Chúng tôi - 1 nhóm những đứa còn quá sức là ham chơi - suốt cả tháng nay rục rịch chuẩn bị tới lui & ấp ủ cho sự ra đời của 1 nhóm công tác xã hội của chính mình... Chỉ có mỗi việc đặt tên nhóm thôi mà cơ man nào là email chéo qua chéo lại... đến tận ngày đầu tiên ra quân, đến khi đã đi thăm viện dưỡng lão & trẻ khiếm thị trở về rồi mà cả nhóm vẫn còn chí chóe vì chưa thống nhất được tên gọi... Tên gì cũng được, miễn trong lòng mình thấy nhẹ nhõm & gắn bó cùng nhau để chia sẽ khó khăn với những thân phận bé nhỏ trong cuộc sống vốn cũng không lớn lắm này. Hãy bắt đầu nho nhỏ bằng một buổi chiều thứ 7, với cái tên tạm "Nụ Cười" chúng tôi đến thăm các cụ già ở viện dưỡng lão & các em nhỏ khiếm thị ở một trung tâm gần đó...
Viện dưỡng lão là điểm đến đầu tiên - nơi có 4 sueur thay phiên chăm sóc cho hai mươi mấy cụ bà & 1 cụ ông. Các sueur làm công việc của rất nhiều người cộng lại: là con, là mẹ, là bảo mẫu, là người quét dọn, là tài xế, là y tá, là người tẩm liệm khi các cụ ra đi, là người thân duy nhất khóc cho các cụ trong những ngày cuối đời. Một công việc phi thường trên đôi vai của 4 người phụ nữ bình thường.
Những người già ở đây mỗi người có một câu chuyện cuộc đời của họ - chẳng biết câu chuyện của người nào thì nỗi đau đời lớn hơn & chúng tôi cũng không đủ can đảm để tìm hiểu cho hết, chỉ nghe tóm tắt vài dòng (như kiểu lý lịch trích ngang thôi) mà đã thấy đau lắm những nẻo đường đời gai góc & lòng người vô chừng...
Có vài cụ từ trại mồ côi được các sueur nuôi rồi lớn lên làm việc ở bệnh viện SantPaul, rồi bệnh viện cũ không còn, họ phiêu bạt kiếm sống một thời gian, cuối đời tìm được chốn này nương thân. Có bà cụ suốt đời làm Oshin cho nhà người ta, chăm ẵm từ con của đời ông nội, đến con cái của chính người mà bà đã săn sóc... rồi họ cũng gửi bà vào đây, đến lúc bà ra đi họ bảo "Bận lắm! cần gì thì các sueur cứ nói!". Có vài mảnh đời đơn giản như đang giỡn vậy - bà nào có biết cha mẹ là ai, cũng không được lớn lên từ trại mồ côi nữa nên chẳng có bạn bè từng là cô nhi ở cùng một viện cô nhi, trôi giạt kiếm sống, ngày đổi qua ngày... may mà cuối đời trôi được về đây, rồi sẽ qua đời ở đây. Bà cụ cao tuổi nhất viện chỉ còn cố 2 mùa xuân nữa là mừng Bách Niên rồi đấy. Cụ ngồi đấy mỏng manh như tờ giấy lụa, có thể nhìn thấy qua làn da trong veo cả những mao mạch nhỏ li ti, cụ minh mẫn đến kỳ lạ. "Giờ thì chỉ còn chờ chết thôi, mong mãi mà chưa thấy Chúa gọi tên" cụ móm mém chào chia tay chúng tôi như thế. Bà cụ còn linh lợi khỏe mạnh nhất của hội cũng đã 67 tuổi rồi, bà có giọng nói nghe thóang qua như giọng của bà Bảy Nam mẹ nữ kịch sĩ Kim Cương vậy, giọng nói không có tuổi, giọng riêng biệt giòn tan những niềm vui của vài người SàiGòn chính gốc còn sót lại... Có người trông như một mệnh phụ, cách ăn mặc vẫn rất sang trọng & đeo một ít đồ trang sức, bà được con cháu gửi vào đây, đến dịp lễ tết thì chúng nó đón bà về vài hôm. Dù bà không mấy hào hứng kể về gia đình con cháu còn lại ngoài đời kia, nhưng dù sao việc bà đang có thân nhân thì với những người khác ở đây cũng là điều đáng ghen tị rồi.
Cuộc sống ở đây lặng lẽ đến hoảng sợ. Chúng tôi vào từng phòng & gửi quà cho các cụ, ngồi lại trò chuyện một chốc rồi dời chân qua thăm các cụ khác... & khi chúng tôi bước ra, các cụ tắt đèn rồi quay lại nằm trên chiếc giường của mình, tay vắt lên trán cố ngủ thêm chút nữa, rồi sẽ đến giờ ăn tối, rồi lại quay về ngủ. Vài cụ ra đứng ngoài hiên, nhưng số này rất ít. Cuộc sống ở đây như một dấu lặng giữa cuộc sống náo nhiệt ngoài kia - chỉ cách bức tường nhà thờ thôi, ngoài kia đường xá xe cộ nườm nượp, tuy ở rất xa trung tâm, nhưng vẫn là khu dân cư lao động, náo động đến kinh người. Vậy mà ở trong này có 21 cụ già & 4 sueur còn khá trẻ, sống một cuộc sống không hề mong có ngày mai, không có ước mơ, không có công việc, chỉ có quá khứ cất giữ của riêng từng người, chỉ có mong ước sớm về với Chúa.
Vào đây, mình sẽ có ngay cảm giác về nỗi CÔ ĐƠN, cảm giác cầm nắm được cái tính từ chỉ trạng thái đáng ghét ấy trong từ điển. Tôi đùa cùng các bạn "Nhất định kỳ này về phải marriage thôi! Lên mạng đăng báo. marriage thôi!" Chúng tôi đùa nhau: "Sống cho tốt vào! Mai này bạn bè còn đến thăm!".
Sao những nhà văn họ cứ phải đi đây đi đó tìm kiếm cảm xúc để mà viết nhỉ - sao không vào những nơi như thế này, hãy nghe từng câu chuyện đời, gom góp lại là cả một xã hội đủ màu sắc ấy chứ! Tôi nghĩ thế thôi, nhưng chắc là chẳng ai can đảm nghe kể về những nỗi cô đơn & đau lòng, chẳng ai có thể cầm nỗi nước mắt khóc cho những thân phận bé nhỏ lênh đênh mãi & ra đi lặng lẽ như chưa hề tồn tại.
Rời viện dưỡng lão, chúng tôi đã bớt nhí nhố hơn một chút, tuy vẫn phải giữ lại không khí vui vẻ để còn qua gặp các bé khiếm thị nữa mà. Đường vào khu trẻ khiếm thị bị một chiếc xe bồn chặn mất, thế là chúng tôi chia nhau mỗi đứa một chút khuân quà vào cho các em.
Đến thăm nơi này là một trải nghiệm hoàn toàn khác - nơi những em bé khiếm thị nổ lực gấp trăm lần những con người bình thường lành lặn như chúng ta để giành lấy cơ hội tồn tại sau này trong cuộc đời dài trước mặt. Phải thấy tình yêu cuộc sống chất chứa trong các em mãnh liệt đến mức nào thì mới có thể học đánh vi tính, học đàn, học đọc chữ & có đứa đang học đại học năm thứ 3 ngành tin học. Có đứa làm chúng tôi kinh ngạc vì em đọc bằng tay lưu lóat rất nhanh. Khi thế giới chỉ còn đơn sắc thì ông trời cũng tạ lỗi với các em bằng cách tạo ra một thế giới đa âm & cho các em khả năng cảm thụ âm nhạc khác thường. Ít ra cũng phải thế chứ!
Mọi thứ liên quan đến các em đều rất gọn gàng ngăn nắp. Người sáng mắt như chúng ta khi vất bừa bãi những vật dụng của mình (dù có bị mắng "đồ lười!" hay là "cẩu thả") chúng ta chưa bao giờ mảy may suy nghĩ nếu không gọn gàng thì có chết ai không, nếu để sang ngày mai mình dọn dẹp thì có sao không... Thử hình dung cuộc sống của các em bé này mà xem - nếu một đứa không gọn gàng, nó sẽ làm rơi một thứ gì đấy vào khoảng không gian mà trong tưởng tượng của tất cả các em bé còn lại đó là không gian trống... nếu phải thay đổi số bước chân quen thuộc, cuộc sống của các em sẽ rối tung... Điều đó tạo cho các em ý thức sắt đá phải gọn gàng ngăn nắp - để tồn tại & để cùng tồn tại.
Sự nỗ lực để tồn tại của các em bé ở đây khiến chúng tôi thấy xấu hổ cho chính mình & đau lòng vì sự bất công của tạo hóa, đôi khi vì sự cẩu thả của người lớn nữa - những người lớn không cẩn thận đủ lúc mang thai nên sinh em bé thiếu tháng khiến các em bị mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng.
Làm quen với cô bé tên Liễu - nó 9 tuổi rồi mà nặng có chừng 20kg, bé xíu xiu, thích hát lắm & hát thật hồn nhiên. Bé Hạnh 11 tuổi, ở Phú Yên, mỗi năm ba mẹ đón về 2 lần. Hạnh hát hay hơn Liễu (& còn biết hát cải lương nữa - Liễu chỉ điểm) nhưng em nhát & trầm. Hai đứa như từ hai thế giới khác nhau, hai tính cách khác nhau... vậy mà cũng gặp nhau trong thế giới đơn sắc của các em. Chúng nắm tau nhau thật chặt để cùng hát cho chúng tôi nghe. Con bé Liễu vẫn còn muốn hát nữa, nhưng Hạnh đã thôi không còn chút hào hứng nào.
Lại có 3 cô nhóc là "Băng Cướp Nhí" hát những bài hát chế lời - tếu không chịu được. Hồn nhiên, nhí nhảnh, cứ thế là chế lời & hát thôi...Chúng tôi không thể nấn ná ở lại lâu hơn vì các em có giờ học hát & cũng vì đường xá ngoài kia giờ này sẽ bị kẹt xe...Chia tay bọn trẻ chúng tôi đều có dự tính sẽ quay lại một ngày nào đó - để chia sẻ với các em những tờ lịch cũ có thể in chữ nổi cho các em học & đọc.
Chúng tôi đã có một buổi chiều thật vui & trọn vẹn. Tôi thấy mình thật hạnh phúc - vì mình có gia đình cha mẹ anh em, vì dù cô đơn trong vài khoảnh khắc (theo định nghĩa của chính mình) nhưng tôi không đơn độc hoàn toàn. Hạnh phúc vì tôi được cha mẹ sinh ra lành lặn, được biết cụôc sống này dù là nỗi buồn thì cũng có ít nhất 2 màu đen & xám - chứ không phải là thế giới đơn sắc.Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau sau khi rời khỏi hai nơi này, nhưng chúng tôi cùng chung ý nghĩ về một ngày sắp đến sẽ quay trở lại. Chắc chắn là sẽ có những chuyến đi mới & những chia sẻ khác, nhưng quay lại là việc chúng tôi nhất định sẽ làm.
(viết ở nhà - sáng 11/10...)
Một chút về nhóm nhỏ của chúng tôi: Đến giờ này thì số lượng thành viên vẫn còn là một ẩn số. Chúng tôi là những đứa bạn học cũ, bạn cùng công ty, bạn "ca sĩ bất đắc dĩ" khi hát karaoke... góp với nhau mỗi tháng 200K & lên kế hoạch đến thăm hoặc chia sẻ khó khăn với một nơi nào đó cứ 3 tháng một lần. Nhóm chưa có tên - tôi đặt tên cho trang cập nhật đóng góp là Quỹ Nụ Cười, nhưng chưa được 100% phiếu bầu cho cái tên này. Hôm qua ở viện dưỡng lão Sueur giới thiệu chúng tôi là "nhóm Nụ-Cười-Tươi" - cái tên này còn khó có cơ hội trở thành chính thức hơn là 2 chữ đơn giản Nụ Cười nữa kìa.
Ban đầu & nòng cốt sẽ có: Giang/ Jimmii/ Đức Huy/ Phương & Quang/Thany/Vu Từ/Hảo Nguyễn/ Bảo Anh/ Phong (Ford)/ Vy (Adidas)/ Tuyết / Vi/ Khuê. Hôm qua tham gia chuyến từ thiện đầu tiên của nhóm còn có thêm 3 bạn bên nhóm NTCM nữa - Asian/ Hatcat & bé Thúy nữa. Tuy nhiên những mạnh thường quân đóng góp cho hoạt động của chúng tôi thì còn nhiều lắm - các vị phụ huynh nè (ba mẹ Phương nè, mẹ Khuê, gia đình Giang), các bạn bè của Phong ở Ford & hàng xóm của Giang nữa, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.Tháng 12 tới cả nhóm đang lên kế hoạch đi Long Khánh, có một nơi nuôi cả trăm bé mồ côi tội nghiệp lắm...Hy vọng từ giờ đến lúc đấy chúng tôi có được một cái tên & có thêm nhiều ngừơi ủng hộ :-) :-)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Thật là vui khi đồng hành cùng "group vui vẻ" (tên group này do mình tự đặt ra khi join chung với cả nhà trong face book này, mà cũng vui thiệt mừ hén) đến những nơi thật ý nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều...
Trả lờiXóaChúc mừng các bạn nhé. Nhóm gì cũng được, miễn là chúng ta chia sẻ được với những mảnh đời kém may mắn hơn. Thật khâm phục!
Trả lờiXóaMuốn viết nhiều lắm, nhưng nghẹn lời nên chỉ được bi nhiêu thôi. Xót lắm chị ah... Hổng biết khi mình già thì thế nào? Hay là sống thêm vài năm nữa rồi cũng quy ẩn giang hồ cho rùi...
Trả lờiXóaCảm ơn bài viết của Thany, cảm ơn những người bạn trong nhóm Nụ Cười. Cảm giác cứ nằng nặng sao ấy sau mỗi chuyến đi. Nghe sống mũi cay cay khi chạm vào đôi bàn tay gầy guộc, 98 năm trêncuộc đời này không biết Bà đã chứng kiến bao nhiêu buồn vui và tủi nhục của cuộc đời, mà sao cuối đời bà vẫn được thanh thản, dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc trắng cài băng đô, đôi mắt tinh tường, và đôi bàn tay "gầy guộc nhỏ", và lần đầu tiên trong đời tôi được chạm vào đôi bàn tay ấy, giờ mời thấm thía câu hát của cố nhạc sỵ TCS về bàn tay gầy guôc nhỏ. Xưa nay ta vẫn nghe nói đến từ "da bọc xương" và hôm qua tôi đã tận mắt thấy bàn tay mẹ dãi dầu mưa nắng 98 mùa Xuân, làn da ngày xưa giờ khô như tờ giấy, có thể nhìn rõ bên trong từng mạch máu, từng mô cơ nhỏ li ti, vậy mà mẹ vẫn sống, vẫn yêu đời bên những người bạn già đồng cảnh ngộ, trong tình yêu thương của các seur và trong tình yêu thương của Chúa. Và 2 em, nhìn cái miệng tròn xoe hát, nhìn đôi mắt buồn nhìn xa xăm, nhìn cái dáng người nhỏ thó của 1 em bé 9 tuổi trong 1 thân hình 15 kg, với 1 cái tên rất đúng với thân hình em - Liễu, có 1 giọng hát tuyệt vời, làm như em chỉ muốn bộc lộ tất cả những khả năng, những niềm đam mê cháy bỏng trong người mình - vốn không đươợc thể hiện qua ánh mắt, thì em thể hiện qua lời cá tiếng hát "hãy nói bằng những lời yêu thương...". Và em - Hạnh từ Phú Yên với đôi mắt buồn cố hữu, rụt rè với 2 bàn tay luôn nắm chạt vào nhau, lúc nào cũng thu người vào 1 góc, rụt rè ngay cả trong tiếp xúc với người lạ, vậy mà, nghe có hơi người ngồi bên cạnh thì vội vàng quay sang nhỏ nhẹ hỏi chuyện "chị có theo đạo không". Thương nhất là khi tôi hỏi bao lâu con về quê 1 lần, Hạnh bảo 1 năm về 2 lần, khi nghỉ hè và nghỉ Tết, tôi lại hỏi tết về nhà con thích ăn món gì nhất, em ngập ngừng hồi lâu, chắc trong đầu đang hiện lên bao nhiêu món ngon vật lạ của quê hương với tình yêu thương cha mẹ, tôi chờ đợi 1 câu trả lời như Bún bò, mỳ quảng, thịt gà, thịt heo, bánh chưng bánh Tét.....Nhưng không, từ đôi môi ấy cho tôi 1 câu trả lời nghe mà thương không thể tả "Ba mẹ cho con ăn cái gì con ăn cái đó, cái gì cũng ngon". Tôi cứng miệng, mắt cay cay. Vậylà em chỉ mơ ước đc những phút giây đc đòan tụ với gia đình, kg màng đến sơn hào hải vị, kg màng đến món này món kia, chỉ mong vòng tayấm của gia đình, thương quá, phục quá, một vòng tay ấm của ba mẹ anh chị em là nỗi ước ao cháy bỏng nuôii dưỡng em từng ngày, cho em đợi chờ, cho em mong ngóng, 1 năm đc 2 lần về quê....
Trả lờiXóaSau nhung chuyen di nhu vay, khi minh om va nam tay, tro chuyen voi nhung "nguoi la" (cac cu gia, cac tre em khiem thi...) cam xuc den rat nhieu, de roi tat ca co dong lai thanh mot cau hoi "Lieu minh co the lam duoc nhung dieu nhu the voi chinh nhung nguoi than yeu trong chinh ngoi nha cua minh ?"...
Trả lờiXóa