Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Ai bảo trần gian là cõi tạm?

Chúng tôi đến thăm nhà mở Phan Sinh một buổi sáng thứ 7, nắng nhẹ chan hòa. Phải kể đến nỗ lực & tâm huyết kêu gọi, thuyết phục, thu xếp, la hét, kêu gào, giãy đành đạch ấm ức & tự kỉ trốn một xó… suốt 3 tuần liền của cô trưởng nhóm (àh, vì nhóm tự phát từ rất nhiều nhóm nên tôi gọi cô nàng đóng rất nhiều vai kia là trưởng nhóm) nên mới có thể tập trung gần 30 nhân lực vào buổi sáng đẹp trời thế này để cùng chung tay làm việc thiện.

Chương trình dự tính rất hoành tráng, tương xứng hoàn toàn với tâm huyết của một nhóm người trẻ trung năng động với trái tim nóng & lòng đầy nhiệt thành. Cuộc sống của mấy chục phận người ở mái ấm nho nhỏ cũng đủ cuốn chúng tôi vào sẻ chia với họ – áo quần cũ người mới ta, lau sàn, nấu ăn, phụ đút ăn, thay tấm che cửa sổ, khám bệnh, hay đơn giản là ân cần nhẹ nhàng hỏi han…

So với lần đầu tiên tôi & Phương biết đến nơi này thì bây giờ cơ sở đã khang trang sạch sẽ hơn rất nhiều, cũng có đường xá để xe vào tận nơi. Dĩ nhiên có đường di duyển thuận tiện thì những tấm lòng trắc ẩn của người đời cũng có nhiều cơ hội hơn để phủ sóng đến mái ấm này, không như hoàn cảnh hẩm hiu 5 năm trước. Cụ thể là chút buổi sáng khi chúng tôi ở đấy, dễ chừng cũng phải có hơn 5 nhóm khác nhau cùng chọn thứ 7 này để đến thăm.

Những tấm lòng nối những tấm lòng & những bàn tay nối những bàn tay… tấp nập thế trong một ngày thứ 7. Hy vọng ngày mai Chủ Nhật cũng có nhiều người như thế đến thăm. Vì ai cũng chỉ tranh thủ chớp nhoáng cuối tuần thế thôi, nên tôi chạnh lòng nghĩ đến những thường nhật ở nơi này. Sự giúp đỡ hỗ trợ & cả sự có mặt thăm hỏi chăm chút cũng chỉ dừng ở đó. Thêm bữa trưa có món nui hầm, thêm bữa xế có món chè ngọt ngọt… cuối tuần đông đúc kẻ thăm người viếng… thêm chút sinh khí cho những mảnh đời u ám. Dù sao những việc này có còn hơn không, có cuối tuần thế để bù lại đôi chút chuỗi ngày thường quạnh quẽ. Ngày thường chắc chắn rất im ắng khi chỉ có vài người còn lạnh lặn tay chân để mà đỡ đần Thầy chăm sóc mấy chục sinh linh thiếu may mắn đang nương nhờ ở đây.

Đã có một bạn trong nhóm chúng tôi & chắc là cũng có rất nhiều người đã viết về cuộc sống ở nơi này, nên tôi không tả lại làm chi nữa. Cuộc sống ở những mái ấm thế này đa phần đều na ná, người tật nguyền, người mồ côi, người mang bạo bệnh… cuộc sống bủa vây bốn bề khốn khó, dù vẫn có - không nhiều thì ít, vẫn có những mạnh thường quân hay những người vãng lai tốt bụng giúp đỡ chút vật chất. Nhưng, chúng tôi những người vãng lai đến cuộc sống của những người này, chúng tôi có thể làm được gì thêm cho họ khi mà sự tồn tại của họ vốn dĩ không phải là cuộc sống. Đức hy sinh, lòng nhẫn nại & sự tận tụy của các Maseur / Cha/ Thầy/ hay các Tăng Ni/ Phật Tử… có thể xoa dịu đôi chút nỗi đau thân xác hay dị tật nhưng không thể xoa dịu số phận nghiệt ngã. Có những sinh linh chỉ đến cõi này khoảng thời gian ngắn ngủi, ra đi không có tên có tuổi thậm chí việc chôn cất cũng phải làm lén lút vì cơ sở này chưa được cấp phép (?) để hoạt động như nhà mở hay trại mồ côi, chính quyền địa phương nhòm ngó lắm vì nơi này có hơi hướng của tôn giáo (?), cấp phép cho hoạt động cũng được nhưng phải chi khoản tiền không hề nhỏ…

Càng lần giở những tấm ảnh sinh linh bé nhỏ không tên tuổi như chưa từng tồn tại và đã không còn tồn tại, càng nghe thêm những nỗi niềm canh cánh của người hành thiện trong điều kiện xã hội & chính quyền địa phương như hiện nay… thấy ngay cả sự xuất hiện & giúp đỡ của mình cũng là một sự thật nhẫn tâm.

Ai bảo trần gian là cõi tạm? Tạm thế thôi – mà tạm đến bao giờ?

(Saigon, 17/12/2012)

3 nhận xét:

  1. Ngay cả sự xuất hiện và giúp đỡ của mình, nhiều khi, cũng là một sự thật nhẫn tâm - em thấy, nhiều khi, sự nhẫn tâm gắn kết con người lại gần nhau hơn, vì đó là nơi người ta cảm nhận sự thống khổ và thấy mình cũng như nhau, regardless everything, chỉ là những sinh linh trong cái cõi tạm này... cái được, là thấy mình nên yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và bớt sân si nhiều hơn, chỉ mong, sự kết nối bạn bè này là lâu dài, là bền chặt, là nơi bỏ qua cho nhau những lỗi lầm để mà bên nhau chỉ cho những người cùng khổ, nha?

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra làm việc thiện là cho mình, để mình cảm thấy đáng sống hơn, cho nên "tạm " đến bao giờ thì cũng vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Cõi tạm của bất kỳ ai cũng không thể thoát khỏi những nỗi buồn. Buồn hơn cho những người không có cơ hội để làm nhẹ nỗi buồn cho chính mình...

    Trả lờiXóa