Có một ngày
& ngày ấy sẽ đến
Ngày một mình, không còn mẹ nữa...
Mỗi năm tết đến, mẹ tôi vẫn luôn thông báo năm nay nhà không làm gì cả, không củ kiệu dưa hành, không bánh chưng giò thủ, không thịt đông măng hầm... Nhưng rồi tôi đi làm về sau mỗi ngày những món đó cứ hiện ra dần dần. Rồi mẹ bảo "để sau này tao chết tụi mày nhớ tới tao!"
Mỗi năm tết đến, tôi vẫn rủ rê Nàng đi chơi xa, nhưng Nàng bảo không đi đâu cho hết Mùng 3, lại kèm theo câu "Nghe là biết sau này tao chết tụi mày không cúng kiếng gì rồi!"
Nàng vẫn lâu lâu doạ dẫm & dặn dò bắt đầu bằng cụm từ hứa hẹn "sau này tao chết..." nhẹ như không, thản nhiên pha chút hài hước, thêm chút chua chát...
Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến ngày này, mỗi khi Nàng doạ dẫm tôi lại cứ thấy buồn cười chứ không lo lắng, nghe doạ riết quen luôn rồi...
Có một ngày
& ngày ấy sẽ đến
Ngày một mình, không còn mẹ nữa...
Mẹ ra Hải Phòng giỗ đầu bác tôi. Hai hôm nay tôi làm việc ở nhà. Đến giờ ăn, nhà có mỗi mình nên tôi cũng qua quít cho xong. Bữa tối thì không thể xem như không có được nên cũng trổ tài nấu 1-2 món, dù vẫn biết chả ai ăn, hoặc chỉ ăn cho có... Tự dưng chợt nghĩ: tôi mấy chục tuổi đầu chưa bao giờ mảy may lo rằng tối đi làm về nhà không có gì ăn - vì luôn luôn có mẹ, dù cũng có ngày mẹ không ở nhà cũng dặn cô giúp việc cơm nước sẵn sàng, mẹ đi đâu vài ngày cũng thu xếp đồ ăn đầy tủ lạnh tiền chợ đưa dư cho người nhà để đi chợ...
Có một ngày
& ngày ấy sẽ đến
Ngày một mình, không còn mẹ nữa...
Tôi viết thế đấy, chả đủ đâu cho khoảng trống mênh mông khi không còn mẹ nữa...
Nếu chỉ còn mỗi mình, có cần nấu gì cho bữa tối không, hay qua loa hay cứ mua đồ nấu sẵn?
Nếu chỉ còn mỗi mình, có cần về nhà không sau mỗi ngày làm việc, hay cứ tạt vào đâu đấy, hay ngủ vùi mãi không cần thức dậy???
Nếu chỉ còn mỗi mình... làm gì nhỉ?
Hồi ba tôi không còn ở chung, lâu lâu mẹ giận quá hét ầm "không có tụi bay thì tao đâu cần sống khổ thế này..." Tôi đâu hiểu gì, ừ thì cũng biết một cách máy móc mình là gánh nặng, máy móc tin "không có gì quý hơn độc lập tự do" mà vì có hai đứa con nên làm gì có tự do nào nữa... Thấy giận giận, ai bắt Nàng sống thế này chứ? Chọn sống vì con rồi lại than không có tự do...
Sau này mới biết "đâu cần sống thế này..." không có nghĩa sẽ sống kiểu khác, mà là không cần tiếp tục sống nữa!
Nếu chỉ còn mỗi mình...
Tôi sẽ vẫn sống bình thản, vui vẻ, trân quý từng giây phút...
Khi đó không phải vì tôi nữa mà là vì Nàng!
(Ngày 6/3/2014 - ngày một mình...)
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét