Nghỉ 1 lèo mấy tuần, hôm nay mới chạy qua quán cơm được một chút - súyt nữa là bị treo giò luôn rùi (mà từ nay cũng đừng hòng tranh thủ thứ 3 thứ 5 nữa nhé, Thany - hic hic)
Thôi kệ, chuyện hôm nay tính hôm nay... Dù sao thì vẫn chạy đi được... Đến quán chưa tới 11 giờ mà đã bắt đầu nhận khách rùi. Líu ríu chào các bạn rồi thay đồ là chúi đầu vào khu vực rửa chén (nhìn thấy Tdz mà 2 chị em cũng chẳng kịp mừng nữa)
Bây giờ quán cơm đã hoạt động nhịp nhàng vì có điều phối từ đầu đến đuôi - lâu lâu nghe Opla ong ỏng: "Ngưng lại Vịt ơi!" "Nước sôi nước sôi đây..." Nghĩ sao Chú Trứng này có giọng nói bến xe dzữ dzậy ta, hèn nào mà dù có muốn nhận việc khâu khác thì vẫn phải làm security thôi. Hôm nay các bạn chia cơm thêm & canh thêm ở ngay ngoài cửa cạnh chỗ thâu tiền - điều phối giao thông hợp lý đây mà!!! Ý kiến này của chị Lá & Vịt hay thiệt!
Một mình mình bao sô nguyên khúc dạo đầu ở khâu rửa chén.Từ lúc bà con mang khay ra "Chén bỏ vô đây, muỗng nĩa bỏ kia, thức ăn thừa cho vào thùng trắng, khay bỏ dùm vào 2 cái chậu vàng đó đó... Đúng rồi! Cảm ơn nha!"... liên hồi miệng hổng kịp liền da non... Đến đoạn tráng sơ mọi thứ rồi cho qua khâu rửa xà bông & kiêm luôn rửa chén... (Tui phục tui thiệt đó nha!)
Đứng, ngồi chồm hổm, cúi, với, ngoái qua ngóai lại... tất cả mọi động tác cần thiết cho một bài tập thể dục... chỉ thiếu mỗi chi tiết lau mồ hôi - vì tay đâu nữa mà lau mồ hôi... mồ hôi chảy xuống mắt cay sè mà hổng biết làm sao chùi (thương tui ghê!)
Dù tôi vẫn luôn miệng ra rả bài ca con cá "Chén bỏ vô đây, muỗng nĩa bỏ kia, thức ăn thừa cho vào thùng trắng, khay bỏ dùm vào 2 cái chậu vàng đó đó... Đúng rồi! Cảm ơn nha!"... nhưng vẫn còn nhiều bà con cô bác vứt cả nguyên khay xuống đất hoặc cho hết "5 in 1"... Tuy nhiên, nhờ điều phối từ đầu nên khâu rửa chén không bị tồn ứ nhiều. Tôi vẫn còn thời gian để thu dọn & làm gọn khu vực gớm nhất của khâu rửa chén.
Chưa xong việc hoàn toàn, chỉ là hết khách thôi, nhưng tôi phải chạy về - chiều có một lũ việc... lại líu ríu chào cả nhà.
Hôm nay quán bán đậu hũ dồn thịt... tranh thủ chôm một miếng ăn vã...
Hôm nay có tay anh chị bị xỉn, cứ lèm bèm, giành luôn việc của Opla... Quán phục vụ người lao động nghèo là chính, nên những anh chị như thế này là chuyện thường xuyên. Tội nghiệp các bạn của tôi.
Nhưng ngẩm nghĩ kỹ thì ở đâu có một môi trường rèn luyện tính kiên nhẫn & khả năng ứng xử tuyệt vời hơn quán 2K của chúng tôi? Cứ nhìn con bé Hào giang hồ ngoan ngoãn ngồi rửa chén mà xem... Ah, tôi thấy vui vì lần này tôi gặp lại nó, thấy nó đã nói năng nhẹ nhàng hơn một chút rùi (hay là nó sợ tôi??? he he) Cái ông xỉn hôm nay cũng thế, ban đầu cũng xù lông nhím kiếm chuyện với một ông xỉn khác, rồi còn giở thói xin tiền ông xe ôm khác nữa, nhưng sau thì giả lả bưng cơm thêm cho mọi người... Hôm nay nghe Op kể, tôi nghe đựơc cách ứng xử trên cả tuyệt vời của chú xe ôm khi bị hỏi xin 5000 mua rượu uống "Mày ăn cơm tao mua cho mày, còn rượu thì miễn bàn!" Hay! Phải thế chứ! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà! Bọn chúng tôi lúc đầu còn chưa biết làm sao để dẹp loạn, cứ yên được ngày nào hay ngày đó, rồi cắt cử luôn những anh trông hùng dũng nhất (về cân nặng!) làm người đón khách... Rồi cũng ổn...
Lâu rồi mới được đi bán cơm... Chỉ thấy vui mà quên hết mệt... Hôm nay Opla nó cũng bận làm "anh chị" chứ nếu hôm nay nó mang máy đi chộp hình thì có khi mình cũng được một tấm mồ hôi mẹ cõng mồ hôi con... mang đi khoe thiên hạ là mình có lao động... sau này thất nghiệp xin 1 chân rửa chén nhà hàng - lấy tấm hình đó xem như là bằng chứng về có kinh nghiệm lâu năm, cũng được nhỉ!
Thôi, làm việc thôi...
(Saigon, Nov 12, 2009)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét