Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

ghi chép sau chuyến đi chớp nhoáng SG/HN & LANG THANG MAI CHÂU (tháng 2/ 2010)

Feb 27, 2010: Mình bay ra hanoi tối 26/2, TungBet đón. Chẳng biết TungBet mượn ở đâu ra cái xe rất bé xinh nhưng không thể quay kính bên phía người lái xuống - mỗi lần có việc cần liên quan đến mua vé & trả phí cầu đường, Linh phải mở hẳn cửa xe & cậu lèm bèm giải thích với cô soát vé "Kính hỏng! Lườm cái gì?" - tôi cười ngặt nghẽo vì cái thái độ vừa xấu hổ vừa vênh váo của TungBet. & hai đứa ngồi ăn ốc & chân gà nướng ở 1 vỉa hè không tên sập sệ. Tôi trêu thằng bé bán hàng bằng giọng miền Nam của mình "Em ơi, chị không ăn chân gà bên trái đâu nhé!" - thế mà nó cũng tỉ mỉ ngồi kiếm mấy cái chân gà bên phải để nướng chiều khách... Gọi điện trêu Chuoicabuong - nó lè nhè ở đầu dây bên kia - nửa đêm còn gì!

Sáng 27/2 - từ chung cư nhà An, Ở đây buổi sáng còn đầy sương mù, không lạnh lẽo chút nào – nghe nói ban ngày những ngày đầu xuân mà nhiệt độ như mùa hè – lát nữa là biết liền thôi mà :-) Buổi tối thì hôm qua mình cũng chẳng cần áo ấm mà có sao đâu. Nhìn 2 cái áo lạnh nằm queo trong túi mà tội nghiệp…

Tôi đi Mai Châu & ở lại đó tối nay. Mai Châu là một thung lũng nho nhỏ, khá đẹp & thanh bình, không "hớp hồn" du khách như những quảng cáo du lịch. Tuy nhiên không thể phủ nhận nó là một dấu lặng dễ thương, hoàn toàn bằng phẳng ở 1 vùng chung quanh toàn núi đá. Buổi sáng sớm thanh bình, tản bộ lòng vòng trong cái làng bé tí teo, hoàn tất cái việc shopping mà tôi bỏ lỡ tối qua khi đến đây. Ah, bữa cơm tối qua qua loa nhưng lại rất ngon. Món gà luộc phải dùng từ "xuất sắc" mới có thể diễn tả được, con gà to gần 2kg, da mỏng & giòn, thịt gà lại mềm & thơm (không phải mềm oặt bở rờ như thịt gà công nhiệp đâu nhé!). Và rau thì khỏi chê, có một loại rau rừng lá nhỏ như rau dền cơm ở dưới xuôi mình, luộc lên xanh ngắt, gắp đầu tiên thấy đắng đắng nhân nhẫn nhưng ngọt đọng ở cổ, từ gắp thứ hai trở đi thì chỉ còn thấy ngọt thơm mà thôi. Chúng tôi ở Home-stay, trong làng này nhà nhà đều biến thành home-stay cho du khách (toàn là người nước ngoài!!!). Họ đã kinh doanh hơi quá tay nên chẳng còn mấy tí cảnh bản làng cho mình xem, dù không thể phủ nhận không khí thanh bình trong trẻo & nhịp sống khá chậm ở đây. Làng bé tẹo, đi loanh quanh chưa đến 30 phút là hết, khắp nơi treo bán đặc sản khăn lụa, dây đeo tay, khăn sợi lanh thô, váy xòe người dân tộc... màu sắc sặc sỡ là đặc điểm của đồ lưu niệm ở đây. Tất cả tạo nên một bức tranh ngộ nghĩnh thú vị cho cái bản xinh xắn này.

Ah, quên chưa nói về những người cùng tham gia chuyến đi với tôi nhỉ - rất bất ngờ nhé - tôi, dĩ nhiên, bé Thủy thư ký cho lão Chuoicabuong vừa được thông báo lúc sáng (2 thằng anh nó xem như nó đương nhiên biết nhiệm vụ là đi cùng chị Thanh chuyến này, trong khi em nó thì cần một lời yêu cầu tham gia chính thức để nó còn chuẩn bị!), Laohatien & anh Hiền lái xe. Hai thằng bạn chủ xị ban đầu là Chuoicabuong & Tungbet thì đều... ở nhà! Trong suy nghĩ đúng kiểu người Bắc khách sáo thì tụi nó thật sự bối rối khi tôi hưởng ứng nhiệt tình cái đề nghị ngắm hoa đào rừng mà tụi nó thao thao bất tuyệt kể hồi trước tết. Thế là khi tôi khăn gói hớn hở đi ra Bắc ngay sau tết thì hai thằng bạn tôi mới bắt đầu set-up một chương trình. Để rồi đến phút cuối cùng khi đúng vào cái ngày khởi hành của chúng tôi công việc của tụi nó có xíu trục trặc cần tụi nó có mặt trực tiếp để "chịu trách nhiệm" thì tụi nó cuống cuồng tìm người làm Lê Lai cho chuyến đi của cô bạn Sì-gòn. Em Laohatien (NTCM) bị rơi vào cái bẫy hết sức ngọt ngào của anh Chuoicabuong ("mai mày có nghỉ không?" Dạ có!", "mày đi chơi với anh không?" "Đựơc ạh". "Có chị nikecrcc ra Hanoi đây này!!!" thằng bé vừa dạ đi được ạh thế là rơi ngay vào bẫy "Mai mới về nhé!" - chết đứng như Từ Hải luôn) & anh Hiền là nhân viên của Chuoicabuong cũng "bị" bắt đi chơi. Ngoài sự cố là 2 ông bạn già-mà-chưa-lớn của tôi không thể tham gia thì 4 anh em chúng tôi lên đường vẫn hớn hở & hào hứng đến Mai Châu, với những câu chuyện & giả thuyết bất tận về "sự cố của Chuối".

Sau Mai Châu, 4 anh em quyết định chạy lên Mộc Châu - còn hơn 50km, đi về cũng không mất nhiều thời gian. Đi là đi thôi. Vì thời gian như đi ăn cướp nên Chòe chỉ ở Mai Châu là chính, & chạy xe lòng vòng ở Mộc Châu thôi. Mộc Châu đẹp thiệt :-) :-) Rừng thông trên những ngọn đồi đang mùa thắp nến & rừng tre thì lá ngả màu vàng, lóng lánh trong nắng... Vườn mận & đào không còn hoa, chỉ một màu xanh non của lộc biếc... Nhất định sẽ quay lại Mộc Châu & ở lại ít nhất là 2 ngày :-) Giao cho Chuối nhiệm vụ thông báo thời tiết để tôi biết mà thu xếp đúng thời điểm lên thăm Mộc Châu đàng hoàng. Mà cũng chẳng mảy may dám tin cậy là chàng sẽ đóng được cái vai người đưa tin này, nhưng cũng phải giao cho nó chút việc để nó bớt áy náy vì đã không cùng tham gia được với tôi chuyến này.

Feb 28, 2010 - trở về từ Mộc Châu, cái thứ rượu ngô vàng mà thằng Laohatien nó bảo "Em đã duyệt là phải chuẩn" làm tôi ói mật xanh mật vàng... Chia tay Laohatien & bé Thủy, 3 chị em hẹn nhau chương trình "cắt cổ" anh Chuoicabuong & anh Tungbet - tiền đổi tên Laohatien thành LêLai có thể quy đổi thành 4 cái vé máy bay cho tụi nó vào Saigon chơi với chị Chòe mà! Vẫn còn có sức để đến ăn tối với những người bạn thân ở HN. Vợ chồng Hà này, anh Cuadedanh & Lason này, Thaidzuy & vợ chồng anh Hà này & đương nhiên là có 2 ông bạn già Chuoicabuong & Tungbet. Cả nhóm râm ran. Lâu rồi tôi mới gặp Hà & Cường, cũng bằng từng đó thời gian tôi có gặp được vợ chồng anh Cua đâu, Tdz & anh Hà cũng thế... Nhưng tôi mãi mê kể về chuyến đi cùng kể tội Chuoi & Tungbet nên chẳng có nhiều thời gian để tâm sự với Hà hay anh Hà hay Thaidzuy. Mà tâm sự gì chứ (he he) họ nhìn thấy tôi hớn hở vui vẻ thế này thì chắc là yên tâm rồi. Ăn tối xong tôi ra Nộibai & bay về Saigon.
Nhất định sẽ có 1 chuyến Mộc Châu đàng hoàng trong năm này... Goal setting đấy, Chòe ạh!

(Chòe - Mar 1, 2010)














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét