Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

VIẾT LINH TINH (2)

vẫn là viết linh tinh - sợ không viết thì sau này không nhớ những suy nghĩ rất khùng của mình... Cảm ơn người bạn đặc biệt đã "trò chuyện" với Chòe những lúc rất linh tinh :-)

1. Hanoi 27/2/2010
Bọn bạn vẫn khẳng định: “Chòe mê giai nên mò ra HN” - kệ…

2. Saigon 8/3/2010
Nhận được một lời chúc mừng 8/3 – bạn hỏi “dân Sìgòn chắc không quen ngày "communist" này & gửi lời chúc mừng đến một nửa rất quan trọng của nhân loại."
Ngày này dân Sìgòn cũng "sến" mắc mệt luôn :-) Hôm nay nhận được 1 giỏ hoa cùng với 2 cô bạn cùng văn phòng... truy lùng mãi, thì ra là của... 1 cô gái tặng!!! Thiệt là ế hết chỗ nói luôn :-) :-) he he... Nhưng không hề gì, ngày nì hay ngày khác, nếu thấy vui vẻ là cả năm đều là ngày mình hạnh phúc muh. Chòe không mấy gì ủng hộ cái việc 8/3 hay 3/8 thì khác ngày thường :-) :-)

Lâu lâu Chòe "lén" qua nhà Mun thám thính, vẫn thấy có mỗi mình mình ngồi chễm chệ trong friendlist - oai vệ & cô độc :-)

3. Hanoi 16/3/2010
Dạo này chẳng có ai viết gì cả - hình như mọi người bận quá hay là mất hết hứng thú để viết???

Chòe không có chuyện buồn cũng chẳng có gì vui quá nên cũng không viết gì được :-)

Buồn cười nhỉ - có thời gian thiên hạ ở FB này đua nhau viết bài, nhiều khi thấy có những bài vô cùng linh tinh, hoặc vô cùng nghiêm trọng. Giờ chẳng thấy ma nào viết gì hết :-) đâu phải cuộc sống đột nhiên thanh bình không có gì đáng nói đâu - đúng không??? he he...

Chòe muốn viết nhiều lắm, nhưng ý tưởng cứ lởn vởn trong đầu rồi chẳng hoàn tất được. Hôm trước định viết tiếp bài GHEN - vì phát hiện một kiểu yêu thích đồng giới (vốn không có gì lạ) từ đấy sinh ra một thứ ghen tuông rất lạ (thứ này thì hồi giờ nghe thôi, giờ mới biết nhiều hơn một chút...)... nhưng mình không đủ can đảm để tìm hiểu nên chắc chắn là sẽ viết không trọn vẹn.


Hôm đi Cần Thơ về, cảm xúc không đủ nhiều để viết... không viết gì thì sợ mình sẽ quên, sẽ chai lì những cảm xúc với cuộc sống... thế là lại quay lại tỉ mỉ viết chút chút cho riêng mình đọc thôi, bạn ah.

Mai Chòe lại bay vèo ra Hanoi - dù là đi giúp người ta thật nhưng dĩ nhiên sẽ có đoạn đi lang thang gặm nhấm nỗi buồn cũ rích & ngồi lại với mấy người bạn mới, vui những niềm vui linh tinh chẳng để lại chút gì sau đấy. Thấy mình sống bắt đầu vô định rùi :-) :-)

Chòe đi chuyến này về thì sẽ không khùng khùng là bay ra HN nữa đâu :-)

4. Hanoi 17/3/2010
… đôi lúc thấy hình như mình hơi thái quá vì sống thế chỉ nuốt vào người mọi thứ thôi, cái gì cũng nghĩ cho đến cùng rồi bỏ qua - cả tự do cho người khác cũng nhắm mắt mà cho và nhận lại những năm tháng của mình ở trong mớ hỗn độn - chỉ thấy mình dại dột mà không dám ôm vào oán trách sợ người ta không đi tiếp được... làm người như thế chẳng biết là được hay là mất nữa. Hôm nay buồn dã man luôn, cảm ơn Mun đã viết cho vài chữ :-) :-) cho Chòe mượn cớ mà viết lung tung

5. Giữa tháng 3, 2010
Chòe tôi bay ra Hànội - tự thử thách mình trong một thứ người ta gọi là "Vết thương cuối cùng". Trước khi đi - chỉ một tâm trạng buồn, trở về - vẫn thế thôi. Buông tay cho gió cuốn đi mối tình dày như biển của mình, buông tay & bước tiếp... không thanh thản chút nào, không nhẹ nhõm chút nào... Tôi từng tự ngạc nhiên thấy mình có thể nhẫn tâm với chính mình & "máu lạnh" với mối tình mình vừa bước ra - nhưng lần này thì không, có lẽ vì những lần trước buông tay vì chỉ vì mình, còn bây giờ thì vì người ta. Lòng can đảm của tôi đã cạn, không còn chút nào để có thể chịu đựng nhìn thấy anh cố gắng giữ gìn thế "cân bằng động" đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết... Không thể đi đâu được (vì không có dù chỉ một lối mòn nho nhỏ hay là ngõ cụt) - chúng tôi vẫn biết thế từ ngày đầu tiên, vậy mà vẫn đơn giản để giữ lời hứa “một tình bạn last long” lẫn lộn yêu thương & đơn giản tồn tại bên cạnh nhau mấy năm nay.

Bạn khuyên “Khi buồn, đừng cố gắng quên những gì làm mình buồn. Hãy cho phép mình được khóc và cay đắng với những nỗi buồn của mình nhưng chỉ một, hai tiếng mỗi ngày thôi. Những lúc còn lại là để dành cho bạn bè và gia đình, nhất là những người thương yêu mình. Thời gian sẽ hàn gắn những vết thương và chính mình là người bác sĩ tốt nhất cho mình. Cứ nghĩ đơn giản là thời gian còn lại của mình rất ít, hãy cảm nhận thật kỹ một ngày nắng đẹp, một bông hoa lạ, một mùi hương làm mình dễ chịu, một khuôn mặt đáng yêu hay một hành động ấn tượng nào đó. Đừng mất thời gian với những cái gì không thuộc về mình nữa nhé.”

Chòe không sao đâu – Mun cũng nhận là hiểu Chòe mà & cũng có cách đối diện nỗi buồn tương tự như Chòe mà - vì để có kết cuộc như thế, quá trình tự hàn gắn vết thương cho mình đã diễn ra từ ngày đầu tiên vài năm trước... chẳng qua khi thật sự khâu mũi kim cuối cùng, có lẽ thấy nhớ mình đã từng có vết thương ở đó nên thấy hụt hẫng chút thôi... Chòe đã sống trọn vẹn, đã vui vẻ với bạn bè cũ mới trọn mấy ngày - là họ giúp lấp đầy những lỗ hổng còn lại & giúp mình đi tiếp.

Buồn - dĩ nhiên. Không biết bạn đã từng trải nghiệm thời khắc động quan ở đám ma người nhà chưa nhỉ? Trải qua thời khắc quan tài xuống mộ... người nhà thống thiết, muốn nhảy theo xuống mộ... vì đó là thời khắc cuối cùng còn nhìn thấy bóng dáng người thân... Thật ra, bóng dáng người thân chưa bao giờ không tồn tại, dù họ còn hay mất. Chòe chưa bao giờ khóc vào những thời khắc đó cả, vì Chòe luôn biết mình sống tốt thì mới là cách thể hiện sự thương yêu người khác một cách thực tế nhất. Chỉ là tự Chòe chấm dứt phần tình yêu của mình thôi, từ nay không vì anh mà vui, cũng sẽ không vì anh mà buồn, từ nay vì chính mình thôi…

Những thời khắc thế này... Chòe đã tự chuẩn bị từ rất lâu rồi... Mạnh mẽ - có vẻ là mạnh mẽ, nhưng nếu mình thực sự mạnh mẽ thì không cần phải làm quen với nỗi đau một thời gian dài như thế... Mâu thuẫn nhỉ!!!

6. Tháng 4 về…
Thời tiết nắng nóng như thiêu ở Sài Gòn làm mình nhớ Hà Nội
Hôm nay ríu rít với William & nhớ phố Hàng Đường ghê gớm, nhớ quán nhỏ ở phố Hàng Quạt & Minh Bar… Nhớ trận lụt vô duyên năm nào chôn chân mình trong phố lười biếng…
Nhớ lời hẹn về Hòa Bình có món cá bò – đau lòng vì cả William & mình đều ngẩn ngơ nhớ & xót xa 1 lời hứa mãi mãi không thực hiện “Sorry Thany, that will be forever-dream till the end of my life”

Nghe báo tin có em bé song sinh – mình còn hớn hở với tin này hơn cả William… lạ nhỉ!
Lại bồi hồi - thời khắc này 2 năm trước mình & William gặp nhau lần đầu tiên, những ngày cuối tháng 3... để rồi thật khó sống những ngày sau đó.
Nhớ HàNội…

Thứ 6 này mình lại bay vèo HN – không phải khùng khùng mà bay, không phải vì ai mà rộn ràng chuẩn bị chuyến đi, công tác thôi – ra sớm vài hôm làm cùng chút xíu việc với nhóm bạn NTCM, hy vọng thấy lòng thanh thản… mà chắc là sẽ vui rồi, hình như mình có quà – hay ít nhất là niềm vui nhỏ xíu vì nhờ mua được thứ mà mình thích…
Sài Gòn vẫn nóng như thiêu.

(April 7, 2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét