Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

yêu anh - em như người đi trên thanh tre vắt ngang bờ vực (chuyện cũ ơi là cũ của côChòe...)

Mấy hôm trước nổi cơn siêng năng dọn cái tủ sách, tìm thấy cuốn sổ "ENJOY every day" mình đã dùng nó để viết chuyện tình yêu ngày cũ của mình... Đọc lại tâm sự ngày ấy mà ngơ ngẩn: không biết bao giờ mới tìm thấy lại cảm xúc mạnh mẽ & cảm giác yêu say đắm đến thế. Chuyện tưởng không thể bắt đầu vậy mà cũng on-off hơn 3 năm - 3 năm hơn những nghìn ngày, Chòe ơi!

Hồi lang thang ở down-town SFO thấy rồi mua cuốn sổ ấy mình còn đang yêu một người khác... nhưng cũng chuyến lang thang đó, mình đã mua 1 tấm thiệp đặc biệt, gửi bưu điện ngay về VN cho anh... Hôm đó cầm tấm thiệp mà không thể buông ra, thấy cần phải mua phải gửi, vì nó nói thế này "I can't get you out of my mind. I keep thinking about how much I enjoy talking with you, how great you look when you smile, and how much I like your laugh. I daydream about you off & on all day, replaying pieces of our conversations... laughing again about funny things you said or did. I've memorized your face and the way you look at me... It melts my heart every time I thinking about it. And I catch myself smiling when I imagine what will happen the next time we are together"

& sau một loạt lời thoại dại dột tự thú bịnh "dzại dzai không có đối thủ" của mình như thế, đoạn kết thế này có chết mình không chứ "You must be something really special, because I can't remember the last time I felt so strongly about someone. Even though neither of us knows what the future holds, I know one thing for sure - you are one of the very best things that's happened to me in a long time"... Hôm đó là 27/6/2008.

Chỉ một tháng sau đó, mình viết thế này
"yêu anh... em như người đi trên thanh tre vắt ngang bờ vực
chông chênh chông chênh
phía trước là vô cùng nhưng em không còn thiết quay về nữa "

Ngày tháng tiếp nối những vui buồn ray rứt

May mà chỉ có những ký ức đẹp được ghi trong ấy nên bây giờ vẫn thấy ấm áp dù ngày ấy mình iu "như người đi trên thanh tre vắt ngang bờ vực", dù thế nào... may mà như thế... giờ vẫn còn là khoảnh khắc đẹp... 

Kể ra vì mình không có thói quen viết ngay khi lòng còn buồn, tâm còn rối... nên những ký ức tìm thấy kiểu như thế này mang lại niềm vui cũ cho một ngày rất mới.
(Aug 7, 2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét