Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

WILLIAM



“…tôi giờ mới biết để có thể tự bộc lộ mình cần một lòng can đảm khác thường, chứ không phải thứ chịu đựng lớn lao khi có thể cất giữ mọi thứ bí mật trong đầu…”

Tôi trở về từ Hanoi với tâm trạng hạnh phúc của người đang yêu & được yêu, của Hà Thanh đã tìm thấy một tình bạn chân thành & một mối tình say đắm và đủ sâu sắc để khiến cuộc sống của tôi thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác. Một mối tình lạ lùng & sự kết hợp cũng khác thường! Chúng tôi đến với nhau thật đơn giản nhưng vẫn nồng nàn say đắm, vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng quyết định tương lai không có nhau, nhưng lại chìm trong mộng mơ về những ngày xa xưa lắm & cả những tưởng tượng viễn vông. Chúng tôi rất rõ ràng trong tư tưởng khi dấn thân vào một thử nghiệm sự chia sẻ cá nhân hoàn toàn mới nhưng vẫn có nhiều vấn vương khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật… Tôi cảm ơn cuộc sống thăng trầm nhiều biến động của mình đã tạo cho tôi cơ hội quen biết tuyệt vời này khi mà tính cách cá nhân của tôi đủ sức thuyết phục WILLIAM chia sẻ tâm tư của cậu ấy (điều mà bản thân William cũng tự thấy ngạc nhiên). Tôi hôm nay vẫn còn thấy rõ như in trong tâm tưởng & suy nghĩ của mình những kỷ niệm nho nhỏ & những câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ trong thời gian 2 ngày đêm ngắn ngủi. Thời gian chút ít thế thôi so với cuộc đời phía trước (& cả quá khứ) của tôi, nhưng tôi tự biết tầm ảnh hưởng lớn lao của nó với những năm tháng còn lại của mình. WILLIAM cậu ấy có thể không biết* cậu ấy đã tạo ra một cuộc sống khác cho tôi & giờ thì cá nhân tôi tự quyết định mình chọn sống theo cách do chúng tôi tạo ra trong thời gian ngắn ngủi đó (*vì tôi chưa nói – không biết tôi có dịp để nói với William nữa hay không, có đủ can đảm & từ ngữ để diễn đạt về những chiêm nghiệm cá nhân mà tôi cũng chỉ thực sự mới nhận ra điều này khi tôi trở lại với cuộc sống thường nhật của mình & suy nghĩ nghiêm túc về những gì chúng tôi đã chia sẻ).

Tôi đã luôn tìm kiếm cảm giác hạnh phúc. Cho đến trước lúc gặp William, tôi đã lấy cảm nhận đặc biệt & lớn lao khi lần đầu tiên tôi được thức dậy bình yên bên cạnh một người mà mình tin cậy là chuẩn về cảm nhận của mình về hạnh phúc. Sau khi gặp & chia sẻ một phần cuộc sống của mình với William, tôi đã nghiêm túc ngừng lại để suy nghĩ về mình & về cách chính mình cảm nhận cuộc sống này. William đã khiến tôi suy nghĩ nhiều về bản thân và khi cả hai chúng tôi cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, cùng cười, cùng chảy nước mắt & cảm nhận một thứ niềm vui như nhau, tôi biết con đường tìm kiếm cảm giác hạnh phúc của mình đã rẽ một bước ngoặc quan trọng. Sẽ khó khăn lắm đây, để tiếp tục sống cuộc sống như cũ khi mà tôi đã thay đổi quan niệm về niềm vui, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là hoàn toàn y như cũ – vì tôi đã có William & để cậu ấy tự do tồn tại trong tâm tưởng mình cho những chặng đường sau này.

Tôi suy nghĩ rất nhiều & cảm thấy nếu mình không làm một việc gì đấy thì mình sẽ bị nổ tung – viết một chút vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên & cuối cùng khôn ngoan nhất mà tôi dành cho bản thân mình. Tôi bắt đầu viết về William & điều này có thể sẽ không bao giờ kết thúc bởi tôi đã lựa chọn tự gắn kết mình vào với cậu bé, cho dù chúng tôi còn gặp lại hay là đã thực sự kết thúc nơi thềm cửa khi chúng tôi hôn tạm biệt sáng ngày cuối cùng…
Sài gòn, April 4, 2008
THANY

March 31, 2008 - Hà nội, ngày đầu tiên …

Nhận lời giúp Hà – một người bạn cũ, tôi bay ra Hà Nội từ tối thứ 6, vẫn thong dong như đi du lịch. Vì thực sự công việc này khá đơn giản đối với tôi, phần thì tôi cũng thích nên chuyến đi chỉ là một thử nghiệm nhỏ của cá nhân tôi, hoàn toàn thuần túy là niềm vui do công việc mang đến. Tuy nhiên chuyến này tôi không được khỏe lắm nên bị ù tai khi máy bay đáp xuống, giọng nói thì lào khào, toàn thân ê ẩm. Nếu không vì lý do sức khỏe thì có thể tôi sẽ hào hứng hơn nhiều  (Dù sao Hà Nội vẫn là thành phố mà tôi yêu thích!)

Nhóm người tham gia buổi huấn luyện của tôi họ thực sự là ai & nắm giữ vị trí quan trọng thế nào thì thật ra không phải là điều tôi bận tâm lắm. Chúng tôi gặp mặt & chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian rất ngắn, tôi lại không có kế hoạch lâu dài liên quan để tiếp tục duy trì quan hệ công việc với họ sau này… vì vậy tôi chỉ dành chút thời gian để làm quen. Có thể họ tò mò về tôi nhiều hơn là ý muốn của tôi tìm hiểu họ, thế nên tôi đã chuẩn bị phần giới thiệu mình khá chu đáo – thực ra là tôi chỉ dịch ra tiếng Việt phần trình bày mà tôi đã công phu tự kể về mình hồi lâu. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt phải dấu giếm hay là cần tô vẽ thêm, tôi đơn giản mang con người thật của mình trình bày trong vài trang powerpoint, có điều tất cả trong đấy là sự thật, tôi đã thực lòng muốn chia sẻ khi làm ra nó & tôi vẫn tiếp tục cập nhật khá thường xuyên. Ví dụ tôi đã bỏ đi phần nói riêng về Phú, dĩ nhiên rồi, nhưng lại cập nhật thêm Cape Town & Hawaii!

“Trong số các bạn ở đây có ai mua bảo hiểm nhân thọ không?” – tôi hỏi – không quên giải thích tới lui rằng tôi không phải đang quảng cáo kêu gọi mọi người mua bảo hiểm. Tuy không trái hẳn với dự tính của tôi rằng số người trả lời “Có” sẽ là thiểu số, nhưng trong nhóm người này duy nhất chỉ có một người tham gia mua bảo hiểm thì thực sự là trường hợp đặc biệt. Tôi hỏi nhân vật đặc biệt đó thêm vài câu (*đương nhiên để phục vụ cho mục đích phần chia sẻ của mình) & tôi phát hiện ra (tôi đoán thì đúng hơn) anh ta chắc là Việt Kiều qua cách nói rất chậm & phát âm đặc trưng của người không sống ở Việt Nam khá lâu.

Tôi tiếp tục công việc của mình cho hết ngày, mẫn cán & tận tụy. Vì lý do sức khỏe nên tôi tính từng giờ trôi qua. Sáng nay tôi nói với cậu tài xế đến đón mình: “Chị không chắc mình sống sót đến chiều! ”, vì vậy tôi cũng vui là mình vẫn có thể tiếp tục được, tuy nhiên tôi cũng mong thời gian qua nhanh vì dù sao cũng còn một ngày nữa, tôi phải để dành chút sức tàn này để còn trở về chứ!

Hà đã hứa sẽ giới thiệu với tôi một nhà hàng có món pizza ngon tuyệt vời, nhưng lần trước tôi ra Hà Nội thì chúng tôi không đi với nhau được. Thế là dịp này nhất định hai đứa chúng tôi ăn tối ở đó. Chuyên – một người bạn khác lát sau cũng tụ hội & cậu ta dẫn theo anh chàng Việt Kiều ban sáng. Đến lúc này tôi mới thực sự biết tên của người bạn trẻ - WILLIAM. Dù sao chúng tôi cũng cùng ăn tối & còn hứa hẹn sẽ đi uống café hay la cà quán bar gì đấy nữa, tìm hiểu một chút cũng là chuyện nên làm, tôi đơn giản nghĩ vậy & làm vậy, huống gì tôi chẳng có việc gì phải làm ở Hà Nội này cả.

Tôi hỏi William lý do cậu ấy trở về Việt Nam, tôi hỏi về món pasta mà William luôn miệng khen ngon, tôi hỏi vài câu nữa, nhưng vì lúc ấy không cố ý tìm hiểu nên tôi cũng không nhớ lắm những câu mình đã hỏi... Tôi chỉ thấy mình cần biết & đã biết là cậu ấy quen một cô gái tốt & trở về Việt Nam để ổn định gia đình với cô ấy, chắc là họ sẽ kết hôn sớm thôi, họ còn đang dự định. Tôi nhớ chi tiết này vì thực sự ngay lúc đó tôi nhớ đến trò làm quen qua internet mà mình đã chơi nhiều năm trước, những mối quan hệ tưởng chừng vô cùng thắm thiết qua thư từ điện thoại, thậm chí có cả gặp mặt nữa, tất cả có vẻ như tình yêu đích thực vậy... Những suy nghĩ cá nhân này khiến tôi sao nhãng một chút câu chuyện của bốn người chúng tôi lúc đó. Nhưng ngược lại, tôi nhớ những gì Willam hỏi tôi, vì là những câu hỏi khác thường. Đến lúc này tôi mới biết William đã thực sự quan tâm đến phần giới thiệu cá nhân của tôi ban sáng. Điều này làm tôi vui nhiều – thật ra tôi đã chia sẻ về cá nhân mình thông qua cách trình bày này vài lần, mỗi khi ấy tôi vẫn luôn tự hỏi có bao nhiêu người thực sự thấy thú vị về con người thật của tôi & quan tâm đến những điều tôi chia sẻ, nhưng tôi chưa bao giờ có thể biết câu trả lời. Qua cách hỏi của William, tôi vui vì tôi tìm thấy một người thực sự quan tâm đến từng chi tiết trong phần trình bày của mình. Cậu ấy hỏi về màu sắc vì điều đó nói lên khá chính xác tính cách cá nhân – tôi thích màu xanh trời, tôi đã nói thế, nhưng William đã tạo cơ hội cho tôi nói về mình nhiều hơn vài trang hình ảnh, chẳng hạn việc mà tôi thích màu xanh từ hồi nhỏ, thích vô điều kiện – không hồng, không đỏ, chỉ xanh thôi, là việc tôi chưa bao giờ nói – cũng chưa có ai hỏi, hỏi để làm gì – chắc họ nghĩ thế! Sau này tôi lớn & khá tròn trĩnh, tôi phát hiện tất cả mọi thứ quần áo & mỹ phẩm của tôi đều có tông màu nâu - từ cam nâu đến tuyền nâu, nâu nhạt đến nâu sậm đen… vì thế mà tôi nghĩ có thể là tôi thích màu nâu. William cũng là người thích màu xanh. Vì màu nâu tôi thích không có trong bảng “phân tích tính cách qua màu sắc yêu thích” nên William muốn hỏi thêm tôi về 2 màu khác nữa nếu không kể nâu… Điều này ngoài những thông tin tính cách thú vị ra thì việc cậu ấy quan tâm đến phần chia sẻ cá nhân đã tự nhiên tạo cho tôi sự thoải mái & tin cậy, và cậu ấy rất chân thành nói với tôi rằng cậu đã quan sát từng chi tiết kể từ lúc tôi bắt đầu lúc sáng. Tôi tin với một thứ niềm tin thật đơn giản & ấm áp – có gì phải nghi ngờ một người chẳng có lý do gì để nói những lời có cánh với tôi, nhọc lòng lo lắng hay giả tạo không phải là tính cách của tôi khi đối diện với những niềm vui chia sẻ cá nhân kiểu thế này. Niềm vui trong cuộc sống này của tôi vốn đã nhỏ nhoi & ít ỏi lắm rồi nên tôi hoàn toàn tin tất cả những điều William chia sẻ, nếu không nói là còn thấy vui nhiều lắm. Chúng tôi có vài điểm chung, ít nhất là cùng thích màu xanh, cùng thấy khó khăn khi kết bạn thêm, cùng là những kẻ sống cảm tính & cảm nhận cuộc sống bằng chính trái tim dễ tổn thương của mình để rồi thấy cô độc và mâu thuẫn giữa 2 con người chính mình – một đứa hoạt bát năng động thường nhật (đủ để kiếm sống) & một kẻ gặm nhấm nỗi cô đơn một mình trong góc phòng riêng. William kể về nỗi nhớ bé con gái Sarah, nhớ đến quay quắt & thắt tim, William để hình của Sarah chạy nhanh trên máy tính để liên tưởng bé đang hoạt động trong tầm quan sát của cậu ấy… Nỗi nhớ con của William thực sự làm tôi xót xa. Tôi nhìn thấy nước mắt chảy ngược của William khi cậu ấy chỉ vào tim mình & nói về những nỗi nhớ nhung chất chứa trong lồng ngực bé bỏng đó, khi tự cậu ấy cũng không hiểu tại sao lại có thể nói ra được thành lời sự đơn độc của mình qua rất nhiều năm với tôi – một người có thể xem như là mới biết nhau chưa tròn ngày. Nhạc jazz ở Minh Baz, hai chúng tôi giống như chỉ đơn giản làm bạn với nhau một chút thời gian, không khí thân thiện, sự tin cậy lẫn nhau & sự nương tựa mà chúng tôi tạo ra cho nhau… Có lẽ tất cả những điều đó tạo ra một điều kiện tuyệt vời để William thấy bình yên để chia sẻ câu chuyện của cậu ấy. Tôi thì không hẳn chưa bao giờ có những khoảnh khắc chia sẻ thế này với người khác phái. Tôi đã từng là người con gái duy nhất chứng kiến đám bạn trai chơi thân với mình từ nhỏ khóc, tôi đã luôn là người phụ nữ duy nhất ngồi uống rượu với một nhóm đàn ông đủ mọi lứa tuổi & nghe họ nói về con cái gia đình, kể cả sự nghiệp & tương lai & những mối quan hệ rắc rối… Có lẽ nhờ thế tôi có được một thái độ cư xử chân thành, hiểu biết & cảm thông khi ngồi bên cạnh William. Sau này, khi thân thiết hơn, William có nói về điều này, cậu ấy cũng tự chất vấn mình để tìm lý do tại sao lại có thể chia sẻ với tôi nhiều thứ như vậy, nhiều điều trong đó cậu ấy đã cất giữ rất sâu trong trái tim đơn độc của mình từ rất lâu rồi. Với tôi vào lúc đó, tôi đơn giản chỉ lắng nghe, tôi cũng chưa bao giờ nghe một người đàn ông bộc lộ nỗi nhớ con & sự cô đơn của họ. Tuy nhiên, thái độ hiểu biết của tôi lúc ấy chẳng qua chỉ dừng ở chỗ tôi nghĩ tôi hiểu sâu sắc con người nói chung & đàn ông nói riêng, họ nghĩ nếu bộc lộ mình thì trở thành kẻ yếu đuối – vì khoảnh khắc chia sẽ đó là khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất của họ, cho nên mình nên thấy may mắn & trân trọng khi họ tin cậy mình. Bạn bè tôi đều thế. Tôi cũng đã nghĩ thế, tôi thậm chí đã hoảng hồn không biết phải cư xử thế nào vào khoảnh khắc đám con trai bật khóc ngày xưa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ mình được tụi nó tin cậy để cho chứng kiến lúc yếu đuối nhất, và tôi vẫn tin thế, cho đến khi tôi cùng William nói ra tất cả mọi suy nghĩ & thắc mắc của mình. Vì tôi cảm nhận William không hề là một người yếu đuối, cậu tìm thấy sự can đảm để bộc lộ mình & tìm thấy sự cảm thông nơi tôi. Tôi giờ mới biết để có thể tự bộc lộ mình cần một lòng can đảm khác thường, không phải thứ chịu đựng lớn lao khi có thể cất giữ mọi thứ bí mật trong đầu mình – giống như cách người ta nói “kẻ can đảm mới có thể tự tử, nhưng người can đảm thực sự thì tiếp tục sống & đương đầu”, và quan trọng nhất là cảm nhận được sự cảm thông từ người đối diện – điều này mới là thứ quyết định mang đến lòng dũng cảm cho mình. Tôi chỉ biết được điều này khi tôi biết William & chia sẻ thời gian với cậu ấy. Tôi phải cảm ơn cuộc sống của mình & kinh nghiệm cư xử với đám bạn thân hai mươi mấy năm đã cho mình một thái độ đúng đắn khi ở bên cạnh William, một thái độ có thể mang đến cho cậu ấy sự tin cậy để chia sẻ. Nhưng tôi phải cảm ơn William nhiều hơn vì sự chân thành & lòng can đảm của cậu ấy đã cho tôi ngộ ra một điều hoàn toàn khác về những khoảnh khắc mà bạn thân chúng tôi chia sẻ với nhau.

Chúng tôi nghe nhạc với nhau khá khuya, nhạc jazz là thứ âm nhạc mà William thích, nó tự do phóng khoáng mạnh mẽ & đam mê như những người đã sáng tạo ra nó – người da đen lang thang trên những nẻo đường & các con phố của nước Mỹ rộng lớn. Tôi kể với William về Marc, về câu chuyện đi tìm cơ hội có con của tôi với một anh da den vui tính, khôn ngoan & cũng muốn có con. Tôi cũng kể lý do quái đản mà chúng tôi không thể tiếp tục được – câu chuyện mà tôi chưa bao giờ dám nói với ai. Cũng đơn giản như thế, tôi kể về mình với một người mình mới gặp chưa tròn ngày. Tôi khuyến khích William viết xuống những cảm nhận & sự đơn độc của cậu ấy – như kiểu tôi vẫn làm cho bản thân mình, vì đây là cách tôi tự mình tìm thấy bình yên – tôi đã chia sẻ với William như vậy. Có vẻ viết ra giấy không phải là một gợi ý tốt* (tôi vẫn biết thế - đám bạn thân của tôi xem chuyện viết lách là cực hình, tụi nó thà nhậu cho xỉn chết rồi lỡ nói gì thì nói, chứ nhất định không bao giờ “để lại bút tích”), nhưng tôi bao giờ cũng cố thử gợi ý bạn bè làm việc đó – với niềm hy vọng lớn lao rằng một ngày nào đó & một người nào đó cũng sẽ tìm thấy bình yên như tôi có khi có thể viết ra được. William cũng không quá ngạc nhiên vì biết tôi thích viết – điều này cậu ấy có thể đoán được qua màu sắc mà tôi thích, tuy nhiên viết ra những tâm sự của mình không phải là sự lựa chọn của William khi cậu ấy muốn tìm kiếm bình yên.

Khi nhìn William & cảm nhận sự cô độc của cậu ấy qua ánh nhìn có nước mắt, tôi chỉ muốn được ôm cậu ấy vào lòng một chút, nhưng tôi thấy hành động đó có vẻ hơi kỳ quặc nên lại thôi. Lúc ấy tôi nghĩ có thể cậu ấy chỉ đơn giản tìm thấy ở tôi một người chị gái đáng tin cậy, hay một người bạn lớn (như kiểu cảm giác mà tôi luôn có khi hồn nhiên kể về mình với Sinh Nam vậy). Tôi cũng chẳng nghĩ đến điều gì xa hơn một lần ôm cậu ấy và vỗ về nỗi cô đơn lớn lao mà cậu ấy đang mang trên vai. Khi William cầm lấy tay mình, tôi cảm ơn cậu ấy đã tự tạo cơ hội cho chính mình & cho tôi được gần hơn một chút để truyền cho William sự cảm thông thực sự của mình.

Chúng tôi đã ở bên nhau suốt thời gian còn lại của đêm, cũng đơn giản như cách chúng tôi thoải mái bộc bạch những chuyện riêng tư cất giấu của chính mình. Cậu ấy ấm sực như một lò sưởi. William nói chân thành vì cậu là người có trái tim ấm áp nên cơ thể mới tỏa nhiệt như thế & cậu sẽ sưởi ấm cho tôi khi tôi cần.

Tôi kể về ý nghĩ & mong ước của mình về đám cưới, chỉ mời 30 khách thôi, những người thực sự mong chúc tôi lập gia đình & sống hạnh phúc. Tôi kể mẹ tôi nói gì khi nghe ý tưởng này của tôi, bà mắng yêu “Chỉ có CHÓ nó mới đi đám cưới cho mày!” Và tôi & William đã cười suốt đêm về ý tưởng đó & còn điên rồ hơn nữa, cậu ấy muốn tôi hứa là cậu có tên trong số ít ỏi “30 Dogs” trong ngày cưới của tôi. Chúng tôi nói về những bộ phim hoạt hình của trẻ con, loại phim mà cháu tôi, Sarah, tôi & cả William đều thích. Chúng tôi lại rúc rích cười khi nhắc đến con cá mập ăn chay trường trong phim “The shark tales”… Thêm một điểm chung nữa là chúng tôi cùng sinh ra vào tháng 12 (dĩ nhiên là khác năm!), sau nhau 9 ngày. William lưu ngay vào điện thoại của tôi ngày sinh nhật của cậu ấy, như thể tôi sẽ quên rất mau do tuổi tác vậy. Ngày 21/12 – không dễ gì mà quên được.

Việc đoán mùi hương lưu trên tóc tôi cũng tạo ra thêm một đề tài thú vị để nói về mẹ của William, về ngày trở về từ Australia của cậu ấy, về cái góc trang điểm trong phòng của mẹ nơi mà William cho rằng đó là thánh địa của phụ nữ. Tôi biết về gia đình của William nhiều hơn, cả nhà cậu là kiến trúc sư, cả anh rể & gia đình ông anh rể cũng là kiến trúc sư. Điều này cũng là một lý do nho nhỏ thêm vào sự cô độc của William – cậu ấy là người duy nhất không liên quan gì đến nghiệp kiến trúc của gia tộc.

William có hỏi tôi ghét gì nhất, lúc ấy thực sự tôi không suy nghĩ nghiêm túc về điều đó, nên trả lời qua quít cho vui, nhưng kể từ khi ấy tôi tự chất vấn mình ghét nhất điều gì. Tôi luôn nói ghét thứ này, thích thứ kia, nhưng khi được hỏi ghét thứ gì nhất thì tôi lại ấm ứ, vì có vẻ mình ghét đủ thứ (& cũng yêu thích nhiều thứ). Tuy nhiên qua chuyện này tôi cũng thấy hài lòng vì mình không luôn giữ trong đầu điều mình ghét – sống như thế thì phiền muộn lắm.

Chúng tôi tiếp tục câu chuyện về màu sắc, về niềm tin & những điều chúng tôi ghét. “TRUST” là điều quan trọng nhất với William, nếu tôi đánh mất điều này thì chúng tôi thực sự kết thúc. Tuy William không nói, nhưng tôi biết tôi đã nhận được sự tin cậy của cậu ấy.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì mà có được cơ duyên đặc biệt này, được nắm giữ sự tin cậy gần như tuyệt đối của người đàn ông trẻ con đẹp như thiên thần & lại được sưởi ấm & che chở bằng sự mạnh mẽ như mãnh hổ của William. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cứ sống & vui với những câu chuyện cười bất tận suốt đêm. Chúng tôi kể với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, kể cả cảm giác xa lạ của tôi ban sáng trong buổi huấn luyện, kể cả sự quan sát & quan tâm kín đáo mà William dành cho tôi & phần trình bày của tôi. Chúng tôi nói với nhau mọi thứ, kể cả tương lai – vẫn tưởng tượng & cười khúc khích với ý nghĩ “30 Dogs”.

Và tôi đã hạnh phúc. Và, William cũng hạnh phúc. Thời gian của chúng tôi là không hề được lập trình hay dự tính trước, đơn giản mọi việc cứ đến & đến, còn chúng tôi cứ thế mà đi theo sự mách bảo của cả lý trí & trái tim. Hạnh phúc & bất ngờ, tự ngạc nhiên với những khám phá cá nhân, chút café trong ngày khiến giấc ngủ khó đến… chúng tôi đã như thế thong dong đi cùng nhau & khám phá cuộc sống của mình trong không gian bé nhỏ riêng tư của đêm Hà nội khi mùa hè mới bắt đầu.

Hà Nội, ngày tiếp nối …
Buổi sáng hôm nay xe của bên Hà sẽ đến đón chúng tôi lúc 8:30. Tối qua khi tôi nhắc đến chuyện này & nói đến cụm từ “chúng ta”, cả William & tôi đều cười. Ừ, mà có vẻ cũng không tiện lắm khi tôi lại xuất hiện sáng nay tới hai mình, trong khi về lý thuyết thì tôi chỉ nên là một mình xuất hiện như sáng hôm qua – vậy mới là một trình tự bình thường. Chúng tôi có chút băn khoăn, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, nếu tôi không thấy quan trọng thì tôi cũng muốn William không cần e ngại làm gì. Chúng tôi lại thấy thú vị khi nghĩ đến những thắc mắc có thể phát sinh của mọi người khi nhìn thấy chúng tôi cùng với nhau sáng sớm thế này. Lúc cùng ăn sáng, William muốn dùng một phần giống như tôi. Chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện về cá nhân, quá khứ & cả dự tính tương lai. William kể tôi nghe câu chuyện đi du học của cậu ấy mười mấy năm trước. Chuyện cha mẹ & ông bà của William đã phản ứng thế nào trước tin cậu hoàng tử vàng của họ phải một mình sự học hành ở xứ người. Câu chuyện của chúng tôi tiếp nối đủ mọi đề tài, từ chuyện gia đình riêng, chuyện công việc, đồng nghiệp, bạn bè, đến chuyện về Sarah & gia đình mới của cô bé… Tôi thì nói về dự định ăn tối vì tôi đã nhận lời mời của anh Hà – một người bạn làm ở nhà máy Youngone. Tôi cũng chưa biết anh Hà sẽ chiêu đãi tôi món gì ở đâu, nhưng chắc chắn không phải là Chã Cá Lã Vọng – không phải vì tôi không thích mà vì tôi đã thưởng thức món đặc sản này rồi. Nhắc đến quán Chả Cá độc đáo của Hà nội, William hỏi tôi rất nhiều & cậu ấy thú nhận không biết ăn mắm tôm. Đó chính là lý do William chưa bao giờ nếm thử món Chả Cá nổi tiếng của Hà Thành, mặc dù nhiều năm trước các bạn người nước ngoài của William sau khi đi du lịch Việt Nam họ đã tấm tắc khen. William cũng thắc mắc nhiều & tin chắc là món Chả Cá Lã Vọng phải thú vị lắm thì mới có thể khiến cả người nước ngoài chịu đựng mùi vị của mắm tôm để rồi thưởng thức & thấy ngon, nhưng cậu ấy vẫn chưa thể can đảm mà thử. William thấy không thú vị chút nào & có chút mắc cỡ rất trẻ con khi cậu ấy là người Việt Nam mà biết về Việt Nam còn quá ít, món Chả Cá là một ví dụ, Hà Nội phố cổ này nữa & những bãi biển tuyệt đẹp của miền Trung mà William chỉ mới thấy qua internet… Có lẽ một ngày nào đấy thật gần chúng tôi sẽ hẹn nhau đi miền Trung một chuyến. Rồi câu chuyện lại chuyển sang hướng du lịch ở Việt Nam, tôi lại được dịp kể về chuyến đi Dream Tour bằng xe máy của bọn tôi hồi 2003. Chúng tôi cứ ríu rít như thế đến tận lúc có xe đến đón.

Tôi đọc được chút thắc mắc trong mắt của người lái xe. Cũng đã dự tính trước nên chúng tôi lại thấy thú vị chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của cậu tài xế. Chặng đường từ nơi tôi ở đến chỗ của Hà hơn 30 phút của buổi sáng Chủ Nhật (nếu là ngày thường thì chắc phải mất đến hơn 40 phút), thời gian ấy đủ để chúng tôi hàn huyên về những nhân vật trong gia đình của cậu ấy – những kiến trúc sư tài ba, cả nhà họ cùng chung ý kiến cho ngôi nhà chuẩn bị xây & hỏi William cho ý kiến. Chúng tôi cùng cười vui khi nói về điều này – và William chia sẻ ý muốn rất trẻ con – cậu ấy nhất định không tham gia ý kiến cho ngôi nhà của ba mẹ với mong muốn sau này họ không có ý kiến khi cậu xây nhà riêng của chính mình. Điều mà tôi cảm nhận được của ngày hôm nay là một tình bạn mà chúng tôi thực sự đã tạo dựng được bằng sự tin cậy & chia sẻ. Những gì chúng tôi có cho đến lúc này là thứ tình bạn dường như đã trở nên sâu nặng như đã hiểu nhau vì cùng chia sẻ rất nhiều ngày tháng trong quá khứ & hiện tại.

Ngày hôm nay công việc của tôi khá đơn giản, nhóm người trước mặt tôi cũng đã trở nên thân thiện hơn. Cá nhân tôi biết mình có một người quen đặc biệt ngồi bên dưới. Tôi thích nhìn về hướng có William, vì đợi tôi nơi đó luôn có một nụ cười ấm áp. Tôi có thể thấy nụ cười & ánh mắt đã thay đổi, đã thân thiện & hiểu biết nhau nhiều hơn rất nhiều, mối quan hệ đã đi rất xa trong tư tưởng của cả hai chúng tôi. Tôi tưởng tượng lúc sáng mình đã hôn cậu ấy trước khi trang điểm, và chúng tôi đã cùng cười thú vị vì kiểu hôn chớp nhoáng ấy của tôi. Tôi vẫn có thể nhớ sự tỏa nhiệt đam mê của người đàn ông trẻ con có trái tim ấm áp cùng chia sẻ một đêm mùa hè tuyệt vời với mình tối qua.

Sau buổi nói chuyện, chúng tôi ngồi lại uống rượu & trò chuyện với các đồng nghiệp của William đến tận 2h chiều. Chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn tối với một người bạn của tôi, giống như những người đồng nghiệp rất bình thường. Cả hai tuy không nói ra nhưng đều biết là cuộc sống của từng người sẽ vẫn phải quay lại với guồng quay thường nhật, như chưa từng có gì xảy đến. Thực ra cho đến lúc cùng ngồi uống rượu, tôi cũng không biết là cuộc sống của mình thực sự đã & đang thay đổi từng giây phút khi tôi dấn thân vào thử thách mình trong tình bạn đặc biệt với William.

Chỉ chút sau khi chia tay, chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đã thay đổi. Với tôi, William hôm nay khác rất nhiều với William tôi biết của ngày hôm qua.

Buổi tối, tôi rủ William đi cùng với mình gặp anh Hà và sếp của anh. Anh Hà cũng hơi ngạc nhiên vì tôi không đi một mình. Tôi thực ra chẳng bận tâm mấy đến điều này, hình như cuộc sống của tôi đã dừng lại một cách vô thức. Chúng tôi nói nhiều về công việc. “Business dinner” mà! Anh Hà không e dè gì đưa ra đề nghị cả hai chúng tôi qua giúp cho nhà máy của anh. Nhưng đó lại là một vần đề khác nên cả hai chúng tôi đều có quá nhiều lý do để thoái thác. Men rượu từ lúc chiều ở văn phòng của William vẫn còn ảnh hưởng đến tôi. Đó là thói xấu nhất của tôi – trông có vẻ tỉnh táo thế thôi, và thực sự vào lúc đó thì tôi vẫn tỉnh, vẫn có thể kiểm soát những câu chuyện mà mình nói ra hoặc là mình tham gia góp vào, nhưng sau đó ngồi nhớ lại (như lúc này chẳng hạn) thì tôi không nhớ chính xác câu chuyện đã diễn biến như thế nào. Tôi chỉ nhớ mỗi chi tiết William vẫn luôn ở bên cạnh mình & gọi cùng những món mà tôi chọn. Tôi nhớ quán ăn được thiết kế đúng kiểu mà tôi luôn mơ căn nhà của riêng mình sẽ nằm trên mặt nước. Tôi nhớ lúc sáng mình đã kể với William về căn nhà mơ ước, kể về căn nhà mới đang xây & những tình tiết của nó. Mẹ tôi từng không thương tiếc bác bỏ ý tưởng của tôi “Còn mấy đứa cháu của mày đó, xây nhà có hồ có nước chỉ tổ con bé té nhào vào đấy…” – giờ khi tôi chỉ cho William mẫu nhà giống ý tưởng của mình, cậu ấy chỉ cười & nghiêm mặt giả vờ như kiểu một bà già khó chịu “Nhà toàn con nít…”. Tôi không nhớ chính xác khuôn mặt anh Hà lúc đó khi không hiểu chúng tôi ríu rít những gì, nhưng tôi biết chắc là bản thân tôi thấy rất hạnh phúc vì William đã nhớ tất cả mọi thứ chúng tôi chia sẻ & cậu ấy rõ ràng “sống” với mọi câu chuyện linh tinh của chúng tôi một cách nghiêm túc hoặc với một tinh thần hài hước đáng kinh ngạc. Vì đây cũng chính là cách mà tôi đón nhận những câu chuyện riêng tư của bạn bè, vậy nên William cho tôi cảm thấy một sự tương đồng khá đặc biệt thì dĩ nhiên tôi chỉ đi từ niềm vui này sang một khám khá khác cũng khiến mình thấy hân hoan nhiều như thế.

William chưa uống rượu nào khác ngoài Australia & French, nên tôi lại được dịp kể về Cape Town, rượu South Africa & lái câu chuyện sang hướng du lịch vòng quanh Việt Nam & thế giới – những mơ ước của tất cả chúng tôi. William còn chưa biết rất nhiều nơi ở Việt Nam & chúng tôi lại tiếp tục đề tài ban sáng về những điểm du lịch hứa hẹn. Được cái là anh Hà cũng là người khoáng đạt dễ chịu nên chúng tôi bốn người trao đổi khá sôi nổi về đủ mọi đề tài mà chúng tôi nghĩ ra.

Tôi và William trở về đúng nơi mình xuất phát lúc tối với nhiều suy nghĩ lẫn lộn vui buồn. Dĩ nhiên vui vì chúng tôi vẫn còn bên nhau thêm một chút & buồn vì thời gian còn lại không nhiều lắm – William phải đi làm & tôi bay trở vào Sài Gòn, và thời gian gặp lại là vô chừng. Tuy nhiên tất cả nỗi buồn đó đều được ngầm cất dấu đi vào chốn riêng tư của mỗi người để chúng chẳng thể làm giảm đi tí nào niềm vui khi chúng tôi cùng nhau. William hát khe khẽ tất cả những bài hát mà cậu ấy luôn tưởng tượng có một ban nhạc sẽ chơi say sưa vào ngày cưới của mình một ngày nào đấy. Cậu ấy cũng nói chi tiết ý nghĩa của từng bài một. Tôi nhớ mình được nghe khá nhiều bài của Bryan Adams & Air Supply & của nhiều ban nhạc nữa qua giọng ca kể chuyện của cậu ấy – Everything I do I do it for you, Heaven, Please Forgive Me, All for Love, Wonderful Tonight, Nothing Gonna Change My Love For You… cả bài Right Here Waiting… Tôi thì rất tệ, vì không bao giờ nhớ lời của bất kể bài hát nào dù mình hát cũng không đến nỗi nào, vì vậy tôi hạnh phúc nghe William rót vào tai mình những lời có cánh của các bài tình ca. Đôi khi cậu ấy làm tôi cười nhiều vì nhắc đến chuyện “30 dogs”… Một chút trăn trở cho những ngày sẽ đến khi chúng tôi quay trở lại thường nhật của mình, rồi vẫn vui đến phá lên cười khi bàn bạc làm cách nào để có ngày phép mà chuồn đi vài hôm cùng nhau – cùng thấy thú vị câu chuyện xin phép “ngày mai tôi nghỉ bịnh” hay là lập kế hoạch “sick leave” trước cho cả năm trời & những mánh lới nho nhỏ của đám người làm công chúng tôi khi muốn nghỉ mà vẫn có lương… Tiếp nối những lý do cả hai có thể chia sẻ hầu như mọi suy nghĩ với nhau… Cùng cảm nhận thời gian đang trôi như bay vào đêm cuối cùng của mình…

Giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng & dễ dàng như thể chúng tôi đã đợi chúng rất lâu để cùng bên nhau.

Hà Nội, Ngày cuối cùng …
Báo thức trong điện thọai của William được cài đặt tiếng chó sủa. Nhưng chó vẫn sủa và chúng tôi vẫn cố “nướng” thêm phút nào hay phút ấy. Thật không có gì chán bằng lúc không thể nghĩ đến tương lai càng không biết nên làm thế nào mới phải với quá khứ & hiện tại… Tôi nghĩ tôi đã hết sức can đảm để có thể bình thường như chưa từng có một cơn lốc vừa đi qua cuộc sống của mình, để có thể vẫn cùng ăn sáng & tiếp tục câu chuyện còn dang dở tối qua về sự khác biệt của hệ thống quản lý ở nhà máy anh Hà & công ty nơi William mới bắt đầu. Hôm nay cậu ấy có một phần trình bày quan trọng với owner & CEO để quyết định chắc chắn cậu ấy có tiếp tục gắn bó với công ty thêm nữa không. Tôi kể về những mối quan hệ của tôi với nhiều người đang làm cùng với William, những hệ lụy lẫn lộn giữa bạn bè & đối tác. William hỏi tôi có thường xuyên ra Hà Nội không, tại sao không nhận lời người ta để có thể hàng quý bay ra Hà Nội (chúng tôi đã ngầm giao ước bất kể khi nào & nơi đâu nếu cả hai ở cùng một thành phố thì chúng tôi lại chia sẻ thời gian cho nhau). Tôi nói một chút về công việc từ thiện mà tôi làm giúp Jason ngoài này, kể về Micah & câu chuyện đi tìm chị cho con bé, về gia đình của 2 đứa bé. Tôi nói về mong ước nếu thượng đế thương xót ban cho tôi hai bé gái song sinh thì tôi sẽ đặt tên cho hai công chúa của mình là Hany & Thany – nghĩa là “2 cô Hà Thanh nhỏ”. William có một thư viện trong đầu về ý nghĩa của những cái tên. Sarah có nghĩa là “Princess” & Hany sẽ là tên gọi thân mật của “Hanah” – có nghĩa là Queen… Tôi thì hoàn toàn không biết gì về những điều này vì tôi dĩ nhiên chỉ biết ý nghĩa tên của tôi mà thôi.

Đến bây giờ chúng tôi nói nhiều hơn về cô bạn gái của William & gia đình cô ấy. Tìm hiểu kỹ về người khác nhất là trong trường hợp này thì không phải là việc mà tôi muốn làm, tôi chỉ muốn biết thêm về người đàn ông trẻ con trước mặt mình mà thôi – biết mọi thứ liên quan đến anh ta, cả những suy nghĩ dấu đằng sau nụ cười ấm áp kia…

Chúng tôi hôn tạm biệt nơi thềm cửa, biết rõ một quy ước không lời rằng mình sẽ gặp nhau bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu... như số phận sắp đặt...

Và, tôi bay vào Sài Gòn, không hề ý thức được rằng cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn…

“… Sooner or later, those who live two faces will forget which one is real…”
Sài Gòn, Guangzhou, Taipei… những ngày tiếp nối…

Chẳng có gì ngoài cái tên William trong đầu tôi…

Nói chuyện với nhau qua điện thoại chỉ khiến cuộc sống hiện tại của cả hai rối tung thêm lên…

Khi phải tiếp tục cuộc đời như cũ bằng con người mới do chúng tôi tạo ra & sống cuộc đời phía trước, không được quay lại nữa… Với tôi thực sự là một thử thách nghiệt ngã!

Kỷ niệm đến vào mọi khoảnh khắc trong ngày – đôi khi nuôi tôi sống bằng niềm hạnh phúc của những ngày đã đến, đôi khi chỉ khiến nỗi nhớ da diết thêm nhiều mà thôi…

Tiếp tục viết & viết… vì đây cũng là cách duy nhất tôi có thể làm để thay vì hét lên như một người điên thì tôi rót nỗi nhớ vào nhật ký kiểu như thế này…

Khi ở Taipei, Rick chỉ khiến tôi thêm nhớ William – vì anh quá chu đáo, và cũng vì anh quá khác biệt…

Mỗi ngày qua đi, khi tôi càng tìm cách để tự mình không mua vé máy bay đi Hà Nội ngay lập tức, thì tôi lại tìm thấy mình đọc đi đọc lại những trang viết này, thêm một chút, thêm một chút nữa, nỗi nhớ chỉ dày thêm lên…

April’ 2008
Thany



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét