Chưa bao giờ tôi ý thức mình bao nhiêu tuổi & còn lại bao nhiêu thời gian... rõ ràng như những ngày này!
Àh, không, tôi chả có (hay chưa biết là có hay không!) bệnh nan y gì đâu để phải đếm ngược thời gian còn lại, chỉ là tôi thấy mình thật lạ vào một ngày tôi thực sự sống như đó là ngày cuối cùng. Tôi thấy mình đi hết quãng đời còn lại trong chỉ một ngày - loại cảm giác quá đầy đủ, quá hạnh phúc, ngay cả sự bất mãn cũng lên đến đỉnh, như thể mình đã chết & vỡ oà sung sướng thấy mình lần nữa ở một nơi rực rỡ....
Trong 1 tuần
Trong 1 ngày của tuần đó
Trong 1 khoảnh khắc của từng ngày một
Tôi khoe với vài người bạn thân về "phát hiện" mới trong những ngày này của mình - khoe vì muốn họ chia vui với mình lúc đó
nhưng, không hề ảo tưởng về tương lai - niềm vui - hạnh phúc, tôi biết thời gian của tôi còn lại không nhiều
Bạn bè nói "nghĩ chi cho mệt"
nhưng, bây giờ không nghĩ, thì đến khi nào?
Tôi vẫn luôn vô tư khi nghĩ về tương lai của mình
- chồng con, ai cần mình hay không ai thèm, cũng chả sao!
- Mẹ rồi sẽ để mình lại thế giới này một mình - chấp nhận, quy luật mà!
- Bạn thân - họ vẫn có cuộc đời riêng, có chỗ cho mình, cũng sẽ sống vì nhau trọn vẹn, cũng sẽ có những khi mình phải "ra rìa" nhưng không vì thế mà bớt yêu thương nhau, vì đã là bạn thân mà!
- người yêu (mình yêu họ cũng có, họ yêu mình cũng có, hai đứa yêu nhau cũng có) - xưa nay mình vẫn nghĩ bên nhau được thời khắc nào thì yêu nhau cho trọn vẹn.
Tôi nghĩ tôi cũng sẽ vẫn thế thời gian tiếp nối & tháng ngày còn lại - chỉ khác một chút là tôi sẽ dừng chân ở đây, vui vẻ thế này cho đến ngày cuối cùng!
(11/12/13 - tự khúc ngày sinh & viết vì những ngày đặc biệt của tháng 12/1013)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét