Sau lưng tôi là câu chuyện tranh luận hết sức bình thường của
một đôi vợ chồng – dù tôi không muốn nghe nhưng đó là những âm thanh ngoài tầm
kiểm soát của tôi, không thể muốn là vặn nhỏ hay tắt luôn như thể mình đang
nghe đài gặp phải đoạn tin tức mình không thích… Họ đã nói đủ mọi đề tài, kể cả
sự bực bội của chị vợ vì anh chồng lơ là & cả những lúc im lặng “nghỉ mệt”
nghe chừng rất nặng nề với tiếng thở dài ngao ngán của cả hai… Hai giờ đồng hồ thôi,
không là gì so với cuộc đời dài, tôi không muốn hình dung cuộc sống hàng ngày của
họ - thậm chí tôi còn nghĩ biết đâu bình thường chả ai nói với ai câu nào vì thời
gian ngồi lại bên nhau ít ỏi trong quỹ thời gian bởi vậy họ tranh thủ nói lúc
này– trên máy bay thì dù không muốn nghe chàng/nàng cũng không thể viện cớ để
đi ra khỏi không gian nhỏ bé này được…
Đúng là tôi không có lựa chọn nào nên phải nghe cuộc đàm thoại
của họ, nhưng hết thời gian trên máy bay tôi sẽ sống đời tôi, còn họ tiếp tục
đi cùng nhau, sẽ còn tiếp tục những câu chuyện thú vị của người này nhưng lại
là dài dai giận chán nhàm nhảm vô lý trong tai của người kia & ngược lại… Một
cuộc đời dài phía trước, sau lưng. Tôi bỗng dưng ngưỡng mộ kinh khủng những người
có gia đình, đang sống trong gia đình & sống cùng với gia đình của chính họ.
Không phải kiểu ngưỡng mộ vì họ có thứ mà tôi chưa trải qua, mà là thật lòng
tôi ngưỡng mộ cách họ đã tự điều chỉnh mình để chấp nhận nhau, để tiếp tục bên
nhau – vì nghĩa, vì con, vì trách nhiệm, vì yêu, vì tất tần tật những cung bậc
khác nhau của cuộc sống hôn nhân.
Chẳng ai yêu chỉ để có kỷ niệm đẹp, chẳng ai khi cưới nhau lại
nghĩ đến chia tay, chẳng ai như thế cả… Bởi vậy mỗi ngày mỗi ngày người ta đều
phải cố gắng để vun vén vá víu cho lâu đài hôn nhân mà họ tin khi bước chân vào. Họ
đều phải tự điều chỉnh mình hoặc để chấp nhận sự thật, hoặc để phù hợp với sự thật,
hoặc để xứng đáng với sự thật.
Tôi chưa bao giờ bảo mình thích sống độc thân hay là muốn sống
độc thân.
Tôi cũng không phải loại ế chỏng gọng (có hơi phô trương tí,
nhưng tôi dựa vào số Cá trong hồ của mình nên mới dám nói thế…)
Nhưng tôi – ý thức sâu sắc rằng, người như tôi, suy nghĩ như
tôi, không thể tồn tại trong vùng ánh sáng của hôn nhân. Không phải là tôi
không thể chịu dựng hay không biết tự điều chỉnh mình, không phải là tôi không
biết tạo ra sự thú vị – mà là, đơn giản là, khả năng chịu đựng – khả năng tự điều
chỉnh của tôi không thể đủ để có thể sống & thở trong vùng ánh sáng đó.
Hôn nhân – Đó là thứ niềm tin mà tôi không có. Tự điều chỉnh
mình để tiếp tục với ai đó khi chất men của tình yêu đã thay bằng tình nghĩa – đó
là khả năng mà tôi không muốn có.
(hết sức linh tinh….
Hanoi, 16/4/2014)

Ngày 5/5 - thư cho Tềnh Êu:
Trả lờiXóa...Cách đây không lâu em có viết một chút về hôn nhân & post lên Facebook - chỉ là một suy nghĩ khác về hôn nhân. Có người bạn thấy không yên tâm vì em suy nghĩ cực đoan về hôn nhân như vậy. Em cũng biết Mặt trái & phải của hôn nhân có thể có rất nhiều - tùy mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau & trải nghiệm sống ở đời khác nhau mà có suy nghĩ & cách nhìn tích cực nhiều hơn hay chỉ toàn tiêu cực. Nhưng mà thấy tiêu cực nhiều hơn thì chắc vấn đề của em không bé chút nào, chắc là vậy rồi nên mới khiến bạn bè lo lắng.
Em vẫn nhớ anh nói 1 lý do khiến người ta sẽ muốn kết hôn với em đó là người đó cần một bờ vai để dựa... Hôn nhân nếu chỉ đơn giản thế thì tốt, anh nhỉ
Với em, hôn nhân - là tự nguyện chia sẻ cuộc sống của mình với một người nào đó, là có được niềm ham muốn & khao khát sinh lý hết sức bình thường với người đó, có những mong muốn & tư tưởng thoải mái để chia sẻ những suy nghĩ cá nhân về cuộc sống, cách sống & chia sẻ những mối quan hệ xã hội trong phạm vi nhỏ xíu riêng tư.