Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

VAI ÁC


lần đầu tiên có người viết về tôi - xưa giờ tôi vẫn luôn tự viết về những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của mình - vì vậy điều này với tôi là 1 sự kiện trọng đại... Nhưng tôi không thể hét toáng lên kiểu "Mừng quá!" nhưng đúng là tôi thấy rất vui, dù bé Thaidzuy chưa viết đúng lắm về tôi, nhưng là lỗi của tôi khi thể hiện con người của mình đấy chứ - dù thế nào thì Tdz cũng đã mang đến cho tôi một bất ngờ & niềm hạnh phúc thật lớn. Tôi thấy mãn nguyện vì Tdz cảm nhận được tấm lòng của tôi, tôi giống như người gieo niềm vui và gặt hạnh phúc vậy... Cảm ơn Cầu Vồng của tôi! (Nov 30, 2009)



VAI ÁC

Chị luôn tự tin khi thú nhận mình đóng vai ác không cần hóa trang, không cần phô diễn bởi theo chị nói cái ác chảy trong máu của chị từ ngày chị còn bé xí. Nhiều lần chị em tôi cười ha hả vì những thành tích cai trị kẻ khác của chị.

Chị ồn ào, đi đến đâu chưa thấy chị nhưng đã nghe giọng nói vút cao lên rồi. Làm công việc gì chị cũng muốn cháy rực lên mới chịu.

Chị nhiệt tình, tới mức làm người khác nghi ngờ về đức tính đó. Công bằng mà nói, nơi nào có chị, nơi đó khó khăn vơi đi một nửa.

Chị xông xáo, luôn xắn tay làm những việc khó khăn và vất vả nhất, nhường cho tụi tôi những nơi mát mẻ và nhẹ nhàng mà không một lời than phiền. Khi biết chúng tôi sắp triển khai một dự án mang tính đột phá tại HN, chị đã nhanh chóng tìm kiếm các mạnh thường quân cho hoạt động này.
Chị chu đáo, luôn giành nhiệm vụ tổ chức các cuộc vui để cho cả bọn xả stress, coi như cũng là niềm vui của chị. Lâu dần thành quen, chị biến lũ chúng tôi thành những đứa thụ động, muốn đi đâu làm gì là ơi ới gọi chị. Toàn những đứa vô tâm, nhiều khi quên cả chị, có lúc chị giận, nói dỗi: ”Các người cứ coi tui như không trong team cùng với các người vậy. I don’t like that way!” Lúc đó tụi tôi vừa muốn xin lỗi chị về sự vô ý vô tứ, vừa buồn cười vì sự trẻ con của chị.

Chị ghê gớm, hiếm người phủ nhận điều này. Trong hội quán, chị ghét nhất tên M., đến nỗi chỉ cần ai nhắc đến tên nì là máu từ đâu dồn hết lên khuôn mặt phúc hậu của chị. Ai mà trót nói, “Hỏi M. xem việc lần tới thế nào…” thì y như rằng chị cong cớn “Wrong person rồi…” Hehe, được cái đa số cũng hiểu tính chị nên không ai nói qua nói lại nữa. Trộm nghị, nếu chị sống ở thời Hai Bà Trưng thì nước Việt chắc gì có Nữ tướng Lê Chân nhỉ?

Chị chân thành, có thể riêng tôi cảm nhận được điều này. Khi tôi buồn, chị là một trong số ít người chia sẻ với tôi. Khi tôi lo lắng, chị lại là một trong số những người đầu tiên trấn an tôi. Khi tôi vui, cũng vẫn là chị, một trong những người nhanh chóng nhất thấy được niềm vui đó nơi tôi và khuyến khích.

Chị thích viết, viết tất cả những gì đã qua, đang đi và sắp tới một cách nhẹ nhàng. Nhiều người trong đó có tôi thích đọc những đoản văn của chị bởi ở đó người ta tìm thấy một tâm hồn không hời hợt.

Tôi hiểu chị là người yêu ghét rõ ràng, vô phúc cho kẻ nào bị chị ghét và cũng không hẳn gã nào được chị yêu cũng có phước đâu nha. Chị tự nhận chị là kẻ dại zai nhất trần đời. Có lẽ nào đằng sau vẻ xù xì phớt đời kia là một trái tim mong manh đã từng bị tổn thương bởi một gã zai nào đó?

Tôi yêu quý chị không phải vì những món quà “bảy sắc cầu vồng” mà chính là sự đa dạng trong tính cách của chị. Vai Ác trong đời chị luôn đem đến những ngọt bùi cho những phận người bất hạnh.

(Thaidzuy viết - 10:34PM - Nov 30, 2009)

1 nhận xét:

  1. Úi, lần đầu tiên mới thấy hình chim chích chòe, hồi đó tới giờ tui tòan suy ra không hà...hehe...chọc cho vai ác nổi máu ác lên kìa ;-)
    Có một câu gắn liền với Vai Ác thế này, mà tui thấy đúng:"Khi yêu ai, chị ấy...thở luôn dùm cho người ấy!!!"...Yêu thì chưa biết ai yêu nhiều hơn ai, có một điều tui dám chắc là chưa ai hy sinh cho tình yêu nhiều như Vai Ác, dũng cảm và rộng lượng lắm mới hy sinh được nhiều như thế, suy ra cũng chẳng ác mấy nhỉ? ;-)

    Trả lờiXóa