Tôi lấy 3 tuần phép & bay ra miền Bắc , bạn bè tôi & mấy đồng nghiệp ở Nike nhìn tôi đầy thắc mắc ("Người phụ nữ ấy" không đi Mỹ như nhiều năm gần đây, cũng không đến những vùng đất mà chị ta mơ ước ở Châu Âu - đi Bắc 3 tuần ah, định "nấu canh cá" cho hết Cá hay sao?). Không hề gì, tôi vốn giỏi viết những trang toàn dấu chấm hỏi trong mắt mọi người mà.
Tôi trải nghiệm cuộc sống của mình trong vài chuyến đi cùng với kỳ phép này. Tất cả với tôi đều là những chuyến đi nhớ đời & có thể không bao giờ có lần thứ 2.
1.
Chặng dừng chân đầu tiên là Điện Biên & tham gia cùng các bạn bên diễn đàn NTCM một chút phần hậu La Hủ. Hội tụ với nhóm bạn mà đa số tôi chưa gặp mặt bao giờ nhưng lại đã như quen nhau nhiều năm rồi. Đúng ra chuyến đi La Hủ là mục đích mà tôi thu xếp nghỉ phép lần này, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể tham gia với các bạn phần sau thôi, thế là tôi xoay sở để những ngày phép của mình không hoài phí. Dịp này tôi được thử thứ cảm giác uất ức đến ngạt thở khi nhìn chuyến bay của mình cất cánh mà mình thì chết dí trên xe ngoài đường vì kẹt xe. Để rồi kéo theo hàng loạt những phiền toái khác: ngồi hàng giờ đợi chờ ở sân bay, bọn tiếp viên bảo: không còn chỗ (súyt tuyệt vọng!), mình thì chỉ chờ đợi bằng hy vọng mỏng tang, cũng hổng dám lèm bèm “anh Trời” bất công (sợ “Anh Í” nghe được lại cuốn luôn chút mỏng tang hy vọng kia của mình đi!), càng không dám gọi điện thoại về nhà sợ mẹ lo, buồn ngủ & mệt vì bực, nói chuyện với bạn thì sợ mình không kìm chế được sự uất ức nên dễ lây cho bè bạn tâm lí bực bội… Cuối cùng thì cũng được bay… Cuối cùng thì cũng đến Hà Nội lúc 1h sáng… để rồi vài tiếng sau, 7h sáng, lại lót tót mò ra Nội Bài bay lên Điện Biên. Tuy nhiên khi đến thăm mấy chục bé người dân tộc ở một trường tiểu học nho nhỏ, nhìn thấy các em vẫn hồn nhiên đánh đu sự học được ngày nào hay ngày đó với cuộc sống ruộng nương vất vả, tôi lại thấy thật đáng cái công mình chờ đợi để được bay ra đây từ tối qua. Gặp các bạn trở về từ La Hủ, được là người đầu tiên các bạn chia sẻ những hình ảnh còn nóng hổi chưa load ra trên các máy chụp hình thời sự của các bạn, nghe kể về những gian nan của chuyến đi lẫn những trăn trở khi nhìn thấy cuộc sống của người dân ở La Hủ & chia với các bạn nỗi đau lòng vì cánh tay cưu mang của mình còn quá hạn hẹp… Tôi biết niềm vui hay hạnh phúc hay những cảm xúc vào những khoảnh khắc đặc biệt luôn có giá của nó, đôi khi khá đắt, nhưng hoàn toàn đáng để trao đổi!

2.
Tham gia cùng nhóm offroad khám phá cung đường Điện Biên Đông – Sông Mã: với tôi đó là một ngày dài hơn thế kỷ, vì nhóm offroad họ có thú vui là hành xác & phá xe, tôi không có xe để phá nên khi đã chấp nhận cùng tham gia là chấp nhận xác-bị-hành! Tôi ấp ủ viết một bài về chặng đường này, sẽ đặt tên là “NHỮNG CUNG ĐƯỜNG VẪN CÒN LÀ DẤU GẠCH NỐI TRÊN BẢN ĐỒ”… Chẳng biết có viết nổi không, nhưng cứ ấp ủ ở đây đã & nâng niu cất giữ những bản thảo vụn vặt trước đã…
3.
Về thăm quê ngoại lần đầu tiên trong đời: Từ bé đến giờ chưa một lần về quê ngoại, tôi có đến Hải Phòng vài lần nhưng không phải về cái xứ xa xôi Tiên Lãng – nghe kể là gần quê nội (?)... 6h30 khởi hành từ Hà Nội, sao xe đi sớm thế nhỉ??? Mất có 3h đồng hồ ngồi xe từ Hà Nội thôi là về đến quê ngoại, nơi còn một bác là anh của mẹ, nơi giữ phần còn lại của ông ngoại mà mẹ tôi đã sang tận Cambodia tìm đưa ông về… Mình đi những nơi nảo nơi nao mà không về quê một lần, họ hàng mắng cũng đúng. Đến khi dzìa rùi mới biết quê ngoại hổng phải tên là Tiên Lãng (gần huyện Tiên Lãng thui!!!) mà là Vĩnh Bảo (Liễu Điện - Cao Minh - Vĩnh Bảo). Trùi!!! Xí hổ chịu hông nổi luôn! Dù sao thì mình cũng về kịp trước khi vài người lớn mà mình biết quy tiên. Thật lạ - mẹ mới là người vui nhất với chuyến đi này của mình, dù nàng không ra quê cùng mình lần này. Về quê, thắp nhang trên mộ tổ, trải nghiệm thứ cảm giác mình cũng có quê để dzìa...
4.
Đến Hà Giang & cao nguyên đá Đồng Văn: Từ sau chuyến đi DreamTour chu du khắp các tỉnh Tây Bắc năm 2003, hội bạn thân của tôi vẫn còn ấp ủ DreamTour #2, ít nhất một lần nữa cùng nhau thám hiểm vùng Đông Bắc. Mê mẩn câu chuyện về những chợ phiên ở cùng cực Bắc Việt nam, Yên Minh, Cổng trời Quản Bạ & cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đã tỉ mĩ chuẩn bị một chuyến lên Hà Giang từ mấy năm trước, bàn bạc lên kế họach, tìm kiếm thông tin & tìm quen người địa phương… Nhưng (luôn luôn có chữ này trong những kế họach của tôi, thật ghét!) chúng tôi vốn tham lam trong những dự định du lịch cùng nhau, vừa phải đến đây dịp lúa chín để ngắm ruộng bậc thang cho đã mắt, vừa muốn có đủ đồng bọn…cả nhóm chẳng thể lấy phép để tạm dừng công việc trong cùng một khoảng thời gian, được đứa này thì mất đứa kia… thế là mãi đến lần này tôi mới một mình lóc cóc đi du lịch bụi với một trách nhiệm nho nhỏ “Thanh nhớ ghi nhật kí hành trình nhé & chụp hình minh hoạ nữa đấy!”. & tôi viết “HÀ GIANG – không phải hễ đi là sẽ đến…”
Chẳng hiểu sao cứ thấy buồn - vì chưa kịp vui với hình ảnh làng quê sung túc có của ăn của để thì phải buồn ngay với thói "khoe hàng" chóng mặt của những người nhà quê mới phất, khi đang thấy thanh thản với cảnh thanh bình của một bản dân tộc xa xôi thì lại nhói tim vì mấy đứa bé con cõng trên lưng gánh nhọc nhằn cuộc sống...
Dù thế nào thì tôi cũng có kỳ phép đáng nhớ nhất từ trước đến nay.
Hà Nội, 28/10/2009. Ch.Chòe

































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét