân nga kinh kệ trong mùi hương trầm thoang thoảng, để thấy mình vẫn là dân “An nam mít tòng” chính cống. Lễ hội miền bắc kéo dài cả tháng Giêng và chỉ kết thúc vào rằm tháng ba âm lịch. Chuyện dài lắm xin khất chuyện lễ hội này vào dịp khác vậy.
(Viết xong vào cuối năm 2009)
KHOẢNH KHẮC CÓ NHAU TRONG ĐỜI
Bạn từ Đức quay trở về với một mớ hành trang tan nát. Chia tay nhau sau 8 năm chung sống, đứa con trai duy nhất sau nhiều năm tưởng như không có lại bị bệnh tim nặng phải mổ. Tôi đoán rằng cuộc sống ở bên Đức không khá giả gì nên bạn quyết định quay trở lại Việt nam để trị bệnh cho con. Tôi đã liên hệ giúp bạn một chuyên gia mổ tim hở ở bệnh viện Trung ương ở miền Trung, anh rất nổi tiếng trong giới chuyên môn và tôi biết anh tình cờ từ khi tôi còn có mối liên hệ mật thiết với một biên tập viên truyền hình cũng nổi tiếng, thế cũng là may cho bạn rồi.
Tưởng thuận buồm xuôi gió, đến chiều thứ bảy bạn xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng thất thần. Cũng biết là mổ thì phải có tiền, bạn đã chuẩn bị sẵn trong tài khoản tại ngân hàng lớn nhất nước Đức. Trớ trêu thay, hệ thống mạng của các ngân hàng Đức thi nhau ỳ ra không xác nhận được tình hình tài chính của bạn mà đó là thủ tục cần thiết trước khi lên bàn mổ. Xem truyền hình thì toàn bộ người dân Đức đang ở nước ngoài thậm chí không rút được tiền từ các ATM chỉ vì hệ thống không nhận dạng được năm 2010. Không nghĩ bạn mình cũng là một nạn nhân. Nhìn khuôn mặt đau khổ và lo lắng cho con tôi xót bạn vô cùng và tìm cách giúp bạn.
Anh bạn giữ cương vị cao tại một ngân hàng sẽ có thể giúp bằng cách phát hành một bảo lãnh nhưng bù lại phải có sổ tiết kiệm tiền mặt cùng với bảo đảm của người chủ sở hữu để làm thế chấp. Tôi biết đó chỉ là thủ tục hành chính thôi nhưng vẫn phải có. Thế là tôi ngồi thừ ra nghĩ vì phải kiếm đủ sổ tiết kiệm tổng giá trị lên 1 tỷ rưỡi trong hai ngày nghỉ lễ này vì thứ hai thăng bé đã lên bàn mổ.
Một anh bạn tôi, kinh doanh tư nhân một chuỗi cửa hàng khá thành đạt, đầu lúc nào cũng bốc khói vì tiền. Chẳng hy vọng gì nó có tiền nhàn rỗi. May quá, có mấy trăm triệu tiền hàng chưa trả, thế là giật tạm.
Một thằng em lúc nào cũng nghĩ đến quyền lợi của mình trước tiên. Tưởng không thuyết phục được nhưng nghe câu chuyện cũng vui lòng cho mượn hai sổ tiết kiệm ngoại tệ cùng viết giấy bảo lãnh.
Ông bạn đánh tennis cùng, phó tổng giám đốc một công ty nước ngoài khôn lọc lõi, luôn miệng không cho ai vay tiền vì mua khó chịu, lo lắng vào người nghe chuyện tôi kể cũng thuyết phục vợ đưa tôi một quyển sổ màu vàng cùng với chữ ký bảo lãnh.
Cuối cùng mọi cố gắng của chúng tôi cũng đạt kết quả mong muốn bước đầu khi sáng nay bạn gọi điện cho tôi chiều nay ca mổ sẽ bắt đầu vào lúc một giờ chiều và hệ thống ngân hàng Đức đã cam kết cấp giấy chứng nhận tài khoản của bạn sớm nhất để có thể giải chấp những khoản bảo lãnh của chúng tôi.
Cầu mong sự may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với cháu sau ca mổ tim đầy trắc trở này. Tôi vẫn tin là tất cả chúng ta gặp nhau trong cuộc đời là do thiên duyên, kể cả gặp nhau trên Facebook này để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khoảng khắc sống và tồn tại có ý nghĩa của mình. Cuộc sống của chúng ta đo bằng năm tháng, tình cảm đến rồi đi thậm chí còn nhanh hơn và vội vã hơn, chẳng ai chắc chắn mình sẽ sống bên ai mãi. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được, đó là hãy làm cho những khoảng khắc có nhau trở nên ý nghĩa hơn, bỏ đi những lo âu, giận hờn và định kiến vì những cái đó chỉ làm mất thời gian và bào mòn những gì chúng ta đã có và sẽ có. (Bài viết ngày 9 tháng 12 năm 2009)
Vĩ thanh của câu chuyện: Bạn tôi cùng cháu bé sau ca mổ rất thành công đã nghỉ Tết Canh Dần tại nhà ông bà nội ở Huế. Đó là một cái Tết sum vầy vui nhất của hai bố con bạn. Trước khi cất cánh trở về Đức hai bố con đã ngồi với tôi cả buổi chiều trong một quán cà phê nhỏ. Tôi thực sự xúc động khi thấy cháu hồng hào, mạnh khoẻ, chạy nhảy chân sáo thậm chí hơi quá hiếu động nữa. Mừng cho bố con bạn và chuyển lời tri ân tới những bàn tay đã chìa ra giúp và động viên, chia sẻ cùng chúng tôi trên FB này trong những khoảnh khắc đầy ý nghĩa vừa qua.
  • 20/3/2010 - Chòe: còn nhớ lúc đọc bài này năm ngoái Chòe cũng đang trong trạng thái chông chênh vì chuyện của mình… vậy mà có thể vui vì nghe nói ca mổ thành công, thấy vui vì hình như mình có phần trong thành công của ca mổ dù chỉ góp một lời cầu nguyện, rồi từ đó học trọn vẹn thêm từ “Chia Sẻ”… Hôm nay đọc lại & có thêm phần “hậu trường” của câu chuyện nữa, niềm vui vẫn như mới. Cứ đơn giản mà sống thì cuộc sống toàn những niềm vui, Chòe thấy vậy đó.
  • Mun: Chỉ sau ca mổ 2 ngày Mun đã cho anh bạn đọc những lời comment của các bạn mình trên FB. Người đàn ông cương nghị gốc Huế ấy đã để những giọt nước mắt hiếm hoi của anh lăn dài vì cảm động. Chính vì vậy trước khi trở về Đức anh đã nhờ Mun gửi lời tri ân của hai bố con tới những chia sẻ của các bạn. Có những hạnh phúc rất đơn giản thế thôi.


HOA SAO
Sáng nay ra phố sương mù giăng đầy trên những hàng cây của công viên trước cửa dinh Độc Lập. Không hiểu sao tôi vẫn thích gọi tên cũ của dinh. Cảm nhận bình yên của mình khi ngồi trên quán đường Nguyễn Du – Sài gòn chẳng khác mấy với đường Nguyễn Du – Hà nội.
Một chiếc xe máy vút qua với nhiều hoa tươi, chắc một cửa hiệu bán hoa nào đó giao hàng sớm làm tôi giật mình tưởng như đang ở Hà nội vào tiết cuối thu. Hoa và sương mù làm tôi nhớ Hà nội đến lạ. Trong sương mù bao giờ tôi cũng cảm nhận mùi hương hoa và màu sắc nhậy cảm hơn rất nhiều. Chính vì vậy tôi thích màu vàng rực rỡ của hoa cúc, mà phải là cúc đại đóa kia, cắm trong góc nhà nhưng nó cứ sáng bừng lên như nắng ấy. Hoa hồng thì phải đúng là hồng nhung, những cánh hoa mượt như nhung, cánh đỏ sẫm và nhạt dần khi nở to ra và nhất là mùi hương thì không thể không dừng lại mà thưởng thức những kỳ diệu của thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống này.
Tôi cứ nghĩ cảm nhận của mình về hoa khá là bảo thủ cho đến tận sáng nay. Một sáng sương mù hiếm hoi giữa lòng Sài gòn tôi được biết đến hoa sao. Loài hoa có xuất xứ từ xứ sương mù Đà lạt này thật kỳ lạ. Không rực rỡ nhu cúc đại đóa, không đằm thắm và sang trọng như hồng nhung, không gây cảm giác nhìn đắm đuối bởi màu tím như viôlet mà bởi vẻ bình dị và trong sáng đến kỳ lạ của loài hoa có cái tên rất hay Hoa Sao.
Sự phối hợp màu sắc giản dị nhưng gây bất ngờ của hoa sao giữa màu vàng và trắng trên những bông hoa nhỏ xinh năm cánh li ti. Có cảm giác như phải chăm chú lắm, nâng nui lắm mới cảm nhận vẻ đẹp dường như rất ngây thơ và e ấp này. Cả một cành hoa sao đầy hoa và nở rộ tràn đày sức sống của loài hoa cánh khô này. Hoa sao cắm riêng cũng làm căn phòng có nét sang trọng và trong sáng đến bất ngờ nhưng khi cắm chung với các loại hoa khác nó lại làm nền tôn các vẻ đẹp nổi bật của các loài hoa đó. Một điều, đáng lưu ý nữa là nếu không cắm trong nước bạn sẽ giữ hoa được rất lâu.
Một ý nghĩ vẩn vơ chợt đến. Đẹp giản dị và khiêm nhường. Đứng một mình khẳng định được đẳng cấp của mình nhưng đứng chung với bạn bè thì lại làm nổi bật người khác lên. Bền bỉ với thời gian và chịu đựng được những hoàn cảnh khắc nghiệt, luôn sống hết mình và ban tặng vẻ đẹp nhất của mình cho đời chẳng phải là những đức tính mà loài người chúng ta luôn tìm kiếm trong cuộc sống đầy xô bồ, vội vã và cạnh tranh này chăng?
Biết thêm một loài hoa, một so sánh, một suy nghĩ chợt đến âu cũng là quá nhiều cho một buổi sáng sương mù Sài Gòn như sáng hôm nay. (Viết tại Sài gòn tháng 1 năm 2008)
  • 21/3/2010 - Chòe: Bài này hay, viết hay & cảm nhận sâu – Chòe thích cách Mun so sánh ở đoạn cuối. Hôm qua ngồi tán gẫu với mấy người bạn thân, cả đám hỏi nhau “làm sao biết mình sống tốt hay chưa?” – nếu đọc được bài mày sớm hơn có lẽ Chòe đã có câu trả lời hay hơn cho các bạn “giản dị và khiêm nhường - Đứng một mình khẳng định được đẳng cấp của mình nhưng đứng chung với bạn bè thì lại làm nổi bật người khác lên.” Cảm ơn Mun nhé :-)
  • Mun: He he Mun cũng thích đoạn đó. Giản dị và khiêm nhường nhưng khảng định được đẳng cấp của mình đòi hỏi một nền tảng văn hoá sống rất đầy và sâu.
MÙA GIÁNG SINH 2007

Chiều cuối năm, Sài Gòn vẫn đầy nắng vàng và gió. Chợt nhìn những bông hoa tuyết trên cửa tòa nhà Metropolitan với cảnh nền là nhà thờ Đức Bà làm cho những người con xứ Bắc thấy dường như Noel lạnh căm căm của Hà nội đã về đến bên thềm nhà.
Tiếng nhac du dương của “Bài thánh ca buồn” lôi mình ra khỏi công việc mà mơ mộng đến một Noel ở Đà lạt dường như đã rất xa. Thời gian trôi qua nhanh như cách chim câu ngang cửa. Đã gần 15 năm trôi qua kể từ khi mình nghe bài hát này trong một quán cà phê nhỏ gần chợ Đà lạt. Lần đầu tiên nghe thấy đã tưởng như thời gian dừng lại và Đà lạt có thêm một người yêu thành phố sương mù này từ một bài hát.
Phải chăng cái lạnh của đêm Noel làm con người ta cần thêm tình yêu và gợi nỗi nhớ cho những kỷ niệm đã qua. “Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân” đã trở thành kỷ niệm của không ít của những đôi tình nhân. Tự hỏi không biết có bao nhiêu nụ hôn trong đêm “Chúa xuống dương gian” trở thành vĩnh cửu hay chỉ còn là một kỷ niệm của ngày đã xa hay thậm chí tệ hơn là trở thành dư âm đắng ngắt cho ai đó.
Liệu thời gian trôi qua có còn đôi tình nhân nào còn nhớ đêm Noel “Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau”. Những chiếc xe ô tô đời mới vụt qua phố với những đôi tình nhân mà trên ghế sau đầy ắp những túi của Parkson hay Diamond, những Lacoste, Ralph Lauren, Chanel, Gucci hay Burberry có mang lại cảm giác hạnh phúc như đôi tình nhân nghèo bên tượng Chúa trong đên giá buốt không. Hẳn bạn sẽ cho là có kẻ không thực tế đang đứng bên lề cuộc sống mà suy vọng những cái xa xôi. Cuộc sống rồi sẽ cuốn chúng ta đi theo guồng quay của nó. Nhưng đôi lúc hãy đi chậm lại một chút, suy ngẫm một chút sẽ thấy những kỷ niệm xa xưa có những giá trị hiện hữu mà đôi lúc ta tưởng như không có trong cuộc sống của chúng ta.
Có một điều lạ đêm Noel nào ở Hà nội dường như cũng lạnh hơn các đêm mùa đông khác, trời tối đen đặc quánh như có thể cắt ra thành từng miếng như thạch đen, có khi lại còn mưa bụi nữa. Các đôi tình nhân phải đi sát vào nhau để thấy hơi ấm của người mình yêu, và đôi khi cũng chỉ là cái cớ để ôm nhau công khai mà không bị các cụ lườm nguýt. Đi lễ nhà thờ xong rồi về nhà thật nhanh hoặc ra quán cà phê ấm cúng nào đó để ngồi dưới ánh đèn vàng cảm nhận sự ấm áp mà chẳng cần lý giải sự ấm áp từ đâu đến nữa. Các cô gái mặt ửng hồng vì lạnh, nhưng cũng có thể do phấn Shiseido hay Lancome gì đó tha hồ diện những bộ đồ mùa đông nhiều màu sắc để đợi bạn trai, chồng nhưng cũng có thể là bồ bịch gì đó đưa đi lễ nhà thờ hoặc chỉ là để ra phố cho dân tình biết mình có bộ đồ mới mới mang về từ Hồng Kông, Châu Âu hay Mỹ.
Mặc dù các đêm Noel ở Hà nội không buồn như ở Đà lạt mà cũng không vui được như ở Sài gòn nhưng nó có dư âm rất riêng, rất Hà nội. Con người cảm thấy cần nhau hơn, yêu nhau hơn và yêu đời hơn. Thời tiết lạnh giá cũng góp phần vào hương vị đặc biệt đó. Nhưng dư âm của “Bài thánh ca buồn” dường như không có chỗ trong com tim của những đôi tình nhân trên những chiếc xe hơi bóng lộn, đầy ắp những đồ shopping và quần áo đắt tiền. Giá như họ có cả hai thì tốt biết mấy, để thấy được giá trị của đêm Noel ở một khía cạnh khác. Là thời điểm để chúng ta hiểu rằng đời người là hữu hạn, giá trị của những kỷ niệm và cuộc sống.
Một chút lãng đãng về một mùa giáng sinh đã lâu. Chúc mọi người một đêm Giáng sinh an bình và hưởng mọi phúc lành mà Chúa đã ban tặng trần thế. Hãy tri ân những gì Người đã và sẽ mang đến và mang đi. Hãy giữ sự bình yên trong tâm hồn mình như mỗi khi bạn đứng bên tượng Chúa trong “ đêm Thánh vô cùng”. (Sài gòn - Noel 2007)
ĐÊM TẤT NIÊN

Mặc cho mọi người trông ngóng đến thế nào, nhưng thời tiết vẫn cứ trêu ngươi dân Bắc. Ai lại đến chiều 28 Tết rồi mà trời vẫn nóng như mùa hè, dân tình mặc đồ cộc tay đi sắm Tết. Em Khánh Ly xinh xinh, tròn tròn duyên dáng của chương trình thời tiết VTV1 vẫn cứ thông báo với quý vị nghe đài nhiệt độ Hà nội đang thi đua với Sài gòn xem ai “hot” hơn. Rồi cũng vì một lời hứa với một người bạn phương xa viết về đem giao thừa, tôi cũng nóng ruột không biết bắt đầu cái note từ đâu với không khí rực lửa này.
Nhưng rồi cuối cùng thì không khí lạnh đã tràn về, chỉ ngay trong ngày 29 Tết nhiệt độ cao nhất chỉ còn hơn 20 độ C một chút, lại áo len, khăn quàng, chăn lông mang ra. Ai mắng thì tôi cũng chịu, nhưng khí hậu Bắc kỳ này đỏng đảnh và khó chiều y hệt phụ nữ xứ này vậy.
Sau bữa cúng tất niên, đường phố vắng lặng và đầy mùi hương trầm, mùi vàng mã đốt từng góc trước cửa mỗi nhà, tiếng chuông và mõ từ ngôi chùa cổ đang tụng niệm cho một thời khắc thiêng liêng sắp đến. Hồi bà tôi còn sống, bà thường hay giải thích cho tôi rằng Tết là thời gian rất thiêng liêng, người ta tin rằng ông bà, tổ tiên mình sẽ về nhà ăn Tết cùng con cháu trong vòng 3 ngày. Nên bàn thờ trong 3 ngày Tết phải luôn có hương khói và sáng đèn.
Nhà tôi bao giờ cũng chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa từ rất sớm. Bao giờ cũng là một bộ mũ áo quan thần linh bằng vàng mã thật đẹp, một con gà trống mà phải là trống “xịn” ấy nhé, không được là gà mái hay gà thiến đâu. Con gà này nhất định phải được buộc bằng lạt trước khi luộc sao cho đầu phải ngẩnh cao để ngậm được bông hoa hồng, và cách xếp gọn gàng bắt chéo nhau. Một đĩa muối và gạo nhỏ để cúng chúng sinh, cầu kỳ hơn còn có bỏng rang. Một đĩa trái cây đủ màu sắc tuỳ theo gia cảnh. Một cái bánh chưng xanh, một đĩa chè đỗ đãi, tiền vàng mã tuỳ tâm, bát hương nhỏ và một ngọn nến nhỏ màu đỏ. Mà cúng giao thừa nhất định phải cúng ngoài trời, nên nhà nào cũng phải chuẩn bị một bàn thờ nhỏ giữa trời đêm.
Có thể tôi không hiểu hết ý nghĩa của những sự chuẩn bị đó. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn nhớ từng lời bà dặn đứa cháu đích tôn của mình. Bà nói đó là sự trường tồn của văn hoá tâm linh người Việt. Sự giải thích của bà, sau này tôi mới hiểu, mang đậm văn hoá phồn thực sơ khai của bao nhiêu thế hệ trước. Thời khắc giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, là thờ điểm Trời và Đất gặp nhau và hoà quyện làm một, thời khắc của giao hoà âm dương, là khi một quá trình tuần hoàn mới được bắt đầu bằng mùa Xuân. Mùa Xuân là mùa của sinh sôi và tạo tác nên hình hài, là sự khởi đầu của sự sống.
Nếu bạn để ý, giao thừa nào cũng có mưa. Không nhiều thì ít, nhưng cứ gần đến giao thừa năm nào cũng có mưa xuân rơi. Đêm giao thừa dường như trời bao giờ cũng tối hơn, không khí đặc quánh lại như miếng thạch đen, bạn sẽ cảm nhận Trời và Đất rất gần nhau trong thời khắc thiêng liêng đó và dường như mưa xuân là cầu nối đưa Đất- Trời đến với nhau. Cái tài tình của người xưa chẳng ai giải thích được bởi vì lẽ sự thiêng liêng đó đâu cần lời giải thích của chúng ta.
Đúng 12 giờ đêm khi chuông chùa ngân vang, tiếng tụng kinh, gõ mõ dồn dập hơn, mùi hương trầm như quấn quýt hơn là thời khắc chuyển giao, là những tiếng khấn nho nhỏ mong một năm bình yên và hạnh phúc, mong mọi thứ sinh sôi, nảy nở. Tôi thường có thói quen đi ra ngoài trời vào thời khắc giao thừa để cảm nhận khi Trời gặp Đất, khi mưa xuân là những gì Trời gửi vào Đất và Đất vươn mình nhận lấy mưa xuân. Để thấy mình chỉ là một chấm nhỏ bé trong sự giao hoà thiêng liêng đó, để cảm nhận sự chuyển giao, sự bắt đầu từ những kết thúc, để ngẫm lại những gì đã qua và bước tiếp như thế nào.
Năm nay có một sự trùng hợp kỳ lạ. Khi Trời - Đất giao hoà trong giờ khắc giao thừa thiêng liêng cũng là bắt đầu của ngày lễ tình nhân. Tôi cũng như mọi người gửi đi lời chúc năm mới Nguyên Đán cùng lời chúc Happy Valentine với những người bạn vào không trung đen thẫm kia. Hãy tin tôi đi, cho dù bạn cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ, đơn phương hay âm thầm, khắc khoải, ngọt ngào hay cay đắng, hy vọng hay sụp đổ, tổn thương hay vô vọng oán trách hay giận hờn với tình yêu của mình thì khi bạn gửi đi thông điệp vào thời khắc thiêng liêng đó bạn đã thành thật với lòng mình và sống cho mình.
Chúc một năm mới đầy sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn và bình yên sẽ chờ đón bạn cho dù bạn là ai, bạn yêu ai và yêu như thế nào. Dù thế nào bốn mùa vẫn bắt đầu từ mùa xuân và cuộc sống vẫn bắt đầu từ tình yêu. (Đêm giao thừa Canh Dần 2010)
  • Chòe: còn nhớ những comment qua lại tếu ơi là tếu của Chòe-Mun & Thaidzuy sau khi Mun post bài nì lên :-) & nhớ những ngày giáp tết năm nay... thời tiết như trêu ngươi, người thì bận rộn tối mặt như con lật đật... những ngày đó vẫn chăm chăm đợi mấy cái note viết về Tết & giao thừa miền Bắc của Mun :-) thật là vui.
  • Mun: Hehe Mun phải cám ơn những người bạn như Choè và nhiều bạn nữa đã đọc và comment chia sẻ rất vui cả những suy nghĩ ít khi nói ra bằng lời nhưng lại nói được trên FB này. Đó cũng là những món quà tinh thần nho nhỏ khuyến khích mình viết xuống và sống chậm lại một chút trong cuộc sống quay cuồng này :-)
CUỘC ĐỜI LÀ DÒNG SÔNG

Có những dòng sông không trở lại bao giờ
Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
Có những chiều chếnh choáng tình yêu thở qua kẽ tay …

Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều …

Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
Anh vẫn chờ những điều chưa tới
Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
Một dòng sông chảy ngược vào anh ...
(Lời bài hát “Dòng sông không trở lại” Thơ Vi Thùy Linh- Nhạc Phú Quang)

Tôi nhớ có lần tình cờ em hỏi tôi “Tại sao người ta ví dòng sông với tình yêu nhỉ?”. Tôi trả lời qua quýt viện cớ mấy ông nhà văn, nhà thơ dở hơi ví von vậy để đỡ đụng chạm ấy mà.
Nhưng sự thật mỗi khi nhìn dòng sông Hồng cạn kiệt vào mùa đông này tôi thường liên tưởng đến câu hát “Biết đâu em bỗng thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu sớm mai thấy sông thương cạn kiệt” và chợt cảm nhận như vừa chứng kiến một cuộc tình đã ra đi. Dòng sông vốn đỏ nặng phù sa là vậy, hồi bé tôi thường trốn nhà ra bãi Giữa ở giữa dòng sông chơi, lúc đó thấy mình như ở trong một thế giới toàn nước phù sa mênh mông. Thấy sông sao mà vĩ đại và to lớn quá, tưởng tượng chẳng bao giờ mình có thể bơi vượt dòng nước cuồn cuộn kia. Thế mà có những lúc như thế này, tôi có thể đi bộ trong lòng sông toàn cát vàng như hôm nay. Vâng mấy ông nhà văn đến khéo ví tình yêu của con người lúc ào ạt mạnh mẽ tưởng chừng rung chuyển cả đất trời kia rồi cũng có lúc cạn kiệt, nứt nẻ như vậy.
Hãy nhìn dòng sông đầy nặng phù sa mà xem, kể cả dòng nước lớn kia cũng có những nghịch lưu của nó. Vi Thùy Linh đã từng thốt lên “Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu, ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?” Những dòng xoáy bất ngờ luôn chờ đợi phía trước để rồi chúng ta nhận ra nó khi đã quá muộn, khi biết rằng mình đã đi sang một hướng khác, chẳng ai có thể ngờ. Cũng chính vì vậy chúng ta không ít người đã từng phải “chếnh choáng tình yêu thở qua kẽ tay đấy sao”?
Nhưng em ạ, dòng sông vẫn khi đầy khi vơi, và em nhìn kỹ xem bờ sông có bên lở và bên bồi đấy thôi. Sông có đời sống của mình và tình yêu cũng vậy. Không ai trong chúng ta có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, tình yêu có còn tồn tại hay bay lên trời cao, hay tàn lụi cạn kiệt. Hạnh phúc và khổ đau luôn tồn tại và là mệnh đề để cái kia phát triển. Hãy yêu đi cho dù sẽ có một ngày “ chợt nghe mái đầu trắng sóng, rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều …” còn hơn không bao giờ dám yêu và dám sống như vậy. Chỉ muốn nói với em một điều khi mà “ nụ cười vỡ vào nước mắt” khi “dòng sông chảy ngược vào trong” thì con người ta vẫn yêu vẫn “khát khao bình yên giữa gió gào” và “vẫn chờ những điều chưa tới”. Hãy hạnh phúc với những điều mình có và hãy làm mọi thứ quanh mình trở lên hạnh phúc cùng mình, cuộc sống là hàng loạt những lựa chọn và tình yêu cũng vậy. Đừng chỉ nhìn dòng sông cạn kiệt hay lúc nó gầm gào thác lũ nhiều nghịch lưu mà e ngại từ chối quay đi, qua những thác ghềnh, lên xuống sẽ là một dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa giữa những cánh đồng ngô, khoai bát ngát ở bãi Giữa kia.
Em sẽ phì cười và chất vấn tôi “có những dòng sông không trở lại bao giờ?”. Đúng rồi, dòng sông đó không trở lại vì nó đã không hy vọng vào những gì tốt đẹp còn lại trong mỗi chúng ta. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra hàng ngày em sẽ thấy rằng cuộc sống như dòng sông vẫn sống mạnh mẽ và biến đổi hàng ngày. Cuộc sống và tình yêu con người vẫn tiến lên phía trước, lòng chung thủy và niềm tin vào cái tốt đẹp trong mỗi con người vẫn luôn luôn là điều đáng trân trọng trong tình yêu cho dù em sinh ra ở đâu và vị trí xã hội của em như thế nào.
Mai đã là ngày Giáng sinh rồi, một lời chúc Giáng sinh an lành và tình yêu đến với tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Hãy tạm gác bỏ sang một bên những lo âu, phiền muộn, toan tính để cùng đón năm mới với “chúng ta vẫn chờ những điều chưa tới". (Viết xong ngày 23 tháng 12 năm 2009 )

Chòe: Dòng sông này cũ rồi... chép lại tặng Mun & bạn của Mun nè: "...Có lẽ em sẽ chạy trốn trước anh & sẽ tự hờn dỗi mình – ôi trái tim mềm yếu! Có lẽ em sẽ nghĩ về anh hoài & sẽ tự làm mình đau – ôi trái tim bướng bĩnh! Có lẽ em sẽ như con sông kia – chảy và cuốn đi những gì trong tầm tay... cả hạnh phúc & khổ đau – nụ cười và tiếng khóc…Và có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu mình không còn nhớ gì về những điều xảy đến thật đau buồn nếu ta còn bồng bột dẫm lên ta. Nước mắt như một dòng sông – như một cơn lũ đôi khi trong vắt, đôi khi đục ngầu đôi khi không biết từ đâu cứ tìm em đổ tới. Nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực, thánh thót một điệu nhạc khóc cười…và em tự hỏi: ai sẽ giúp em lấp đi cơn lũ của dòng sông nước mắt? Tháng ngày buồn vui nối tiếp vẫn biết đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu mong manh làm sao thứ tình phiêu lưu biết có ngày rã tan mà tình vẫn dày như biển…Cũng may em vẫn tự dạy dỗ mình: “Đừng chán nản vì ngày vui ngắn ngủi còn nỗi buồn thì muôn trùng, Thanh thân yêu!”
  • Mun: "Biết có ngày rã tan mà tình vẫn dày như biển " Thích câu này, chỉ một câu đã nói được cả một tâm trạng rồi. không cần bình thêm. Thanks Choè lần nữa vì đã post lại bài thơ rất hay và cảm động này.

CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ
Sáng mùng 3 Tết ra đường sớm để tụ tập hội tennis đầu Xuân. Thời tiết lạnh khiếp vậy?. Nhìn nhiệt kế trong xe báo còn có 11 độ C mà thấy rùng mình vì ngại rét. Đường phố Hà nội vắng, sạch và đẹp đến ngạc nhiên, có đến gần chục đứa bạn thì gần hết là đi nghỉ Tết ở nước ngoài hay chí ít là đi Nha Trang và Phan Thiết rồi còn gì. Mọi người đều không thích cái lạnh mà cho dù chỉ là thời tiết.
Một tin nhắn sớm “Hà nội có lạnh không anh, gửi anh chút nắng Sài gòn nhé” mà thấy ấm lòng và vui một mình. Tôi hiểu, trái tim có những lý lẽ riêng của nó nhiều khi không chấp nhận thực tại và những lời khuyên tỉnh táo của lý trí. Dường như chúng ta không bao giờ dừng cuộc chơi đuổi bắt tình cảm của mình cho đến khi hoàn toàn thực sự nhận ra mình đã vô tình đánh mất một thứ gì đó.
Có những thứ rất nhỏ trong cuộc sống làm cho trái tim nhạy cảm bị tổn thương. Những thể hiện tình cảm nhiều khi bị hiểu lầm là mang tính ham hố. Những chăm sóc, lo lắng nhiều khi bị hiểu là làm phiền. Những chia sẻ nhiều khi bị cho là nhiều chuyện. Nhưng em hãy nhận ra rằng để vượt qua những khó khăn và tổn thương tinh thần thì cách tốt nhất là đi thẳng xuyên qua những tổn thương đó. Hãy làm tất cả những gì em nghĩ là có thể làm, đừng vội tự ái vứt bỏ mà hãy nghĩ mình làm điều đó cho mình, vì mình và yêu bản thân mình. Khi em đi xuyên qua những màn tối của sự thất vọng, tổn thương, tủi thân, đơn độc và bỏ qua ý nghĩ mình sẽ phải cô đơn bước tiếp hoặc làm lại từ đầu… em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù người em yêu không cảm nhận và đánh giá cao những gì em dành cho họ, đó là duyên phận của họ đã không đủ may mắn để hiểu rằng họ đang có một người yêu mình bên cạnh. Tôi đã từng rất tâm đắc một câu nói đại ý là “Mọi thứ rồi đếu trở nên xa vời và không có ý nghĩa, chỉ có hơi thở bên cạnh bạn mới là hiện hữu”. Yêu những gì mình có bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, hãy luôn chăm sóc nó, nâng niu nó vì một mai ai biết trước chúng ta sẽ đi về đâu.
Tôi không tán thành lối sống gấp nhưng cũng phản đối lối sống tiếp nhận thụ động. Chỉ mong rằng em hãy sống bằng cả trái tim của mình, đừng nửa vời và phán xét. Đã bao giờ em đứng trước biển trong đêm chưa? Khi đó em sẽ thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa vũ trụ bao la này, em sẽ cảm nhận cuộc sống và sự hiện hữu của mỗi chúng ta đều rất ngắn ngủi. Nếu yêu hãy yêu cả những đức tính tốt và thói xấu làm nên con người họ, lòng bao dung và sự chân thành cũng cần trong tình yêu. Nếu thực sự duyên phận đã đẩy em đến với người em yêu thì hãy vươn tay ra nhận lấy và giữ gìn cẩn trọng như cuộc sống của chính mình ấy. Tôi nghĩ món quà có tên gọi là “Tình yêu” được Thượng đế ban cho rộng rãi nhưng Người cũng thu về rất nhanh nếu em không nhận biết được mình đang may mắn có nó trong tay. Những thứ na ná giống như tình yêu thì rất nhiều, nhưng tình yêu thực sự thì lại rất ít, đừng để tình yêu thật sự ra đi khi mình đã có nó trong tay.
Nhiều người từng hối hận vì để tình yêu của mình “lọt qua kẽ tay”, rồi lại “chờ đợi những điều chưa tới”. Tôi mong em không ở trong số đó. Một người bạn tôi rất giỏi về môn phái Thất Sơn, chị đã nói đại loại là trong cuộc đời gặp nhau và đến với nhau là duyên số, nhưng chia tay hoặc xa nhau lại do chính chúng ta xử sự và quyết định. Tôi cũng tin là như vậy. Nếu em còn yêu hay còn một chút thôi hãy giữ gìn lấy nó vì đó là đặc ân ít có cơ hội nhận lần thứ hai.
Một mùa xuân mới lại tới bên thềm nhà đó em. Hà nội vẫn lạnh nhưng rồi nắng vàng sẽ lại về. Một bài hát của Trịnh Công Sơn văng vẳng trong sáng nay “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ” và tôi cũng xin mượn câu hát này để tặng em và làm lời kết cho bài viết này của mình. Chúc em một năm mới mạnh khoẻ, tươi vui, may mắn, thành đạt và hạnh phúc với tình yêu đang có của mình. (Viết xong ngày mùng 3 Tết Canh Dần 2010)

  • 22/3/2010 - Sau bài này của Mun, Chòe viết "Hãy Yêu Nhau Đi"... cho những ngày Tết nhiều sự kiện của gia đình. Cũng là những cung bậc tình yêu, người ngoài như Chòe thì sẽ cổ súy "hãy yêu nhau đi" hay là "cuộc sống ngắn ngủi quá mà - hững hờ làm chi thêm đau lòng thôi! Nếu người ta yêu mình - thấy mình bị tổn thương họ cũng đau đớn, nếu mình yêu thương người ta, sao lại không sống hạnh phúc những ngày còn nhau? Tôi nghĩ nếu mình yêu thương hết lòng thì 24/7 làm sao đủ để yêu dù chỉ một người, vậy thì cũng chẳng còn thời gian để mà trách móc, để mà giận hờn, để mà soi sét quá khứ & làm tổn thương lẫn nhau... " & post lại lời comment cũ: Nếu cuộc sống đơn giản thì đã chẳng có yêu ghét giận hờn & Mun chắc cũng không phải ngừng lại hẳn mấy giờ đồng hồ để suy ngẫm trước sau & viết note này - như là kể lại một trò trốn tìm & tất cả những người trong cuộc đều là người có tình, đều dễ tổn thương & đều trân trọng người khác... chỉ vì là trái tim đập những điều vô lý... Nhưng khi mình đơn giản hóa cụôc sống thì có thể mình thấy nhàm chán (người ta thik những thứ ngoài tầm tay - vì cứ nghĩ trong tầm tay nên cố với tìm!!!). Đồng ý hoàn toàn với Mun ở cái lẽ "trái tim có những lý lẽ riêng của nó nhiều khi không chấp nhận thực tại và những lời khuyên tỉnh táo của lý trí. Dường như chúng ta không bao giờ dừng cuộc chơi đuổi bắt tình cảm của mình cho đến khi hoàn toàn thực sự nhận ra mình đã vô tình đánh mất một thứ gì đó." Đôi khi vẫn cứ phải sống & yêu tiếp thôi - dù thiên hạ có nói thế nào... vì hạnh phúc hay khổ đau chỉ có mình mới biết. Khi trái tim chấp nhận đứng ở phía khác của lý trí, trái tim chắc chắn nhận được một phần thưởng nào đó mà nó thấy đáng, rất đáng!


THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Một sáng, vô tình đọc lại bài thơ “Thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh và bài viết của một bạn trên FB về “Bàn chân & đôi giầy”. Thực lòng mà nói cả hai thứ đến với mình vô tình kia đều làm tôi suy nghĩ rất lâu. Một bài thơ đã khá nổi tiếng về tình yêu và một tản văn rất hay về những thứ không phù hợp với mình.
“Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước…” Tôi cũng là người thích thú với đoạn văn trên, đúng là cuộc sống này rất đẹp và ngắn ngủi, chúng ta không nên và không cần chịu đựng những thứ không cần thiết với mình. Nhưng vấn đề trong cuộc sống và tình yêu, vâng tình yêu ở đây tôi muốn nói là thứ tình yêu con người, chúng ta xác định được đúng đắn những thứ không cần thiết với mình mới là quan trọng.
Nếu chỉ tán dương quan điểm, nên vứt quách những gì không phù hợp với mình hay mình cho là không phù hợp thì sẽ là không hiểu được thâm ý của người viết “Bàn chân và đôi giầy”. Vứt bỏ đòi hỏi sự tỉnh táo và lý trí sáng suốt hơn rất nhiều khi bạn lựa chọn nhặt một thứ nào lên, bắt đầu một mối quan hệ, xây dựng một niềm tin hay một tình cảm. Vì những thứ ở vế thứ hai dễ dàng bắt đầu hơn nhiều những thứ ở vế thứ nhất.
Quay trở lại bài thơ. Nếu bạn vứt bỏ ngay những thứ mà mình cho là không phù hợp ngay lập tức thì còn đâu “Tình ta như hàng cây, đã bao mùa gió bão, tình ta như dòng sông, đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm…”. Có những thứ phải trải qua thử thách, thăng trầm, nắng mưa, đau đớn con người ta mới nhận ra rằng mình phải thay đổi, để trở nên tốt hơn, yêu đời hơn, sống đẹp hơn, sống vì mọi người hơn và có ích hơn. Thay đổi và điều chỉnh luôn đồng hành với cuộc sống con người chúng ta. Yêu những gì mình có, nâng niu và giữ gìn nó, cải tạo và xây dựng, dùng chính tình yêu của mình làm cho những thứ quanh mình trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn, phải chăng mới là giá trị của sự tồn tại của bạn trên cuộc đời này?
Ai trong chúng ta cũng đều không hoàn hảo, vì chúng ta là con người. Hãy làm cho sự tồn tại của bạn trong cuộc sống này thật ý nghĩa đối với mọi thứ xung quanh bạn. Đừng chỉ nghĩ rằng cái đó không phù hợp với tôi, tôi phải vứt bỏ nó đi. Khi Chúa sinh ra bạn, Người đã cố ý đặt bạn một con người đầy khiếm khuyết trong một thế giới không hoàn hảo. Hãy tin rằng những thứ quanh bạn chính là những thứ dành cho bạn và xứng đáng với bạn. Việc cần làm là bạn làm mọi thứ trở nên tốt hơn và cần thiết với bạn. Đơn giản như các bạn đang làm từ thiện vì các bạn tin rằng từ trong tâm các bạn muốn giúp đỡ họ, lấy hạnh phúc của những người không may mắn bằng mình làm hạnh phúc của mình. Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng tôi muốn nói rằng, không chỉ bằng vật chất mà bằng cả tinh thần bạn đang sống và làm mọi thứ quanh bạn cùng vươn lên đầy sức sống như bạn. Bạn sẽ không vì người ta xấu mà từ bỏ ý định tiếp tục làm từ thiện phải không ?. Sẽ là khập khiếng khi so sánh tình yêu với lòng từ thiện, nhưng thử hỏi lòng từ thiện có xuất phát từ tình yêu con người của bạn hay không? Vâng tình cảm không là một dạng vật chất cụ thể để bạn vứt bỏ nó đi nhẹ nhàng như vậy chỉ vì ý nghĩ nó không còn phù hợp với mình.
Để có những tình yêu thực sự, tôi muốn nói đến tình yêu chung về con người chứ không phải riêng có tình yêu lứa đôi, con người đã phải trải qua những ngày thác lũ, mưa dông, gió bão trong tình cảm. Sau những thử thách đó người ta biết trân trọng những gì mình đang có và sống tốt hơn vì bản thân mình và những người mình yêu, cho dù đôi lúc tình yêu đó không bao giờ cập bến bờ hạnh phúc. Tôi trân trọng và thần tượng những con người đó, dầu sao họ đã yêu hết lòng và đã dám đương đầu với những khó khăn mà chỉ mới nghe thôi nhiều người trong chúng ta đã vội bỏ cuộc với ý nghĩ đó là điều không phù hợp với mình. Tôi cũng sợ rằng có một số người đã từng ngụy biện và không thành thực với chính bản thân mình, khi không dám yêu và dám chịu trách nhiệm với tình yêu và trái tim của mình bằng nhiều thứ lý luận tưởng chừng như rất hay ho.
Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta trái tim vẫn xúc cảm dâng đầy khi nghe lời thơ “Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại”. Vâng nếu thật lòng trái tim bạn vẫn thổn thức với câu thơ đó, bạn sẽ thấy rằng tình cảm của con người giống như mỗi chúng ta, chúng nảy sinh, lớn lên, trưởng thành, va vấp, chín muồi, lụi tàn hay chuyển sang những sắc thái mới. Hãy bình tĩnh nhìn nhận thật sự công bằng và với trái tim yêu thương bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển trạng thái và vị trí trong tâm trí của bạn. Có thể không may bạn đã từng có thất vọng và đổ vỡ nhưng hãy đừng nhìn vào những mảnh vỡ của nó để làm lụi tàn tình yêu trong bạn. Hãy nhớ rằng bạn đã từng có lúc hạnh phúc và chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng và không có sứt mẻ, va vấp. Đừng vội vàng vứt bỏ để tránh cho trái tim dễ tổn thương của bạn một vết sẹo, vì khi vứt bỏ trái tim của bạn vẫn mang một vết hằn như thường.
Tôi vẫn thích bài viết “Chân trần và đôi giầy” và cám ơn người viết đã chia sẻ rất hay trên Facebook. Đừng bao giờ chịu đựng, nhưng nếu thực sự một ai đó không xứng đáng với bạn, hãy để người đó cảm nhận được trái tim yêu thương của bạn và đó sẽ là món quà bạn đã dành người đó trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy chông gai này. Vứt bỏ thì dễ, ai cũng làm được vì cái tôi của mình, điều quan trọng là sự hiện diện ngắn ngủi của của bạn trong vũ trụ bao la này mang lại ý nghĩa gì?

Ngày 19/3/2010 - Mun post lại bài này lên FB - Bài viết này post lại nên không khí cuối thu không còn phù hợp nữa. Dù sao cũng làm vui lòng và là món quà tặng người bạn trên FB này. Chúc hai em và tất cả các bạn "Enjoy nice weekends with your beloved ones" nhé :-)

SƯƠNG MÙ
"Cậu xem, sương mù giống như xứ Bắc vậy!”. Cô bé giúp việc mau mắn mở cửa phòng ăn khi tôi bước vào và chào tôi bằng giọng Huế đặc trưng. Lại gần cửa sổ, tôi giật mình, nhận ra một làn không khí hơi mát lạnh buổi sớm trong vườn cùng với làn sương mờ ảo đặc trưng của mùa đông giữa thành phố đầy nắng và gió phương nam này.

Một cảm giác vui vui khi chợt nhận ra cả ba miền đang hội tụ trong một khoảng khắc này, một căn nhà nhỏ nằm giữa Sài gòn với không khí đặc trưng cái lạnh đầu ngày của Hà nội mà được nhắc nhở bằng giọng Huế nhỏ nhẹ.

Những sáng sương mù như vậy, tôi thường tranh thủ chạy ngay sang quán cà phê quen thuộc trên con phố nhỏ nằm ngay cạnh Dinh Độc lập và dường như muốn nhờ hàng cây trong công viên trước cửa dinh níu giữ khoảng khắc này càng lâu càng tốt. Lạ thế, nếu ở Hà nội là đã có lời nhắc mặc thêm áo ấm trước khi ra đường. Nhưng ở đây thì không, vì chỉ chậm một chút là nắng lên rồi.

Sống ở đâu tôi cũng thich thú với những phát hiện nho nhỏ và tự thưởng cho mình những món quà vô thưởng vô phạt như vậy. Sương mù sáng sớm luôn đem lại cho tôi những cảm giác khác nhau ở từng nơi. Cảm giác trong lành và ngai ngái mùi hoa dại trên con đường mòn lát đá hộc của Sapa. Mùi rơm lẫn khói bếp lẩn quất trong sương sớm của làng quê xứ Đông, nơi có đầm Dạ trạch quê gốc của tôi, mà làn sương mờ ảo hàng ngàn năm trước đã tạo nên huyền tích Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử duyên và tình đến vậy. Sương mù Hà nội làm chợ hoa đêm về sáng thêm thi vị, lấp ló trong sương là những cánh hoa, mùi hương hoa và những khuôn mặt của các cô gái đi chợ sớm. Sương mù Huế, nhất là trên sông Hương tạo cảm giác buồn và cô đơn, gợi tôi nhớ đến một người xứ Huế đã cho tôi thưởng thức Huế trong sương. Đà Lạt thì hẳn là bạn sẽ đồng ý với tôi, đây xứng đáng với tên gọi “thành phố mù sương” rồi. Tách cà phê nóng trong quán nhỏ cạnh chợ Đà Lạt trong sương mù dầy đặc làm người con xứ Bắc lưu luyến mãi thành phố cao nguyên này. Sài gòn, vâng với nhịp sống hối hả của nơi này dường như bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng nếu chịu khó dậy sớm trong một sáng sương mù, ngồi đây cùng tôi và ngắm người qua lại khi đường phố còn vắng người cũng là một cảm nhận đáng yêu vô cùng. Nhà thờ Đức bà ẩn hiện, trong làn sương khói phảng phất và hàng cây xa xa. Thật là vô duyên nếu gọi cà phê đá theo như thường lệ của người dân nơi đây, nên tôi gọi một ly cà phê đen nóng pha theo kiểu Hà nội với ánh mắt ngac nhiên của người phục vụ. Đâu có sao, tôi là dân Hà nội mà, đi đâu cũng mang theo cái lãng đãng của dân Bắc kỳ và mê mẩn sương mù một đặc thù của khí hậu xứ lạnh.

Chia sẻ một chút cái lãng đãng của mình để thấy mình cũng yêu Sài gòn lắm đấy, nhất là trong buổi sáng có sương mù như thế này. (Viết tháng 12 năm 2009)
  • 20/3/2010 - Chòe: Hai hôm nay có dịp chạy qua hồ Tây buổi sáng (dù không sớm lắm) Chòe thấy sương mờ như khói thật đẹp… Ngoài này mấy hôm nay cũng thế, thật khác với sương mù nếu có ở SG. Nhớ SG sương mù như một thứ quà sa sỉ, loáng cái là hết ngay nên mình ít khi nhận ra có thứ gọi là sương mù torng cuộc sống thường nhật của mình, hoặc sẽ thấy vô cùng thú vị với niềm vui lạ lẫm vì nhận ra sương mù trong phố cho mình tự nguyện sống chậm lại một chút.Nói thật mình mới nghĩ đến bài này của Mun, tự nghĩ chẳng biết bạn mình khi post lại mấy bài cũ thì có còn giữ bài này không… hi hi…


TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
Sáng nay, cú điện thoại của em, một đồng nghiệp cũ làm tôi thấy vui và chợt ngừng công việc cho phép mình thả hồn chơi vơi một lúc. Bạn có tin là chuyện cổ tích đôi khi vẫn có trong cuộc sống không?. Vâng, cách đây đúng hai năm rưỡi, tôi nghe câu chuyện của em và viết xuống những dòng cảm nghĩ của mình như thế này:

Mưa Sài Gòn Mưa Sài gòn. Những cơn mưa như đột ngột xuất hiện trên phố rồi lại chấm dứt nhanh đến không ngờ. Chẳng kịp mặc áo mưa đã thấm ướt bên vai, nhưng nắng lên lại xóa nhanh các vệt nước trên hè như trò nghịch ngợm của thiên nhiên khoáng đạt nơi đây.
Cô gái có cái tên một loài hoa đẹp và trong sáng. Công việc của một kỹ sư Hóa tại một công ty nước ngoài luôn làm mọi thứ xung quanh cô mang tính chính xác và rõ ràng như những công thức trên bảng tính. Sáng ra thích đến văn phòng và chiều về lại mong nhảy lên chuyến xe buýt muộn về cùng ăn cơm với ba mẹ và mấy cậu em trai nghịch ngợm. Mấy nhỏ bạn cũng là lựa chọn khi đi shopping hay ăn quà vặt. Cuộc sống vô tư trôi đi.
Hôm nay đã là thứ năm rồi. Vậy là cô đã quen biết chàng trai quê vùng than Đông bắc xa xôi đó gần một tuần. Mỗi lần nghĩ lại cô vẫn thấy ngồ ngộ và mỉm cười một mình.
Thường đến giờ chiều muộn này xe buýt không còn đông nữa. Hôm nay trời mưa muộn, có lẽ còn rớt của một cơn áp thấp nhiệt đới nào đó. Cầm chiếc ô đỏ trên tay cô ngoái cổ nhìn chiếc xe đang tới nhưng không phải nên lại lùi lại. Nhà chờ xe có mỗi hai người, người còn lại là một chàng trai cao lớn, chiếc quần bò bạc dường như rất hợp với chiếc sơ mi trắng và chiếc túi khoác ngang người.
“Bạn đang chờ xe số 34 phải không? ”. Một giọng trầm đăc trưng của con trai miền biển cất lên làm cô gái chú ý. “Dạ phải” cô gái đáp lại với âm sắc tươi vui vốn có của mình, nhưng có pha chút ngạc nhiên. Và câu chuyện giữa họ bắt đầu. Thoạt tiên là có người nói chuyện cho vui trong lúc đợi xe. Nhưng sau họ cùng phát hiện là có cùng sở thích nói chuyện với người lạ về những đề tài mới.
Chàng trai đoán cô gái làm công sở theo cách ăn mặc của cô. Cô gái ngạc nhiên phát hiên anh là một họa sĩ và họ bằng tuổi nhau, nhà cô ở cách nơi anh thuê trọ ba trạm dừng xe buýt. Chàng trai xứ Bắc dấn thân chốn phương xa mong thử sức mình sau khi từ chối ở lại trường làm phụ giảng.
Chiều nào cũng vậy, họ lại tình cờ gặp nhau ở bến xe buýt. Chàng trai luôn đến trước và đứng đợi, chẳng có lời hẹn nào nhưng cứ gặp và tất nhiên là có hôm mưa và có hôm không mưa. Nhưng có lẽ họ chẳng quan tâm là trời co mưa nưa hay không.
Lối nói chuyện di dỏm với kiến thức mỹ thuật của chàng trai thu hút cô gái đến lạ. Trong suy nghĩ tinh nghịch của mình cô gái nhiều lần phì cười vì lối nói đôi lúc lẫn lộn “l” và “n” của dân miền Đông bắc quê hương anh, nhưng đối với con gái Sài gòn đó là một chi tiết dễ thương. Mái tóc ngắn trên khuôn măt khá điển trai của chàng trai là một thế mạnh khác mà cô gái không thể phủ nhận. Đối với chàng trai, âm hưởng giọng nói mang đầy sắc thái Sài Gòn cùng lối nói chuyện thẳng thắn và bạo dạn của cô làm anh vui giữa thành phố phương nam ít người thân này. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to đen và tinh nghịch hay nhìn thẳng vào người đối diện của cô gái cũng làm chàng trai bối rối nhiều lần.
Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh chuyện nghệ thuật tranh. Chiều chiều, bến xe buýt lại chứng kiến những câu chuyện không đầu, không cuối như thế. Và đã gần một tuần trôi qua.
Thượng đế tạo ra trong mỗi chúng ta có hai con người, một của lý trí và một của tâm hồn và không phải bao giờ hai nửa con người ấy cũng chung sống hòa bình hay nhường nhịn nhau. Lý trí nói với cô rằng chuyện này rồi chẳng đi đến đâu, tâm hồn thì bạn đọc có thể đoán ra rồi. Và cô quyết định là sẽ ra bến xe thật muộn, sẽ nghĩ ra làm việc gì đó thêm sau giờ làm chẳng hạn và chàng trai sẽ không đợi nữa.
Những cơn mưa Sài gòn chợt đến chợt đi, nắng lại về ồn ã trên những con phố dài sau cơn mưa như trút. Cuộc sống vẫn cứ chảy tràn đi theo nhịp điệu vốn có của nó, liệu cô gái có còn đi xe buýt và chàng trai có còn kiên nhẫn đợi cô cho đến khi nắng tắt hay không?. Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều cơ hội, nhưng không ai có thể biết rằng vào một lúc nào đó mình đã vô tình đi ngang qua những khoảnh khắc đẹp đó? (Viết tại Sài gòn mùa mưa 2007)

Và là chuyện bây giờ đầu năm 2010 Hơn hai năm trôi qua, sau thời gian làm việc theo một chương trình trao đổi ở nước ngoài cô gái trở về nước. Một, hai mối tình thoáng qua, cũng chỉ làm cô trở nên chín chắn và nhìn cuộc sống rộng lượng hơn. Trời mưa, chợt một ý thích bất chợt đến cô muốn đi đi xe buýt số 34 một lần nữa.
"Anh vẫn tin, sẽ có lúc em lại đi xe buýt". Một câu nói trầm ấm và rất thân quen lại vang lên bên tai, cô gái thoáng rùng mình và thấy lòng hân hoan khi biết được rõ ràng hơn bao giờ hết, cô đang kiếm tìm gì sau bao xa cách giữa Sài gòn ồn ào, xô bồ và náo nhiệt này. Chàng trai, cũng vì trời mưa mà nảy sinh ý muốn đi xe số 34 lần nữa. Phải chăng định mệnh hay duyên số ??? Chẳng ai biết nữa nhưng lần này chiếc ô đỏ của cô gái đã che mưa cho cả hai người khi họ cùng xuống một bến đỗ gần nhất.
Và lần này cô gái đi cùng chàng trai Quảng Ninh về thăm đất Bắc. Họ gọi điện cho tôi, lần đầu được gặp nguyên mẫu trong câu chuyện cũ tôi thấy ấm lòng mỗi khi bờ vai vuông vức khỏe mạnh của chàng họa sĩ khẽ nghiêng nghiêng xuống khi cô gái nói. Câu chuyện cuộc sống còn dài và tình yêu của họ còn nhiều thác ghềnh, tôi cầu chúc cho họ yêu nhau thật nhiều và cùng nhau vượt qua khó khăn bởi số phận đã xe duyên cho họ một mối tình giống như chuyện cổ tích.

NHƯ HOA VEN MẶT HỒ TÀN THEO LÁ MÙA THU...
Một chiều vàng hiếm hoi trong mùa đông lạnh lẽo của xứ Bắc, chợt nghe một câu hát buồn lý giải câu hỏi muôn thủa của các đôi yêu nhau “ Vì sao chúng ta chia tay nhau?”.


Phải chăng các nhà thơ, nhà văn và các nhạc sĩ đã và đang thi vị hóa sự tan vỡ của các mối tình? Chợt nhớ một câu nói của một bạn trên Fecebook đại ý đôi khi sự mỏi mệt và tan vỡ không ồn ào như bom rơi, đạn nổ mà có khi chỉ nhẹ như một chiếc lông trắng nhẹ nhàng bay và đậu trên vai.
Chính sự bí ẩn của tình yêu tan vỡ đã là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu bài thơ, bài hát tuyệt vời ra đời. Người ta thường không cất tiếng khi hạnh phúc mà thường nghe tiếng kêu buồn khi con chim lẻ đôi, khi một tình yêu ra đi không bao giờ trở lại, đôi khi một sự hiểu lầm nho nhỏ của những đôi lứa đã dành bao nhiêu tình cảm cho nhau, sự tiếc nuối theo năm tháng. Không bao giờ có câu trả lời vì sao ta yêu nhau và câu trả lời vì sao chúng ta chia tay nhau lại càng không có lời đáp. Tất cả các lý giải đều mang tính tương đối vì một khi con tim một ngày nào đó mỏi mệt vì tình yêu với bạn nhưng lại hướng về một người thứ ba nào đó hay nhiều khi chỉ vì thấy chồn chân không muốn đi tiếp nữa, hay chỉ vì một khoảnh khắc thất vọng về nhau.

Khi con người ta đã may mắn trải nghiệm những cung bậc cao thấp của cuộc đời, bạn sẽ thấy yêu những thứ quanh mình hơn và nhìn cuộc đời sâu lắng hơn, bình tĩnh hơn với những cơn sóng bất tận của tình yêu. Nói thật lòng, nhìn ra bạn bè và xã hội xung quanh bạn sẽ phải đồng ý với tôi rằng thời khắc tình yêu mang đến hạnh phúc cho chúng ta ngắn hơn rất nhiều so với tai họa, mong manh, đau khổ và nuối tiếc. Dù sao người ta vẫn yêu và tìm kiếm hạnh phúc cho dù tụ nhủ lòng mình đó là thứ phù phiếm và quá xa xỉ trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Khi yêu, một tin nhắn cũng mang lại niềm vui cả ngày, một câu nói vu vơ cũng được dich ra thành bao nhiêu ngôn ngữ yêu nồng cháy. Một cái nheo mắt, hay động tác vô tình cũng được hiểu là một dòng sông tình cảm đang trào dâng. Khi yêu, không cần nói nhiều với nhau mà vẫn thấy hiểu nhau, hoặc ngược lại nói với nhau có mỗi một chuyện nhưng lần nào cũng thấy thú vị và thiếu thời gian. Thời gian bên nhau là quá ngắn và sự chia xa là quá lâu. Chính sự thăng hoa đó của tình yêu và hạnh phúc lại là mầm mống của bất hạnh và chia li. Bởi nhu cầu tình cảm của con người luôn phát triển không ngừng, đòi hỏi không ngừng.

Nếu bạn yêu, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ rồi. nếu được yêu lại thì bạn là người may mắn nhất thế giới trong con mắt của tôi. Hãy yêu người bạn yêu cả những điểm tốt và thói xấu của họ, yêu cả nụ cười và cái nhăn nhó khó chịu của họ. Hãy chấp nhận cả khi họ khỏe mạnh và lúc họ ốm đau bệnh tật, khi họ thành công dưới ánh hào quang hay sụp đổ trong sự nghiệp. Yêu họ như một người tình nồng nhiệt và chăm sóc họ như một người ốm không có khả năng tự lo cho mình. Yêu và tha thứ khi có niềm tin hay cả khi bị phản bội, mệt mỏi hay bị tổn thương Yêu những thứ tốt đẹp thì dễ nhưng yêu được cả những thói xấu, sự khó chịu, lúc khó khăn, giận dỗi và bị tổn thương mới thực sự là yêu. Và khi đó bạn mới thực sự là yêu cho chính bản thân mình, tình yêu đó không đòi hỏi được đền đáp lại, không kỳ vọng ở người bạn yêu, bạn chấp nhận họ như chính bản thân họ và một điều cuối cùng khi trái tim bạn chẳng may mệt mỏi bạn sẽ ra đi thanh thản không hề đau đớn và nuối tiếc.

Đừng chờ đợi, nếu yêu bạn hãy nói ra và dũng cảm với tình yêu của mình, cho dù thành công hay không bạn đã và đang yêu vì chính bản thân mình. Đừng đợi đến khi tình yêu tan vỡ rồi mới tự hỏi và lý giải “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu”.

& đây là thông điệp chít chát của hai chúng tôi:

  • Ngày 17/3/2010 - Mun viết: Sáng nay, hai bạn mời tôi đi cà phê sớm. Người bạn gái có vô tình đọc bài viết này trên FB của tôi trước đây và sau nhiều suy nghĩ, em đã quyết định quay về với tình yêu của mình. Nhìn họ hạnh phúc, tôi ngạc nhiên và vui vì thứ văn chương vớ vẩn của mình cũng làm thay đổi một vài thứ nho nhỏ. Quyết định post lại bài viết cũ này. Vui :-) YÊU HÀ NỘI LẮM
    Sáng nay một người bạn ở Sài gòn nói với mình “Yêu Hà nội lắm”. Chỉ có một câu nói thôi mà anh đã gói gọn bao nhiêu là tình cảm với nơi này rồi. Quả thực, đã từng sống ở đây bạn sẽ cảm nhận cái yêu ấy qua đủ các giác quan của mình từ màu sắc nắng thu trải vàng trên nhưng bông cúc, mùi cốm làng Vòng vương vấn trong những tấm lá sen dùng để gói, tiếng chim cu gù gọi bạn tình làm tổ trước khi mùa đông về, góc phố xanh rêu với những viên gạch mòn vẹt bước chân người đi.

    Mơ hồ cảm nhận được bạn mình đang nhắc đến một mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà nội, chắc anh sẽ không phản đối tôi khi tôi đoán anh nhắc đến mùi hoa sữa. Cái lạ là tôi đã đi khắp các nơi trong hình chữ S này và đi nhiều nơi xa xôi hơn nữa, đã sống ở những nơi đó cũng đủ lâu, nhưng cảm nhận của tôi về hoa sữa vẫn rất đặc thù và thiên vị cho Hà nội.

    Lạ thế. Tin tôi đi, khi bạn thưởng thức hoa sữa trong một không gian rộng lớn như hồ Thuyền Quang, giữa cái lành lạnh của gió thu hiu hiu bạn mới thực sự cảm nhận mùi thơm nồng nàn và ngai ngái của loài hoa đặc biệt này. Nếu bạn thưởng thức hoa sữa trong một không gian khác thì nét thi vị giảm đi rất nhiều vì thú thật hương hoa sữa nồng và gắt đến mức đau cả đầu.

    Vì thế dù đi xa đên đâu những người con của Hà nội vẫn nhớ về hoa sữa và đôi khi cảm nhận thấy mình có lỗi khi đi lâu quá sợ quên mất hoa sữa “Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em?”. Mỗi khi quay về Hà nội vào tiết thu thì dù bận thế nào tôi cũng tìm cách đi vòng qua đường Nguyễn Du để thấy mình thực sự trở về.

    Yêu Hà nội nhất là khi thành phố này vào thu là một tình yêu thơ mộng nhưng đầy xúc cảm. Bạn sẽ thấy hưong vị và màu sắc thu trên từng con đường lá đổ, con gió thoảng xao xác với mùi hương đặc trưng của hoa sữa, bầu trời dường như xanh hơn và cao hơn khi ngước nhìn từ dưới những tán lá ngả màu thu. Một chút lãng đãng với thu vậy thôi khi có một câu nhắc “Yêu Hà nội lắm”. (Viết xong tháng 10 năm 2009)

    • 24/3/2010 - Chòe mà cũng post lên cái bài note nho nhỏ của mình về HN thì bọn bạn lại xúm xít vào mắng "Chưa hết dại ah???" :-) he he... Ở thành phố bé xíu đó có một vài kỷ niệm, có một mối tình đủ sâu đủ đau & cũng đủ hạnh phúc, có vài con phố nhỏ xíu ghi dấu chân kỷ niệm, Chòe lang thang trong đó, cảm giác vô cùng thú vị khi vẫn thoải mái vì chẳng ai biết mình nhưng mình lại không có cảm giác xa lạ... Dĩ nhiên nếu đơn thuần mà thích thì SG vẫn nhỉnh hơn một chút :-) nhưng nếu có ngày mình chỉ còn có duy nhất 1 cơ hội để đi du lịch đến duy nâất một tp khác ngoài SG - sẽ là HN :-)


    CHIỀU 30 TẾT

    Vậy là cuối cùng thì trời cũng trở lạnh và mang theo không khí xuân về với xứ Bắc cho dù hơi muộn màng, đến sáng 29 Tết mới nghe gió đông về ào ào trên cây xoài sau vườn.
    Tôi mua hai cành đào, một để cắm lên bàn thờ gia tiên và một cho mình. Còn đào cây và quất thì đã hiện hữu ngoài vườn từ sau 23 tháng Chạp rồi. Chị bán đào trông rõ là người nông dân trồng đào mang hoa đi bán cứ xuýt xoa tiếc rẻ : “giá mà lạnh trước một tuần thì đào còn đẹp nữa cậu ạ”. Tôi an ủi chị “thôi thì mùa xuân đến muộn còn hơn không mà chị”. Chị cười vui nhưng tôi lại suy nghĩ về chính câu nói của mình.
    Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Tết đối với tôi cho dù nhiều năm sau này nữa vẫn là một thời khắc thiêng liêng. Khi còn bé tí, tôi vẫn lẽo đẽo theo bà nội đi chúc Tết họ hàng, mà nào có ít chỉ tính đến trưởng các chi họ cũng đã hơn cả hai bàn tay tính nhẩm của tôi lúc đó. Mà ở xứ Bắc kỳ này cũng lạ, có những người họ hàng râu tóc bạc phơ hơn tôi đến hơn sáu chục tuổi vẫn gọi tôi là bác, khiến không ít lần ông trẻ ngượng chín mặt khi biết mấy đứa bé mình vừa gọi là anh, chị thực ra là cháu gọi mình bằng ông.
    Bà nội tôi bao giờ cũng tự tay chuẩn bị Tết từ rất sớm và bài bản. Bên nồi bánh chưng nghi ngút bao giờ cũng là nồi măng ninh nhừ. Món chè đậu đãi khi mà bày ra đĩa cũng phải đủ chật cả một cái mâm đồng to đùng. Theo bà nội tôi thì đàn ông họ nhà này giỏi ăn đồ nếp và đồ ngọt thành di truyền rồi, và đó là lý do bà giải thích tại sao họ nhà tôi là họ “đa đinh” tức nhiều con trai hơn con gái. Chẳng biết lời giải thích đó có khoa học tí nào không chứ nhà tôi ai mà đẻ con gái là được giải thưởng của cả họ to lắm.
    Quay trở lại chuyện hoa đào. Có lẽ đã thành thông lệ, dù có đủ cây đào và cây quất trong vườn cùng một loạt các loại hoa “hiện đại” như cúc nhật bản, trạng nguyên, lay dơn và lưỡi kiếm đỏ bao giờ cũng phải có một cành đào thật đẹp trên bàn thờ nở hoa đến tận rằm tháng Giêng. Cho dù bà nội tôi đã không còn ở lại để dắt tay tôi đi chúc Tết hàng chục năm nay rồi nhưng tôi vẫn nhớ chiều 30 tháng Chạp năm nào cũng vẫn đi chọn một cành đào thật đẹp để bên ảnh của bà trên bàn thờ.
    Một thứ nữa mà cả nhà tôi cho dù bây giờ dùng vòi sen hiện đại, tia nước điều chỉnh theo yêu cầu cứ chiều 30 vẫn thích đun một nồi nước nóng thật to rồi cho những cành mùi già đã được rửa sạch vào đun cho đến khi các hạt mùi rụng ra, thơm lừng bốc khói nghi ngút. Pha nước nóng ra chậu sành để tắm tất niên, lấy hạt mùi xoa lên da. Một cảm giác dễ chịu, thanh khiết và nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Mọi mệt nhọc của những ngày chuẩn bị Tết dường như tan biến theo mùi thơm của thứ nước tắm thiên nhiên và kỳ diệu đó. Mà bạn phải tắm nước lá mùi già vào chiều tất niên, khi tiết trời lành lạnh mới thấy hết giá trị của nó.
    Ở ngoài bắc thường gọi là “ăn Tết”. Bao giờ mâm cỗ cúng cũng phải đủ, một con gà luộc ngậm hoa hồng, đĩa xôi, măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, giò lụa và giò bò, bánh chưng, thịt lợn xá xíu, chè đỗ đãi ăn tráng miệng và nhiều thứ khác nữa. nhưng mỗi thứ một chút thôi nhé, không nhiều. ăn Tết là để thưởng thức chứ không ăn no căng rốn được đâu, sẽ béo tròn ra ngay.
    Chiều 30 ngồi lãng đãng một chút, rồi chuẩn bị cho lễ tất niên. Chúc các bạn một năm mới đầy sức khoẻ, niềm vui, công việc thuận lợi, hạnh phúc và bình yên. (Chiều 30 Tết Canh Dần, 2010)

    • 13/2/2010 - Nhà Chòe cũng là người Bắc đấy :-) Việc chuẩn bị y chang như tả trong bài nì :-) Lúc nãy có người bạn hỏi Chòe chuẩn bị cúng kiếng đến đâu rồi - trả lời "Mẹ còn mà, nên chưa đến lượt Chòe chuẩn bị" - trả lời rồi cũng giật mình, mai này mẹ mất mình chẳng biết làm gì cả... Hồi xưa bà ngoại làm hết, mẹ cũng nói "Mai mốt má chết chẳng còn ain biết cúng", rồi mẹ cũng làm được... chắc mai này mình cũng biết làm :-) Ah, nghe nói về việc tắm nước hoa mùi già, họ bảo anh con trai dù có già đi bao nhiêu tuồi dù có làm đến chức cha chức ông, nếu còn có mẹ vẫn được mẹ nấu cho nồi nước mùi vào chiều tất niên... Thú vị hén! Giờ đang chuẩn bị chạy đi rùi... lại ấp ủ viết 1 bài gì đấy, nhưng chưa biết. Nói thật cuối năm, Chòe vẫn ngong ngóng đọc bài Tất Niên của Mun đấy, vì Mun đã hứa sẽ viết một bài mà :-) Chúc năm mới hạnh phúc & bình yên nhé
    MỘC MIÊN

    Bạn đã bao giờ nhìn thấy hoa gạo nở chưa?. Ở các làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ này gần như đầu làng nào cũng có một cây gạo cổ thụ bên đình làng hoặc giếng nước chung của làng. Hồi nhỏ tôi thích về quê khi mùa hoa gạo nở.
    Mỗi khi hoa gạo nở là tháng ba đã về. Từ trên các cành cây cao vút, hoa gạo nở đỏ thẫm trông xa như những ngọn nến đỏ thắp ngang trời. Cả cây hoa gạo như một ngọn đèn khổng lồ thắp hàng trăm ngọn nến hoa đỏ, bọn trẻ con chúng tôi cứ phải ngửng hết cả cổ lên để ngắm và ước ao những điều xa xôi. Bọn trẻ con gái sẽ kết những bông hoa to đùng ấy thành một cái khăn đội lên đầu để thấy mình đẹp như các cô tiên hoặc tết thành trang hoa đeo đi khắp xóm. Bọn con trai chúng tôi thì cho đó là trò ngớ ngẩn và thường chọc gẹo chúng nó. Bọn tôi thường đố nhau xem đứa nào phát hiện ra bông gạo nào tít ở trên cao sắp rụng xuống. Hoa gạo to, là loại hoa thân gỗ nên cánh rất to và cứng, mỗi khi có trận gió là một vài bông sẽ lìa cành. Từ trên cao bông gạo rơi xuống xoay tít như một cái chong chóng nhờ 5 cánh hoa to tròn mở rộng như một cái dù đỡ hoa tiếp cận mặt đất. Cả một khoảng sân rộng dưới gốc cây gạo là bạt ngàn những bông hoa màu đỏ nằm vương vãi, nhuộm hồng cả mặt đất.
    Ngay bên Hồ Hoàn Kiếm, trước cửa UBND và cạnh đền Ngọc Sơn cũng có mấy gốc gạo cổ thụ mà ai đi qua cũng phải ngước nhìn vì màu đỏ của hoa trên nền trời xanh thẳm có sức hút đến kỳ lạ. Hồi bé còn đi học bằng tàu điện đến đây bao giờ tôi cũng nhảy xuống đi bộ quanh gốc cây để ngắm hoa đỏ và đi bộ về nhà.
    Sau này khi làm ở Sài gòn, tôi quen một cô gái xứ đạo gốc Bắc. Một lần đi cà phê ở quán trên đường Đinh Tiên Hoàng may mắn ngồi dưới gốc một cây gạo, cô buột miệng nói tên em là hoa gạo đấy. Từ đó, tôi mới biết thêm một mỹ từ để gọi bông hoa mộc mạc này là Mộc Miên.
    Lần đi bơi gần nhất ở Hà nội khi đỗ xe dưới một gốc gạo cổ thụ, tôi thật sự trở lại tuổi thơ khi lại ngước nhìn và đếm những bông gạo sắp lìa cành xoay như chong chóng trước khi hạ xuống đất, rồi lại nhìn mặt đất đầy các bông gạo để vun nó thành đống. Chợt nhận ra rằng năm tháng trôi qua làm ta già đi về tuổi tác và suy nghĩ nhưng cảm xúc trẻ thơ vẫn luôn trong mỗi chúng ta mỗi khi có dịp trở về ký ức. (Hà nội mùa hoa gạo nở - 22/3/2010)
    • 22/3/2010 - Chòe: hôm đi Thái Bình, lần đầu tiên Chòe thấy hoa gạo, Mun ạh :-) Có lẽ đã thấy rồi ở đâu đấy, nhưng lại để cho nó qua luôn chẳng mảy may... Như kiểu mình để thời gian & tuổi thơ trôi tuột... cũng dễ hiểu mà, nếu những năm tháng tuổi thơ đó mà mình có cái đầu suy nghĩ như bây giờ có lẽ mình đã không có một tuổi thơ vô tư hồn nhiên rồi.
    • Mun: Hehe mỗi tuổi mối suy nghĩ mà Chòe. Bây giờ già rồi thì lại ham giá mà chơi và vô tư được như bọn trẻ con kia. Nhìn bộ ảnh máy bạn đi Long Xuyên- Cần Thơ thấy là các cô, các chú coi bộ vui hơn cả các cháu được quà nữa kia :-)

  • Chòe nhận xét: Sao lại gọi là “văn chương vớ vẩn”??? những thứ viết từ trái tim sẽ đi đến trái tim mà… Ừ, đừng gọi nó là văn chương thì nó sẽ không phải là thứ vớ vẩn.
  • Mun: Well, đồng ý với Chòe :-). Nghĩ gì viết nấy thôi, vì đó là mình mà. Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ những thứ mình viết ra lại có ảnh hưởng đến một quyết định của người khác như vậy. Cũng là một niềm vui nho nhỏ nhặt nhạnh được sáng nay :-)
  • Chòe: những thứ mình viết đâu phải bằng cái đầu của nhà văn “viết cho đồng bào đọc” & cho cuộc mưu sinh của họ, mình có bỏ vào đó những trải nghiệm & học hỏi của bản thân mà, cho nên đôi khi có ảnh hưởng đến người khác cũng là bình thường thôi. Nhớ cái note “GHEN” của Chòe không, “nó” từng cứu vãn vài cuộc cãi vã tung tóe của gia đình người bạn đấy (nghe anh chồng gọi điện cảm ơn mà mình vẫn còn sướng đến hôm nay!!!) & Lại post lại lời comment cũ: “Cảm ơn Mun vì một tùy bút rất hay & thú vị về một cung bậc tình cảm… Suy cho cùng, hơn 2/3 những tác phẩm văn chương, điện ảnh & thơ nhạc nghệ thuật muôn đời nay vẫn nói về TÌNH YÊU – vì những cảm xúc mà nó mang lại khiến người ta có động lực để sáng tác (lúc vui buồn, thăng hoa hay rớt xuống vực thẳm…)
  • Jan 19/2010: Cảm ơn Mun vì một tùy bút rất hay & thú vị về một cung bậc tình cảm… Suy cho cùng, hơn 2/3 những tác phẩm văn chương, điện ảnh & thơ nhạc nghệ thuật muôn đời nay vẫn nói về TÌNH YÊU – vì những cảm xúc mà nó mang lại khiến người ta có động lực để sáng tác (lúc vui buồn, thăng hoa hay rớt xuống vực thẳm…) Sáng nay Chòe cũng ngồi ngẫm lại 1 lời đề nghị viết 1 bài về T.Y, làm seo mà viết được trong 1 bài thôi, tỉ mỉ lục tìm những cung bậc thăng trầm của mình, chỉ viết may lắm là được 1 nốt cho cả bản giao hưởng của thiên hạ... Thôi thì quay lại bình thản mà đi, yêu giản dị như là sống & sống đam mê như là yêu.
  • 19/1/2010- Mun: Yêu và may mắn được yêu trong cuộc sống đã là tự bạn viết lên một bản giao hưởng của chính mình rồi. Cho dù đó là bản Mùa Xuân của Vivaldi hay Nhạc buồn của Chopin thì nó vẫn là bạn, không giống ai và đem lại màu sắc mới cho cuộc sống quanh mình. Tâm đắc câu của Thany "Yêu giản dị như sống và sống đam mê như yêu". :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét