Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

NHỮNG GAM MÀU TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI…


1.
Đầu tiên là HỒNG!
À, phải đính chính một chút rằng tôi viết bài này không phải về những gam màu tôi yêu thích mà về những người tô màu cuộc sống của tôi, cho nên dù không phải là màu tôi thích nhưng bé cháu yêu của tôi thích màu này nhất thì dĩ nhiên màu đầu tiên trong bảng màu cuộc sống của tôi sẽ là HỒNG.
- Bé gọi tôi là Cô Hai Béo. Khi «bình mực» nó mét bà nội nó (tức là mẹ tôi): Nội ơi, con gái của nội chọc con!
- Bọn cá sấu ở Sở Thú luôn nhớ nó kinh khủng nếu quá hai tuần tôi không offer nó một chuyến vòng quanh sở thú. Mà nó cũng chỉ vào đấy thăm đúng bọn thú đấy trong một hành trình y chang như thế suốt từ năm 2 tuổi đến giờ khi nó vừa tròn 5 tuổi...
- Hàng ngày tôi vui vẻ «khóc hu hu» theo 1 cái request rất bé Nhi: «Cô Hai hổng đẹp bằng con, cô Hai khóc đi!».
- Có lần nó hỏi tôi «Sao cô Hai hổng thương chú A bằng chú B?» - trong suy nghĩ trẻ con của nó hễ tôi nói chuyện với ai dịu ngọt hơn thì là nghiêng tình yêu thương về phía người đó. Tôi nói tại chú B thương cô Hai hơn. Tôi hỏi nó con thích chú A hay chú B, lòng tự nghĩ câu trả lời sẽ là A – vì nó biết chú A trong khi không hề có khái niệm gì về một chú B – và nó bó tay tôi bằng câu trả lời «con thích Chú B, vì chú B thương cô Hai hơn!»
& cuộc sống của tôi cũng tuyền một màu hồng, hạnh phúc quá trời nhờ cô cháu yêu này!
Em trai tôi là nhân vật quan trọng thứ 2 trong cuộc đời của tôi, chỉ sau mẹ, nó chẳng tô cho tôi màu gì cho đến khi đứa con gái nhỏ của nó tô màu Hồng cho hàng ngày của tôi.

2.
VÀNG – ghen tuông ích kỷ... tôi mặc kệ sách vở viết gì về cái màu ấy, từ nhỏ tôi đã trân trọng màu vàng rồi, vì MẸ tôi thích màu này. Nước sơn móng tay mẹ sài màu đỏ ớt, son môi cũng đỏ rực (nếu màu vàng cho hai thứ này không gây tranh cãi tôi chắc mẹ sẽ thay bằng màu vàng hết thảy)... Mẹ hay mắng yêu tôi "mày không phải con tao!" vì toàn bộ những thứ mà tôi thích đều nhợt nhạt không sinh khí trong suy nghĩ của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nổi tiếng khắp Thủ Đức nhỏ bé của tôi thời tôi còn nhỏ về tính ghen tuông. Không phải vì mẹ ghen khủng khiếp hay ghen tàn độc, mà vì ba tôi là người đàn ông nổi tiếng ở cái xó huyện nhỏ xíu của chúng tôi – cho nên việc ông có không dưới 3 người đàn bà bên ngoài đã khiến mẹ tôi trở nên nổi tiếng lây theo «chắc bả ghen dữ lắm!» là câu cửa miệng khi người ta nhìn thấy mẹ tôi. Ừ, ghen cũng là một biểu hiện chứng tỏ tình yêu mà, chứng tỏ mình không thể chấp nhận sự chia sẻ tình cảm, cho nên thôi, tôi cũng chấp nhận vận vào cho mẹ tính chất ghen tuông của màu vàng mà nàng lỡ thích. Nhưng ích kỷ thì không nhé. Từ khi gia đình đỗ vỡ, mẹ đã chỉ nghĩ đến chúng tôi mà sống từ lúc còn xuân sắc - cuộc đời mẹ chẳng có mục đích nào khác là vì bình an & hạnh phúc của 2 đứa con. & Mẹ còn vì nhiều người nữa. Tôi tham gia làm việc từ thiện cũng học một phần từ mẹ - dù mẹ "làm phước" đơn giản là muốn để phước lại cho chúng tôi thôi.

Màu vàng đầy mâu thuẫn của mẹ tôi - rực rỡ, trẻ trung, mạnh mẽ & rõ ràng yêu ghét...

4.
ĐEN - thằng bé có thể khoác lên người bất kể là màu gì trông cũng đều hay cả (vì nó đẹp trai mà!) nhưng nó thích màu Đen & tôi cũng thích nó cứ tuyền một màu đen cho giống với cái cách suy nghĩ & ăn nói có một không hai của nó.

Bé là một chú bé mà ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã cho tôi tìm thấy bình yên, vì nó giống một người bạn cũ của tôi đến kỳ lạ. Như một cậu bé cần phải luôn luôn để mắt trông chừng, lại thực sự là một người đàn ông chững chạc mà tôi có thể hoàn toàn yên tâm giao phó cả sinh mạng của mình... Không thể tin được là trong thế giới mênh mông này cuối cùng cũng còn lại một người như thế ở gần bên cạnh mình, cho mình lo lắng & cho mình sự chở che. Tôi cảm nhận được nó cũng thích được ở gần bên cạnh tôi. Nói theo cách mẹ tôi hay chọc tôi thì chắc là nó thiếu sự chăm sóc một cách quá đáng theo kiểu của tôi. Mà tôi cũng cưng nó thật chứ! Lạ thật đấy! Tôi kể cho Bé nghe tất cả về mình, về những mối tình to nhỏ, về những đam mê chết người & cả những mối quan hệ rất bất chính của mình. Đơn giản là kể thôi, giống như tự mình tôi tìm được cơ hội để viết hồi ký vậy.

Nó nói "Hổng hiểu sao nhưng em rất tự tin rằng không ai có thể chiếm vị trí số 1 của em trong cuộc sống của chị!" Tôi chẳng nói gì để confirm điều đó, người iêu hay Cá thì tôi có thể buông tay xuống được, chứ Nó thì đã thành miếng thuốc dán mà tôi tự gắn vào mình rồi

5.
XÁM - ai cũng biết thêm một chút bột trắng thì than chuyển màu xam xám, rớt một chút bột than thì bột chuyển thành xam xám... Người dễ bị tổn thương thì nên trốn vào màu xám để không ai tìm thấy vết thương của mình!

Tôi thật ra cũng từng không biết nó tô màu gì cho tôi - hôm trước nó ghen tị đòi người ta phải viết hẳn cho nó một bài note riêng cho xứng với tầm vóc của nó. Lúc đó thì tôi cũng đang viết về những người chung quanh mình rồi & nghĩ về cái tittle này lâu rồi nên đã định bụng sẽ viết về nó một chút - cũng nghĩ cho nó cái màu XÁM này luôn. Khi tôi còn chưa viết hết được những suy nghĩ của mình thì nó đã được người ta viết hẳn cho 1 bài rõ dài, tôi nghĩ giờ mình viết 1 bài riêng cho nàng ta mất công nó lại kiêu căng, mặt nghiêng một góc alpha thì đi đường vấp té lại tội do mình...

Như tôi đã nói từ đầu ấy, tôi viết về những gam màu mà người khác tô lên cuộc sống của tôi, XÁM có lẽ đúng cho trường hợp của con bé Ma-na-ge này. Cũng không iu không ghét gì nhau một cách đặc biệt, cũng không phải bạn từng thân hay từng cùng học, tính cách 2 chị em lại giống nhau nên "đụng" nhau bùm bùm là thường. Tuy như 2 gái lấy chung 1 chồng (lỡ iu anh Nike rùi mà) chúng tôi vẫn luôn đồng hành & phối hợp vô cùng nhịp nhàng trong công việc - thứ công việc mà tôi yêu quý & gắn bó. Vì sự trùng nhau trong tính cách nên chúng tôi không thể đứa nọ làm nền cho đứa kia nổi bật được, mà ở những nơi cả 2 cùng xuất hiện mọi thứ sẽ bị mờ đi một màu xam xám cho chị em chúng tôi nổi bật.

Tính cách giống nhau nên cũng gây ra vài hiệu ứng giống nhau. Tôi iêu - nó ói cả ngày vì phải nghe tôi ẹo trên điện thoại. Nó iu, tôi cũng như có bầu ốm nghén, vì nó ẹo mọi lúc mọi nơi... Tuy nhiên, cũng y chang như thằng bé "Thuốc dán" màu đen kia, Nó cũng góp một phần vô cùng đáng kể hình thành nên tính cách của tôi & vô tình nó cũng biến thành miếng thuốc dán mà tôi tự vận vào người.

6.

CẦU VỒNG ...
“… Sooner or later, those who live two faces will forget which one is real…”
Đám bạn thân của tôi xem chuyện viết lách là cực hình, tụi nó thà nhậu cho xỉn chết rồi lỡ nói gì thì nói, chứ nhất định không bao giờ “để lại bút tích”), nhưng tôi bao giờ cũng cố thử gợi ý bạn bè viết xuống những tâm tư suy nghĩ của họ – với niềm hy vọng lớn lao rằng một ngày nào đó & một người nào đó cũng sẽ tìm thấy bình yên như tôi có khi có thể viết ra được. Vì vậy việc ANH BẠN NHỎ là người đàn ông duy nhất mà tôi biết thích viết, có thể viết & viết rất hay đã tô màu thú vị lên tình bạn của chúng tôi rồi.

Tuy nhiên cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi nghĩ về ABN là nghĩ đến 7 màu cầu vồng - có nguyên nhân cả đấy! Nếu đem bộ sưu tập màu giày sắc áo của bé so sánh thì trang phục lòe loẹt của phụ nữ H'Mong ở miền Hà Giang nơi tôi vừa ghé đến sẽ phải chào kính cẩn & xin thua. Tôi luôn thấy lòng rộn ràng vui vẻ khi nghĩ đến anh bạn nhỏ trong những bộ quần áo & giày dép gây tranh cãi về màu sắc & tôi còn thấy thú vị hơn vì mình có đóng góp một chút trong sự xuất hiện nhiều màu sắc của chàng ta.

ABN của tôi là tổng hợp của những mâu thuẫn & tôi chỉ đi từ ngạc nhiên này sang sự thú vị khác khi thấy rằng ở ABN mọi sự khác biệt đều có công bằng cơ hội để thể hiện: trầm & sâu sắc (& cất giữ rất sâu là nỗi cô đơn không người san sẻ) & nhí nhố, cao ngạo & bình dân, rất trau chuốt & xuề xòa, khó chịu & dễ chịu... Một tấm lòng & một nhân cách lớn được thể hiện ra ngoài ở một người có vẻ ngoài hết sức là nhí nhố & ham vui, một người có thể đơn giản là chảy nước mắt vì đau lòng không cần so đo mình là nam nhi chi chí thì khóc là một hiện tượng lạ. & tôi biết để có thể tự bộc lộ mình cần một lòng can đảm khác thường, chứ không phải thứ chịu đựng lớn lao khi có thể cất giữ mọi thứ bí mật trong đầu.

Tôi vốn yêu chuộng những thứ mang theo một bí mật nho nhỏ, và dĩ nhiên khi một người có tính cách đặc biệt như vậy mà tôi có cơ hội là bạn bè thì cuộc sống của tôi luôn thú vị với 7 sắc cầu vồng còn gì!

7.
XANH
Chúng tôi có vài điểm chung, ít nhất là cùng thích màu xanh, cùng thấy khó khăn khi kết bạn thêm, cùng là những kẻ sống cảm tính & cảm nhận cuộc sống bằng chính trái tim dễ tổn thương của mình để rồi thấy cô độc và mâu thuẫn giữa 2 con người chính mình – một đứa hoạt bát năng động thường nhật (đủ để kiếm sống) & một kẻ gặm nhấm nỗi cô đơn một mình trong góc phòng riêng.

Tôi kể về ý nghĩ & mong ước của mình về đám cưới, chỉ mời 30 khách thôi, những người thực sự mong chúc tôi lập gia đình & sống hạnh phúc. Tôi kể mẹ tôi nói gì khi nghe ý tưởng này của tôi, bà mắng yêu “Chỉ có CHÓ nó mới đi đám cưới cho mày!” Và tôi & NÓ đã cười mãi dù sau này nhắc lại về ý tưởng đó & còn điên rồ hơn nữa, cậu ấy muốn tôi hứa là cậu có tên trong số ít ỏi “30 Dogs” trong ngày cưới của tôi. & tên tôi trở thành dài ngoằn: "The-Host-Of-30-Dogs"

Chúng tôi nói về những bộ phim hoạt hình của trẻ con, loại phim mà bé Nhi, Sarah, tôi & NÓ đều thích. Chúng tôi lại rúc rích cười khi nhắc đến con cá mập ăn chay trường trong phim “The shark tales”… Thêm một điểm chung nữa là chúng tôi cùng sinh ra vào tháng 12, cách nhau 9 năm 9 ngày. NÓ lưu ngay vào điện thoại của tôi ngày sinh nhật của cậu ấy, như thể tôi sẽ quên rất mau do tuổi tác vậy.

Sau khi gặp & chia sẻ một phần cuộc sống của mình với NÓ, tôi đã nghiêm túc ngừng lại để suy nghĩ về mình & về cách chính mình cảm nhận cuộc sống này. NÓ đã khiến tôi suy nghĩ nhiều về bản thân và khi cả hai chúng tôi cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, cùng cười, cùng chảy nước mắt & cảm nhận một thứ niềm vui như nhau, tôi biết con đường tìm kiếm cảm giác hạnh phúc của mình đã rẽ một bước ngoặc quan trọng. Sẽ khó khăn lắm đây, để tiếp tục sống cuộc sống như cũ khi mà tôi đã thay đổi quan niệm về niềm vui, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là hoàn toàn y như cũ. (April 2008)

3.
ÁNH SÁNG
Tôi biết tôi sai rồi. Lẽ ra tôi chỉ được xem đây là những niềm vui, & nếu được, thì xem như là một trò chơi... Lẽ ra tôi không được tô cho nó màu của hạnh phúc... Lẽ ra tôi không được xem Anh là một thứ ánh sáng - để rồi chỉ cái ý nghĩ quên anh đi cũng làm cho cuộc sống của mình tăm tối đi như thế này...

Tôi viết xong những dòng này thì tôi sẽ bắt đầu cuộc tranh đấu với bản thân để quên được những niềm vui, để quen dần với thứ không gian không còn rực rỡ như những ngày có anh...

Cuộc tranh đấu của cô Hà Thanh đang yêu & cô Hà Thanh đang suy nghĩ vẫn chưa bắt đầu... chưa thực sự bắt đầu... mới nghĩ đến thôi... mới tưởng tượng thôi... thì tôi đã thấy mình chỉ có một ước nguyện duy nhất là được như con thiêu thân bay liều mình vào vùng ánh sáng của anh & chết không cần suy nghĩ. (2008)

1 nhận xét:

  1. Thany đã rất rộng lượng cho ABN kia một góc trong những gam màu của chị. Cuộc sống không nên trói mình vào các giới hạn khi mình biết đời sống quá mong manh. Tất nhiên, đừng để cái tôi giẫm đạp lên những chuẩn mực của đa số. Tôi tin những sắc cầu vồng không chỉ làm ABN kia cảm thấy hạnh phúc mà chắc chắn nó cũng ánh lên niềm vui trong mắt một vài người khi mà họ chỉ quen nhìn thấy sự u ám hoặc tự nhốt mình vào sự u ám.

    Trả lờiXóa