Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

đến chơi với chị

Hai chị em hẹn hò mãi từ trước khi tôi đi làm lại, rồi chuyển vài lần lí gio lí trấu, vài địa điểm hẹn hò nữa… cuối thì có cái cớ toa ơi là toa – sinh nhật cuối cùng của tôi ở gian đoạn “băm”, địa điểm & thời gian cực hợp ní – nhà chị cách chỗ tôi làm 5’ đi bộ, chị đang nghỉ phép ở nhà, tôi đang sủa như cún nên lão sếp cứ năn nỉ “mày đi bác sĩ đi!!!!” Thế là tôi qua nhà chị ăn trưa vào một ngày đẹp 12/12/12 - dĩ nhiên 8 8 8 mới là mục đích chính.

Căn nhà nhỏ ấm cúng được chăm chút thương yêu từ một nấc thang vô danh đến từng góc nhỏ nhất. Với kinh tế như anh chị tôi thì trang hoàng như thế đã là rất khiêm tốn, nhưng tôi nghĩ điều làm cho ngôi nhà màu trắng đó vẫn rất ấm đó là ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của chủ nhân khi kể về mọi điểm xuyến & cả những dự định trang trí thêm. Tôi biết chị 16 năm nay nhưng đến chơi nhà thì lần này là lần thứ 3 – hai lần trước khi chị còn ở nhà cũ, lúc đó tôi chưa sống đủ nhiều để có thể cảm nhận hơi ấm hạnh phúc của những nơi mình ghé đến, nhưng ngẫm lại, trong ngôi nhà cũ lúc đó nếu là tôi bây giờ, khi cảm nhận chắc chắn sẽ bị cháy xém vì nó rất ấm & rất nồng :) Người hạnh phúc đi đến đâu cũng sẽ lây lan sự nồng nàn cho thiên hạ – tôi mới nghĩ ra câu đó sau khi đến nhà chị trưa nay.

Hồi trước còn làm chung hay sau đó khi chị chuyển rồi bây giờ tôi cũng chuyển, thật ra hai chị em không phải là cặp rất thân ai mới nhìn cũng biết là thân. Đơn giản như người nhà, chị xem tôi như em gái còn tôi xem chị như chị ruột, từ những ngày xưa và đến tận giờ. Chị sống là người phụ nữ mẫu mực, tự tay nấu nướng cho chồng con, có làm điệu hay chưng diện cũng chỉ để cho chồng con tự hào. Tôi sống như con ma cà bông, tung hê mọi nguyên tắc chung thủy thủy chung, nhiệt tình & đam mê có thừa nhưng không ổn định. Tôi có đủ lý do để tiếp tục lối sống đấy, dù chỉ cần nhìn thấy chị thì tôi lại muốn có 1 gia đình cho riêng mình & hết lòng cho cái gia đình đó như cách chị đang sống. Tôi nghĩ tôi làm được, hết lòng hết dạ chăm chút cho người mình yêu thương – tôi làm được, tôi tự tin là sẽ làm tốt được như chị. Chỉ là cách sống của tôi không hề mang đến cho bất kỳ ai sự an tâm, cho nên không có anh nào can đảm “treo” đời Trâu của chàng vào cái Cọc mang tên tôi – mà đã không có Trâu thì tôi cần chi sống cái kiếp Cọc chờ đợi, bởi vậy tôi vẫn cứ tung tăng. Chị đôi khi cũng thấy cuộc sống của tôi có vài thứ ánh sáng lấp lánh vui mắt, do đó chị âm thầm ủng hộ, dù rằng, tôi nghĩ, chính chị cũng có những suy nghĩ xung đột: mình ủng hộ nó để rồi nó cứ thế lông bông, hay mình nên phản đối để bắt nó pho-cút vào việc tìm kiếm cật lực một cuộc sống gia đình ổn định… Từ một góc nhìn khác, tôi không ghen tị với chị hay là chăm chăm tìm xây cho mình một gia đình hạnh phúc như mẫu của chị – vì tôi biết mỗi người có một số phận đặc biệt.

Hôm nay hai chị em tám từ Tây sang Đông, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ sách vở đến đời thường, chuyện các bậc vĩ nhân & dĩ nhiên có chuyện của bọn bình thường như tôi & bọn Cá của tôi.

Sẽ tìm đọc 3 cuốn sách mà chị khuyến khích – chắc là sẽ mua luôn. Thiên hạ đang lên cơn sốt vì một cuốn trong số đó & tôi thì đã có một tẹo thông tin về nhân vật trong hai quyển còn lại.
Sẽ giữ lửa cho nhân vật đã & đang nắm giữ niềm vui giản dị của tôi – đơn giản vì tôi cũng lấp lánh hạnh phúc khi kể về bạn í nên chị thấy chị cần ủng hộ để tôi tin mình được chúc phúc. Năm nay đã có đủ chuyện to chuyện nhỏ trong đời tôi, kết năm nếu được thế này cũng xem như ông trời còn một mắt!!!

Mà giả như có tận thế vào tuần sau, thì ở thế giới khác tôi cũng sẽ sống thế này thôi. Hy vọng ở đó tôi và chị vẫn còn gặp nhau, biết đâu lại có cơ hội làm ruột thịt thật sự, chị nhỉ! Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em!

Saigon, 12/12/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét