Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

CỨ VIẾT XUỐNG ĐI...


Vừa đọc một bài cảm nhận của Khuê về bộ phim mà em mới đi xem về - bài viết rất hay - vì đó là những lời cảm nhận đi từ trái tim.

Cá nhân mình tôi thấy rất vui - xét về một một phương diện nào đó, tôi thấy tự hào vì mình có góp chút nhiệt tâm kêu gọi các bạn mình tự bày tỏ & chia sẻ - toàn những đứa có tâm có tình cả, chỉ cần viết xuống những tâm tình đó thì sẽ là những đoản văn tuyệt vời duy nhất mà . Nhưng để các bạn ấy tin vào điều đó thì cũng cần một chút thời gian & luôn cần một sự bắt đầu...

Nhiều nhiều năm nay dù là bạn thân hay bạn mới quen, nếu có ai từng đọc qua một đoạn viết nhỏ xíu của tôi đều khen "Thany viết hay ghê! Làm nhà văn đi", thật ra tôi không viết hay đến mức được các bạn trầm trồ, chỉ là vì các bạn không viết, không chịu viết & luôn cho rằng viết liên quan đến năng khiếu, phải là người giỏi văn... cho nên nội cái việc Thany viết được thì trong suy nghĩ các bạn đã cho là hay ho rồi :-) Thật ra không phải vậy, các bạn thấy hay vì các bạn nghĩ viết lách liên quan đến văn chương (các bạn lại nhớ đến điểm số môn văn hồi đi học & lè lưỡi - eo ơi!), vì chưa viết mà đã nghĩ "mình học văn trung bình, "nó" là học sinh giỏi văn, "nó" viết mình đọc là được rùi, mình viết (lại lè lưỡi - eo ơi) ai mà đọc - mình còn hổng chắc có muốn đọc hông nữa - mà túm lại là viết làm gì, nói ra dễ hơn viết mà còn thấy khó, làm việc khó hơn làm gì..." Hãy tin tôi lần này - giỏi văn chỉ giúp mình viết câu có đủ chủ ngữ vị ngữ & chấm câu xuống hàng hợp lý thôi, chứ không phải là điều kiện cần & đủ cho những bài cảm nhận sâu sắc từ trái tim!

Một trong những điều mà tôi luôn cố gắng trong mọi mối quan hệ đó là thuyết phục bạn bè viết ra suy nghĩ & cảm nhận của họ về cuộc sống chung quanh - không phải mong họ viết cho tôi đọc mà là viết cho chính họ thôi - như cách mà tôi tự tìm thấy bình an, vì không phải lúc nào cũng có một ai đó ở bên cạnh mình để mình chia sẻ, vì không phải lúc nào mình cũng đang đứng trước biển hay giữa mênh mông đất trời mà hét... vậy thì sao không viết xuống cho lòng nhẹ nhõm?

Tôi may mắn được cha mẹ sinh cho một khả năng quan sát, cảm nhận & ... nhiều chuyện, nên tôi lúc nào cũng có nhu cầu nói với ai đó những quan sát & cảm nhận của mình. Tuy nhiên từ nhỏ nhà đã chẳng có ai, tôi một mình tự nói với mình, nên tôi viết & tìm thấy một người bạn của riêng mình khi viết... Dần thành thói quen nên hễ khi nào gặp chuyện gì tôi không biết diễn tả bằng lời nói thì tôi viết. Tự mình tôi tìm thấy bình yên & sự thanh thản nếu tôi có thể diễn tả những suy nghĩ rắc rối hay khúc mắc trong lòng ra giấy - thế giới tâm tư của tôi từ trạng thái rối ren phức tạp trở nên phẳng trên giấy, trở nên đơn giản & được cảm thông - dù chỉ là một cô Hà Thanh khác cảm thông với cô Hà Thanh này thì vẫn xua đi nỗi cô đơn nhất thời nào đó. Đó chính là thứ niềm vui giản đơn của việc trang trải tâm sự lên giấy & viết xuống... và tôi luôn mong muốn bạn bè mình cũng có được niềm vui giản đơn đó, nhưng hình như không đơn giản với các bạn tôi chút nào.

Một trong những đứa mà tôi quen nhiều năm nay thay đổi quan điểm về viết & chia sẻ đó chính là con bé Màu Xám. Tôi biết nó viết được, nó có thể diễn tả lưu loát tình cảm của nó khi yêu thì chắc chắn nó phải viết được. Nhưng nó luôn phản kháng, nó cũng chỉ viết cho riêng mình & viết rất ít. Qua nó tôi phát hiện ra người ta vẫn viết, tuy nhiên họ nghĩ chuyện của họ chẳng ăn nhậu gì với ai... Thật ra mỗi một người đều trải nghiệm những tình huống có vẻ rất riêng, nhưng chắc chắn nếu mình chịu chia sẻ thì nhất định có ai đó một người nào đó sẽ bắt gặp chính những tâm tư & trăn trở của họ qua câu chuyện của mình. Dạo này Màu Xám chia sẻ khá nhiều, mọi người khen nó viết hay, thế là nó thấy vô cùng ổn để tiếp tục chia sẻ. Đấy, thấy không, dễ mà, chỉ cần viết xuống những suy nghĩ trong đầu mình, trong tim mình... thì sẽ là những lời thoại cảm động & duy nhất & rất riêng. Sẽ không còn có sự so sánh "văn" của mình & của Thany nữa, vì mình là cá nhân mình, không thể lẫn vào đâu được qua những cảm nhận của riêng mình.

Thật ra thì khen ngợi hay là chưa thấy thích một bài viết chỉ là thước đo sự đồng cảm của mình với lời tâm sự của bạn bè nhiều hay ít thôi & như tằm nhả tơ, những gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên bé Khuê này biết tôi, lâu lâu nó nhắn "Chị viết hay quá!" - nó chắc cũng nghĩ phải giỏi văn mới viết được... Mấy hôm nay Khuê nó viết từ một đoạn ngắn ngắn, rồi viết dài hơn - không phải là nó trở nên giỏi văn hơn đâu, mà là nó cũng đã tìm thấy sự thanh thản khi có thể trang trải tâm sự lên giấy. Tôi như thấy mình được lãnh thưởng vậy vì tôi vẫn luôn cố gắng khuyến khích nó "Viết ra thôi, đơn giản lắm, nhiều khi chẳng cần suy nghĩ gì đâu, cứ viết xuống thôi là sẽ thấy bình yên liền mà

Qua nó, tôi củng cố niềm tin rằng chỉ cần mình viết xuống những lời từ trong tim thì nhất định sẽ là những đoản văn tuyệt vời.

Hãy từ bỏ quan niệm "giỏi văn mới viết được", hãy đừng nghĩ đến những bài viết của Thany (vốn luôn được gắn mác "giỏi văn") cản trở bạn tin vào chính mình - tin rằng bạn chính là người kể hay nhất những câu chuyện đời đầy sắc màu & đặc biệt - vì bạn viết xuống để chia sẻ & kể với mọi người về thế giới đặc biệt & duy nhất của riêng bạn (những câu chuyện mà Thany không bao giờ có thể viết được)

CỨ VIẾT XUỐNG ĐI... và tô màu cho thế giới của chúng tôi bằng những câu chuyện thú vị mà chỉ có bạn mới có thể biết được!

(Nov 14, 2009)

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Chị Chòe: Trước đây em cũng có viết lách gì đâu. Ngay hôm TB ra đi, tự nhiên em thấy nếu mình không viết gì đó chắc em nổ tung mất. và đúng lúc đó chị Chòe gọi, cho đến nay chị là người duy nhất nghe thấy "giọt nước mắt ngà" đó nghen...

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn chị, em thích nhất cái đoạn chị miêu tả "...chuyển những tâm tư rối bời thành một mặt phẳng đơn giản..."

    Trả lờiXóa