Mãi mãi tuổi 20++
Hồi hai mươi mí mình từng tuyên bố xanh rờn: Em chỉ mong sống tới 40 tuổi thôi! Suy nghĩ lúc đó là: nếu mình 40 thì chắc là đã biết đủ nhiều để gặp Diêm Vương thì cũng không đến nỗi xí hổ vì phải làm Ma-Chưa-Biết-Gì (?), lúc đó chắc chưa đến nỗi già xấu nhăn nheo, cũng chưa bị hành hạ bởi các loại bịnh như giả bộ của người có tuổi chỉ vì bộ máy bên trong xuống cấp, bồ bịch chắc cũng có vài mối vắt vai, biết đâu chồng con cũng đuề huề như ai, chắc cũng được đi nước ngoài nước trong công tác hay đi chơi gì đấy… Thôi, được thế thì lúc đấy chết cũng được rồi!
Giờ N định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.
Năm này thiên hạ còn khẳng định là năm Tận Thế, có ngày có giờ hẳn hoi. Ừ, thôi cũng được, mình ăn mừng SN xong rồi… chết, dù chắc là sẽ chết như bao người khác thôi, nhưng vẫn thấy ổn ổn hơn là cái cảnh chưa lên đến đỉnh đồi* (on-top-of-the-hill) mà đã tận thế! Lẩm cẩm thế chứ!
Một năm nhiều biến động – nhiều đến mức mình thấy như cuộc sống bị lật qua lật lại, đảo vòng vòng như con cá cơm bé xíu trong chảo dầu chiên giòn chính nó vậy. Có vài thứ được lặp lại lần thứ 2 trong cuộc đời 40 tuổi của mình, tất cả đều xảy ra trong năm nay.
Ví như việc check-in bịnh viện (việc này thì hổng hay ho gì). Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu nằm viện 2 ngày vì cắt amidan hồi bé tí thì năm nay mình khoác bộ đồ bệnh nhân suốt 2 tuần liền.
Trở lại Phnompenh sau hơn gần 10 năm.
Trở lại Singapore sau 9 năm.
Tuy nhiên lại không đi Mỹ lần nào sau chuỗi 10 năm liên tiếp.
Kết thúc cuộc tình 16 năm với bạn Ni-kài. Tốn không ít giấy mực, tiền điện thoại hỏi han lo lắng của bạn bè. Tại sao & tại sao??? Tận duyên thì hết, chứ sao trăng gì đâu! Giờ on-off với bạn Phăng-xè này, chưa biết sẽ thế nào. Không dám nản vì nghe răn đe rằng những “cuộc tình” thế này không dễ kiếm trong thời buổi kinh tế suy thoái trầm-văn-trọng! Đành vậy, không được yêu bởi thứ mình thích thì hãy thích thứ mình có – áp dụng triết lý đó cho nó lành. Mà nói thiệt là anh Phăng-xè này cũng không đến nỗi nào, tiền công trả cũng không thua ai, việc làm thì vừa sức, chỉ là… bạn í hơi bo-rình thôi àh! Ah, mà cái được lớn nhất của vụ đổi “người tình” ầm ĩ này của mình đó chính là cơ hội do nó tạo ra để mình trải nghiệm trong sự quan tâm thực sự chân thành của những người bạn. Điều này cho tôi niềm tự hào rằng mình đã sống đúng & cư xử đúng mực bằng cả chân tình nên dù A hay Z thì tình bạn hay sự ưu ái họ dành cho mình cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Vậy là tốt lắm rồi, còn trông mong gì hơn. Cái lý thuyết “gieo nhân lành hưởng quả ngọt” quả là đúng y như đếm! May quá!
Hết năm nhìn lại, tình yêu có được không còn vô hình do mình mơ mộng nữa. Tôi sẽ giữ thật chặt, tôi tự hứa với mình như thế đấy!
Hết năm nhìn lại – giờ mà có tận thế cũng không hối hận chút nào. Mình sẽ không tổ chức sinh nhật sinh nhẽo thêm một lần nào nữa, hứa đấy! Ở trên đỉnh đồi cao gió lộng, có chút chơi vơi, có chút kiêu hãnh, quay đầu nhìn lại & hướng về phía trước… Mong cho mình vẫn nhiệt thành, đam mê & hài hước, tự tin & như mãi mãi 20++.
28/12/2012
Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét